Tập 94

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bệ hạ dặn dò, nếu tìm được Tướng quân, ti chức không thể rời đi nữa, vậy nên thư này ti chức chỉ có thể tìm người gửi đi.” Lưu Nhất nói.

“Được, nhưng không cần để ám vệ lại Cử Quốc đâu. Ngươi bảo bọn họ tới Tây Bắc bảo vệ Bệ hạ hết đi.” Thành Nghị nói.

Lưu Nhất có hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Tuy bọn họ là ám vệ của Tăng Thuấn Hy, nhưng Thành Nghị cầm long phù, có thể tùy ý sai sử bọn họ. Vậy nên lời mà Thành Nghị nói, Lưu Nhất không dám phản bác.

Sau khi ra khỏi chỗ Lưu Nhất, Thành Nghị vẫn còn chút hoảng hốt. Nhớ lại chuyện mấy ngày qua, cảm giác như đang nằm mơ vậy. Nhưng may thay bây giờ đã có tin tức của Tăng Thuấn Hy rồi, tảng đá trong lòng cậu cuối cùng cũng rơi xuống một nửa. Chỉ hy vọng trước khi đại quân Cử Quốc đến Tây Bắc, chiến sự không xảy ra biến cố nào thêm nữa.

Chắc do ban ngày suy nghĩ miên man, đến đêm Thành Nghị lại mơ thấy ác mộng.

Trong mơ, cậu về tới chiến trường Tây Bắc, thấy quân đội Đại Chu đang chém giết Tăng Thuấn Hy. Đây là lần đầu tiên cậu thấy Tăng Thuấn Hy mặc chiến giáp, chỉ thấy Tăng Thuấn Hy cưỡi một con ngựa cao, trong tay hắn cầm cây thương dài dính đầy máu, trên người và trên mặt Tăng Thuấn Hy cũng đầm đìa máu tươi.

Kẻ địch bao quanh Tăng Thuấn Hy thành vòng, vung hàng chục thanh đao dài về phía Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy cúi người tránh né, nhưng ngựa của hắn không tránh được, bị trường đao chém trúng, lập tức mất kiểm soát. Tăng Thuấn Hy không kịp phòng bị, đột nhiên ngã ngựa, lăn vào trong vòng chiến.

Mọi người vừa thấy hắn ngã khỏi yên ngựa, ồ ạt cầm đao to chém tới. Tăng Thuấn Hy cố gắng tránh né trường đao, nhưng cả người hắn lại như mất sức. Lúc này, một tên thủ lĩnh của Đại Chu giục ngựa chạy tới, vó ngựa nhấc lên thật cao, đạp mạnh lên ngực Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy bị vó ngựa đạp trúng, chợt phun ra một búng máu tươi.

Thành Nghị vội phi thân tới, muốn bảo vệ Tăng Thuấn Hy. Nào biết Tăng Thuấn Hy thấy cậu đến, trên mặt hiện lên vẻ vui sướng, ngay sau đó mắt hắn sắc lẹm, xoay người bảo vệ Thành Nghị trong ngực. Rồi Thành Nghị thấy một thanh trường đao đâm xuyên qua người Tăng Thuấn Hy, trên mũi đao ánh bạc dính đầy máu tươi, nhỏ xuống từng giọt...

“!!!” Thành Nghị chợt bừng tỉnh, cả người cậu đổ mồ hôi lạnh.

Cậu ngồi thừ trên giường nửa ngày mới nhận ra vừa nãy chỉ là giấc mơ mà thôi...

Sau khi cậu bình tĩnh lại, lại thấy có gì là lạ, đứa bé trong bụng cậu cử động vô cùng kịch liệt, ngay sau đó là cơn đau ập tới.

Thành Nghị cong người, suýt thì ngất vì đau, đợi cơn đau hơi giảm cậu mới khôi phục chút lý trí.

Xong đời, Thành Nghị duỗi tay sờ cái bụng nhỏ của mình.

Cậu sắp sinh rồi à?

“Chử Vân Phong!" Thành Nghị gọi to một tiếng, đánh thức cả nửa dịch quán.

Chử Vân Phong nghe
tiếng, tới giày cũng
chả kịp mang đã chạy
vội tới đây.

“Hình như ta sắp sinh rồi...” Mặt Thành Nghị hoảng loạn.

Chử Vân Phong bước lên bắt mạch cho cậu, trấn an: “Không thể nào, bây giờ vẫn còn sớm quá.”

Thành Nghị nói: “Lúc nãy ta đau đớn tột cùng, cũng không biết sao lại thế này.”

Chân mày Chử Vân Phong nhíu chặt, trầm giọng hỏi cậu: “Có phải cảm xúc của ngài kích động quá nên động thai không?”

“Ta mơ thấy ác mộng, mơ thấy Bệ hạ...”

Thành Nghị nhớ tới ác mộng vừa nãy, chỉ cảm thấy mình vẫn chưa tỉnh hồn.

Chử Vân Phong đè vai cậu xuống, hắn ta nói: “Đừng nhớ lại chuyện trong mơ nữa, ngài đây là ngày nghĩ gì đêm mơ đó. Thai nhi không ổn định, có lẽ sắp sinh thật rồi.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Thành Nghị hỏi: “Tính ra cùng lắm chỉ mới bảy tháng, còn chưa được tám tháng nữa là.”

“Còn làm sao được nữa, bọn nó muốn ra, ta cũng đâu ngăn được.” Chử Vân Phong buông tay Thành Nghị ra, vội đứng dậy gặp mấy thị vệ, phân phó vài câu.

Bản thân Thành Nghị luống cuống tay chân, cậu lại cảm giác được một trận đau đớn xuyên tim từ bụng mình. Cậu ưỡn người nằm trên giường, đau đến nỗi không kêu thành tiếng, chỉ cảm giác bụng mình như đang có trăm ngàn con dao đâm thọc ra.

“Chử Vân Phong..." Thành Nghị đợi cơn đau qua đi mới có chút sức để nói: “Mau nghĩ cách giúp ta nhanh lên, đau chết mất.”

Chử Vân Phong vội vào trong, nói với cậu: “Không còn cách nào khác nữa, phải sinh ngay đêm nay thôi."

“Vẫn chưa đủ tháng, mấy đứa nhỏ có ảnh hưởng gì không?” Thành Nghị túm tay Chử Vân Phong, hỏi.

“Bây giờ việc ngài nên nghĩ phải là ngài có thể sinh được hay không đã kìa!” Chử Vân Phong nói.

“Đồng ý với ta đi, nhất định phải nghĩ cách giữ mạng cho bọn nhỏ.” Thành Nghị há to miệng, vừa thở hổn hển, cậu vừa nói với Chử Vân Phong.

Chử Vân Phong mở hòm thuốc của hắn ta ra, lấy một đống dụng cụ cắt gọt rồi lấy tới đủ loại ngân châm to nhỏ khác nhau, nhìn về phía Thành Nghị, nói với cậu: “Bọn chúng có sống được hay không, phải xem ngài có sống được hay không đã. Nếu ngài không chịu được khổ cực thì đến Đại La thần tiên cũng không có cách nào cứu chúng cả.”

“Ngươi muốn làm gì?” Thành Nghị hoảng hốt nhìn Chử Vân Phong múa may những dụng cụ cắt gọt kia.

Vẻ mặt Chử Vân Phong bình tĩnh, hắn ta lên tiếng: “Lúc ngài mang thai, ta từng báo với Bệ hạ, với tình hình sức khỏe của ngài, chỉ sợ không thể đẻ thường để sinh đứa bé này ra được, phải mổ bụng lấy con."

“Cứ thể mà mổ luôn á?" Thành Nghị hoảng sợ nhìn con dao trong tay Chử Lâm Phong, hỏi lại: “Không dùng tới cả thuốc tê á? Cứ vậy mà làm luôn sao?"

“Ta có thể hạ độc để ngài ngất đi một chốc. Nhưng đến khi ấy chắc chắn cơ thể ngài vô cùng yếu ớt, có thể tỉnh lại hay không thì ta không chắc.” Chử Vân Phong trả lời.

Thành Nghị nghe hắn ta nói vậy thì bần thần cả người, cậu cảm giác với tình hình trước mắt, có lẽ cái mạng nhỏ của bản thân không qua nổi đêm nay rồi. Nhưng rất nhanh bụng cậu lại quặn đau, đau đến mức đầu óc Thành Nghị trống rỗng, không còn chút sợ hãi nào.

Không bao lâu sau, những món đồ mà Chử Vân Phong nói đều đã được đưa tới.

Hắn ta chỉ để lại hai người tay chân nhanh nhẹn để hỗ trợ, mấy người khác bị đuổi ra ngoài hết cả.

Bên kia, nghe bảo Thành Nghị sắp sinh, Thất Vương gia hoảng hồn, dắt theo Thái y chạy tới đây. Thái y nghe nói Chử Vân Phong định mổ bụng thì phản đối kịch liệt. Chử Vân Phong lười phải đôi co với bọn họ, cứ thế đóng thẳng cửa lại, nhốt người ngoài cửa.

“Sao rồi hả?” Thất Vương gia hỏi Thái y.

“Chử tiên sinh nói, thể chất Thành Tướng quân đặc biệt, không hợp chuyện sinh nở, chỉ sợ không thể đẻ con theo cách thường được.” Thái y đáp.

Cả đời Thất Vương gia không kết hôn, đương nhiên cũng chưa làm cha, không hiểu mấy chuyện này lắm, bèn hỏi lại: “Nếu không hợp chuyện sinh nở thế thì sao còn mang thai?"

“Có lẽ Thành Tướng quân từng dùng thuốc đấy ạ.” Thái y suy đoán: “Theo lý thuyết, với thể chất này của Thành Tướng quân, nếu cứ buộc mình mang thai, phải nói là nguy hiểm vạn phần. Cử Quốc chúng ta trước giờ không thiếu đàn ông có thể chất mang thai được, nhưng cuối cùng đều là một xác hai mạng."

Giọng điệu của Thái y nghi ngờ cực kỳ, không rõ vì sao Thành Nghị lại mạo hiểm để mang thai nữa. Nhưng dù sao cũng là con của Hoàng đế Đại Yến, nên ông ta cũng không dám nói thẳng suy nghĩ của mình ra. Nhưng Thất Vương gia lại biết hết, nghĩ tới chuyện, có lẽ trước kia Tăng Thuấn Hy làm Thành Nghị mang thai, hiển nhiên vì hiểu rõ độc...

Bây giờ Thành Nghị bỗng muốn sinh ở trong Vương thành Cử Quốc, nếu đúng như lời Thái y nói, Thành Nghị mà xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến khi ấy chỉ sợ Cử Quốc không sao giải thích được với Tăng Thuấn Hy.

“Chử tiên sinh bảo muốn mổ bụng?" Thất Vương gia hỏi.

“Vâng ạ.” Thái y vội nói: “Nhưng chuyện mổ bụng này nghe quá nguy hiểm, dù đàn ông hay phụ nữ ở Cử Quốc có thai, xưa giờ chẳng hề có chuyện rạch bụng lấy con ra."

Thất Vương gia nói: “Nếu sinh bằng cách bình thường, ngoại trừ mổ bụng ra, có còn cách nào khác không?”

Thái y ngẩn ra, lắc đầu nói: “Đúng thật là không còn cách nào khác.”

Nếu đổi thành người khác, nói chung chỉ có chờ chết mà thôi.

Thất Vương gia suy tư một hồi, tâm tình vô cùng phức tạp.

Hai mươi năm trước, hắn ta đã ra tay hại chết một đứa con của Tiên đế. Nếu bây giờ đứa con của Thành Nghị lại chết ở Cử quốc chỉ sợ hai nước sẽ không bao giờ trở lại ngày hòa hảo như xưa.

“Ở Cử Quốc có thầy thuốc nào hiểu về chuyện này không?” Thất Vương gia hỏi.

“Có thì có đấy, nhưng chỉ sợ không kịp đi mời.” Thái y vội nói.

Thất Vương gia lên tiếng, hắn ta nói:
“Không kịp cũng phải đi, nếu đến cuối mà Thành Tướng quân và đứa bé kia không thể bình an, Bệ hạ trách tội xuống, cả Thái Y Viện của các ngươi cũng không tránh được việc liên quan.”

Thái y nghe vậy vội dập đầu thưa vâng.

Màn đêm buông xuống, người của toàn bộ dịch quán, thậm chí là cả nửa Vương thành Cử Quốc đều hoảng hốt. Thành Nghị và đứa con chưa ra đời của cậu đã vô tình chạm tới trái tim của rất nhiều người.

Chử Vân Phong nấu một chén thuốc, đưa cho Thành Nghị, hắn ta bảo: “Không biết sẽ hôn mê trong bao lâu, ngươi cứ uống thuốc trước đi rồi nói sau."

Thành Nghị thoáng nhìn qua chén thuốc kia, hỏi: “Thuốc này có ảnh hưởng gì tới đứa bé không?"

“Thuốc này mạnh hơn thuốc mê bình thường cả trăm lần, không thể nói là không ảnh hưởng gì được.” Chử Vân Phong nói: “Nếu tác dụng của thuốc quá thấp, ta vừa cắt một chút thì ngài đã tỉnh rồi."

Thành Nghị nhíu mày, hỏi: “Nếu không thì ta sẽ thế nào?”

“Vì đau đớn, ngài sẽ căng thẳng khôn cùng, cũng ảnh hưởng đến việc cắt mổ của ta.” Chử Vân Phong tiếp lời: “Đừng ra dáng anh hùng nữa, mau uống thuốc đi."

Lòng Thành Nghị cực kỳ sợ hãi, nhưng lúc này cậu lại sợ bản thân mình mãi không dậy được hơn. Cậu nghĩ, nếu đêm nay cậu không qua khỏi, kiểu gì cũng phải nhìn con trước khi nhắm mắt xuôi tay đã. Tuy không có Tăng Thuấn Hy ở bên, nhưng vẫn còn con của họ, cũng không quá tiếc nuối.

“Không còn cách nào khác sao?" Thành Nghị hỏi.

“Ta có thể dùng ngân châm để giảm đau cho ngài, nhưng chỉ sợ sẽ không ngăn hết nổi cơn đau do mổ bụng.” Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị cắn răng, cậu trả lời: “Vậy ta không uống thuốc này nữa, ngươi châm đi."

Chử Vân Phong hiểu ý Thành Nghị, thật ra chính hắn cũng không chắc kết quả sẽ thế nào, nên mới thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định làm theo ý Thành Nghị.

Chử Vân Phong trói tay chân và cả người Thành Nghị lại, phòng ngừa cậu đau quá rồi giãy dụa. Sau đó hắn ta lấy ngân châm ra, rắc nhúm thuốc bột trên đó, đâm vào mấy huyệt yếu ớt của Thành Nghị.

“Cứ nhớ về mấy chuyện khiến ngài vui ấy, đừng gồng người quá, nếu không lại không mổ được.” Chử Vân Phong vừa nói, vừa lấy dao bạc ra, nhanh nhẹn rạch một lỗ nhỏ trên cái bụng phồng của Thành Nghị.

Có lẽ do dao cắt nhanh, lúc vừa rạch, Thành Nghị còn chẳng nhận ra, một lát sau cậu mới cảm nhận được cơn đau xé lòng từ chỗ bụng nhỏ.

"% ¥ #&*" Thành Nghị mắng một câu thô tục, đau đến mức cả cơ thể đều đang run rẩy.

“Bây giờ chỉ vừa bắt đầu mà thôi, ngài chắc chắn không uống thuốc à?” Chử Vân Phong hỏi.

“Không uống!” Thành Nghị cắn răng, nói.

Dứt lời, cậu thấy trong miệng mình bị nhét một miếng khăn vải vào, vết thương trên bụng chợt bị rạch mạnh ra, Chử Vân Phong rạch đường thứ hai ngay sau đó...

Thành Nghị cắn răng theo bản năng, cậu thầm nghĩ, may mà Chử Vân Phong nhét khăn vào miệng mình, không thì cắn đến rách môi mất.

Khi nỗi đau thể xác đạt đến một giới hạn nhất định, lại biến thành một kiểu chết lặng.

Thành Nghị ngửa cổ, gân xanh trên trán cậu hằn hết cả lên, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu không ngừng lăn xuống, đập vào gối...

Vào lúc đau đớn tột cùng, ý thức của đầu cậu bắt đầu mơ hồ, đột nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện cũ như đang mơ vậy. Cậu nhớ lại lần đầu mình gặp Tăng Thuấn Hy, thiếu niên ấy nghiêm túc ít khi nói cười, ánh mắt nhìn về phía cậu mang theo chút nghĩ ngợi và nghi kỵ...

Sau đó, ánh mắt thiếu niên ngày càng phức tạp, nghĩ ngợi và nghi
kỵ dần dần biến mất, chuyển thành sự cưng chiều không muốn xa rời...

Trong lúc hoảng hốt, Thành Nghị nhìn thấy Tăng Thuấn Hy đứng nơi sa trường Tây Bắc, cả người toàn máu là máu.

Tăng Thuấn Hy quay đầu nhìn Thành Nghị, hai người bốn mắt nhìn nhau, đưa một tay về phía cậu...

Thành Nghị chạy nhanh về phía Tăng Thuấn Hy, lúc thấy sắp chạm vào bàn tay kia, bên tai cậu bỗng vang lên tiếng khóc nỉ non.

Cùng với tiếng khóc nỉ non là cơn đau của Thành Nghị. Cậu hít vào một hơi khí lạnh, cảm giác như nội tạng của mình bị moi sống ra, mà “hung thủ” còn chẳng moi sạch, tay còn moi móc bên trong. Theo bản năng, Thành Nghị muốn vươn tay chống cự, lại phát hiện tay mình đã bị trói chặt từ lâu.

Cậu đau đến mức gầm nhẹ một tiếng, gần như lại muốn ngất đi.

Lúc này, bên tai cậu truyền đến một tiếng khóc nỉ non khác...

“Như ngài mong muốń, tất cả đều còn sống." Thanh âm bay bổng của Chử Vân Phong truyền tới: “Một bé trai một bé gái.”

Thành Nghị thở dài một hơi, chẳng còn sức để nhìn con nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro