Tập 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị ôm lấy hắn, nhỏ giọng nói: “Thần không muốn cố ý chọc giận bệ hạ...

.... Bệ hạ cũng biết, trước đó thần đã có lời muốn nói với Trình Viễn, muốn tìm thời điểm thích hợp... Ai ngờ hôm nay cậu ta đột nhiên xuất hiện ở bãi săn, thần không kịp chuẩn bị, thậm chí còn chưa nói được lời nào..."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy sửng sốt hỏi: “Hôm nay gặp Trình Viễn ở bãi săn là tình cờ?”

"Đương nhiên." Thành Nghị nói: "Nếu thần muốn gặp Trình Viễn, sao có thể không nói với Bệ hạ trước? Càng không thể gặp ở trong rừng..."

Tăng Thuấn Hy nghe xong, lông mày nhíu lại.

Thành Nghị nhìn vẻ mặt của hắn, lập tức biết chuyện này có khả năng, vội vàng hỏi: “Ngày mai ..."

“Trình Viễn cố ý muốn gặp ngươi, nhất định có chuyện muốn nói với ngươi.” Tăng Thuấn Hy nói: “Cơn ác mộng hôm nay có liên quan đến lời hắn nói với ngươi không?”

Thành Nghị nghe xong im lặng một lúc, không biết phải trả lời câu hỏi của Tăng Thuấn Hy như thế nào, nếu nói không, sau này Tăng Thuấn Hy biết được sự thật, cậu làm vậy là khi quân phạm thượng, nếu nói có, Tăng Thuấn Hy còn tha cho Trình Viễn sao??

Thấy Thành Nghị không trả lời, Tăng Thuấn Hy nói: "Trẫm có thể không cần biết hắn đã nói gì với ngươi, tin hay không thì tùy, nhưng..." Hắn quay lại nhìn Thành Nghị nói: “Chỉ là, những lời tối nay trẫm nói, ngươi không được quên.”

Thành Nghị gật đầu nói: “Thần đã nhớ kỹ rồi.”

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu một lúc rồi nói: “Nếu ngươi còn tái phạm, sau khi khỏi bệnh... trẫm sẽ tính sổ với ngươi.”

Thành Nghị hơi bối rối, nhất thời không hiểu hắn muốn tính sổ chuyện gì.

Chỉ cảm thấy lúc Tăng Thuấn Hy nói lời này, ánh mắt hắn nhìn cậu rất kỳ quái.

Sáng sớm hôm sau, thái y lại đến bắt mạch cho Thành Nghị.

Ban đầu Tăng Thuấn Hy còn hơi lo lắng, sau khi thái y khám xong lại bảo với hắn rằng
không có vấn đề gì.

Còn mạch tượng dị thường hôm qua của Thành Nghị, bọn họ đoán hơn nửa là do chấn thương ngoài da gây nên, sau khi uống hai thang thuốc thì đã bình phục không ít. Tuy Tăng Thuấn Hy không yên tâm lắm nhưng thấy sắc mặt Thành Nghị bình thường hơn nhiều, cả người cũng có tinh thần hơn mới thở phào nhẹ nhõm.

Phương pháp săn thú của hôm nay không giống hôm qua, theo quy tắc, trong bãi săn hôm nay có con mồi được đánh dấu trộn lẫn với những con mồi khác, người nào tiến vào bãi săn, trở thành kẻ cuối cùng bắn được nhiều con mồi bị đánh dấu nhất sẽ giành được giải thưởng ngày hôm nay.

Càng quan trọng hơn là hôm nay Tăng Thuấn Hy cũng sẽ đến bãi săn săn mồi.

“Hôm nay Bệ hạ đến bãi săn thú, thống lĩnh Tiêu không đi theo sao?" Thành Nghị vừa dùng bữa sáng xong gặp Tiêu Anh trước doanh trướng, không khỏi nghi ngờ bèn hỏi ông ta.

Tiêu Anh hành lễ với cậu, trả lời: “Hôm nay trong bãi săn có người của Thoan Hà Doanh canh giữ, bệ hạ phân phó ta rằng sau khi Thành tướng quân dùng bữa sáng xong thì dẫn tướng quân đi gặp Trình công tử.”

“Ô, thế lúc ta và Trình công tử nói chuyện, có phải người cũng sẽ đứng bên cạnh không?” Thành Nghị hỏi.

“Vâng đúng.” Tiêu Anh đáp. “Nhưng tướng quân cứ yên tâm, dù ta có nghe được chuyện gì cũng sẽ vờ như không nghe thấy."

Thành Nghị: ...Vờ như không không nghe thấy gì, thực chất vẫn là nghe thấy rồi mà.

Đúng là hôm qua Tăng Thuấn Hy không trách phạt Trình Viễn, nhưng khi cậu ta xong việc thì vẫn bị Thoan Hà Doanh lấy cớ tự tiện vào bãi săn phạt hai mươi quân côn. Khi Tiêu Anh dẫn Thành Nghị tới doanh trướng gặp cậu ta, cả người cậu ta nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, trên lưng bị quân côn đánh tới nỗi xanh tím, có nơi còn rướm máu.

“Ta còn tưởng ngươi đến cậy nhờ Thoan Hà Doanh hẳn luôn rồi chứ, ở đấy sẽ có người che chở cho ngươi.” Thành Nghị nói.

Trình Viễn nghe tiếng, ngẩng đầu khẽ nhìn Thành Nghị, cười khổ, cậu ta nói: “Quả nhiên Bệ hạ... Vẫn rất dung túng cho ngươi.”

Hôm qua chính miệng Tăng Thuấn Hy nói với Trình Viễn, chắc chắn không thể cho cậu ta gặp Thành Nghị lần nào nữa. Thế mà nay Thành Nghị vẫn tới, lại còn có Tiêu Anh đi theo phía sau, hiển nhiên đã được Tăng Thuấn Hy cho phép.

“Ta vẫn cứ thắc mắc mãi, lúc trước khi ngươi quyết định tòng quân, làm thế nào mà thuyết phục được Thái phó đại nhân vậy?” Thành Nghị lại hỏi.

“Thuyết phục? На ha.” Trình Viễn cười khổ, bảo: “Chỉ sợ Thành tướng quân không rành chuyện giao tế, trên đời này không ai có thể thuyết phục ông ấy. Từ bé đến lớn, cả nhà họ Trình đều do một mình ông ấy quyết định.”

Thành Nghị ngẩn ra, hỏi: “Vậy nên ngươi tới Thoan Hà Doanh mà không được Thái phó đại nhân cho phép ư?”

“Chỉ khi ta về nhà họ Trình mới cần ông ấy cho phép thôi.” Trình Viễn nói tiếp: “Nhưng ta không định về, nên ông ấy có nghĩ thế nào ta cũng chả thèm để ý.”

Có thế Thành Nghị mới biết, việc Trình Viễn dứt khoát đi tòng quân có lẽ có liên quan đến Trình Thái phó. Cũng không biết hai cha con xung đột chuyện gì với nhau, cả hai đều là người cứng đầu, không ai chịu ai. Nếu là khi bé, có chăng Trình Viễn sẽ chịu thua cha mình, nhưng giờ đây cậu ta đã lớn khôn, không phải kẻ hèn có thể bị gia pháp đe nạt.

“Bây giờ ngươi hối hận vẫn kịp, quay về Kinh, đọc sách như lúc xưa, làm Trình tiểu công tử của ngươi.” Thành Nghị nói: “Chỗ này không hợp với ngươi, ngươi cũng không thuộc về nơi này.”

Trình VIễn cười lạnh một tiếng, gắng gượng ngồi dậy, vết thương trên lưng bị chạm phải, cậu ta đau đến mức hai mắt đỏ ngầu, không thể không thở dốc một lát mới ổn định được hơi thở, nói với Thành Nghị: “Ai thèm quan tâm đến Trình tiểu công tử chứ? Tài tử trong kinh thì thế nào, con trai Thái phó thì sao... Chẳng phải không làm được trò trống gì ư. Chuyện muốn làm, làm không nổi, người muốn bảo vệ cũng chẳng bảo vệ được. Chi bằng cứ ở trong quân doanh, chí ít lòng ta cũng vui vẻ.”

Thành Nghị hỏi cậu ta: “Chuyện ngươi muốn làm là gì?”

“Không còn quan trọng nữa rồi. Hôm nay Thành tướng quân tới gặp ta là để nói những lời hôm qua chưa nói à?” Trình Viễn hỏi.

Thành Nghị thoáng nhìn Tiêu Anh, ông ta đứng trong cửa doanh trướng, nhìn thẳng ra ngoài, quay lưng về phía cậu. Trình Viễn cũng khẽ nhìn qua Tiêu Anh, hạ giọng nói thầm với Thành Nghị: “Ta đã thấy người kia... Ở chỗ này của ông ta có một vết sẹo.” Trình Viễn vươn tay quệt một đường từ thái dương tới cằm.

Thành Nghị: !!!

Người mà Trình Viễn đã gặp, đúng là người cậu từng thấy trong hồi ức của nguyên chủ.

“Ta nghĩ... Ngươi sẽ luôn có cơ hội nhìn thấy hắn, chỉ hy vọng ông ta không cần phải thực hiện nhiệm vụ nữa.” Trình Viễn bảo.

Trong lòng Thành Nghị kinh ngạc không thôi. Cậu nghĩ thầm, nếu tên này thật sự là ám vệ của Tăng Thuấn Hy, vậy mệnh lệnh mà ông ta đã nhận do ai ra lệnh?

Ám vệ của Tăng Thuấn Hy sẽ làm việc cho kẻ khác nữa sao?

Còn nếu không... Vậy người ra chỉ thị này chỉ có thể là Tăng Thuấn Hy.

Nhưng Thành Nghị không muốn kết luận vội vã như thế, ít nhất cũng phải chờ đến khi cậu tự tay xác định thân phận người nọ mới có thể đưa ra phán đoán. Bây giờ cậu vẫn chưa gặp đối phương, chỉ bằng suy nghĩ của bản thân cậu và lời nói của mình Trình Viễn, chưa thể chứng minh kẻ đó là người của Tăng Thuấn Hy.

Thành Nghị thầm biết bây giờ mình có nói nhiều hơn với Trình Viễn cũng vô ích, nếu nguyên nhân tòng quân không phải vì cậu, cậu có khuyên cũng chẳng được. Huống chi cậu cũng đã rõ tính Trình Viễn, đúng là vừa xấu lại vừa ngang.

“Thành tướng quân...” Trình Viễn gọi với Thành Nghị đang tính đi, cậu ta nhắc nhở: “Thời gian vẫn còn sớm, lời nói hôm qua của ta vẫn còn giá trị.”

Thừa dịp Tăng Thuấn Hy ở khu săn bắn, gói ghém đồ đạc chuồn đi á?

Thành Nghị liếc mắt nhìn Tiêu Anh một cái, cậu nghĩ thầm, ta có muốn chuồn cũng chưa chắc đã chuồn được.

Lúc này, bãi săn bắn căng như dây đàn. Trên bục cao ngoài bãi săn, Lâm Cảnh Trạch đang thảnh thơi uống trà, quay đầu nói gì đó với Thành Vãn. Thành Vãn thấy Thành Nghị ngoài xa xa bèn đứng dậy đi về phía cậu.

Lần này Tiêu Anh không định đi theo, tự giác đi sang một góc trông về bãi săn phía đằng xa.

“Huynh trưởng quyết định rồi ư, huynh định ở lại à?” Thành Vãn hỏi cậu.

Thành Nghị nhìn cậu em trai nhà mình, bật cười, đáp: “Đệ thân thiết với Trình Viễn như thế từ khi nào vậy?”

“Trước đây Trình công tử từng chủ động tìm đệ, nói Bệ hạ có sát ý với huynh, khi ấy đệ không tin nên hôm sau vào cung luôn.” Thành Vãn trả lời: “Đệ nói chuyện của Trình Viễn cho huynh, muốn nhìn thử phản ứng của huynh với việc này, cũng muốn xem thử đến tột cùng thì Bệ hạ đối xử với huynh thế nào.”

Thành Nghị nhướng mày, không khỏi cảm thấy xa lạ với đứa em trai đứng đắn thoạt trông hiền lành trước mặt. Thế mà từ đầu đến cuối cậu vẫn không thể ghét Thành Vãn nổi, dù những chuyện này đã xảy ra, cậu vẫn không thể thay đổi quan điểm của mình về Thành Vãn.

“Huynh trưởng, bây giờ vẫn còn sớm, nếu huynh không đi sẽ không còn cơ hội nữa đâu.” Thành Vãn nói.

“Ta có thể đi đến đâu đây? Bệ hạ muốn đụng đến ta, toàn bộ Đại Yến có chỗ nào có thể chứa chấp ta? Nếu không phải Bệ hạ mà là người khác, hắn ở trong tối ta ở ngoài sáng, thế thì phải trốn đến bao giờ?” Thành Nghị nói.

Thành Vãn hơi im lặng một chốc, hỏi lại: “Vậy huynh trưởng có dự định gì chưa?”

“Tìm ra người kia.” Thành Nghị nói tiếp: “Loại bỏ hậu quả vĩnh viễn về sau."

Cậu nói thế, nghĩa là cậu đã nhận định người mình muốn giết không phải Tăng Thuấn Hy, mà là một kẻ khác.

“Huynh trưởng cứ thế mà tin vào tình cảm Bệ hạ dành cho huynh sao?" Thành Vãn hỏi cậu.

Thành Nghị đáp: “Không phải tin thật lòng, mà là thử cược một phen, tin hắn một lần.”

Chỉ khi kẻ đó không phải Tăng Thuấn Hy, cậu mới có một con đường sống.

Khi hai người đang nói chuyện chính, Lâm Cảnh Trạch trên đài cao bỗng hô lên thất thanh.

Thành Nghị nhìn sang theo tiếng hô, thấy Lâm Cảnh Trạch chỉ về hướng bãi săn: “Cháy rồi.”

Thành Nghị nghe vậy, vội nhìn về phía bãi săn, quả nhiên thấy cột khói dày bốc lên ở mấy chỗ trên bãi săn, thấp thoáng ánh lửa. Cùng lúc ấy, cấm quân đang bảo vệ khu vực săn bắn và binh lính Thoan Hà Doanh đều phát hiện ra đám cháy, nhất thời có hơi hoảng loạn, hiển nhiên là trở tay không kịp.

“Thống lĩnh Tiêu, Bệ hạ vẫn còn đang ở trong khu vực săn bắn.” Thành Nghị bước nhanh lên đài cao, nói với Tiêu Anh.

“Chức trách của ta là đảm bảo an toàn cho ngài, an nguy của Bệ hạ có người của Cấm quân và Thoan Hà Doanh lo liệu.” Tiêu Anh nói.

Thành Nghị chỉ tay vào các thị vệ đang luống cuống tay chân, nói: “Ông trông cậy vào bọn họ bảo vệ Bệ hạ sao?"

“Thành tướng quân, hôm nay Bệ hạ từng ra chỉ thị, dù cho có chuyện gì xảy ra đi nữa, ta cũng phải theo ngài một tấc không rời.” Tiêu Anh đáp.

Thành Nghị nghe Tiêu Anh đáp thế thì tức quá, mắt thấy khói trong bãi săn càng ngày càng nhiều, ánh lửa cũng dần dần tràn lan, lúc này mới thoáng thấy binh lính Thoan Hà Doanh hơi ổn định lại, có người bắt đầu tìm xe chở nước đến dập lửa, có người bắt đầu tổ chức đưa lính vào cứu người.

Nhưng Thành Nghị không tin bọn họ, cậu vẫn lo người của Thoan Hà Doanh sẽ gây bất lợi cho Tăng Thuấn Hy, sao lúc này cậu yên tâm nổi? Đối với kế hoạch hiện tại, chỉ có Cấm quân là đáng tin nhất, nhưng Tiêu Anh lại cứ như khúc gỗ, không hề gấp gáp.

“Thống lĩnh Tiêu, nếu Bệ hạ có mệnh hệ gì, ông có biết việc hôm nay ông làm sẽ để lại hậu quả gì không?” Thành Nghị hỏi.

“Ta biết, nhưng nếu ngài có mệnh hệ gì, ta cũng không thể phân trần với Bệ hạ.” Tiêu Anh nói.

Thành Nghị giận quá mà chẳng thể làm gì, câu nhìn về phía lối ra của bãi săn, thấy có người lục tục cưỡi ngựa phi ra khỏi đó, nhưng lại mãi không thấy bóng dáng Tăng Thuấn Hy đâu.

Người Thoan Hà Doanh đã kéo xe chở nước tới được một chốc, nhưng đối với bãi săn to thế này, chút ấy chẳng có tác dụng gì. Huống hồ, bây giờ là cuối thu, lá rụng đầy bãi săn, cũng có rất nhiều cây khô, nên ngọn lửa mỗi lúc một to thêm.

“Không ổn rồi, hướng gió đã đổi.” Lâm Cảnh Trạc vẫn luôn im lăng đột nhiên mở miệng nói.

Vốn dĩ Tiêu Anh rất bình tĩnh, thấy thế cũng không khỏi nhíu mày, cuối cùng trên mặt ông ta cũng lộ vẻ kinh hoảng.

Thành Vãn nhìn Tiêu Anh, mở miệng nói: “Thống lĩnh Tiêu, hướng gió thay đổi, có vấn đề gì không?”

“Hướng gió thay đổi...” Tiêu Anh nhìn về hướng bãi săn, sắc mặt tái nhợt, nói: “Người đâu... Gọi hết anh em trong Cấm quân tới.”

Rốt cuộc thì Thành Nghị cũng nhận ra một điều trong câu nhắc vừa rồi của Thành Vãn.

Cậu túm lấy Tiêu Anh, hỏi: "Có phải các ông đã sắp xếp chuyện gì không?"

Vụ cháy hôm nay vốn đã rất lạ, cộng thêm với phản ứng của Tiêu Anh, không khó để đoán được nguyên nhân. Chắc chắn Tiêu Anh đã biết sẽ có hỏa hoạn, nếu không ban đầu ông ta sẽ không phản ứng như thế. Nhưng khi hướng gió thay đổi, ông ta lại luống cuống, vì hướng gió mà đổi, ngọn lửa sẽ mất kiểm soát, Tăng Thuấn Hy cũng có thể sẽ gặp nguy.

Thành Nghị không kịp nghĩ xem cuối cùng thì Tăng Thuấn Hy đã có kế hoạch gì, chuyện ưu tiên hàng đầu lúc này là giải cứu Tăng Thuấn Hy.

Tiêu Anh nhìn cậu, lại nhìn xem đám cháy, mở miệng nói: “Lâm Cảnh Trạch, ngươi dẫn mấy người đến chăm sóc Thành tướng quân...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro