Tập 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy nhìn vết thương của cậu, thấy máu đã ngừng chảy, sắc mặt mới nhẹ nhàng hơn một chút.

“Tiêu thống lĩnh.” Tăng Thuấn Hy liếc nhìn phía sau Thành Nghị, thấy Trình Viễn đứng cạnh Thành Vãn, sắc mặt không khỏi trầm xuống, nói: “Việc này giao cho ngươi.”

Tiêu Anh vội đáp lời, Tăng Thuấn Hy đỡ Thành Nghị vào lều.

Thái y chạy tới, sau khi kiểm tra vết thương cho Thành Nghị, vội bôi thuốc băng bó.

May là mũi tên bắn trượt qua cánh tay của Thành Nghị, không đâm vào xương. Tuy nhiên, mũi tên sắc nhọn vẫn để lại vết thương khá sâu trên cánh tay Thành Nghị, vì vết thương vừa sâu vừa dài nên máu chảy rất nhiều, càng khiến làn da nhợt nhạt của Thành Nghị càng thêm tím xanh.

Tăng Thuấn Hy nhìn thái y băng bó vết thương, vẻ mặt âm trầm không nói gì.

Thành Nghị mấy lần muốn nói chuyện với hắn, nhưng thấy vẻ mặt hắn âm trầm, lại không dám mở miệng.

Thái y băng bó xong, mới bắt mạch cho Thành Nghị.

Thái y nhíu mày, mấy lần đổi tay bắt mạch cho Thành Nghị, sắc mặt càng ngày càng khó hiểu.

Tăng Thuấn Hy thấy thế, hỏi: “Làm sao vậy?”

“Cái này...” Thái y do dự một chút, thận trọng nói: “Mạch tượng của tướng quân hình như hơi yếu, cũng có thể do mất máu nhiều, tạm thời thần..."

Tăng Thuấn Hy nói: “Nếu không chẩn đoán được thì gọi người khác tới khám cùng”.

"Thần thấy ổn." Thái y vội vàng nói.

Tô Hằng nghe vậy lập tức cho gọi một thái y khác vào, vị thái y này trao đổi ngắn gọn vài câu với người trước đó rồi bước tới bắt mạch cho Thành Nghị, ông ta có vẻ hơi do dự, khám đi khám lại nhiều lần trên cả hai cổ tay, nét mặt tỏ vẻ rất phức tạp.

"Rốt cuộc có chuyện gì? Nói.." Tăng Thuấn Hy trầm giọng nói.

"Bệ hạ... Thần chưa chẩn đoán chưa chân đoán được..." Vị thái y đến sau nhìn thái y đến trước như cầu cứu, đối phương vội khum tay về phía Tăng Thuấn Hy nói: "Bệ hạ, mạch tượng của Thành tướng quân quả thực hơi phù phiếm, giống như mạch của người vừa khỏi bệnh nặng, lần trước kiểm tra mạch của Thành tướng quân, thần không nhận thấy triệu chứng này nên hơi bối rối, tạm thời không dám đưa ra kết luận vội vàng."

Thành Nghị nói: “Ta chưa bao giờ bị bệnh nặng”.

“Đúng vậy.” Thái y nói: “Bởi vì tướng quân chưa từng bị bệnh nặng, tình trạng mạch này càng kỳ lạ hơn.”

Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị hỏi: “Hai người có suy đoán gì thì cứ nói " đi."

“Cái này...” Hai vị thái y nhìn nhau, người sau nói: “Bệ hạ, theo thần thấy, có lẽ vết thương của Thành tướng quân hôm nay dẫn tới bệnh cũ nào đó tái phát, khiến mạch đập loạn, tuy tình trạng mạch rất lạ nhưng cũng không nghiêm trọng lắm, lát nữa thần cũng có thể kiểm tra lại mạch của Thành tướng quân xem có biến đổi gì không.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy gật đầu nói: "Vậy ngươi cứ ở đây đợi đi."

Hai vị thái y nghe vậy, vội vàng đáp lời.

Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy, lưỡng lự mấy lần.

Những cảm xúc phức tạp trong mắt Tăng Thuấn Hy thật sự khiến cậu sợ hãi.

Thấy Tăng Thuấn Hy xoay người đi ra ngoài, Thành Nghị rốt cục mở miệng ngăn lại, nói: "Bệ hạ..."

"Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt, cần hỏi gì trẫm sẽ hỏi, ngươi không cần giải thích."

Nói xong, Tăng Thuấn Hy nhìn cậu một cái rồi sải bước ra khỏi doanh trại.

Ngoài doanh trại, Tiêu Anh đã đợi sẵn ở đó.

Thấy Tăng Thuấn Hy đi ra, ông ta vội tới hành lễ: “Bệ hạ, thần đã tra rõ, người bắn tên là phó tướng của chủ soái Thoan Hà Doanh Lương Phong, tên hắn ta là Giả Hưng Tổ."

"Giả Hưng Tổ?" Tăng Thuấn Hy cau mày, hắn biết người này, Thoan Hà Doanh từng phái hắn ta vào cung báo cáo.

“Theo Thành nhị công tử nói, lúc kẻ này tiến vào bãi săn cùng Thành tướng quân đã nói chuyện xúc phạm tới Thành tướng quân.” Tiêu Anh nói.

"Hắn nói cái gì?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Hắn nói...” Tiêu Anh dừng lại, ngập ngừng nói: “Hôm nay Thành tướng quân còn có thể cưỡi ngựa, xem ra rượu máu hươu Bệ hạ uống tối qua... không đủ mạnh..."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy, hắn cười khẽ một tiếng, ánh mắt không độ ấm.

“Nhưng mà, Thành tướng quân cũng giễu cợt lại hắn.” Tiêu Anh nói.

Tăng Thuấn Hy nhướng mày, hơi tò mò.

"Thành tướng quân nói, xem ra hắn biết rất rõ tác dụng của rượu máu hươu, hẳn là đã nhiều lần không thể cưỡi ngựa vì nó rồi." Tiêu Anh nói.

"Phì..." Tăng Thuấn Hy không khỏi bật cười, không nhịn được quay người nhìn về phía lều, đáng tiếc cách cửa nên không nhìn thấy gì.

Tăng Thuấn Hy hỏi: “Hắn không nói lại được Thành tướng quân, nên tìm cách tra thù?"

“Hình như không phải...” Tiêu Anh ngập ngừng nói: “Bởi vì mũi tên không nhằm vào Thành tướng quân mà nhằm vào một con mồi đi ngang qua, Giả Hưng Tổ không để ý phía sau con mồi còn có người đứng dưới ngựa của Thành tướng quân, nên mũi tên vô tình hướng vào người ở dưới ngựa..."

Tăng Thuấn Hy sắc mặt tối sầm, nói: "Trình Viễn."

“Đúng vậy.” Tiêu Anh nói: “Theo như Giả Hưng Tổ nói, lúc hắn ta bắn mũi tên đó cũng cách tướng quân một chút, nên mũi tên bay sát qua bụng ngựa Thành tướng quân, không ngờ Thành tướng quân lại nhảy khỏi ngựa, cứu Trình Viễn khỏi bị bắn.”

Tăng Thuấn Hy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, khi mở mắt ra lần nữa, trong mắt vẫn còn hơi tức giận.

Tiêu Anh nói thêm: "Thần đã hỏi Thành nhị công tử và Trình công tử về lời khai của Giả Hưng Tổ, tình hình cơ bản đúng như hắn khai, có thể loại trừ khả năng hắn trả thù Thành tướng quân."

Tăng Thuấn Hy gật đầu nói: “Mũi tên xuyên qua bụng ngựa của Thành tướng quân là tội nặng rồi.”

“Cần lôi đi trừng phạt không?” Tiêu Anh hỏi.

“Không cần.” Tăng Thuấn Hy cười lạnh nói: “Chờ một ngày đã.”

Tiêu Anh nghe vậy giật mình, gật đầu.

Vết thương của Thành Nghị chỉ là một tai nạn nhỏ trơng lần săn mùa thu này, phần lớn người đi săn vẫn chưa biết chuyện, việc săn bắt vẫn tiếp tục, thời gian đã hết, Cấm quân cùng quân lính Thoan Hà Doanh tiến vào dọn dẹp bãi săn, rút các mũi tên có dấu hiệu khác nhau ra để đếm số con mồi mà mỗi nhóm tiến vào bãi săn bắt được.

Thành Nghị suốt hành trình không bắn mũi tên nào nên cậu với Thành Vãn không có một con mồi nào.

Giả Hưng Tổ bỏ bắn giữa chừng, thành tích cũng rất kém.

Trong đội giành giải nhất có một người là tướng Thoan Hà Doanh, người còn lại là học sinh Thái Học.

Tướng quân nhận đao, học sinh nhận giấy bút.

Buổi tối, các tướng sĩ đốt lửa trại, nướng thú rừng mới săn được, rót rượu mừng ngày đầu săn thu.

Hôm nay có lẽ do có tướng gặp rắc rối, chủ soái Lương Phong của Thoan Hà Doanh thành thật hơn rất nhiều, sau khi nâng cốc chúc mừng cũng không gây thêm rắc rối nào nữa, Tăng Thuấn Hy cố ý ra lệnh cho Tiêu Anh đưa Trình Viễn đứng bên cạnh hầu rượu, Trình Viễn rất bình tĩnh, Tăng Thuấn Hy không nói, cậu ta cũng im lặng không nói.

Mãi đến khi bữa tiệc gần kết thúc, Tăng Thuấn Hy mới liếc nhìn Trình Viễn.

Trình Viễn nghiêng người cúi đầu chờ hắn hỏi.“Lời muốn nói đã nói xong chưa?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Còn chưa nói xong.” Trình Viễn nói.

Tăng Thuấn Hy nói: “Vậy thì cố nhịn đi, từ nay về sau ngươi sẽ không có cơ hội gặp lại y nữa. Trẫm đã bao dung với ngươi hết lần này đến lần khác, chỉ vì nể mặt Thái phó. Từ hôm nay trở đi, thể diện của Thái phó không còn tác dụng nữa."

Trình Viễn định mở miệng, nhưng thấy vẻ mặt Tăng Thuấn Hy xạnh lùng, hiển nhiên không đồng ý thương lượng.

“Ngươi nên cảm thấy may mắn, y chỉ bị thương ở cánh tay." Tăng Thuấn Hy lạnh lùng nói.

“Trình Viễn vô cùng may mắn.” Trình Viễn nói: “Nếu hôm nay Thành tướng quân gặp nguy hiểm đến tính mạng, Trình Viễn nhất định sẽ lấy chết tạ tội, đền mạng cho tướng quân.”

“Ngươi đền được sao?” Tăng Thuấn Hy tức giận nói.

Trình Viễn cúi đầu im lặng, hiển nhiên rất sợ chuyện Thành Nghị bị thương.

Tăng Thuấn Hy lạnh lùng nói: “Thái phó thông thái có thể sinh ra một đứa con trai ngạo mạn như ngươi? Ngươi nói muốn y bình an vô sự, trẫm tin. Nhưng ngươi dám nhiều lần chạm giới hạn của trẫm ngươi có nghĩ nếu sự kiên nhẫn của trẫm kém một chút, liệu ngươi cùng y có còn bình an vô sự không?"

Trình Viễn nghe vậy sửng sốt, nhìn ánh mắt Tăng Thuấn Hy có ý giết người rõ ràng.

Nhưng sát ý chỉ thoáng qua, ngược lại còn một tia bất lực, Tăng Thuấn Hy nói: “Người có thể được trẫm dung túng không nhiều, trong đó không có ngươi, đây là lần cuối cùng, nhớ kỹ chưa?”

“Bệ hạ...” Trình Viễn dùng giọng cầu khẩn nói: “Bệ hạ xin hãy cho Trình Viễn nói thêm vài lời với tướng quân.”

Tăng Thuấn Hy cười lạnh, không nhìn cậu ta.

Trình Viễn quỳ xuống nói: "Xin bệ hạ cho phép.

Tăng Thuấn Hy nói: "Trẫm đã cho ngươi một cơ hội, nhưng ngươi lại thất hứa."

Trình Viễn nghe vậy, cậu ta suy sụp, biết rằng sức chịu đựng của Tăng Thuấn Hy với mình đã đến giới hạn.

Ban đêm, Thành Nghị bắt đầu phát sốt.

Hai vị thái y suy xét hồi lâu mới kê cho cậu một đơn thuốc, sau khi uống thuốc, cơn sốt hạ xuống một chút, nhưng cậu lại cảm thấy mơ màng.

Cậu mơ mơ màng màng mơ thấy ác mộng đó...

Cậu mơ thấy mình rơi xuống Thoan Hà, cố ngoi lên nhưng lại bị người đàn ông có vết sẹo trên mặt đẩy xuống sông lạnh buốt phổi, Thành Nghị cảm thấy mình sắp ngạt thở chết. Lúc này, bàn tay đang đè đầu cậu buông lỏng ra, cậu cố nổi lên mặt nước để thở.

“Tại sao phải giết ta?" Thành Nghị túm lấy quần áo của người đàn ông hỏi.

“Người muốn lấy mạng ngươi chính là Bệ hạ...” Giọng nói của Trình Viễn vang lên bên tai hắn.

“Ta không tin!” Thành Nghị muốn phản bác nhưng lại bị đẩy xuống.
Nước sông cứ tràn vào mũi Thành Nghị, cậu gần như mất đi ý thức, lúc này tay cậu bất ngờ bị ai đó giữ lại, Thành Nghị dùng tay trái nắm lấy cánh tay đó như nắm lấy một cọng rơm cứu mạng, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ bàn tay đó truyền đến, nỗi sợ hãi trong lòng cậu dần dần tiêu tan, toàn thân cậu như đang từ từ nổi lên mặt sông, cảm giác tức ngực dần dần biến mất.

Thành Nghị thở hổn hển, mở mắt ra, thấy Tăng Thuấn Hy đang ngồi ở mép giường cau mày nhìn cậu, cậu cố bình tĩnh lại một lúc, từ từ điều chỉnh nhịp thở, mới nhận ra cậu đang nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy, lúc cậu định buông tay ra thì Tăng Thuấn Hy siết chặt hơn.

“Lại gặp ác mộng à?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Thần nằm mơ thấy...” Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy, trong lòng thầm nghĩ, cậu nói: “Thần nằm mơ thấy Bệ hạ muốn giết thần."

Tăng Thuấn Hy giật mình, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bối rối thậm chí có chút buồn bã, trầm giọng nói: "Có phải trẫm... đã làm gì khiến ngươi cảm thấy như vậy không?"

"Không... là do thần sốt ngu người." Thành Nghị nói.

Vừa rồi cậu buột miệng nói cũng do đầu óc nóng nảy, muốn nhân cơ hội thử Tăng Thuấn Hy, nhưng nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của Tăng Thuấn Hy, cậu không khỏi cảm thấy áy náy. Dù sao đi nữa, từ khi cậu vào cung đến nay, Tăng Thuấn Hy chưa bao giờ làm chuyện gì hại đến cậu, còn rất bao dung.

Cậu không nên nghi ngờ Tăng Thuấn Hy chỉ dựa vào vài lời của Trình Viễn.

“Thành Nghị, ngươi nhớ kỹ! Trước kia, hiện tại và sau này, trẫm sẽ không giết ngươi, nghĩ cũng không nghĩ tới.” Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị, ánh mắt kiên quyết: “Cho dù trước đây trẫm có nghi ngờ mục đích ngươi vào cung. Khi trẫm đưa ngươi đến ngoại ô kinh thành, trẫm cũng chưa từng có ý định giết ngươi, ngươi có nhớ kỹ chưa?"

Thành Nghị hiếm khi thấy Tăng Thuấn Hy nghiêm túc như vậy, cậu vô thức gật đầu.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác mơ màng của cậu, Tăng Thuấn Hy đưa tay nhéo cằm cậu, tiến lại gần một chút, nghiêm túc hỏi: “Ngươi có tin lời trẫm nói không?”

Thành Nghị giật mình, hai người đứng quá gần, chóp mũi Tăng Thuấn Hy suýt chút nữa chạm vào mũi cậu. "Thần... tin." Thành Nghị nói.

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy vô tình nhìn vào môi Thành Nghị, do bị thương mất máu nhiều nên lúc này môi Thành Nghị gần như tái nhợt, Tăng Thuấn Hy ho nhẹ một tiếng, đè nén chút xúc động trong lòng. Hắn đưa tay ra, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng Thành Nghị nói: “Nếu không phải ngươi bị thương, trẫm rất muốn... làm ngươi phải vĩnh viễn nhớ kỹ.”

Thành Nghị: ...

Bị thương với nhớ kỹ liên quan gì đến nhau?

“Lùi vào chút." Tăng Thuấn Hy nói với Thành Nghị, Thành Nghị nghe vậy vội lùi vào giường, nhường chỗ cho Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy cởi áo nằm xuống, đưa tay cầm bàn tay không bị thương của Thành Nghị, đặt lên ngực hắn. Thành Nghị xuyên qua bộ đồ ngủ, cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của Tăng Thuấn Hy, cậu quay đầu nhìn hẳn, trong mắt hơi do dự, đêm nay Tăng Thuấn Hy có vẻ khá ôn hòa, tâm tình cũng có vẻ không tệ, nhưng Thành Nghị biết một khi cậu hỏi, Tăng Thuấn Hy nhất định sẽ không vui.

Nhưng cậu không thể không hỏi.

Suy cho cùng, mục đích chuyến đi này của cậu là gặp Trình Viễn, tìm hiểu lý do tại sao Trình Viễn tòng quân, thuyết phục cậu ta từ bỏ, nhưng cuộc gặp hôm nay quá vội vàng, Thành Nghị còn ở thế bị động, điều cậu muốn nói với Trình Viễn đều chưa nói được.

Lúc này, điều cậu lo lắng nhất là Tăng Thuấn Hy có phạt Trình Viễn không?

Nếu Trình Viễn ôm hận thù từ chuyện này, cậu lại không gặp được đối phương, thì tai họa trong tương lai đã bắt đầu nảy nở.

“Bệ hạ...” Thành Nghị cẩn thận nói.

Tăng Thuấn Hy thở dài nói: "Yên tâm, trẫm không trừng phạt hẳn."

Thành Nghị: ...

Tăng Thuấn Hy đã đoán trước cậu sẽ hỏi chuyện này.

“Ngày mai thần có thể gặp cậu ta không?” Thành Nghị hỏi.

Sắc mặt Tăng Thuấn Hy tối sầm, giọng điệu lạnh lùng nói: "Ngươi biết nếu ngươi hỏi câu này, trẫm nhất định sẽ không vui, sao ngươi còn hỏi?"

“Bởi vì thần biết... Bệ hạ sẽ đồng ý.” Thành Nghị nhỏ giọng nói.

"Thành Nghị..." Tăng Thuấn Hy hất tay ra, Thành Nghị không kịp phòng bị, "A" một tiếng, ôm cánh tay bị thương của mình với vẻ mặt đau đớn. Tăng Thuấn Hy nhìn thấy, cơn giận trong mắt hắn đột nhiên biến mất, lập tức ngồi dậy muốn gọi thái y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro