Tập 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị nghe vậy cũng không tỏ ra khó chịu, cười nói: “Ngươi là phó tướng của Lương soái phải không? Xem ra biết rất rõ tác dụng của của rượu máu hươu, chắc là vì nó mà ngươi nhiều lần không cưỡi được ngựa rồi?” Thành Nghị nói, cũng cố ý liếc mông đối phương.

Tên phó tướng này không ngờ Thành Nghị khó chọc đến thế, không còn lời nào đáp trả được, đành bực bội cưỡi ngựa bỏ đi.

Thành Vãn nói:
“Trước đây huynh không thích nói nhiều như vậy.”

“Con người đều sẽ thay đổi, dần dần sẽ quen thôi.” Nói xong, Thành Nghị kẹp eo ngựa, chạy về phía sâu trong bãi săn.

Bên ngoài bãi săn, Tăng Thuấn Hy vẫn luôn nhìn về phía xa, lông mày hơi nhíu lại.

Thống lĩnh Cấm quân Tiêu Anh nhìn thấy thì hỏi: "Bệ hạ lo lắng cho Thành tướng quân sao? Có muốn thần sai người bí mật bảo vệ ngài ấy không?"

"Y không phải người khoe khoang, nếu muốn đi, nhất định sẽ tự bảo vệ mình được.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Vậy sao Bệ hạ lại lo lắng như vậy?” Tiêu Anh hỏi.

Tăng Thuấn Hy nhìn quanh, bình tĩnh nói: “Ngươi không để ý ở đây còn thiếu một người sao?"

Tiêu Anh theo tầm mắt của hắn nhìn chung quanh, cũng không phát hiện có gì khác thường.

Nhưng Lâm Cảnh Trạch, người đang uống trà với Tăng Thuấn Hy, nói: "Không phải Trình Viễn ở Thoan Hà Doanh sao? Sao từ tối qua tới giờ vẫn không thấy cậu ta? Chỗ đông vui như này, còn nhiều bạn bè cũ, cậu ta không nên trốn tránh như vậy chứ."

Tiêu Anh nghe xong trầm ngâm một lát, hỏi: "Có muốn thần đi hỏi không?"

"Không cần, thời điểm thích hợp, hắn nhất định sẽ xuất hiện." Tăng Thuấn Hy nói.

Trong bãi săn, mọi người đã giải tán, bắt đầu săn lùng con mồi mà họ đang tìm kiếm.

Có nhiều dũng sĩ săn mồi, săn được kha khá, dọc đường, Thành Nghị nhìn thấy đầy những con mồi bị mũi tên bắn trúng, có con chưa chết còn đang cố vùng vẫy.

“Huynh chưa chọn con mồi à?” Thấy Thành Nghị chưa giờ cung lên, Thành Vãn liền hỏi .

Thành Nghị cười nói: “Lâu rồi không cưỡi ngựa, ta tới đây để phi ngựa thôi, chẳng lẽ đệ thật sự nghĩ ta sẽ giúp đệ lấy được phần thưởng sao?”

Thành Vãn nói: “Nhưng đã mất công đến đây, huynh cũng không thể về tay không được.”

Vừa nói, Thành Vãn vừa giương cung, rút ra một mũi tên nhắm vào con nai đang ẩn nấp sau gốc cây.

Vèo một tiếng, mũi tên trong tay cậu ấy rời khỏi dây, nhưng lại cách con nai vài thước, khiến con nai hoảng sợ bỏ chạy vào rừng.

“Đừng chạy.” Thành Vãn kẹp bụng ngựa, rút tên đuổi theo.

Thành Nghị nhìn thấy tư thế của cậu ấy, rõ ràng ngay cả một mũi tên cũng không bắn được, không thể để cậu ấy chạy lung tung như vậy, kẻo sơ ý bị thương lại rắc rối, Thành Nghị cũng thúc ngựa đi theo.

Con nai sau đó rẽ biến mất tăm.

Thành Vãn không bỏ cuộc, dùng hết sức lực phóng ngựa vào rừng cho đến khi tới chỗ mấy hàng cây cổ thụ, cậu ấy ghìm ngựa.

“Chỉ là một con nai thôi, nếu muốn thì để ta giúp đệ bắn là được, sao phải đuổi theo tới tận đây?"

Thành Nghị trách móc nhìn Thành Vãn rồi nói: "Đi theo ta, đừng chạy lung tung Thành Vãn gật đầu hổn hển, huýt sáo về phía gốc cây.

Một lúc sau, một thiếu niên từ phía sau gốc cây bước ra, đứng cách đó vài bước nhìn Thành Nghị.

Thành Nghị giật mình nói: "Trình Viễn?"

“Thành tướng quân, đã lâu không gặp.” Trình Viễn chắp tay với cậu.

Tâm tư Thành Nghị nhanh chóng thay đổi, cậu quay lại nhìn Thành Vãn, trong mắt có hơi kinh ngạc, trước đó Tăng Thuấn Hy đã nhắc nhở cậu, suy nghĩ của Thàn Vãn thâm sâu hơn cậu nghĩ, nhưng cậu không ngờ đối phương liều lĩnh như vậy, dám dẫn cậu đến gặp lén Trình Viễn!

Mà cũng không phải gặp lén, Thành Nghị thấy hơi chột dạ.

Nhưng cậu thực sự không tìm được từ nào thích hợp hơn để diễn tả cuộc gặp mặt với Trình Viễn.

Thành Nghị không vui nói: "Muốn gặp ta thì cứ công khai đến gặp ta. Cần gì phải làm như vậy?"

“Tướng quân thứ tội, là Trình Viễn quá đột ngột.” Từ khi tòng quân, Trình Viễn có rám nắng một chút, nhưng vẻ lịch lãm vẫn không hề giảm đi. Ngay cả khi mặc quân phục của Thoan Hà Doanh, trông cậu ta vẫn không giống võ tướng.

Lúc đầu Thành Nghị hơi không vui, nhưng nghĩ đến có chuyện muốn nói với Trình Viễn, cậu cũng không để ý nữa.

“Ngài cố ý dẫn ta tới đây, có chuyện gì sao?” Thành Nghị cố ý ngồi trên ngựa không xuống, cậu chưa rõ ý đồ của Trình Viễn, nên không muốn lại gần, sợ có người nhìn thấy lại chỉ trích. Nếu truyền tới tai Tăng Thuấn Hy, hắn lại không vui nữa.

“Ngày mai đi săn, Bệ hạ cũng sẽ tới, tướng quân và Bệ hạ sẽ cách nhau mấy canh giờ.” Trình Viễn nói: "Ta đã chuẩn bị ngựa ở ngoài bãi săn, Thành nhị công tử cũng đã chuẩn bị lương khô cùng bản đồ cho tướng quân, nếu tướng quân xuất phát từ sáng sớm, sau khi Bệ hạ ra khỏi bãi săn, sẽ không có cách nào đuổi kịp.”

Thành Nghị: ...

Trình Viễn định rủ cậu bỏ trốn à???

“Sau khi tướng quân đi xa, Trình Viễn sẽ lên triều nhận tội với Bệ hạ, lúc đó Thành nhị công tử sẽ không bị liên lụy.” Trình Viễn nói.

Thành Nghị giật mình, không phải cùng nhau bỏ trốn, mà là để cậu tự mình chạy trốn?

“Tại sao ta phải đi?” Thành Nghị hỏi.

“Bởi vì tướng quân muốn... sống.” Trình Viễn nói.

Thành Nghị ngơ ngác nhìn Trình Viễn, trong lúc nhất thời, cậu cảm thấy thiếu niên trước mặt có hơi đáng sợ.

Trình Viễn phát hiện ra manh mối gì sao, sao lại biết mình có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng?

"Trình Viễn không còn yêu cầu khác với tướng quân, ta chỉ muốn tướng quân bình an vô sự mà thôi." Trình Viễn nói: "Thành nhị công tử cũng vậy."

Ánh mặt Thành Nghị dò xét nhìn Thành Vãn, cậu ta cùng em trai mình làm ra nhiều chuyện lung tung như vậy, chỉ để cứu mạng mình sao!?

Nhưng tại sao Trình Viễn lại nghĩ có thể cứu mạng cậu bằng cách chạy trốn?

Hoặc là, Trình Viễn nghĩ kẻ đe dọa tính mạng mình đang ở kinh thành...thậm chí là ở trong cung?

“Hội thơ lần trước, Trình Viễn thấy tướng quân khá thân mật với Bệ hạ, nghĩ có lẽ Bệ hạ cũng yêu tướng quân, tướng quân chắc chắn sẽ bình yên.” Trình Viễn nói: “ Nhưng theo Thành nhị công tử, Bệ hạ không phải người đáng tin tưởng, ngài ấy không thật lòng với tướng quân, nếu như vậy, tướng quân chỉ có thể rời đi, mới giữ được mạng thôi.”

Thành Nghị ngạc nhiên hỏi Thành Vãn: “Hôm đó ở trong cung, đệ cố ý trêu chọc bệ hạ sao?”

Thành Vãn nói: "Nếu không sao đệ phải làm thế? Trên đời có nhiều người tốt như vậy, đệ đâu thèm khát đến mức phải đoạt người của huynh."

Chẳng trách hôm qua gặp mặt, thái độ của Thành Vãn với Tăng Thuấn Hy đã thay đổi hoàn toàn, không còn vẻ mập mờ trước đó.

Thành Nghị lúc đó còn thấy kỳ quái, bây giờ mới hiểu ra.

"Bệ hạ..." Thành Nghị hít sâu một hơi, cũng không biết phải giải thích thế nào với hai người, dù sao cậu với Tăng Thuấn Hy cũng chưa xác nhận quan hệ, mà nói Tăng Thuấn Hy đáng để giao phó cũng không thích hợp.

“Tướng quân, ngựa và phương tiện đã chuẩn bị sẵn sàng, ngày mai đi hay ở lại là do tướng quân quyết định.” Trình Viễn nói.

Thành Nghị hồi lâu mới hoàn hồn lại, hơi cúi người nhìn về phía Trình Viễn nói: “Ngài nói nhiều như vậy, nhưng ta vẫn không hiểu, Bệ hạ có phải người đáng tin hay không, có liên quan gì đến tính mạng ta? Chẳng lẽ nếu ngài ấy ghét bỏ sẽ giết ta?"

Ánh mắt Trình Viễn lóe lên, nghiêm nghị nói: “Vốn từ đầu ngài ấy đã muốn giết ngài.”

Thành Nghị nghe vậy sửng sốt, trầm giọng nói: "Trình Viễn, người biết ngươi đang nói cái gì sao?"

Trình Viễn ngước mắt nhìn Thành Nghị nói: “Tướng quân cũng biết, nếu hôm đó ngài không vào cung, mà theo kế hoạch đi lối cũ, lúc ngang qua Thoan Hà sẽ bị phục kích giết chết! "

Thành Nghị: !!!

Làm sao Trình Viễn biết được chuyện này?

“Làm sao ngươi biết...” Hô hấp Thành Nghị như ngưng trệ, ngực tức đến khó thở, sắc mặt tái nhợt nắm lấy dây cương ngựa, hỏi: “Làm sao ngươi biết... biết chuyện này..."

“Ta tình cờ nghe được họ bố trí.” Trình Viễn nói: “Ta chắc chắn người dẫn đầu là một ám vệ của Bệ hạ, bình thường, họ sẽ không động thủ, Bệ hạ chỉ sử dụng họ khi có việc khẩn cấp..."

Việc cấp bách nhất là ám sát Thành Nghị?

Thành Nghị cười khổ, tự hỏi mình có nên cảm thấy vinh hạnh hay không.

Thành Nghị hỏi: “Sao ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi?”

“Bởi vì...” Trình Viễn lưỡng lự định nói, lại thấy Thành Nghị tái mặt nhảy xuống ngựa, đẩy Trình Viễn xuống đất.

Cùng lúc đó, một mũi tên xuyên không lao tới...Vào lúc này, có người đã bắn hết ống tên của mình, đi ra khỏi bãi săn.

Tăng Thuấn Hy ngồi trên bục cao cách bãi săn không xa, buồn chán nhìn bọn họ khoe thành tích với nhau.

"Mấy chuyện săn bắn này thực sự nhàm chán, một mũi tên giết chết mấy vật nhỏ đáng yêu như vậy, thật đáng tiếc, hẳn nên bắt nuôi, sau đó vỗ béo, vỗ béo rồi mới làm thịt." Lâm Cảnh Trạch lắc đầu nói.

“Săn bắn nhàm chán, vậy ngươi cảm thấy thứ gì thú vị?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Thú vị nhất là vừa thưởng thức rượu vừa được ôm mỹ nhân.” Lân Cảnh Trạch chân thành nói.

Tăng Thuấn Hy liếc hắn ta một cái, nói: “Trẫm vẫn luôn tò mò, ngươi không tài hoa bằng Trình Viễn, võ công không bằng Lục Du Tranh, dung mạo không bằng Thành tướng quân, sao có thể tán gái khắp nơi được, chẳng lẽ chỉ dựa vào tiền thôi à?”

“Bệ hạ sao có thể hạ nhục thần như thế?” Lâm Cảnh Trạch nói với vẻ mặt uất ức: “Thần dựa cả vào quyền lực nữa.”

Tiêu Anh, thống lĩnh Cấm quân, nghe vậy liếc nhìn hắn ta, trong mắt có vài phần khinh thường.

“Nhân lúc buồn chán, kể cho trẫm nghe vài câu chuyện phong lưu lãng mạn của ngươi đi, nếu không kể cho trẫm nghe rõ ràng, ngày mai trẫm phạt ngươi đi săn, không săn được thì không được phép ra ngoài.” Tăng Thuấn Hy nói.

Lâm Cảnh Trạch nghe vậy, vội vàng nói: “Thật ra thần cũng không trêu chọc nhiều người như thiên hạ đồn, nhưng trí nhớ của thần không tốt, cũng không nhớ được tên hết tất cả, chắc vì thần nhàm chán, mấy mỹ nữ hoặc công tử thần kết giao, hầu hết sau vài ngày đã chán ghét thần, nên thần đành phải tìm người khác."

Tiêu Anh: ...

Ha, tên này đúng là không biết xấu hổ, nói lời vô sỉ mà có thể tự hào như vậy.

Tăng Thuấn Hy hỏi: “Ở đây không có ai làm ngươi động tâm thật à?"

“Động tâm... đương nhiên là có.” Lâm Cảnh Trạch xuất thần nói: “Chỉ cô một.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy nhướng mày nhìn hắn ta, Lâm Cảnh Trạch vội xua tay với Tăng Thuấn Hy nói: "Không phải Thành tướng quân, hôm đó thần đến Thành phủ cầu hôn, chỉ đơn giản vì cảm thấy Thành tướng quân oai hùng, nếu có thể kết hôn, Lâm gia được hưởng lợi, chứ thần không hề có ý đồ với Thành tướng quân."

Tăng Thuấn Hy ngoảnh mặt đi không nói gì.

"Người đó là... người thần gặp ở tết Nguyên Tiêu năm ngoái, thần tình cờ gặp khi đi xem đèn lồng." Lâm CảnhTrạch nói: "Đó là lần đầu tiên thần nhìn thấy một công tử đúng ý như vậy, cũng không có ý định vẩy bẩn người ta."

“Không muốn vấy bẩn?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Bệ hạ chưa từng có cảm thấy như vậy sao?” Lâm Cảnh Trạch hỏi: “Có một lúc nào đó, khi nhìn một người, ngài sẽ không muốn làm gì hết, chỉ muốn lén lút hôn trộm, cảm giác đó khác hẳn với thứ tình cảm đầy dục vọng, sẽ khiến người tạm quên đi mọi thứ bên ngoài, chỉ còn lại duy nhất một người trong mắt mình. Thần nhớ đêm hội đèn lồng đó, một nửa kinh thành được chiếu sáng bởi đèn lồng, tất cả ánh đèn đều sáng rực rỡ, nhưng thần chỉ nhớ được khuôn mặt đó.”

Tăng Thuấn Hy nghe xong nhìn về phương xa, chợt nhớ đến đêm ở Nhất Niệm Đường, Thành Nghị quỳ trước tượng Phật nhắm mắt, khuôn mặt được ánh đèn dầu phản chiếu rất dịu dàng. Đây là lần đầu tiên Tăng Thuấn Hy cócảm giác đó...

Hắn chỉ muốn bí mật hôn người đó...

“Sau đó thế nào?” Tiêu Anh chăm chú lắng nghe, thấy Lâm Cảnh Trạch không lên tiếng, liền hỏi.

“Sau đó...” Lâm Cảnh Trạch cười khổ nói: “Sau đó hắn kết hôn với người khác, còn có con rồi.

Tiêu Anh nghe xong thở dài, có phần thông cảm nhìn Lâm Cảnh Trạch.

Tăng Thuấn Hy cười nhẹ nói: "Bây giờ ta rốt cuộc đã hiểu, Lâm tiểu hầu gia cướp được trái tim của các mỹ nữ công tử, không chỉ dựa vào tiền tài quyền lực, mà còn dựa vào cái miệng này phải không?"

Tiêu Anh: “Chuyện này là bịa à?”

Lâm Cảnh Trạch gượng cười, hơi xấu hổ.

Lúc này, ở xa có một lính Cấm quân bỗng chạy tới, quỳ một gối xuống bẩm báo: "Bệ hạ, Thành tướng quân bị thương."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy, cả người cứng đờ, cố gắng bình tĩnh lại hỏi: "Bị thương ở đâu?"

“Vết thương ở trên cánh tay, không nguy hiểm đến tính mạng.” Người đó vội vàng nói.

Vẻ mặt Tăng Thuấn Hy dịu lại, nhưng lông mày vẫn cau có.

Tiêu Anh cũng nghiêm túc hẳn, vội gọi thái y đến.

Một lúc sau, Thành Nghị cưỡi ngựa ra khỏi bãi săn, quân bào màu trắng dính rất nhiều máu, Tăng Thuấn Hy tuy biết cậu chỉ bị thương ở cánh tay nhưng lúc nhìn thấy vẫn không khỏi lo lắng.

“Không sao đâu, chỉ là vết thương ngoài da thôi.” Thành Nghị nhảy xuống ngựa, cười với Tăng Thuấn Hy nói: “Lực tay kẻ bắn cung hơi yếu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro