Tập 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người chưa từng bại trận trên chiến trường Tây Bắc, còn không có điểm yếu thì càng đáng sợ.

Không biết có phải vì sợ Thành Nghị hay không, nhưng thái độ Lương  Phong trong bữa tiệc tối đó rất đúng mực, không dám lơ là Tăng Thuấn Hy, đánh chén no say, đám lính khiêng một con hươu sống lên,trói tay chân nó, treo ngược lên giá gỗ.

"Bệ hạ, hôm nay các tướng sĩ ngẫu nhiên bắt được con này khi tuần tra bãi săn. Tối nay, thần xin dâng con mồi đầu tiên ở bãi săn này cho Bệ hạ, xin Bệ hạ nhận lấy." Lương Phong vừa nói vừa cầm bát rượu lên. Gã ta bước tới, cầm lấy con dao ngắn được tên lính đưa cho, cắm vào con hươu, máu lập tức tràn ra.

Mọi người trong bữa tiệc nhìn thấy điều này, bắt đầu thì thầm:

“Rượu máu hươu này... chỉ để góp vui thôi sao?"

“Lương soái có ý gì vậy?”

"Có lẽ người nhà binh khá sảng khoái, không quá để tâm hình thức"

“Nhưng nếu Bệ hạ uống rượu này, liệu đêm nay, Thành tướng quân sẽ..."

Trong bữa tiệc vang lên một tràng cười, đoán chừng mọi người đều nghĩ đến chuyện gì đó.

Lương Phong hứng máu hươu vào bát rượu, ném dao đi tới chỗ Tăng Thuấn Hy, quỳ một chân xuống dâng bát rượu máu hươu cho Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy cau mày, bàn tay trên bàn không khỏi âm thầm nắm chặt lại.

Tất cả những người có mặt ở đây đều là đàn ông, hầu hết đều biết tác dụng của loại rượu máu hươu này.

Lương Phong ngang nhiên dâng rượu máu hươu mình có về cho Tăng Thuấn Hy, nhìn thì như nịnh nọt nhưng thực chất là hướng về phía Thành Nghị, ai cũng biết lý do Thành Nghị được đưa vào cung, tất nhiên đều ngầm xác định mối quan hệ giữa Thành Nghị với Tăng Thuấn Hy, bây giờ Lương Phong dâng chén ruợu này cho Tăng Thuấn Hy chẳng khác nào ám chỉ  tình cảnh của Thành Nghị đêm nay...

Ứng Uyên tướng quân oai phong trước mặt người khác thì sao, khi trở về doanh trại, chẳng phải vẫn khuất phục dưới thân người khác sao?

Ngươi nói thích đứng hầu, nhưng chỉ sợ tối nay phải nằm xuống mới hầu hạ được...

Những người không,có  suy nghĩ,nhiều, đa phần mang tâm lý hóng chuyện vui, nhưng những người có suy nghĩ sâu xa hơn lại cảm nhận được không khí căng thẳng tại hiện trường, biết rõ Lương Phong đối đầu với Tăng Thuấn Hy, thành bại trông cậy vào nước đi này.

Cũng may Lương Phong vẫn còn đúng mực, ác ý này nhắm vào Thành Nghị chứ không phải Tăng Thuấn Hy, chỉ cần Tăng Thuấn Hy bình tĩnh uống ly rượu này, nói vài câu đùa giỡn, cho dù có tổn hại đến danh tiếng của Thành Nghị, hắn vẫn giữ được hòa bình giả tạo với Lương Phong.

Cái nào quan trọng hơn là điều hiển nhiên rồi.

Nhưng Tăng Thuấn Hy chỉ ngồi đó với vẻ mặt lạnh lùng, hiển nhiên không có ý nhận ly rượu.

Lương Phong quỳ một gối trước mặt Tăng Thuấn Hy, cầm ly rượu trên tay, cũng không có ý định lấy lại.

Nếu tình trạng này cứ giằng co tiếp, hậu quả không lường được.

Thống lĩnh Cấm quân Tiêu Anh nhìn quanh, tính toán cách xử lý nếu tình hình trở nên nghiêm trọng hơn.

"Bệ hạ, thần chợt nhớ ra một câu chuyện cười, không biết Bệ hạ có muốn nghe không?" Thành Nghị đứng sau lưng Tăng Thuấn Hy đột nhiên lên tiếng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía cậu.

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu, vẻ mặt nghi hoặc, nhưng hắn vẫn đáp: "Thành tướng quân nói trẫm nghe thử."

Thành Nghị cười nhẹ, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh nói: “Năm đó thần đánh một trận với đội quân Man tộc tinh nhuệ nhất ở Tây Bắc, sáu ngày sáu đêm không phân thắng bại. Lúc đó quân Tây Bắc ta chỉ mất chưa đến một phần mười quân số, trong khi quân Man tộc tinh nhuệ mất bảy đến tám phần, đã đến hồi kết rồi."

Mọi người nghe cậu,kể về trận Tây Bắc đến say mê, nhất thời quên mất rượu máu hươu.

“Tới ngày thứ bảy, thủ lĩnh Man tộc đột nhiên giương cờ trắng, nói muốn hòa đàm. Lúc đó thần còn nói trêu với các tướng sĩ, quân Man tộc không có tiền, không có lương thực, vũ khí cũng không tinh vi bằng chúng ta, bọn họ chỉ mạnh hơn một chút về thể chất, nhưng đầu óc lại rất ngu ngốc, lấy gì mà dám cầu hòa đàm với ta?” Thành Nghị dừng lại, mỉm cười: “Không ngờ đêm đó thủ lĩnh Man tộc trực tiếp kéo một con hươu tới, rút máu ngay tại chỗ, dâng cho thần thưởng thức, lúc đó thần chưa từng thấy trận hình nào như vậy, còn tưởng hắn muốn uống máu ăn thề..."

Mọi người nghe vậy không khỏi bật cười, lại nghe Thành Nghị nói tiếp: “Thủ lĩnh lĩnh đó thấy thần không uống rượu máu hươu, lập tức quỳ lạy dưới chân thần. Sau có người nhắc nhở thần mới hiểu ra, thủ lĩnh Man tộc đánh nhau với thần sáu ngày sáu đêm, lại đem lòng mến mộ thần, hôm đó mang rượu tới không chỉ hiến rượu mà còn hiến thân."

“Tuy thần thích nam nhân, nhưng cũng không phải loại ăn tạp, nên dù uống rượu, nhưng người thì... thần xin chê.” Nói xong, Thành Nghị bước tới, cầm lấy ly rượu máu hươu từ trong tay Lương Phong, cười nói: “Hôm nay Lương soái dâng rượu cho Bệ hạ, không biết trong lòng có ý gì, nhưng theo thần thấy, Bệ hạ không phải người ăn tạp có lẽ có thể uống chén rượu này, chứ người thì... đừng dây vào."

Vừa nói lời này, mọi người đều phá lên cười.

Lương Phong muộn màng nhận ra mình đã không làm nhục được Thành Nghị, còn bị Thành Nghị bịa đặt thành có ý hiến thân, nhưng lời nói của Thành Nghị lại không lộ sơ hở, hoàn toàn mang ý kể chuyện góp vui, gã ta không thể tức giận, chỉ có thể ngậm mồm chịu thiệt.

"Thành tướng quân quả nhiên nhanh mồm dẻo miệng, thật sự khiến bổn soái mở mang tầm mắt." Lương Phong cắn răng nói.

"Lương soái quá khen." Thành Nghị khẽ cung kính cúi đầu, rồi nang chén,rượu máu hươu cho Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy chăm chú nhìn Thành Nghị, bưng chén rượu, nhấp một ngụm rồi uống hết.

Lúc này, chuyện rượu máu hươu tạm thời lắng xuống.

Nhưng Thành Nghị đã hoàn toàn đắc tội Thoan Hà Doanh.

Khi bữa tiệc kết thúc,,nhiều người vẫn nhắc tới Thành Nghị.

Mọi người đều nghe nói Ứng Uyên tướng quân thiện chiến, nhưng hôm nay nhìn thấy, mới nhận ra cậu ấn tượng hơn nhiều so với lời đồn, cả ngoại hình lẫn phong thái đều vượt xa người thường.

Sau khi trở về trại,
Thành Nghị không nhịn nổi cười sảng khoái.

Một lúc sau, cảm thấy có gì đó không ổn, cậu quay lại thì thấy Tăng Thuấn Hy đang nhìn mình chăm chú.

"Ha ha ha...” Thành Nghị không nhịn được cười thêm mấy tiếng, hỏi: “Bệ hạ không thấy buồn cười sao?”

Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm cậu, trong mắt dường như tràn đầy ấm áp, đến nỗi mặt ai đó bắt đầu nóng bừng.

“Ngươi có biết làm ầm lên như vậy sẽ đắc tội toàn thể người Thoan Hà Doanh không?” Tăng Thuấn Hy nghiêm nghị nói.

"Thần đắc tội không sao, lãi hơn để bệ hạ đắc tội.” Thành Nghị cười nói.

Tăng Thuấn Hy tiến về phía trước mấy bước, Thành Nghị không hiểu sao cảm thấy chột dạ, rụt cổ lại nhịn cười, lúc này cậu mới nhận thấy hơi thở nguy hiểm từ Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy nói: "Trước đây trẫm không biết ngươi nhanh mồm nhanh miệng như vậy."

“Vậy Bệ hạ nghĩ xem, đêm nay thần có nên thử nhanh mồm nhanh miệng tiếp không?” Thành Nghị hỏi.

Tăng Thuấn Hy nghe xong không khỏi dời tầm mắt xuống đôi môi đỏ mọng của Thành Nghị, hắn nuốt miếng nói “Nếu ngươi không thử đủ, trẫm có thể cho ngươi nhiều cơ hội hơn, để ngươi tiếp tục thử."

Thành Nghị: ...

Xong rồi, rượu máu hươu bắt đầu có tác dụng rồi!

"Thần... thần hơi đói, muốn ra ngoài lấy đồ ăn..." Thành Nghị nói, định đánh bài chuồn. Tăng Thuấn Hy nắm lấy tay cậu, kéo cậu đến trước mặt, thì thầm vào tai: “Ở đây trẫm có món khác, ngươi muốn thử ăn không?”

Hơi thở Thành Nghị ngưng trệ, cậu ngửi thấy mùi rượu trên người Tăng Thuấn Hy, do hai người đứng quá gần, cậu nhận ra có bộ phận nào đó trên người Tăng Thuấn Hy đang thay đổi, cậu nhìn Tăng Thuấn Hy, khuôn mặt tuấn tú của hắn lộ ra vẻ ham muốn không che giấu, ánh mắt đầy dục vọng nhìn cậu, rõ ràng hắn muốn làm gì đó...

“Bệ hạ...” Thành Nghị tránh ánh mắt Tăng Thuấn Hy, tim đập nhanh, đầu óc nhất thời trống rỗng.

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy tối sầm, hắn hít một hơi thật sâu, nói: "Đi đi, Tô Hằng hẳn đã chuẩn bị đồ ăn cho ngươi, ăn nhiều một chút."

Nói xong, Tăng Thuấn Hy buông tay, Thành Nghị gật đầu ra khỏi trại.

Đúng như dự đoán, Tô Hằng đã đợi chuẩn bị  sẵn đồ ăn cho Thành Nghị, chắc sợ hai người bên trong làm gì khác nên không dám vào. Thành Nghị đói muốn xỉu, vừa ăn vừa lơ đãng nghĩ đến Tăng Thuấn Hy bên trong, Thành Nghị chưa bao giờ uống rượu máu hươu, nhưng nghe nói qua tác dụng của nó, dù không thể khiến người ta mất đi lý trí, nhưng... Đối với một người đàn ông trưởng thành, khả năng vẫn phải giải thoát một phen.

Thành Nghị nhớ lại lần Tăng Thuấn Hy trúng độc, cậu mất gần nửa tiếng mới giúp Tăng Thuấn Hy ra, bây giờ Tăng Thuấn Hy không trúng độc, chỉ là hiệu lực của rượu, chắc sẽ không lâu như lần trước đâu....

“Tướng quân, ngoài trời lạnh lắm, sao ngài không sang trại khác ở lại một lát?” Tô Hằng nói.

“Thôi.” Thành Nghị nghĩ thầm, nếu lúc này cậu sang trại khác ở, chắc chắn mọi người lại bàn tán suy đoán quan hệ của cậu với Tăng Thuấn Hy, thành ra cành mẹ đẻ cành con.

Liễu Lâm Khê đợi bên ngoài một lúc rồi mới vào, nghĩ dù Tăng Thuấn Hy có trẻ khỏe thì cũng nên xong rồi, Thành Nghị bước vào, thấy Tăng Thuấn Hy đang cuộn nửa người, nằm nghiêng trên giường, không phát ra âm thanh, không biết ngủ hay chưa.

“Bệ hạ?” Thành Nghị nhẹ nhàng gọi, không thấy Tăng Thuấn Hy đáp lại, cậu rón rén đến mép giường xem Tăng Thuấn Hy đã ngủ chưa, ai ngờ, cậu còn chưa chạm vào người Tăng Thuấn Hy, đã thấy người Tăng Thuấn Hy hơi nóng, khi tay cậu chạm vào cánh tay Tăng Thuấn Hy, cơ thể đối phương bất giác run lên.

“Bệ hạ?” Thành Nghị đưa tay lay Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy nắm tay cậu, khàn khàn nói: "Đừng chạm vào trẫm."

"Có chuyện gì vậy? Sao lại nó, thế?" Thành Nghị lo lắng hỏi.

Tăng Thuấn Hy khàn giọng nói: “Trẫm... không tự mình ra được...nghẹn khó chịu.”

Thành Nghị giật mình hỏi: “Ngài muốn gọi thái y đến khám không?"

“Thành Nghị, ngươi định để thái y giúp trẫm à?” Tăng Thuấn Hy quát nhẹ.

"Thần... ý thần không phải vậy... việc đó..." Thành Nghị hoảng hốt.

Tăng Thuấn Hy xoay người ngồi dậy, ôm lấy Thành Nghị nói: "Ngươi giúp trẫm đi, trẫm khó chịu quá..."

Thành Nghị: ...

Tăng Thuấn Hy: “Chính ngươi đưa cho trẫm chén rượu máu hươu đó.”

Tăng Thuấn Hy mong chờ nhìn Thành Nghị, khuôn mặt tuấn tú có phần bất lực, hai mắt đỏ hoe, hơi thở nóng bừng bừng, Thành Nghị khẽ liếm môi, cảm thấy môi hơi khô khốc, không tự chủ nuốt bọt.

“Được.” Thành Nghị gật đầu.

Đây cũng không phải lần đầu tiên, chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức thôi...

Trong mắt Tăng Thuấn Hy hiện lên một nụ cười dễ nhận thấy, hẳn nóng lòng cầm tay Thành Nghị nắm lấy cái đó...

...

Sáng sớm hôm sau, Thành Nghị tỉnh dậy đã không thấy Tăng Thuấn Hy đâu cả.

Cậu sờ chỗ ẩm ướt trên quần, thầm nghĩ may mà Tăng Thuấn Hy đã ra ngoài, nếu không cậu xấu hổ chết mất.

Đêm qua lúc cậu giúp Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy hưng phấn cũng muốn giúp lại cậu, nhưng Thành Nghị vẫn giữ được chút lý trí nên từ chối, không ngờ một lúc sau Thành Nghị bắt đầu khó chịu, toàn thân khô khốc nóng phừng phừng, cậu hối hận, lẽ ra không nên từ chối Tăng Thuấn Hy như vậy, nhưng Tăng Thuấn Hy không nhắc đến chuyện đó nữa, Thành Nghị ngại nói, đành ngủ với đống lửa trong người, đêm ngủ còn gặp mộng tinh.

Thành Nghị thở dài, thầm nghĩ nam nhân ở cùng nam nhân lâu ngày dễ bốc hỏa, chỉ mong tối qua cậu không gây ra tiếng động xấu hổ nào đó, nếu không, Tăng Thuấn Hy mà nghe thấy... thực sự xấu hổ chết.

Hôm nay là ngày đầu tiên đi săn mùa thu, mọi người tham gia đi săn mùa thu đã sớm chờ đợi ở quảng trường ngoài bãi săn, chờ nghe công bố thể lệ với quy định năm nay.

Lần đi săn này là tổ hợp hai người cùng săn, vì năm nay cò còn có quan văn cùng học sinh đi theo, Tăng Thuấn Hy đặc biệt thay đổi luật lệ, yêu cầu hai người, một văn một võ hợp sức đi săn. Trước khi kết thúc vào buổi trưa, đội nào săn được nhiều con mồi nhất sẽ là đội chiến thắng, đội chiến thắng nhận được phần thường gồm - một bộ giấy bút tứ bảo ngự dụng và một thanh đao đặc chế tốt nhất.

Tất nhiên, hầu hết mọi người tham gia chủ yếu để chơi chứ không vì giải thưởng.

Thành Nghị vốn không có ý định tham gia, nhưng nghĩ gần đây nóng trong người, cần trút lửa nên cũng đăng ký, thấy anh trai đi, Thành Vãn lập tức xin lập đội với Thành Nghị, Thành Nghị đương nhiên không từ chối, nhanh chóng đồng ý.

Điều này khiến nhiều người có mặt thất vọng.

“Nếu biết Thành tướng quân cũng tham gia, hôm qua ta đã xin lập đội cùng ngài ấy rồi.”

"Mời Thành tướng quân lập đội, ngươi không sợ Bệ hạ sao?"

“Vậy thì ta tìm Thành nhị công tử, còn không được sao?"

"Ngươi là một quan văn, chỉ có thể hợp tác với các tướng sĩ."

Bên kia, một số võ tướng định lập đội với Thành Vãn cũng tỏ ra tiếc nuối, chỉ có thể tìm đối tác khác.

Hôm nay tổng cộng có mười lăm đội, các đội nhận ngựa cùng cung tên, chuẩn bị xuất phát.

Tăng Thuấn Hy đứng dậy đi đến chỗ Thành Nghị, tự tay cầm ống tên cho cậu, cười như không cười nói: "Thành tướng quân, hôm nay ngươi nhất định phải bắn chuẩn vào, trẫm đã chuẩn bị cho ngươi một phần thưởng khác. "

Thành Nghị: ...

Sao nghe lời này cứ quái quái.

Một tiếng trống vang lên, mọi người cùng tiến vào bãi săn.

Một người cưỡi ngựa đen lao tới chỗ Thành Nghị, cười háo sắc nói: "Hôm nay Thành tướng quân còn cưỡi ngựa được sao? Xem ra hôm qua bệ hạ uống chưa đủ rượu máu hươu?" Rồi cố ý liếc xuống mông Thành Nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro