Tập 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ai gia nhớ rõ ngày mất đứa nhỏ ấy, ta cũng như ngươi, không muốn ăn uống.” Thái hậu nói: “Tiên hoàng lúc đó nhìn như cũng không buồn gì, ai gia vẫn luôn nghĩ ông ấy không quan tâm đến cái chết của đứa trẻ, cho đến một ngày, khi ông ấy uống say, lúc đó mới nói, ông ấy đã bí mật đặt tên cho đứa nhỏ...”

Thành Nghị nghe xong thở dài, cậu chưa từng sinh con, cũng không hiểu cảm giác làm cha mẹ, nhưng gần hai mươi năm Thái hậu nhắc lại chuyện cũ vẫn buồn bã, nỗi đau đó hẳn phải vô cùng sâu sắc.

"Ai gia nghe nói bệ hạ mấy ngày nay đều ở Ngự Thư Phòng, hiếm khi đến Tễ Nguyệt Cư.” Thái hậu đưa tay lên vỗ nhẹ vào tay Thành Nghị, an ủi: “Đừng trách hắn, hắn cũng là cha đứa trẻ, chắc cũng đau buồn lắm."

Thành Nghị mới biết Thái hậu nói nhiều như vậy, thực chất là để nói thay cho Tăng Thuấn Hy.

Có vẻ như Thái hậu đang lo lắng cho tình cảm của cậu với Tăng Thuấn Hy.

Lúc ra khỏi Vĩnh Thọ Cung thì trời đã tối.

Đêm cuối thu quả thật hơi lạnh, Thành Nghị bị gió thổi,không khỏi rùng mình, hối hận vì không mang theo áo choàng ra ngoài.

Nhưng cậu chưa bước được vài bước thì thấy phía trước có người cầm đèn đứng đợi ở góc đường. Dáng người cao lớn, dù khuôn mặt khuất trong bóng tối nhưng Thành Nghị vẫn nhận ra đó là ai.

“Bệ hạ... ngài cũng tới đây để gặp Thái hậu à?” Thành Nghị bước tới hành lễ.

“Trẫm đang đợi ngươi.” Tăng Thuấn Hy đưa tay chạm vào tay Thành Nghị, nhận thấy đầu ngón tay cậu buốt lạnh, hắn cởi áo choàng khoác lên người Thành Nghị, trước khi Thành Nghị kịp phản ứng, Tăng Thuấn Hy đã nói: "Ngươi ghét bỏ áo choàng của trẫm à? Trẫm chỉ có một cái áo này thôi."

Thành Nghị:...

Trời đang lạnh, thật ra hắn có đưa gì cậu cũng không từ chối.

Thành Nghị hỏi: “Bệ hạ cất công đến đây, có gì sai phó sao?"

“Trẫm từ Ngự Thư Phòng tới, thấy ánh trăng rất đẹp nên muốn hẹn Thành tướng quân cùng nhau ngắm trăng.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt.

Hôm nay ba mươi, trăng từ đâu tới?

“Ừm, ánh trăng thật đẹp.” Thành Nghị nói.

“Ánh trăng đẹp hay không còn tùy thuộc vào việc ai cùng ngắm trăng.” Tăng Thuấn Hy đưa tay nắm lấy bàn tay Thành Nghị đang để bên hông, sau đó dùng cả hai tay ôm lấy, Thành Nghị vô thức muốn rút ra, nhưng lại phát hiện Tăng Thuấn Hy đang sưởi tay cho mình.

Bàn tay của Tăng Thuấn Hy to hơn Thành Nghị, những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lúc này, hắn đang cầm tay Thành Nghị, lòng bàn tay thô ráp không ngừng truyền hơi ấm cho bàn tay Thành Nghị, cho đến khi cái lạnh gần như được xua tan, hẳn chuyển sang tay bên kia, bắt đầu sưởi ấm bàn tay còn lại.

Lúc tay Thành Nghị đã ấm áp, thì cũng tới cửa Tễ Nguyệt Cư.

“Bệ hạ, tối nay..."

Thành Nghị thử mở lời trước. Tăng Thuấn Hy nói trước: “Tối nay trẫm cũng ở lại đây.”

“Cũng?” Thành Nghị quay đầu lại nhìn hắn, hơi khó hiểu.

Tăng Thuấn Hy mỉm cười bước vào nhà trước mà không giải thích.

Tô Hằng ở phía sau nhỏ giọng nói với Thành Nghị: “Bệ hạ dạo này bận rộn, nhưng đêm nào cũng đến Tễ Nguyệt Cư thăm tướng quân, lại thấy tướng quân đã ngủ say, nên không bao giờ đánh thức. Mấy ngày nay bệ hạ tới thăm, thấy tướng quân hình như gặp ác mộng, ngài ấy bèn ở lại với tướng quân...”

"Sao ta lại không phát hiện?" Thành Nghị hỏi.

“Mỗi lần bệ hạ tới đều đốt hương an thần, sợ đánh thức tướng quân, thường mặc luôn quần áo bình thường đi ngủ.” Tô Hằng nói: “Ngài ấy vào triều sớm, phải dậy sớm nên tướng quân không để ý”.

Thành Nghị nghe vậy bỗng thấy chấn động, sau đó cậu nhận ra áo Tăng Thuấn Hy đúng là có thoang thoảng mùi hương an thần, nghĩ kỹ lại, mấy ngày nay cậu gặp ác mộng, quả thực lúc nửa đêm sẽ ngủ ngon hơn... Không ngờ lại là vì Tăng Thuấn Hy.

Đêm xuống, có Tăng Thuấn Hy ngủ chung, Thành Nghị không gặp ác mộng, ban đầu cậu có hơi lúng túng, ban đầu cậu không biết có Tăng Thuấn Hy có ý đồ gì, sợ hắn lại kiếm chuyện trên giường. Không ngờ Tăng Thuấn Hy lại thành thật ngủ với cậu, tắm xong liền nằm một bên giường, nhắm mắt ngủ.

Lúc Thành Nghị tắm xong, Tăng Thuấn Hy đã ngủ rồi, mấy ngày nay mệt mỏi, ngày nào cũng chỉ đến Tễ Nguyệt Cư nằm cạnh Thành Nghị một giấc ngắn, hắn gần như không ngủ, thậm chí còn không lo ăn uống đầy đủ.

Thành Nghị lại gần, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt ngủ say của  Tăng Thuấn Hy, thấy dưới cằm có chút râu, chắc mấy hôm nay bận quá, không thèm để ý. Cũng vì vậy nên khí chất thanh niên của Tăng Thuấn Hy nhạt đi một chút, thay vào đó là khí chất của một người đàn ông trưởng thành.

Mùi thơm nhẹ nhàng êm dịu tràn ngập căn phòng, Thành Nghị cảm thấy thoải mái một cách khó hiểu, cậu cứ vậy nghiêng đầu nhìn Tăng Thuấn Hy một lúc, nhịp thở dần dần trở nên đều đặn hơn...

Sáng sớm hôm sau, đoàn đi săn mùa thu khởi hành từ hoàng cung, đi thẳng đến điểm dừng chân Thoan Hà doanh.

Những người đi cùng ngoài Cấm quân làm nhiệm vụ canh gác, còn có một số con cháu quan lại có tư cách, trong đó có Thành Vãn, vì trước đó cậu ấy được Tăng Thuấn Hy cho phép, Thành Vãn ngồi cùng xe ngựa với Thành Nghị và hắn.

Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy, trong lòng thấy hơi khó hiểu, hôm nay cậu không thấy Lục Du Tranh trong đội đi cùng, dẫn đầu Cấm quân là thống lĩnh Tiêu Anh, về mặt tư lịch hay chức vị thì ông ta cũng hơn Lục Du Tranh. Nhưng xét cho cùng ông ta cũng là thống lĩnh Cấm quân dưới thời tiên hoàng, cả tuổi tác lẫn quan niệm đều không phù hợp với Tăng Thuấn Hy, sau khi Lục Du Tranh về Cấm quân, Tiêu Anh gần như trong trạng thái nửa nghỉ hưu.

May là Tiêu Anh khá trung thành với Tăng Thuấn Hy, không bị quyền lực mê hoặc nên không xảy ra mâu thuẫn với Lục Du Tranh.

Nhưng Lục Du Tranh vốn là người được Tăng Thuấn Hy tin tưởng nhất, hắn phải được sắp xếp đi cùng mới đúng? Không ngờ hôm nay lại là Tiêu Anh! Thành Nghị vốn lo lắng chuyến đi này xảy ra chuyện gì đó, Lục Du Tranh không có ở đây, cậu càng cảm thấy bất an.

Nhưng lúc này, Thành Vãn đang ngồi bên cạnh, Thành Nghị cũng không thể trực tiếp hỏi Tăng Thuấn Hy.

Các con cháu thế gia đi cùng khá tò mò chuyện Thành Vãn ngồi cung xe ngựa Tăng Thuấn Hy, không khỏi thì thầm to nhỏ.

“Các ngươi nói xem, bệ hạ thích quan võ hay quan văn hơn?”

“Sao không hỏi thích người mới hay người cũ hơn?”

“Ta vốn tưởng rằng Bệ hạ sủng ái Thành tướng quân, có thể đối xử tốt với ngài ấy, nhưng không ngờ lâu như vậy, ngay cả danh phận cũng không có, huống chi là kết hôn... "

"Chẳng lẽ lại đợi đến khi đứa trẻ được sinh ra mới ban danh phận?"

"Đàn ông con trai như Thành tướng quân, sao có thể quan tâm đến mấy thứ lễ nghi phiền phức đó."

Mọi người nói chuyện rất nhiều, hiển nhiên ai cũng rất quan tâm đến việc nhà của Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị.

Một học sinh bên cạnh không nhịn được nói: “Thành nhị công tử có lẽ là đi cùng anh trai, liên quan gì đến Bệ hạ? Trong triều ai mà không biết Bệ hạ cực kỳ yêu quý Thành tướng quân, nghe nói không có Thành tướng quân ăn cơm cùng, thậm chí còn không ăn cơm."

"Thật sao? Trông Bệ hạ không giống kiểu dính người lắm mà."

"Ngươi không biết chuyện này à? Anh hùng khó qua ải mỹ... anh hùng."

Người nọ hạ giọng, vẻ mặt thần bí nói: "Hôm nay chúng ta phải đợi ở cửa cung gần nửa canh giờ, ngươi biết tại sao không?"

"Tại sao?" Mọi người đồng thanh hỏi.

"Bởi vì Thành tướng quân chưa ngủ dậy, Bệ hạ không cho phép bất cứ ai làm phiền, đợi Thành tướng quân dậy mới lên đường." Người nọ sợ mọi người không tin, còn nói thêm: "Ta có một người anh em trực ở Cấm quân, còn tận mắt chứng kiến Bệ hạ cạo râu cho Thành tướng quân.”

Mọi người nghe vậy đều kinh ngạc, không ngờ Tăng Thuấn Hy, một người tưởng chừng thờ ơ lại yêu chiều Thành tướng quân như vậy.

Đúng như dự đoán, anh hùng khó qua ải... anh hùng.

Tăng Thuấn Hy ngồi trên xe xoa mũi, không biết mình đã bị kể thành thế nào.

“Khi nào chúng ta mới đi qua sông Thoan Hà?” Thành Nghị đột nhiên hỏi.

“Hai giờ chiều.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị âm thầm nghĩ, không khỏi lo lắng.

Cậu đã rơi xuống dòng sông đó vô số lần trong giấc mơ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy nó trong thực tế.

Dù biết hôm nay có Cấm quân canh giữ, có đi ngang Thoan Hà cũng không xảy ra chuyện gì nhưng Thành Nghị vẫn thấy hơi bất an, đối với cậu, con sông đó như một cơn ác mộng kéo dài, dù thế nào nó vẫn khiến cậu toát mồ hôi lạnh mỗi khi nghĩ về nó, chứ đừng nói đến việc hôm nay phải đi qua đó.

“Huynh không khỏe à?” Thành Vãn quan tâm hỏi.

“Không...” Thành Nghị lắc đầu nói: “Có lẽ xe ngựa hơi xóc.”

"Sức khỏe huynh từ trước đến giờ vẫn luôn không tốt, theo lý không nên đến tham gia làm gì, chỗ ấy hỗn loạn như thế, nên nghỉ ngơi dưỡng sức mới đúng." Thành Vãn vừa nói vừa liếc nhìn Tăng Thuấn Hy, trong mắt chứa đựng chút cảm xúc không rõ ràng.

Tăng Thuấn Hy liếc nhẹ cậu ấy, đưa tay nắm lấy tay Thành Nghị, đặt tay cậu vào lòng bàn tay hắn, vừa nhẹ nhàng vuốt ve tay Thành Nghị cho đỡ lạnh, vừa nói: “Đều tại trẫm, một ngày không gặp Thành tướng quân là một ngày mất ngủ, nên mới lôi kéo y tới đây.”

Thành Nghị: ...

Tại sao hôm nay thái độ của Thành Vãn với Tăng Thuấn Hy đều kỳ lạ vậy?

Không khí trong xe vô tình trở nên kỳ quặc, trước đó Thành Nghị còn tưởng Tăng Thuấn Hy với Thành Vãn sẽ nói chuyện “ngươi nói ta nghe” như lần trước, không ngờ hôm nay cả hai đều kiệm lời, thỉnh thoảng chạm mắt nhau cũng hơi tóe lửa.

Đôi tay của Thành Nghị được Tăng Thuấn Hy sưởi ấm, toàn thân tạm thời thả lỏng, hơn nữa trong xe yên tĩnh, một lúc sau cậu đã tựa vào vai Tăng Thuấn Hy ngủ thiếp đi.

Khi Thành Nghị tỉnh dậy, đoàn xe đã tới bãi săn.

Tiếng ồn ào bên ngoài truyền vào xe, Thành Nghị mới nhận ra họ đã đến nơi.

Sông Thoan Hà... vậy mà lúc qua đó cậu ngủ được...

Cảm giác kinh sợ như dự đoán không thấy, Thành Nghị nhất thời vừa thấy may mắn lại hơi bối rối.

Bên ngoài bãi săn, một chiếc lều lớn đã được dựng lên làm doanh trướng.

Binh lính Thoan Hà Doanh xếp hàng trên bãi đất trước doanh trại, nhìn chỗ này ước chừng phải hơn ngàn người.

Tăng Thuấn Hy đi kiểm tra như thường lệ, mãi đến chạng vạng mới trở về doanh trướng.

Thành Nghị thấy sắc mặt hắn không tốt, hỏi thăm mới biết trong số người tới nghênh đón Tăng Thuấn Hy hôm nay, vậy mà không có chủ soái Thoan Hà Doanh.

Nếu không đích thân đến hoàng cung báo cáo công việc còn có thể có lý do chính đáng, nhưng bây giờ Tăng Thuấn Hy đã đích thân đến mà chủ soái vẫn chưa ra đón, đúng là không coi ai ra gì.

“Bệ hạ...” Thành Nghị đưa tay ra cầm bàn tay Tăng Thuấn Hy, đầu ngón tay hơi lạnh.

Tăng Thuấn Hy liếc cậu một cái, nhẹ nhàng cười nói: "Đừng lo lắng, trẫm sẽ bình tĩnh."

Dù sao Tăng Thuấn Hy vẫn còn trẻ, Thành Nghị thật sự sợ hắn mất bình tĩnh.

Dù sao đây cũng là địa bàn của Thoan Hà Doanh, nếu xảy ra xung đột, hậu quả rất khó lường.

"Lát nữa trẫm đi dự tiệc với họ, ngươi không cần đi theo, trẫm sai Tô Hằng lấy đồ ăn cho." Tăng Thuấn Hy.

Thành Nghị nói: “Sợ thần làm mất mặt Bệ hạ sao?”

Tăng Thuấn Hy giật mình, cười khổ: “Ngươi biết ý trẫm không phải vậy mà.”

"Thần biết, Bệ hạ sợ người của Thoan Hà Doan giở trò trong yến tiệc. Thần đường đường  là Ứng Uyên tướng quân, sao có thể sợ kẻ hèn Thoan Hà Doanh?" Thành Nghị nói: "Bọn họ muốn làm khó thì cứ để bọn họ tới, nếu thần cứ trốn trong lều như rùa rụt cổ, đừng nói Bệ hạ mất mặt, ngay cả quân dân Tây Bắc cũng mất mặt”.

Lúc Thành Nghị nói lời này, trên mặt cậu hiếm có chút khí thế giang hồ, nhưng lại không lạc lõng với khuôn mặt tái nhợt của cậu, ngược lại lại hợp đến khó hiểu, như thể nó đến từ xương cốt của cậu vậy.

Tăng Thuấn Hy bỗng nghĩ thoáng hơn, hắn nắm lấy tay Thành Nghị rồi nói: “Được, vậy tướng quân sẽ đi cùng trẫm.”

Buổi tối mùa thu ở ngoại ô kia thành trong lành mát mẻ, gió thổi nhẹ nhàng.

Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy cùng nhau ra khỏi lều, hai người đều khoác áo gió dày.

Vài đống lửa được đốt ở khoảng trống trước trại, bàn tiệc được bày xung quanh đống lửa, con cháu quan lại cùng một số tướng lĩnh Cấm quân, Thoan Hà Doanh đều có mặt, còn một ghế trống ở chủ vị dành cho Tăng Thuấn Hy, người ngồi bên cạnh là chủ soái Lương Phong của Thoan Hà Doanh, kẻ cả buổi chiều không lộ mặt. Lương Phong này thoạt nhìn chỉ ngoài ba mươi, dáng người cao gầy, khuôn mặt khá rắn rỏi, rất có khí chất tướng quân, so với Lương Phong, Thành Nghị thực sự gầy hơn rất nhiều.

“Thần cung nghênh Bệ hạ.” Lương Phong đợi Tăng Thuấn Hy đến gần mới đứng dậy hành lễ.

Vẻ mặt Tăng Thuấn Hy bình tĩnh, đưa tay ý bảo bình thân.

“Tạ bệ hạ.” Sau khi Tăng Thuấn Hy ngồi vào chỗ, Lương Phong nhìn Thành Nghị, thấy Thành Nghị đứng cạnh Tăng Thuấn Hy thì giật mình nói: “Thành tướng quân, mời ngồi. "

Thành Nghị nhẹ nhàng liếc gã ta một cái, nói: "Bổn tướng quân quen đứng hầu Bệ hạ rồi."

Lương Phong nghe vậy sửng sốt, nhưng thấy vẻ mặt Thành Nghị bình tĩnh, tuy nhìn cậu có hơi yếu đuối nhưng lại lộ ra chút sát khí, gã ta không dám ép buộc, đành phải từ bỏ.

Nhiều người frong bữa tiệc chưa từng nhìn thấy Thành Nghị, thoạt đầu còn tưởng thanh niên sạch sẽ trắng nõn đứng cạnh Tăng Thuấn Hy là quan văn, khi biết cậu là Ứng Uyên tướng quân, tất cả đều ngạc nhiên. Sau khi biết thân phận của Thành Nghị, rồi nhìn lại cậu, bọn họ đều kiêng dè hơn.

Hầu hết những người tham gia quân đội đều biết một điều: Trên chiến trường, không bao giờ được nhìn mặt mà bắt hình dong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro