Tập 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói dối của cậu, đến cuối cùng vẫn phải tự mình thu dọn.

Hiện tại, mối liên hệ mong manh giữa cậu và Tăng Thuấn Hy là "đứa trẻ" đã còn tồn tại. Có lẽ mấy ngày nay, Tăng Thuấn Hy cũng đã bình tĩnh lại rồi. Dù sao, trước đây hắn hận không thể mỗi ngày đến Tế Nguyệt Cư vài lần, nhưng sau lần gặp gỡ ở Phật đường đêm hôm đó, đã liên tục nhiều ngày hắn không đến nữa.

Chỉ là không biết sau khi bình tĩnh lại, hắn sẽ đối xử với cậu như thế nào?

Thành Nghị chỉ mong Tăng Thuấn Hy có thể niệm tình xưa, đừng vung tay một cái lại đày ải cậu trở về Tây Bắc, như vậy coi như cả vở kịch này đều uổng phí công sức rồi.

Bên trong Ngự Thư Phòng, Tăng Thuấn Hy đang trầm mặt nhìn bức thư ở trên bàn.

Bức thư này là do Lâm Cảnh Trạch mang đến từ sáng sớm, vốn là do Thành Vãn nhờ người gửi cho Trình Viễn, nhưng đã bị Lâm Cảnh Trạch chặn lại và sao chép ra một bản.

Trên thư chỉ có hai chữ: Có thể.

Không có bất kỳ chữ ký hay lời giải thích nào.

"Có thể cái gì?" Tăng Thuấn Hy lẩm bẩm nói.

"Có lẽ cậu ta và Trình Viễn đang có âm mưu gì đó?" Lâm Cảnh Trạch nói.

Tăng Thuấn Hy cân nhắc một chút, mở miệng nói: "Mặc kệ là chuyện gì, trẫm đều sẽ tạo điều kiện cho cậu ta. Mấy năm trước, cuộc đi săn mùa thu chỉ cho con cháu của các quan võ tham gia. Năm nay sẽ phá lệ, cho phép cả học trò của Thái học đi cùng."

"Lỡ như Thành Vãn không đi thì sao?" Lâm Cảnh Trạch hỏi.

"Vậy thì đánh cược đi." Tăng Thuấn Hy cười nói.

Lâm Cảnh Trạch cảm thấy khá may mắn vì đã không cược với Tăng Thuấn Hy bởi vì ngay khi tin tức vừa được lan truyền ra ngoài thì ngày hôm sau, Thành Vãn đã lập tức tiến cung. Tuy nhiên, cậu ấy không đến Tễ Nguyệt Cư, mà trực tiếp đến Ngự Thư Phòng.

Tăng Thuấn Hy mỉm cười đầy ẩn ý nhìn Thành Vãn, đáy mắt ẩn chứa một tia lạnh lùng khó nhận ra.

"Là trẫm sơ suất, chỉ cho các học trò của Thái học năm suất đi cùng, nhưng lại lơ là việc ngươi còn non trẻ, có thể không cạnh tranh được với bọn họ." Tăng Thuấn Hy cười nói: "Nếu ngươi thực sự muốn đi, trẫm sẽ cho người sắp xếp, đến lúc đó ngươi không cần đi cùng đám người Thái học nữa, mà sẽ đi theo trẫm."

Thành Vãn mỉm cười một cách lịch thiệp, cúi đầu với Tăng Thuấn Hy: "Thành tạ ơn Bệ hạ."

"Không có gì, ngươi nếu đã vào cung rồi, thì hãy đi thăm Thành tướng quân đi." Tăng Thuấn Hy nói: "Mấy ngày nay tâm trạng của y không được tốt lắm, trẫm... bận rộn nên không có thời gian bầu bạn với y, cũng đã mấy ngày chưa gặp rồi."

Tô Hằng đứng bên cạnh nghe vậy khẽ nhướng mày, thầm nghĩ đúng là đã nhiều ngày chưa gặp Thành tướng quân, nhưng rõ ràng ngày nào ngài cũng đợi người ta ngủ say rồi lại tản bộ đến Tễ Nguyệt Cư, lấy đâu ra mà nhiều ngày chưa gặp chứ?

Tuy nhiên, Tăng Thuấn Hy đã nói như vậy rồi, đương nhiên Thành Vãn không thể từ chối được.

Sau khi rời khỏi Ngự Thư Phòng, cậu ấy được một cung nhân dẫn đến Tễ Nguyệt Cư.

Sau ba ngày niệmPhật ở Nhất Niệm Đường, cả người Thành Nghị đều trở nên uể oải, mỗi ngày chỉ ở ẩn trong Tễ Nguyệt Cư, giống như tù nhân đang chờ đợi phán quyết.

"Sắc mặt huynh trưởng có vẻ không được tốt lắm?" Thành Vãn vừa nhìn thấy Thành Nghị, đã lập tức lo lắng hỏi.

"Chắc là do sảy thai nên có hơi thiếu sức." Thành Nghị thuận miệng đáp.

Chuyện cậu giả vờ mang thai, người biết cũng không nhiều, ngoài Tăng Thuấn Hy ra thì chỉ có thái y chẩn mạch. Ngay cả cha mẹ Thành cũng tin tưởng chuyện cậu có thai, chứ đừng nói đến Thành Vãn.

Thành Vãn nghe vậy khẽ khựng lại, trong ánh mắt thoáng hiện một tia bi thương, sau đó lên tiếng nói: "Có lẽ huynh trưởng và đứa trẻ này không có duyên với nhau, nếu đã không còn, thì cũng đừng quá bận tâm nữa."

"Ừm." Thành Nghị nhàn nhạt đáp một tiếng, hỏi: "Sao hôm nay đột nhiên nghĩ đến việc vào cung?"

"Đệ đi... xin Bệ hạ một ân điển." Thành Vãn lập tức kể lại chuyện cuộc đi săn mùa thu cho Thành Nghị nghe.

"Ra ngoài nhìn ngắm một chút cũng tốt. Đệ thường ngày chỉ ở ngoại ô kinh thành đọc sách, sau khi đến Thái học hẳn là cũng khá buồn tẻ nhỉ?" Thành Nghị hỏi.

"Tuy Thái học có quy củ, nhưng cũng không thấy buồn tẻ." Thành Vãn nói: "Hơn nữa lần đi săn mùa thu này, Bệ hạ đã đổi địa điểm sang Thoan Hà Doanh, rất nhiều học tử đều phấn khích, rất muốn đi xem thử."

Thành Nghị: !!!

Cuộc đi săn mùa thu đổi sang Thoan Hà Doanh?

"Sao lại đột nhiên đổi sang Thoan Hà, bên đó có bãi săn à?" Thành Nghị hỏi.

"Đệ nghe nói trước đây bên đó đúng là có một bãi săn, nhưng đã bỏ hoang nhiều năm rồi. Bây giờ đột nhiên dùng đến, có lẽ cũng có chút rắc rối." Thành Vãn nói: "Cho nên mấy ngày nay Bệ hạ mới khá bận rộn, bận đến mức không có thời gian đến thăm huynh trưởng."

Thành Nghị: ...

Sao chuyện Tăng Thuấn Hy nhiều ngày không đến Tế Nguyệt Cư, ngay cả Thành Vãn cũng biết?

Nhưng hiện tại cậu cũng không quan tâm đến những chuyện không vui nữa.

Trong nguyên tác, thế lực cuối cùng uy hiếp được Tăng Thuấn Hy là Từ Châu Doanh. Theo cốt truyện trong sách thì dưới sự hỗ trợ của Trình Viễn, Từ Châu Doanh đã nổi dậy sau vài năm và suýt chút nữa đã lật đổ căn cơ của Đại Yến. Bây giờ, vì có quá nhiều biến số, Trình Viễn đã chuyển đến Thoan Hà Doanh, vậy thì tương lai liệu Thoan Hà Doanh có trở thành thế lực thay thế Từ Châu doanh làm việc đại nghịch bất đạo hay không?

Nếu đúng như vậy, Thoan Hà Doanh này sẽ vô cùng nguy hiểm đối với Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy chẳng phải vẫn luôn coi Thoan Hà Doanh là mối họa trong lòng hay sao, tại sao lại muốn đổi địa điểm săn bắn sang đó?

"Huynh trưởng, huynh không sao chứ?" Thành Vãn hỏi.

"Huynh đến Ngự Thư Phòng một chuyến." Thành Nghị nói xong liền bước nhanh ra ngoài, Thành Vãn nhìn theo bóng lưng cậu mà thở dài, biểu cảm mang theo vài phần lo lắng.

Thành Nghị vội vã ra đi ra ngoài, thậm chí còn không kịp thay y phục, chỉ mặc một chiếc trường bào màu trắng, tóc cũng như mọi khi, nửa buộc nửa thả rủ xuống vai. Tuy nhiên, dáng vẻ tùy ý này của cậu lại không hề luộm thuộm, ngược lại càng làm tôn lên sự phóng khoáng trong bản chất của cậu.

Bên trong Ngự thư phòng, Tăng Thuấn Hy đang cúi đầu viết gì đó trên án thư.

Sau khi nghe tiếng mở cửa, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà nói: "Trẫm không đói, khuyên nữa thì ra ngoài lĩnh phạt."

"Bệ hạ, Thành tướng quân đến rồi." Tô Hằng nói.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy, đầu bút chợt khựng lại, ánh mắt rõ ràng lóe lên một tia sáng.

"Sao ngươi lại đến đây?" Tăng Thuấn Hy đặt bút xuống, nhanh chóng đi đến trước mặt Thành Nghị, đưa tay ra như muốn nắm lấy cánh tay cậu, nhưng lại bị Thành Nghị liếc mắt nhìn, đành phải ngượng ngùng thu tay về.

Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị, đáy mắt ẩn chứa sự dịu dàng không thể che giấu, hỏi: "Ngươi cố ý đến gặp trẫm sao?"

"Thần... nghe nói Bệ hạ đã đổi địa điểm đi săn mùa thu sang Thoan Hà Doanh?" Thành Nghị hỏi.

"Đúng vậy." Tăng Thuấn Hy đáp.

"Vì sao Bệ hạ lại làm vậy?" Thành Nghị hỏi.

"Chẳng phải Trẫm đã nói sẽ giao Thoan Hà Doanh cho ngươi tiếp quản sao? Phải nhanh chóng xử lý cho tốt, để ngươi khỏi sốt ruột." Tăng Thuấn Hy nửa đùa nửa thật, mang theo vài phần ý cười nói.

Thành Nghị nghe vậy lại nhíu mày, mở miệng nói: "Bệ hạ hao tâm tổn sức như vậy, chẳng lẽ chỉ vì cái cớ danh chính ngôn thuận để thần xuất cung?"

"Xuất cung?" Tăng Thuấn Hy sửng sốt, nhất thời không kịp phản ứng.

"Việc này không cần thiết, nếu Bệ hạ muốn thần xuất cung, chỉ cần nói một câu, thần sẽ chuyển về Thành phủ ngay trong đêm." Thành Nghị nói: "Không cần phải mạo hiểm như vậy, đưa bản thân vào chỗ nguy hiểm."

"Xuất cung gì?" Tăng Thuấn Hy cau mày, mở miệng nói: "Ngươi đã là trẫm... Trẫm đã sớm có dự tính... Trẫm nói muốn ngươi xuất cung khi nào?"

"Đương nhiên Bệ hạ không cần đích thân, mở miệng..." Thành Nghị thở dài, đè nén những cảm xúc hỗn độn trong lòng, nói với Tăng Thuấn Hy: "Tình hình Thoan Hà Doanh... Thật sự quá phức tạp, xin Bệ hạ hãy cân nhắc kỹ lưỡng về địa điểm đi săn mùa thu này."

Tăng Thuấn Hy hỏi: "Phức tạp thế nào, ngươi nói cho trẫm nghe thử xem."

"Thoan Hà Doanh..." Thành Nghị mở miệng nhưng không biết phải nói thế nào, không có bằng chứng cụ thể thì sao có thể nói bọn họ có khả năng muốn tạo phản được chứ.

Tăng Thuấn Hy thấy cậu ấp úng, trong lòng lóe lên một ý nghĩ, mở miệng nói: "Hơn nữa, chẳng phải ngươi vẫn luôn muốn gặp Trình Viễn sao? Lần này đi Thoan Hà Doanh, ngươi sẽ không còn lo không gặp được hắn nữa."

"Nói như vậy, thần còn phải đa tạ Bệ hạ thành toàn?" Trong lòng Thành Nghị đột nhiên dâng lên một ngọn lửa giận không tên.

Tăng Thuấn Hy thấy vậy vội vàng nắm lấy tay cậu, thấp giọng nói: "Đừng giận dỗi với trẫm chứ. Mấy ngày nay trẫm ăn không ngon ngủ không yên, bận rộn đến sứt đầu mẻ trán, cuối cùng cũng đã nhìn thấy ngươi lúc tỉnh... Trẫm... có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi."

Thành Nghị sửng sốt, cảm thấy trong lời nói của Tăng Thuấn Hy dường như có chỗ nào không ổn.

Nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.

Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy, từ trong ánh mắt của đối phương nhìn thấy được một sự kiên định nào đó.

Trái tim cậu lạnh đi, biết rằng chuyến đi Thoan Hà lần này có lẽ không còn cách nào để cứu vãn nữa rồi...

Tăng Thuấn Hy nói có nhiều điều muốn nói với Thành Nghị là thật.

Nhưng chưa kịp nói thì đã bị Lục Du Tranh vội vàng tới cắt ngang.

"Thần... ra ngoài điện đợi." Lục Du Tranh thấy Thành Nghị ở đó, lập tức quay người định đi ra ngoài.

Thành Nghị thấy vẻ mặt vội vàng của hắn ta, đoán chắc có chuyện quan trọng cần bẩm báo, cậu nói: "Lục phó thống lĩnh xin dừng bước, ta với Bệ hạ đã nói chuyện xong rồi."

Nói xong, cậu đứng dậy hành lễ với Tăng Thuấn Hy trước khi rời đi, lúc đứng dậy, ánh mắt Tăng Thuấn Hy dán chặt vào cậu, mãi đến khi cậu quay người đi mới định thần lại: “Bên ngoài trời lạnh, gió lớn... Tô Hằng, đi lấy áo choàng của trẫm khoác cho Thành tướng quân."

"Bệ hạ có nhiều áo choàng thật đấy, thần không lạnh, không phiền đến ngài." Nói xong, Thành Nghị rời khỏi Ngự Thư Phòng, không quay đầu lại.

Tăng Thuấn Hy buồn bã nhìn bóng lưng cậu, phải một lúc sau hắn mới nhận ra mình vừa làm gì, thầm nghĩ đúng là lời hay thì không nói, cứ nói lời dở!

Lục Du Tranh cúi đầu đứng một bên, nhận ra mình đến không đúng lúc.

Nhưng việc gấp, Tăng Thuấn Hy đã mất ăn mất ngủ mấy ngày rồi, dù sao hắn ta cũng không dám trì hoãn nữa.

Tăng Thuấn Hy im lặng một lúc mới hỏi: “Thu xếp thế nào rồi?”

Lục Du Tranh vội nói: “Thần dẫn người đã thử kế hoạch của Bệ hạ, nhưng cách đó có quá nhiều biến số, e rằng không khả thi.”

"Biến số ở đâu? Nếu không được thì cứ suy đoán thêm vài lần nữa, tìm cách giảm biến số phát sinh xuống thấp nhất." Tăng Thuấn Hy nói.

“Bệ hạ... thần cả gan nghĩ, cách đó quá nguy hiểm...” Lục Du Tranh nói: “Xin bệ hạ hãy suy nghĩ lại.”

Tăng Thuấn Hy hơi tức giận nói: "Tốn nhiều công sức như vậy, cho dù biến cố có lớn đến đâu, trẫm cũng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc." Huống hồ, hiện tại hắn đã nhận ra, rất nhiều việc không thể chờ quá lâu, nếu không sẽ xuất hiện càng nhiều biến số.

Lục Du Tranh nhìn Tăng Thuấn Hy, thấy trong mắt hẳn không có chút dao động, cũng không dám khuyên nhủ nữa.

Thành Nghị ra khỏi Ngự Thư Phòng, nhìn thấy Thành Vãn đang đứng trên con đường mình nhất định phải đi qua.

Khi hai người còn cách nhau vài bước, Thành Vãn đến,gần, lấy áo choàng frong tay khoác cho Thành Nghị.

“Thân thể huynh vốn đã không khỏe, mùa thu lạnh giá đừng hứng gió lạnh.” Thành Vãn nói.

Thành Nghị cúi đầu nhìn chiếc áo choàng, dở khóc dở cười, trong lòng thầm nghĩ, sao hôm nay cứ giằng co chuyện áo choàng vậy?

“Đã biết mùa thu lạnh rồi, sao đệ còn đứng đây đợi?” Thành Nghị nói.

“Vốn dĩ đệ định rời cung, nhưng nhớ còn mấy lời chưa kịp nói với huynh.” Thành Vãn nhìn Thành Nghị, trong mắt tràn đầy lo lắng: “Ngoại ô kinh thành không bằng trong cung, tới lúc đi săn mùa thu huynh nhớ mang thêm quần áo chống lạnh.”

"Đừng lo lắng, đệ cũng cẩn thận." Thành Nghị nói, giơ tay vỗ vỗ tay Thành Vãn.

Đối phương hành lễ với cậu rồi rời đi.

Ngày tháng trôi qua, thoáng cái đã gần đến ngày đi săn mùa thu.

Vào buổi tối trước ngày khởi hành, Thành Nghị đến Vĩnh Thọ Cung tạm biệt Thái hậu.

Không phải cậu ra vẻ, mà là mấy ngày nay cậu đều gặp ác mộng, hầu như đêm nào cũng mơ thấy lúc nguyên chủ chết thảm ở Thoan Hà, cho nên cậu cứ có linh cảm chuyến đi săn mùa thu này sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay.

Thậm chí không biết liệu cậu có thể quay lại hay không.

Trong khoảng thời gian ở trong cung này, Thái hậu luôn chăm sóc cậu rất chu đáo.

Thành Nghị rất biết ơn, nếu không thể báo đáp, trong lòng không khỏi áy náy.

“Chuyện đứa nhỏ... ngươi đừng để bụng.” Thái hậu thấy sắc mặt Thành Nghị không được tốt nghĩ bụng cậu còn buồn chuyện “sảy thai”, bà ấy tận tình an ủi: “Có thể đứa nhỏ không có duyên phận với mình, có miễn cưỡng cũng không được, ngươi với Hy nhi còn trẻ, sau này nếu muốn có con, vẫn còn nhiều cơ hội."

“Vâng, thần đã nghĩ thông suốt, Thái hậu yên tâm.” Thành Nghị nói.

Thái hậu hơi trầm ngâm như đang nhớ lại chuyện xưa.

“Thật ra trước khi ai gia mang thai Hy nhi, ta và tiên hoàng từng có một đứa con.” Thái hậu lẩm bẩm: “Thái y nói là thai nữ, nếu nàng có phúc đến thế giới này, sẽ lớn hơn Hy nhi một tuổi, giờ cũng tới tuổi kết hôn.”

Thành Nghị giật mình, cậu chưa từng nghe qua chuyện này.

Hầu hết các hoàng đế của Đại Yến đều không có thói quen có nhiều thê thiếp, ngoài chính thê chỉ lập một hoặc hai trắc thất, nhưng tình cảm của tiên hoàng với Thái hậu rất sâu sắc, cậu chưa từng nghe ông có phi tần khác, nên con nối dõi rất ít.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro