Tập 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ đến đây, Thành Nghị đứng dậy, khoác áo bào đi đến đình thủy tạ.

Ở đình thủy tạ, Tăng Thuấn Hy đang cố gắng nghe Thành Vãn làm thơ, liếc mắt nhìn thấy từ xa có một bóng người đang đến gần, hắn chợt nói: “Có lạnh không?”

Thành Vãn nghe vậy, duỗi tay xоа хоа cánh tay, hiển nhiên là lạnh, nhưng cậu ấy vẫn cười nói: "Thành Vãn không sợ lạnh, thần muốn cùng bệ hạ uống thêm mấy ly."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy cười nhẹ, cởi áo choàng khoác cho Thành Vãn.

Thành Vãn giật mình, ánh mắt nhìn về phía khuôn mặt tuấn tú của Tăng Thuấn Hy, mặt đỏ bừng.

Đến cửa đình thủy tạ, Thành Nghị nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cười nhạo một tiếng, xoay người rời đi không thèm quay đầu lại.

Đêm khuya, Tăng Thuấn Hy hơi hơi say được Thành Vãn dìu ra khỏi đình thủy tạ, Tô Hằng nhìn thấy lập tức tiến tới đỡ Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy mỉm cười với Thành Vãn, sau đó được Tô Hằng đỡ rời đi, Thành Vãn nhìn bóng lưng hắn một lúc rồi nhìn xuống tấm áo choàng đen trên người, mặt đỏ bừng.

“Bệ hạ, Thành tướng quân tới đây một lần rồi lại đi, có vẻ không vui.” Tô Hằng vừa nói vừa đỡ Tăng Thuấn Hy.

“Y tức giận thật à?” Vẻ say xỉn trên mặt Tăng Thuấn Hy đã biến mất, hắn nở nụ cười không che giấu.

Tô Hằng khó hiểu nói: "Nếu ngài không muốn chọc Thành tướng quân không vui, tội gì phải đi trêu chọc em trai ngài ấy?"

“Tô Hằng, ngươi nghĩ thế nào về đứa em này của Thành tướng quân?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Lão nô không biết, nhìn rất đẹp mắt, nhưng lão nô vẫn thích Thành tướng quân hơn, tiêu sái phóng khoáng, rất hợp với bệ hạ" Tô Hằng thành thật nói.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy bất giác mỉm cười nói: “Thành tướng quân nhập ngũ từ khi còn nhỏ. Y sống trong doanh trại quân đội, ít dành thời gian cho gia đình. Ngày đó trẫm đến Thành Phủ, cha y hình như cũng không thích Thành tướng quân lắm, trẫm đoán trong lòng y cũng rất khao khát tình cảm gia đình.”

“Nếu như vậy, Thành tướng quân thân thiết với em trai mình không phải chuyện tốt sao? Sao Bệ hạ lại bận tâm...”

Tăng Thuấn Hy nói: “Thành nhị công tử nhìn vậy chứ không phải vậy, Thành tướng quân muốn thân thiết với anh em, nhưng cậu ta chưa chắc đã muốn."

Ngày hôm đó Thành Vãn vào cung, Tăng Thuấn Hy cảm thấy có gì đó kỳ lạ, mặc dù Tăng Thuấn Hy nể mặt Thành Nghị đưa cho cậu ta một tấm ngọc bài có thể vào cung bất cứ lúc nào, nhưng một người lễ phép như Thành Vãn lại tùy ý vào theo lời Tăng Thuấn Hy, dù Tăng Thuấn Hy đã hứa ngày mười lăm có thể vào cung ngắm trăng, mà ngày đó chỉ cách ngày mười lăm hai ngày nữa.

Vì vậy, việc Thành Vãn vào cung ngày hôm đó đối với Tăng Thuấn Hy có vẻ rất đột ngột, dường như cậu ta đặc biệt đến đây để báo cho Thành Nghị chuyện Trình Viễn nhập ngũ, nhưng hội thơ hôm đó hai người Tăng Thuấn Hy với Trình Viễn xảy ra mâu thuẫn, các học sinh có mặt đều nhìn thấy, Thành Vãn là người thông minh như vậy, cậu ta chắc chắn biết hậu quả nếu nói tin tức này cho Thành Nghị biết.

Nhưng cậu ta vẫn đến.

Tăng Thuấn Hy cũng bởi chuyện này, xác thật hơi xích mích với Thành Nghị.

Nếu là người khác, Tăng Thuấn Hy có thể coi đối phương ngu ngốc, nhưng Thành Vãn không ngu.

Nếu người không ngu lại làm việc ngu ngốc, chắc chắn phải có chủ ý.

Tô Hằng bỗng nói: “Vậy là Bệ hạ cố tình chia rẽ hai anh em, để Thành tướng quân không tin tưởng Thành Vãn nữa?”

“Đừng nói khó nghe như vậy.” Tăng Thuấn Hy liếc nhìn Tô Hằng nói: “Tối nay không cần đi theo hầu hạ trẫm, đi Tễ Nguyệt Cư đi.”

“Vâng, lão nô nhất định sẽ an ủi Thành tướng quân.” Tô Hằng nói.

“Thành tướng quân để trẫm tự mình an ủi sau, ngươi không cần lo lắng." Tăng Thuấn Hy nơi: “Đi thêm chút dầu vào lửa, bảo Ngự Thư Phòng nấu một bát canh thanh đạm đưa sang, chỉ cần nói trẫm sợ Thành nhị công tử uống rượu không khỏe, đặc biệt sai ngươi gửi tới."

Tô Hằng:...

Tăng Thuấn Hy hạ triều lập tức muốn đến Tễ Nguyệt Cư ăn sáng với Thành Nghị, nhưng nghĩ lại không biết em trai Thành Nghị đã đi chưa, nếu chưa đi hắn lại phải mất công đối phó, thật sự đau đầu. Thế là mãi đến trưa Tăng Thuấn Hy mới lại bị cung nhân cho biết Thành Nghị đã đi Nhất Niệm Đường từ sáng sớm.

Nhất Niệm Đường là nơi Thái hậu niệm Phật, không hiểu sao Thành Nghị bỗng dưng chạy tới niệm Phật cùng Thái hậu, Tăng Thuấn Hy muốn tìm nhưng lại sợ Thái hậu sẽ bắt hắn vào Phật đường ngồi thiền tụng kinh, đành phải từ bỏ ý định đó.

Buổi chiều, Lâm Cảnh Trạch vào cung.

Lâm tiểu hầu gia tuy bề ngoài không đáng tin cậy nhưng làm việc rất hiệu quả, chuyện Tăng Thuấn Hy phân phó lần trước đã sớm làm xong.

“Thần không những tìm người đến Thái Học hỏi thăm mà còn hỏi thâm  người hầu hạ Trình Viễn trong nhà Thái phó.” Lâm Cảnh Trạch nói: “Trình Viễn lần này đi Thoan Hà Doanh, không bàn luận với ai, ngay cả Trình thái phó cũng mới biết chuyện khi cậu ta rời đi, nghe nói ông cụ thật sự tức giận, thậm chí còn nói có chết cũng không bao giờ gặp lại."

Trình gia có nhiều thế hệ làm quan văn, Trình thái phó cũng là người đứng đầu trong số quan văn của triều đình, đương nhiên hy vọng con cháu trong nhà có thể kế thừa y bát, Trình Viễn là nhân tài kiệt xuất nhất trong số con cháu của Trình gia, sau một đêm lại nhập ngũ, quả thực khiến Trình thái phó chịu đả kích đớn.

“Trước đó có chuyện gì xảy ra với Trình Viễn không?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Thần chưa nghe nói gì nữa, nhưng người hầu hầu hạ Trình Viễn trong Trình gia nói rằng, thiếu gia của họ với thái phó đại nhân không hiểu sao lại xảy ra mâu thuẫn cách đây không lâu, hai bên cãi vã khá gay gắt.” Lâm Cảnh Trạch nói: "Thần thử tính từng ngày, ước chừng ngày cha con họ mâu thuẫn hẳn là... ngày đầu tiên Thành tướng quân vào cung."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy cau mày, trầm ngâm suy nghĩ.

Mâu thuẫn giữa Trình Viễn với Trình thái phó liên quan gì đến Thành Nghị?

“Bệ hạ, thần có người quen ở Thoan Hà Doanh, ngài có muốn tiếp tục hỏi thăm tình hình của Trình Viễn không?” Lâm Cảnh Trạch hỏi.

Tăng Thuấn Hy nhìn hắn ta, nói: “Ngươi có quen người nào ở Cấm quân không?”

“Cấm quân...” Lâm Cảnh Trạch đang nói chợt hiểu điều gì đó, vội vàng thỉnh tội: “Thần không cố ý kết bạn với các vị võ tướng. Người quen cũ ở Thoan Hà Doanh vốn là người ăn chơi nhảy múa với thần hồi còn niên thiếu. Sau này gia đình hắn gặp chuyện, hắn mới tòng quân. Thần chỉ nói chuyện hái hoa bắt bướm với hắn chứ không có thông đồng gì cả. Cũng không quen biết ai ở Cấm quân."

Tăng Thuấn Hy không có ý xét nét hắn ta, chỉ tùy ý hỏi, Tăng Thuấn Hy vẫn biết rõ con người Lâm Cảnh Trạch, nếu không cũng không nhiều lần nhờ hắn ta làm việc cho mình, thực ra thì mấy chuyện này Tăng Thuấn Hy có thể cho người của Cấm quân hoặc mật vệ đi xử lý cũng được, nhưng dù sao người của hắn cũng không rõ mấy chốn phố phường như Lâm Cảnh Trạch, mấy chuyện này, Lâm Cảnh Trạch càng dễ gây bất ngờ cho hắn.

“Trình Viễn bên đó trẫm sẽ cho người trông chừng, ngươi không cần lo lắng.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Vâng, bệ hạ có chỉ thị nào khác không?” Lâm Cảnh Trạch hỏi.

Tăng Thuấn Hy trầm ngâm một lúc rồi nói: "Thành tướng quân có một người em trai, ngươi gặp qua chưa?"

"Thành Vãn khá tuấn tú, thần đã gặp cậu ta hai lần." Lâm Cảnh Trạch nói: "Cậu ta mới đến Thái Học đọc sách được khá nhiều người thích. Trình Viễn trước khi đi hình như cũng có quan hệ tốt với cậu ta."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy cười khẩy, quả nhiên hắn đã đoán đúng con người em trai Thành tướng quân.

“Hoàng thượng có muốn thần để mắt tới cậu ta không?” Lâm Cảnh Trạch hỏi.

“Để mắt tới đi, cậu ta rất thông minh.” Tăng Thuấn Hy nói.

Nếu Tăng Thuấn Hy đoán đúng thì Thành Vãn này rất có thể vẫn còn liên lạc với Trình Viễn.

Nếu muốn biết kế hoạch của Trình Viễn là gì, có thể Thành nhị công tử này sẽ là điểm đột phá.

Đuổi Lâm Cảnh Trạch đi, Tăng Thuấn Hy xem lại giấy tờ một lúc, cả ngày hôm nay đều không gặp Thành Nghị, bây giờ đã gần đến giờ ăn tối, cuối cùng hắn nhịn không được nữa, lạch bạch chạy tới Tễ Nguyệt Cư.

Điều khiến hắn ngạc nhiên là Thành Nghị vẫn chưa quay lại.

Bây giờ đã đến giờ cơm tối, Thành Nghị không về Tễ Nguyệt Cư, chẳng lẽ y dùng bữa tối ở Vĩnh Thọ Cung của Thái hậu sao?

Nghĩ đến đây, Tăng Thuấn Hy lại đến Vĩnh Thọ Cung nhưng vẫn thất bại.

“Thành tướng quân không vui, ai gia thấy nó ủ rũ, thật sự đau lòng nên mang nó đến Nhất Niệm Đường tụng kinh một ngày.” Thái hậu thở dài nói: “Đứa nhỏ này thành tâm, nói muốn tiếp tục niệm Phật ba ngày ba đêm mới ra."

Tăng Thuấn Hy: ...

Hắn tưởng Thành Nghị chỉ không vui, không ngờ Thành Nghị lại buồn đến thế.

Tăng Thuấn Hy không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ trong lòng Thành tướng quân, hắn đã quan trọng đến vậy sao?

Sớm biết thế này thì đã không trêu đùa quá đáng như vậy, vì Thành Vãn mà làm tan nát trái tim Thành tướng quân, lỗ nặng rồi.

“Bệ hạ cũng thật là, chuyện lớn như vậy mà không nói cho ai gia.” Thái hậu buồn bã nói.

“Này đâu coi là chuyện lớn gì?” Tăng Thuấn Hy nói: “Chỉ là Thành tướng quân...trẫm..."

“Sao bệ hạ có thể nói như vậy?” Thái hậu ngạc nhiên nói: “Hy Nhi, con chính là cha đứa bé đó!”

“Đứa bé?” Tăng Thuấn Hy giật mình, khó hiểu hỏi, chuyện này thì liên quan gì đến đứa trẻ.

Thái hậu lắc đầu, mắt sắp rơi xuống:

“Đang yên ổn long thai lại không còn nữa, nhìn bằng mắt thường cũng thấy Thành tướng quân tiều tụy hốc hác đi, ai gia thật sự đau lòng, vậy mà bệ hạ chẳng mảy may quan tâm tới..."

Tăng Thuấn Hy: ...

Thành Nghị nói dối mình sảy thai sao?

Việc lớn như vậy, thế mà Thành Nghị lại tự mình quyết định mà không hỏi ý kiến hắn.

Cả mang thai lẫn sảy thai đều một mình quyết định, Tăng Thuấn Hy tự hỏi, phải chăng hắn tới chỉ để giải quyết hậu quả cho y?

Tăng Thuấn Hy bị Thái hậu mắng ở Vĩnh Thọ Cung, ra ngoài lập tức đi Nhất Niệm Đường.

Trong điện thắp rất nhiều đèn dầu, xung quanh sáng rực, Thành Nghị mặc áo trắng quỳ trước Phật, nhắm mắt không nói gì.

Tăng Thuấn Hy vốn đang kìm nén cơn giận, nhưng khi nhìn thấy bóng lưng Thành Nghị gầy gò quỳ ở đó, trong lòng lập tức dịu lại, hắn lặng lẽ thở dài, đi đến chỗ Thành Nghị, quỳ trên một tấm đệm khác, lạy tượng Phật.

Tăng Thuấn Hy nói: “Sao không bàn bạc với trẫm trước?”

"Thần xem ngày, nếu trì hoãn thêm nữa, lúc sảy thai thần sẽ phải ở cữ, phiền phức lắm" Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy: ...

Thành Nghị luôn tìm được lý do mà hắn không thể phản bác.

Tăng Thuấn Hy nói: “Ở cữ thì ở cữ... dù sao ngươi cũng nhàn rỗi”.

“Nếu thần rời cung trong thời gian ở cữ, người khác sẽ nói Bệ hạ vô tâm.” Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy giật mình, quay đầu nhìn cậu hỏi: “Ngươi định xuất cung à?"

Thành Nghị vẫn nhắm mắt bình tĩnh nói: “Thần vào cung vốn do ảo tưởng, nếu cứ tiếp tục ảo tưởng, cuối cùng cũng chỉ hại người hại mình.”

Tăng Thuấn Hy: ...

Xong rồi, sao nghe hơi giống lời người xuất gia nói, không phải Thành tướng quân đã nhìn thấu phàm trần chỉ trong một đêm chứ?

"Trẫm... trẫm có chuyện muốn nói với ngươi." Tăng Thuấn Hy nói.

Nói xong, hắn quay lại nhìn, Thành Nghị vẫn nhắm mắt không nói gì.

Tăng Thuấn Hy đành bất đắc dĩ tiến lại gần, đưa tay nhéo cằm Thành Nghị về phía mình, Thành Nghị hơi mở mắt nhìn Tăng Thuấn Hy, trong mắt có vài phần mệt mỏi, còn có buồn ngủ, thực sự trông cậu vừa lười biếng vừa hoạt bát.

Tăng Thuấn Hy nhìn người bên cạnh, nhịp thở không khỏi rối loạn, ánh mắt hắn vô thức dừng lại trên đôi môi hơi hé mở của Thành Nghị.

Như bị điều gì đó mê hoặc, hắn từ từ tiến lại gần...Nhưng vào lúc môi sắp chạm nhau, Thành Nghị lại nghiêng người ngả đầu vào vai Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy: ...

Nực cười!

Thành Nghị nói sẽ ở trong Nhất Niệm Đường niệm kinh Phật ba ngày ba đêm, và cậu thực sự đã ở đó suốt ba ngày.

Tuy nhiên, những ngày ở Phật đường, Thành Nghị cũng không hề nhàn rỗi.

Nói đến niệm Phật cũng chỉ là thuận miệng mà thôi, thực tế thì khi cậu quỳ trước Phật luôn suy nghĩ về những dự định tiếp theo của mình.

Ban đầu, khi tiến cung, cậu được Tăng Thuấn Hy đưa vào một cách không rõ ràng. Lúc đó suy nghĩ duy nhất của cậu là sống sót, còn sống ở đâu thì cậu không thể lựa chọn được. Sau đó, sau một chuyến đi đến ngoại ô kinh thành, cậu và Tăng Thuấn Hy cũng xem như đã thổ lộ với nhau được một chút, nhưng lý do Thành Nghị ở trong cung vẫn còn khá mơ hồ.

Nhìn thời gian từng ngày trôi qua, chưa từng có suy nghĩ sâu xa về mối quan hệ giữa mình và Tăng Thuấn Hy, có lẽ là vì đã quen thuộc, nên không muốn đột ngột thay đổi bất cứ điều gì. Cho đến tối hôm đó, khi Thành Vãn vào cung và Tăng Thuấn Hy đã tỏ ra vô cùng ân cần với cậu ấy trước mặt cậu, Thành Nghị mới đột nhiên nhận ra sự "bực bội vô cớ " trong lòng mình.

Cậu và Tăng Thuấn Hy chỉ là quan hệ quân thần, hắn đối xử tốt với ai, cậu có tư cách gì để so đo chứ?

Phát hiện này khiến Thành Nghị cảm thấy hơi bối rối.

Cậu rất sợ nếu cứ tiếp tục như vậy, đến một lúc nào đó khi Tăng Thuấn Hy cảm thấy phiền chán và nhận ra trong cung còn có một người không danh không phận thế này, nếu đến lúc đó bị đuổi ra khỏi cung, vậy coi như thật sự mất hết mặt mũi. Thành Nghị vốn dĩ không quan tâm đến mặt mũi, nhưng cậu không muốn đánh mất thể diện trước mặt Tăng Thuấn Hy, cho nên ngày đó cậu mới liều lĩnh đến tìm Thái hậu và giả vờ ngã sảy thai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro