Tập 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ngươi không khám ra bệnh thì để thái y khác của Thái Y Viện tới khám. Đường đường là Thái Y Viện của Đại Yến, vậy mà không có ai biết xem mạch sao?” Tăng Thuấn Hy nắm chặt tay vỗ cái rầm, một phòng đầy người sợ chết khiếp, Tô Hằng dũng cảm bước tới khuyên nhủ: “Bệ hạ bớt giận, Hướng thái y là thái y có thâm niên nhất ở Thái Y Viện, chắc hẳn đã cố gắng hết sức chẩn đoán mạch cho Thành tướng quân.

"Vậy ngươi để ông ta nói xem, Thành tướng quân như này là bị sao." Tăng Thuấn Hy lạnh lùng nói.

Hướng Thái Y quỳ xuống lạy Tăng Thuấn Hy nói: “Tâu bệ hạ, thần không dám nói chắc, nhưng Thành tướng quân hình như bị điều gì đó kích thích, lửa giận công tâm".

Tăng Thuấn Hy ngẫm nghĩ một lúc mới nhớ ra Thành Nghị ngất xỉu khi biết Trình Viễn đang ở Thoan Hà Doanh.

Lửa giận công tâm. Là vì không thấy Trình Viễn nên lửa giận công tâm, hay là vì Trình Viễn đang ở Thoan Hà Doanh?

Một lúc sau, cung nữ mang thuốc đến nhưng Thành Nghị vẫn chưa tỉnh, không thể uống thuốc.

Tăng Thuấn Hy nhìn thấy mấy cung nhân bóp miệng Thành Nghị định rót thuốc thì tức giận hét lên: “Các ngươi định để y sặc chết sao?"

Cung nhân lập tức quỳ rạp xuống đất, không dám nói gì.

Tăng Thuấn Hy cầm lấy bát thuốc, một tay nhấc Thành Nghị lên tựa vào vai hắn, sau đó ngậm một ngụm thuốc, đỡ cằm Thành Nghị đút từng ngụm một, may mà Thành Nghị bất tỉnh nhưng theo bản năng vẫn nuốt gần hết thuốc.

Sau đó có thêm ba vị thái y từ Thái Y Viện đến, lần lượt kiểm tra mạch của Thành Nghị, nhưng họ không đưa ra được kết luận nào khác ngoại trừ việc cậu bị lửa giận công tâm.

Đến trưa, Hướng thái y lại châm cứu lần nữa cho Thành Nghị.

Thành Nghị không tỉnh dậy được, nhưng ngủ ngon hơn rất nhiều, trên người không còn đổ mồ hôi nữa, lông mày cũng thả lỏng.

Tăng Thuấn Hy lại bón thuốc cho Thành Nghị lần nữa, miệng hắn tê cóng vì vị đắng của thuốc, không biết người hôn mê có cảm nhận được vị đắng không, hắn bảo Tô Hằng lấy ít nước đường, rồi đút cho Thành Nghị.

"Bệ hạ, hôm nay ngài dậy muộn, thậm chí còn chưa dùng bữa sáng. Giờ đã quá giờ ăn trưa rồi..." Tô Hằng ở bên cạnh nhắc nhở.

Tăng Thuấn Hy rời mắt khỏi người trên giường, trầm ngâm hồi lâu mới nói với Tô Hằng: “Ngươi đi tìm Lâm Cảnh Trạch tới, bảo hắn đợi trẫm ở Ngự Thư Phòng.”

"Tuân mệnh." Tô Hằng vẻ mặt nghi hoặc đáp lại, nghĩ vị này đã lâu không gặp Lâm tiểu hầu gia, chuyện lần trước Lâm tiểu hầu gia còn đợi bên ngoài cả ngày, cũng chỉ nhận được một tràng mắng không phải từ Tăng Thuấn Hy mà qua Tô Hằng truyền lời.

Không biết hôm nay gió thổi hướng nào, cơm còn không thèm ăn mà lại muốn gặp Lâm Cảnh Trạch.

Dạo gần đây Lâm Cảnh Trạch gây chuyện nhiều, sau khi bị Tăng Thuấn Hy mắng thì thành thật hơn rất nhiều, Tô Hằng sai người đi gặp cũng không gặp khó khăn gì, sau khi vào cung nhìn thấy Tăng Thuấn Hy, hắn ta vẫn còn run rẩy, tưởng rằng vị này muốn tìm hắn ta, giải quyết tiếp chuyện trước đó.

Tăng Thuấn Hy hỏi: “Ngươi có quen các học sinh ở Thái Học không?”

“Quen.” Lâm Cảnh Trạch không biết Tăng Thuấn Hy hỏi câu này có ý gì, vội nói thêm: “Nhưng gần đây thần vẫn luôn ở nhà, không dám ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.”

Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu nhìn hắn và hỏi: "Ngươi với Trình Viễn thế nào? Trẫm nhớ hai người các ngươi có quan hệ khá tốt."

Lâm Cảnh Trạch nói: “Trình Viễn... thiếu niên vô tri, tự tin mù quáng, bệ hạ không cần chấp nhặt cậu ta làm gì.” Lâm Cảnh Trạch nói: “Sau này gặp lại cậu ta, thần nhất định sẽ khuyên răn, ngăn cản cậu ta không nên vọng tưởng những thứ...À, người không thuộc về mình."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy hơi cau mày hỏi: “Sau này?"

“Vâng, hai ngày nay thần không gặp cậu ta.” Lâm Cảnh Trạch vội nói.

“Ngươi không biết Trình Viễn đã tới Thoan Hà Doanh sao?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Ơ?” Lâm Cảnh Trạch kinh ngạc nói: “Cậu ta đến Thoan Hà Doanh làm gì?”

Tăng Thuấn Hy giật mình, rồi chợt nhận ra điều gì đó.

Hắn biết tin Trình Viễn đi Thoan Hà Doanh từ sổ do Binh bộ đệ trình lên, theo quy định của Đại Yến, con cái quan viên, đặc biệt là học sinh Thái Học không cần phải đi nghĩa vụ quân sự, nhưng nếu có người muốn nhập ngũ thì chỉ cần báo Binh bộ một chút để được sắp xếp khảo hạch nhập doanh, nếu đậu sẽ được trực tiếp đưa vào biên chế đại doanh, Binh bộ thông thường không phải mỗi ngày báo cáo những thông tin này cho Tăng Thuấn Hy, nhưng Trình Viễn dù sao cũng là con trai Thái phó, nên hôm đó bọn họ mới viết tấu chương dâng Tăng Thuấn Hy.

Nhưng Tăng Thuấn Hy không ngờ việc Trình Viễn nhập ngũ lại không được công bố, ngay cả Lâm Cảnh Trạch cũng không biết.

Lâm Cảnh Trạch tung hoành trong đám thanh niên ở kinh thành, nếu trong đám thanh niên kinh thành có ai biết chuyện này thì chắc chắn hắn cũng sẽ biết.

Điều này cho thấy... rất ít người biết đến chuyện Trình Viễn tòng quân.

Nhưng Thành Nghị lại biết được tin tức từ em trai mình...

Em trai Thành tướng quân tên gì ấy nhỉ?

Thành... Tăng Thuấn Hy nghĩ hồi lâu cũng không nhớ ra, nên tạm thời không nhắc tới.

“Hôm nay gọi ngươi đến để nhờ ngươi giúp trẫm một việc.” Tăng Thuấn Hy nói với Lâm Cảnh Trạch.

Lâm Cảnh Trạch nghe Tăng Thuấn Hy muốn nhờ mình làm gì đó, vẻ mặt lập tức thoải mái hơn rất nhiều, vội vàng nói: "Xin bệ hạ cứ phân phó."

Tăng Thuấn Hy nói: “Đi tìm hiểu xem sao Trình Viễn lại đột nhiên quyết định nhập ngũ. Quan trọng hơn là tại sao cậu ta không chọn Từ Châu Doanh có người của Trình thái phó che chở, mà lại chọn Thoan Hà Doanh."

“Thần tuân lệnh.” Lâm Cảnh Trạch nói.

Tăng Thuấn Hy nói: "Việc này liên quan đến thái phó, trẫm rà mặt không thích hợp, lúc tra dò đừng để lộ."

Lâm Cảnh Trạch nghe vậy thì vội vàng dạ vâng, tuy nhìn có vẻ không đáng tin nhưng Tăng Thuấn Hy đã nhờ hắn ta làm rất nhiều việc trong những năm qua, hắn ta chưa bao giờ làm hỏng chuyện gì, có lẽ đây là lý do hắn ta thường xuyên mắc phải những lỗi nhỏ nhưng Tăng Thuấn Hy chưa bao giờ xử nặng.

Khi Tăng Thuấn Hy từ Ngự Thư Phòng về tẩm cung thì phát hiện Thành Nghị đã tỉnh.

Căn cơ sức khỏe của cậu khá tốt, bệnh tới nhanh đi cũng nhanh, ăn uống chút gì đó, sắc mặt gần như bình phục.

Thành Nghị sợ Tăng Thuấn Hy nhắc lại chuyện tìm Trình Viễn, cậu còn chưa nghĩ ra cách giải thích.

Dù sao cậu cũng không dám đến Thoan Hà Doanh nữa, nhất là sau khi mơ thấy mấy lần chết đuối trong mơ.

"Thái y nói trong khoảng thời gian này ngươi phải nghỉ ngơi dưỡng sức, không nên bôn ba vất vả." Tăng Thuấn Hy nói: "Nếu ngươi muốn gặp Trình Viễn cũng không khó, mùng một tháng sau kinh thành có hội săn, trẫm sẽ bảo Thoan Hà Doanh phái một đội tới tuần tra khu vực săn bắn, Trình Viễn nhất định sẽ tìm cách tham gia."

“Tại sao Trình Viễn lại nhất định tham gia?" Thành Nghị hỏi.

"Bởi vì cậu ta biết ngươi sẽ đi. Chẳng phải chuyện tòng quân cậu ta muốn nói với ngươi đầu tiên sao?" Tăng Thuấn Hy nói đầy ẩn ý: "Dù tới hôm nay, nhiều bạn bè thân thiết của cậu ta còn chưa biết chuyện đó."

Thành Nghị nghe vậy giật mình nói: "Hôm đó... Thành Vãn vô tình nhắc đến..."

“Là cố ý hay vô tình, ngươi biết sao?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

Thành Nghị cau mày, có vẻ bối rối.

Tăng Thuấn Hy đặt tay lên tay cậu, nói: “Đừng suy nghĩ nhiều, có thể em trai ngươi và Trình Viễn ngưỡng mộ nhau nên mới kết nghĩa huynh đệ. Chuyện đó không quan trọng, anh em các ngươi hiếm lắm mới gặp nhau, tối nay trẫm bảo Tô Hằng chuẩn bị một bàn tiệc rượu ngon ở đình thủy tạ”.

Thành Nghị lúc này mới nhớ ra hôm nay là mười lăm, Tăng Thuấn Hy từng cho phép Thành Vãn tối nay vào cung ngắm trăng với cậu.

“Tạ ơn bệ hạ.” Thành Nghị nói.

“Khách khí với trẫm làm gì.” Tăng Thuấn Hy nói: “Tối nay trẫm cùng các ngươi đi ngắm trăng." Tăng Thuấn Hy cười nhạt, trong mắt lóe lên một tia sắc bén.

Hắn đã muốn làm quen với em trai Thành Nghị từ lâu.

Đêm đó Thành Vãn đúng giờ vào cung.

Tô Hằng làm theo lời Tăng Thuấn Hy, bày đồ ăn với rượu tại đình thủy tạ. Thành Vãn hôm nay mặc áo bào màu xanh nhạt, thắt lưng đeo mặt dây chuyền bằng ngọc, đầu tóc được cột lên cẩn thận, trông rất tinh xảo đúng mực, nếu so sánh thì bộ dáng nhếch nhác của Thành Nghị không khỏi có chút tùy ý. Nhưng hai người ngồi khoanh chân đối diện nhau trong đình thủy tạ, thỉnh thoảng có một cơn gió nhẹ thổi tung vạt áo, ngược lại, sự tùy ý của Thành Nghị càng hòa hợp với hồ Thu Nguyệt.

“Hôm nay sắc mặt huynh không tốt, thân thể có vấn đề gì sao?” Thành Vãn hỏi.“Mùa thu gió thổi, có chút cảm lạnh.” Thành Nghị nói.

Thành Vãn nghe vậy, buông ly rượu xuống nói: “Đã bị cảm thì đừng uống rượu.”

“Đệ còn trẻ mà đã muốn quản ta rồi.” Thành Nghị giả vờ tức giận nhưng vẫn đặt ly rượu xuống.

Thành Vãn một tay đỡ vạt áo, một tay gắp thức ăn cho Thành Nghị, phong thái rất giống anh em tình thân, Thành Nghị nhìn người em trai khiêm tốn ôn hòa trước mặť, không khỏi nhớ đến lời Tăng Thuấn Hy nói lúc trước, nụ cười nhạt đi một chút.

Thành Nghị hỏi: “Thái Học đệ có bạn bè gì không?"

“Cũng không quá thân với ai cả.” Thành Vãn nói: “Trước đây khá thân với Trình công tử, tiếc là cậu ta đã rời đi..."

Thành Nghị nghe vậy nói: "Trình Viễn đầu đầy thơ văn. Ta thấy tòng quân cũng đáng tiếc. Vốn tưởng có thể đi ngăn cản cậu ta... Nhưng hội săn tháng sau, Bệ hạ nói sẽ tìm người của Thoan Hà Doanh tới canh gác bãi săn, nếu lúc đó thấy Trình Viễn, ta sẽ khuyên cậu ta.”

Thành Vãn hỏi: "Bệ hạ... ngài ấy không thấy khó chịu về chuyện này sao?"

Thành Nghị giật mình, chưa kịp trả lời đã nghe thấy giọng Tăng Thuấn Hy từ phía sau vang lên: "Sao trẫm phải khó chịu?”

Tăng Thuấn Hy sải bước vào đình thủy tạ, ánh mắt dừng lại trên người Thành Vãn một lúc rồi ngồi xuống giữa hai anh em, cung nhân một bên đang định bước tới rót rượu cho hắn, nhưng hắn xua tay nói: "Các ngươi đi xuống chờ, không cần ở chỗ này hầu hạ."

Các cung nhân nghe xong vội vàng lui xuống, Thành Vãn thấy vậy lập tức cầm vò rượu rót cho Tăng Thuấn Hy.

“Bệ hạ, Thành Vãn kính ngài một ly.” Thành Vãn nhấc ly rượu lên nói với Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy cười nhạt, uống rượu nói: "Thành tướng quân không thích uống rượu, tối nay ngươi uống thêm mấy ly với trẫm đi."

Thành Vãn nghe vậy vội vàng đáp lại, rót đầy rượu cho Tăng Thuấn Hy rồi tới ly của mình.

Thành Nghị ngồi một bên nhìn hai người qua lại, cậu hơi chán nản, tựa vào lan can đình thủy tạ nhìn trăng, tuy hôm nay là mười lăm nhưng trăng dường như hơi nhỏ. Ngược lại, gió ở đình thủy tạ đột nhiên thổi mạnh, lạnh lẽo khiến Thành Nghị rùng mình.

“Huynh có lạnh không?” Thành Vãn quan tâm hỏi.

Thành Nghị còn chưa trả lời, Tăng Thuấn Hy đã nói: "Bên ngoài lạnh lắm, Thành tướng quân sao không về nghỉ ngơi trước đi, trẫm uống thêm mấy ly với Thành nhị công tử."

Thành Nghị nghe xong liếc nhìn Tăng Thuấn Hy, thấy ánh mắt Tăng Thuấn Hy đang nhìn Thành Vãn, trong lòng không khỏi hơi khó chịu, nhưng cậu cũng không có ý định nhìn hai người uống rượu với nhau nữa, thế là đứng dậy rời đi.

Thành Vãn nhìn bóng lưng Thành Nghị nói: "Hình như huynh trưởng không vui?"

Tăng Thuấn Hy nói: “Thành tướng quân rất hào phóng, sao có thể cáu kỉnh chỉ vì lỡ vài ly rượu?”

“Bệ hạ nói đúng.” Thành Vãn cười nói.

Khuôn mặt vốn đã đẹp trai, giờ hơi có men say nên trông càng tuấn tú hơn.

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu ấy cười như không cười, Thành Vãn chú ý đến ánh mắt của Tăng Thuấn Hy, cậu ấy cúi đầu cười ngượng ngùng, nụ cười này càng thêm phần tươi sáng, rung động lòng người.

Thành Vãn nói: “Ánh trăng đêm nay đẹp quá, thần cả gan thỉnh Bệ hạ cùng làm thơ được không?"

“Nếu là làm thơ, chắc là Thành nhị công tử am hiểu hơn trẫm rồi.” Tăng Thuấn Hy nói: “Không giống như Thành tướng quân, viết văn không giỏi.”

Thành Vãn kể: “Huynh trưởng từ nhỏ lớn lên trong doanh trại quân đội. Tính tình quả thực có phần thô lỗ. Nhưng Thành Vãn nhớ hồi nhỏ huynh trưởng đã không thích đọc sách, thường xuyên khiến tiên sinh dạy học tức giận đến mức đấm ngực dậm chân”

Tăng Thuấn Hy nghe chuyện thời niên thiếu của Thành Nghị, trong mắt hắn lộ ra chút dịu dàng, nhưng sau đó lại lặng lẽ che đậy, hắn nói: “Thành tướng quân quả thật... không hiểu chuyện phong tình, về phương diện này, có lẽ y không bằng ngươi."

“Bệ hạ quá khen."

Thành Vãn cụp mắt xuống hành lễ với Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy tuy mỉm cười, nhưng trong mắt lại có phần không kiên nhẫn, thỉnh thoảng liếc nhìn lối ra vào đình thủy tạ.

Thành Nghị trở về tắm nóng, cảm giác lạnh lẽo trên người cuối cùng cũng tiêu tan một chút.

Cậu nằm trên giường rất lâu nhưng không thể ngủ được.

Thành Nghị nhớ Tăng Thuấn Hy bình thường không thích uống rượu, lần duy nhất say rượu có lẽ là ở Phượng Lâm cung, Tăng Thuấn Hy uống say luôn thích quậy phá... Thành Nghị nghĩ đến chuyện xảy ra đêm đó ở Phượng Lâm cung, mặt bỗng đỏ bừng.

Nhưng nghĩ đến Tăng Thuấn Hy đang uống rượu với Thành Vãn ở đình thủy tạ, cậu lại thấy hơi bực...

Không biết Tăng Thuấn Hy chỉ đối với mình như vậy hay với tất cả mọi người, lỡ như Tăng Thuấn Hy uống rượu say muốn bắt nạt Thành Vãn thì sao? Thành Nghị hơi cau mày lo lắng, nhưng sau khi nghĩ lại, Tăng Thuấn Hy có quyền muốn làm gì với ai thì làm, mình cũng không quản được hắn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, Thành Vãn là em trai cậu, cậu là huynh trưởng thì phải có trách nhiệm bảo vệ em trai mình chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro