Tập 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phải ngày đó ngươi nói, nếu trẫm muốn động vào ngươi, ngươi cũng bằng lòng sao? Những lời này có phải lừa dối trẫm không?" Tăng Thuấn Hy nói từng chữ một, giọng tuy nhỏ nhưng Thành Nghị nghe rõ mồn một.

Thành Nghị: ...

Xong rồi, đừng nói Tăng Thuấn Hy muốn đích thân kiểm chứng câu nói đấy?

Tăng Thuấn Hy nói khẽ bên tai Thành Nghị, hơi thở nóng nồng mùi rượu, cảm giác quen thuộc này khiến Thành Nghị bất giác nhớ tới một đêm cách đây không lâu, điểm khác biệt là đêm nay Tăng Thuấn Hy không bị hạ thuốc nên rất khỏe, lực tay hắn nắm cổ tay Thành Nghị mạnh đến kinh người.

Tim Thành Nghị đập nhanh, nhất thời không biết trả lời thế nào.

“Nếu ngươi nói dối trẫm, đó chính là khi quân.” Tăng Thuấn Hy lại nói.

"Không... Thần không có lừa bệ hạ." Thành Nghị vội vàng nói.

Tăng Thuấn Hy cười một tiếng, giọng mang một sự nghiền ngẫm, nhưng Thành Nghị lại nghe thấy một tia nguy hiểm, cậu vô thức lùi lạ, nhưng Tăng Thuấn Hy không cho cậu trốn thoát, túm Thành Nghị giam trong lòng mình .

"Bệ hạ..."

Thành Nghị hơi sợ hãi nhìn Tăng Thuấn Hy, đầu óc trống rỗng.

Tăng Thuấn Hy nghiêng người ghé sát vào tai cậu ngửi ngửi, hắn nói: “Trẫm vẫn luôn muốn biết bọn họ dùng loại hương gì để giặt quần áo của ngươi, mỗi lần ở gần ngươi, trẫm đều không nhịn được muốn đến gần hơn, ngửi mùi đó..."

"Vậy ngài... hỏi chưa?" Thành Nghị nói.

“Bây giờ ta mới biết, không phải hương liệu, mà là mùi của ngươi.” Tăng Thuấn Hy nói rồi dựa vào cổ Thành Nghị ngửi, Thành Nghị cảm thấy mặt mình hơi nóng, vô thức nuốt miếng.

“Thành Nghị...” Tăng Thuấn Hy áp đầu mũi vào thái dương cậu thì thầm: “Đêm đó ngươi đối xử với ta như vậy, có bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay không?”

“Thần không dám nghĩ..." Thành Nghị nói: “Thần đáng chết..."

Tăng Thuấn Hy lùi lại một chút, nhìn thẳng vào mắt cậu nói: "Ngươi đáng chết, nhưng trẫm lại không nỡ giết ngươi."

Thành Nghị hít một hơi thật sâu, nhìn sự kiềm chế lẫn điên cuồng trong mắt Tăng Thuấn Hy, biết Tăng Thuấn Hy tối nay có lẽ sẽ không để cậu đi, công bằng mà nói, bản thân cậu cũng không thể từ chối nếu Tăng Thuấn Hy muốn trả lại “chuyện không tốn sức” đêm đó, nhưng Tăng Thuấn Hy lại không dứt khoát cho cậu nhanh giải thoát, cứ ôm cậu như vậy khiến Thành Nghị rất lo lắng.

Thành Nghị nói: “Tạ ơn bệ hạ không giết thần.”

Tăng Thuấn Hy tiến lại gần Thành Nghị, chóp mũi nhẹ nhàng chạm vào môi Thành Nghị, nhịp thở Thành Nghị rối loạn, lập tức có phản ứng sinh lý, Tăng Thuấn Hy ở rất gần cậu, hắn cười nhẹ một tiếng, mang theo một tia đùa giỡn, hắn cúi đầu nhìn Thành Nghị.

“Trẫm cũng không có hạ thuốc ngươi, sao lại mẫn cảm như vậy?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

Thành Nghị: ...

Rõ ràng Tăng Thuấn Hy đang trả thù!

“Không bằng, như này đi...” Tăng Thuấn Hy nói: “Ngươi nói mấy câu dỗ trẫm, nếu trẫm vui thì giúp ngươi, nếu không trẫm sẽ để ngươi cứ nhịn như này."

"Thân thể thần yếu đuối, không bằng Bệ hạ, Bệ hạ có giúp thần cũng chỉ mất thời gian một nén hương, cầu xin Bệ hạ thương xót, cho thần nhanh chóng giải thoát." Thành Nghị nói lộn xộn: “Nếu không, thân thể thần yếu đuối, chỉ sợ sẽ ngất đi.”

Thành Nghị vừa nói, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt vốn đã tái nhợt, bây giờ hai má lại đỏ bừng, cả người như không có máu, Tăng Thuấn Hy nghiêng người nhìn cậu, thấy trong mắt cậu tràn đầy van xin, lòng hắn mềm nhũn, sự sắc bén trong ánh mắt từng chút biến mất, thay vào đó là một cảm xúc mà Thành Nghị không hiểu rõ.

“Trẫm không muốn ép buộc ngươi, nếu ngươi..”

“Bệ hạ, thần tự nguyện.”

Điểm mấu chốt này của Thành Nghị sớm hay muộn Tăng Thuấn Hy cũng phải vượt qua, việc đã đến này, nếu thật sự kết thúc cậu lại cảm thấy có chút mất mát không hiểu được, người trưởng thành có cũng tới tuổi cần chút kích thích rồi, hơn nữa Tăng Thuấn Hy giúp cậu, cậu cảm thấy mình cũng không lỗ chút nào.

"Thành Nghị..."

Tăng Thuấn Hy lại gọi tên cậu, dùng tay trái cởi cúc áo Thành Nghị, dùng tay phải...

...

Sau nửa nén nhang, Thành Nghị tựa vào lòng Tăng Thuấn Hy, thất thần kêu một tiếng.

Thành Nghị: ...

Không thể nào, mới nửa nén nhang mà, sao có thể nhanh như thế được? Thành Nghị khó chịu muốn chết, nửa nén nhang này còn khiến cậu bối rối hơn chuyện để Tăng Thuấn Hy giúp, cậu có thể thản nhiên chấp nhận “chuyện nhỏ không tốn sức” của Tăng Thuấn Hy, nhưng không thể chấp nhận chuyện chỉ nửa nén nhang đã kết thúc rồi.

“Có lẽ...lúc đánh giặc ở Tây Bắc, ngươi vô tình làm nó hỏng rồi?” Tăng Thuấn Hy dùng ánh mắt say lờ đờ mông lung an ủi cậu.

“Sao có thể!!!" Thành Nghị tựa đầu vào vai Tăng Thuấn Hy, quả thực không muốn gặp người nữa.

Tăng Thuấn Hy quậy một hồi, đại khái cũng hết say, lúc này đối mặt với Thành Nghị, hắn hơi lúng túng, vẻ mặt Thành Nghị tuyệt vọng, ngồi đó một lúc, đợi Tô Hằng mang đồ ăn đêm tới mới rời đi.

"Thành tướng quân, đây là..." Tô Hằng tỏ vẻ bối rối, thầm thắc mắc, sao mới qua một lúc, người uống rượu giải sầu như hết sầu rồi, còn người đến khuyên nhủ lại ra về với vẻ mặt ủ rũ.

“Ngày mai ngươi bảo Ngự Thư Phòng chuẩn bị một chút đồ bổ, gửi cho Thành tướng quân.” Tăng Thuấn Hy nói.

Lúc này hắn mới thấy thèm ăn, rửa tay rồi ăn hết một bát mì.

Tô Hằng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ ngày mai phải đích thân đến Ngự Thư Phòng giám sát, làm món gì ngon gửi cho Thành Nghị.

Tăng Thuấn Hy đêm nay say rượu, ngày hôm sau không lên điều, Tô Hằng đợi ở một bên rất lâu, khi hắn tỉnh dậy, lập tức đưa chiếc khăn ướt sang lau mặt.

“Mấy giờ rồi?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Canh một giờ Tỵ ạ.” Tô Hằng nói.

Tăng Thuấn Hy xoa xoa ấn đường, cảm thấy đầu nặng trĩu, đêm qua uống rất nhiều, nhưng... hắn vẫn nhớ rất rõ ràng mọi việc mình đã làm, nhất là vẻ mặt của Thành Nghị lúc ấy, mọi phản ứng cậu hắn đều nhớ rất rõ. Tất nhiên, ấn tượng sâu sắc nhất là ánh mắt ủ rũ của Thành Nghị trước khi rời đi.

Tô Hằng nhìn hắn ở một bên ngơ ngác, khóe môi nở nụ cười khó hiểu, hắn ta nói: "Hôm nay hình như tâm trạng Bệ hạ rất tốt?"

“Vẫn vậy.” Tăng Thuấn Hy thản nhiên đáp, đứng dậy bắt đầu rửa mặt.

"Thành tướng quân đã đợi bên ngoài cả buổi sáng, ngài có muốn cho vào không?" Tô Hằng hỏi.

Tăng Thuấn Hy giật mình nói: “Sao không để y vào đây đợi?”

“Thành tướng quân sợ quấy rầy bệ hạ nghỉ ngơi.” Tô Hằng nói.

“Lần sau nếu còn để y đứng ngoài đợi thì ngươi không cần xuất hiện ở đây nữa.” Tăng Thuấn Hy nói.

Tô Hằng vội dạ vâng, ra ngoài mời Thành Nghị vào.

Tăng Thuấn Hy đang ngồi ở mép sạp, thấy Thành Nghị đi vào, hai mắt hắn không khỏi sáng lên, hôm nay Thành Nghị mặc một bộ quân bào ngắn tay màu xanh nhạt, tóc được buộc gọn gàng, vết sẹo đỏ giữa lông mày lộ ra rõ ràng, tăng thêm vẻ hào hùng trên khuôn mặt tuấn tú.

“Tối qua ngủ ngon không?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

Thành Nghị tránh ánh mắt Tăng Thuấn Hy, đỏ mặt nói: "Cũng được."

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu một lúc rồi xua tay ra hiệu cho Tô Hằng ra ngoài đợi, Thành Nghị nhìn hắn với vẻ mặt bất an, Tăng Thuấn Hy lại gần mới nhận ra quầng mắt Thành Nghị hơi thâm, chắc là do tối qua ngủ không ngon.

“Ngươi đợi bao lâu rồi?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Một canh giờ.” Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy cau mày, đứng dậy, đi tới chỗ Thành Nghị nói: "Sao hiện giờ trẫm gần gũi với ngươi hơn, nhưng lại thấy ngươi càng ngày càng xa cách thế này?"

Có thể nói, hắn và Thành Nghị vốn đã có quan hệ “chuyện nhỏ không tốn sức”, có thể coi hai bên tương đối thân thiết, tuy nhiên, Tăng Thuấn Hy  lại cảm thấy, gần đây Thành Nghị đối mặt với hắn còn dè dặt cẩn trọng hơn trước... Sự thay đổi này khiến Tăng Thuấn Hy cảm thấy hơi hụt hẫng.

Thành Nghị nói: “Thần không đoán được bệ hạ đang nghĩ gì, lòng thần sợ hãi, không dám vượt quá giới hạn.”

“Ồ.” Tăng Thuấn Hy nói: “Vậy trẫm tha tội cho ngươi, dù ngươi có nói gì hay làm gì cũng được.”

Thành Nghị ngước mắt nhìn hắn, thận trọng nói: “Tối qua bệ hạ đã hứa cho thần một con ngựa phi nhanh..."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng nói: "Có nhất thiết phải đi tìm hắn không?"

Thành Nghị thở dài, thầm nghĩ nhắc tới chuyện này quả nhiên hắn không vui.

Nhưng chuyện rất cấp bách, cậu bắt buộc phải nhắc đến.

"Thần không thể không đi." Thành Nghị nói.

"Tại sao?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

Tăng Thuấn Hy trực tiếp hỏi vấn đề này, Thành Nghị không thể trả lời thẳng, cũng không thể nói ta đọc qua cốt truyện, biết Trình Viễn muốn tạo phản được, nếu thật sự nói như vậy, không biết Trình Viễn có xảy ra chuyện gì không, nhưng Thành Nghị có lẽ sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng, việc một vị tướng giỏi mà cứ luôn miệng “tạo phản” với “lật đổ” các thứ, đây là điều cấm kỵ trong hoàng gia.

Thành Nghị suy nghĩ một chút rồi nói: "Trình Viễn thông minh như vậy, câu ta vào quân đội sẽ làm được rất nhiều vjệc. Thần dù sao cũng là thống lĩnh quân, trước kia sỉ nhục cậu ta như vậy... Thần chỉ sợ sau này cậu ta có công danh bổng lộc, dùng việc công trả thù việc tư, nên thần nghĩ nhân lúc cậu ta còn non nớt, khuyên cậu ta từ bỏ, hoặc xin lỗi cậu ta, để cậu ta không nhớ hận cũ nữa."

Tăng Thuấn Hy:...

Lý do này rất kỳ lạ, nhưng cũng hơi đáng tin.

“Ngươi đi đi, bảo Tô Hằng đem cho một con ngựa.” Tăng Thuấn Hy bình tĩnh nói.

“Tạ Bệ hạ.” Thành Nghị hành lễ với Tăng Thuấn Hy rồi quay người rời đi.

Tăng Thuấn Hy nhìn bóng lưng cậu, nói: "Ngươi có biết hắn đi đâu không?"

"Không phải Từ Châu Doanh sao?" Thành Nghị nói.

Chủ soái Từ Châu Doanh là học trò của Trình thái phó, trong nguyên tác, Trình Viễn tới nhờ cậy hắn ta, cuối cùng âm mưu lật đổ Đại Yến.

Tăng Thuấn Hy cau mày nói: "Ai nói với ngươi là Từ Châu Doanh? Hắn đi Thoan Hà Doanh."

Thành Nghị: ...

Sao lại là Thoan Hà Doanh?

Trong nguyên tác, nguyên chủ đi qua Thoan Hà trở về Tây Bắc thì bị phục kích ám sát.

Từ kinh thành đến Thoan Hà Doanh phải đi qua Thoan Hà.

Lúc này, trong đầu Thành Nghị chợt lóe lên một ý nghĩ, nếu hôm nay cậu đi tìm Trình Viễn, liệu bi kịch có xảy ra lần nữa không?

Nguyên chủ vốn bị giết ở Thoan Hà, nếu hôm nay cậu đi thì chỉ một thời gian ngắn, câu chuyện lại quay trở lại đúng hướng.

Bằng không thì sao giải thích được việc Trình Viễn đột ngột từ bỏ mà tòng quân?

Đây dường như là một cái bẫy dành cho Thành Nghị, một khi Thành Nghị muốn đi thay đổi, rất có thể sẽ dấn thân vào con đường không thể quay lại.

Và cái kết của Thành Nghị chỉ có một chữ: Chết.

"Thành tướng quân?"

Tăng Thuấn Hy nhận thấy Thành Nghị có gì đó kỳ lạ, vội bước tới thì thấy đối phương ngẩng đầu, sắc mặt tái nhợt nhìn hắn, trong mắt cậu hiện lên vẻ sợ hãi, vầng trán trắng nõn trong chốc lát toát ra mồ hôi lạnh.

"Không sao..."

Thành Nghị yếu ớt thốt ra hai từ, sau đó ngã ra sau, bất tỉnh.

Tăng Thuấn Hy một tay đỡ được người, hét lớn phía ngoài điện: “Tô Hằng, mau Gọi thái y".

Tô Hằng đang chờ ở bên ngoài, vẻ mặt ngơ ngác, vội vàng cho truyền thái y.

Thành Nghị mơ thấy ngày nguyên chủ bị phục kích chết thảm.

Ngày hôm đó, nguyên chủ khởi hành từ kinh thành, mang theo vài người hầu cận, khi họ cưỡi ngựa đến ngoài thành Thoan Hà thì bất ngờ bị hàng chục người đeo mặt nạ phục kích. Họ không kịp phản kháng, trong nháy mắt đã bị giết chết, mặc dù nguyên chủ nhanh nhẹn né tránh được mấy đòn tấn công, nhưng cũng bị ám khí đánh trúng, hơn nữa đối thủ đông đảo lại cường đại, mỗi một chiêu tung ra đều là sát chiêu. Nguyên chủ bị lộ sơ hở, lập tức bị một đao đâm phải, cuối cùng rơi vào sông Thoan Hà.

Sông Thoan Hà chảy rất xiết, nguyên chủ khi rơi xuống vẫn còn tỉnh táo, nhưng bị thương nặng, không thể chống cự, cuối cùng từ từ chết chìm trong tầm mắt những người trên bờ.

Nhưng trước khi bất tỉnh, nguyên chủ vẫn kịp nhìn thấy từ thủ lĩnh đám người đeo mặt nạ cởi khăn che mặt trên bờ, đối phương chắc nghĩ nguyên chủ không có cơ hội sống sót, không ngờ Thành Nghị lại sống sót thay cho nguyên chủ. Nhờ vào ký ức sau cùng của nguyên chủ, cậu đã nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt kẻ đó.

Người đàn ông đó khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt vuông vức, đôi mắt hung ác, trên mặt có một vết sẹo chéo từ thái dương bên phải đến cằm bên trái, trông rất ghê người.

Ánh sáng trước mắt Thành Nghị chợt tắt, cậu như cảm nhận được sự sợ hãi cùng bất lực của nguyên chủ trước khi chết đuối ở Thoan Hà ngày hôm đó, một vị anh hùng chinh chiến sa trường nhiều năm lại dần dần chết đuối giữa dòng sông xiết mạnh, lạnh lẽo. Cùng lúc đó, đám sát thủ đứng trên bờ từ trên cao nhìn xuống, cho đến khi người dưới ngừng vùng vẫy.

Thành Nghị gần như không thể thở được, cậu như sắp chết chìm cùng với nguyên chủ, sau đó đầu ngón tay chợt đau đớn, khiến cậu mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhưng trong ngực vẫn có cảm giác căng cứng, dù có cố gắng đến mấy cậu cũng không thể mở mắt được, chỉ mơ hồ nghe thấy giọng Tăng Thuấn Hy mắng thái y, cùng giọng hoảng sợ của Tô Hằng chỉ đạo cung nhân nấu thuốc.

"Bệ hạ, Thành tướng quân đã ổn rồi... Nhưng e rằng ngài ấy còn phải hôn mê một thời gian, nửa giờ nữa thần sẽ đổi châm cho ngày ấy." Hướng thái y khum tay nói với Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy cau mày, ánh mắt nhìn vào khuôn mặt không có chút máu của người nằm trên giường, trầm giọng hỏi: "Ngươi có tìm ra nguyên nhân không? Tại sao gần đây sắc mặt Thành tướng quân càng ngày càng tệ? Đây không phải là lần đầu tiên y ngất xỉu."

“Thần đã kiểm tra mạch của Thành tướng quân nhiều lần, quả thực không có tình trạng khẩn cấp nào, cũng không có bệnh tim...” Hướng thái y cũng tỏ ra bối rối, rõ ràng không tìm ra nguyên nhân Thành Nghị hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro