Tập 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ đồ này trước đây được Thái hậu ban tặng, ngoại trừ thỉnh thoảng Bệ hạ tới dùng, ngày thường vẫn cất trong nhà ám bụi." Thành Nghị vừa nói vừa bước tới ngồi xuống đối diện Thành Vãn, Thành Vãn định đứng dậy chào, Thành Nghị vội vàng ngăn lại, nói: "Đều là anh em trong nhà sao lại khách khí như vậy? Hơn nữa, tuy ta ở trong cung nhưng cũng không có địa vị gì."

Thành Vãn không hiểu sao lại nghĩ ra ý khác trong câu đó, cậu ấy cau mày lo lắng nói: “Huynh trưởng vốn là người tự do phóngtúng, giờ lại bị nhốt trong bức tường đỏ này, chắc rất cô đơn phải không?”

"Ơ?" Thành Nghị nghĩ nghĩ thầm, sao ta phải cô đơn? Có Hoàng đế suốt ngày ăn cơm cùng ta, trong phòng thì toàn thái giám, cung nữ, ta còn đang sợ náo nhiệt quá đây, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Thành Vãn, cậu đành lựa lời: "Đệ không cần phải lo lắng cho ta."

Thành Vãn rót trà đưa cho Thành Nghị rồi nói: “Sau này đệ tới Thái Học học, bất cứ lúc nào cũng có thể vào cung gặp huynh trưởng. Bệ hạ đã ban cho ta ngọc bài, cũng thuận tiện đi lại.”

“Không sao, đệ chỉ cần học tập chăm chỉ, không cần lo lắng cho ta.” Thành Nghị nhìn Thành Vãn mỉm cười, cảm thấy người em trai này thật vừa mắt mình, cậu nói: “Thái hậu cũng thưởng cho đệ vài thứ, lúc về ta cho người đưa về Thành phủ, cũng cho cha mẹ mừng”.

Thành Vãn gật đầu đáp lại.

Hai người uống trà một lúc, Thành Nghị đưa cậu ấy đi quanh Tễ Nguyệt Cư xem.

Thành Vãn hỏi: “Nghe thái giám nói Tễ Nguyệt Cư này cách tẩm cung của bệ hạ rất xa, chẳng phải Bệ hạ đi lại sẽ rất bất tiện sao?"

“Nếu không tiện thì thỉnh thoảng tới.” Thành Nghị buột miệng, lại cảm thấy hơi không thích hợp, vội vàng bổ sung: “Bệ hạ có rất nhiều việc phải làm, hơn nữa... ta còn đang mang thai, cho nên đến quá thường xuyên sẽ không tốt đâu."

Thành Vãn nghe xong cũng không hỏi nữa, nhưng nhìn vẻ mặt của Thành Nghị, cậu ấy hơi không vừa lòng.

Huynh trưởng cậu lớn lên trong quân ngũ, đương nhiên sẽ khác một người lớn lên trong thâm cung như Tăng Thuấn Hy.

Thành Nghị nửa đùa nửa thật nói: "Đã vào Thái Học, nhất định phải học tập chăm chỉ, sau này Thành gia trông cậy vào đệ thôi đó."

Thành Vãn nghe vậy, cậu ấy lập tức đưa tay nắm lấy tay anh trai mình:

"Huynh trưởng bằng lòng sống nốt phần đời còn lại trong thâm cung vắng vẻ này sao?"

Thành Nghị: ...

Tại sao càng nói càng có cảm giác người em trai này coi mình như oán phu trong thâm cung vậy?

Chẳng trách mấy người Trình Viễn trước đây vẫn luôn tỏ thái độ khó chịu, hóa ra ngay cả em trai cậu cũng cảm thấy cậu thật vô dụng nếu cứ ở lại trong cung? Sao cứ tướng quân là phải đi đánh giặc? Sinh con cho Hoàng đế thì có gì đáng xấu hổ!

“Đệ sai rồi, huynh trưởng đừng giận.” Thành Vãn thấy Thành Nghị cau mày, vội vàng nói.

Thành Nghị nói:

“Kể cho ta nghe chuyện ở Thái Học đi, học tập với những nhân tài nổi tiếng nhất kinh thành có gì mới không?”

Thành Vãn nghe vậy nói: “Sáng nay ta mới lên Thái Học đăng ký, chưa gặp ai cả. Nhưng... nghe họ nói nhân tài số một Thái Học đã rời Thái Học rồi, nghe nói cậu ta gác nghiên bút để theo chuyện binh đao."

“Nhân tài số một?” Thành Nghị vội hỏi: “Trình Viễn?"

"Đúng vậy." Thành Vãn nói: "Hội thơ hôm qua, bức tranh của Trình công tử đoạt giải cao nhất, không ngờ..."

Có lẽ Thành Vãn cũng là văn nhân nên khi nói đến chuyện Trình Viễn nhập ngũ, cậu ấy cảm thấy khá tiếc nuối.

Thành Nghị vô cùng ngạc nhiên, cậu không ngờ mọi chuyện lại phát triển thành thế này, quỹ đạo cuộc đời của Trình Viễn trong nguyên tác cũng là nhập ngũ, nhưng chuyện đó lại xảy ra vài năm sau cơ, hơn nữa dù cậu ta vào quân đội nhưng chỉ là quân sư, không được coi là tướng quân, nhưng lần này, Trình Viễn lại đưa ra lựa chọn như vậy ở tuổi mười bảy.

Điều đáng nói là trong nguyên tác, sau khi Trình Viễn nhập ngũ, cậu ta luôn giao du với những kẻ “phản loạn”, sau này suýt nữa lật đổ quyền lực chính trị Đại Yến, Tăng Thuấn Hy mất nửa cái mạng mới ổn định được tình hình. Nhưng cuộc chiến cũng khiến người dân Đại Yến khốn khổ một phen.

“Không, Trình Viễn không thể nhập ngũ.” Thành Nghị nói.

"Huynh trưởng... Nhưng Trình công tử..." Thành Vãn ngập ngừng muốn nói lại thôi.

Thành Nghị không buồn giải thích hiện tại trong đầu với cậu ấy, hiện tại trong đầu cậu chỉ nghĩ đến chuyện Trình Viễn nhập ngũ, nếu nghĩ kỹ, cậu sống sót thay đổi cốt truyện, đây hẳn là điểm mấu chốt dẫn đến quyết định của Trình Viễn. Trước đây cậu từng thẳng thừng từ chối Trình Viễn nhiều lần, cũng không có ý gì khác, chỉ là không muốn cấu kết với cậu thiếu niên đó, sợ sau này có gì lại liên lụy đến mình.

Nhưng cậu không ngờ hành động của mình lại đẩy Trình Viễn đưa ra quyết định này sớm hơn nhiều năm.

Nếu như vậy, liệu tất cả các sự kiện quan trọng trọng cốt truyện kế tiếp có bị đẩy nhanh không?

Trong nguyên tác, Tăng Thuấn Hy có thể ổn định được tình thế hoàn toàn nhờ vào trí tuệ với bước đi vững vàng những năm qua, tuy nhiên hiện tại Tăng Thuấn Hy mới lên ngôi được một năm, tình hình chính trị của Đại Yến vốn đã hỗn loạn, không thể chịu đựng được bất kỳ thay đổi lớn nào.

Thành Nghị không ngờ mình lại trở thành thủ phạm khiến Đại Yến lâm nạn sau này.

“Không được, ta phải đi tìm bệ hạ.” Thành Nghị nói với Thành Vãn.

Vừa dứt lòi đã thấycó người từ ngoài cửa đi vào, là Tăng Thuấn Hy.

"Thành tướng quân muốn tìm trẫm?" Tăng Thuấn Hy vừa vào cửa nhìn thấy Thành Vãn ngẩn ra một chút, hắn cười nói: "Em... Em trai Thành tướng quân cũng ở đây sao."

"Thành Vãn gặp qua bệ hạ." Thành Vãn hành lễ với Tăng Thuấn Hy, nói: "Đêm qua Bệ hạ ban cho thần một tấm ngọc bài. Hôm nay không có việc gì, lòng nhớ mong huynh trưởng, thần liền vào cung gặp."

Tăng Thuấn Hy gật đầu, đi sang một bên ngồi xuống bậc thềm, ánh mắt vẫn hướng về phía Thành Nghị.

"Sao vậy? Sắc mặt xấu thế này?" Tăng Thuấn Hy hơi cau mày hỏi.

"Bệ hạ, nghe nói Trình Viễn sắp nhập ngũ, Bệ hạ có biết không?" Thành Nghị lo lắng, không có thời gian suy nghĩ đã hỏi.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy sắc mặt tối sầm, cười như không cười nhìn Thành Nghị: "Sao, Thành tướng quân có ý kiến gì với việc Trình Viễn nhập ngũ à?"

"Trình Viễn... Trình Viễn là con trai Thái phó, là người tài giỏi nhất kinh thành. Nếu học thành tài, sau này sẽ trở thành tể tướng hoặc tướng quân."

Thành Nghị nói: “Đại Yến tuy giàu nhân tài nhưng...”

“Nhưng thiếu một Trình Viễn thì không được phải không?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

Thành Nghị giật mình, nhận ra sự lạnh lùng trong giọng nói Tăng Thuấn Hy, biết mình lại làm hắn không vui, nhưng hiện tại việc cấp bách là phải ngăn lại Trình Viễn, nếu do dự bỏ lỡ cơ hội, hậu quả sẽ khó lường.

"Bệ hạ, thần... thần muốn xuất cung một chuyến." Thành Nghị nói.

“Trình Viễn đã rời khỏi kinh thành rồi, nếu cố gắng thúc ngựa...” Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm Thành Nghị, ánh mắt nghiêm nghị.

Thành Nghị không quan tâm hắn có vui hay không, vội vàng hỏi: “Có thể gặp cậu ta kịp không?"

"Thành Nghị..." Tăng Thuấn Hy trầm giọng gọi tên cậu: "Chuyện tối qua ngươi nói, quả nhiên là lừa trẫm?"

Thành Nghị: ...

Tối qua ta đã nói gì nhỉ?

Tăng Thuấn Hy nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Thành Nghị thì lập tức phất áo bỏ đi.

Thành Nghị còn muốn đuổi theo nhưng đã bị Thành Vãn ngăn lại.

“Bệ hạ chắc chắn không vui, nếu huynh trưởng cứ vậy đuổi theo, ngài ấy càng không vui.” Thành Vãn nói: "Trình công tử đã hạ quyết tâm đi rồi, huynh trưởng cảm thấy cho dù đuổi kịp thì có thuyết phục được cậu ta không?"

“Không thuyết phục được cũng phải cố gắng, nếu không...” Thành Nghị chán nản thở dài.

Nhưng bây giờ Trình Viễn đã rời khỏi kinh thành, chắc cậu ta cũng không nóng lòng như vậy, việc "tạo phản" cũng không thể ngày một ngày hai đã hoàn thành, cậu chỉ cần tìm cơ hội càng sớm càng tốt, gặp Trình Viễn một lần, thuyết phục cậu ta từ bỏ việc gia nhập quân đội, mọi thứ lập tức thay đổi tốt hơn.

Nhưng hiện tại... phía, Tăng Thuấn Hy lại khó giải quyết.

Tăng Thuấn Hy rõ ràng có mâu thuẫn với Trình Viễn, chỉ sợ hôm nay Thành Nghị thật sự đụng phải đuôi hổ rồi.

Thành Vãn không ở lâu trong cung, dùng cơm trưa xong thì rời cung.

Thành Nghị loay hoay cả buổi chiều, gần đến giờ ăn tối, cậu đến Ngự Thư Phòng, không ngờ Tăng Thuấn Hy không có ở đó, cậu lưỡng lự đi đến tẩm cung nhưng vẫn không thấy ai cả. Tiểu thái giám ở tẩm cung nói với Thành Nghị, bệ hạ không ăn bữa trưa, rời khỏi Tễ Nguyệt Cư lập tức rời đi, suốt buổi chiều không thấy đâu cả.

Thành Nghị: ...

Đường đường là vua một nước sao lại mong manh đến thế, Tăng Thuấn Hy tuy ghét Trình Viễn nhưng cũng không thể tức giận đến mức bỏ bữa chứ?

Trước mắt, Thành Nghị muốn giải quyết chuyện này thì phải thuyết phục Tăng Thuấn Hy trước, nếu không càng kéo dài thì tình thế sẽ càng tệ hơn, may mắn là đúng lúc Thành Nghị không biết phải làm sao thì Tô Hằng vội vàng quay lại.

“Tô công công, bệ hạ đâu?” Thành Nghị nhìn thấy Tô Hằng, vội vàng bước tới hỏi.

Tô Hằng nhăn nhó nói: "Thành tướng quân, ngươi đã nói gì với Bệ hạ vậy? Người ta thật sự rất tức giận rồi, trốn suốt nửa buổi chiều, lão nô vất vả mãi mới tìm được người, haizz..."

"Người ở đâu?" Thành Nghị hỏi.

"Chuyện này ngài không cần lo lắng, giờ ai đi vào cũng chỉ ăn mắng thôi, vẫn để lão nô vào thôi", Tô Hằng nói: "Chờ bệ hạ hết giận thì ngài qua, lúc đó lão nô sai người tới báo một tiếng."

Thành Nghị: ...

Tô Hằng nói như vậy, xem ra lần này Tăng Thuấn Hy thực sự tức giận.

Nhưng... Người ta vẫn nói, hiểm nguy sinh phú quý.

Khi người ta mất bình tĩnh tuy hơi khó chiều, nhưng cũng càng dễ hạ thấp tâm lý phòng thủ của họ, Thành Nghị thay vì đợi hắn nguôi giận rồi lại chọc giận, thì thà ra đòn ngay và luôn mới giải quyết được vấn đề. Dù sao, chuyện Trình Viễn không thể không làm, càng trì hoãn càng nguy hiểm hơn, hiện tại chỉ có thể đánh cược.

“Tô công công, ngươi đưa ta tới gặp bệ hạ.” Thành Nghị nói.

Tô Hằng giật mình, vội nói: "Thành tướng quân, xin đừng..."

“Nếu tối nay ngươi không cho ta gặp hắn, ta sẽ quỳ trước cửa cung này.”

Thành Nghị nói xong liền vén áo bào quỳ xuống tại chỗ, Tô Hằng vội vàng kéo cậu đứng dậy, chỉ hận không thể quỳ xuống lạy cậu, nhưng Tô Hằng không cưỡng lại được Thành Nghị, sợ lúc này gây rắc rối nên đành đồng ý với Thành Nghị.

Thành Nghị theo Hằng đi qua cửa cung, cuối cùng đi đến một cung điện không còn người ở, cung điện này có tên là "Phượng Lâm cung", tuy không có người ở nhưng có thể thấy nó thường xuyên được dọn dẹp sạch sẽ, có lẽ người từng ở cũng có thân phận khá nổi bật.

"Đây là nơi bệ hạ ở khi còn nhỏ, năm mười một tuổi làm Thái tử mới chuyển đi nơi khác."

Tô Hằng nói với Thành Nghị: "Ngày xưa, mỗi lần bệ hạ không vui đều sẽ trốn trong Phượng Lâm cung, sau đó khi ngài ấy trưởng thành, tới đây ngày càng ít, hôm nay lão nô cũng không ngờ ngài ấy lại tới đây, mất một lúc lâu mới tìm được.”

Thành Nghị theo Tô Hằng xuyên qua chính điện, thấy Tăng Thuấn Hy ngồi trên chiếc ghế thấp ở sau điện, Tăng Thuấn Hy lúc này chắc là say rượu, nghiêng người về phía trước, nằm ở mép sạp, trên chiếc bàn bên cạnh có vài bình rượu.

"Bệ hạ..." Tô Hằng đắp cho Tăng Thuấn Hy chiếc chăn mỏng do hắn ta mang đến, Tăng Thuấn Hy mở mắt, đá chiếc chăn mỏng ra, thay đổi tư thế rồi tiếp cục nằm xuống: "Bệ hạ, cẩn thận cảm lạnh sẽ phiền phức lắm."

“Đến đồ nhắm rượu cũng không có, bảo sao say đến vậy.” Thành Nghị thở dài.

Tô Hằng nghe vậy vội nói: "Thành tướng quân ở đây chăm sóc bệ hạ, lão nô đi ngự thiện phòng lấy chút đồ ăn."

Tô Hằng nói rồi chạy đi, dù sao lúc này Tăng Thuấn Hy đã uống quá nhiều, khó có thể làm chuyện gì với Thành Nghị.

“Không biết uống bao nhiêu rượu rồi...” Thành Nghị bước tới ngồi xuống, đưa tay lấy chiếc chăn mỏng đắp cho Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy không chớp mắt, duỗi tay nắm lấy cổ tay Thành Nghị: "A...đau..."

Thành Nghị bị nắm chặt đến mức xương cổ tay gần như gãy vụn, nghe thấy tiếng kêu đau của cậu, Tăng Thuấn Hy mở mắt ra nhìn, một lúc sau hắn mới nhận ra người trước mặt là ai, nhưng lực trên cổ tay vẫn không giảm đi..

"Thành Nghị..." Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm người trước mặt, trầm giọng nói.

"Là thần." Thành Nghị thầm cười trong lòng, người này khi say lại thích gọi thẳng tên cậu, ngày thường cứ luôn gọi Thành tướng quân.

"Ngươi lừa trẫm." Trong mắt Tăng Thuấn Hy hiện lên vẻ gì đó không rõ ràng, tuy say nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo, xem ra tửu lượng của hắn tốt hơn kẻ vừa uống đã bất tỉnh như Thành Nghị.

Thành Nghị dùng tay còn lại mở tay Tăng Thuấn Hy, ngập ngừng hỏi: “Thần nói dối ngài lời nào?"

“Lời nào cũng nói dối.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị: ...

Cậu xấu hổ, cậu nói nhiều đến mức thậm chí không nhớ được lời nào là thật, lời nào nói dối.

"Thần không có." Thành Nghị đành phải chơi xấu, dù sao Tăng Thuấn Hy cũng uống nhiều rồi, cứ dỗ chút rồi tính.

Mắt Tăng Thuấn Hy sáng lên,rồi lại tối sầm lại, lẩm bẩm: “Ngươi đi đi.”

Tăng Thuấn Hy vừa nói ra những lời này, vừa bất lực vừa mất mất, khiến lòng Thành Nghị mềm nhũn, không những không thở phào nhẹ nhõm mà còn thấy hơi khó chịu, cậu hỏi: "Ngài đồng ý rồi?"

“Ngày mai trẫm sẽ tìm người cho ngươi một con ngựa phi nhanh, ngươi có thể đuổi theo hắn.” Tăng Thuấn Hy buồn bã nói: “Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải làm ta tin ngươi không hề lừa dối ta.”

Thành Nghị vội vàng nói: “Vậy phải thế nào bệ hạ mới tin?"

Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm Thành Nghị một lúc, ánh mắt lơ đãng dần lấy lại tiêu điểm hắn dùng tay trái nắm lấy cổ tay Thành Nghị, thì thầm vào tai Thành Nghị, khoảng cách giữa hai người chợt ngắn lại, Thành Nghị thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở của Tăng Thuấn Hy, trong lòng cậu khẽ động, không khỏi rụt cổ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro