Tập 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành...đệ đệ của Thành tướng quân." Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Vãn, xem ra không nhớ được tên của cậu ấy, hỏi: "Ngươi muốn cái gì?"

Thành Vãn cung kính hành lễ với Tăng Thuấn Hy, mở lời nói: "Thành Vãn không mong cầu gì, hôm nay có thể gặp được huynh trưởng trong hội thi đã vô cùng vui vẻ. Nếu được Bệ hạ ban ân, Thành Vãn muốn tối nay cùng huynh trưởng uống rượu ngắm trăng và hàn huyên tâm sự."

Thành Nghị nghe vây sửng sốt, thầm nghĩ bản thân ngươi không thỉnh cầu cơ hội đến Thái Học học tập, mà lại cầu cùng ta thưởng trăng uống rượu?

Tuy nhiên, cậu suy nghĩ lại, yêu cầu này của Thành Vãn lại hóa giải sự ngượng ngùng do yêu cầu trước đó của Trình Viễn tạo ra. Quả nhiên, khi cậu ấy vừa dứt lời, bầu không khí của yến tiệc bỗng chốc dịu đi không ít, mọi người bắt đầu bàn tán về mối quan hệ giữa Thành Vãn và Thành Nghị, ngay cả sắc mặt của Tăng Thuấn Hy cũng ôn hòa hơn nhiều.

Thành Nghị không khỏi thầm khen, xem ra vị đệ đệ này có chỉ số EQ khá cao.

"Trẫm thay Thành tướng quân chấp thuận, ngày rằm tháng này ngươi có thể tiến cung và ở lại. Tễ Nguyệt Cư được xây dựng bên bờ, cảnh trăng vô cùng đẹp." Tăng Thuấn Hy mỉm cười nói: "Đến lúc đó trẫm sẽ thưởng cho các ngươi một vò rượu ngon, coi như là chúc mừng hai huynh đệ đoàn tụ."

Thành Vãn nghe vậy lập tức tạ ơn Tăng Thuấn Hy, sau đó lại cúi người hành lễ với Thành Nghị.

Thành Nghị trước đây không hề có kỳ vọng gì đối với vị đệ đệ nà này, bởi vì trong ấn tượng của cậu, nguyên chủ và đệ đệ dường như có mối quan hệ khá bình thường. Nhưng hôm nay gặp mặt, Thành Vãn không chỉ thông minh uyên bác, chỉ số EQ còn cao, đối với cậu cũng vô cùng kính trọng, quả thực khiến cậu có chút bất ngờ.

Tối nay Thành Nghị được gặp lại đệ đệ vô cùng vui vẻ, nên đã uống nhiều thêm vài chén. Lúc cáo biệt cậu đã say khướt, kéo tay Thành Vãn không muốn buông. Tăng Thuấn Hy thấy vậy bèn sai Tô Hằng ban cho Thành Vãn một miếng ngọc bài, để cậu ta có thể thuận tiện vào cung gặp Thành Nghị bất cứ lúc nào.

"Đệ đệ ngươi quả thực thú vị, khó khăn lắm mới có được cơ hội này, lại không cầu công danh cho bản thân, mà lại muốn cùng ngươi ngắm trăng." Trên đường trở về, Tăng Thuấn Hy nói với Thành Nghị.

"Ai bảo vị ca ca này được đệ đệ yêu thích chứ." Thành Nghị cười nói.

Cậu đã say khướt, khuôn mặt ửng hồng, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Tăng Thuấn Hy vẫn luôn đặt trên người cậu.

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu một lúc, hỏi: "Ngươi đã viết gì trên bức tranh kia?"

Thành Nghị khó khăn dùng cái đầu mơ màng của mình suy nghĩ lại một chút, mở miệng nói: "Ba chữ."

"Chữ gì?" Tăng Thuấn Hy lại hỏi.

"Ngài đoán đi..." Thành Nghị mỉm cười nhìn Tăng Thuấn Hy nói, thân thể lảo đảo suýt ngã.

Tăng Thuấn Hy đưa tay đỡ lấy cậu, Thành Nghị nhân cơ hội ngả người, dựa vào vai hắn, ngủ thiếp đi.

Chốc lát sau, xe ngựa đột nhiên dừng lại, Tô Hằng ở bên ngoài cung kính nói: "Bệ hạ, Trình công tử chặn trước đầu xe, nói có chuyện cầu kiến."

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy lóe lên, cúi đầu nhìn Thành Nghị đang mơ màng ngủ, khẽ nói: "Không gặp."

Lát sau, Tô Hằng lại thấp giọng nói: "Trình công tử mang theo chữ do Thành tướng quân viết đến, hỏi Bệ hạ có muốn xem hay không."

Tô Hằng nói xong liền đưa bức tranh vào trong xe ngựa, Tăng Thuấn Hy mở ra xem, nhìn thấy ba chữ mà Thành Nghị viết:

[Không cần thiết.]

Tăng Thuấn Hy: ...

Chuyện này cũng chỉ có Thành Nghị mới làm được!

"Nói đi, trẫm nể mặt Thành tướng quân, cho ngươi thời gian nói thêm ba câu." Tăng Thuấn Hy đứng cách xe ngựa không xa, nói với Trình Viễn đang quỳ một chân trên mặt đất.

Lúc này màn đêm đã buông xuống, trên đường không còn người qua lại, Trình Viễn quỳ trong màn đêm, không nhìn rõ biểu cảm.

"Trình Viễn từ sớm đã biết bản thân không phải là đối thủ của Bệ hạ, đối với Thành tướng quân cũng đã sớm không dám mơ tưởng. Hôm nay gặp mặt, mới biết lời cảm mến mà Thành tướng quân nói với Bệ hạ trước đây cũng không phải là để lừa dối thần... Trình Viễn không mong cầu gì khác, chỉ mong Bệ hạ có thể nể mặt Thành tướng quân... từng vì Bệ hạ mà chinh chiến sa trường, có thể bảo vệ ngài ấy bình an." Trình Viễn nói.

"Trẫm cần ngươi đến dạy đối với Thành tướng quân như thế nào sao?" Tăng Thuấn Hy lạnh lùng nói.

"Trình Viễn không dám." Cậu ta mở lời nói: "Thành tướng quân đã xác định chỉ có Bệ hạ là người có thể dựa dẫm, Trình Viễn chỉ mong người ngài ấy muốn dựa vào là lương nhân. Ngài ấy đã chinh chiến cả nửa đời, nay lại một lòng hướng về Bệ hạ, nhất định là mong muốή có thể phu thê tôn trọng lẫn nhau..."

Tăng Thuấn Hy lạnh lùng cắt lời cậu ta: "Trình Viễn, nếu ngươi thực lòng muốn tốt cho hắn, thì nên bớt đến đây làm trẫm không vui."

Trình Viễn quỳ hai gối xuống, hướng Tăng Thuấn Hy dập đầu: "Kẻ đáng trách cũng đã trách, chỉ mong Bệ hạ rộng lòng lượng thứ, không truy cứu với thần, càng không nên giận lây sang ngài ấy." Nói rồi, cậu ta xoay người đi vào trong màn đêm.

Nếu như là trước đây, Tăng Thuấn Hy chắc chắn sẽ không để lời nói của Trình Viễn vào tai. Nhưng hôm nay thái độ của Trình Viễn lại hoàn toàn khác biệt so với trước kia, không chỉ không còn sự cố chấp của tuổi trẻ, mà còn mang theo vài phần thỏa hiệp và khẩn cầu.

Nhưng cái ý niệm không chiếm được thì phải thành toàn cho người khác của cậu ta lại càng khiến Lý Yển thêm bực bội.

"Ai vậy? Người vừa quỳ kia... " Thành Nghị say mèm gục đầu vào cửa sổ xe ngựa, nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng Trình Viễn dập đầu trước Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy liếc mắt nhìn cậu, thấy ánh mắt có phần lờ đờ, hiển nhiên là chưa tỉnh rượu, bèn lên tiếng: "Một kẻ ‘Không cần thiết'."

"Là Trình Viễn nhỉ... Nhìn cái bóng lưng là ta đã nhận ra rồi..." Thành Nghị lè lưỡi nói.

"Thành tướng quân quả thật rất quan tâm Trình Viễn nhỉ." Tăng Thuấn Hy lên tiếng.

"Không quan tâm..." Thành Nghị vô tư vỗ nhẹ ngực Tăng Thuấn Hy, lại nói: "Cậu ta làm gì cũng không liên quan đến ta, sau này... nếu ngài và cậu ta không hợp nhau... Cũng tuyệt đối đừng trút giận sang ta đó... "

Thành Nghị say đến mức mơ màng, thế mà lại nói ra hết những suy nghĩ trong lòng.

"Vậy nên ngươi mới nhiều lần cự tuyệt hắn, khiến hắn khó xử, chỉ là để lấy lòng trẫm, để trẫm không trút giận ngươi à?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Chứ còn gì nữa..." Thành Nghị nghiêng đầu, nhắm mắt nói: "Không lấy lòng ngài, ngài có thể... buông tha cho ta không..."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy, ánh mắt chợt khựng lại, đưa tay bóp lấy cằm Thành Nghị, hỏi: "Ngươi vừa nói gì?"

"Cái gì..." Thành Nghị cố gắng mở mắt, ánh mắt nheo lại đầy hơi rượu nhìn Tăng Thuấn Hy, trong mắt không hề có chút đề phòng.

Hai người cách nhau rất gần, Tăng Thuấn Hy ngửi thấy mùi rượu trên người cậu, đột nhiên nhớ đến "việc thuận tay" tối hôm đó. Lúc đó Thành Nghị cũng uống không ít rượu, nhưng vì bị dọa sợ nên đã tỉnh táo hơn phân nửa. Nhưng trên người vẫn thoang thoảng mùi rượu, khiến Tăng Thuấn Hy sau này khi thỉnh thoảng nhớ lại sự việc, trong khoang mũi luôn thoang thoảng hương rượu nhàn nhạt.

"Thành Nghị, những lời ngươi nói với trẫm, rốt cuộc câu nào là thật, câu nào là giả?" Tăng Thuấn Hy trầm giọng hỏi.

"Câu nào... cũng là thật..." Thành Nghị say khướt lơ mơ nói.

Tay Tăng Thuấn Hy siết chặt cằm cậu, ánh mắt mang theo vẻ nguy hiểm hỏi: "Muốn thân thiết trẫm cũng là thật sao?"

Ánh mắt Thành Nghị thoáng hiện lên vẻ bối rối, gật đầu nói: "Ừm, là thật..."

"Trẫm hỏi ngươi lần nữa, không được lừa trẫm." Tăng Thuấn Hy lên tiếng.

"Không lừa ngài..." Thành Nghị đưa tay gạt đi bàn tay đang bóp cảm mình của Tăng Thuấn Hy, đầu gục xuống, tựa vào vai Tăng Thuấn Hy ngủ thiếp đi.

Tăng Thuấn Hy đưa tay muốn đẩy cậu ra, cảm nhận được đầu cậu đang dụi dụi trên vai mình, tìm một tư thế thoải mái, ngủ say như chết, dường như không hề nhận thức được sự nguy hiểm đang cận kề. Sự tức giận của Tăng Thuấn Hy bỗng tiêu tan hơn phân nửa, thầm nghĩ sao lại có người vừa toan tính vừa vô tư như vậy chứ?

Nếu hắn thực sự muốn làm gì đó, với sự cảnh giác của Thành Nghị, e rằng có mười cái mạng cũng không đủ đền.

Thành Nghị say đến nỗi đêm đó không biết về được Tễ Nguyệt Cư, khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, cậu thấy trong phòng có rất nhiều đồ, trong đó có bút, giấy mực, mực in và ngọc bích, nhìn có vẻ chất lượng khá tốt.

“Mấy thứ này từ đâu ra vậy?” Thành Nghị vừa hỏi vừa nghịch nghịch một cái nghiên mực Đoan Khê tinh xảo.

"Bẩm Thành tướng quân, đây là đồ Thái hậu nương nương ban thưởng, biết ngài còn chưa tỉnh, không cho bọn nô tài gọi ngài." Tiểu Chân Tử vừa hầu hạ Thành Nghị thay quần áo vừa nói: “Thái hậu nói Nhị công tử của Thành gia vào Thái Học, đây là việc lớn, có thưởng.”

Thành Nghị giật mình hỏi: "Nhị công tử của Thành gia? Em trai ta?"

“Vâng.” Tiểu Chân Tử nói: “Hôm qua Thành nhị công tử biểu hiện tốt, tiên sinh ở Thái Học cho gọi tên, nói cậu ấy tới Thái Học học."

Thành Nghị vốn nghĩ chuyện này phải nhắc lần nữa với Tăng Thuấn Hy mới có thể được, không ngờ chuyện này lại lặng lẽ xong luôn, Thành Nghị thật lòng hy vọng người em trai này sẽ thành công, nguyên chủ không còn nữa, đời này cậu cũng không có mục đích lớn lao gì, cậu chỉ muốn ăn no uống đủ, sống lâu trăm tuổi, cho nên mấy chuyện nối dõi tông đường chỉ có thể để Thành Vãn tới làm.

Một khi đã vậy, Thành Nghị cũng nên giúp Thành Vãn một chút.

Ăn sáng xong, Thành Nghị đặc biệt đến Vĩnh Thọ Cung tạ ơn, Thái hậu nhìn thấy Thành Nghị, bà ấy lập tức mỉm cười, kéo Thành Nghị ngồi xuống, bắt đầu hỏi han.

Thái hậu hỏi: "Mấy ngày trước nghe thái y nói ngươi thai nghén rất nặng? Bây giờ đã đỡ hơn chưa?"

"Dạ... không có việc gì, cảm ơn Thái hậu đã nghĩ tới ta." Thành Nghị vội vàng nói.

Chuyện đứa bé này đã lâu, Thành Nghị suýt nữa quên mất, Thái hậu nhắc tới cậu mới nhớ lỗ thủng này vẫn chưa được lấp, trước Tăng Thuấn Hy vốn không tin tưởng cậu, giờ ở chung đã tự nhiên hơn rất nhiều nhưng hắn chưa bao giờ bày tỏ quan điểm của mình về cách giải quyết chuyện Thành Nghị mang thai.

Thấy vẻ mặt Thành Nghị lo lắng, Thái hậu vội nói: “Nghị Nhi yên tâm, cho dù Hy Nhi không nhắc đến chuyện danh phận của ngươi với đứa bé này, ai gia cũng sẽ tranh thủ cho ngươi. Lễ quy đại hôn của hoàng đế khá phức tạp, ngay cả khi Lễ bộ bắt đầu tổ chức frong tháng này, e rằng cũng phải mất chút thời gian sắp xếp, ngươi đừng sốt ruột nhé."

Thành Nghị ...

Thái hậu không chỉ nhớ thương chuyện đứa nhỏ, mà còn nhớ cả chuyện cưới xin này!

Thành Nghị vội vàng nói: “Chuyện hôn nhân đại sự thần không không vội... Thần theo Bệ hạ là vì ngưỡng mộ Bệ hạ, có thể mang long thai cho Bệ hạ, thần đã hài lòng rồi, còn việc kết hôn... thần không muốn ép buộc Bệ hạ, tốt nhất là đợi mười tháng sau đứa bé ra đời rồi tính tiếp.”

Thái vội nói: “Sao thế được?”

“Bệ hạ còn trẻ, sau này còn có nhiều cơ duyên...” Thành Nghị nói: “Hơn nữa thần ở Tây Bắc quanh năm, bệnh tật rất nhiều, thái y còn nói sức khỏe thần không tốt, không biết có giữ nổi đứa nhỏ này không..." Thành Nghị còn đang nghĩ sau này làm sao "sảy thai" được, nên hôm nay cũng tiêm cho Thái hậu một mũi phòng bị trước, kẻo tới lúc đó Thái hậu bị kích thích, sẽ không chịu nổi.

Không ngờ Thái hậu nghe vậy lại nói: “Đứa nhỏ này, sao lại nói ra những lời xui xẻo như vậy?"

Thành Nghị vội thỉnh tội, thật ra trong lòng cậu cũng thấy hơi có lỗi, từ khi vào cung Thái hậu đã chăm sóc cậu rất tốt, thậm chí còn quan tâm cậu hơn cả Tăng Thuấn Hy, cậu lấy chuyện đứa nhỏ ra lừa bà, thực sự cảm thấy xấu hổ.

"Nhưng ngươi cũng cần truyền gặp thái y để xem thân mình cho kỹ, ai gia thấy từ khi vào cung sức khỏe ngươi ngày càng tệ hơn." Thái hậu hơi đau lòng nói: "Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ cho cung nữ chuẩn bị thuốc cho ta ở Vĩnh Thọ Cung qua chăm sóc cho ngươi, ngày ngày tẩm bổ, cũng dặn thái y chú ý một chút, phải để thân thể ngươi khỏe mạnh mới được.”

Thành Nghị không nỡ từ chối nữa nên đành đồng ý, thực ra Thành Nghị cũng nhận thấy gần đây thân thể mình dường như không còn khỏe như xưa, thường xuyên thấy uể oải, suy yếu. Theo lý thì nguyên chủ quanh năm vất vả, có vết thương cũ trong người nhưng lẽ ra tuổi còn trẻ, căn cơ không thể tệ như vậy, nhưng mỗi ngày Thành Nghị soi gương, cậu cảm thấy sắc mặt mình vô cùng tái nhợt, như một người vừa mới khỏi bệnh nặng.

Nhờ Hướng thái y xem giúp, nhưng ông ta cũng không tìm ra nguyên do.

Thái hậu vốn muốn giữ cậu ở lại ăn trưa, nhưng Tiểu Gia Tử chạy tới nói Thành nhị công tử vừa vào cung, đang đợi ở Tễ Nguyệt Cư. Thái hậu không muốn cản trở hai anh em đoàn tụ, nên để Thành Nghị về, trước khi cậu rời đi còn hứa sẽ giục Tăng Thuấn Hy cầu hôn càng sớm càng tốt.

Thành Nghị liên tục tạ ơn, nhưng trong lòng lại than thở không ngừng.

Chuyện đứa nhỏ còn chưa giải quyết xong, lại tới chuyện hôn nhân đại sự!

Khi Thành Nghị về Tễ Nguyệt Cư, Thành Vãn ngồi trong đình thủy tạ pha trà. Thành Vãn mười sáu tuổi, tuy còn thiếu niên nhưng tuấn tú cao ráo, lại có tính tình trầm ổn, khác với bộ dáng lười biếng của Thành Nghị, Thành Vãn trông quy củ chỉnh tề hơn chứ không buông thả như Thành Nghị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro