Tập 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy không quay đầu nhìn hắn, giọng điệu thản nhiên hỏi: "Thành tướng quân, hãy nói xem, tại sao ngươi lại đáng chết?"

"Thần... không nên... thất lễ với Bệ hạ."

Thành Nghị mở miệng nói.

Tăng Thuấn Hy suy tư một lát, lại hỏi: "Vậy theo ý kiến của Thành tướng quân trẫm nên  xử lý ngươi thế nào?"

Thành Nghị nghe vậy khẽ giật mình, đáp: "Thần... Tuy thần đã thất lễ, nhưng đối với Bệ hạ chưa bao giờ có ý niệm lăng mạ, chỉ vì tình thế cấp bách nên mới...mới tự ý quyết định..."

Thành Nghị nói được một nửa, bỗng cảm thấy cơ thể nhẹ bỗng, ngay sau đó bị Tăng Thuấn Hy túm lấy cổ áo nhấc bổng lên, xoay người áp vào bệ cửa sổ. Cửa sổ mở hé, nửa người cậu suýt nữa ngã ra ngoài, chỉ được hắn nắm chặt cổ áo để giữ thăng bằng.

Hai người kề nhau cực kỳ gần, hai chân Thành Nghị kẹp vào đầu gối Tăng Thuấn Hy, không dám nhúc nhích.

"Không phải đêm qua khí lực Thành tướng quân rấ lớn sao, vậy mà hôm nay lại không động thủ với trẫm nữa?" Tăng Thuấn Hy hơi đưa người về phía trước, hơi thở khi nói phả vào gáy Thành Nghị. Cậu hơi ngả ra sau, suýt ngã khỏi bệ cửa sổ, đành ngoảnh đầu sang hướng khác, tránh né ánh mắt của Tăng Thuấn Hy.

"Bệ hạ... xin tha tội." Thành Nghị nói.

"Tha tội?" Tăng Thuấn Hy ghé sát tai cậu, giọng điệu trầm thấp: "Vậy phải xem thành ý của Thành tướng quân rồi."

Thành ý? Lúc này tâm trí Thành Nghị đã rối bời, cả người gần như không thể suy nghĩ được cái gì.

Tăng Thuấn Hy muốn cậu bày tỏ thành ý, cậu có thể làm gì đây?

"Xin Bệ hạ chỉ rõ..." Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy, khẽ nhún đầu gối về phía trước, chỉ thấy mặt Thành Nghị ửng đỏ.

Thành Nghị: "!!!"

Xong đời rồi, Tăng Thuấn Hy đây là tức giận vì tối qua bị cậu mạo phạm đây mà, hôm nay muốn trả thù?

Tuy nhiên, Thành Nghị nghĩ chẳng qua là "vjệc nhỏ" mà thôi, đều là nam nhân cũng chẳng có gì không thể chấp nhận. Nếu Tăng Thuấn Hy tức giận vì cảm thấy mình chịu uất ức, nếu đáp lại có thể khiến hắn nguôi giận và không truy cứu nữa, thì cũng chẳng mất mát gì.

Nghĩ đến đây, Thành Nghị cắn răng, chủ động cọ cọ vào đầu gối Tăng Thuấn Hy, lên tiếng: "Bệ hạ nếu muốn... thất lễ với thần, thần cũng không ngại."

Tăng Thuấn Hy: "..."

Sao lại khác với tưởng tượng của trẫm vậy?

Lực đạo trên tay Tăng Thuấn Hy bỗng chốc nới lỏng, Thành Nghị mất thăng bằng suýt ngã. Lúc giãy dụa vạt áo bị tuột ra để lộ vết cắn trên vai, hai hàng dấu răng đã đóng vảy máu, nhưng nhìn vào vẫn có chút rùng mình.

Tăng Thuấn Hy hơi cau mày hỏi: "Còn đau không?"

Tăng Thuấn Hy đến trước thư án lấy ra một cái hộp và mở ra, bên trong là một loại cao trị thương: "Một ngày ba lần, tự mình bôi."

Tăng Thuấn Hy ném hộp cao dược cho Thành Nghị, cậu đưa tay bắt lấy, trên mặt mang theo vài phần hoang mang, hỏi: "Bệ hạ đây là không truy cứu thần nữa sao?"

"Sao vậy? Chẳng lẽ Thành tướng quân thực sự muốn trẫm đích thân "giúp đỡ" sao?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

Thành Nghị thầm nghĩ, chỉ cần ngài không lật lại chuyện cũ, không ghi thù, muốn làm gì ta cũng sẽ phối hợp.

Chuyện này, ban đầu Thành Nghị tưởng rằng còn có lúc sau, nhưng từ ngày Tăng Thuấn Hy đưa cho cậu hộp cao được, lại không hề chủ động nhắc lại nữa. Mấy ngày nay, Tăng Thuấn Hy thường xuyên đến Tễ Nguyệt Cư dùng bữa, thỉnh thoảng lại ngắm Thành Nghị câu cá, nhưng giữa lúc đó cũng chỉ trò chuyện phiếm vài câu, không hề có ý ám chỉ hay tỏ rõ gì cả.

Vài ngày sau, Thái Học tổ chức hội thi thơ, Tăng Thuấn Hy theo lệ cũ sẽ đến ban thưởng cho những học trò có thành tích xuất sắc.

Thành Nghị không ngờ rằng, Tăng Thuấn Hy lại kéo cậu đi góp vui.

Lúc này lập tức muốn từ chối.

"Thần chỉ là một võ nhân, chữ viết cũng không tốt, cũng không hiểu thơ..." Thành Nghị nói.

"Chờ đến lúc yến tiệc tối rồi chúng ta hãy qua, không cần nghe bọn họ đọc thơ." Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị thầm nghĩ: Đọc hay không đọc ta cũng không muốn đi!

Hội thi này quy tụ không phải là người tầm thường, không nói đến Trình Viễn vốn không ưa Tăng Thuấn Hy. Ngay cả Lâm Tiểu Hầu gia mấy ngày trước đứng cả ngày trước cửa tẩm cung của Tăng Thuấn Hy cũng có mặt. Nghe ý tứ của Tô Hằng, tám phần mười những công tử tài hoa đã đến trước cửa Thành phủ để cầu hôn ngày hôm ấy đều sẽ đến dự thi.

Thành Nghị cũng không muốn nổi danh, để tránh rước thêm phiền phức.

"Đám học trò ở học đường ngoại ô kinh thành cũng sẽ tham gia, đệ đệ của ngươi tên gì nhỉ?" Tăng Thuấn Hy tùy ý hỏi.

"Thành Vãn." Thành Nghị vội vàng đáp."Cậu ta chắc là cũng sẽ đến. Hai huynh đệ các ngươi cũng đã một thời gian không gặp nhau rồi nhỉ?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Đúng vậy, lần gặp mặt trước đó là vào lúc bẩm báo công việc vào năm ngoái", Thành Nghị đáp.

Nhờ Tăng Thuấn Hy nhắc nhở, Thành Nghị mới nhớ ra chuyện Thành Vãn. Hắn từng chủ động đề cập với cậu, nếu Thành Vãn có biểu hiện tốt trong hội thi, thì có thể trực tiếp đến Thái Học để học tập.

Vì Thành Vãn cũng tham gia hội thi, Thành Nghị đi xem cũng không có vấn đề gì cả. Huống chi cậu vẫn chưa từng gặp qua vị đệ đệ này của nguyên chủ, cũng khá tò mò.

Chạng vạng tối, Thành Nghị theo Tăng Thuấn Hy đến Thái Học. Lúc đầu cậu vốn tưởng nơi này tổ chức thi thơ, chắc là sẽ rất náo nhiệt. Nhưng khi đến Thái Học mới phát hiện, trước cổng thậm chí còn không treo đèn, trong sân cũng không trang trí gì thêm. Toàn bộ bầu không khí toát lên vẻ giản dị cổ xưa, không hề thấy dấu hiệu nào của việc tổ chức một hoạt động lớn.

"Các vị tiên sinh ở đây tuổi tác đều cao, lại vô cùng cổ hủ." Tăng Thuấn Hy cúi đầu khẽ nói với Thành Nghị: "So với bọn họ, Thái phó quả thật không đến nỗi nào."

Thành Nghị nghiêng đầu nhìn hắn một cái, thầm nghĩ: Ngài ở nơi thế này mà lại oán trách tiên sinh của mình, sao lại tự nhiên như vậy chứ?

Tăng Thuấn Hy đi thẳng đến vị trí chủ tọa của yến hội mà ngồi xuống, Thành Nghị ngồi bên trái hắn. Đại yến coi trọng võ nghệ, địa vị của võ nhân trong triều đình vốn được tôn sùng, Thành Nghị lại có thân phận vô cùng đặc biệt, cho nên ngồi ở vị trí đầu cũng không ai cảm thấy không phù hợp.

Yến hội vốn yên tĩnh, nhưng sau khi Thành Nghị nhập tiệc, liền vang lên tiếng xì xào bàn tán.

"Thành tướng quân thật sự đến rồi sao?"

"Đây thật sự là hắn sao? Nhìn không giống tướng quân lắm nhỉ."

"Các vị chưa xem bức họa kia sao? Họa y như đúc!"

Mọi người cứ ngươi một câu ta một câu, quả thực coi Thành Nghị như một cảnh điểm trong yến tiệc vậy. Cậu quan sát xung quanh một lượt, lập tức nhìn thấy Trình Viễn đang ngồi cách đó không xa đang nhìn cậu với ánh mắt tha thiết. Thành Nghị giả vờ không nhìn thấy, quay đi chỗ khác, thầm nghĩ: Ta đã tuyệt tình như vậy rồi, lẽ nào Trình Viễn vẫn còn chưa chịu từ bỏ?

Thành Nghị dời mắt nhìn về phía những học trò trẻ tuổi đang cuối cùng, thấy một người trong số đó có mày thanh mắt sáng, ngũ quan tinh tế, dung mạo có vài phần giống mình. Cậu thầm nghĩ đây chắc là Thành Vãn, nhìn qua không giống như kẻ phàm phu tục tử.

Trên đường đến đây, cậu có nghe Tô Hằng nói qua, trong hội thi thơ của Thái Học, ba người đứng đầu sẽ có cơ hội thỉnh cầu Tăng Thuấn Hy một phần thưởng. Theo lệ cũ của những năm trước, có người thỉnh cầu thư họa, có người thỉnh cầu sách quý, cũng có người cầu nghiên mực. Nếu trong số đó có học đường ngoại ô kinh thành, thì phần lớn bọn họ sẽ thỉnh cầu cơ hội được đến Thái Học để học tập.

Nói cách khác, nếu Thành Vãn đạt được vị trí frong ba người đứng đầu, việc cậu ấy vào Thái Học sẽ là chuyện đương nhiên.

Giữa buổi tiệc, Tăng Thuấn Hy chào hỏi qua loa vài câu, lập tức đi vào vấn đề chính.

Có thể thấy được hắn đối với những việc “xuyên tạc văn chương” không có nhiều hứng thú, hỏi cũng lười hỏi chi tiết.

"Bệ hạ, chủ đề của hội thơ hôm nay là “Thu”, các học tử của chúng ta sẽ dựa theo đề mục này mà tự do sáng tác. Có thể làm thơ, viết phú, cũng có thể vẽ tranh, miễn là không lạc đề là được." Chu Phu tử của Thái Học nói với Tăng Thuấn Hy: "Ba học trò đứng đầu hôm nay sẽ do thần và các vị tiên sinh Thái Học cùng nhau chọn ra. Những học trò cũng có thể tham gia tiến cử và bình luận..."

*Thể loại văn học trung đại chuyên dùng để tả cảnh. Đồng thời lợi dụng cảnh sắc để tả tình.

Chu Phu tử nói cả buổi, Tăng Thuấn Hy kiên nhẫn nghe hết, rồi hỏi: "Là ba học tử nào?"

"Tâu Bệ hạ, là học trò của Thái Học Trình Viễn, Hoắc Đình và học trò của học đường ngoại ô kinh thành Thành Vãn." Chu Phu Tử nói.

Thành Nghị nghe vậy, hai mắt sáng lên, thầm nghĩ: "Đệ đệ này thật có tài nha!"

Vậy mà có thể giành được một vị trí trong ba người đứng đầu, xem ra việc vào Thái Học ngày hôm nay đã nắm chắc rồi.

Sau khi Chu Phu Tử bước lên hành lễ với Tăng Thuấn Hy, đồng thời có học tử cầm theo thơ văn và tranh vẽ của họ để dâng lên cho Tăng Thuấn Hy. Hắn nhìn hai bài thơ
văn, cũng không có gì đặc biệt. Nhưng khi nhìn rõ bức họa, sắc mặt hắn đã lập tức trở nên lạnh lùng. Tuy ngồi rất gần Tăng Thuấn Hy, nhưng do ngồi trên ghế, nên Thành Nghị không thể nhìn thấy bức họa, lòng vô cùng tò mò, thầm nghĩ: "Bức họa này vẽ cái gì mà lại khiến Tăng Thuấn Hy mất hứng đến vậy chứ?"

"Hai bài thơ văn này là do Hoắc Đình và Thành sáng tác, còn bức họa là do Trình Viễn vẽ." Chu Phu tử tâu với Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy phất tay ra hiệu cho người mang thơ văn và bức họa đi, trên mặt hiện lên vẻ thần bí khó đoán.

"Nói đi, các khanh muốn trẫm ban thưởng thứ gì?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Hồi Bệ hạ, Trình Viễn không mong cầu gì khác, chỉ mong người trong tranh đề vài chữ lên bức tranh này mà thôi." Trình Viễn là người đầu tiên lên tiếng.

Lời vừa dứt, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Thành Nghị. Cậu khẽ cau mày, nhận ra sự việc không đơn giản. Tên tiểu tử Trình Viễn này lại vẽ cậu à? Thành Nghị thầm kêu rên, quả nhiên không có chuyện gì tốt đẹp, sớm biết thế này thì đã không đến chốn thị phi này rồi.

"Nếu khanh không thỉnh cầu trẫm ban thưởng, vậy thì việc có cho hay không cũng chẳng liên quan gì đến trẫm." Tăng Thuấn Hy liếc mắt ra hiệu cho Tô Hằng, hắn ta đưa bức tranh qua cho Thành Nghị. Cậu liếc nhìn một cái, quả nhiên là vẽ mình.

Nói chính xác hơn, là vẽ nguyên chủ.

Trên chiến trường mênh mông cát bụi, ánh tà dương nhuộm đỏ bầu trời. Trong bức họa, Thành Nghị tựa như phượng hoàng tắm trong máu, vô cùng rực rỡ.

"Thành tướng quân, xin hãy đề chữ." Trình Viễn chắp tay với Thành Nghị, ánh mắt bộc lộ sự nồng nhiệt không thể che giấu.

Cậu hít vào một hơi thật sâu, vô thức nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, chỉ thấy hắn đang nhìn mình với vẻ mặt khó chịu.

"Cái này... Ai cũng biết, bản tướng quân không biết chữ." Thành Nghị đứng dậy, cúi người trước Trình Viễn, trên mặt lộ vẻ áy náy.

Trình Viễn lên tiếng: "Thành tướng quân hà cớ gì phải đùa cợt như vậy chứ, Trình Viễn chỉ mong cầu vài chữ mà thôi."

Trình Viễn hai tay nâng bút, cúi người đứng trước mặt Thành Nghị, nhìn qua có vẻ như rất kiên quyết, không đạt được mục đích sẽ không chịu từ bỏ.

Kẻ không biết sẽ cho rằng cậu ta đối với Thành Nghị có tình nghĩa sâu nặng, nhưng suy nghĩ kỹ lưỡng mới có thể hiểu rõ, hành động này của Trình Viễn giống như đang cố ý gây khó dễ cho Tăng Thuấn Hy. Dù sao trên danh nghĩa Thành Nghị cũng là người của hắn.

Nét mặt Thành Nghị đầy vẻ khó xử, cậu đã nhiều lần dùng đủ mọi thủ đoạn, chỉ muốn Trình Viễn sớm từ bỏ, tránh để lửa cháy đến người mình. Nhưng Trình Viễn này lại như thiêu thân lao đầu vào lửa, khiến Thành Nghị không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ đây là di chứng sau khi cậu thay đổi thiết lập trong nguyên tác sao?

Trong nguyên tác, Trình Viễn và Tăng Thuấn Hy cuối cùng trở thành kẻ thù không đội trời chung, nhưng nguyên nhân chắc chắn không liên quan đến Thành Nghị – người đã sớm bị ám sát. Nhưng bởi vì Thành Nghị của hiện tại cố gắng muốn sống sót mà phá hỏng cốt truyện, nên "Đấng sáng tạo" đã biến mâu thuẫn giữa Trình Viễn và Tăng Thuấn Hy lên người cậu?

"Được rồi, đưa bút đây." Thành Nghị cầm lấy bút, vẽ nguệch ngoạc lên bức tranh một hàng chữ, sau đó đưa cho Trình Viễn. Trình Viễn nhận lấy, nhìn kỹ một chút, sắc mặt liên tục biến đổi, cuối cùng cất bức tranh đi, chắp tay hành lễ với Thành Nghị.

"Viết cái gì vậy?"

"Sao Trình công tử lại không vui?"

"Có lẽ chê chữ của Thành tướng quân xấu?"

Mọi người hiển nhiên đều rất tò mò Thành Nghị viết cái gì, nhưng Trình Viễn đã cất bức tranh đi, không có ý định cho người khác xem. Hơn nữa, chữ của Thành Nghị quả thực xấu đến kinh người, ngay cả những học trò ngồi bên cạnh liếc nhìn cũng không thể nhận ra, cho nên những gì cậu viết đã trở thành một "bí ẩn".

Trình Viễn muốn được ban thưởng là Thành Nghị đề chữ, Hoắc Đình thì theo quy củ xin một nghiên mực. Loại ban thưởng này vừa không quá đột ngột, lại tương đối phù hợp với bầu không khí hội thi, có thể nói là yêu cầu vô cùng hợp lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro