Tập 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành tướng quân, hiện giờ bên cạnh Bệ hạ không thể không có người chăm sóc, không biết có thể làm phiền Thành tướng quân đến canh chừng được không? Nếu có bất thường, có thể lập tức Gọi lão phu."

Hướng thái y mở lời.

Trước tình hình này, Thành Nghị đương nhiên không thể thoái thác, đành phải vòng qua bình phong đi về phía mép sập. Lúc này, Tăng Thuấn Hy đang cuộn mình nằm trên giường, mồ hôi lạnh đã thấm ướt xiêm y, chỉ thấy hai mắt hắn nhắm chặt, ý thức dường như đã có chút mơ hồ.

“Bệ hạ...” Thành Nghị đưa tay ra, chưa kịp chạm đến người Tăng Thuấn Hy, đã bị hắn nắm lấy cổ tay.

Tăng Thuấn Hy mở mắt ra, hai mắt đã đỏ ngầu như muốn bốc hỏa. Hắn nhìn chằm chằm Thành Nghị một lúc, cố gắng kiềm chế sự nguy hiểm trong ánh mắt, rồi buông tay cậu ra.

"Thần... đã cho Tô công công đi tìm người rồi. Bệ hạ nếu cảm thấy khó chịu, một lát nữa..."

"Thành Nghị..." Tăng Thuấn Hy cố gắng kiềm chế hơi thở, giọng khàn khàn nói: "Ngươi nếu dám nhét người cho trẫm, trẫm sẽ giết chết ngươi!" Thành Nghị đáp: "Thần biết ngài vẫn luôn giữ gìn bản thân, nhưng sự tình cấp bách..."

"Câm miệng!" Tăng Thuấn Hy xoay người quay lưng về phía Thành Nghị, thân hình cong lên cứng đờ như sắp gãy: "Ra ngoài, không ai được phép vào đây."

Giọng Tăng Thuấn Hy run rẩy khe khẽ, Thành Nghị nghe vậy sửng sốt, tiến lên mạnh mẽ xoay người Tăng Thuấn Hy lại, liên thấy khóe miệng hắn đang rỉ máu. Thành Nghị giật mình hoảng hốt, đưa tay cạy mở cằm hắn, mới phát hiện ra vết máu này là do hắn tự cắn mà ra.

Còn may, Thành Nghị hơi thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lo sợ rằng trong rượu của Tăng Thuấn Hy còn có độc dược khác, thì thật là phiền phức.

"Tướng quân, nô tài đã tìm được người, đều là thiếu niên trong sạch, không biết có nên cho người vào ngay không?" Giọng Tô Hằng vang lên từ bên ngoài điện.

Chưa đợi Thành Nghị trả lời, Tăng Thuấn Hy đã gầm lên: "Thành Nghị! Không được để bọn họ vào! Trẫm..."

Tăng Thuấn Hy hai mắt đỏ ngầu, hiển nhiên đã nhẫn nhịn đến cực hạn. Hắn ngước mắt nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của Thành Nghị, trong khoang mũi tràn ngập hương bồ kết thoang thoảng trên người cậu. Ngay cả hơi thở của Thành Nghị lúc này cũng như mang theo một loại ma lực nào đó, nhẹ nhàng khơi gợi từng tế bào trên cơ thể hắn.

"Nếu nhất định phải chọn một người... trẫm càng hy vọng..."

Ngay khoảnh khắc đó, Thành Nghị nhạy bén nhận ra sự nguy hiểm bùng nổ trong ánh mắt Tăng Thuấn Hy. Cậu không đợi Tăng Thuấn Hy nói hết lời, lập tức dùng một chiêu cầm nã thủ, túm lấy hai cánh tay Tăng Thuấn Hy, vặn ra sau lưng, rồi dùng đầu gối vào hông hắn, ấn mặt hắn xuống giường. *Tiên hạ thủ vi Cường, hậu hạ thủ tao ương!

*Kẻ trước nắm thế chủ động, kẻ sau chịu thiệt thòi!

"Nếu Bệ hạ không cho người khác vào, vậy để thần thay thế." Thành Nghị nói xong, duỗi tay phải ra, vòng đến trước người Tăng Thuấn Hy... Tăng Thuấn Hy bị cậu khống chế, vừa tức vừa giận, nhưng lại do tác dụng của thuốc khiến
toàn thân vô lực, không thể giãy giụa, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thành Nghị hành động.

"Thành Nghị... Ngươi quá càn quấy rồi!"

"Thần đáng chết, đêm nay xin vì bệ hạ tận chút sức lực..."

Bên ngoài điện, Tô Hằng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời, đang do dự không biết có nên hỏi tiếp hay không, bỗng nghe tiếng rên từ sau bình phong truyền đến. Âm thanh đó mang theo vài phần tức giận, nhưng lại không giấu được sự khao khát.

Tô Hằng và Hướng thái y nhìn nhau, tự giác lui ra ngoài điện.

***

Khoảng gần nửa canh giờ sau, Thành Nghị mới từ sau bình phong đi ra. Mồ hôi cậu đổ đầy đầu, quần áo xộc xệch, hiển nhiên cũng mệt mỏi vô cùng. Tô Hằng thấy sắc mặt cậu có chút tái nhợt, cánh tay và vai còn dính máu, không khỏi lo lắng.

"Yên tâm đi, đây không phải máu của Bệ hạ, mà là của ta." Thành Nghị nói với Hướng thái y: "Đã phát tiết hai lần, dược lực chắc là đã gần hết... Ta thực sự không còn sức lực, phải về nghỉ ngơi..."

Tô Hằng vội hỏi:"Thành tướng quân, vết thương của ngài có sao không?"

"Không sao, Bệ hạ tức giận nên cắn, ta về tự xử lý là được. Các ngươi mau vào chăm sóc Bệ hạ đi." Thành Nghị nói xong, vẻ mặt mệt mỏi rời khỏi tẩm cung của Tăng Thuấn Hy.

Bên ngoài điện, Lục Du Tranh đang dẫn người chờ đợi, thấy Thành Nghị chật vật đi ra, không khỏi sửng sốt.

"Thành tướng quân..." Lục Du Tranh hai mắt đỏ hoe, ngoảnh mặt đi không đành lòng nhìn cậu.

Thành Nghị biết hắn ta nhất định là hiểu lầm, cũng lười giải thích, chỉ hỏi: "Người đâu?"

Lục Du Tranh hít hít mũi, vội vàng nói: "Đã bắt giữ tất cả, Lâm Tiểu Hầu gia biết mình gây họa, cũng đang quỳ ở ngoài."

"Lâm Tiểu Hầu gia?" Thành Nghị không quen biết Lâm Cảnh Trạch, nhưng lúc này lòng cậu rất phiền muộn, cũng lười quan tâm, bèn nói: "Ngày mai Bệ hạ tỉnh dậy, ngươi hãy vào tâu trình, do Bệ hạ định đoạt. Đa tạ Lục Phó thống lĩnh."

"Việc này là bổn phận của Lục mỗ." Lục Du Tranh mặt mày u sầu nói: "Chỉ khổ cho Thành tướng quân." Thành Nghị không muốn dây dưa thêm với hắn ta, vẫy tay ra hiệu không sao, rồi quay về Tễ Nguyệt Cư.

Cậu giúp Tăng Thuấn Hy giải quyết gần nửa canh giờ, thuốc cũng đã hết tác dụng, nhưng Thành Nghị cũng mệt mỏi rã rời. Chẳng biết người trúng thuốc lấy đâu ra sức mạnh ghê gớm như vậy, cậu vừa “tiện tay giúp đỡ” Tăng Thuấn Hy, vừa phải đề phòng hắn mất lý trí làm ra chuyện gì, quả thực là tinh thần và thể xác đều mệt mỏi. Giữa lúc hỗn loạn còn bị hắn cắn hai cái vào vai và cánh tay.

Lúc nãy vì bận rộn lo lắng, Thành Nghị không để ý đến vết thương. Khi về tắm rửa, cậu mới nhìn kỹ vết thương trên cổ tay và vai do bị Tăng Thuấn Hy cắn, thấy máu thịt be bét, xem ra răng của hắn rất tốt.

Nhưng không hiểu sao, tuy vết thương trên người Thành Nghị rất đau, nhưng trong lòng cậu vẫn không hề nguôi đi sự nóng rực. Khi ở trong tẩm cung của Tăng Thuấn Hy, trong người cậu đã dấy lên một ngọn lửa vô danh vội vã trở về ngâm mình trong thùng tắm gỗ cho đến khi nguội lạnh, ngọn lửa ấy cũng không hề thuyên giảm.

Chẳng biết là do bị lây nhiễm bởi dược lực trên người Tăng Thuấn Hy, hay là do nguyên nhân nào khác.

Sau khi trở về Tễ Nguyệt cư, Thành Nghị chê vô cùng bực bội không yên trong lòng. Cậu không ngừng nghĩ đến hình ảnh Tăng Thuấn Hy khi bị cậu "dễ dàng" chế ngự. Khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của thiếu niên, trong "tay" cậu lại trở nên thất thần, hơi thở rối loạn, cảnh tượng đó đối với Thành Nghị quả thực là một cú sốc quá lớn...Vì vậy, suốt nửa đêm sau đó, trong mơ Thành Nghị vẫn luôn quanh quẩn tiếng thở dốc trầm thấp của thiếu niên và hơi thở nóng rực trên cơ thể.

Thành Nghị mộng mị một đêm đầy điều bất kính với "Tăng Thuấn Hy", đến sáng thức dậy mới cảm thấy hốt hoảng. Đêm qua, khi bị Thành Nghị "dễ dàng" chế ngự, Tăng Thuấn Hy đã không dưới một lần cảnh cáo rằng sẽ giết chết cậu. Khi ấy, Thành Nghị làm gì còn tâm trí để lo chuyện sống chết, nhưng bây giờ khi tỉnh táo lại, cậu không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Cậu vốn không thể nhìn thấu tính tình của Tăng Thuấn Hy, nên không thể đoán được trong tình cảnh đêm qua, hắn sẽ định tội cậu như thế nào. Hành động của cậu đêm qua, xét nhẹ thì là bất kính với quân vương, xét nặng thì chính là phạm thượng, cho dù có bị chém đầu cũng không oan.

Không được, cậu phải chủ động đi tìm hắn để thỉnh tội. Biết đâu hắn thấy thái độ thành khẩn của cậu, sẽ giảm nhẹ hình phạt.

Thành Nghị không kịp suy nghĩ nhiều, rửa mặt thay y phục rồi chạy đến tẩm cung của Tăng Thuấn Hy.

Lúc này, Tô Hằng đang canh gác ở bên ngoài tẩm cung, vừa nhìn thấy Thành Nghị, hắn ta đã vội vàng tiến lên hành lễ: "Nô tài đáng chết, đêm qua chỉ lo chăm sóc Bệ hạ, lại quên mất chuyện. Thành tướng quân bị thương. Tướng quân đã cho thái y xem qua chưa?"

"Không sao, ta đã tự mình băng bó rồi, không có gì đáng ngại." Thành Nghị nói với Tô Hằng.

"Mặt ngài đã không còn chút huyết sắc, sao còn nói không sao chứ?" Tô Hằng vội vàng nói: "Nô tài sẽ sai người đến Thái Y Viện..."

"Không cần đâu." Thành Nghị vội vàng ngăn cản, đêm qua cậu ngủ không được ngon giấc, cộng thêm trong mơ "lao động" quá sức, nên mới khiến sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu thực sự gọi thái y đến bắt mạch, chẩn đoán ra là cậu thể chất yếu ớt, thiếu dương thì sẽ rất phiền phức.

"Bệ hạ đã đỡ hơn chưa?" Thành Nghị hỏi Tô Hằng.

"Thân thể đã không còn gì đáng ngại, lúc này đang truyên Lục phó thống lĩnh đến để tra hỏi."

Tô Hằng nói: " Lâm Tiểu Hầu gia đã đứng chờ ở bên ngoài nửa canh giờ rồi, nhưng Bệ hạ vẫn luôn không gặp, cứ để hắn ta đứng chờ ở đó."

Lúc này, Thành Nghị mới chú ý đến trước cửa tẩm cung, cách đó không xa, có một thanh niên đang đứng. Đó chính là tiểu hầu gia Lâm Cảnh Trạch.

"Lâm Tiểu Hầu gia?" Thành Nghị bỗng nhiên nhớ lại nhớ lại tối qua Lục Du Tranh đã từng nhắc đến người này. Sau khi nghe Tô Hằng kể lại, cậu mới biết, trong đám người gây náo loạn tại nhà hát tối qua quả thực có vị Lâm tiểu hầu gia này. Hình như hắn ta cũng là một trong những người ngày đó đến Thành phủ cầu hôn?

"Tiểu Hầu gia này trước đây thường cùng bệ hạ đọc sách nhiều năm, giao tình thâm sâu." Tô Hằng nói với Thành Nghị: "Nhưng tính tình hắn ta khá phóng khoáng, hay thay đổi, thường khiến Bệ hạ không vui. Chuyện cầu hôn này, không phải vì sợ Bệ hạ trách phạt, mà từ khi tướng quân ngài tiến cung, hắn ta đã không dám đến"

Thành Nghị giật mình, không ngờ Lâm Cảnh Trạch và Tăng Thuấn Hy lại có mối giao tình như vậy.

Nhưng hiện tại, cậu không có thời gian để dò hỏi chuyện của Lâm Cảnh Trạch và Tăng Thuấn Hy, cậu phải đi thỉnh tội.

"Tô công công, vị Phó thống lĩnh này đã vào trong bao lâu rồi?" Thành Nghị hỏi.

"Mới vào được một lát." Tô Hằng đáp: "Nếu Thành tướng quân muốn gặp bệ hạ, lão nô sẽ vào trong bẩm báo ngay."

Thành Nghị vội vàng nói: "Thôi, cứ đợi Phó thống lĩnh ra rồi ta sẽ vào sau."

Tô Hằng nghe vậy gật đầu, lúc này có nội thị bưng đồ ăn sáng đến, Tô Hằng vội vàng đi theo người đưa đồ ăn vào tẩm cung.

Tăng Thuấn Hy lúc này đã hồi phục như lúc ban đầu, hoàn toàn không còn dáng vẻ chật vật của đêm qua.

Chỉ là trên cổ hắn có vài vết hằn đỏ, có lẽ là do đêm qua lúc Thành Nghị khống chế hắn nên đã vô tình siết quá chặt.

"Tên kia đã khai nhận toàn bộ. Khi hạ độc, hắn ta cũng không biết không trong phòng là ai, chỉ biết là vị tiên sinh đã viết thoại bản đó." Lục Du Tranh nói: "Đám công tử ăn chơi trác táng này ngày thường hay bày trò quậy phá, việc chơi khăm người khác như vậy không phải là lần đầu tiên. Trước đây, vị tiên sinh viết thoại bản của Thủy Nguyệt Lâu và các đào nương ở nhà hát bên kia đường cũng từng gặp phải trò đùa tương tự."

Tăng Thuấn Hy mặt lạnh như băng, hỏi: "Hắn ta thật sự khong quen biết Thành tướng quân?"

"Đúng vậy. Tên kia nói, vốn dĩ hắn ta vào trong chỉ muốn góp vui, nhưng khi nhìn thấy Thành tướng quân... dung mạo tuấn tú, không nhịn được mà muốn trêu chọc, nên đã lén hạ dược vào rượu." Lục Du Tranh nói.

Lúc này, Tô Hằng bước vào, tiến đến bên cạnh Tăng Thuấn Hy, ghé tai định nói gì đó.

Chưa đợi hắn ta mở lời, Tăng Thuấn Hy đã bực mình nói: "Cứ để hắn đợi bên ngoài, nếu còn dám đến hối thúc, thì quỳ trước cửa cung đi."

Tô Hằng sửng sốt, có chút không kịp phản ứng. Nhưng thấy sắc mặt Tăng Thuấn Hy không tốt,hắn ta cũng không dám nhiều lời, vội vàng sai người dọn bữa sáng rồi đứng hầu bên cạnh.

"Giao cho Đại Lý Tự xử lý theo luật." Tăng Thuấn Hy nói: "Không cần nhắc đến Thành tướng quân... và trẫm."

"Tuân mệnh." Lục Du Tranh nhận lệnh rồi rời đi. Tăng Thuấn Hy dường như không có hứng thú ăn uống, nhưng vẫn miễn cưỡng ăn vài miếng. Hôm nay là ngày nghỉ nên không cần thượng triều, tâm trạng hẳn rất bực bội, đương nhiên cũng không có tâm trạng phê duyệt tấu chương, bèn lấy vài quyển sách linh tinh rồi nằm trên giường lật lung tung.

"Đêm qua... lúc Thành tướng quân đi, có nói gì không?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Đêm qua, lúc Thành tướng quân đi ra đã dặn dò lão nô phải chăm sóc bẹ hạ thật chu đáo." Tô Hằng đáp.

"Không nói gì khác sao?" Tăng Thuấn Hy lại hỏi.

"Dạ." Tô Hằng đáp.

Tăng Thuấn Hy trầm ngâm một lúc, trên mặt không biểu lộ ra vẻ vui mừng hay giận dữ. Tô Hằng hỏi dò: "Đêm qua Thành tướng quân còn bị thương, sáng nay thậm chí chưa dùng bữa sáng đã đến bên ngoài tẩm cung chờ đợi..."

"Hắn đến rồi?" Tăng Thuấn Hy ném quyển sách sang một bên, xoay người ngồi dậy.

"Dạ... " Tô Hằng vừa nhìn thấy dáng vẻ của Tăng Thuấn Hy mới bừng tỉnh, lúc nãy khi hắn ta vào bẩm báo, Tăng Thuấn Hy có lẽ tưởng hắn ta muốn cầu xin thay cho Lâm Tiểu Hầu gia, nên mới không cho hắn ta cơ hội nói chuyện, khiến Thành Nghị phải đơi bên ngoài khá lâu.

Cũng may Tăng Thuấn Hy không trách tội, chỉ mở miệng nói: "Cho hắn vào đi."

Tô Hằng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhận lệnh và đi ra ngoài.

Thành Nghị đứng chờ bên ngoài tẩm cung đã khá lâu, tâm trạng càng lúc càng rối bời. Khi Tô Hằng gọi cậu vào, lòng bàn tay cậu đã toát mồ hôi lạnh.

Bên trong điện, Tăng Thuấn Hy đang đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía cửa.

Thành Nghị bước vào, tiến đến sau lưng Tăng Thuấn Hy, vung vạt áo lên, quỳ một chân xuống và nói: "Thần đáng chết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro