Tập 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị âm thầm nhíu mày, thầm nghĩ: "Tên này chẳng phải muốn tự gán mình vào vai Tăng Thuấn Hy sao?"

"Huynh đệ, thoại bản này do ngươi viết à?" Người đó giơ chén rượu hỏi Tăng Thuấn Hy.

Thành Nghị vội vàng đoạt lấy chén rượu, nói: "Là ta, là ta."

Rốt cuộc cậu vẫn có chút áy náy, lo sợ người này sẽ thất lễ với Tăng Thuấn Hy, vội vàng đoạt lấy và uống cạn chén rượu. Không ngờ những người khác thấy vậy, đều tiến đến muốn mời rượu cậu. Thành Nghị e ngại việc làm ăn của nhà hát, cũng không muốn làm mọi chuyện quá khó coi, đành thấy ai đến cũng không cự tuyệt, liên tiếp uống liền mấy chén.

Thành Nghị vốn không phải là người tửu lượng kém, nhưng lúc này sắc mặt rõ ràng không được tốt. Sau khi uống vài chén rượu đã bắt đầu nhíu mày. Tăng Thuấn Hy thấy ai đến cậu cũng không từ chối, lập tức vươn tay nắm lấy cổ tay đang bưng chén rượu của cậu, thuận tiện giúp cậu uống nó, rồi mở miệng nói: "Lâm Cảnh Trạch, đến đây thôi, có thể không truy cứu việc ngươi xông xáo ngày hôm nay."

"Vâng vâng vâng! Chư vị, rượu cũng đã uống rồi, chúng ta không nên quấy rầy nhã hứng của tiên sinh và vị... công tử này nữa." Lâm Cảnh Trạch thấy sắc mặt Tăng Thuấn Hy không được tốt, đã sớm hận không thể ném đám người không có mắt nhìn này xuống lầu. Hiện tại, thấy Tăng Thuấn Hy lên tiếng, hắn ta đã vội vàng cùng những người có mắt nhìn kéo đám người đã say khướt kia ra ngoài.

Gian phòng riêng cuối cũng cũng trở nên an tĩnh, Thành Nghị thở phào nhẹ nhõm, nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, lại thấy hắn cau mày, hai mắt ửng đỏ, dường như không được vui. Thành Nghị lo sợ mình lỡ lời chọc giận hắn, vội vàng đứng dậy cầm lấy bình rượu mà những người khác vừa mang đến, rót một chén rượu, muốn tự phạt một chén để chuộc tội với hắn.

Tăng Thuấn Hy lại đưa tay đè chặt chén rượu, giọng khàn khàn nói: "Trong rượu này...đã bị bỏ vào thứ gì đó."

Thành Nghị: !!!

Lời vừa dứt, những người có mặt ở đây đều kinh hãi. Lục Du Tranh và Tô Hằng hồn vía bay mất một nửa. Thành Nghị đầu óc ong ong, nhất thời không biết nên may mắn vì mình đã không uống chén rượu có độc kia, hay nên thất vọng vì sao người uống chén rượu đó không phải là mình.

"Đừng hoảng, trẫm không chết được." Tăng Thuấn Hy một tay vịn vào mép bàn, hơi thở có chút hỗn loạn, trán cũng lấm tấm mồ hôi lạnh.

Thành Nghị cố gắng giữ bình tĩnh, mở miệng nói: "Nhanh đưa đến y quán... Tô Hằng ngươi mau vào cung tìm Thái y..."

Lục Du Tranh tiến lên muốn đỡ Tăng Thuấn Hy, nhưng lại bị hắn hất ra, thấp giọng nói: "Đừng đụng vào trẫm."

Mọi người đều sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ có Tô Hằng đầu óc linh hoạt, trong nháy mắt đã nhận ra điều gì đó.

"Rượu này chẳng phải đã bị hạ... " Tô Hằng nói được nửa câu, nhìn sắc mặt của Tăng Thuấn Hy liền đoán được phần nào.

Vẻ mặt Thành Nghị đầy hoang mang, lòng như lửa đốt, hỏi: "Hạ cái gì?"

Tô Hằng tiến tới nói khẽ bên tai Thành Nghị một câu, cậu bỗng bừng tỉnh, nhất thời cũng không biết nên làm gì.

"Các ngươi lui ra trước đi, để trẫm tự mình ở đây một lát." Tăng Thuấn Hy giọng khàn khàn nói.

Lúc này hơi thở của hắn đã cực kỳ hỗn loạn, sắc mặt cũng đỏ bừng, hiển nhiên là thuốc này có tác dụng không nhỏ.

Thành Nghị lập tức quyết định, lên tiếng nói: "Không thể ở đây được. Tô công công, ngươi mau đi chuẩn bị xe ngựa, sau đó phái người về cung trước thông báo cho Thái y, để thái y đến tẩm cung của Bệ hạ chờ trước. Lục phó thống lĩnh, ngươi và ta cùng nhau đỡ Bệ hạ ra ngoài."

Tô Hằng lúc này cũng có hơi luống cuống, nghe vậy vội vàng đáp lời rồi rời đi.

Lục Du Tranh nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, hiển nhiên có hơi sợ hãi, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thành Nghị động tác nhanh nhẹn, đã tiến lên một bước ôm lấy Tăng Thuấn Hy, để hắn tựa vào ngực mình. Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu nhìn hắn một cái, trong ánh mắt mang theo vài phần nguy hiểm, Thành Nghị cũng không nhìn hắn, trực tiếp bế nửa người hắn lên.

Lục Du Tranh thấy vậy vội vàng ở phía sau che chở cho hai người, cùng nhau ra khỏi nhà hát.

Tô Hằng đã chuẩn bị sẵn xe ngựa, Thành Nghị đặt Tăng Thuấn Hy vào trong xe ngựa, bản thân cũng lên theo, sau đó vén rèm xe lên nhìn Lục Du Tranh nói: "Lục phó thống lĩnh, để phòng bất trắc, người tối nay mang rượu vào trong, ngươi hẳn là biết phải xử lý thế nào rồi chứ?"

Lục Du Tranh nói: "Thành tướng quân yên tâm, Lục mỗ sẽ xử lý thỏa đáng."

Thành Nghị nghe vậy buông rèm xe xuống, xe ngựa lập tức phi nhanh vào cung.

Tăng Thuấn Hy có sức chịu đựng cực tốt, dọc đường ngoại trừ hơi thở ngày càng gấp rút thì không có bất kỳ phản ứng nào khác. Nhưng không gian trong xe ngựa cực kỳ nhỏ, Thành Nghị có thể cảm nhận được hơi thở của Tăng Thuấn Hy ngày càng nóng rực, rõ ràng là do dược lực phát tác ngày càng mạnh.

"Ngài còn ổn chứ?" Thành Nghị nhẹ giong hỏi.

"Ngươi ra ngoài đi." Tăng Thuấn Hy cực lực kiểm soát bản thân, giọng nói vẫn hơi run rẩy.

Thành Nghị tiến lên nắm lấy cánh tay Tăng Thuấn Hy, mở miệng nói: "Thần có một chuyện, vẫn luôn muốn hỏi Bệ hạ."

"Trẫm bảo ngươi... ra ngoài." Tăng Thuấn Hy lên tiếng, lúc này tâm trí hắn đã không còn kiên định, nơi cánh tay bị Thành Nghị nắm lấy, tựa như bị lửa táp, ngứa ngáy khó chịu, khiến hắn vô cùng muốn làm gì đó.

Nhưng một tia lý trí cuối cùng vẫn còn, hắn hận không thể trước khi mình mất kiểm soát, ném người không biết điều trước mắt ra ngoài. Thành Nghị lại như cố ý chọc tức hắn, chậm rãi mở lời: "Bệ hạ là khi nào nhận ra, thần với trước đây không giống nhau?"

Trước đây Tăng Thuấn Hy từng hỏi Thành Nghị, ngày hôm đó sau khi cậu vào cung bẩm báo công việc trở về, đã xảy ra chuyện gì. Thành Nghị có thể cảm nhận được, lúc đó Tăng Thuấn Hy đã nhận ra cậu và nguyên chủ khác nhau. Nhưng sau đó trong suối nóng ở biệt uyển, Tăng Thuấn Hy lại chỉ hỏi hắn vì sao ở lại kinh thành, giả vờ mang thai, cũng không truy cứu vấn đề này nữa.

Thành Nghị vẫn luôn tò mò về điều này, nhưng ngày thường không dám hỏi.

Chẳng phải đây là đang cố tình vạch trần thân phận trước mặt Tăng Thuấn Hy sao?

Nhưng hiện tại thì khác, Tăng Thuấn Hy đang ở bờ vực tâm trạng sụp đổ, rất dễ nói ra sự thật. Quan trọng hơn là, dù có nói ra thì sau này cũng sẽ không nhớ.

"Thành Nghị trước đây, tuyệt đối không dám hỏi trẫm vấn đề như vậy trong lúc này." Tăng Thuấn Hy trầm giọng nói.

Thành Nghị nghe vậy khẽ cười một tiếng, tiếng cười ấy không rõ ràng lắm, nhưng lại như có chân, nhẹ nhàng len lỏi vào tai Tăng Thuấn Hy, mang theo chút tê dại ngứa ngáy, khiến hơi thở của hắn càng trở nên rối loạn hơn.

"Thành Nghị, trẫm lệnh cho ngươi đi ra ngoài!" Tăng Thuấn Hy nói.

"Nếu thần không chịu thì sao?" Thành Nghị nói.

Hiện tại Tăng Thuấn Hy bị trúng thuốc, cậu cũng không biết thuốc này có nguy nguy hiểm hay không nên không thể để hắn ở một mình. Dù chưa từng nếm qua loại thuốc này, nhưng cậu cũng đoán được Tăng Thuấn Hy đang phải chịu đựng sự dày vò dữ dội đến mức nào.
Cậu cố tình chọc giận Tăng Thuấn Hy, hy vọng có thể khiến hắn giảm bớt đi chút thống khổ.

Nói đi nói lại, chén rượu này là do Tăng Thuấn Hy uống thay cậu. Nếu hắn có mệnh hệ nào, dù cho Thành Nghị có tám cái mạng cũng không đền bù được!

“Thành Nghị!” Tăng Thuấn Hy bỗng nhiên túm lấy cổ tay Thành Nghị, hất cậu ngã ra sau rồi dùng tay siết chặt lấy cổ họng cậu, gầm lên đầy hung dữ: "Ngươi tưởng trẫm không dám động đến ngươi sao?"

Dù cách lớp y phục, Thành Nghị vẫn cảm nhận được hơi nóng rực từ cơ thể Tăng Thuấn Hy. Cậu hít vào một hơi thật sâu, nở nụ cười nửa miệng, nói: "Bệ hạ, người hung hăng như vậy, cẩn thận làm tổn thương long thai frong bụng thần..."

Tăng Thuấn Hy: ...

Hắn thật muốn bóp chết cái tên này!

Tăng Thuấn Hy cố gắng kiềm chế dục vọng đang cuộn trào trong cơ thể, buông cơ thể Thành Nghị ra. Cậu xoa xoa cổ tay, cảm thấy như xương cốt suýt nữa đã bị Tăng Thuấn Hy bóp nát. May mắn thay, từ nhà hát đến hoàng cung không xa, cộng thêm xe ngựa chạy nhanh, nên cuối cùng cũng đã đến nơi.

Lúc này, Hướng thái y đã đến tẩm cung của Tăng Thuấn Hy chờ sẵn từ sớm. Thành Nghị dìu Tăng Thuấn Hy xuống xe, nửa kéo nửa ôm đưa người vào trong, sau đó cho lui hết cung nhân hầu hạ, chỉ để lại Tô Hằng ở nội điện canh gác.

Hướng thái y nhìn Tăng Thuấn Hy một lượt, tạ lỗi rồi đưa tay bắt mạch cho hắn, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc.

"Hướng thái y, tình hình thế nào?" Thành Nghị hỏi.

Hướng thái y vội vàng bước đến án thư, rút ra một tờ giấy, Tô Hằng nhanh chóng tiến lên mài mực. Chỉ thấy Hướng thái vừa viết xuống một số tên thảo dược, vừa nói với Thành Nghị: "Loại thuốc này dược lực vô cùng mạnh mẽ, vi thần không dám dùng thuốc quá mạnh để chế ngự, chỉ có thể thử trước một lần."

Nói xong, ông ấy đưa đơn thuốc cho Tô Hằng và dặn: "Lập tức sai người đến Thái y viện bốc thuốc, sau đó nhanh chóng đem sắc rồi cho Bệ hạ uống."

Tô Hằng cầm lấy đơn thuốc vội vàng chạy đi. Thành Nghị nhìn vào nội điện, thấy Tăng Thuấn Hy đang cuộn mình rên rỉ khe khẽ.

"Hướng thái y, Bệ hạ như vậy... có thể chịu đựng được không?" Thành Nghị hỏi.

"Bệ hạ có thể gắng gượng đến giờ đã là ý chí phi thường rồi. Hiện tại, xin Thành tướng quân phái người canh chừng Bệ hạ, chớ để người... tự mình giải quyết."

Hướng thái y đáp.

"Vì sao?" Thành Nghị hỏi.

Nếu không cho Tăng Thuấn Hy giải quyết, chẳng phải càng thêm khó chịu hay sao?

Thành Nghị từng nghe nói, loại thuốc này cực kỳ mạnh mẽ, tác hại đối với cơ thể cũng rất lớn, đặc biệt là những loại lưu truyền trong dân gian. Nếu không xử lý tốt, hậu quả sẽ không thể lường trước được. Hướng thái y giải thích: "Dược lực quá mạnh, nếu Bệ hạ... không kiềm chế được, e rằng sẽ tổn thương thân thể." ...

Thành Nghị: ...

Nếu Tăng Thuấn Hy tổn thương thân thể, Đại Yến quốc này e rằng sẽ không có người nối dõi.

"Vì vậy trước mắt, chỉ có thể cho Bệ hạ uống thuốc trước để xem hiệu quả. Nếu không được...” Hướng thái y vẻ mặt khó xử.

"Nếu không được thì thế nào?" Thành Nghị hỏi.

Hướng thái y đáp: "Thân thể Bệ hạ là trọng yếu, chuyện khác cũng không thể quan tâm. Nếu không được, chỉ có thể tìm người giúp Bệ hạ giải quyết. Khi dược lực phát tác, Bệ hạ sẽ không còn lo ngại gì nữa."

“Cái này... Lúc này đi đâu tìm người chứ?” Thành Nghị nói.

Cậu nhớ Tô Hằng từng vô tình nói rằng, Tăng Thuấn Hy tuy đã đăng cơ làm Hoàng đế, nhưng vẫn luôn giữ gìn bản thân, bên cạnh không có lấy một người làm ấm giường. Bây giờ, việc này, muốn tìm người giải quyết, cũng không thể tùy tiện kéo một người đến được. Huống hồ tính tình Tăng Thuấn Hy như vậy, chỉ e nếu tùy tiện tìm người cho hắn, sau này nếu hắn truy cứu, cũng là một phiền toái. Lỡ như để lại di chứng tâm lý, Đại Yến quốc vẫn sẽ là kết cục không có người nối dõi.

Hướng thái y nhìn Thành Nghị với ánh mắt đầy ẩn ý, không nói lời nào.

Thành Nghị: ...

Ngươi nhìn ta như vậy là có ý gì?

Chốc lát sau, Tô Hằng bưng thuốc vào, đút cho Tăng Thuấn Hy uống.

Theo lời dặn của Hướng thái y, cần phải có người ở bên trong canh chừng Tăng Thuấn Hy, đề phòng hắn làm hại bản thân. Lo ngại việc này không nên ồn ào, Tô Hằng đành đích thân canh chừng, nhưng chỉ một lát sau hắn ta đã bị hắn đuổi ra ngoài Tô Hằng tuy tuyệt đối trung thành, nhưng rốt cuộc vẫn e dè Tăng Thuấn Hy. Nhất là lúc này Tăng Thuấn Hy với đôi mắt đỏ ngầu như mãnh thú đang nổi giận, Tô Hằng dù có mười lá gan cũng không dám trái lời hắn.

"Hướng thái y, rốt cuộc thuốc của ngươi có hiệu quả hay không?" Thành Nghị hỏi.

"Lão phu đã cố gắng hết sức, nếu dược lực mạnh hơn nữa, e rằng sẽ tổn thương đến thân thể của Bệ hạ." Hướng thái y nói.

Thành Nghị ở bên ngoài điện, cách bức bình phong vẫn có thể nghe thấy tiếng thở dồn dập của Tăng Thuấn Hy.

Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng hắn dù không tự làm hại mình, không chừng cũng sẽ phải nhịn đến mức nguy hiểm đến tính mạng. "Có thể lấy chút lạnh để hạ hỏa cho Bệ hạ không?" Thành Nghị hỏi Hướng thái y.

"Dược lực kia phát ra từ bên trong, nếu cưỡng ép làm vậy, không những không thể giảm bớt mà còn tổn thương cơ thể, tuyệt đối không thể." Hướng thái y đáp.

Cách nào cũng không được, cứ tiếp tục thế này sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện!

Thành Nghị suy nghĩ nhanh chóng, chợt nhớ đến câu nói trước đây của Hướng thái y, cần phải tìm người giúp Tăng Thuấn Hy giải quyết.

"Tô công công, phiền ngươi đi tìm một người đáng tin cậy và sạch sẽ, để người đó đợi ở bên ngoài điện." Thành Nghị nói: "Nên nói rõ tình hình trước, cần phải tự nguyện mới được chớ làm hỏng hứng thú của Bệ hạ. Sau khi xong việc... sẽ có trọng thưởng."

Tô Hằng do dự một lúc, nhìn sang Hướng thái y. Ông ta nói: "E rằng một người không đủ, Tô công công nên tìm thêm vài người nữa đi." Nghe vậy, Tô Hằng mới vội vã rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro