Tập 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị vô cùng hoang mang, ta đã to gan lớn mật như vậy rồi, còn có tâm trí đi ăn tiệc tối sao?

Chắc đây không phải là bữa tối cuối cùng chứ?

Thành Nghị đi theo thị vệ đến đó, hành lễ với lão Vương gia và Tăng Thuấn Hy.

Lão Vương gia bảo cậu ngồi cạnh Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị vô cùng căng thẳng, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tăng Thuấn Hy vẫn luôn né tránh ánh mắt của cậu, thậm chí còn không nhìn cậu lấy một lần.

"Thành tướng quân đã khỏe hơn chưa?" lão Vương gia mở lời hỏi han một cách quan tâm.

"Đa tạ Vương gia, mọi thứ đều tốt." Thành Nghị nói.

"Bệ hạ từ nhỏ đã lên ngôi, bên cạnh không có ai để có thể nương tựa. Thành tướng quân đã quyết định ở lại kinh thành, sau này hãy gánh vác nhiều hơn một chút, chia sẻ bớt âu lo cho Bệ hạ." lão Vương gia nói.

"Vâng." Thành Nghị nói: "Nếu Bệ hạ không chê bai, thần… nhất định sẽ không ngần ngại nhảy vào dầu sôi lửa bỏng."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy nhấp một ngụm rượu, vẫn như cũ không nhìn Thành Nghị.

Suốt bữa tiệc, lão Vương gia không ngừng quan sát Thành Nghị. Bởi vì tướng mạo ông ấy trông rất hiền từ, cậu bị ông ấy nhìn chằm chằm cũng không cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, có Tăng Thuấn Hy mặt lạnh ngồi bên cạnh, không ai có thể khiến cậu khó chịu hơn.

"Tiên đế năm hai mươi tuổi đã làm phụ thân và có được Hy Nhi. Trước đây ta từng suy nghĩ, khi nào Hy Nhi sẽ thành gia lập thất, có con của riêng mình.” lão Vương gia nhìn Thành Nghị với nụ cười trên môi, nói: "Hy Nhi tuy nhỏ hơn ngươi, nhưng vẫn là người đáng tin cậy, hai người các ngươi phải cố gắng hơn nữa."

Thành Nghị không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của lão Vương gia, nhưng vẫn gật đầu cho có lệ.

Vốn tưởng rằng bữa cơm gia đình này sẽ kết thúc như vậy, không ngờ đến cuối cùng lão Vương gia bỗng dưng thay đổi chủ đề.

"Thành tướng quân thấy Thoan Hà Doanh thế nào?" lão Vương gia bỗng dưng hỏi.

Câu hỏi này quả thực quá nhạy cảm, nhất là khi nguyên chủ không lâu trước đây còn thảo luận vấn đề này với Tăng Thuấn Hy. Thành Nghị trong lòng cân nhắc kỹ lưỡng, mới thận trọng lên tiếng.

"Thần… thường xuyên ở Tây Bắc, cũng không am hiểu về Thoan Hà Doanh." Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy một cái rồi lại nói tiếp: "Nhưng thần nghe nói chủ soái Thoan Hà Doanh vẫn luôn bất kính với Bệ hạ, vừa có trách nhiệm bảo vệ kinh kỳ trọng địa, lại không tôn kính Thiên tử. Thần cho rằng đây là điều đại kỵ."

Lão Vương gia gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Thành Nghị âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng nghĩ đến một chuyện. Trong nguyên tác, nguyên chủ bị ám sát ngay bên bờ Thoan Hà, cũng không biết kẻ ám sát nguyên chủ có liên quan đến Thoan Hà Doanh hay không. Nếu Tăng Thuấn Hy thực sự đã đề cập với nguyên chủ việc chưởng quản Thoan Hà Doanh, thì việc nguyên chủ trở thành cái gai trong mắt Thoan Hà Doanh cũng là điều hợp lý.

Chẳng lẽ, trong nguyên tác, kẻ ám sát nguyên chủ chính là người của Thoan Hà Doanh?

Đêm đó Tăng Thuấn Hy vẫn luôn im lặng, Thành Nghị muốn hỏi nhưng không dám hỏi, lo lắng đến mức không ngủ được.

Mọi người ở lại trong viện một đêm, ngày hôm sau đã lập tức trở về kinh thành.

Trên đường đi, Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy vẫn ngồi chung một cỗ xe ngựa. Ban đầu Thành Nghị còn có hơi thấp thỏm, đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ rằng vừa đến kinh thành đã bị bắt đi chém đầu. Nhưng tối qua cậu đã thức trắng cả đêm, thêm vào đó là sức khỏe của cậu vốn đã suy yếu, nên trên đường đi không ý thức được mà ngủ thiếp đi.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ, Thành Nghị phát hiện đầu mình vẫn còn trên cổ, không chỉ vậy, mà đầu cậu còn đang dựa vào vai của Tăng Thuấn Hy.

Thành Nghị: ...

Thật là tội nhiều không sợ đầu ít mà.

"Tướng quân, Bệ hạ, đến nhà hát rồi." Giọng nói của Tô Hằng vang lên từ bên ngoài.

Thành Nghị khựng lại, ngẩn người một lúc, mới nhớ ra trước đây hình như đã nói khi nhà hát khai trương sẽ mời Tăng Thuấn Hy đến xem trò vui. Sau những chuyện xảy ra hai ngày nay, cậu vốn đã quên mất chuyện này, không ngờ Tô Hằng lại sắp xếp đâu vào đấy, mà Tăng Thuấn Hy còn đồng ý nữa chứ.

Vậy là sau khi trở về kinh thành, Thành Nghị không đến pháp trường, mà lại đến nhà hát.

Tô Hằng đã cử người đến báo trước với chủ nhà hát, nói rằng "Quý nhân" hôm nay dẫn bằng hữu cổ vũ, cho nên ông chủ nhà hát đã sai người trực tiếp dẫn mọi người đến gian phòng tốt nhất trong cả nhà hát. Có lẽ vì Thành Nghị ngồi xe ngựa khá lâu nên có hơi mệt, sắc mặt tái nhợt. Tăng Thuấn Hy nhìn cậu vài lần, mày hơi nhíu lại, nhưng không nói gì.

Lúc này vở diễn đã sắp bắt đầu, nhà hát đã chật ních người, rất nhiều người không có chỗ ngồi, đều đứng ở một góc nhỏ chờ đợi.

Chẳng mấy chốc, vở diễn đã chính thức bắt đầu.

Tiên sinh thoại bản vừa mở miệng nói chưa hết một câu, Thành Nghị vừa uống một ngụm trà đã lập tức phun ra ngoài.

Chỉ nghe tiên sinh thoại bản nói: "Nói về vị Ứng Uyên tướng quân anh tuấn phi thường, tài tử kinh thành người người ngưỡng mộ, ngay cả vị Hoàng đế mặt lạnh của chúng ta cũng không thể thoát khỏi. Nghe đồn để có được sự ưu ái của Thành tướng quân, Bệ hạ đã dùng đủ mọi thủ đoạn… Hôm nay, tại hạ sẽ kể cho mọi người biết, Bệ hạ đã không ngừng theo đuổi như thế nào để cuối cùng ôm được tướng quân về…"

Thành Nghị nghe kịch bản này, cảm giác cả người đã sắp xấu hổ đến sắp chết. Vở diễn này đơn giản là miêu tả chân thực những hành động đa tình của chính cậu, đặc biệt là biểu cảm của Tăng Thuấn Hy lúc xem kịch, phảng phất như đang nói: Trẫm đã làm qua những chuyện như vậy sao? Sao Trẫm lại không biết!

Thành Nghị: . . .

Bệ hạ, xin ngài nghe thần giải thích!

Đây không phải thoại bản do ta viết!

Kẻ nào dám sửa lời của lão tử!

Ban đầu, Thành Nghị viết thoại bản này với mục đích lấy lòng Tăng Thuấn Hy.

Bên ngoài không phải đều đồn rằng cậu và Trình Viễn mới là chân ái, còn Tăng Thuấn Hy là kẻ chia rẽ uyên ương hay sao? Vậy thế cậu cố tình viết một câu chuyện về việc mình ái mộ Tăng Thuấn Hy và chủ động theo đuổi hắn. Một là để rũ sạch quan hệ với Trình Viễn, hai là để cứu vãn hình tượng cho Tăng Thuấn Hy. Dù sao thì trong nguyên tác, Tăng Thuấn Hy và Trình Viễn sau này sẽ trở mặt thành thù, Thành Nghị hy vọng rằng sau này mình sẽ không bị kẹt giữa hai người và trở thành bia đỡ đạn.

Nhưng tiên sinh thoại bản của vở diễn này lại sửa đổi chuyện xưa của cậu.

Cốt truyện hiện tại được diễn ra là Tăng Thuấn Hy mặt dày mày dạn theo đuổi Thành Nghị, còn Thành Nghị thì miễn cưỡng đáp ứng.

Đáng nói nhất là sau khi thoại bản này được biểu diễn, nó lại nhận được phản ứng vô cùng tốt.

Hiện nay trong lòng bách tính, Tăng Thuấn Hy đã từ một kẻ ác chia rẽ uyên ương biến thành kẻ bám víu Thành Nghị.

Nếu là trước đây xem thoại bản này, Thành Nghị có lẽ sẽ không cảm thấy xấu hổ như vậy, nhưng nhìn lại bây giờ, cậu chỉ cảm thấy nực cười.

"Thành tướng quân cố ý dẫn trẫm đến xem thoại bản này, là có dụng ý gì?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Thần..." Nét mặt Thành Nghị đầy vẻ lúng túng, thầm nghĩ trong lòng ta cũng rất hoang mang, ta thật khổ quá mà.

Lúc này, chủ nhà hát dẫn theo người mang rượu thịt tiến vào, nhiệt tình chúc mừng, nói: "Quý nhân, ngài quả thực là đại ân nhân của tại hạ, thoại bản này của ngài vừa được diễn ở kinh thành, nhà hát của chúng ta đã lập tức trở thành nhà hát nổi tiếng nhất cả con đường."

Thành Nghị vốn đã vô cùng lúng túng, chỉ nghĩ rằng miễn không thừa nhận là mình viết, ít nhiều cũng giữ được chút thể diện. Chẳng ngờ, ông chủ nhà hát vừa xuất hiện đã tuôn một tràn như thác đổ, nói hết cả những điều nên nói và không nên nói, khiến Thành Nghị muốn che miệng ông ta cũng không kịp.

"Thoại bản này là do ngươi viết?" Tăng Thuấn Hy hỏi Thành Nghị.

Chưa đợi Thành Nghị trả lời, ông chủ kia đã vội vàng nói: "Vị công tử này là bằng hữu của quý nhân ư? Vị quý nhân này của chúng ta quả thực là tài hoa hơn người. Lúc trước, khi ngài ấy đưa thoại bản cho tại hạ xem, tại hạ còn thầm nghĩ cả kinh thành này đều đang xem kịch của Trình công tử, ai sẽ đi xem kịch của Bệ hạ chứ? Nhưng nhờ có quý nhân thuyết phục tại hạ, lại bỏ ngân lượng ra để chúng ta chi trả cho các tiểu nhị, mới có được cục diện như ngày hôm nay."

Ông chủ nhà hát nói xong liền muốn cúi lạy Thành Nghị, mặt mày cậu đỏ bừng, trăm lời cũng cãi không được. Tăng Thuấn Hy liếc thấy bộ dạng lúng túng của cậu, cũng không còn tức giận nữa, chỉ cảm thấy trong lòng hơi nghi hoặc, vì sao Thành Nghị lại viết ra một vở diễn như vậy? Còn cố ý kéo hắn đến xem.

"Bệ hạ, thần không có ý gì khác." Đợi sau khi chủ nhà hát rời đi rồi, Thành Nghị mới nói với Tăng Thuấn Hy: "Trước đây, thần thấy Bệ hạ bị Trình Viễn chọc tức, lại vô tình hay tin, trong dân gian vẫn luôn đồn thổi chuyện của thần và Trình Viễn. Thần sợ Bệ hạ hiểu lầm, nên mới..."

"Ngươi sợ trẫm không vui, nên mới làm vậy?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Đúng vậy." Thành Nghị nói: "Thần và Trình Viễn thực sự không liên quan gì với nhau..."

Thành Nghị thầm nghĩ, dù sao ta cũng phải rũ sạch quan hệ với Trình Viễn. Nếu sau này ngài và cậu ta thực sự trở mặt thành thù, chỉ mong ngài niệm tình mà đừng liên lụy đến ta!

Tăng Thuấn Hy thấy Thành Nghị một mực nhìn mình với ánh mắt đầy nồng nhiệt, trong lòng khẽ động, có chút bàng hoàng.

Thành Nghị không biết hắn đang nghĩ gì, nhưng thấy sắc mặt hắn đã dịu đi, vội vàng nở một nụ cười ân cần với Tăng Thuấn Hy.

Chốc lát sau, ông chủ nhà hát lại đi vào, nói rằng có vài vị công tử xem kịch nghe nói vị quý nhân viết thoại bản cũng đã đến nhà hát, đều tranh nhau muốn đến mời rượu. Thành Nghị vì kiên dè Tăng Thuấn Hy, định bụng sẽ từ chối, nhưng lại thấy đám công tử cậu ấm kia đã chen chúc nhau đi vào.

Đám người họ vừa nhìn thấy Thành Nghị, sắc mặt liền sáng bừng, nhưng khi nhìn sang Tăng Thuấn Hy, lại có người hít vào một ngụm khí lạnh. Ngày đó, khi Tăng Thuấn Hy đến Thành phủ, những người từng đến cầu hôn đều phần nào có thể nhận ra hắn. Người dẫn đầu đám người và Tăng Thuấn Hy càng thêm quen thuộc, vừa nhìn thấy hắn ngồi đây, đã lập tức muốn chuồn, nhưng lại bị đám người phía sau chặn lại, đành mặt mày toát mồ hôi lạnh đứng nguyên tại chỗ.

Phía sau, lần lượt từng đám công tử ăn chơi trác táng tiến đến, bọn họ không quen biết Tăng Thuấn Hy cũng không quen biết Thành Nghị, vừa nhìn thấy hai người có tướng mạo phi thường ngồi đây, đều vui mừng khôn xiết, nghĩ đến nhân cơ hội này uống thêm vài chén cho thỏa thích mới được.

Lục Du Tranh muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Tăng Thuấn Hy dùng ánh mắt ngăn lại.

Hắn muốn xem những người này muốn nói gì với tiên sinh viết thoại bản này.

"Cảnh Trạch, không phải ngươi muốn cùng tiên sinh uống rượu sao? Mau lên đi." Người phía sau thúc giục.

Lâm Cảnh Trạch nhìn Tăng Thuấn Hy rồi lại nhìn Thành Nghị, thầm mắng đám ngu ngốc phía sau đến tận tổ tiên mười tám đời.

Tăng Thuấn Hy trên mặt không biểu lộ cảm xúc, còn Thành Nghị thì vô cùng lo lắng, sợ rằng những người này lại mạo phạm Tăng Thuấn Hy, làm lớn chuyện thì khó mà thu dọn. Dù sao tối nay là do cậu đề nghị đi xem kịch, tuyệt đối đừng để xảy ra chuyện gì.

"Ngươi không đến thì ta đến." Một thanh niên đã hơi say khướt tiến đến, nhìn thoáng qua Tăng Thuấn Hy rồi lại nhìn Thành Nghị, giơ chén rượu lên nói: "Xin hỏi vị nào là tiên sinh viết thoại bản? Tại hạ xem thoại bản hôm nay, vô cùng yêu thích, đặc biệt muốn cùng tiên sinh đối ẩm một chén.”

Thành Nghị vừa muốn mở lời, Tăng Thuấn Hy đã vội vàng hỏi trước: "Vì sao ngươi lại thích thoại bản này?"

"Hắc hắc, không giấu gì huynh đệ, đám công tử chúng ta, hễ người nào có lòng nam sắc, thì ai mà không từng mơ tưởng đến Thành tướng quân cơ chứ? Ngay cả trong số chúng ta đang đứng đây, ngày đó cũng đã có vài người đến Thành phủ để cầu hôn. Tuy nhiên... Hắc hắc, chẳng ai có thể cướp được từ tay Bệ hạ." Người đó rõ ràng đã say khướt, phía sau đã có người giật áo nhắc nhở, nhưng hắn ta lại chẳng hề hay biết, tiếp tục lè nhè nói: "Tuy chúng ta không có phúc hưởng thụ, nhưng xem qua thoại bản, tưởng tượng một phen cũng được chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro