Tập 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở hậu viện biệt uyển, trong hơi nước mờ mịt, Tăng Thuấn Hy đang nhắm mắt dựa vào bức thạch bích của suối nước nóng.

Thành Nghị nhìn thấy hắn từ phía xa, đi đến quỳ xuống, nhất thời không biết nên nói gì.

"Vào đi, ngươi quỳ gối ở phía sau trẫm, phía sau lưng trẫm lạnh cả người." Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị nghe vậy khẽ giật mình, cậu thật sự không từ chối, cởi áo ngoại bào rồi đi vào ngồi ở phía đối diện Tăng Thuấn Hy.

Có lẽ không có nhiều người trên thế giới này có thể tắm cùng một suối nước nóng với hoàng đế, Thành Nghị không biết mình có nên cảm thấy vinh hạnh vì chuyện này hay không. Nhưng tưởng tưởng nếu không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, thậm chí cậu sẽ sinh con cho Tăng Thuấn Hy, tắm cùng nhau cũng không có gì kỳ lạ.

Ánh trời chiều chiếu xuống mặt nước tạo thành một vòng gợn sóng. Hai người khỏa thân ngồi đối diện nhau trong suối, ánh mắt Tăng Thuấn Hy rơi vào người Thành Nghị, cười nhạt hỏi: "Thành tướng quân, ngươi còn nhớ mình đã mang thai đứa con trong bụng như thế nào không?"

Thành Nghị: ...

Lúc trước không phải Tăng Thuấn Hy vẫn luôn rụt rè sao? Tại sao hôm nay lại hỏi mấy câu hỏi rõ ràng như vậy?

"Hôm nay ta và ngài khỏa thân trước mặt nhau, Thành tướng quân không ngại thể hiện lại lần nữa chứ, trẫm không còn nhớ gì cả." Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị thầm nghĩ không ổn, nhưng vẫn thành thật đi đến bên cạnh người Tăng Thuấn Hy. Ánh mắt Tăng Thuấn Hy vẫn luôn nhìn vào người cậu, nhưng không có bất kỳ động tác nào, hiển nhiên là đang chờ cậu hành động. Thành Nghị  thầm nghĩ, không phải chỉ là chuyện nam nhân cùng nam nhân thôi sao, không có gì là không thể làm được.

Cậu nghiến răng, thò tay định nắm lấy một chỗ của Tăng Thuấn Hy, nhưng Tăng Thuấn Hy lại thò tay nắm lấy cổ tay cậu. Ánh mắt Tăng Thuấn Hy nhìn xuống, nhìn thẳng vào người Thành Nghị, thấy trên người cậu có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, không khỏi nhíu mày hỏi: "Lúc ngươi bị thương lần đầu tiên là bao nhiêu tuổi?"

"Năm mười bốn tuổi, trận chiến đầu tiên ở Tay Bắc." Thành Nghị  nói: "Lúc ấy ta còn rất sợ, run rẩy không dám xông lên, sau đó bị người ta bắn một mũi tên đâm vào bả vai, ta đau đến mức đột nhiên không sợ hãi nữa, sau đó ta không thấy sợ nữa." Thành Nghị nhớ ở trong trí nhớ của nguyên chủ, trận chiến đó nguyên chủ bị dọa đến mức tiểu ra quần, đương nhiên cậu sẽ không nói cho Tăng Thuấn Hy biết chi tiết này.

"Có lẽ là chỗ này." Thành Nghị nói xong thì chỉ vào một miệng vết thương ở vai trái, vết sẹo kia đã rất mờ, ở trong hơi nước mờ mịt gần như không thể nhìn rõ.

Tăng Thuấn Hy nhìn vào vết thương của cậu một lúc, mở miệng nói: "Cho nên ngươi không muốn quay lại Tây Bắc là bởi vì không muốn chém giết sao?"

"Ta..." Thành Nghị khẽ giật mình, tâm trạng lập tức lạnh đi một nửa.

Làm sao Tăng Thuấn Hy biết ban đầu cậu nói dối chuyện mang thai là vì không muốn quay lại Tây Bắc?

Không phải trong mắt mọi người không phải là vì cậu mang thai nên mới không thể quay lại chiến trường sao?

"Hôm đó sau khi báo cá công việc sau, ngươi từ chối trẫm, trẫm cũng không suy nghĩ gì nữa." Tăng Thuấn Hy nghiêm túc nhìn Thành Nghị nói: "Nhưng tại sao ngươi lại thay đổi chủ ý muốn ở lại kinh thành, trẫm cũng không biết. Đến lúc ngươi tiến cung, ta tưởng rằng ngươi sẽ chủ động thẳng thắn, không ngờ ngươi lại giả ngốc đến tận bây giờ, ngược lại ngươi vẫn rất bình tĩnh."

Thành Nghị nhìn bóng trh dưới nước, trong lúc nhất thời, cậu đột nhiên nhớ đến tình cảnh gặp mặt của nguyên chủ với Tăng Thuấn Hy khi đến báo cáo công việc ngày hôm đó...

Ngày hôm đó đúng lúc Tăng Thuấn Hy thu sổ con, vạch tội quân sĩ của Thoan Hà Doanh không tôn trọng Hoàng thượng, tổng cộng có mười tám tội danh được đưa ra vì lý do bào chữa lỏng lẻo và những thiếu sót khác. Mười tám tội danh này đương nhiên là chỉ để góp cho đủ tội danh, có truy cứu cũng không có tổn hại gì, nhưng chỉ có tội không tôn trọng Bệ hạ này là phạm vào điều cấm kỵ của Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy đặt sổ con xuống ngẩng đầu lên nhìn Thành Nghị hỏi: "Mỗi lần Thành tướng quân hồi kinh báo cáo công việc đều rất vội vàng, chắc hẳn cũng phải là người lưu luyến gia đình. Đã như vậy, ngươi có thể cho thuộc hạ đến đây báo cáo công việc thay cho ngươi, tại sao lại phải tự mình đi chuyến này?"

"Ta vì Bệ hạ canh giữ biên giới, báo cáo công việc chính là bổn phận của ta, nếu để người khác làm thay, sẽ là bất kính với Bệ hạ." Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy nhíu mày hỏi: "A? Thoan Hà Doanh này cách kinh thành chỉ hơn ba mươi dặm đi lại mất không quá nửa ngày, nhưng chủ soái lại phái thuộc hạ đi báo cáo công việc trong mấy tháng, theo Thành tướng quân, chủ soái Thoan Hà Doanh này có bất kính đối với trẫm hay không?"

Thành Nghị suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cho nên cũng không dám khẳng định."

"Ta nghe nói Thành tướng quân sát phạt quả quyết ở Tây Bắc, hôm nay nhìn thấy có vẻ như ngươi là một người rất cẩn thận." Tăng Thuấn Hy nói.

"Thần ngu dốt, mong Bệ hạ thứ tội." Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy thở dài, cảm thấy người trước mặt này có hơi thú vị.

Nhưng tiên đế từng nói, người này dũng cảm nhưng không có dã tâm, có thể được trọng dụng. Đã như vậy, mặc dù Tăng Thuấn Hy không thích cậu nhưng nhịn không được hỏi một câu: "Nếu như trẫm muốn đổi chủ soái của Thoan Hà Doanh, Thành tướng quân có khả năng đảm nhiệm không?"

Thành Nghị tỏ vẻ kinh ngạc, vội vàng chắp tay nói: "Thần ngu dốt, Thoan Hà Doanh là nơi phòng thủ then chốt và gần kinh thành, chúng ta nên tìm một vị tướng giỏi am hiểu phòng ngự, thần bất tài, không thể gánh nổi trách nhiệm quan trọng này, mong Bệ hạ thứ tội."

Nguyên chủ không suy nghĩ mà thẳng thắn từ chối Tăng Thuấn Hy...

Suối nước nóng phản chiếu ánh trời chiều, liên tục chập chờn, Thành Nghị lau mồ hôi trên đầu, cảm giác họa mình gây ra có hơi lớn. Trong trí nhớ, nguyên chủ chưa từng có bất cứ tư tình gì với Tăng Thuấn Hy, sau khi từ chối Tăng Thuấn Hy thì lập tức xuất cung.

Thành Nghị: ...

Trong bụng cậu vốn dĩ không có đứa con của Tăng Thuấn Hy!

Trong bụng cậu không mang cốt nhục của Tăng Thuấn Hy, vậy đứa bé kia là của ai?

Thành Nghị ngẩn ngơ một lúc, bỗng nhận ra, chẳng phải đứa bé là do cậu bịa ra hay sao?

Thành Nghị: ...

Hóa ra người nhập vai sâu nhất lại chính là cậu?

Thành Nghị nhớ lại những ngày qua mình đã phản ứng như thế nào trước mặt Tăng Thuấn Hy, lòng như muốn chết. Nhào vào lòng, tự làm mình đa tình thì thôi đi, thậm chí cậu còn thật sự nghiêm túc dưỡng thai nữa chứ.

"Hôm đó, sau khi ngươi rời khỏi cung, trẫm tuy tiếc nuối nhưng cũng không hối hận." Tăng Thuấn Hy nói: "Lúc trước ngươi được Tiên đế coi trọng, nhưng trẫm lại thấy ngươi có phần cổ hủ, thiếu khí phách, hoặc có lẽ ngươi chỉ thích bầu trời rộng lớn ở Tây Bắc, không muốn làm quan ở kinh thành."

Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị một cái rồi tiếp tục nói: "Cho nên hôm đó khi ngươi đột nhiên tuyên bố mình có mang thai, trẫm cũng rất ngạc nhiên. Điều khiến trẫm càng kinh ngạc hơn là, lại có rất nhiều con cháu văn thần trong kinh thành thực sự đến cầu hôn."

Hôm đó, Tăng Thuấn Hy nhìn vào danh sách những đến cầu hôn, sắc mặt lập tức tối sầm lại.

Trình Viễn và Lâm Cảnh Trạch, một người trẻ người non dạ, một kẻ phong lưu vô độ, a dua theo cũng đành thôi đi. Vậy mà đến cả Phó thống lĩnh cấm quân Lục Du Tranh cũng chạy đến, nếu Thành Nghị thật sự chọn một trong số họ để chấp nhận mối hôn sự này, thì cục diện triều đình trong kinh thành sẽ lập tức trở nên phức tạp hơn bao giờ hết.

Thành Nghị vốn là một kẻ tay trắng, gia thế trong sạch, không có bối cảnh. Nhưng nếu trở thành con rể của Thái phó hay Hầu gia, hoặc là kết thân với Phó thống lĩnh cấm quân, thì đồng nghĩa với việc đưa mối quan hệ với quân Tây Bắc vào triều đình. Dù sao cũng không ai biết Thành Nghị làm vậy là vì mục đích gì, cũng không biết sau này cậu có quay lại với quân đội cũ hay không.

Mối quan hệ này, có lẽ Thái phó và Lão Hầu gia có thể hiểu được, nhưng Tăng Thuấn Hy không dám đánh cược.

Hắn vừa mới đăng cơ không lâu, chưa thể chịu được bất kỳ biến cố lớn nào. Huống chi chuyện này xảy ra ngay sau khi Thành Nghị vừa cự tuyệt hắn.

Vì vậy, Tăng Thuấn Hy quyết định dứt khoát, trực tiếp đến nhận đứa bé.

"Vậy nên, Bệ hạ mới nhận đứa bé đó?" Thành Nghị hỏi.

"Nếu trẫm đoán không sai, trong số những người đến cầu hôn ngày hôm đó, e rằng ngươi cũng chẳng gặp được mấy người, vậy đứa bé từ đâu ra?" Tăng Thuấn Hy nói: "Nếu vốn dĩ không có đứa bé, việc nhận hay không nhận cũng chỉ là chuyện một câu nói mà thôi. Sau này, chỉ cần chiêu cáo với thiên hạ rằng ngươi không may sinh non, cũng chẳng cần phải giải thích về sự tồn tại của đứa bé nữa."

Thành Nghị: ...

Hóa ra Tăng Thuấn Hy đã sớm tính toán kỹ lưỡng, sau khi đưa người vào cung, hắn vẫn luôn chờ đợi Thành Nghị thú nhận. Nào ngờ cậu lại không nhớ gì về đoạn ký ức này, hoàn toàn không biết gì cả, ngược lại còn nhập tâm diễn vở kịch này suốt một thời gian dài.

Nghĩ đến đây, Thành Nghị bỗng cảm thấy có chút hối hận, nhưng nghĩ kỹ lại, chuyện này dường như cũng không phải lỗi của Tăng Thuấn Hy. Cậu nhập tâm diễn kịch, có lẽ Tăng Thuấn Hy cũng khá hoang mang, từ đầu đến cuối không biết cậu muốn làm cái gì.

"Ban đầu trẫm định cứ tiếp tục như vậy, xem xem mười tháng sau, Thành tướng quân sẽ xoay sở thế nào." Ánh mắt Tăng Thuấn Hy sắc bén, nói: "Nhưng ngày hôm đó, khi trẫm thấy ngươi trò chuyện với Thái hậu vô cùng hợp ý, bèn nhận ra chuyện này không nên tiếp tục diễn nữa, cần phải sớm hạ màn..."

Thành Nghị không biết nên mừng hay nên hối tiếc, nếu cậu không thân thiết với Thái hậu, Tăng Thuấn Hy chẳng lẽ sẽ thật sự cùng cậu diễn vở kịch này suốt mười tháng?

"Thần có tội." Thành Nghị nói: "Thần đáng chết."

Thành Nghị quỳ xuống trước mặt Tăng Thuấn Hy, không biết phải giải thích thế nào.

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy chợt khựng lại, nhận ra cách xưng hô của Thành Nghị đã thay đổi.

Trước đây, Thành Nghị trong lúc nói chuyện với hắn luôn dùng "ngài" và "ta", nhưng giờ đây đã thay đổi thành cách xưng hô của quân thần.

"Trẫm cho ngươi một cơ hội để giải thích, nếu ngươi có thể thuyết phục trẫm, trẫm sẽ tha tội cho ngươi." Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị ngẩng đầu nhìn Tăng Thuấn Hy, ánh mắt lóe lên tia sáng, trái tim đã nguội lạnh bỗng dấy lên chút hy vọng.

"Ta... Thần... Hôm đó, sau khi từ chối Bệ hạ, trong lòng thần vô cùng hối hận, suy đi nghĩ lại liền mong có thể lưu lại kinh thành, biết đâu còn có cơ hội báo đáp Bệ hạ." Thành Nghị vội vàng nói.

Tăng Thuấn Hy nhướng mày, hỏi: "Nếu ngươi đã sớm hạ quyết tâm, chỉ cần đích thân tiến cung tìm trẫm nói rõ ràng là được, hà cớ gì phải giả vờ mang thai khiến cả kinh thành náo động? Huống chi, cả ngươi và trẫm đều biết chuyện mang thai vốn là giả, cả hai chúng ta cũng không có tư tình, tại sao sau khi vào cung ngươi còn cố ý thân thiết với trẫm?"

"Ta..." Thành Nghị lòng rối như tơ vò, buột miệng nói: "Thần... đều là vì muốn được gần gũi Bệ hạ thêm chút... Thần đã mến mộ Bệ hạ từ lâu, nhất thời hồ đồ, nên mới thất lễ với Bệ hạ như vậy..."

Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm Thành Nghị, hồi lâu cũng không tìm ra lời nào thích hợp để trách móc.

Ngược lại, Thành Nghị mặt mũi đỏ bừng, vẻ mặt đầy xấu hổ, nói: "Thần gan to tày trời, xin Bệ hạ thứ tội."

Tăng Thuấn Hy nhín Thành Nghị hồi lâu, ánh mắt vô tình nhìn xuyên qua làn nước hồ trong vắt, liếc thấy "phản ứng không phù hợp" của Thành Nghị ở một chỗ nào đó, sắc mặt lập tức tối sầm, lạnh lùng nói: "Trẫm lại có chút tin rồi, ngươi quả thực gan to tày trời."

Thành Nghị: ...

Bệ hạ nghe ta giải thích, không phải như ngài nghĩ đâu... Chỉ là nước suối này quá nóng thôi...

Thành Nghị vốn tưởng rằng Tăng Thuấn Hy sẽ ra lệnh cho người bắt giữ mình, không ngờ hắn chỉ khoác áo choàng lên rồi đứng dậy rời đi. Thành Nghị lo lắng bất an đứng yên tại chỗ hồi lâu, cũng không có ai đến bắt mình, ngược lại có thị vệ đến thông báo với cậu rằng Vương gia đã bày tiệc tối, mời cậu qua đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro