Tập 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì liếc nhìn Thành Nghị, Thành Nghị vội hỏi: "Ta không dám cam đoan có làm ngươi bị thương hay không."

"Nếu như ngươi làm người bị thương, trẫm sẽ tha tội cho ngươi." Tăng Thuấn Hy nói.

Lúc này, trong lòng Thành Nghị trăm mớ cảm xúc ngổn ngang, nhưng cậu thật sự không có thời giab để hiểu ý trong lời nói của Tăng Thuấn Hy.

Vương Nhị Hỉ cầm cung lên.

Thành Nghị giơ hai tay lên trên đầu, trong ánh mắt có vài phần kiên quyết, thật ra đến lúc này cậu lại không sợ hãi như vậy. Có thể sống sót qua những ngày này đã là quá thuận lợi rồi, nếu hôm nay nhất định không thoát được kiếp nạn này thì đó cũng là vận mệnh.

"Vút!"

Mũi tên thứ nhất xé không bắn ra, nhưng nó không bắn về phía mục tiêu mà là về phía bia bắn là Thành Nghị. Ánh mắt Thành Nghị cứng lại, nhìn mũi tên rời dây cung bắn ra kia, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều hình ảnh...

Những ánh đao và kiếm kích ở chiến trường Tây Bắc lóe lên, những cánh tay và phần còn lại của tay chân bị cụt bay tứ tung, máu tươi văng khắp nơi... Trong nháy mắt, rất nhiều ký ức của nguyên chủ như hàng vạn mũi tên lao về phía Thành Nghị. Chỉ trong tích tắc, bên tai Thành Nghị dường như có tiếng của thiên quân vạn mã, trong hơi thở cũng nồng nặc mùi máu tươi khiến cậu khó chịu...

Mọi người ở đây đều kinh hãi, nhưng lại nhìn thấy đầu mũi tên kia đi ngang qua thái dương của Thành Nghị, nếu chệch nửa điểm nó đã bắn trúng Thành Nghị. Còn Thành Nghị thì lù lù bất động, ngay cả ánh mắt cũng không nháy một cái.

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, họ không ngừng khen ngợi biểu hiện gặp nguy không loạn của Thành Nghị. Chỉ có Thành Nghị tự mình biết, khoảnh khắc vừa rồi, cậu vốn chẳng quan tâm đến mũi tên kia, bởi vì cậu cần tiếp nhận quá nhiều tin tức.

Vương Nhị Hỉ cũng không có ý định giết chết Thành Nghị với mũi tên này, hắn ta có nắm chừng mực rất tốt, hắn ta chỉ muốn làm cho Thành Nghị hoảng sợ xấu mặt trước mặt mọi người, không ngờ kết quả hoàn toàn ngược lại. Tăng Thuấn Hy đứng ở bên sân nhíu mày lại, ánh mắt nhìn Vương Nhị Hỉ có phần lạnh lùng, hiển nhiên đã nhìn thấu tâm tư của hắn ta.

Ngay sau đó, mũi tên thứ hai của Vương Nhị Hỉ phá không bắn ra, hắn ta không dám giở trò nữa mà thành thật, mũi tên bắn trúng hồng tâm.

Mũi tên thứ ba bắn ra, bắn trúng hồng tâm lần nữa, sát ngay cạnh mũi tên thứ hai.

"Rất đẹp!" Mọi người không khỏi hoan hô ủng hộ.

Vương Nhị Hỉ có chút hài lòng, đi đến thế chỗ bia bắn của Thành Nghị.

Thành Nghị đi đến chỗ Vương Nhị Hỉ vừa đứng, từ từ rút một mũi tên rồi thử độ mạnh yếu của cung. Ánh mắt mọi người đổ dồn lên cậu, nhất thời bầu không khí trở nên căng thẳng.

Thành Nghị giơ mũi tên lên, giương cung, lúc này lời nói vừa rồi của Tăng Thuấn Hy hiện lên trong đầu cậu.

Tăng Thuấn Hy nói: "Nếu như ngươi làm bị thương người, trẫm sẽ tha tội cho ngươi."

Thành Nghị nghĩ đến câu này, cậu đột nhiên ý thức được điều gì đó, cậu quay đầu nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, chỉ thấy Tăng Thuấn Hy cũng đang nhìn mình.

Thành Nghị thầm nghĩ, lời này của Tăng Thuấn Hy chính là ý mà cậu nghĩ sao?

Chỉ cần mũi tên này của cậu có thể làm Vương Nhị Hỉ bị thương, cửa ải hôm nay coi như qua?

Cho dù là không phải, Thành Nghị cũng có ý định đánh cược một lần, cậu cũng không còn đường lui.

Chỉ thấy Thành Nghị cầm ba mũi tên lên cùng lúc, kéo cung và bắn, toàn bộ quá trình hoàn thành chỉ trong nháy mắt, thậm chí còn không cần nhắm mục tiêu. Mọi người gần như phản ứng không kịp, chỉ thấy ba mũi tên bay thẳng vào ngực Vương Nhị Hỉ, cắm thành một hàng trước ngực Vương Nhị Hỉ.

Mọi người đều hít một hơi thật sâu, ngay cả sắc mặt của Tăng Thuấn Hy cũng có hơi kinh ngạc.

Tăng Thuấn Hy nhíu mày nhìn người kia, vẻ mặt có hơi căng thẳng.

Chỉ thấy trên người người kia bị trúng ba mũi tên nhưng không ngã xuống, ngược lại còn ngỡ ngàng cúi đầu nhìn ngực mình, sau đó ba mũi tên rơi xuống đất trước sự chứng kiến của mọi người.

Lúc này mọi người mới phản ứng lại, không khỏi đồng thanh hoan hô.

Ba mũi tên của Thành Nghị bắn ra cùng một lúc, đều trúng vào ngực nam nhân kia, có thể thấy được cậu làm chủ lực của mũi tên vô cùng tốt, mũi tên xuyên qua cơ thể của đối phương vài cm, chỉ bị thương da thịt mà thôi. Làm chủ độ mạnh yếu của mũi tên còn khó hơn bắn trúng hồng tâm gấp trăm lần, cho nên tuy Thành Nghị không tuân theo quy tắc, nhưng trong mắt mọi người, kỹ năng bắn cung của cậu cao hơn Vương Nhị Hỉ rất nhiều.

Thành Nghị: ...

Cậu đã làm được!

Vừa rồi Thành Nghị bắn ba mũi tên ra cùng một lúc, cậu vốn tưởng rằng chỉ là một trận mù mờ, chỉ cần bắn trúng Vương Nhị Hỉ là được. Nhưng khi mũi tên cậu bắn ra, cậu đột nhiên có một loại trực giác rất vi diệu, cảm giác này rất quen thuộc với cậu, nó đến từ trí nhớ tư duy và trí nhớ cơ bắp của nguyên chủ.

Giống như giỏi về chém giết mãnh thú, lực tấn công và năng lực phản ứng cũng đã khắc sâu vào xương cốt, mặc dù linh hồn đã đổi chủ, nhưng chỉ cần tư duy và cơ bắp vẫn còn đó thì nó vẫn có thể duy trì sức chiến đấu, chỉ là sức chiến đấu này nằm trong tay Thành Nghị bị giảm một chút, nếu không hôm nay cơ thể Vương Nhị Hỉ đã bị xuyên thủng ba lỗ!

Thành Nghị buông cung xuống, cảm giác trái đất quay cuồng, mọi thứ xung quanh rất không chân thực. Cậu loạng choạng bước về phía Tăng Thuấn Hy, hỏi: "Ta đã làm người bị thương, chuyện ngài nói có được tính không?"

Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy, thấy đối phương hơi nhíu mày, mở miệng cũng không biết đang nói cái gì. Thành Nghị cố gắng phân biệt giọng nói của Tăng Thuấn Hy để có thể nghe rõ câu trả lời của hắn, nhưng lại cảm thấy âm thanh xung quanh càng ngày càng yếu đi, cuối cùng trở nên im lặng đến kỳ lạ...

Sau đó, tầm mắt của Thành Nghị tối sầm lại, ngã thẳng xuống, nhưng cú ngã đau đớn trong dự đoán đã không đến, mà cậu lại bị một người khác ôm vào lòng...

Thành Nghị mơ một giấc mơ rất dài.

Mơ đến rất nhiều chuyện cũ trước khi chết của mình, cũng mơ về rất nhiều ký ức của nguyên chủ, thậm chí còn mơ thấy nguyên chủ đi vào trong cung báo cáo công việc với Tăng Thuấn Hy... Chỉ là hình ảnh bị đứt quãng rất nhiều, nhất thời không thể phân biệt rõ ràng được...

Cậu mơ thấy mình nằm trong bóng tối, ngực đau như bị người khác dùng búa đập mạnh vào, cậu cố gắng hết sức nhưng cũng không thể nào thở được, cuối cùng chết trong tuyệt vọng và đau khổ...

"Thành tướng quân... Tỉnh." Mãi đến khi giọng nói của Tô Hằng vang bên tai , Thành Nghị mới từ từ tỉnh lại, cả người như vừa được vớt lên khỏi mặt nước, cả người toát mồ hôi lạnh.

"Ta đang ở đâu đây?" Thành Nghị mở miệng, khàn giọng nói.

"Đây là biệt uyển của Vương gia." Tô Hằng nói: "Ngài bị ngất xỉu ở sân luyện võ, đại phu ở đó không được cẩn thận cho lắm cho nên Bệ hạ lập tức sai người chuẩn bị xe đưa ngài đến đây. Trong Vương phủ có thái y trong cung ngày trước, y thuật vẫn rất đáng tin cậy, vừa rồi lúc ngài ngủ đã xem qua."

Thành Nghị khẽ gật đầu, vẫn chưa phục hồi tinh thần lại hẳn.

Tô Hằng bưng một chén thuốc vào cho cậu, nói: "Ngài uống thuốc trước đi, thuốc vừa sắc xong, uống lúc còn nóng đi."

"Bệ hạ đâu?" Thành Nghị hỏi.

"Ngài ấy đang đánh cờ với Vương gia, tướng quân ngài uống thuốc trước đi." Tô Hằng nói.

Thành Nghị cầm bát thuốc uống một hơi, đúng dậy đeo giày rồi đi ra cửa. Tô Hằng đi theo phía sau, vội hỏi: "Đại phu nói lúc này ngài không thể dính gió, ngài định đi đâu vậy?"

"Đi gặp Bệ hạ, ta có lời muốn nói với ngài ấy." Thành Nghị nói.

"Bây giờ đừng vội nói gì cả..." Tô Hằng vội vàng nói.

Thành Nghị đi qua đại sảnh một lúc, gió lạnh thổi vào khiến cậu tỉnh táo lại rất nhiều, lý trí cũng dần khôi phục lại.

Nếu như trh đưa cậu đến Vương phủ, mời đại phu khám chữa bệnh cho cậu, sẽ không đến mức nháy mắt đã muốn giết cậu.

"Thành tướng quân, ngài muốn đi gặp Bệ hạ thì đi sai hướng rồi..." Tô Hằng nói: "Hơn nữa, dù sao đây cũng là lần đầu tiên bái kiến Vương gia, có cần thay y phục ngủ đi trước hay không?"

Thành Nghị cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình mặc đồ ngủ đi ra ngoài.

"Ta đã ngủ bao lâu rồi?" Thành Nghị hỏi.

"Một ngày một đêm." Tô Hằng nói.

Thành Nghị: ...

Một ngày một đêm Tăng Thuấn Hy cũng không giết cậu, có lẽ hắn không quá nóng lòng muốn cái mạng nhỏ của mình.

Không đúng... Khả năng bắn tên cũng coi như được... Nói không chừng có thể giấu được?

Thành Nghị không biết là do bị kích thích hay là do trong một lúc cậu tiếp thu được quá nhiều ký ức của nguyên chủ nên tạo thành gánh nặng cho cơ thể, tóm lại cậu cảm thấy rất yếu.

"Đại phu nói thế nào?" Thành Nghị hỏi Tô Hằng.

"Nô tài cũng không biết, đại phu nói thẳng với Bệ hạ, Bệ hạ chỉ bảo lão nô lấy thuốc cho Thành tướng quân, cũng không nói thêm nữa." Tô Hằng nói.

Thành Nghị nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, Tăng Thuấn Hy còn cho người lấy thuốc cho cậu, xem ra bản thân có thể sống sót thêm một khoảng thời gian nữa.

Trong thư phòng, Tăng Thuấn Hy ngồi đối diện đánh cờ với Vương gia trên bàn.

Nhìn dáng vẻ của lão Vương gia khoảng sáu mươi tuổi, vẻ mặt hiền lành, khí chất hoàn toàn ngược lại với dưad cháu Tăng Thuấn Hy này.

"Ta cảm thấy cháu nên tạm gác lại chuyện của Thoan Hà Doanh." Vương gia nói.

"Thoan Hà Doanh chỉ cách kinh thành hơn ba mươi dặm, chỉ cần trẫm ngồi trên chiếc ghế rồng đó một ngày thì sẽ không bao giờ buông bỏ nó." Tăng Thuấn Hy nói.

Thoan Hà Doanh này là một đại doanh trú đóng ở bên ngoài kinh thành ba mươi dặm, ở các thời đại trước đó nó có trách nhiệm hộ vệ kinh thành. Tuy nhiên, ấn soái của đại doanh này không ở chỗ Tăng Thuấn Hy, cho nên nghiêm túc mà nói đây là một uy hiếp cực lớn đối với kinh đô, huống chi Thoan Hà Doanh này đã bất ổn kể từ khi tiên đế băng hà.

Vương gia ho nhẹ một tiếng hỏi: "Vậy cháu có ý định gì? Bây giờ chỉ có một số tướng xứng đáng với những chức vụ quan trọng. Lục Du Tranh đã được sắp xếp ở lại cấm quân, cũng không thể bắt hắn đến Thoan Hà Doanh?"

Tăng Thuấn Hy dầm một quân cờ, do dự một lúc lâu nhưng vẫn không chịu đặt xuống.

Vương gia nói: "Thành Nghị kia, ta nhớ lúc còn sống phụ thân ngươi rất khen ngợi y."

Tăng Thuấn Hy: "Tiên đế từng nói quan, người này chiến công hiển hách, nhưng rất khó để không có dã tâm, có thể được trọng dụng."

Vương gia nhìn về phía Tăng Thuấn Hy nói: "Cháu cảm thấy thế nào?"

Tăng Thuấn Hy im lặng một lúc rồi nói: "Trẫm, không nhìn thấu y."

Tăng Thuấn Hy đặt một quân cờ xuống, Vương gia đặt tiếp một quân xuống, lập tức bắt được một quân của Tăng Thuấn Hy.

"Điều cấm kỵ nhất của một người ở vị trí cao là ba chữ không nhìn thấu kia." Vương gia nói: "Dân chúng bình thường nhìn không thấu cùng lắm thì chịu chút thiệt thòi và khổ đau, nếu như cháu nhìn không thấu, toàn bộ giang sơn Đại Yến sẽ rung chuyển theo."

Tăng Thuấn Hy nói: "Tiên đế nói đúng, y không phải là người có dã tâm."

"Hả? Không phải cháu nói cháu nhìn không thấu sao?" Vương gia hỏi.

Tăng Thuấn Hy cầm quân cờ, một lúc lâu sau cũng không đặt xuống.

Vương gia thấy vậy không khỏi bật cười nói: "Trận cờ này để ngày mai chơi lần nữa, tâm cháu không tịnh."

Vương gia nói xong thì đứng dậy rời đi, Tăng Thuấn Hy ngồi trước bàn cờ im lặng một lúc lâu, trong lòng cảm thấy hỗn loạn.

Thành Nghị tắm rửa thay đồ, cậu muốn đến bái kiến lão Vương gia, lại nghe người hầu nói Vương gia ngủ rồi, Tăng Thuấn Hy đến hậu viện. Cậu do dự một chút, đi theo con đường mà người hầu chỉ đi ra hậu viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro