Tập 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trí nhớ của nguyên chủ Thành Nghị có chút ấn tượng mơ hồ về Lục Du Tranh, hôm nay nhìn thấy hắn ta, đúng là thật sự rất oai hùng.

Lúc trước Lục Du Tranh  cũng đã cầu hôn Thành Nghị, hôm nay vừa nhìn thấy Thành Nghị  hắn ta cũng có hơi chột dạ, chắp tay hành lễ rồi lặng lẽ lui về sau, sợ bị Tăng Thuấn Hy nhìn thấy động tác và ánh mắt không thích hợp.

"Hôm nay Thành tướng quân ăn mặc như vậy, sợ là khi cưỡi ngựa sẽ rất bất tiện?" Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt cậu có hơi tái nhợt, dáng người vốn cao ngất hôm nay lại đang co ro trong áo bào rộng thùng thình, ngược lại có hơi yếu đuối.

"Ta... Buồn nôn..." Thành Nghị kéo dây cương ngựa, đang định nhảy lên, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, không nhịn được nôn ra.

Tăng Thuấn Hy thấy sắc mặt của cậu tái nhợt, nhíu mày hỏi: "Ngươi không sao chứ?"

"Khong sao." Thành Nghị miễng cưỡng nở nụ cười với hắn nói: "Mấy ngày nay nôn ọe khá nhiều nên giờ có hơi buồn nôn."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì nhíu mày, cũng không nói gì.

Thành Nghị vốn tưởng rằng có lẽ Tăng Thuấn Hy sẽ mềm lòng, mở miệng bảo cậu đừng đi theo, nhưng Tăng Thuấn Hy từ từ không mở miệng, hiển nhiên hắn không có ý định này, cậu đành phải kiên trì lên ngựa.

Lục Du Tranh đứng bên cạnh thấy vậy cũng do dự một chút, mở miệng nói với Tăng Thuấn Hy: "Bệ hạ, đường rất gập ghềnh, Thành tướng quân còn đang mang long thai, có cần thần đi chuẩn bị xe ngựa cho Thành tướng quân hay không?"

Tăng Thuấn Hy liếc nhìn Thành Nghị, mở miệng nói: "Nếu cơ thể của Thành tướng quân không khỏe..."

Nghe vậy, trên mặt Thành Nghị vui vẻ, thầm nghĩ Tăng Thuấn Hy đau lòng cho cậu sao, ông trời có mắt!

Nhưng Tăng Thuấn Hy lại đột nhiên thay đổi chủ đề nói: "Vậy cưỡi ngựa cùng trẫm đi."

Thành Nghị: ...

Hôm nay Tăng Thuấn Hy thực sự rất hung dữ, hung dữ đến mức khiến người ta sợ hãi!

Xem ra hôm nay Tăng Thuấn Hy quyết tâm muốn Thành Nghị đi theo.

Đã như vậy, Thành Nghị không còn chỗ nào để phản kháng nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ leo lên lưng ngựa của Tăng Thuấn Hy.

"Nắm chặt." Tăng Thuấn Hy mở miệng nói.

Thành Nghị nghe vậy, cậu không chút do dự duỗi tay ra ôm lấy eo Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy tuy vừa tròn mười tám tuổi nhưng dáng người của hắn đã là một người đàn ông trưởng thành, Thành Nghị vừa vòng tay qua người hắn đã biết, đối phương nhất định đã luyện tập qua, eo bụng cơ bắp săn chắc và khỏe khoắn không kém gì Thành Nghị mấy năm trong quân đội.

Chuyện này thật phiền phức.

Một lúc sau, bọn họ đến sân tập võ, Thành Nghị là ngựa chết hay lừa chết, Tăng Thuấn Hy  vừa nhìn đã biết.

Mọi người giục ngựa chạy nhanh, chưa đến một canh giờ đã đến một khu vườn ở ngoại ô Bắc Kinh.

Sau khi xuống ngựa Thành Nghị nhìn xung quanh, chỉ thấy xung quanh khu vườn bình thường, nhưng thực tế nó được xây dựng rất tốt, đằng sau vườn có một dòng sông, cách đó không xa có một ngọn núi, nơi này dễ thủ khó công, vừa nhìn là một nơi được lựa chọn tỉ mỉ.

"Công tử." Lúc này có một nam nhân thanh niên ra sân đón, đi lên hành lễ với Tăng Thuấn Hy, giơ tay ra nhận dây cương ngựa của hai người, không khỏi liếc nhìn Thành Nghị hai cái, hiển nhiên là rất tò mò.

Thành Nghị đi theo Tăng Thuấn Hy đi vào vườn, lúc đầu không thấy ai nhưng đến khi đi hết đường đến hậu viện, mới nhìn thấy một sân luyện võ. Lúc này trên sân có rất nhiều người đang so tài, chỉ là những người này đều mặc y phục hàng ngày, cách ăn mặc giống như nông dân, nếu không có các chiêu thức sắc bén thì khó thể nhận ra những người này đều là binh lính.

Trong đầu Thành Nghị lập tức hiện lên một ý định, những người này là tư binh của Tăng Thuấn Hy sao?

Một hoàng đế, nuôi dưỡng tư binh ở ngoại ô kinh thành để làm gì?

Nhưng lúc này trong đầu Thành Nghị đang lo lắng cho vận mệnh của mình hôm nay, thật sự không có thời gian để suy nghĩ đến những chuyện này. Dù sao cả Đại Yến này đều là của Tăng Thuấn Hy, hắn muốn nuôi tư binh thì nuôi, không làm gì phiền đến người khác.

"Hôm nay công tử không thông báo trước đã đến, có phân phó gì không?" Một người to lớn râu ria đi đến, cung kính hỏi Tăng Thuấn Hy.

"Đưa Thành tướng quân đến đây so tài với các ngươi một chút." Tăng Thuấn Hy nói.

"Vị này chính là Thành tướng quân?" Người to lớn nhìn về phía Thành Nghị, vẻ mặt khó tin.

Ứng Uyên tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, sao hôm nay nhìn thấy lại giống như một thư sinh đẹp trai yếu đuối?

"Sắc mặt Thành tướng quân có hơi xanh xao, có lẽ là thân thể không được khỏe?" Người to lớn hỏi.

"Không sao, Thành tướng quân đã ở Tây Bắc nhiều năm như vậy, thân thể xương cốt cũng không kém ngươi chút nào." Tăng Thuấn Hy nói.

Người to lớn nghe vậy cũng không dám nói gì nữa, cúi đầu đứng sang một bên.

Thành Nghị lén lút liếc nhìn Tăng Thuấn Hy, trong lòng thầm nghĩ cho dù ngươi có nghi ngờ ta, chẳng lẽ cũng không muốn dưad con trong bụng ta sao?

Mọi người biết tin Tăng Thuấn Hy dẫn theo Thành Nghị đến đây, mọi người đều nhìn cậu với vẻ tò mò, nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của cậu đa số mọi người đều lộ vẻ nghi ngờ. Dù sao, mặc dù Ứng Uyên tướng quân không khôi ngô vạm vỡ như trong tưởng tượng của bọn họ nhưng cũng không thể nào yếu đuối như vậy!

Tăng Thuấn Hy dẫn theo Thành Nghị đi dạo quanh sân đấu võ một vòng, nói: "Thành tướng quân được mệnh danh là người dẫn đầu số một của Tây Bắc, tất cả các huynh đệ ở đây hôm nay đều muốn so tài với Ứng Uyên tướng quân phải không?"

Tăng Thuấn Hy vừa mới nói xong, mọi người bắt đầu ồn ào, có vài người dẫn đầu tiến lên chắp tay, hiển nhiên là muốn thử một lần. Dù sao Thành Nghị ở Tây Bắc quanh năm, mặc dù các binh sĩ rất ngưỡng mộ cậu nhưng cũng không có cơ hội so tài. Hôm nay mọi người đã tới cửa nên tất nhiên ai cũng muốn bắt lấy.

Dù sao tỷ thí thua Ứng Uyên tướng quân cũng không mất mặt, nếu như thắng nói không chừng còn có thể nổi tiếng sau một trận chiến!

"Thành tướng quân, ngươi chọn người đi, so cái gì tự ngươi chọn." Ánh mắt Tăng Thuấn Hy đen tối không rõ nhìn chằm chằm vào Thành Nghị, sắc mặt Thành Nghị tái nhợt, thái dương cũng toát mồ hôi lạnh, không biết hôm nay cậu bị làm sao, luôn cảm thấy buồn nôn.

"Ta..." Suy nghĩ của Thành Nghị đột nhiên thay đổi, nhưng cậu lại không nghĩ ra kế sách nào để đối phó.

Tăng Thuấn Hy mở miệng nói: "Nếu như thân thể của ngươi thật sự không khỏe, trẫm có thể tìm người đến khám cho ngươi, nhưng ngươi phải hiểu rõ, nếu đại phu nói ngươi không sao, hôm nay ngươi sẽ phạm tội khi quân khiếp chiến."

Thành Nghị cảm thấy rùng mình, âm thầm hối hận, hôm qua Tăng Thuấn Hy hỏi cậu có lời gì muốn nói hay không, chính là đang cho cậu một cơ hội để bào chữa, nếu như lúc đó cậu không né tránh, có lẽ sẽ không rơi vào tình trạng như ngày hôm nay.

Nhưng nếu như cậu thẳng thắn, nói cho Tăng Thuấn Hy biết mình thật ra không phải là Thành Nghị lúc trước, mà là một Thành Nghị ở thế giới khác xuyên qua, liệu Tăng Thuấn Hy có tin không?

Cho dù tin nhưng có thể chấp nhận sao?

Không có gì bất ngờ xảy ra, nói không chừng đêm qua Thành Nghị đã bị thiêu hủy tế trời cả đêm qua rồi!

Tăng Thuấn Hy nhìn thấy sắc mặt cậu tái nhợt, cũng không nói gì, mở miệng nói: "Để cho Thành tướng quân từ từ chọn, Lục Phó thống lĩnh, ngươi đến so chiêu với trẫm."

Tăng Thuấn Hy dứt lời khẽ phất tay, lập tức có người đưa cho hắn một cây giáo dài.

Lục Du Tranh cũng lấy một cây giáo dài, chắp tay với Tăng Thuấn Hy.

Một lúc sau, Tăng Thuấn Hy cầm ngọn giáo dài và nhanh chóng đâm về phía bả vai Lục Du Tranh. Tốc độ của Tăng Thuấn Hy cực nhanh, thân giáo dẫn theo gió mạnh đánh úp lại, Lục Du Tranh cũng không dám khinh thường, vội vàng tránh né. Hai người quay đi quay lại mấy lần, đều rất ngang tài.

Các quân sĩ bên cạnh liên tực ủng hộ, tuy Thành Nghị không hiểu những chiêu thức này lắm, nhưng cậu có thể nhìn qua là biết, Lục Du Tranh không cố ý nhường cho Tăng Thuấn Hy. Điều này khiến cho cậu vô cùng ngạc nhiên, cậu chưa từng nghe qua Tăng Thuấn Hy có luyện võ, vả lại có võ công mạnh như vậy. Nếu dựa vào giá trí vũ lực của Lục Du Tranh so sánh, trình độ của Tăng Thuấn Hy có lẽ là tìm hết cấm quân cũng không tìm ra đối thủ của hắn.

Sau khi hoàn thành một bộ thương pháp, Tăng Thuấn Hy vẫn chưa thỏa mãn thu giáo lại, ném ngọn giáo đi, đứng ở bên cạnh Thành Nghị.

"Thành tướng quân, đã tưởng tượng được chưa?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

Tn ngước mắt lên nhìn hắn, biết mình không thể tránh được cửa ải này, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi tiến về trước.

Cậu chắc chắn không có bất kỳ lợi thế nào về múa kiếm cầm thương. Đương nhiên, bất cứ người nào trong sân luyện võ này, cho dù không so chiêu thức với cậu mà chỉ vung quyền loạn chiến, Thành Nghị cũng cảm thấy mình nhất định là người chết thảm nhất.

Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải tiến lên.

Thành Nghị nhìn một vòng, chỉ vào sân tập bắn nói: "Ta chọn... Bắn tên."

"Thành tướng quân, chọn ta."

"Chọn ta, chọn ta."

"Thành tướng quân, nhìn ta đi."

Mọi người nào loạn nhiệt tình tự tiến cử mình, thậm chí còn mong có được cơ hội tốt khó có được này.

Thành Nghị nhìn một vòng, chỉ vào một nam nhân trông không to lớn lắm ở phía xa xa, nói: "Ta chọn hắn."

Mọi người khẽ giật mình, không hẹn mà cùng nhau im lặng một lúc, sau đó tất cả đều có vẻ mặt thất vọng vì không được chọn.

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy phức tạp nhìn Thành Nghị, nói: "Ngươi chắc chắn chứ?"

Tăng Thuấn Hy phất tay, người bị chọn tiến lên chắp tay hành lễ với Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị.

"Vương Nhị Hỷ là cung thủ xuất sắc nhất ở đây. Thành tướng quân thật sự là có ánh mắt độc đáo, liếc mắt đã chọn trúng miếng xương cứng nhất. Nhưng người đã ở Tây Bắc nhiều năm, có lẽ kỹ năng bắn cung của người cũng sẽ không quá kém." Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị nói.

Thành Nghị: ...

Trời ơi... Cậu chọn một người nhìn qua không giống cao thủ nhất, hóa ra lại là đệ nhất xạ thủ!

Chẳng lẽ ông trời muốn giết ta sao?

"Vương Nhị Hỉ có thể bắn liên tiếp mười mũi tên và trúng cùng một chỗ."

"Thành tướng quân có thể bắn chết chủ soái của địch giữa thiên quân vạn mã."

"Vương Nhị Hỉ chưa bao giờ thất bại trong một cuộc thi bắn tên."

"Thành tướng quân ở chiến trường Tây Bắc cũng chưa từng thất bại..."

"Nhưng Thành tướng quân không nhất định am hiểu về bắn tên, trên chiến trường ngài ấy dùng trường kích."

"Nói không chừng Thành tướng quân có thiên phú dị bẩm, bắn cũng rất giỏi thì sao."

Mọi người vây xem, tất cả đều có chính kiến của mình, không ai chịu nhường ai, nếu không phải có Tăng Thuấn Hy ở đây, có lẽ bọn họ đã trực tiếp mở màn đặt cược.

"Dựa vào quy tắc của cuộc thi bắn tên trên sân, Thành tướng quân đã chọn tại hạ, vậy quy tắc nên do tại hạ quy định." Người tên Vương Nhị Hỉ kia vui mừng nói: "Tướng quân và ta lần lượt làm bia bắn, mỗi người ba mũi tên, người bắn trúng hồng tâm nhiều nhất sẽ là người chiến thắng, thế nào?"

Mọi người nghe vậy thì khẽ giật mình, không ngờ Vương Nhị Hỉ này sẽ đưa ra quy tắc như vậy. Trong tỷ thí võ thuật điều cấm kỵ nhất là làm bia bắn cho nhau, phương thức tỉ thí này tràn đầy khiêu khích và mạo hiểm, hành động lần này của Vương Nhị Hỉ quá tự cao.

Thành Nghị nói: "Làm bia bắn cho nhau sao? Ngươi không sợ ta bắn lệch sao?"

Vương Nhị Hỉ vui vẻ nói: "Tướng quân không sợ, tất nhiên ta cũng sẽ không sợ."

Thành Nghị thầm nghĩ ta sợ vô cùng, nhưng vì kỹ năng bắn cung của ngươi là tốt nhất ở đây, có lẽ sẽ không làm gì được ta. Nhưng đến khi ta bắn ngươi, điều đó cũng chưa chắc. Nhưng nghĩ đến việc cậu thua, Tăng Thuấn Hy cũng sẽ không bỏ qua cậu, bốn bỏ làm năm để hắn chôn cùng Vương Nhị Hỉ này, cũng không lỗ.

"Ngươi trước đi." Thành Nghị nói xong, cậu lập tức đi đến cầm một tấm bia bắn.

Lúc này Tăng Thuấn Hy đột nhiên nói: "Chờ một chút."

Mọi người nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, ánh mắt Tăng Thuấn Hy lộ ra một chút do dự, Vương Nhị Hỉ thấy vậy mở miệng hỏi: "Xin Bệ hạ yên tâm, Thành tướng quân chính là Ứng Uyên tướng quân mà tiên đế thân phong, thân phận cao quý, trong lòng ty chức hiểu rõ, nhất định sẽ không đả thương đến một cọng tóc của người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro