Tập 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đi theo nó.” Tăng Thuấn Hy mở miệng, nói.

Hắn vừa dứt lời, con chó săn đã quay đầu chạy về hướng nó vừa tới.

Thành Nghị che mắt ngựa để nó không vì sợ lửa mà chần chừ đôi chân. Tăng Thuấn Hy quấn chăn bông ướt đẫm quanh mình và Thành Nghị, hai người giục ngựa chạy theo con chó săn vào sâu trong rừng.

Tên Cấm quân ở phía sau thấy thế cũng theo sát, nhưng hắn ta lại quên trấn an con ngựa, con ngựa kia vừa vào đã phát điên, hí một tiếng dài rồi hất văng người vào đống lửa. Người Cấm quân ấy không kịp vẫy vùng đã bị ngọn lửa nuốt sống.

Thành Nghị nghe tiếng thì muốn cứu người, lại không kịp.

Trong trận hỏa hoạn, nếu cậu do dự thêm chút nào, thì ngay cả mạng cậu và Tăng Thuấn Hy cũng khó mà giữ được.

Con chó săn dẫn hai người xuyên qua đám cháy, rất nhanh đã vào trong rừng rậm, cưỡi ngựa khó đi qua được. Khi Thành Nghị phát sầu còn Tăng Thuấn Hy thì bất động, trong rừng rậm đột nhiên lồi ra một người, là Lục Du Tranh đã lâu không gặp.

“Thần đến muộn, xin bệ hạ thứ tội.” Lục Dư Tranh nói.

“Đã sắp xếp thỏa đáng rồi chứ?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Vâng ạ.” Lục Du Tranh.

Dứt lời, hắn ta xin Tăng Thuấn Hy thứ tội rồi cõng hắn trên lưng mình, bước vào sâu trong rừng.

Không lâu sau, mọi người đến một cái hồ có dung tích rất nhỏ. Lục Du Tranh đặt Tăng Thuấn Hy xuống, đẩy cây thủy sinh trên hồ sang một bên để lộ mặt hồ rộng khoảng mười thước.

“Lửa to quá, sau khi hướng gió thay đổi, đường ra ban đầucủa chúng ta đã bị chặn.” Lục Du Tranh nhìn đường lửa cách đó không xa, lên tiếng: “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khu vực chúng ta đang đứng sẽ bị thiêu rụi nhanh thôi.”

“Chúng ta... phải trốn vào hồ này à?” Thành Nghị hỏi.

Nhìn cái hồ bé tí này trông như đủ lớn để có thể chứa được cả ba người nằm trong đó, nhưng nếu lửa có lan vào thật, chắc chắn nhiệt độ trong hồ sẽ tăng cao, khi ấy người tránh bên trong chắc cũng bị chín quá nửa.

“Trong hồ này có một hang động, chỉ lần lặn xuống là vào được.” Lục Du Tranh nói: “Thần đã thử nhiều lần rồi, chỉ cần nít thở chút là qua được dễ như trở bàn tay."

Thành Nghị nhìn hồ không sâu lắm kia, trong đầu cậu chợt hiện lên cảnh chết đuối giữa dòng sông chảy xiết. Cái cảm giác ngột ngạt và sợ chết cùng ồ ập vào cậu, chưa xuống dưới mà mặt cậu đã tái nhợt.

Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị, lên tiếng: “Trẫm đi đằng trước, ngươi theo sau trẫm, để Lục Du Tranh đi đằng sau ngươi.”

“Ta...” Thành Nghị lùi về sau hai bước theo bản năng, đáp: “Ta không được...”

“Không được gì chứ? Đàn ông không được nói không được.” Tăng Thuấn Hy tiếp lời: “Có trẫm đi cùng, ngươi sợ cái gì?"

“Ta không biết bơi, sẽ chết đuối mất.” Thành Nghị nói: “Mọi người đi trước đi...”

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu một cái, kéo tay cậu, nói: “Vậy ngươi đi xuống với trẫm, hang động ngầm này cũng không hẹp, hẳn có thể chứa cùng lúc hai người cùng đi.”

Thành Nghị bị kéo xuống, Tăng Thuấn Hy không cho cậu thời gian từ chối đã ôm cậu từ phía sau chìm xuống, nhỏ giọng thì thầm bên tai cậu: “Nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đừng nghĩ gì cả.”

Sau đó Thành Nghị cảm giác cả người mình chìm xuống, cả người cậu bị Tăng Thuấn Hy túm theo xuống đáy hồ.

Cảm giác sợ hãi cùng cực và ngột ngạt ập thẳng vào mặt, cậu muốn mở miệng kêu cứu theo bản năng, suýt thì bị sặc.

Tăng Thuấn Hy nhanh chóng dẫn cậu đi xuyên qua hang động ngâm, khi gần đến lối ra, hang trở nên chật hẹp, chỉ đủ cho một người vừa qua. Tăng Thuấn Hy đành phải buông Thành Nghị ra, Thành Nghị cảm giác phía sau mình không còn gì cả, chút cảm giác an toàn còn lại chợt biến mất, thoáng chốc cả người cậu đã bị hồ bao bọc.

Tay cậu vùng vẫy loạn xạ, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác tuyệt vọng trong mơ.

Cùng lúc ấy, Thành Nghị nhận ra cổ mình bị người khác ôm lấy, ngay sau đó có người dán chặt môi, truyền cho cậu một hơi.

Cảm xúc mềm mại nơi đầu môi khiến Thành Nghị khôi phục tỉnh táo lại chút xíu.

Cậu mở mắt trông thấy Tăng Thuấn Hy rút ngón tay chỉ vào chân mình, Thành Nghị hiểu ý, cậu duỗi tay cầm lấy cái chân bị thương kia của Tăng Thuấn Hy, không dám vẫy vùng nữa.

Tăng Thuấn Hy nhanh chóng bơi về phía lối ra, sau khi trồi lên mặt nước, hắn vươn tay kéo Thành Nghị lên.

Một chốc sau, Lục Du Tranh theo sau cũng tự mình nổi lên.

“Không ngờ ngươi lại sợ như vậy?” Tăng Thuấn Hy ngồi ở bờ hồ, thở hổn hển nói với Thành Nghị.

Thành Nghị bối rối nhìn hắn, lên tiếng: “Tây Bắc không có nên..."

...

Tăng Thuấn Hy cười khẽ một tiếng, đưa tay vén nhẹ mái tóc ướt trên trán Thành Nghị ra sau tai, lại bảo: “Sau này trẫm sẽ dạy ngươi bơi, trẫm bơi giỏi lắm, không chỉ có thể dạy ngươi bơi, mà tới lúc quan trọng còn có thể truyền hơi cho ngươi nữa.”

Thành Nghị: ...

Việc truyền hơi không làm nên cơm cháo gì cả, cùng lắm cũng chỉ dọa cho cậu sợ, tạm thời khôi phục lý trí mà thôi.

Nhưng... Thành Nghị không tự chủ được mà nhìn về phía đôi môi Tăng Thuấn Hy, nhớ tới xúc cảm khi nãy, tim cậu không khỏi đánh cái thịch.

Trong thời gian này, Lục Du Tranh đứng dậy rời đi một lát, lúc về còn cầm theo một tay nải trên tay.

Hắn ta mở tay nải ra trước mặt hai người, bên trong không chỉ có lương khô mà còn có thuốc trị thương.

“Trước đó ta nghĩ cứ chuẩn bị trước biết đâu lại dùng, không ngờ lại phải dùng tới nó thật.” Lục Du Tranh nói.

Tăng Thuấn Hy cầm một miếng lương khô ở giữa đưa cho Thành Nghị, khẽ mở ống tay cậu ra, gỡ miếng vải đẫm nước xuống, lại quấn thuốc lại. Lục Du Tranh kiểm tra vết thương trên đùi Tăng Thuấn Hy, may mà bẫy thú đã cũ, kẹp không mạnh lắm nên không tổn hại đến gân cốt.

"Sao trong khu vực săn bắn lại có bẫy thú?" Thành Nghị hỏi: “Lại còn có cả bẫy rập.”

“E là phải hỏi người của Thoan Hà Doanh.” Tăng Thuấn Hy đáp.

Nhưng cái bẫy thú này nhìn không giống mới đặt, bẫy rập cũng không có tác dụng gì quá lớn, nên chắc cũng không phải đồ mới làm. Lời giải thích hợp lý nhất là, Thoan Hà Doanh làm việc xui rủi, chưa từng kiểm tra khu vực săn bắn một cách cẩn thận.

“Chuyện này cũng không thể khắc khe quá được. Dù sao thì buổi săn mùa thu diễn ra gấp quá, Thoan Hà Doanh lại chưa từng đứng ra tổ chức buổi săn nào nên việc mắc sai lầm do thiếu kinh nghiệm âu cũng là điều hợp lý.” Tăng Thuấn Hy nói: “Nếu trẫm truy cứu việc này quá mức, người khác khó mà không thấy trẫm khắc nghiệt.”

Thành Nghị nghe vậy, suy tư, “Nên dù có nhiều cách để gắn cho Thoan Hà Doanh một lỗi sai, nhưng người vẫn chọn cách tàn nhẫn nhất.”

“Khu vực săn bắn bị hỏa hoạn, suýt đã thiêu chết trẫm, dù trẫm không truy cứu, văn võ cả triều cũng không đồng ý.” Tăng Thuấn Hy trả lời cậu.

“Chẳng may Thoan Hà Doanh chó cùng rứt giậu thì sao?" Thành Nghị hỏi hắn.

“Vậy... Cứ nhốt chó vào chuồng trước đã.” Tăng Thuấn Hy nói.

Lúc Tăng Thuấn Hy nói câu này, hắn vô cùng lạnh nhạt, nhưng Thành Nghị có thể tưởng tượng được, đằng sau câu nói này chứa bao nhiêu kế sách chấn động lòng người. Làm thế nào để ổn định đại quân Thoan Hà Doanh gần trong gang tấc, làm sao để khống chế chủ soái Thoan Hà Doanh, làm gì để ổn định thế cục trong triều trước khi sự việc diễn ra...

Từng việc từng việc một, một khi xuất hiện vấn đề ở đâu, hậu quả đều rất nặng nề.

Ngược lại, việc Tăng Thuấn Hy bị nhốt lại trở thành việc nhỏ không đáng kể trong vòng luẩn quẩn ấy.

“Người đã chắc chưa?" Thành Nghị hỏi: “Lỡ như... Ta nói là lỡ như, lồng sắt không rắn chắc, chó xổng chuồng, hoặc chó mạnh quá căn hỏng lồng sắt..."

“Thành tướng quân, chúng ta bị nhốt ở đây một ngày một đêm rồi, nếu ngươi nhọc lòng chuyện bên ngoài như thế, chẳng thà nghĩ xem nếu ngọn lửa to quá cũng không thể chui xuyên qua hang động này tới đây, rồi thui chúng ta thành gà nướng đất sét thì sao.”

Thành Nghị: ...

Không ngờ các người cũng chưa chuẩn bị ổn thỏa kế hoạch dự phòng sau khi ở đây lắm nhỉ?

“Nhưng trẫm lại nghĩ, dù có bị thui thành gà nướng đất sét cũng không phải nướng đất sét không có vấn đề gì.” Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị, trong mắt hắn chan chứa đầy sự thích thú: “Chúng ta có thể làm được việc này, đã bù cho rất nhiều việc chúng ta chưa làm. Nên dù cứ bị nướng sống như thế, trẫm cũng không hối hận.”

Vẻ mặt Thành Nghị đầy nghi hoặc, cậu nhìn về phía Tăng Thuấn Hy mà nghĩ thầm, đã là lúc này rồi, ngài nghiêm túc đấy ư? Sau đó cậu lại nhìn về phía Lục Du Tranh, vô cớ cảm thấy hơi xấu hổ.

Lục Du Tranh nhận ra tầm mắt cậu, rất tự giác, lên tiếng: “Thần có thể... Sang bên kia đợi, sẽ không làm phiền Bệ hạ và Thành tướng quân làm... làm việc.”

Bây giờ là giữa thu, trong nham động vốn tối tăm và ẩm ướt.

Quần áo ướt đẫm của cả ba khó mà hong khô ngay được, quấn quanh người vừa ướt vua lạnh.

May mà trước đó Lục Du Tranh đã chuẩn bị bị mồi lửa và than, sau khi đốt xong, cuối cùng cũng thấy ấm lên chút đỉnh. Thành Nghị cởi áo ngoài ra đặt cạnh chậu than để hong, cuối cùng cũng hiểu thế nào là lửa sưởi ngực ấm, gió thổi lưng lạnh.

“Chắc trời tối rồi nhỉ? Không biết bên ngoài sao rồi.” Thành Nghị xích gần về phía đống than, chỉ ước gì có thể đặt cả người mình lên nướng. “Vào vội quá, quên dặn Thống lĩnh một tiếng, lửa trong khu vực săn bắn to quá, hẳn lên dựng vài khu cách ly xung quanh để ngăn đám cháy tràn ra khỏi bãi săn."

Lục Du Tranh nghe vậy, vội nói: “Quả nhiên Thành tướng quân suy nghĩ chu toàn, những điều ngài nghĩ cũng là những điều Bệ hạ đã nghĩ đến.”

Thành Nghị nghe vậy ngạc nhiên lắm, nhìn về phía Tăng Thuấn Hy. Đối phương nhướng mày, cười cười, trên nét mặt còn vương chút đắc ý.

“Trước đó Bệ hạ uh… dự định tiến hành hoạt động ở bãi săn phía đông ngoại ô, đến lúc ấy lại điều một phần của Thoan Hà Doanh tới canh gác.” Lục Du Tranh nói tiếp: “Nhưng bọn ta làm theo suy đoán của Bệ hạ vài lần, phát hiện khu vực ngoại ô phía đông có rất nhiều rừng, nếu lửa bùng lên to quá chỉ sợ không khống chế nổi, sẽ lan rộng sang các khu xung quanh nên mới đổi thành chỗ này. Hơn nữa chỗ này lại gần Thoan Hà Doanh, sắp xếp và dọn dẹp khu vực săn bắn do Thoan Hà Doanh phụ trách, nếu có chuyện gì xảy ra lại càng khó mà không dính dáng tới Thoan Hà Doanh."

Thành Nghị suy tư, hỏi hắn ta: “Vậy sao các ngươi biết chỗ này sẽ không bị phát hiện chứ? Chẳng may trong lúc rà quét, người của Thoan Hà Doanh phát hiện ra, vậy các ngươi phải làm thế nào?”

“Bệ bạ nói, xưa giờ Thoan Hà Doanh không sợ vua, hẳn sẽ chẳng mấy quan tâm." Lục Du Tranh nói tiếp: “Huống hồ, thời gian eo hẹp, chỗ này lại khá bí mật, rất khó tìm ra. Dù nói là làm theo kế hoạch ban đầu, không đến mức cùng đường bí lối, bọn ta sẽ không tới đây.”

soái

Thành Nghị nghĩ tới hành vi vô lễ của chủ soái Thoan Hà Hoan hôm yến hội, chẳng coi ai ra gì kiêu căng liều lĩnh, sớm muộn gì cũng rước cái thiệt vào thân. Nếu người nọ cẩn trọng hơn chút, không ngạo mạn như thế, cũng sẽ nhận ra việc Tăng Thuấn Hy chọn nơi này làm bãi săn rất kỳ lạ.

Chỉ tiếc chủ soái Thoan Hà Doanh lại không hiểu rõ nguyên lý “cực thịnh tất suy”.

“Vậy...” Thành Nghị đang muốn hỏi lại, thấy Tăng Thuấn Hy nhìn mình chằm chằm, cậu chợt nhận ra mình đã hỏi hơi nhiều. Trước giờ Tăng Thuấn Hy chưa từng đề cập đến kế hoạch này, hẳn là do hắn không tin. Lần này Thành Nghị xông vào khu vực săn bắn cứu người, làm xong mới thấy mình khá liều, bây giờ lại cứ bám lấy Lục Du Tranh mà hỏi hoài hỏi mãi, đúng là hơi kỳ thật.

Nghĩ tới đây, Tăng Thuấn Hy bèn bỏ ý định hỏi tiếp.

Mặc dù còn nhiều chỉ tiết mà cậu nghĩ mãi không ra, nhưng ổn nhất bây giờ là cứ nhịn lòng tò mò của mình xuống trước đã.

“Muốn hỏi vì à?” Tăng Thuấn Hy hỏi cậu.

“Không có gì, chỉ muốn biết chỗ này có thật sự an toàn không thôi.” Thành Nghị đáp.

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu bằng ánh mắt sâu kín trong chốc lát, Thành Nghị cảm giác như ánh mắt ấy của đối phương đã soi thấu mình rồi. Nhưng may mà Tăng Thuấn Hy không hỏi thêm gì nữa, chỉ nhìn Lục Du Tranh rồi nói với hắn ta: “Lục Du Tranh, ngươi kiểm tra tình hình bên ngoài đi."

Lục Du Tranh nhận mệnh lệnh rời đi, Thành Nghị hiếu kỳ nhìn hắn ta đi về hướng hang động bên kia, hỏi: “Từ đây cũng có thể ra ngoài à?"

“Có thể ra ngoài hay không, chúng ta cứ ở đây đợi đến sau giờ Ngọ ngày mai mới ra ngoài.” Tăng Thuấn Hy nói xong bèn đứng dậy, loạt xoạt cởi quần áo bản thân ra ném sang cạnh chậu than rồi nói với Thành Nghị: “Thành tướng quân, cởi quần áo ra luôn đi."

Thành Nghị ngẩn tò te, vô thức trốn ra sau theo bản năng, hỏi ngược lại:  “Tại sao... Phải cởi quần áo?"

Tăng Thuấn Hy nghiêng người về phía trước, nhướng mày, nói với cậu: “Nếu ngươi ngại, trẫm có thể cởi giúp ngươi.”

Thành Nghị nghe hắn nói thế, chỉ có thể cởi áo lót trong với vẻ mặt cảnh giác, Tăng Thuấn Hy nhận áo lót trong của cậu, cũng để đồ cạnh chậu than. Đây cũng không phải lần đầu tiên hai người ở trần với nhau, thoạt trông Tăng Thuấn Hy thản nhiên quá, Thành Nghị thấy thế cũng đành phải giả vờ như không có việc gì, ánh mặt cậu đảo quanh cơ thể Tăng Thuấn Hy một vòng chẳng kiêng nể gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro