Tập 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đêm xuống sẽ lạnh, chịu nổi không?” Tăng Thuấn Hy vòng ra sau Thành Nghị, giang rộng hai tay ôm người kia vào ngực. Tay hắn vòng sang hai mạn sườn Thành Nghị, cầm lấy tay cậu, thuần thục mà ma sát, muốn truyền nhiệt từ trên tay mình sang.

Lưng Thành Nghị kề sát vào người Tăng Thuấn Hy, nháy mắt cậu không được tự nhiên, nhưng Tăng Thuấn Hy đã dùng tư thế này siết chặt cậu vào ngực hắn, cậu muốn trốn cũng chẳng trốn được đi đâu. Đặc biệt là sau khi vượt qua sự lúng túng ban đầu, hơi nóng từ cơ thể Tăng Thuấn Hy không ngừng truyền đến từ phía sau cuối cùng cũng khiến cơ thể lạnh như băng của Thành Nghị dần dần ấm lên. Thậm chí Thành Nghị còn bắt đầu hơi ỷ lại vào hơi ấm này trong vô thức.

“Trước đó trẫm cứ không nhịn được mà nghĩ mãi, ngươi sợ lạnh như thế, sao có thể sống sót một mình ở Tây Bắc sau ngần ấy năm nay vậy?” Đầu Tăng Thuấn Hy gác lên vai Thành Nghị, lầm bầm hỏi cậu.

Thành Nghị cẩn thận nhớ lại hồi ức của nguyên chủ, mãi cũng không rõ nguyên chủ sợ lạnh cỡ nào, bèn nói: “Chém giết trên chiến trường, có lẽ cũng không đâu mà lo có lạnh hay không. Bình thường ở cũng đám bọn họ, đông người sôi nổi, trời cũng không lạnh lắm đâu.”

“Ồ? Thành tướng quân có gần gũi với người nào trong quân không?” Tăng Thuấn Hy hỏi cậu.

“Gần gũi?” Thành Nghị ngơ ngác, vội nói: “Thật ra thần có vài người bạn trong quân."

“Nghe nói khi các ngươi ở trong quân đội, lúc phấn khởi có khi cũng sẽ ngủ chung giường với nhau à?” Tăng Thuấn Hy hỏi lại.

“Thật ra thần chưa từng được trải nghiệm chuyện ấy.” Thành Nghị bảo với hắn: “Thần... Tuổi trẻ tài cao, đã có doanh trướng riêng cho mình từ lâu rồi, không cần phải chen chúc một chỗ với mấy binh sĩ khác.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy Thành tướng quân thân với vị nào nhất trong quân?"

“Tất nhiên là Phó tướng của thần rồi.” Thành Nghị đáp: “Hắn họ Vu, lớn hơn thần vài tuổi, là một người cực kỳ điềm tĩnh. Khi ở trong quân cũng nhờ có hắn chăm nom thần.”

“Trông diện mạo Phó tướng Vu thế nào?” Tăng Thuấn Hy hỏi tiếp.

“Mặt mũi đàng hoàng, tuấn tú lịch sự.” Thành Nghị nói.

Thành Nghị cảm giác cánh tay đang ôm lấy mình siết chặt hơn một chút, cậu nghi hoặc quay đầu nhìn Tăng Thuấn Hy, không ngờ khoảng cách giữa hai người gà.. quá, miệng cậu gần như sắp dán vào chóp mũi Tăng Thuấn Hy. Cũng không biết Tăng Thuấn Hy vô tình hay cố ý mà hơi nâng cằm lên, áp môi mình vào môi Thành Nghị.

Đầu óc Thành Nghị nổ oành một tiếng, tức khắc rỗng tuếch. Cậu sửng sốt hồi lâu mới nhớ ra việc phải quay đi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, từ mặt đến cổ cậu đỏ bừng, đến cả vành tai cũng đỏ ửng theo.

“Mềm lắm mà...”  Tăng Thuấn Hy nhận xét.

Thành Nghị: ...

Sau phút bối rối vừa rồi, cả hai cùng rơi vào trạng trầm mặc hồi lâu, chốc lát sau Thành Nghị đã ngả vào vai Tăng Thuấn Hy ngủ thiếp đi rồi. Tăng Thuấn Hy nhẹ nhàng đỡ lấy đầu Thành Nghị, giúp cậu chỉnh lại thành tư thế thoải mái hơn, xong xuôi, hắn cũng ôm Thành Nghị, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Kinh thành tối nay vẫn còn một chút yên bình cuối cùng, bắt đầu từ ngày mai, mọi thứ sẽ không bao giờ như cũ nữa.

Một mồi lửa lớn đã khiến giọt nước tràn ly - Thoan Hà Doanh hoàn toàn lâm vào cảnh bị động.

Chủ soái Lương Phong và Phó tướng có chức quan bị những người  Tiêu Anh bắt đi đâu rồi. Còn hơn ngàn người vội vàng dập lửa, chạy qua chạy lại đến khuya mới nhận ra có gì không ổn, nhưng Chủ soái không có ở đây, bọn họ cũng không dám tự tiện hành động, chỉ có thể ngoan ngoãn làm.

Còn về phần đại doanh Thoan Hà Doanh cách đấy mấy dặm, vì không có Chủ soái mà như rắn mất đầu. Lúc này chỉ cần một tấm binh phù cũng có thể khiến bọn họ khó lòng phân biệt thật giả. Nếu trong doanh có vài tên nội gián giỏi giang kết hợp cùng một chỉ thị do chính tay lão Vương gia viết, có lẽ toàn bộ đại doanh sẽ thành con rối mặc cho người khác bài bố.

Dẫu sao chuyện này cũng xảy ra đột ngột, Lương Phong lại quá tự mãn, không có đề phòng hay chuẩn bị gì trước. Hơn nữa, dù gã ta vẫn luôn bất kính với Tăng Thuấn Hy nhưng chưa hề có tâm làm phản, mấy tên thuộc hạ của gã ta lại càng không nảy sinh ý định đại nghịch gì. Dù bây giờ có rất nhiều người biết chuyện đã xảy ra, cũng ngàn lần không dám mạo hiểm làm việc nguy hiểm gì đáng tru di cửu tộc.

Mà Tiêu Anh, người vẫn luôn bị người ngoài hiểu lầm thành kẻ không được Hoàng đế sủng ái, lần này lại đóng vai trò quyết định.

Sau khi Thành Nghị xem xét lại sự việc này, cậu không khỏi thấy rợn người. Tăng Thuấn Hy còn trẻ, nhưng lòng dạ hắn lại quá nặng nề. Dù cậu ở trong cung với hắn lâu như thế, nhưng chính cậu cũng không ngờ Tăng Thuấn Hy sẽ phái Tiêu Anh ra mặt xử lý chuyện này thay vì cử Lục Du Tranh - người vẫn luôn theo bên cạnh hắn.

Có lẽ sự sắp xếp này cũng là một trong những nguyên nhân khiến Lương Phong mất cảnh giác nhỉ.

Trưa ngày hôm sau, Tiêu Anh dẫn Cấm quân “đi tìm” Tăng Thuấn Hy trong đống hoang tàn ở khu vực săn bắn.

Khi này, Tăng Thuấn Hy vừa chật vật vừa tiều tụy, trên đùi con bị thương, cảm giác như vừa nhặt được cái mạng về.

Vì thế, tội danh Thoan Hà Doanh làm việc yếu kém dẫn tới việc khu vực săn bắn bốc cháy, suýt đã khiến Tăng Thuấn Hy bỏ mạng đã hoàn toàn được chứng thực.

Tin tức được xử lý xong, gửi vào trong triều, văn võ cả triều đồng loạt ồ lên...

“Bệ hạ, bây giờ đã lên đường về kinh chưa ạ?” Lục Du Tranh hỏi

“Đợi đến quá trưa rồi hẵng xuất phát, Thành tướng quân còn chưa tỉnh ngủ.” Tăng Thuấn Hy đứng trên đài cao của bãi săn, nhìn đống đổ nát còn ám khói, hỏi: “Đám người liên quan xử lý thế nào rồi?”

“Bọn người Lương Phong bị áp giải suốt đêm đến thiên lao, thần đã cho 1 người đáng tin tin cậy canh chừng ngày đêm. Ngoài ra... Vì hướng gió hôm qua đột nhiên thay đổi, Thành tướng quân lo lắng cho an nguy của Bệ hạ nên đã có chút tranh chấp với Thống lĩnh Tiêu, khi ấy Thành nhị công tử cũng có ở đây. Thần không biết nên xử trí ra sao cho đúng, đành phải làm phiền Lâm tiểu Hầu gia trông chừng hắn ạ.” Lục Du Tranh nói.

“Thành nhị công tử...” Tăng Thuấn Hy trầm ngâm một chốc, lại hỏi: “Cậu ta đã biết sắp xếp của chúng ta?"

“Thần không dám chắc, nhưng Thành nhị công tử cực kỳ thông minh, nghe bảo khi ấy nhờ có cậu ta lên tiếng, Thống lĩnh Tiêu mới nhượng bộ, để Thành tướng quân tiến vào khu vực săn bắn.” Lục Du Tranh trả lời.

Tăng Thuấn Hy ngẩn ra, hỏi lại: “Cậu ta nói gì thế?'

“Cậu ta nói, Thành tướng quân từng tiến đánh ở Tây Bắc, là người duy nhất có thể cứu Bệ hạ ra.” Lục Du Tranh đáp.

“Tạm thời để Lâm Cảnh Trạch đi theo cậu ta đi.” Tăng Thuấn Hy xoa xoa nơi giữa mày, nói: “Trẫm mệt rồi, không Muốn nói chuyện với hắn. Ngươi truyền khẩu dụ của ta tới cho Lâm Cảnh Trạch, mọi chuyện đã định cả rồi, bảo hắn đi theo Thành nhị công tử mỗi ngày, nếu có sai sót gì, định tội cả hai."

“Thưa vâng.” Lục Du Tranh vội nói.

May mà Thành Vãn là người thông minh, tự biết việc này vô cùng quan trọng, chắc chắn Tăng Thuấn Hy sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu ấy dễ dàng như thế, chẳng qua vì nể cho thể diện Thành Nghị mới không cầm tù cậu ấy. Để Lâm Cảnh Trạch đi theo, chỉ là một hình thức giam lỏng khác mà thôi. “Đúng rồi, Trình Viễn đâu?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Hắn cũng không hiểu rõ tình hình, nên sau khi chuyện xảy ra vẫn cùng với những binh lính khác của Thoan Hà Doanh.” Lục Du Tranh nói.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy gật đầu, lại nhìn chằm chằm phế tích trong chốc lát rồi bảo người đỡ vào doanh trướng.

Lúc ở trong hang động, Thành Nghị vẫn bị lạnh, hơn nữa miệng vết thương còn nhiễm trùng vì dính nước nên khi ra ngoài thì bắt đầu phát sốt. Thái y sắc thuốc, Thành Nghị uống xong ngủ rồi, li bì đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm khuôn mặt người đang yên lặng ngủ say một chốc, cũng thấy hơi mệt, dứt khoát để nguyên quần áo nằm cạnh cậu ngủ một lát. Đến tận qua giờ trưa Thành Nghị mới tỉnh lại, hai người cùng nhau ăn chút gì đó, khi này Tăng Thuấn Hy mới phân phó người nhổ trại về kinh.

Đại thần trong triều đã nghe chuyện Tăng Thuấn Hy gặp nạn, rất nhiều người không đợi nổi đến ngày hôm sau lâm triều mà lại dò la tin tức khắp nơi suốt đêm. Nhưng miệng mấy tên Cấm quân biết nội tình kín quá, chẳng lộ ra chút tiếng gió nào. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người hết xôn xao bàn tán về thương thế của Tăng Thuấn Hy giờ đang thế nào, lại bàn về Thoan Hà Danh hiện giờ ra sao.

Hôm sau lâm triều, Tăng Thuấn Hy vẫn chưa xuất hiện, chỉ cho Tô Hằng ra ngoài truyền khẩu dụ, nói long thể bất an, miễn lên triều ba ngày.

Lần này văn võ cả triều sôi trào, thậm chí Thái phó còn trực tiếp tới tẩm cung cầu kiến Tăng Thuấn Hy... Tiếc thay Tăng Thuấn Hy chẳng ở trong tẩm cung mà đang ăn sáng với Thành Nghị ở Tễ Nguyệt Cư đây này.

"Trình Viễn ở Thoan Hà Doanh, hắn mới tới đó không lâu, bây giờ Thoan Hà Danh xảy ra chuyện, đương nhiên hắn sẽ đứng ngồi không yên." Tăng Thuấn Hy cười lạnh, nói.

"Vậy Bệ hạ có muốn gặp Thái phó đại nhân không ạ?" Tô Hằng hỏi.

"Nói trẫm vừa uống thuốc đã ngủ mất rồi, hơn nữa cơ thể còn đang bị thương, không tiện gặp khách, bảo ông ấy về đi." Tăng Thuấn Hy nói.

Tô Hằng lĩnh mệnh xong rời đi. Vừa đi được mấy bước lạn bị Tăng Thuấn Hy gọi lại.

Tăng Thuấn Hy thở dài, nói: "Nói với ông ấy, Trình Viễn không liên quan gì đến việc này, mọi việc cứ đâu vào đấy, rồi sẽ lại gặp hắn thôi."

Tô Hằng vội đáp một tiếng vâng, nghĩ thầm trong lòng, dù ngoài mặt vị chủ tử này tỏ ra ghét bỏ Thái phó, nhưng rốt cuộc vẫn nhớ tới tình cảm trước kia.

"Đợi chút đã." Thành Nghị lại gọi Tô Hằng lại, cậu nói với Tăng Thuấn Hy: "Bệ hạ, ngài có thể cho phép thần gặp Thái phó đại nhân một lần được không?"

"Ngươi gặp hắn làm gì?" Tăng Thuấn Hy nhíu mày, hắn bảo: "Ông ấy quen móc mỉa người khác rồi, sẽ không tốt tính với ngươi đâu."

Thành Nghị nghĩ ngợi một lát mới lên tiếng đáp lại: "Thần chỉ nói mấy câu với Thái phó đại nhân, cũng không phải điều gì quan trọng lắm, chỉ là thần vẫn luôn thắc mắc, muốn biết sự thật đằng sau là gì. Nếu Bệ hạ để Tô Hằng đi theo thần, thần chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời về những điều không nên nói."

"Tùy ngươi vậy." Tăng Thuấn Hy phất phất tay, gọi cung nhân vào, hạ lệnh: "Khoác thêm áo vào giúp Thành tướng quân, gió bên ngoài lớn."

Thành Nghị nghe thế bèn hành lễ với hắn, nhận lấy quần áo ngoài cung nhân đưa, khoác lên người, lúc này mới ra cửa.

Sau khi trở về từ chuyến săn thu lần này, dường như gió thu lại càng lạnh thêm. Liễu Thành Nghị đi theo Tô Hằng, nhìn từ xa đã thấy Thái phó đứng trên quảng trường ngoài tẩm cung. Quảng trường to như thế, ngoại trừ mấy thị vệ đứng canh cũng chỉ còn mỗi mình bóng hình hơi lọm khọm củ Thái phó.

Thành Nghị hỏi Tô Hằng mới biết, Trình Thái phó năm nay đã ngoài sáu mươi, đúng là đã già rồi.

"Bái kiến Thái phó đại nhân." Thành Nghị bước tới hành lễ với Trình Thái phó.

Trình Thái phó ngước mắt lên nhìn cậu, trong ánh mắt chứa đầy sự bất mãn: "Bệ hạ phái ngươi tới qua loa lấy lệ với lão phu sao?"

"Long thể Bệ hạ bất an, không tiện gặp khách." Thành Nghị nói: "Hôm nay bản Tướng quân tới đây là vì Trình Viễn."

"Khuyển tử... Khuyển tử ngông cuồng vô độ, nhưng tuổi nó còn nhỏ, mong rằng Bệ hạ có thể thương xót cho nó." Trình Thái phó vừa nghe đến tên Trình Viễn, tức khắc đổi ý như thời tiết, địch ý trên mặt tiêu tan hơn nửa.

Thành Nghị thầm thở dài trong lòng, không khỏi thấy hơi đồng tình với Trình Thái phó.

Trình Viễn tuổi trẻ nổi loạn, hơn phân nửa đã làm rùm beng lên với ông ấy, nhưng cha cậu ta vẫn không thể vứt bỏ tình cảm cha con này như cũ.

"Xin hỏi Trình Thái phó, đến tột cùng thì tại sao ngày ấy Trình Viễn lại rời khỏi Trình phủ?" Thành Nghị hỏi.

"Có xảy ra chút xung đột với lão phu." Trình Thái phó đáp."Vì sao lại xảy ra xung đột?" Thành Nghị lại hỏi.

"Bởi vì..." Trình Thái phó ngẩng đầu nhìn về phía Thành Nghị, vẻ mặt ông ấy phức tạp, một lúc lâu sau mới lên tiếng trả lời: "Vì Thành tướng quân đấy."

Thành Nghị: ...

Xong đời, vòng tới vòng lui, sao lại vòng ngược về chỗ mình rồi?

Vốn dĩ cậu nghĩ Trình Viễn đi tòng quân dưới cơn tức giận, quá nửa là trách nhiệm của Thái phó, chẳng ngờ thế mà lại rơi lên đầu mình. Chuyện này khiến Thành Nghị có hơi buồn bực, sớm biết thế đã lười chạy đến đây rồi. Cậu thoáng nhìn qua chỗ Tô Hằng, cuối cùng cũng không hỏi tiếp nữa.

"Bệ hạ dặn bản Tướng quân tới dặn dò Thái phó đại nhân, tuy Trình Viễn ở trong Thoan Hà Danh nhưng không liên quan gì nhiều đến vụ này. Sau khi mọi chuyện đâu đã vào đấy cả sẽ có thể bình thường, xin Thái phó đai nhân đừng nóng vội." Thành Nghị nói.

Trình Thái phó nghe thế thì không khỏi thả lỏng cơ mặt, thở dài một hơi, đáp lời: "Lão thần đa tạ Bệ hạ. Cũng xin Tướng quân truyền lại mấy lời của lão thần với Bệ hạ."

“Mời nói.” Thành Nghị đáp.

“Bệ hạ đã thay đổi chủ ý, tất nhiên lão thần hiểu rõ. Sau chuyện này, lão thần tuyệt nhiên sẽ không bao giờ nhắc lại nữa, xin Bệ hạ an tâm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro