Tập 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị nhìn Trình Thái phó, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ, nhưng rất nhanh đã bị cậu đè xuống.

Trình Thái phó nói xong, xoay người rời đi. Thành Nghị nhìn theo bóng lưng ông ấy dần dần biến mất trong tầm mắt mình, khi này mới quay lại Tễ NguyệtCư.

Ba ngày sau, lâm triều.

Thành Nghị cũng khó mà được đứng trong hàng võ thần.

Trước giờ Tăng Thuấn Hy vẫn chưa từng nhắc gì về việc xử trí Thoan Hà Doanh.

Thật ra Thành Nghị muốn hỏi một câu, nhưng cậu lại vô tình lại nghe được cuộc trò chuyện giữa Tăng Thuấn Hy và Lục Du Tranh ngày ấy.

"Lần này Thoan Hà Doanh mất Chủ soái, trong triều trên dưới đều nghị luận, trong đó cũng có không ít người đoán Bệ hạ định giao chức Chủ soái này cho Thành tướng quân." Lục Du Tranh nói.

Tăng Thuấn Hy nói: "Đúng là trẫm cũng định làm thế thật, nhưng mà..."

Lời hắn còn chưa dứt, Thành Nghị đã nghe ra được ý không nằm trong câu nói, Tăng Thuấn Hy không định giao Thoan Hà Doanh cho cậu.

"Bây giờ Bệ hạ vẫn không tin Thành tướng quân như cũ ư?" LụcDu Tranh hỏi.

Tăng Thuấn Hy liếc mắt nhìn Lục Du Tranh một cái, chỉ cười cười chứ chẳng lên tiếng.

Sau ngày hôm ấy, Thành Nghị nghĩ thầm, nếu Tăng Thuấn Hy không định giao Thoan Hà Danh cho cậu, cũng nên đưa cậu một chức vụ khác.

Quả nhiên, vào tối qua, trước khi đi ngủ, Tăng Thuấn Hy bảo Tô Hằng truyền lời tới Thành Nghị, sáng sớm hôm sau vào triều sớm cùng các võ thần.

Trước khi lâm triều, mọi người nhìn thấy Thành Nghị ở đây đều không nhịn được mà khẽ bàn luận.

Cũng chỉ có mỗi Lâm Cảnh Trạch thò qua tán gẫu vài câu với cậu.

Lâm Cảnh Trạch đã phụng chỉ theo dõi Thành Vãn nhiều ngày, nhưng hắn ta đã trông đến nỗi chán muốn chết rồi.

Cũng may hôm nay sẽ có kết quả cho mọi chuyện, chứ nếu không thì hắn ta sẽ phải ở Thành phủ nhìn sắc mặt Thành lão gia mỗi ngày.

"Sức khỏe trẫm vẫn chưa bình phục hoàn toàn, thái y nói vẫn cần phải tĩnh dưỡng, chỉ muốn tuyên mấy ý chỉ, chư vị ái khanh có gì khởi tấu cứ dâng số con lên là được." Đùi Tăng Thuấn Hy bị thương, mọi người người đều biết, nghe hắn nói vậy âu cũng hợp tình hợp lý.

Ngay sau đó, Tô Hằng tuyên bố chỉ dụ đầu tiên của Tăng Thuấn Hy.

Thánh chỉ này cách chức Chủ soái Thoan Hà Danh, chức vụ võ tướng của mấy vị Phó tướng nhưng vẫn chưa truy cứu trách nhiệm của binh lính Thoan Hà Danh.

Mọi người đã đoán được từ lâu, không có gì ngoài dự đoán cả. Trước đây có nhiều người từng đoán, sớm muộn gì Tăng Thuấn Hy cũng sẽ xuống tay với Thoan Hà Doanh mà thôi, nhưng hắn lại yên lặng không chút tiếng động làm việc này mà chẳng phí một binh tốt nào, vẫn khiến rất nhiều người ở đây không thể không bội phục hắn. Đặc biệt là lần này Tăng Thuấn Hy còn không tiếc dùng thân mình mạo hiểm, dù là gan dạ sáng suốt hay quyết đoán đều khiến người ta sợ hãi.

Hắn đăng cơ một năm, chưa tới nhược quán đã có thủ đoạn như thế, đúng là hiếm có.

Ban đầu, những người trong triều chỉ bằng mặt không bằng lòng với hắn, sau khi chuyện này xảy ra, đám người đó đều thành thật hơn
nhiều.

Đạo thánh chỉ thứ hai, Thống lĩnh Cấm quân Tiêu Anh tạm thời nhận chức Chủ soái Thoan Hà Doanh.

Mọi người nghe vậy kinh ngạc không thôi. Mấy năm gần đây Tiêu Anh vẫn luôn ở Cấm quân, chức vụ ở Cấm quân không giống Thoan Hà Doanh, điều Tiêu Anh tới Thoan Hà Doanh nghe chừng không ổn lắm. Nhưng nếu chỉ là tạm thay, vậy có lẽ sau này sẽ có tính toán khác. Thứ hai là vấn đề, mọi người đều đoán, sau lần này có lẽ Tăng Thuấn Hy sẽ điều Thành Nghị tới Thoan Hà Doanh, không ngờ đến phút chót Thành Nghị lại chẳng có chuyện gì, cậu còn cố tình đứng thẳng lưng ưỡn ngực trên triều không khỏi khiến người ta buồn bực.

Đạo thánh chỉ thứ ba, Phó Thống lĩnh Cấm quân Lục Du Tranh thăng thành Thống lĩnh Cấm quân, Thành Nghị nhậm chức Phó Thống lĩnh cấm quân.

Chúng thần trong triều ồ lên, ngay tới chính bản thân Thành Nghị cũng thấy bất ngờ, không tin nổi Tăng Thuấn Hy sẽ giao một nửa Cấm quân cho cậu.

Hôm ấy sau khi hạ triều, rất nhiều người tới chúc mừng Thành Nghị, nhưng khi bọn họ thầm thì bàn tán, Thành Nghị cũng nghe được một ít. Mọi người đều cảm thấy Tăng Thuấn Hy nể trọng Lục Du Tranh, trông Thành Nghị nhận được cái chức Phó Thống lĩnh Cấm quân hào nhoáng thế thôi, thực ra cũng chả có tí thực quyền nào, cứ để trong tầm mắt như thế, dễ khống chế.

Nói đi cũng phải nói lại, sau khi đứa nhỏ trong bụng Thành tướng quân bị sẩy, tình cảnh trong cung của cậu càng thêm xấu hổ. Nếu Bệ hạ đuổi người đi thì không khỏi bạc bẽo quá, mà giữ cậu lại thì lại chẳng nạp cậu vào hậu cung, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng giao cho cậu cái chức Phó Thống lĩnh mà thôi.

Thành Nghị dở khóc dở cười, lại cảm thấy người ta nói hình như cũng không sai.

Sau khi tan triều, cậu muốn tới Ngự Thư Phòng, muốn biết lý do vì sao Tăng Thuấn Hy muốn làm việc này trong thầm lặng.

Không ngờ lại gặp được Tiêu Anh trước cửa Ngự Thư Phòng.

"Thống lĩnh Tiêu, chúc mừng." Thành Nghị chắp tay với Tiêu Anh, cười nói: "Sau này phải gọi là Tiêu soái rồi."

"Thành tướng quân đừng bêu xấu Tiêu mỗ." Tiêu Anh nói: "Ngày ấy ở bãi săn, nếu không nhờ Thành tướng quân anh minh quyết đoán, chỉ sợ Tiêu mỗ không gánh nổi hậu quả chứ đừng nói tới chuyện còn có ngày hôm nay."

Tiêu Anh trước giờ làm việc ổn thỏa, nhưng đúng là ông ta không biết làm việc theo hoàn cảnh gì cả.

Nếu ngày ấy Thành Nghị không gặng hỏi hắn ta, chắc chắn hắn ta sẽ không nghĩ ra cách đi cứu Tăng Thuấn Hy.

Tuy Lục Du Tranh đã chuẩn bị phương án dự phòng, nhưng nếu không có Thành Nghị xuất hiện tức thời, hơn nữa là tính mạng Tăng Thuấn Hy sẽ gặp nguy.

Tiêu Anh là người rộng rãi nên không để bụng chuyện Thành Nghị đã mạo phạm mình ngày ấy, ngược lại còn rất tán thưởng cậu.

"Ta muốn nói với Thống lĩnh Tiêu một câu, có hơi vượt quá giới hạn, mong Thống lĩnh Tiêu bao dung."

Thành Nghị nói tiếp: "Con trai Thái phó là Trình Viễn hiện đang ở trong Thoan Hà Doanh, cậu ta trẻ người lại lỗ mãng, cũng có đầy một bụng tài hoa... Mong rằng Thống lĩnh Tiêu quản thúc cậu ta nhiều hơn, chớ để cậu ta chệch hướng, liên lụy tới thanh danh cả đời của Thái phó."

Tiêu Anh nghe vậy thì gật gật đầu, ông ta có biết chút chuyện của Trình Viễn, thấy Thành Nghị cố ý dặn dò bèn ghi tạc trong lòng.

Thành Nghị không biết chỉ với một câu đơn giản của mình đã mang đến thay đổi lớn lao thế nào với số phận của Trình Viễn và Tiêu Anh...

"Thành Phó Thống lĩnh Bệ hạ đang chờ ngài trong Ngự Thư Phòng ạ." Tô Hằng thấy Thành Nghị nói chuyện với Tiêu Anh xong xuôi mới tiến lên nói với cậu.

Thành Nghị vẫn chưa quen với xưng hô này lắm, sau khi cậu cáo từ Tiêu Anh xong bèn đi theo Tô Hằng vào Ngự Thư Phòng.

“Với thói quen của sau này lúc hạ triều, Thành Phó Thống lĩnh cứ trực tiếp theo trẫm về là được.” Tăng Thuấn Hy đang phê sổ con trước án thư, thấy Thành Nghị tiến vào, hắn cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ nói: “Lúc trước khi Lục Du Tranh còn làm Phó Thống lĩnh, cũng hầu hạ ta như thế."

Thành Nghị nghe vậy vội nói. “Thưa vâng."

“Còn nữa, ngươi không cần về bên Tễ Nguyệt Cư nữa, cách xa tẩm cung và thư phòng của trẫm quá.” Tăng Thuấn Hy lại bảo với cậu.

“Để lát nữa thần tới chỗ Cấm quân xem thử, hẳn là bên đó có sắp xếp chỗ ở cho thần.” Thành Nghị vội nói. “Phòng thị vệ có gì tốt mà ở.” Tăng Thuấn Hy nói: “Tẩm cung của trẫm chưa đủ rộng sao."

Thành Nghị nghe vậy ngẩn ra, trong phút chốc không biết nên đáp lại lời này của Tăng Thuấn Hy ra sao.

Tăng Thuấn Hy ngẩng đầu nhìn cậu, hắn dùng ánh mắt đánh giá quanh Thành Nghị một vòng, lên tiếng bảo cậu: “Thật ra ngươi mặc triều phục rất đẹp, nhưng chỉ sợ nếu ngày nào cũng phải mặc nhế sẽ át mất khí chất của ngươi. Ta thấy quần áo Lục Du Tranh mặc hằng ngày trông cứ lạnh như băng, nhìn có vẻ đi lại khá khó khăn, ngươi đừng bắt chước hắn."

“Vậy Bệ hạ muốn thần mặc đồ như thế nào ạ?” Thành Nghị hỏi.

“Tóm lại thì ngươi cũng không cần phải tới chỗ Cấm quân bên ấy điểm danh đâu. Chỉ cần hầu hạ bên người trẫm, ngươi muốn thoải mái cỡ nào thì thoải mái cỡ ấy.” Tăng Thuấn Hy nói xong, trong mắt hắn hiện lên chút ý cười, lại nói với cậu: “Dù ngươi không mặc, trẫm cũng không ngại.”

Tăng Thuấn Hy không hề tùy tiện khi đề cập đến việc bảo Thành Nghị dọn tới tẩm cung của mình.

Cùng ngày, Tô Hằng đưa người tới chuyển đồ đạc của Thành Nghị từ Tễ Nguyệt Cư sang.

"Tướng quân có quá ít đồ, Bệ hạ bảo lão nô mua thêm chút quần áo giầy dép cho tướng quân." Tô Hằng nói với Thành Nghị.

“Đàn ông như ta cần gì phải mua nhiều đồ?” Thành Nghị nói: “Hơn nữa, sau này ta còn tới Cấm quân, không có nhiều cơ hội để mặc quần áo của mình đâu”.

Tô Hằng cười nói: "Không phải Bệ hạ đã nói tướng quân vẫn có thể mặc gì tùy thích sao?"

Thành Nghị nói: “Bệ hạ tùy tiện nói, nếu ta thật sự tùy tiện, chẳng phải sẽ bị khiển trách sao?"

Tô Hằng mỉm cười nói: “Lão nô sẽ sai người dọn dẹp Tế Nguyệt Cư thường xuyên, Bệ hạ nói tướng quân thích câu cá, ngài ấy nói nếu ngài buồn chán thì có thể quay lại bất cứ lúc nào."

“Sau khi tới Cấm quân sẽ có ít thời gian tắm rửa hơn, không cần phải mất công như vậy.” Thành Nghị nói.

“Tướng quân khách khí rồi, ngài như vậy, lão nô cũng không biết phải giải thích thế nào với Bệ hạ.” Tô Hằng nói.

Thành Nghị đi một vòng quanh tẩm cung Tăng Thuấn Hy, tuy rộng rãi nhưng chỉ có một chiếc giường, Tăng Thuấn Hy bảo cậu chuyển đến đây, sau đó hai người ngủ chung một giường?

Thành Nghị đưa tay sờ lên giường Tăng Thuấn Hy, nghĩ nghĩ rồi lại ngơ ngác leo lên giường từ bao giờ.

"Phía sau phòng ngủ là phòng tắm. Mỗi ngày Bệ hạ đều tắm trước khi ngủ." Tô Hằng lại dẫn Thành Nghị đi một vòng, chỉ vào bồn tắm rộng rãi phía sau điện, nói: "Bình thường Bệ hạ không thích có cung nhân vào hầu hạ tắm rửa, tuy nhiên, gần đây chân bị thương, thái y nói không được để dính nước sợ lưu lại di chứng về sau, nên không thể không sai người vào hầu hạ, nhưng bây giờ tướng quân đã ở đây, nếu vậy..."

Tô Hằng những lời tiếp theo không thích hợp để mình nói nên đã ngừng kịp thời.

Thành Nghị nhìn thoáng qua cái bể tắm, trong đầu hiện ra mấy hình ảnh không nên nghĩ tới...

Thành Nghị cũng không ngờ, những hình ảnh mà cậu không muốn tưởng tượng lại trở thành sự thật vào đêm hôm đó.

Tăng Thuấn Hy từ Ngự Thư Phòng về, cùng ăn tối với Thành Nghị, hai người chơi cờ được một lúc thì Tăng Thuấn Hy đột nhiên mời cậu tắm chung, Thành Nghị ngẫm nghĩ một hồi, cái hồ đó khá rộng, đủ để hai người tắm chung được, cũng chẳng có gì nên cậu ỡm ờ đồng ý.

Không ngờ Thành Nghị cởi hết quần áo đi vào, nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn đang mặc đồ ngủ, không có ý định đi vào. Lúc này, Thành Nghị cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhất là sau khi bị Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm một lúc, khắp người đều cảm thấy nóng bừng, mặt cũng đỏ theo.

“Bệ hạ, ngài không vào à?” Thành Nghị theo bản năng hỏi.

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu chằm chằm, mỉm cười nói: “Đợi một thời gian nữa, chờ ngươi khỏe, chúng ta sẽ nói chuyện này.”

Thành Nghị: ???

Có vẻ như điều Tăng Thuấn Hy nói và điều cậu hỏi không cùng chủ đề...

Tăng Thuấn Hy không cho ai vào hầu hạ, hắn ngồi vào khoanh chân trên mép hồ phía sau Thành Nghị, lấy khăn giúp Thành Nghị lau người, một lúc sau mới đưa tay ra, chậm rãi xoa vết sẹo trên lưng Thành Nghị, trầm giọng hỏi: “Hồi đó trong vườn hoàng bá, ngươi cũng cởi trần ngồi cạnh trẫm thế này, ngươi nói với trẫm ngươi rất ngưỡng mộ trẫm, muốn gần gũi hơn với trẫm."

Thành Nghị: ...

Thần chỉ ngẫu nhiên bịa chuyện sao Bệ hạ lại coi là thật vậy?

"Ta đã suy nghĩ rất lâu, ta nghĩ, đã đến lúc phải cho em một câu trả lời." Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị quay lại nhìn hắn, tim đập loạn xạ.

Tăng Thuấn Hy đưa tay nâng cằm Thành Nghị, nhẹ nhàng nghiêng người hôn lên môi Thành Nghị, khác với cảm xúc lạnh lẽo trước đó, giờ phút này, môi Thành Nghị màu đỏ như bỏng rát, sau một nụ hôn nhẹ, Tăng Thuấn Hy cảm thấy chưa thỏa mãn, không nhịn được hôn thêm cái nữa.

Nụ hôn của hắn vụng về lại cẩn thận nhẹ nhàng khéo léo chạm đến trái tim Thành Nghị.

“Ta muốn gần gũi với em hơn.” Tăng Thuấn Hy nói: “Em không được đổi ý."

Thành Nghị ngước mắt nhìn Tăng Thuấn Hy, thấy mặt hắn hiện vẻ bất an hiếm thấy, trong lòng cậu ấm áp, vươn tay ôm cổ Tăng Thuấn Hy, chủ động tiến tới hôn Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy trố mắt, sau đó hắn ôm lấy gáy Thành Nghị, dùng sức đưa đầu lưỡi vào trong miệng Thành Nghị.

Tăng Thuấn Hy không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, đầu lưỡi đánh loạn xạ trong miệng Thành Nghị, răng cũng vô tình cắn phải môi Thành Nghị, mùi máu tanh thoang thoảng trong miệng hai người, cũng khơi dậy cảm xúc mãnh liệt của Tăng Thuấn Hy, hắn vô thức đưa thân mình về phía trước, muốn ôm chặt lấy cậu, nhưng hắn lại quên mất lúc này mình đang ở cạnh hồ.

“Rầm” một tiếng, Tăng Thuấn Hy ôm Thành Nghị rơi xuống hồ tắm.

Tô Hằng đang canh giữ bên ngoài bình phong, nghe âm thanh thì giật mình, sau đó vội vàng cáo tội chạy vào kiểm tra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro