Tập 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Sao lại đến nhà ta?” Thành Nghị hỏi: “Có phải em trai ta lại làm sai chuyện gì không?"

Tăng Thuấn Hy không nhìn cậu, chỉ bình tĩnh nói: “Cầu hôn.”

Thành Nghị: ...

Cầu hôn, cầu cái gì cơ?

“Mặc dù trước đây đã từng đến đó một lần, nhưng lần đó không chuẩn bị quà gì cả. Hơn nữa, lúc đó ta cũng chưa thật sự muốn ở bên em, bây giờ ta đã quyết định rồi, thì phải chuẩn bị quà lễ bù lại." Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị nghe xong hơi mất tự nhiên, hỏi: "Đưa lễ, có cần Bệ hạ đích thân tới của không?"

“Không cần, nhưng ta quan tâm em nên muốn tự mình tới cửa.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị giật mình, không ngờ Tăng Thuấn Hy lại hành động như vậy.

Tăng Thuấn Hy đã quyết định rồi, cũng không có ý định bàn bạc cùng cậu, chỉ thông báo cho cậu thôi.

Nhưng vì ý tưởng này, Thành phủ thực sự phải bận rộn một phen, vài ngày sau, Tăng Thuấn Hy đích thân tới cửa, Thành Nghị phát hiện trong nhà thay đổi rất nhiều, ngay cả người hầu kẻ hạ đều mặc quần áo mới, khá giống một gia đình quyền quý.

Thành Nghị rất thỏa mãn, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tất cả những chuyện này thật không chân thực, nhất là khi ngồi cạnh Tăng Thuấn Hy, cảm giác vững chắc kiên định khiến Thành Nghị không khỏi hoảng sợ, luôn sợ đây chỉ là giấc mơ.

Trong bữa tối, Thành lão gia hôm nay rốt cuộc cũng không có vẻ lúng túng như trước nữa có lẽ mấy ngày nay ông bị buộc phải chấp nhận hiện thực, nét mặt Thành phu nhân rạng rỡ, bà nhẹ nhõm tự hào nhìn Thành Nghị.

Vì hôm nay Tăng Thuấn Hy dùng cơm ở Thành gia nên lúc đầu Tô Hằng định đưa người trong cung đến hầu hạ, Tăng Thuấn Hy thấy phiền phức đã từ chối. Thành Nghị nhớ quy củ trước khi ăn của Tăng Thuấn Hy, trước khi gắp thức ăn cho hắn, cậu nói: “Để thần nếm thử món ăn cho Bệ hạ trước.”

Thành lão gia với Thành phu nhân biết trong cung có nhiều quy củ, thấy thế cũng không dám nói gì.

Thành Nghị cắn một miếng rồi đặt đũa xuống.

Tăng Thuấn Hy cười nhìn cậu, hỏi: “Ngon không?”

“Ngon lắm.” Thành Nghị nói, không khỏi ho hai tiếng, suýt nữa bị nghẹn.

Tăng Thuấn Hy đưa ly cho cậu, Thành Nghị nhấp một ngụm trên mép chén sứ rồi bỗng tái mặt, hộc nửa ngụm máu, máu đỏ tươi rơi xuống chén sứ trắng như tuyết, trông rất ghê người.

Tăng Thuấn Hy bàng hoàng đưa tay đỡ Thành Nghị.

Tất cả mọi người có mặt đều hoảng sợ, Thành lão gia suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.

Một lúc sau, Lục Du Tranh dẫn người vây quanh Thành gia.

“Về cung.” Tăng Thuấn Hy lạnh lùng nói, ôm Thành Nghị rời đi.

Tô Hằng dẫn người vội vàng đi theo, xe ngựa bên ngoài đã được chuẩn bị sẵn, Tăng Thuấn Hy bế Thành Nghị trên tay, vội vã tiến về phía hoàng cung.

Lục Du Tranh dẫn người cưỡi ngựa bảo vệ, trước khi rời đi, hắn ta để lại một đội binh lính trông coi người Thành gia.

Thành Nghị ăn xong ho ra máu, hầu như mọi người có mặt đều cho rằng đồ ăn có độc.

Nếu điều này là sự thật thì hôm nay người Thành gia dù thế nào đi nữa cũng không thoát khỏi tội hành thích vua.

Thành phu nhân mới đầu còn khóc lóc lo lắng cho sức khỏe của Thành Nghị, nhưng sau khi bị Cấm quân bắt giữ, bà bắt đầu lo lắng cho tính mang của cả gia đình. Còn Thành lão gia lại rất bình tĩnh, chỉ cau mày không nói một lời.

“Bệ hạ, có muốn thần đi Thái Học bắt Thành nhị công tử không?”

Lục Du Tranh ngồi trên lưng ngựa, xuyên qua rèm xe hỏi Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị tái nhợt trong ngực, lạnh lùng nói: “Nếu Thành tướng quân có mệnh hệ gì, Thành gia dù già hay trẻ đều không thoát khỏi được.”

“Vâng.” Lục Du Tranh trả lời.

Thành Nghị tựa vào trong ngực Tăng Thuấn Hy, đối phương nhìn cậu với đôi mắt đỏ bừng, trên người toát ra một luồng khí thế hung bạo, giống như bị một con thú hung dữ bị chọc giận, tay Thành Nghị bị hắn nắm chặt. Lực mạnh đến mức suýt gãy xương, Thành Nghị vùng vẫy nhưng không thoát được, chỉ có thể để hắn ôm như vậy.

“Đừng sợ, có ta ở đây, em sẽ không sao đâu.” Tăng Thuấn Hy nói.

"Thần không sợ... Chỉ là hơi đau thôi..."

Thành Nghị dựa vào Tăng Thuấn Hy, cậu mơ màng ngủ thiếp đi, toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị rút cạn, chỉ có cánh tay bị Tăng Thuấn Hy nắm đau đến mức không thể hoàn toàn hôn mê.

Xe tới hoàng cung, đi thẳng đến tẩm cung của Tăng Thuấn Hy, Lục Du Tranh đã sai người đi mời thái y từ trước, hầu như người ở Thái Y Viện đều đang đợi ở đây.

Liễu Lâm Khê cảm giác được đưa xuống xe ngựa, đặt lên giường, mí mắt nặng trĩu, không nhìn rõ người đang chẩn mạch, chỉ cảm thấy bàn tay trên cổ tay mình liên tục thay đổi. Ước tính toàn thể Thái Y Viện đang thay phiên bắt mạch cho cậu.

Trong lúc mơ màng, cậu nghe thấy tiếng đồ sứ vỡ.

Sau đó Tăng Thuấn Hy hét lên: "Rác rưởi!"

“Bệ hạ bớt giận.” Viện trưởng Thái Y Viện chắp tay nói với Tăng Thuấn Hy: “Tuy rằng nguồn gốc chất độc trên Thành tướng quân tuy không rõ, nhưng có thể phán đoán tạm thời không chết người được, Thành tướng quân hiện vẫn chưa gặp nguy hiểm."

“Tạm thời không nguy hiểm, thế sau này thì sao?” Tăng Thuấn Hy tức giận nói: “Từ khi Thành tướng quân vào cung đến nay, một nửa số thái y trong Thái Y Viện các ngươi đã bắt mạch cho y rồi, giờ ngươi lại nói, độc Thành tướng quân trúng đã có từ lâu, vậy sao các ngươi không phát hiện ra?”

Một vị ngự y khác quỳ xuống đất: “Bệ hạ, loại độc này rất kỳ lạ, dược tính của nó giống một loại độc dược nào đó, biểu hiện ban đầu không rõ, căn cứ vào mạch đập thật sự rất khó chẩn đoán. Nếu là thầy thuốc giỏi dùng độc, có lẽ sớm phát hiện ra, nhưng Thái Y Viện chúng thần, không có người thông thạo độc dược..."

Thấy Tăng Thuấn Hy nổi cơn thịnh nộ, muốn giết người ngay tại chỗ, Thái hậu biết tin vội chạy tới.

Các ngự y nhìn thấy Thái hậu đều thầm thở phào nhẹ nhõm, dù sao Thái hậu cũng tốt bụng, Tăng Thuấn Hy sẽ nể mặt mặt Thái hậu một chút. “Thành tướng quân thế nào rồi?” Thái hậu vừa bước vào cửa lập tức hỏi.

“Mẫu hậu đừng lo, y..." Sau khi Tăng Thuấn Hy chạm mắt Thái hậu, giọng nói không khỏi nghẹn ngào.

Thái hậu nắm tay hắn nói: "Đừng sợ, Thành tướng quân có phúc, tiên đế có thiêng sẽ phù hộ."

Nói xong, Thái hậu đi tới mép giường nhìn Thành Nghị, tuy sắc mặt tái nhợt nhưng vẻ mặt rất bình yên, dù đang hôn mê nhưng có vẻ không bị đau đớn.

“Đã chẩn đoán ra Thành tướng quân trúng độc gì chưa?” Thái hậu hỏi thái y.

Viện trưởng Thái Y Viện nói: “Tính ngày thì là khoảng trước sau lúc Thành tướng quân vào cung."

“Trước khi vào cung hay là sau khi vào cung?” Thái hậu hỏi.

“Thần không dám chắc chắn,” Thái y nói.

Thái hậu thở dài nói: "Mấy tháng nay không ai chẩn đoán được Thành tướng quân trúng độc, chẳng trách Bệ hạ nổi giận, nếu ai gia nhớ không lầm, từ khi vào cung vẻ mặt của Thành tướng quân vẫn luôn không tốt. Lúc đầu ta tưởng do cậu ấy thai nghén, Hướng thái y bắt mạch vẫn luôn nói do vết thương cũ nhiều nên thân mình suy yếu, ai gia nhớ không nhầm chứ?"

Hướng thái y nghe xong vội vàng quỳ xuống lạy: "Thần có tội, đoán nhầm bệnh của Thành tướng quân, xin Thái hậu với Bệ hạ trừng phạt."

“Ai gia nói vậy không phải muốn phạt các ngươi, mà để các ngươi biết, hôm nay Thành tướng quân phát độc, các ngươi không ai có thể thoát khỏi. Cách duy nhất để lấy công chuộc tội là cùng nhau cứu Thành tướng quân.” Thái hậu nói.

Nghe xong lời này, tất cả thái y đều vội vàng đáp.

Thái hậu bảo tất cả thái y đến thiên điện hội ý, rồi nhìn Tăng Thuấn Hy nói: “Hoàng nhi, Thành tướng quân bây giờ chỉ có thể trông cậy vào con, con là người chủ trì, nếu cứ để tình hình rối loạn, sao có thể bảo vệ đứa nhỏ bình an?"

“Mẫu hậu dạy đúng, trẫm biết mình sai rồi.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Nếu độc này kỳ quái như vậy, ta không nghĩ Thành gia có thể lấy được, bọn họ cũng không có lý do gì để giết Thành tướng quân.” Thái hậu nói: “Hơn nữa, hôm nay Bệ hạ vốn định cầu hôn, bây giờ lại có chuyện như vậy, e rằng Thành lão gia cũng bị dọa Sợ."

Tăng Thuấn Hy nghe xong ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Tạ mẫu hậu nhắc nhở sau, trẫm biết phải làm như nào rồi.”

Thái hậu ở lại một lát, thấy Thành Nghị còn hôn mê, chưa có dấu hiệu tỉnh lại, liền quay về Vĩnh Thọ Cung.

Ngay khi Thái hậu rời đi, Tăng Thuấn Hy gọi Lục Du Tranh tới, ra lệnh sơ tán những người đang trấn giữ Thành Phủ, nhưng đồng thời, hắn cũng bí mật kiểm tra mối quan hệ và thông tin chi tiết của mọi người ở Thành Phủ. Thành Nghị bị đầu độc trước hoặc sau khi vào cung, không thể loại trừ người đầu độc là người trong Thành Phủ.

Các thái y thảo luận hơn nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng viện phán đã viết ra một đơn thuốc, tuy đơn thuốc này có thể làm Thành Nghị tỉnh nhưng không thể giải độc được, nói cách khác, độc tính đe dọa tính mạng Thành Nghị vẫn còn đó, tất cả đều ở trong cơ thể cậu và có khả năng sẽ trở nên tồi tệ bất cứ lúc nào.

“Đơn thuốc này có thể ngăn độc được bao lâu?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Nhiều thì hai tháng, ít thì...nửa tháng."

Viện phán nói:

“Trong khoảng thời gian này, độc tính có thể được khống chế, tạm thời ngăn chặn phát bệnh, nhưng sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, thần không thể chắc chắn..."

Nói cách khác, trong vòng nửa tháng, lâu nhất là hai tháng, tình trạng thể chất của Thành Nghị có thể được kiểm soát, không còn ở giai đoạn nghiêm trọng này nữa, nhưng một khi thời hạn này trôi qua, chỉ có thể mặc theo số phận.

Tăng Thuấn Hy âm thầm nắm chặt tay, hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nhịn được không tức giận.

Cho dù hắn có giết hết đám thái y này trong cơn tức giận thì làm gì được, rốt cuộc cũng không đổi được mạng cho Thành Nghị.

Thành Nghị hôn mê gần một ngày, chập tối mới tỉnh lại.

Cậu từ trên giường ngồi dậy, sửng sốt một lát, mơ hồ nhớ ra mình đã ho ra máu, cậu hít một hơi thật sâu, sờ ngực, không cảm thấy khó chịu gì, ngực không có cảm giác tức ngực hay đau đớn, không hề có cảm giác bị bệnh nan y hay trúng độc.

"Tỉnh rồi à?" Tăng Thuấn Hy vốn đang viết gì đó lên mặt bàn, thấy Thành Nghị tỉnh, hắn vội vàng đặt bút xuống đi tới. Hôm nay, hắn đã sai người dời án thư ra sau bình phong, rất gần giường, để lúc nào cũng có thể nhìn thấy cũng có thể nhìn thấy Thành Nghị.

“Em có thấy khó chịu ở đâu không?” Tăng Thuấn Hy ngồi xuống mép giường, nắm tay cậu rồi hỏi.

“Không, toàn thân đều cảm thấy thoải mái, chỉ là hơi đói thôi.” Thành Nghị cười nói.

Tăng Thuấn Hy cười nhẹ, đưa tay vuốt lại chỗ tóc trên trán cậu, rồi nói: "Ta đoán em sắp tỉnh lại nên đã phái người chuẩn bị bữa tối, lát nữa ta sẽ dùng bữa với em."

“Ta bị sao vậy?” Thành Nghị nắm tay Tăng Thuấn Hy muốn đứng dậy, hơi khó hiểu hỏi.

“Thái y nói trời mùa thu bắt đầu lạnh, ra ngoài bị trúng gió độc, nên mới ho ra máu.” Tăng Thuấn Hy nói: “Nhưng uống thuốc sẽ khỏi dần, vẫn nên điều trị."

Thành Nghị gật đầu cười nói: "Làm ta giật mình, còn tưởng trúng độc."

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy cứng đờ, tự tay khoác áo choàng cho cậu: “Ai có gan dám đầu độc cơ chứ?”

"Hôm nay cha mẹ ta chắc hẳn rất sợ hãi. Nếu ta thật sự chết trên bàn ăn, Thành gia..."

“Không được nói linh tinh.” Tăng Thuấn Hy trầm giọng ngắt lời cậu: “Ta đã phái người đến an ủi bọn họ, ngày khác sẽ sắp xếp cho họ vào cung gặp em."

Thành Nghị đi tới án thư, thấy trên đó hình như có một bức tranh chưa hoàn thiện, tò mò hỏi: “Bệ hạ đang vẽ gì vậy?”

“Vẽ xong ta sẽ cho em xem.” Tăng Thuấn Hy bước tới lấy một tờ giấy che bức tranh lại để Thành Nghị không nhìn thấy, giọng thần bí nói: “Đây là quà cưới ta tặng em "

Quà cưới?

Thành Nghị sửng sốt một lát, chợt nhớ ra hôm nay mình về Thành Phủ vì chuyện cầu hôn.

Bây giờ đã cầu hôn rồi, bước tiếp theo tất nhiên là đám cưới, nghĩ đến việc kết hôn với Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị không khỏi nở nụ cười, rồi nhớ lại ngày Tăng Thuấn Hy bày tỏ tình cảm với cậu, còn cả chuyện cả hai muốn làm nhưng chưa làm được.

Tăng Thuấn Hy nhìn thấy biểu tình của Thành Nghị, hốc mắt không khỏi đỏ lên, hít một hơi thật sâu để kìm lại cảm xúc.

“Vết thương trên cánh tay thần đã lành, vết thương trên chân bệ hạ cũng lành rồi phải không?” Vẻ mặt Thành Nghị trêu chọc hỏi: “Bệ hạ cất hai lọ thuốc thái y đưa lần trước ở đâu?"

Tăng Thuấn Hy nói: "Vừa mới tỉnh dậy đã trêu chọc ta, không sợ ta để em đói không được ăn cơm sao?"

Thành Nghị lại nghĩ tới cái gì, mặt đỏ bừng, sắc mặt cũng không quá tái nhợt.

Tăng Thuấn Hy chua xót, vòng tay qua eo Thành Nghị, cúi người xoa trán nói: "Đừng nghịch đợi em khỏi bệnh, ta có nhiều thời gian xử lý em, e rằng đến lúc đó em cầu xin cũng không kịp."

Thành Nghị ngước mắt nhìn hắn, nghe Tăng Thuấn Hy trêu chọc, nhưng ánh mắt hắn không giấu được vẻ buồn bã.

Cơ thể Thành Nghị ngày càng suy yếu kể từ khi độc phát.

Vốn dĩ cậu đã lười biếng, bây giờ mỗi ngày càng ngủ nhiều hơn, ban ngày chỉ thức có mấy giờ, ngày uống ba lần đơn thuốc của thái y, nhưng lại không thấy sức khỏe được cải thiện.

“Y đã ngủ bao lâu rồi?” Tăng Thuấn Hy ngồi xuống mép giường hỏi.

“Sau khi Thành tướng quân dùng bữa sáng với Bệ hạ, ngài ấy nói hơi mệt nên đi ngủ, đến giờ vẫn chưa tỉnh dậy.” Tô Hằng nói.

Tăng Thuấn Hy cau mày nói: "Thái y nói thế nào? Thuốc này không có tác dụng gì sao? Uống mấy ngày rồi, trẫm thấy y còn càng ngày càng yếu đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro