Tập 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bệ hạ.” Tô Hằng nói: “Thái y nói thuốc này chỉ có tác dụng ngăn ngừa độc dược nặng thêm, chứ không thể giải trừ được.”

Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị đang ngủ say, sắc mặt đối phương bình thản, khóe miệng miệng nở nụ cười nhẹ, không biết đã mơ thấy mộng đẹp gì, hắn cúi người hôn một cái vào trán Thành Nghị rồi đứng dậy đi tới bàn, lấy một cuốn sách y học bắt đầu đọc.

Nội dung của những cuốn sách y học này phần lớn liên quan đến cách dùng độc hoặc vu cổ mà Tăng Thuấn Hy tìm thấy trong thư phòng của tiênhoàng, Tiên đế lúc còn sống đọc rất nhiều sách, đặc biệt yêu thích những cuốn sách linh tinh này, ông sưu tầm rất nhiều. Tăng Thuấn Hy từng cho rằng những cuốn sách này không có tác dụng gì, bây giờ cần cứu chữa khẩn cấp, mới sai người chuyển đến đây, nghĩ nếu tìm được manh mối nào đó thì có lẽ sẽ giải được độc trên người Thành Nghị.

"Bệ hạ, nếu Bệ hạ đã gửi văn kiện đến các châu phủ, chắc chắn sau khi biết tin các thần y am hiểu dùng độc ở Đại Yến sẽ đến. Chất độc trong người Thành tướng quân nhất định sẽ được giải." Tô Hằng nói: "Nhưng Bệ hạ, ngài cứ làm việc không quản ngày đêm, đừng để long thể suy kiệt."

“Ngắn nhất là nửa tháng... Đến nay đã bốn ngày rồi.” Tăng Thuấn Hy thở dài nói: “Ngày mai ngươi thu xếp để người Thành gia vào cung, chỉ cần nói với họ, Thành tướng quân cô đơn, muốn có người thân bầu bạn, mà không, chỉ nói trẫm đặc biệt đãi tiệc, bảo cả nhà họ đến dự tiệc."

Tô Hằng vội đáp lời, sáng sớm hôm sau đã đi thu xếp.

Sau khi Tăng Thuấn Hy lên triều, cả cha Thành mẹ Thành với Thành Vãn đều đã vào cung, hôm nay thần sắc Thành Nghị có vẻ khá hơn, lúc Tăng Thuấn Hy về, thấy cậu đang đứng trước bàn nhìn Tahnhf Vãn viết chữ.

"Đang viết gì thế? Thành tướng quân nhìn chăm chú vậy." Tăng Thuấn Hy vừa bước vào cửa đã nói với Thành Nghị.

“Thành Vãn đang viết tên thần.” Thành Nghị nói.

Mọi người thấy Tăng Thuấn Hy vào, đều vội vàng hành lễ, Tăng Thuấn Hy khá khách khí, còn giải thích hiểu lầm ngày hôm đó, từ hôm đó đến nay, mẹ Thành vẫn luôn lo lắng cho sức khỏe của Thành Nghị, hôm nay gặp nhau, thấy Tăng Thuấn Hy nói không có gì nghiêm trọng nên họ mới yên tâm hơn.

Thành Vãn khá an phận, thấy Tăng Thuấn Hy cũng không nhìn nhiều, chỉ lén lút quan sát Thành Nghị, trong bữa tối, Thành Nghị che miệng ho mấy tiếng, Thành Vãn lo lắng nhìn câu, thấy không ho ra máu nữa mới thở phào nhẹ nhõm.

"Hôm nay trẫm mời các vị tới, đầu tiên là để gặp Thành tướng quân, lần trước trẫm đến Thành phủ cầu hôn lại xảy ra chuyện hiểu lầm, ngay cả một bữa cơm ngon cũng không ăn được, trẫm không yên lòng, thứ hai, người Lễ bộ tính ngày lành để đại hôn, nói rằng ba ngày nữa là ngày lành tháng tốt, nếu bỏ lỡ, có thể phải đợi hơn nửa năm nữa.”

Thành phu nhân hỏi: "Ba ngày sau? Sao có thể chuẩn bị kịp?"

“Trẫm cũng cảm thấy hơi vội vàng.” Tăng Thuấn Hy nói: “Đại hôn của trẫm với Thành tướng quân là việc quốc gia đại sự của Đại Yến, lẽ ra phải làm hoành tráng. Nhưng ngày lành không thể chờ được, trẫm suy tính, cứ mời người Lễ bộ tới làm lễ đơn giản trước, để trẫm với Thành tướng quân bái đường thành thân. Còn lễ thành hôn chúng ta cứ chuẩn bị từ từ, đợi đến khi có ngày lành sẽ bù đắp sau."

Thành phu nhân nghe vậy, quay sang nhìn Thành lão gia, vẻ mặt Thành lão gia ngưng trọng, không nói gì, Thành Nghị không biết ý đồ của Tăng Thuấn Hy từ trước, giờ cũng ngơ ngác nhìn Tăng Thuấn Hy, không biết hắn định suy tính cái gì.

Tăng Thuấn Hy nói: “Nếu hai vị không phản đối, việc này cứ quyết như vậy đi.” Tăng Thuấn Hy nói: “Vì là lễ đơn giản nên trẫm không muốn công khai. Ngày đó, hai vị cùng Thành nhị công tử vào cung mở tiệc gia đình, trẫm và Thành tướng quân bái đường trước mặt ba vị cùng Thái hậu, coi như đã giải quyết xong."

Thành lão gia và Thành phu nhân trong bữa tối không dám phản bác, nhưng Thành lão gia vẫn luôn tối sầm mặt, ai cũng có thể nhìn ra ông không vui, Thành lão gia là người bảo thủ, cổ hủ, nhưng cũng ít nhiều quan tâm đến Thành Nghị, theo quan điểm của ông, Thành Nghị vì lấy một người đàn ông mà không thể lấy vợ sinh con đã là chịu thiệt, hiện giờ ngay cả đám cưới cũng giấu kín, quả thực ỷ thế hiếp người.

Nhưng ông có thể làm gì?

Lấy cứng đối cứng với hoàng đế? Ông không có can đảm đấy.

"Lão gia, ông nói gì đi chứ." Sau khi ra khỏi cung, Thành phu nhân mới nói với Thành lão gia: "Chuyện hôn nhân của Nghị Nhi là việc lớn, người làm cha như ông lại chẳng nói một lời, Bệ hạ vẫn luôn cau mày."

“Ta nói được gì nữa?” Thành lão gia nói: “Họ cứ nói sau này sẽ bù đắp, bây giờ còn làm có lệ như vậy, mong chờ gì vào tương lai."

Thành phu nhân vẫn hơi đau lòng Thành Nghị, bây giờ nghe Thành lão gia nói như vậy, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

Con trai họ theo Tăng Thuấn Hy, thực sự chịu thiệt thòi.

Tương lai nếu Tăng Thuấn Hy có mới nới cũ, đừng nói đến bù đắp hôn lễ, nay cả chức tước cũng không được.

Đôi vợ chồng già cố nén tủi thân uất hận, chỉ có Thành Vãn cúi đầu im lặng.

Chuyện đã như này, cậu ấy đã xác định quan điểm của mình về mối quan hệ giữa Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị.

Quả thật trước đây cậu ấy từng nghi ngờ ý đồ của Tăng Thuấn Hy, thậm chí còn cảm thấy hắn không xứng để giao phó Thành Nghị, nhưng khi Tăng Thuấn Hy để Thành Nghị làm Phó thống lĩnh Cấm quân, cậu ấy thực sự rất ngạc nhiên. Cấm quân là quân đội nắm giữ sự sống còn của hoàng thành, Tăng Thuấn Hy phong Thành Nghị làm phó thống lĩnh, tương đương đặt một nửa tài sản và sinh mạng của mình vào tay Thành Nghị.

Tăng Thuấn Hy làm được điều này, chứng tỏ hắn rất quan tâm đến Thành Nghị.

Thành Vãn thầm nghĩ, nếu trước đây cậu ấy thật sự hiểu lầm Tăng Thuấn Hy, vậy chuyện hôm nay là thế nào?

Việc cầu hôn còn làm rồi, tiếc gì một lễ cưới chỉnh chu, nếu Tăng Thuấn Hy thực sự muốn trì hoãn, dù có đợi một hai năm mới nói chuyện cưới xin thì người Thành gia cũng không bắt bẻ được. Nhưng hôm nay Tăng Thuấn Hy lại đề nghị ba ngày sau phải tổ chức một buổi lễ đơn giản, điều này cần thiết sao?

Trừ khi...

Tăng Thuấn Hy rất muốn đám cưới này, nhưng lại nóng lòng...

Sau khi tiễn cha mẹ Thành cùng Thành Vãn đi, Thành Nghị nằm trên giường nghỉ ngơi, Tăng Thuấn Hy đi đến bàn, nhìn thoáng qua tờ giấy Thành Vãn viết, thấy trên đó viết tên Thành Nghị, hắn hỏi: "Tại sao lại viết tên em?"

“Vốn dĩ muốn đệ ấy viết tên Bệ hạ, nhưng đệ ấy không dám, mới viết tên thần.” Thành Nghị cười nói.

Tăng Thuấn Hy nói: "Thành nhị công tử có tài, viết mấy bài thơ tại chỗ cũng không khó, viết một chữ còn phải bối rối sao?"

Thành Nghị cười khẽ một tiếng, đứng dậy đi tới cạnh Tăng Thuấn Hy nói: "Ngài thật sự không hiểu sao?"

“Ta không hiểu lắm, Thành tướng quân nói cho ta biết đi.” Tăng Thuấn Hy kéo Thành Nghị ngồi xuống nói.

Thành Nghị nói: "Thành Vãn rất thông minh, nhưng đệ ấy không phải kẻ ham hư danh, trước đây muốn tiếp cận ngài, chỉ là để thử xem tình cảm của ngài đối với ta mà thôi. Bây giờ đệ ấy đã từ bỏ ý định này, đương nhiên sẽ không thể hiện mình trước mặt người khác.

“Nói như vậy, là ta trách lầm cậu ta?” Tăng Thuấn Hy nhướng mày.

"Tính tình hai người thật ra khá giống nhau, đều thích khoe tài sắc để thử lòng nhau." Thành Nghị trêu chọc.

Tăng Thuấn Hy cười nói: “Vậy mới nói, Thành nhị công tử để ý đến em như vậy, ta ghen tị.”

“Đệ ấy là em ruột của ta, có để ý đến mấy cũng không thể thành hôn với ta.” Thành Nghị nói: “Nhưng còn Bệ hạ, sao đột nhiên lại nóng lòng bái đường như vậy? Chẳng lẽ có việc gì bắt buộc phải bái đường sao?"

Tăng Thuấn Hy nâng cằm cậu lên, cúi người hôn một cái, cười nói: “Gần đây càng ngày càng thích trêu chọc ta, em cho rằng ta thương em, thật sự không dám làm gì em sao? "

“Thần không dám." Thành Nghị vội ôm lấy cổ Tăng Thuấn Hy, với người hôn lên.

Lúc này, Tô Hằng ở ngoài điện bẩm báo, nói Lục Du Tranh muốn cầu kiến."

Bảo hắn đợi ở Ngự Thư Phòng, trẫm nói chuyện với Thành tướng quân một lát rồi tới đó." Tăng Thuấn Hy nói.

Tô Hằng vội đáp lại.

Lúc này Thành Nghị cũng hơi buồn ngủ, chưa nói mấy câu đã bắt đầu mơ mơ màng màng, Tăng Thuấn Hy cứ ngồi nhìn cậu ngủ,  sau khi phân phó Tô Hằng chăm sóc, mới đi tới Ngự Thư Phòng.

Mấy ngày nay Lục Du Tranh đã phái người đi điều tra người Thành phủ, không có gì đáng nghi, từ khi Thành Nghị từ Tây Bắc về, cậu vẫn luôn ăn uống với người Thành gia, đầu bếp cùng người hầu đều đã làm việc ở Thành phủ hơn ba năm, không có người nào khả nghi trong số những người cậu tiếp xúc.

“Người của Thành gia không đáng ngờ, người trong cung cũth không đáng ngờ.” Tăng Thuấn Hy nói: “Vậy thì ai có thể hạ độc?”

“Thần không dám tự mình suy đoán.” Lục Du Tranh nói.

Nếu tìm thấy người đầu độc, có thể sẽ tìm thấy thuốc giải độc.

Đáng tiếc, tìm người này giống như mò kim đáy bể, không có chút manh mối nào.

Tăng Thuấn Hy trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Công văn được gửi đi đã ba ngày rồi, có thần y thuật sĩ gì xuất hiện không?"

"Vẫn chưa có ai." Lục Du Tranh nói: "Bệ hạ đã treo thưởng một lượng bạc kếch xù. Thần tin sẽ sớm có người đến thử, có rất nhiều kỳ nhân dị sĩ trong dân gian, nhất định sẽ có người có thể cứu Thành tướng quân."

Từ trước đến nay Tăng Thuấn Hy rất căm ghét mấy thứ hỗn loạn thần linh thuật sĩ, hắn ghét cay ghét đắng đám thuật sĩ lang thang, nhưng giờ hắn chỉ hận không thể mang hết đám người đó tới, chỉ cần có một tia hy vọng cứu được Thành Nghị, hắn không tiếc bất cứ giá nào.

Thời gian ba ngày trôi qua nhanh chóng.

Hôm nay Tăng Thuấn Hy không cần lên triều, sáng sớm thức dậy vẫn luôn ngồi nhìn Thành Nghị, không gọi cậu dậy.

Hai người cùng nhau ăn sáng, Thành Nghị uống thuốc.

Sau đó, Tô Hằng mang hai bộ hỉ phục màu đỏ thẫm đến cho họ thay.

Thành Nghị sờ bộ đồ cưới, cậu rất thích, còn hỏi Tăng Thuấn Hy có thể tắm trước rồi thay quần áo không, Tăng Thuấn Hy đương nhiên không từ chối, theo cậu vào phòng tắm.

Trong phòng tắm, mù mịt, có đốt lò sưởi nên không thấy lạnh chút nào, hai người ngồi trong hồ, Tăng Thuấn Hy lấy lược gỗ chải tóc cho Thành Nghị rồi nói: “Vốn dĩ định đợi tối hôm sau làm thêm lễ, nhưng người Lễ bộ nói làm lễ đơn giản nên không cần chú ý nhiều quy củ đến vậy, ấn định thời gian vào giờ Tỵ."

Thành Nghị hỏi: “Cha mẹ ta và Thành Vãn đều tới đúng không?"

Tăng Thuấn Hy nói: “Hai ngày trước ta đa phái người đến ngoại ô kinh thành, định mời hoàng thúc tới, nhưng sức khỏe của ông ấy không tốt. Bây giờ kinh thành rét buốt, trẫm sợ ông ấy không chịu nổi, nên thôi."

Thành Nghị cười nói: "Chỉ làm lễ đơn giản, ngài không cần lo nhiều như vậy, dù chỉ có ngài và ta cũng không sao.

“Ừm.” Sau khi Tăng Thuấn Hy giúp cậu chải tóc, rồi dịch chuyển ngồi đối diện với cậu, nói: “Lúc trước ta từng nghĩ cho em đi Thoan Hà Doanh. May mà đổi ý.”

Thành Nghị nghe xong cũng nhớ tới chuyện này, hỏi: "Hình như Bệ hạ chưa từng nói, vì sao cuối cùng lại để thần ở lại Cấm quân?"

Tăng Thuấn Hy nói: “Tuy Thoan Hà Doanh ở gần kinh thành, nhưng vẫn cách xa hơn ba mươi dặm. Ngày nào ta cũng phải lên triều, còn em đi xử lý chuyện quân sự, nếu gặp nhau nhất định phải bôn ba đi lại.”

“Nếu em ở lại Cấm quân, ngày nào ta cũng có thể gặp em.”  Tăng Thuấn Hy nói.

Liễu Lâm Khê nghe vậy, không nhịn được cười, đưa tay nhéo một ngón tay Tăng Thuấn Hy.

“Ta biết, nửa đời em chinh chiến trên lưng ngựa, sẽ không bằng lòng ở lại cung này.” Tăng Thuấn Hy nói: “Ta hứa với em, sau này, nếu em ở trong cung buồn chán, muốn rời đi bất cứ đâu, bất cứ lúc nào cũng được, kể cả Thoan Hà Doanh, Tây Bắc hay Từ Châu Doanh gì đó, tùy em lựa chọn. Nhưng có một điều, em không thể để mình bị thương, không thể rời đi quá lâu, ít nhất thỉnh thoảng phải quay lại dỗ trẫm một chút.”

Thành Nghị cười nói: “Có lẽ đến lúc đó, Bệ hạ cũng đã chán nhìn ta rồi.”

Tăng Thuấn Hy nói: “Mẫu hậu thường nói ta rất giống tiên hoàng. Tiên hoàng cả đời chung thủy với mẫu hậu, không bao giờ nạp thêm thiếp thất, đàn ông Tăng gia đều như vậy, một khi đã xác định người mình yêu thì sẽ không bao giờ thay đổi.”

Thành Nghị giật mình, trong lòng chợt thấy đau nhói ở đâu đó.

Nếu Tăng Thuấn Hy nói ra chỉ để dỗ cậu vui, cậu sẽ yên tâm nghe, nhưng khi Tăng Thuấn Hy nói, trong mắt hẳn không hề có chút lay động, ánh mắt rất nghiêm túc chân thành, Thành Nghị chợt cảm thấy hơi sợ hãi.

Mấy ngày nay, Thành Nghị đã đoán được phần nào tình cảnh của mình.

Phải uống thuốc mỗi ngày, thỉnh thoảng lại ho ra máu, cơ thể ngày càng yếu đi...

Không giống bị cảm lạnh, mà giống như... thời gian không còn nhiều.

Nếu không tại sao hôm nay Tăng Thuấn Hy lại khăng khăng muốn bái đường thành thân?

Bái đường xong, Thành Nghị có nhà, kể cả có chết cũng không phải cô đơn, nhưng Tăng Thuấn Hy, hắn còn chưa mười chín tuổi đã trở thành hoàng đế góa phu.

Thành Nghị nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tăng Thuấn Hy, thầm nghĩ, sao ta có thể đành lòng bỏ ngài được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro