Tập 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị đã ở lại kinh thành mấy tháng, không ra chiến trường cũng không đến sân tập, các đường cơ trên người đã mờ đi nhiều, bây giờ trông hơi gầy, không còn rắn chắc như trước nữa.

Tăng Thuấn Hy dùng vải lau người giúp cậu, tay vô tình chạm vào bộ phận nhạy cảm, Thành Nghị hơi giật mình nhưng không hề xấu hổ, chỉ cười cười nhìn Tăng Thuấn Hy.

“Sao Thành tướng quân lại nhìn ta như thế?” Vẻ mặt Tăng Thuấn Hy chỉ hơi đổi, cầm áo trong mặc lên giúp Thành Nghị, cũng không có động tác hay hành động nào khác.

Sau khi giúp Thành Nghị mặc áo trong xong, Tăng Thuấn Hy tự lo liệu, Thành Nghị nhân lúc hắn quay người lại, vòng tay qua eo hắn, giúp hắn thắt lưng áo trong rồi ôm lấy eo Tăng Thuấn Hy không buông tay.

Tăng Thuấn Hy nghiêng đầu nhìn cậu hỏi: "Đã đến lúc thay đồ cưới rồi, bên ngoài còn có người đợi."

Thành Nghị cọ cọ vào trán hắn nói: "Rốt cuộc ta bị sao vậy?"

“Hả?” Tăng Thuấn Hy nhất thời không kịp phản ứng.

Thành Nghị lại hỏi: “Có phải bị bệnh hay bị trúng độc gì không?”

Ánh mắt Tăng Thuấn Hy chợt lóe lên, lập tức cứng đờ.

Thành Nghị ôm chặt hắn nói: “Ta không phải đứa trẻ ba tuổi, cũng không phải lão già lẩm cẩm, ta sẽ không thể không biết gì về tình trạng sức khỏe của mình. Nếu Bệ hạ thực sự quan tâm đến ta thì hãy nói cho ta biết sự thật đi, dù sao cũng nên để ta biết mình còn lại bao nhiêu thời gian ..."

Hai mắt Tăng Thuấn Hy đỏ lên, quay người ôm Thành Nghị nhưng hồi lâu không nói được gì.

Thành Nghị nhìn thấy vậy, trong lòng đã đoán được gì đó, không phải cậu thông minh, mà là từ đầu đến cuối Tăng Thuấn Hy đều không giấu được nỗi buồn trong mắt. Chàng trai lần đầu tiên yêu đến muốn móc trái tim mình ra dâng cho cậu, làm sao có thể nói cười thoải mái khi người yêu sắp chết?

Đừng nói đến hắn, cho dù là Thành Nghị cũng không thể làm được.

“Không phải bệnh, là độc phải không?”

Thành Nghị hỏi.

Tăng Thuấn Hy gật đầu nói: “Độc dược chậm phát tác nên mấy tháng nay thái y cũng không để ý, đều là lỗi của ta. Lúc đầu em không khỏe, lẽ ra ta phải phát hiện, đường đường là Ứng Uyên tướng quân oai hùng giết địch, sao có thể vừa đến kinh thành đã yếu đuối như vậy..."

“Còn bao lâu?” Thành Nghị hỏi.

"Thái y nói... hai tháng." Tăng Thuấn Hy không dám nói thời gian nửa tháng, hắn thấy còn mấy ngày nữa là đến thời gian nửa tháng, còn không đến mười ngày, nhưng hắn nghĩ mình là chân long thiên tử, có vận khí của hắn ở bên cạnh, Thành Nghị có xui xẻo đến đâu cũng không thể chỉ sống nổi nửa tháng

Thành Nghị buông Tăng Thuấn Hy ra, đi tới ngồi xuống bên giường, cau mày trầm ngâm, không hiểu sao khi biết mình bị trúng độc nặng, không còn nhiều thời gian để sống, cậu lại thấy rất bình tĩnh, như thể tất cả những điều này không phải đột ngột xảy ra mà đã được xác định sẵn rồi.

Trước đó cậu đã nghĩ tới một vấn đề, trong nguyên tác, nguyên chủ bị phục kích giết chết khi trở về ở Thoan Hà, vậy trước đó đáng lẽ phải sống khỏe mạnh mới đúng, nhưng nếu thế tại sao cậu lại chui vào trong cơ thể nguyên chủ được? Dù sao cũng phải có cơ hội nào đó để cậu được sống thay cho nguyên chủ chứ?

Giờ nghĩ lại, có lẽ lần trúng độc này chính là cơ hội. Nguyên chủ đã uống phải một loại thuốc độc không có thuốc giải, theo một nghĩa nào đó đã được coi là "chết".

Có lẽ ông trời muốn cho cậu một cơ hội, nên Thành Nghị mới nhập  vào cơ thể nguyên chủ trước khi chết hẳn, đây là lý do tại sao lúc đầu ký ức của Thành Nghị bị gián đoạn, có lẽ là do chất độc phát tác. Chỉ tiếc tuy Thành Nghị thay thế nguyên chủ thoát khỏi lầm ám sát ở Thoan Hà nhưng chất độc tẩm trong cơ thể vẫn còn.

Nếu số mệnh là phải chết, thì sống lại cuộc đời này để làm gì?

Phải chăng chỉ để gặp Tăng Thuấn Hy và yêu Tăng Thuấn Hy?

Thành Nghị cảm thấy sự tình không nên như vậy.

Vì cậu đã lấy được cơ hội sống, cuộc đời của cậu không nên bị hủy hoại như này.

Chắc hẳn phải có một tia hy vọng ở đâu đó...

Cậu nhất định phải tìm được tia hy vọng này.

Vì chính mình, cũng vì để Tăng Thuấn Hy không trở thành một hoàng đế góa phu khi còn trẻ như vậy!

“Tướng quân.” Tô Hằng nói: “Đã đến giờ thay quần áo, giờ lành sắp đến rồi”.

Tăng Thuấn Hy đưa tay nắm lấy tay Thành Nghị nói: “Ta nhất định sẽ tìm ra cách giải độc.”

“Ta biết.” Thành Nghị dùng tay trái nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy nói: “Ta tin ta sẽ không chết, cũng tin Bệ hạ nhất định sẽ tìm ra biện pháp giải độc, cho nên hôm nay ta chưa muốn mặc đồ cười, cũng chưa muốn thành hôn với Bệ hạ."

"Thành tướng quân..." Tăng Thuấn Hy lo lắng nói.

Thành Nghị hỏi: “Nếu ta không chết, Bệ hạ có bằng lòng tổ chức đại hôn với ta sau khi giải độc không?"

Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy với ánh mắt bình tĩnh không chút sợ hãi, không hề nản lòng, Tăng Thuấn Hy ngơ ngác nhìn cậu, nhưng không gật đầu.

Thành Nghị biết Tăng Thuấn Hy đang sợ hãi, tuy nói sẽ tìm được thuốc giải nhưng trong lòng vẫn không khỏi sợ hãi, sợ dù cố gắng hết sức cũng không cứu được, sợ hắn không giữ được Thành Nghị, sợ hôm nay bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không bao giờ bái đường với Thành Nghị được.

Thành Nghị nói: “Bệ hạ không muốn đánh cược một lần sao?"

Đánh cược giữa “hai tháng” với một đời, đây là cám dỗ quá lớn, đặc biệt là đối với Tăng Thuấn Hy, giữa hai người thậm chí không còn hai tháng, chỉ còn lại rất ít, thời gian dành cho nhau không còn nhiều, không bầu bạn, không đồng hành, không thành hôn hoành tráng, không thân mật thể xác, không có con cái... Chỉ có cuộc đời u ám cô đơn của hắn khi Thành Nghị ra đi.

Hắn muốn đặt cược, đặt cược vào thứ mà họ không có, đặt cược vào thứ mà thậm chí hắn không dám hy vọng.

“Bệ hạ, Thành tướng quân?” Tô Hằng bên ngoài thúc giục lần nữa.

Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị, sự do dự và sợ hãi trong mắt cuối cùng cũng dần tiêu tan, hắn nói: “Ta đánh cược, nếu chúng ta thắng, ngày này năm sau ta sẽ tổ chức đại hôn với em. Nếu thua, suốt đời ta sẽ..."

“Sẽ không thua đâu.” Thành Nghị ngắt lời hắn.

Tăng Thuấn Hy cười với Thành Nghị nói: “Đúng vậy, chúng ta sẽ không thua.”

Tô Hằng đợi bên ngoài rất lâu nhưng khi thấy hai người họ bước ra đều không mặc đồ cưới.

Tăng Thuấn Hy nói với Tô Hằng: "Tô Hằng, cất hai bộ đồ cưới này đi, lần sau sẽ mặc".

“Hả... Vâng.” Tô Hằng không biết tại sao nhưng vẫn làm theo, yêu cầu mọi người cất đồ cưới cẩn thận.

Cha mẹ Thành cùng Thành Vãn đã được đưa vào cung, Thái hậu cũng đã đến, không ngờ mấy người đều chờ đợi vô ích, không có bái đường, cuối cùng mọi người cùng nhau ăn bữa tiệc gia đình. Tăng Thuấn Hy tìm cớ giải thích với mấy vị trưởng bối, tuy ngoài mặt bọn họ không nói gì, nhưng trong lòng lại thấy không vui, đặc biệt là cha Thành, vốn cho rằng buổi lễ đơn giản này thật vớ vẩn, bây giờ lại hủy, ông lại càng buồn bực hơn, không vui nữa, trước khi vào cung, ông còn căn nhằn với mẹ Thành rằng Tăng Thuấn Hy thật sự không đáng tin cậy, thậm chí dù lấy nhau, sau này chia tay, biết đâu Thành Nghị vẫn cưới được người khác, ổn định cuộc sống.

Mẹ Thành an ủi cha Thành, bà vẫn lo lắng cho sức khỏe của Thành Nghị, kể từ lần trước cậu ho ra máu, bà vẫn luôn hoảng hốt, nhưng Tăng Thuấn Hy nói không sao, nên bà cũng không dám hỏi nhiều, chỉ biết thầm cầu mong các thái y trong cung có tài y thuật, có thể chữa khỏi bệnh cho Thành Nghị.

Suốt đường đi chỉ có mình Thành Vãn luôn im lặng, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.

Cha Thành mẹ Thành không vui, Thái hậu đương nhiên cũng không vui, bà ấy trách Tăng Thuấn Hy làm chuyện vớ vẩn, làm này làm kia cả ngày, Thành Nghị vốn đã yếu đuối, lại càng thêm yếu đuối. Tăng Thuấn Hy im lặng nghe hết, không dám phản bác lại, chỉ có thể tiễn Thái hậu đi, rồi tới chỗ Thành Nghị an ủi.

Thành Nghị nhân lúc Tăng Thuấn Hy đang bị mắng đã ngủ rồi, bây giờ đang dựa vào đầu giường, sắc mặt đỡ hơn rất nhiều.

Tăng Thuấn Hy ôm ấp cậu một hồi, nhớ đến thuốc giải, tâm tình lại đột nhiên u ám.

“Mấy ngày trước ta sợ em nghi ngờ nên không hỏi.” Tăng Thuấn Hy nói với Thành Nghị: “Thái y nói em trúng độc lúc trước hoặc sau khi vào cung, đoạn thời gian đó em có ăn hay uống bất cứ thứ gì do kẻ nào khả nghi đưa cho không? Nếu chúng ta tìm được người đã dầu độc, chúng ta có thể tìm thấy thuốc giải độc."

Thành Nghị cố nhớ lại, không rõ manh mối.

Nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên frong đầu cậu.

Cậu có thể không biết kẻ đầu độc là ai, nhưng cậu biết có người muốn giết cậu, người đàn ông có vết sẹo trên mặt mà cậu nhìn thấy trong trí nhớ của nguyên chủ trước đó, theo Trình Viễn, kẻ đó chính là cận vệ của Tăng Thuấn Hy.
Nếu người này không phải do Tăng Thuấn Hy xúi giục thì người đứng sau hắn chính là kẻ sát nhân thực sự muốn giết cậu.

Bây giờ Thành Nghị  đã quyết định tin tưởng Tăng Thuấn Hy, cậu không cần tiếp tục giấu diếm chuyện này nữa.

"Em nghĩ tới ai?" Tăng Thuấn Hy mong đợi hỏi.

“Ta quả thực nghĩ đến một người...”

Thành Nghị nói: “Không biết người này có đầu độc ta hay không, nhưng ta đã nhiều lần nằm mơ thấy người này muốn giết ta."

“Nằm mơ?” Tăng Thuấn Hy nghe vậy giật mình.

“Đúng vậy.” Thành Nghị nói: “Ta đã mơ rất nhiều lần thấy có một người đàn ông có vết sẹo trên mặt muốn giết mình.”

“Sẹo?” Tăng Thuấn Hy giật mình, vội vàng hỏi:

“Vết sẹo ở đâu?”

“Từ đây tới đây.” Thành Nghị làm một động tác chéo mặt.

Tăng Thuấn Hy nghe xong, sắc mặt đột nhiên thay đổi, đứng dậy đi vòng quanh đại sảnh vài bước, lẩm bẩm: “Sao có thể là hắn?"

“Bệ hạ có nhận ra người này hông?” Thành Nghị hỏi.

“Hắn là...” Tăng Thuấn Hy nói: “Hắn là ám vệ của ta."

Thành Nghị gật đầu, Trình Viễn quả nhiên nói đúng.

“Nghiêm túc mà nói, hắn là một ám vệ do Tiên hoàng để lại cho ta, tổng cộng có mười tám người, họ đều có võ công công cao cường, đặc biệt là có tài sử dụng ám khí. Nhưng ta vẫn luôn không thích đám người này cứ rình rập xung quanh, nên ít dùng đến họ.” Tăng Thuấn Hy nói: "Người mà em nói đến là thủ lĩnh ám vệ, tên là Lưu Nhất."

Thành Nghị cau mày trầm ngâm.

Tăng Thuấn Hy vội nói: “Ta chưa bao giờ ra lệnh cho họ giết em".

"Ta biết, hơn nữa đây chỉ là giấc mơ mà thôi, Bệ hạ không phải giải thích." Thành Nghị nói.

"Nếu trước đây em chưa từng gặp hắn, vậy sao em có thể mơ thấy hắn? Trừ phi hắn từng xuất hiện bên cạnh em, lúc đó em không để ý, nhưng lại nhớ kỹ ngoại hình của hắn, nên em mới nhớ tới hắn." Tăng Thuấn Hy nói.

Tăng Thuấn Hy giải thích như vậy cũng có lý, Thành Nghị không phải giải thích vì sao mình lại mơ thấy người này nữa.

“Vậy ở kinh thành này, ngoài Bệ hạ ra, còn ai có thể sai khiến được họ không?” Thành Nghị hỏi.

“Trừ ta ra...” Tăng Thuấn Hy cau mày thật sâu, dường như cực kỳ bối rối.

Lúc này, Tô Hằng ở ngoài điện lớn tiếng nói: "Bệ hạ, Thành nhị công tử muốn cầu kiến."

“Thành Vãn?” Thành Nghị giật mình hỏi: “Không phải đệ ấy vừa mới rời cung sao?"

Tăng Thuấn Hy nói vọng ra ngoài điện: “Để cậu ta vào đi.”

“Bệ hạ, Thành nhị công tử có chuyện muốn nói riêng với Bệ hạ.” Tô Hằng nói.

Tăng Thuấn Hy liếc nhìn Thành Nghị, Thành Nghị cười nói: "Đi đi, Thành Vãn biết phép tắc, Bệ hạ không cần phải sợ đệ ấy như vậy."

“Ta không sợ cậu ta, ta sợ em nghĩ nhiều.” Tăng Thuấn Hy nói xong đứng dậy rời khỏi nội điện.

Thành Vãn chào Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy chăm chú nhìn cậu ấy.

“Sức khỏe huynh thần ổn không ạ?” Thành Vãn hỏi.

“Không ổn lắm.” Tăng Thuấn Hy cũng không thèm giấu cậu ấy.

Thành Vãn gật đầu, dường như không hề ngạc nhiên trước câu trả lời này.

“Thân thể huynh ấy vẫn luôn tốt, lần đó tự dưng ốm yếu, ta đã hơi nghi ngờ", Thành Vãn chắp tay với Tăng Thuấn Hy nói: "Lần đó ta tưởng là Bệ hạ làm, vẫn luôn chưa biết phải giải quyết như thế nào? Nhưng hôm nay nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Bệ hạ, xem ra huynh ấy đã gặp vấn đề rồi."

“Ngươi muốn nói gì?” Tăng Thuấn Hy lạnh lùng nói.

Thành Vãn hỏi: “Xin thứ lỗi, Bệ hạ, có phải huynh ấy đột nhiên bị bệnh hoặc bị trúng độc không?”

Tăng Thuấn Hy hơi kinh ngạc, không ngờ Thành Vãn lại hỏi thẳng.

“Trúng độc.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Đã tìm ra kẻ đầu độc chưa?” Thành Vãn hỏi.

“Chưa.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Vãn lại giơ tay về phía Tăng Thuấn Hy nói: "Thành Vãn to gan, trước đây thân từng nghe Trình công tử nhắc đến, nói rằng xung quanh Bệ hạ có người muốn hại anh trai của thần. Vì lẽ đó, Trình công tử mới nhiều lần nghĩ cách giúp anh trai thần rời khỏi nơi này, chỉ tiếc chưa bao giờ thành công, bây giờ nghĩ lại, nếu ngày đó không phải Bệ hạ an bài thì nhất định phải có người khác đứng sau, Thành Vãn không đoán được, nhưng xin Bệ hạ nể tình huynh ấy là người trung quân mà cố gắng cứu huynh ấy."

Những manh mối do Thành Vãn cung cấp thực ra trùng khớp với những gì Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị vừa suy đoán.

Nếu những gì Thành Vãn nói là đúng thì cũng chứng minh lý do trước đây Trình Viễn cứ liên tiếp thuyết phục Thành Nghị.

Nhưng làm sao Trình Viễn lại biết những người xung quanh Tăng Thuấn Hy không tốt với Thành Nghị, ngày thường cậu ta không vào cung, càng đừng nói đến việc tiếp xúc với những người xung quanh Tăng Thuấn Hy, nếu là Lâm Cảnh Trạch, có thể còn do nghe được ở chỗ phố phường nào đó, nhưng Trình Viễn là người đàng hoàng, sẽ không đến những nơi như vậy, cũng không kết giao tùy tiện với  người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro