Tập 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ hội duy nhất để Trình Viễn phát hiện ra chuyện này là... ở phủ Thái phó.

Nếu chuyện này không liên quan đến Thái phó, có lẽ Trình Viễn đã nói ra sự thật...

Nghĩ đến đây, nhiều mâu thuẫn trong lòng Tăng Thuấn Hy lập tức được làm sáng tỏ.

“Đừng lo lắng, mạng sống của huynh của ngươi rất quan trọng với trẫm.” Tăng Thuấn Hy nói với Thành Vãn.

“Cảm ơn Bệ hạ rất nhiều.” Thành Vãn nói rồi đứng dậy rời đi.

Sau khi Thành Vãn rời đi, Tăng Thuấn Hy gọi Lục Du Tranh tới.

Sau đó sai hắn ta giải thủ lĩnh ám vệ Lưu Nhất tới, đồng thời tới phủ Thái phó mời Thái phó vào cung.

Nửa giờ sau, Trình thái phó được Lục Du Tranh đưa vào Ngự Thư Phòng, thấy Lưu Nhất quỳ dưới đất, ông ấy lập tức hiểu ra mục đích được mời tới đây, có lẽ ngay từ lúc Thành Nghị vào cung quen Tăng Thuấn Hy, ông ấy biết sớm muộn ngày này cũng sẽ đến.

Mặt Tăng Thuấn Hy tái mét, đứng bên cửa sổ, thấy Trình thái phó đi vào, hắn lạnh lùng nói: “Lưu Nhất đã khai hết rồi, ngoài mệnh của trẫm, hắn chỉ làm theo ngọc bài. Thái phó đại nhân hai lần cầm ngọc bài ra lệnh cho ám vệ của trẫm ám sát Thành tướng quân có phải vậy không?”

“Đúng vậy.” Trình thái phó nói.

“Thái phó đại nhân, ngươi thật to gan." Ánh mắt Tăng Thuấn Hy hiện lên vẻ thù địch không giấu giếm.

Từ trước đến nay Trình thái phó chưa bao giờ sợ hãi Tăng Thuấn Hy, nhưng hôm nay, đối mặt với học trò này, ông ấy không khỏi toát mồ hôi lạnh, chỉ trong vài tháng Tăng Thuấn Hy từ một thanh niên vô tri ngơ ngác, đã trở thành một vị hoàng đế đầy uy nghiêm.

“Nói cho trẫm biết, ngươi sắp xếp hai vụ ám sát này như thế nào.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Ngày Thành tướng quân rời cung, thần đã sai Lưu Nhất dùng ám khí đâm chất độc vào người Thành tướng quân.” Trình thái phó nói: “Theo độc tính của loại thuốc đó, lẽ ra Thành tướng quân phải chết trong đêm đó, nhưng không hiểu sao cậu ta lại không chết."

Tăng Thuấn Hy nhíu mày, khó trách mình không tìm ra kẻ đầu độc, hóa ra chất độc đó được ám khí đâm vào người Thành Nghị, e rằng ngay cả chính Thành Nghị cũng không nhận thức được nó.

"Hôm sau, thần yêu cầu Lưu Nhất chuẩn bị kế hoạch ám sát mới, dự định sẽ chặn giết Thành tướng quân bờ sông Thoan Hà khi cậu ta quay về Tây Bắc.” Trình thái phó nói: “Bởi vì Bệ hạ từng muốn cậu ta nhậm chức ở Thoan Hà Doanh, nếu chết ở Thoan Hà Doanh, coi như đổ tội lên đầu Thoan Hà Doanh, Bệ hạ cũng có thể lấy cớ này răn đe Thoan Hà Doanh  một chút."

Tăng Thuấn Hy nghĩ thầm, bảo sao mỗi lần Thành Nghị nghe thấy Thoan Hà đều thấy căng thẳng, có lẽ vì cậu cũng cảm thấy có gì đó nguy hiểm.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Trình Viễn đã nghe được âm mưu này, nhưng không biết nguyên nhân, cậu ta chỉ biết Lưu Nhất là ám vệ của Tăng Thuấn Hy, hiển nhiên sẽ nghĩ Tăng Thuấn Hy muốn giết Thành Nghị, nên cậu ta mới tìm đủ mọi cách để cứu Thành Nghị, đáng tiếc cậu ta kiêng kỵ Thái phó, không dám nói gì nên không lấy được lòng tin của Thành Nghị, mà còn càng đẩy Thành Nghị xa hơn.

“Thật thú vị, Thái phó đại nhân còn bày ra kế hoạch sau đó cho trẫm.” Tăng Thuấn Hy tức đến bật cười.

“Đáng tiếc, độc dược đó không có tác dụng đối với Thành tướng quân, cậu ta cũng từ bỏ việc quay lại Tây Bắc, được Bệ hạ đưa vào cung.” Trình thái phó cười khổ nói: “Thành ra hai lần thần bố trí đều thừa thãi."

Nếu biết Thành Nghị vào cung sẽ làm người của Tăng Thuấn Hy, sao ông ấy phải cố ý giết Thành Nghị.

Đúng là trêu người, Trình thái phó cũng làm tất cả những gì muốn làm, nhưng Thành Nghị đột nhiên ở lại kinh thành, đi theo Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy đi tới cạnh Trình thái phó, ánh mắt sắc bén nhìn ông ấy, hắn lạnh lùng nói: “Thuốc giải đâu.”

“Không có thuốc giải.” Trình thái phó nói.

“Ngươi nói dối!” Tăng Thuấn Hy túm cổ áo Trình thái phó, mắt lóe lên sát ý, nghiêm nghị nói: “Thuốc giải đâu?"

"Bệ hạ, chuyện này thần không giấu giếm, thần thật sự không biết có thuốc giải." Trình thái phó nói.

Tăng Thuấn Hy nhìn Trình thái phó, chợt nhận ra một vấn đề mình đã bỏ qua.

Trình thái phó muốn sai xử được Lưu Nhất, nhất định phải có một tấm ngọc bài, tấm ngọc bài ám vệ của Tăng Thuấn Hy, hắn chưa hề trao cho ai, vậy rốt cuộc tại sao Trình thái phó lại có được nó? Trừ phi tấm ngọc bài này là do người khác đưa!

Ám vệ là ám vệ do tiên hoàng để lại, ngọc bài cũng là ngọc bài do tiên hoàng để lại.

Ngoài Tăng Thuấn Hy, Tiên hoàng còn tặng ngọc bài cho ai nữa?

Chỉ có một khả năng...

"Lục Du Tranh, tạm thời nhốt bọn họ lại, ngươi theo trẫm, dẫn mấy người đến ngoại ô kinh thành." Tăng Thuấn Hy lạnh lùng nói: "Đã lâu không gặp hoàng bá, hơi nhớ ông ấy rồi, phải đến thăm ông ấy một chuyến mới được.”

Lúc Tăng Thuấn Hy tới nhà vườn ở ngoại ô kinh thành, trời đã tối.

Lão Vương gia đang ngồi một mình trên sạp thấp trong phòng trà, trước mặt là một bàn cờ sắp phân thắng bại.

“Lại đây, cùng ta đánh nốt ván cờ này.” Lão Vương gia không quay đầu lại nói.

Tăng Thuấn Hy bước tới, ngồi đối diện ông ấy, liếc nhìn ván cờ nhưng không nhấc tay cầm quân cờ.

Tăng Thuấn Hy nói: “Thắng bại đã phân định, còn cần tiếp tục à?”

“Chưa phải kết thúc, thắng bại chưa định.”

Lão Vương gia mỉm cười, thấy Tăng Thuấn Hy không có ý định đánh cờ với mình, ông ấy đứng dậy đi đến chỗ bàn trà, bắt đầu pha trà.

Tăng Thuấn Hy nhìn theo ông ấy, trong mắt ẩn chứa cái nhìn xa cách lạnh lùng.

"Mấy ngày trước ngươi phái người tìm ta vào kinh thành, nhưng ta không đi được, vẫn hơi lo lắng, hôm nay ngươi tới." Lão Vương gia vừa pha trà vừa nói: "Chuyện ngươi muốn làm, đã làm xong chưa?"

Tăng Thuấn Hy không trả lời mà hỏi: “Hoàng bá, sao người lại làm thế?"

“Cái gì?” Lão Vương gia nghi ngơ nhìn Tăng Thuấn Hy, sau đó đột nhiên nói: “Ô, ra hôm nay ngươi đến là vì Thành tướng quân.”

“Sao lại nhắm vào y?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Một lần bất trung, trăm lần bất trung."

Lão Vương gia nói: "Ngày đó y từ chối Bệ hạ, Bệ hạ không bao giờ cần y nữa, đạo lý đơn giản như vậy, Tiên hoàng lúc còn sống chưa dạy Bệ hạ sao? "

“Cho dù y không muốn ở lại kinh thành, thì khi về Tây Bắc vẫn sẽ là vị tướng dũng cảm giết địch phục vụ biên cương, phục vụ Đại Yến với trẫm.” Tăng Thuấn Hy nói: “Sao hoàng bá nhất định phải lấy mạng y?"

“Bệ hạ quên lời Tiên hoàng nói rồi sao?" Lão Vương gia hỏi.

Tiên hoàng từng nói, Thành Nghị là người làm được việc lớn.

“Người làm được việc lớn, nếu không tự mình dùng vào việc riêng được, giữ lại chỉ thành nguy hiểm tiềm ẩn.” Lão Vương gia nói: “Quân Tây Bắc đã trấn giữ biên giới rất tốt, chiến tranh sắp được bình ổn, một ngày nào đó họ khải hoàn trở lại triều đình, Bệ hạ định đối mặt với bọn họ như nào?”

Được cá quên nơm, công cao hơn chủ cũng là một “tội danh”. Không phải Tăng Thuấn Hy chưa từng học đạo lý Đế vương phải biết kiểm soát cân bằng, đồng thời hắn cũng biết vấn đề để hay bỏ này mà tất cả các hoàng đế đều phải đưa ra, nhưng không ngờ, người lần đầu tiên hắn phải đối mặt khi gặp vấn đề này lại là Thành Nghị.

Có trách thì chỉ trách ngày đó hắn không nhịn được hỏi Thành Nghị câu đó.

Nếu hắn không hỏi, Thành Nghị có thể bình an trở về Tây Bắc, đợi chiến tranh ở Tây Bắc hoàn toàn lắng xuống, có thể là một hai năm sau, lúc đó nếu lựa chọn để hay bỏ phía trên Thành Nghị thể nào cũng có người, không đến mức Thành Nghị phải là người đầu tiên ngã xuống.

Hoặc có thể lúc đó hắn sẽ không có tình cảm cá nhân với Thành Nghị, y bị sao cũng chẳng liên quan gì đến hắn.

Trời xui đất khiến, hôm đó hắn nghe Thành Nghị báo cáo công việc, bỗng nhiên hỏi câu đó, Thành Nghị lại từ chối.

Nhưng sao lão vương gia sao lại được chuyện Thành Nghị từ chối Tăng Thuấn Hy?

Đáng lẽ ra, không ai có thể nghe lén cuộc trò chuyện trong Ngự Thư Phòng.

Tăng Thuấn Hy hỏi: “Hoàng bá phái người ở cạnh trẫm sao?"

"Ngày đó Bệ hạ nhận được tấu sớ luận tội Thoan Hà Doanh khi quân, tấu sớ đó là ta gửi." Lão Vương gia nói.

Cho nên, không phải ngẫu nhiên Tăng Thuấn Hy nhìn thấy tấu sớ đó, mà là được sắp xếp sẵn, như vậy hành động thử Thành Nghị của hắn đều được lão vương gia tính toán trước, nếu ngày đó Thành Nghị ở trong Ngự Thư Phòng đủ lâu, cậu sẽ bình yên vô sự, còn không tức là cậu đã từ chối Tăng Thuấn Hy, và đó là tiền đề cho những chuyện đang phát sinh.

Tăng Thuấn Hy nhìn lão vương gia trước mặt, lạnh cả sống lưng.

Chỉ là một ông già ở ngoại ô kinh thành, lại có thể thao túng hắn dễ dàng như vậy?

Lão Vương gia đưa chén trà cho Tăng Thuấn Hy nói: "Thành Nghị là tướng quân của Đại Yến, nhưng Lương Phong không phải tướng quân sao?

Ngươi có thể giết Lương Phong không chút do dự, sao không thể làm thế với Thành Nghị?"

“Chỉ vì y được Bệ hạ yêu thích, sẵn lòng phục vụ Bệ hạ thôi sao?” Lão Vương gia nói: “Đừng quên, Bệ hạ là chủ nhân của thiên hạ này, là hoàng đế, muốn ngồi vào vị trí này, cả đời phải từ bỏ, từ bỏ những gì quan tâm, từ bỏ những gì trân trọng, từ bỏ những gì không muốn chia ly nhất... Chỉ khi từ bỏ những điều này, ngươi mới có thể ngồi vững ở vị trí này, do dự, tình cảm thế tục, những thứ này chỉ hại đến ngươi."

Tăng Thuấn Hy cầm chén trà trong tay, hắn cảm thấy đầu ngón tay nóng rát.

Hắn nhấp một ngụm trà rồi đặt chén trà xuống, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng khó lường.

“Hoàng bá, người từng ngồi trên ngai vàng chưa?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

Lão Vương gia giật mình, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt.

Tăng Thuấn Hy nói thêm: “Người chưa bao giờ ngồi trên ngai vàng, bởi vì trước đây người ngồi trên ngai vàng là phụ hoàng ta, và bây giờ là trẫm”.

“Thì sao?” Lão Vương gia hỏi.

“Vì trẫm đang ngồi trên đó, nên trẫm mới là người quyết định cái gì nên bỏ, cái gì không nên bỏ.” Tăng Thuấn Hy nhìn Lão Vương gia, đưa tay ra nói: “Thuốc giải.”

Lão Vương gia cười nói với Tăng Thuấn Hy: “Không có thuốc giải."

“Sao có thể không có thuốc giải?” Tăng Thuấn Hy nói: “Hoàng bá bày mưu lập kế, sẽ không thể không chừa cho mình một lối thoát đúng không?”

Lão Vương gia vẫy tay, gọi một kẻ hầu tới, nói gì đó vào tai đối phương, kẻ hầu đó rời đi một lát rồi quay lại với chiếc hộp sứ tròn trên tay, lão vương gia đứng trước mặt Tăng Thuấn Hy, ông ấy vặn mở chiếc hộp sứ cỡ lòng bàn tay ra, thấy hộp sứ được chia làm hai phần, cả hai phần đều trống rỗng.

"Độc dược của Khô Cốt Trang Tây Vực được chuẩn bị là một cặp, cả độc dược lẫn thuốc giải. Một khi mở ra, chúng sẽ bắt đầu có tác dụng, sau ba giờ chất độc sẽ giết chết người, thuốc giải cũng chỉ có thể sử dụng trong ba giờ đó, sau thời gian đó, dù là thuốc độc hay thuốc giải, chỉ cần không dùng đều sẽ hóa thành mây khói biến mất..." Lão Vương gia nói.

Thuốc giả biến mất có nghĩa là gì... Không có thuốc giải?

"Khô Cốt Trang ở Tây Vực? Trẫm có thể phái người đến..."

“Đã quá muộn rồi, từ kinh thành đến Tây Vực, dù dùng ngựa nhanh nhất, đi đi về về cũng phải hơn một tháng.” Lão Vương gia nói: “Nhưng dù người của Bệ hạ có tới, cũng không có thuốc giải có sẵn, vì Khô Cốt Trang phối mỗi lọ một loại độc duy nhất, độc này đã có từ hai mươi năm trước, chế lại thuốc giải, nhanh thì ba đến năm tháng, lâu thì phải một hay hai năm Thành Nghị có đợi được không?

Thành Nghị chắc chắn không thể đợi được.

Tăng Thuấn Hy cầm hộp sứ lên, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn lại như khó thở, đầu mùa đông, sau khi trời tối, trời rất lạnh, lúc này ngoài trời đột nhiên có tuyết rơi. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết lạnh lẽo bay lơ lửng, mang theo một cơn lạnh thấu xương, dường như muốn đóng băng cả thế giới.

Chiếc hộp sứ lạnh lẽo có mùi hương thoang thoảng, Tăng Thuấn Hy rất quen thuộc, hắn đã từng ngửi thấy mùi này trên người Thành Nghị không chỉ một lần, hắn luôn tưởng rằng đó là mùi hương liệu nào đó, không ngờ đó lại là mùi của chất độc.

Tăng Thuấn Hy cầm hộp sứ trên tay, chợt nhớ Thành Nghị.

Hắn mới xa người đó có nửa ngày, nhưng lại cảm thấy như đã lãng phí nửa cuộc đời, chỉ ước gì mình có thể lao về ngay lập tức.

“Nếu biết trước y sẽ quay lại, ngày đó ta đã không làm chuyện không cần thiết. Nếu muốn trách, chỉ có thể trách trời. Ta thấy sau đó y vẫn bình an vô sự, còn đang nghĩ có lẽ Lưu Nhất đã sơ sót hỏng chuyện, không hạ được độc, không ngờ, vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này.” Lão Vương gia thấy sắc mặt Tăng Thuấn Hy tái nhợt, vẻ mặt thất thần, lại nói: “ Hy Nhi, ngươi còn trẻ, Đại Yến của chúng ta thiếu gì thanh niên tuấn tú, cứ gì nhất định phải là người này.”

“Ha.” Tăng Thuấn Hy cười khổ, vịn bàn trà đứng dậy, hắn cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể như bị rút cạn, phải cố gắng giữ vững tinh thần mới có thể đứng vững.

“Một người bạn cũ của ta có con trai cũng phục vụ trong quân Tây Bắc, tuy chiến công không bằng Thành Nghị nhưng vẫn xuất sắc hơn nhiều tướng cùng tuổi.” Lão Vương gia nói: “Tầm hai tháng nữa chiến tranh bình ổn, quân Tây Bắc sẽ cử hắn về kinh thành báo cáo nhiệm vụ, có thể thay Thành Nghị nhậm chức Phó thống lĩnh Cấm quân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro