Tập 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy làm như không nghe thấy gì, từng bước một đi về phía cửa.

Hắn ngước nhìn bầu trời đêm tối tăm, hít một hơi thật sâu, chỉ để cảm thấy cái lạnh xuyên qua mũi, xâm nhập vào phổi.

“Lục Du Tranh, phái người phong ấn viện này.” Tăng Thuấn Hy lạnh lùng nói: “Hoàng bá đã già rồi, chuyện của ta không cần người lo lắng nữa.”

Lục Du Tranh nghe thấy, đáp lại rất nhanh nhưng lại không dám nói gì.

Đêm đó, Tăng Thuấn Hy dẫn người vội hồi cung trong đêm.

Thành Nghị đã ngủ rồi, Tăng Thuấn Hy sợ khí lạnh làm phiền cậu, chỉ đứng xa xa nhìn một lát.

Tăng Thuấn Hy không đi ngủ, nhìn Thành Nghị một lúc đi thẳng đến Nhất Niệm Đường.

Hầu hết nến trong Nhất Niệm Đường đã tắt vì ban đêm không có người trông coi, Tăng Thuấn Hy lấy nến thắp từng ngọn nến đã tắt, cả cung điện bỗng sáng hơn rất nhiều, dường như mang theo chút ấm áp.

Tăng Thuấn Hy nhớ lại dáng vẻ Thành Nghị quỳ trước tượng Phật ngày xưa, trong lòng chợt mềm lòng, bước tới quỳ xuống nơi Thành Nghị từng quỳ, hắn chưa bao giờ tin Phật, hắn chưa bao giờ bái lạy những nhân vật hư ảo này, hắn cũng chưa bao giờ cầu xin bất cứ điều gì, nhưng hôm nay, hắn đột nhiên có niềm hy vọng lớn lao rằng có một thế lực trong bóng tối có thể thỏa mãn mong ước của hắn.

“Trẫm không biết mẫu hậu quỳ ở đây cầu xin ngài điều gì, hình như bà ấy thích nói chuyện với ngài.” Tăng Thuấn Hy quỳ xuống trước mặt Phật nói:

“Nếu ngài thực sự có thể nghe thấy, trẫm muốn cầu bình an cho một người, trẫm nguyện ý dùng cả cuộc đời còn lại để đổi lấy y cùng chết với trẫm."

Ánh nến lung linh trong điện, không gian im lặng.

Phật tượng trước mặt không đáp lại, mặt Phật vẫn từ bi.

Tăng Thuấn Hy nói tiếp: “Năm nay trẫm mười chín tuổi, nếu đến bốn mươi tuổi giống phụ hoàng, thì còn có thể sống được hai mươi năm. Cho Thành Nghị mười năm, để trẫm với y chung sống mười năm, vậy là đủ rồi."

Tăng Thuấn Hy nói xong, cúi đầu lạy Phật tượng, chợt nhớ ra mình chưa thắp hương, lấy một nén hương khác cắm lên, lặp lại lời vừa nói.

Tăng Thuấn Hy nói thêm: "Nếu thấy mười năm quá dài thì năm năm cũng được." Tăng Thuấn Hy nói. Chỉ cần Thành Nghị có thể sống sót, dài hơn năm năm
hay ngắn hơn năm năm cũng không thành vấn đề, cùng lắm bọn họ coi một ngày là hai ngày.

"Con thật rộng lượng, ai gia nuôi dưỡng ngươi hơn mười tám năm, ngươi nói mấy lời đã cho đi tất cả." Giọng Thái hậu đột nhiên vang lên từ phía sau Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy quay lại nhìn Thái hậu, đôi mắt hắn đỏ hoe, gần như muốn rơi nước mắt.

“Mẫu hậu...” Tăng Thuấn Hy chán nản nói: “Trẫm thực sự sẽ mất y sao?"

“Sống trên đời, sống chết là chuyện thường tình.” Thái hậu nói: “Chẳng phải phụ hoàng con cũng đi trước, bỏ lại ai gia sao?"

Tăng Thuấn Hy ngơ ngác nhìn Thái hậu, nghĩ đến mình sắp mất đi người đó, trái tim như muốn bị moi ra, đau đến khó thở. Thái hậu đi tới chỗ hắn, quỳ xuống cúi lạy tượng Phật.

"Lớn rồi, phải học cách chấp nhận sự thật. Dù con có là Phật. Dù con có là hoàng đế đi chăng nữa, không phải mọi chuyện đều dựa vào quyết định của con."

Thái hậu nói: "Nhưng xem ra ông trời vẫn nhân từ với Bệ hạ, chưa chắc sẽ đem Thành tướng quân xa con."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy, mắt lập tức sáng lên, hỏi: "Mẫu hậu, ngài nói thế là có ý gì?"

“Thuốc độc Tây Vực của Khô Cốt Trang không phải không có thuốc giải. Mặc dù kẻ luyện độc ám ảnh cuồng tín về dược tính của thuốc độc, nhưng sau khi chế ra quá nhiều chất độc, việc cướp mạng sống của con người vô vị trong mắt hắn. Nên vẫn để lại một tia hy vọng, để có thể nhìn người bị trúng độc giãy giụa muốn sống sót." Thái hậu vừa nói vừa lấy ra một chiếc hộp sứ đưa cho Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Chiếc hộp sứ này giống hệt chiếc lão vương gia đưa ra, tuy nhiên khi mở hộp sứ ra, bên trong cũng trống rỗng.

“Hoàng bá nói thuốc này đã có từ hai mươi năm trước...” Tăng Thuấn Hy nói.

“Ông ấy không lừa ngươi.” Thái hậu nói: “Chuyện  loại độcvnày, đã là chuyện cũ không đáng nhắc đến, con không cần biết. Nhưng ai gia có thể chỉ cho ngươi cách giải độc trong người Thành tướng quân."

Tăng Thuấn Hy ngơ ngác nhìn Thái hậu, không ngờ diễn biến xoay chuyển như vậy, Thái hậu lại thực sự biết cách giải độc.

“Tuy phương pháp này có thể thực hiện được, nhưng nó sẽ làm tổn hại rất lớn đến nhân cách đạo đức của con, nếu không, ai gia đã không giấu giếm con đến tận bây giờ.” Thái hậu thở dài, lại quỳ xuống trước tượng Phật rồi nói: “Con phải hứa với ai gia, sống chết theo ý trời, nếu Thành tướng quân cuối cùng sống sót, đó là số phận cậu ấy chưa hết, còn nếu vẫn chết, con phải chấp nhận số phận này."

Tăng Thuấn Hy im lặng một lúc rồi gật đầu với giọng run run: “Trẫm hứa với mẫu hậu."

Bầu trời dần dần sáng lên, chiếu sáng hoàng cung, cũng chiếu sáng một góc Nhất Niệm Đường.

Nhưng khi Tăng Thuấn Hy bước ra khỏi Nhất Niệm Đường, như có một làn sương mù bao phủ lấy hắn.

Cách này tổn hại đến nhân cách đạo đức con người nhưng Tăng Thuấn Hy không hề sợ hãi.

Nếu có thể cứu được mạng sống của Thành Nghị, hắn sẽ không ngại cái giá phải trả.

Thành Nghị đã lâu không về Tễ Nguyệt Cư.

Hôm nay cậu dậy, thấy ngoài trời có tuyết rơi, nghĩ ngắm cảnh tuyết rơi ở Tễ Nguyệt Cư sẽ rất đẹp nên khoác áo choàng rộng đi đến Tễ Nguyệt Cư, mùa đông lạnh giá, mặt hồ đã đóng băng. Tuyết rơi trên mặt băng trắng xóa, sự bao la khiến người ta thư giãn, Thành Nghị ngồi bên đống lửa ở đình thủy tạ một lúc lâu, cảm thấy tâm trạng chán nản bấy lâu nay đã được giải tỏa rất nhiều bởi khung cảnh trước mặt.

Hôm qua Tăng Thuấn Hy nhốt Trình Thái phó, cả đêm không về.

Thành Nghị có thể đoán được đại khái kết quả, cũng sợ Tăng Thuấn Hy không tìm ra thuốc giải được.

Nếu như trước đây, Thành Nghị mong tìm được thuốc giải chỉ vì muốn sống, thì bây giờ lại phải lo lắng, nếu cậu thật sự phải chết, Tăng Thuấn Hy có làm gì cũng không cứu vãn được.

"Tướng quân, lão nô mới rời đi một lúc, sao ngài lại tới đây?" Tô Hằng sợ Thành Nghị bị cảm, tuy nhìn thấy có lò sưởi đặt bên cạnh nhưng vẫn cảm thấy bất an, nói: "Chúng ta vào nhà nghỉ ngơi thôi, ở đình thủy tạ này lạnh quá, gió lùa bốn phía.”

Thành Nghị cười nói: “Tuyết còn chưa tan, bây giờ cũng không lạnh lắm.”

“Hay là để lão nô sai người đun chút nước nóng, sau khi tướng quân ngắm tuyết xong, có thể tắm nước nóng cho đỡ lạnh?”

Tô Hằng gợi ý.

Thành Nghị biết không thể từ chối hắn ta nên đành gật đầu đồng ý.

Tô Hằng vội vào phòng tắm đun nước nóng, lại lấy thêm khăn quàng cho Thành Nghị.

Thành Nghị dở khóc dở cười trước tư thế thận trọng của hắn ta, sợ làm người ta lo lắng quá nên ngồi đó một lúc rồi đi vào.

Trong phòng tắm đun nước nóng, Thành Nghị bên ngoài không thấy lạnh, đi vào thấy hơi nóng, mới phát hiện tay chân hơi lạnh, cậu cởi quần áo ngồi vào ngâm mình một lát, cơ thể dần ấm hơn một chút.

Ngay sau đó có tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Thành Nghị tưởng là Tô Hằng, nói: "Không cần hầu hạ, ta ở một mình một lát".

Sau khi cậu lên tiếng, tiếng bước chân phía sau không dừng lại mà đi thẳng về phía sau người cậu.

Thành Nghị quay lại thì thấy người tới chính là Tăng Thuấn Hy.

“Lạnh à?” Thành Nghị thấy sắc mặt Tăng Thuấn Hy không ổn, cậu vội hỏi.

“Lạnh.” Tăng Thuấn Hy nói xong, cởi giày, ném áo choàng, mặc mỗi áo trong bước vào hồ tắm.

Thành Nghị giật mình, bị hành động của hắn dọa vô thức né ra nhưng Tăng Thuấn Hy bước tới phía sau, ấn Thành Nghị vào thành hồ rồi hôn, Thành Nghị đưa tay đẩy ra nhưng bị Tăng Thuấn Hy nắm lấy, sức lực mạnh đến lạ thường phải đến khi Thành Nghị hết hơi vì hôn, Tăng Thuấn Hy mới khẽ thả ra.

“Đã xảy ra chuyện gì sao?" Thành Nghị hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

“Không sao đâu, chỉ là ta nhớ em quá thôi.” Tăng Thuấn Hy mỉm cười, nhưng dường như mắt không cười.

Thành Nghị đưa tay sờ lên mặt Tăng Thuấn Hy, hơi oán trách nói: "Vào mà không cởi áo, cứ như đứa trẻ chưa trưởng thành vậy."

“Em cởi giúp ta đi." Tăng Thuấn Hy dang hai tay ra, đưa mắt nhìn chằm chằm vào mặt Thành Nghị.

Thành Nghị bất đắc dĩ cười, đưa tay giúp hắn cởi áo lót đã ướt sũng, Tăng Thuấn Hy nhân cơ hội ôm lấy Thành Nghị, ấn cậu vào trong lòng, hồi lâu mới buông ra.

"Ta... muốn em." Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị giật mình không kịp phản ứng nhưng khi nhìn thấy ánh mắt  Tăng Thuấn Hy nóng rực, mặt không khỏi đỏ bừng, Tăng Thuấn Hy thấy vậy lập tức tiến tới hôn, rồi nói giọng chân thành khẩn thiết: “Đồng ý đi mà, được không?"

Thực ra dạo này Thành Nghị: Hay tán tỉnh Tăng Thuấn Hy.

Suy nghĩ của cậu rất thẳng thắn, cậu cho rằng nếu mình thật sự chẳng còn sống được bao lâu, khó khăn lắm mới có thể đến được ngày hôm nay, mà cậu và Tăng Thuấn Hy cũng xem như đã là người yêu của nhau. Vậy thì dù thế nào đi chăng nữa, trước khi chết cũng phải làm tới bước cuối cùng, nếu không đó sẽ là một tổn thất lớn lao. Sau này khi Tăng Thuấn Hy nhớ về cậu, cũng có nhiều ký ức để hắn có thể hoài niệm.

Hơn nữa, cả hai đều là đàn ông, hai bên đều có tình cảm với nhau, khi ở cạnh nhau muốn làm chút chuyện nhỏ cũng là điều bình thường.

Về chuyện đó, Thành Nghị cũng không hề thấy lúng túng, thậm chí cậu còn háo hức hơn cả Tăng Thuấn Hy.

Nhưng mấy ngày nay, có lẽ Tăng Thuấn Hy đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cậu. Mỗi lần đối mặt với sự trêu chọc của Thành Nghị, hắn đều “ngồi yên mà trong lòng không loạn”, có thể nói là kiềm chế một cách xuất sắc. Ngày hai người chuẩn bị bái đường, Thành Nghị vốn nghĩ chuyện này có thể xong xuôi, không ngờ giữa đường cậu lại mềm lòng, không muốn để Tăng Thuấn Hy hắn còn trẻ tuổi đã phải trở thành một tên hoàng đế góa bụa. Cuối cùng, lễ bái đường không được hoàn thành...

Thế là chuyện đó kéo dài cho đến tận bây giờ.

Cuối cùng thì hôm nay Tăng Thuấn Hy cũng đã thông suốt rồi ư?

Thành Nghị thầm cười trong lòng, nhưng khi đối mặt với chuyện này, cậu vẫn thấy hơi xấu hổ, dù sao chính cậu cũng không có kinh nghiệm gì.

“Em không bằng lòng sao?” Thấy Thành Nghị hồi lâu chưa trả lời, Tăng Thuấn Hy xoa trán, dùng vẻ mặt đầy oan ức nhìn Thành Nghị hỏi: “Em không muốn cùng trẫm thân mật sao?"

Thành Nghị vốn không hề muốn từ chối, vừa nhìn thấy dáng vẻ này của Tăng Thuấn Hy, cậu càng mềm lòng hơn, lén nhìn chung quanh hỏi: “Ngay tại đây luôn ư?” Cậu nói lời này chẳng khác gì đã đồng ý. Tăng Thuấn Hy lập tức ôm người, bước ra khỏi bể tắm rồi đặt cậu xuống chiếc bàn thấp bên cạnh.

Vì đột ngột bước ra từ trong nước ấm, Thành Nghị không khỏi rùng mình một cái vì lạnh. Tăng Thuấn Hy nghiêng người, khóa chặt cậu dưới người mình, dùng nhiệt độ cơ thể của hắn để sưởi ấm cho Thành Nghị.

“Hay là lên giường nhé?” Thành Nghị đề nghị.

Tăng Thuấn Hy ghé vào tai Thành Nghị và nói: “Đừng lo, sẽ ấm lên nhanh thôi.”

Thành Nghị bấy giờ mới nhận ra họa lớn đã rơi xuống đầu, cậu hết sức phấn khích nhưng cũng có chút sợ hãi, bèn nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy hỏi: “Ngài đã cứng thế này rồi ư? Thuốc mà thái y đưa cho ta trước đây..."

“Đừng lo lắng, ta có mang theo..." Tăng Thuấn Hy nói, cúi đầu hôn Thành Nghị.

Thành Nghị:...

Hóa ra đó không phải tâm huyết dâng trào, mà là đã tính toán hết rồi...

Nhưng chẳng bao lâu sau, cậu không còn tâm trí để ý đến suy nghĩ của Tăng Thuấn Hy nữa.

...

Mặc dù đây là lần đầu tiên của Tăng Thuấn Hy, nhưng hắn không hề lỗ mãng.

Thành Nghị gần như không bị thương, xong chuyện thì cậu chỉ cảm thấy hơi khó chịu mà thôi, thậm chí còn không thấy đau mấy. Cũng không biết có phải vì Tăng Thuấn Hy quá kiên nhẫn, hay thuốc mà thái y cho trước đó quá tốt, tóm lại cậu cực kỳ hài lòng với lần trải nghiệm này.

Mặc dù lúc làm với cậu, Tăng Thuấn Hy đã cực kỳ kiềm chế, nhưng hắn lại không khống chế nổi sự nhiệt tình của mình với chuyện này. Ngày hôm đó, trời còn chưa tối, hắn đã quấn lấy Thành Nghị làm tận hai lần. Sáng hôm sau, trước khi tảo triều, hắn lại lôi kéo Thành Nghị làm thêm một lần nữa.

Thành Nghị bị giày vò đến mức toàn thân rã rời, nhưng cậu vẫn không nỡ từ chối.

Sáng hôm đó, sau khi lăn lộn Thành Nghị một hồi, Tăng Thuấn Hy dỗ cậu ngủ xong mới thượng triều. Mặc dù rất mệt mỏi, nhưng Thành Nghị ngủ một lát liền tỉnh dậy, lúc này cậu mới phát hiện bụng mình trống rỗng bụng đói cồn cào.

Tô Hằng đã chuẩn bị giúp cậu một ít cháo cùng đồ ăn phụ, Thành Nghị ăn tận hai bát cháo, mới đặt bát đũa xuống. Mấy ngày nay bởi vì tinh thần không tốt, nên cậu không ăn nhiều. Tăng Thuấn Hy suy nghĩ mãi, bèn lệnh cho người tìm đủ mọi cách dỗ cậu ăn thêm, hôm nay khẩu vị của cậu cuối cùng cũng cải thiện, ngay cả Tô Hằng đứng bên cạnh cũng thấy vui lây.

“Hôm nay Thành tướng quân ăn được nhiều thế này. Bệ hạ mà biết được chuyện này, chắc chắn sẽ vui lắm.” Tô Hằng vừa nói vừa đưa thuốc cho Thành Nghị.

Mỗi ngày Thành Nghị đều uống thuốc nên quen tay, cậu cầm bát thuốc một hơi uống hết, sau đó chép miệng nói: “Sao hôm nay thuốc không đắng thế?”

“Thái y nói trời đã vào đông, tướng quân lại có thể hàn, nên đổi một vài vị thuốc giúp tướng quân bồi dưỡng thân thể.” Tô Hằng đáp.

Thành Nghị gật đầu, trong lòng lại tự nhủ, cái thân thể yểu mệnh này của mình đã khiến các vị thái y phí công phí sức nhiều rồi.

Thành Nghị mặc quần áo đi ra ngoài. Ngoài trời đang nắng đẹp, trên mặt đất còn có một lớp tuyết dày chưa tan hết, ánh mặt trời chiếu xuống làm chúng đẹp đến chói mắt.

Hôm qua bọn họ náo loạn ở Tễ Nguyệt Cư, Tăng Thuấn Hy sợ ra ngoài sẽ bị cảm lạnh nên ở lại Tễ Nguyệt Cư luôn, hôm nay vừa vặn nhìn thấy cảnh tuyết rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro