Tập 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Khi nào Bệ hạ mới hạ triều?” Thành Nghị hỏi Tô Hằng.

“Ước chừng còn khoảng nửa canh giờ nữa.” Tô Hằng đáp.

Thành Nghị suy nghĩ một lát rồi nói: “Nhân lúc ta còn sức, chúng ta đi thỉnh an Thái hậu đi."

“Vâng, nô tài sẽ sai người chuẩn bị kiệu.” Tô Hằng vội vàng trả lời.

Thành Nghị vốn muốn nói cứ để cậu tự đi bộ tới, nhưng nhớ lại Tăng Thuấn Hy đã hành hạ cậu không biết bao nhiêu lần, eo và chân đều đau nhức. Cậu quả thực không còn bao nhiêu sức lực, nên nghe theo lời Tô Hằng.

Có lẽ Thái hậu không ngờ Thành Nghị lại tới thỉnh an mình, lúc nhìn thấy cậu bà ấy còn khá kinh ngạc.

“Hôm nay tinh thần của Nghị Nhi có vẻ tốt, sắc mặt hồng hào hơn rất nhiều.” Thái hậu nói.

“Ngày nào cũng uống thuốc, ăn cũng không ít đồ bổ dưỡng, đãi ngộ của thần sắp giống người ở cữ rồi.” Thành Nghị cười tự giễu nói.

Thái hậu nghe vậy sắc mặt liền cứng đờ, vội vàng che giấu cảm xúc mà hỏi: “Hôm nay tuyết rơi, nền đất trơn trượt. Sao Nghị Nhi lại nghĩ tới việc đến gặp ai gia?"

“Thân thể này của thần không biết còn sống được mấy ngày. Nhớ tới Thái hậu luôn quan quan tâm đến thần, nên thần nhân lúc còn có thể đi lại được để đến thăm ngài.” Thành Nghị đã sớm biết Thái hậu từng đến thăm khi cậu tái phát độc, cho nên cậu cũng không giấu giếm tình trạng của mình với bà ấy.

“Hy Nhi... Hôm qua nó không nói gì với con sao?" Thái hậu thăm dò hỏi.

“Bệ hạ...” Thành Nghị ngượng ngùng cười rồi nói: “Tình cảm của Bệ hạ đối với thần như thế nào, thì thần cũng đã hiểu rõ. Hôm qua sau khi hắn trở về từ ngoại ô kinh thành, vẻ mặt có chút ủ ê. Thần đoán là chuyện về thuốc giải, tám phần là vẫn chưa giải quyết được, thần sợ hắn buồn lòng nên cũng không hỏi gì thêm.” Thành Nghị đáp.

Thái hậu nghe vậy bèn gật đầu, nói: “Hy Nhi không nói gì vì sợ con buồn."

“Hiện tại thì thần cũng đã thông suốt rồi, nếu ý trời đã định, thần chỉ có thể vui vẻ chấp nhận. Thần chỉ hy vọng sau khi thần đi, Bệ hạ cũng sẽ nghĩ thoáng hơn.” Thành Nghị nói: “Thái hậu nương nương là người hiểu rõ Bệ hạ nhất, thần không còn ai để tin tưởng nữa...”

Thái hậu trông có vẻ khá buồn bã khi nghe lời ấy, bà ấy nói: “Bệ hạ tuy còn trẻ nhưng tính tình lại rất giống Tiên đế, đã chọn ai thì xác định chỉ có người đó. Ai gia còn nhớ, tết trung thu năm đó, Tiên hoàng chỉ gặp ai gia lần đầu tiên, qua đêm đã viết một bức thư dài gửi cho ta. Người viết trong thư rằng, người vốn muốn xin được ban hôn trước, nhưng lại ngại ai gia không có tâm tư đó với người, sợ khiến ta thấy đường đột, nên người mới báo trước cho ta một tiếng."

Nghe vậy, Thành Nghị vội vàng hỏi: “Sau đó thì sao ạ?”

"Sau đó ai gia không viết thư trả lời người, nên người cứ ba ngày lại gửi đến một lá thư, đều đặn suốt ba tháng trời.” Thái hậu nhớ lại chuyện cũ, vẻ mặt dịu dàng nói tiếp: "Ai gia cũng không phải ghét bỏ người, nhưng ta là con gái sống trong khuê phòng, da mặt lại mỏng, nên không dám đáp lại. Sau này chuyện người viết thư dần dần bị truyền ra ngoài. Cha ta hỏi suy nghĩ của ta ra sao, ta bèn gật đầu đồng ý.”

Lúc trước, Tăng Thuấn Hy từng kể cho Thành Nghị chuyện giữa Tiên đế và Thái hậu, khi ấy Thành Nghị không để tâm lắm, nhưng hôm nay nghe Thái hậu kể lại chuyện xưa, cậu lại cảm thấy buồn bã. Nghĩ đến chuyện Thái hậu còn trẻ, thì Tiên đế đã qua đời. Những người yêu nhau cuối cùng đều trở thành quyến thuộc, nhưng không phải tất cả đều có thể cùng nhau già đi.

“Thật ra ai gia còn có một chuyện vẫn luôn canh cánh trong lòng về Tiên đế.” Thái hậu nói: “Ai gia chưa từng nhắc đến chuyện này, ngay cả Hy Nhi cũng không biết.”

Thành Nghị giật mình, cho rằng chuyện mà ngay cả Tăng Thuấn Hy cũng không biết, ắt hẳn là bí mật động trời, vậy mà Thái hậu lại định nói cho cậu biết sao?

“Ai gia và Tiên đế vốn dĩ còn có một đứa con khác.” Thái hậu nói: “Lúc đó sức khỏe của ai gia không được tốt, thái y nói người lớn trẻ nhỏ chỉ có thể cứu được một người, cho nên Tiên đế không suy nghĩ nhiều mà đã bỏ đứa bé.”

Thành Nghị nghe vậy bèn thấy hết sức kinh ngạc. Không ngờ, chuyện giữ lớn hay giữ nhỏ lại xảy ra với Thái hậu và Tiên đế.

“Tiên đế cùng Thái hậu tình cảm sâu sắc, dĩ nhiên sẽ quan tâm đến Thái hậu nhiều hơn đứa con mà ngài chưa từng gặp mặť.” Thành Nghị an ủi.

"Ai gia dĩ nhiên cũng cũng hiểu nỗi khổ tâm của người.” Thái hậu đáp: “Nhưng điều mà ai gia luôn canh cánh trong lòng, chính là từ đầu đến cuối người luôn biết đứa bé ấy sẽ không thể ra đời một cách an toàn, nhưng người chưa từng nói với ai gia. Ai gia chỉ là một người mẹ, ngày ngày vui mừng chờ đợi sự xuất hiện của con mình, nhưng cuối cùng lại là một cái thai chết."

Thái hậu vừa dứt lời thì mắt đã đỏ hoe. Thành Nghị cau mày, mũi hơi nhức. Tuy chưa từng làm cha mẹ nhưng cậu cũng biết, người làm mẹ tự nhiên sẽ luôn yêu thương và trách nhiệm với con cái, nhiều người thậm chí còn coi con cái quan trọng hơn cả mạng sống của mình.

“Tiên đế ắt hẳn sợ Thái hậu quan tâm quá nhiều đến đứa bé kia, cho nên mới giấu giếm.” Thành Nghị nói.

“Không phải ai gia không hiểu tấm lòng của Tiên đế.” Thái hậu đáp: “Nhưng trước kia, khi Tiên đế còn tại thế, ai gia chưa bao giờ buông bỏ được chuyện ấy. Mãi cho đến khi người mất, ai gia mới tìm thấy một bức thư trong di vật của người, người viết cho đứa trẻ đó.”

Thái hậu ôm mặt khóc nức nở, nghẹn ngào nói: “Lúc đó ai gia mới biết rằng người giấu ai gia chuyện ấy, chỉ vì luyến tiếc đứa bé, nhưng người lại càng sợ ai gia  buông bỏ đứa bé xong, trong lòng khó tránh khỏi cảm thấy áy náy và tự trách. Cho nên người muốn một mình gánh lấy tội ác giết chết con trai... ai gia đã suy nghĩ suốt nhiều năm, nếu Tiên đế không giấu giếm sự thật với ai gia, để ta cùng người gánh vác tội danh tổn hại đứa bé đó, có lẽ là Tiên đế sẽ không rời đi sớm như vậy.”

“Thái hậu.” Thành Nghị nói: “Người quá cố đã không còn nữa. Thái hậu đừng quá đau buồn."

Thái hậu khẽ lắc đầu, nhưng vẫn khẽ nức nở. Nói đến đây, cho dù bà ấy nhớ đến đứa bé hay nhớ về Tiên đế, thì trong lòng đều vô cùng tiếc nuối và đau đớn.

“Không biết hôm nay ai gia xảy ra chuyện gì, lại kể cho con nghe những chuyện không vui như vậy.” Một lúc sau, Thái hậu rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, bà ấy thấy có lỗi với cậu.

“Thái hậu nói ra được, có lẽ sẽ yên tâm hơn một chút, so với việc luôn giữ trong lòng thì tốt hơn nhiều.” Thành Nghị đáp.

Thái hậu nghe vậy bèn thở một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt buồn bã cuối cùng cũng dịu đi.

Suy nghĩ suốt ngần ấy năm, bà ấy chưa từng giãi bày những điều trong lòng với người khác, hôm nay nói ra quả thật là nhẹ nhõm.

Sau khi ra khỏi Cung Vĩnh Thọ, Thành Nghị cảm thấy phiền lòng, lồng ngực hơi khó chịu, giống như cảm xúc nào đó bị nghẹn lại. Cậu luôn quan niệm rằng khi hai người yêu nhau đậm sâu thì nên thành thật và chia sẻ những khó khăn với nhau. Nhưng tình yêu hay định mệnh luôn thích đặt ra những vấn đề khó khăn buộc người ta phải đưa ra lựa chọn.

Mà những người mắc kẹt bên trong ắt hẳn cũng sẽ đưa ra những quyết định mù quáng và tự cho mình là đúng. Thành Nghị tự nghĩ, thời gian của mình không còn nhiều nữa, cậu chắc chắn không được phạm phải sai lầm tương tự, phải cùng Tăng Thuấn Hy vui vẻ trải qua khoảng thời gian còn lại cho thật tốt, không để lại bất kỳ tiếc nuối nào.

Thành Nghị ước chừng đã đến lúc Tăng Thuấn Hy lâm triều nên cậu trực tiếp đi đến Ngự Thư Phòng, không quay về Tễ Nguyệt Cư. Dù sao Tễ Nguyệt Cư cũng cách xa Ngự Thư Phòng và tẩm cung của Tăng Thuấn Hy, nếu Thành Nghị tiếp tục ở lại đây, Tăng Thuấn Hy chắc chắn sẽ phải vất vả đi lại cả ngày lẫn đêm.

Đến cử Ngự Thư Phòng, Tô Hằng vừa mới thông báo, Tăng Thuấn Hy đã đi ra đón cậu.

Thành Nghị đi thẳng đến, mặc dù cậu đang mặc áo choàng nhưng trong người vẫn cảm thấy lạnh.

“Trời lạnh như vậy, sao lại đi ra ngoài?” Tăng Thuấn Hy kéo tay Thành Nghị xuýt xoa, nhíu mày hỏi.

“Ta nghĩ Bệ hạ đã lâm triều rồi nên mới sang đây xem xem." Thành Nghị nói: “Đi một đoạn cũng không cảm thấy lạnh."

“Còn nói không lạnh, tay đã lạnh như vậy.” Tăng Thuấn Hy vừa nắm tay dẫn cậu vào nhà, vừa nói với Tô Hằng: “Đi lấy thêm hai chậu than, giúp Thành tướng quân đổi sang một cái lò sưởi tay nóng hơn.”

Thành Nghị đi theo Tăng Thuấn Hy đi vào Ngự Thư Phòng, lúc này mới nhìn thấy một thiếu niên mặc Thanh Y đang đứng trong điện. Thiếu niên kia nhìn khoảng mười bảy mười tám tuổi, dáng người không cao lắm, thấp hơn Thành Nghị nửa cái đầu, nhưng tướng mạo lại rất xuất chúng, mắt phượng mày ngài.

Từ lúc Thành Nghị vào cửa, ánh mắt đối phương vẫn luôn nhìn Thành Nghị, Thành Nghị nhìn hắn ta một cái, không biết thân phận của hắn ta nên cũng không chào hỏi.

Thế nhưng ánh mắt của thiếu niên rất sắc bén, Thành Nghị có cảm giác ánh mắt nhìn mình của đối phương có hơi dò xét, thậm chí có một chút thù địch.

“Tô Hằng, trước tiên ngươi dẫn Chử tiên sinh xuống dưới nghỉ ngơi đi, trẫm nói chuyện với Thành tướng quân.” Tăng Thuấn Hy nói với Tô Hằng.

Thiếu niên kia nghe vậy thì hành lễ với Tăng Thuấn Hy, lui xuống theo Tô Hằng.

Thành Nghị nhìn chằm chằm vào bóng lưng của thiếu niên một lúc lâu, mãi đến khi thiếu niên đi ra ngoài cửa cậu mới cười nói: “Công tử nhà ai vậy, trông rất đứng đắn."

“Thành tướng quân, ta còn ở đây, em còn có tâm tư không đứng đắn nhìn người khác sao?” Tăng Thuấn Hy nhướng mày nói.

“Ta chỉ nhìn thoáng qua mà thôi, Bệ hạ đã sai người dẫn đi, hình như là cố ý không cho ta nhìn.” Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy giơ tay ra nửa ôm Thành Nghị, nở nụ cười nói: "Sao nghe những lời này ta lại cảm thấy chua chát nhỉ, không phải Thành tướng quân nhìn thấy thiếu niên đẹp trai kia đã muốn cho ta ăn dấm chua chứ?”

“Ta cũng không để ý như vậy.”

Thành Nghị nói: “Bệ hạ là vua của một nước, nếu Bệ hạ yêu thích những nam tử nữ tử trong Đại Yến, không cần ngài tìm đến, chỉ cần người ta nguyện ý ta chắc chắn sẽ không xen vào.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì nhíu mày nói: “Thành tướng quân muốn ta có tam thê tứ thiếp sao?"

“Đừng nói là tam thê tứ thiếp, cho dù là tam cung lục viện ta cũng sẽ không nói chữ không.” Lúc nói lời này vẻ mặt Thành Nghị vui vẻ, hiển nhiên là đang chế nhạo Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy nghe xong thì nín cười, trịnh trọng nói: “Đại Yến ta từ thời Thái tổ không có quy tắc tam cung lục viện, ta cũng không phải là người lăng nhăng, làm sao có thể có tam thê tứ thiếp được?”

Ý định của Thành Nghị chỉ là thuận miệng nói đùa một câu, hơn nữa cậu cũng biết mình cũng không sống lâu như vậy nên cũng muốn an ủi Tăng Thuấn Hy, sợ đối phương thật sự trông mong một lời hứa hẹn hư vô mờ mịt gì đó, sau khi mình chết lại ngây ngốc “thủ thân như ngọc”, như vậy cậu sẽ không nỡ bỏ.

Hơn nữa, hắn là một đại nam nhân, cũng không cố chấp trong chuyện tình yêu.

Chỉ cần lúc này cậu ở chung với Tăng Thuấn Hy rất vui vẻ là tốt rồi, sau khi cậu chết, Tăng Thuấn Hy sẽ như thế nào cậu thật sự không quá quan tâm.

“Ta cũng không có ý này, sao Bệ hạ lại nghiêm túc như vậy?” Thành Nghị cười nói: “Tất nhiên ta biết tâm ý của Bệ hạ, ta nói những lời này chỉ muốn Bệ hạ biết rõ, ta chỉ quan tâm trước mắt mình hạnh phúc với Bệ hạ mà thôi, nếu có một ngày ta đi trước, trong lòng ta không nỡ bỏ Bệ hạ sống cô độc một mình suốt quãng đời còn lại, đến lúc đó...”

“Em muốn nói em không thèm để ý trong lòng ta có người khác hay không sao?” Tăng Thuấn Hy mở miệng nói: “Thành Nghị, ta không cho phép em không để ý.”

“Ta...” Thành Nghị nhìn thấy Tăng Thuấn Hy càng nói càng nghiêm túc, khiến cậu không biết nên kết thúc như thế nào.

Tăng Thuấn Hy đè Thành Nghị trước bàn đọc sách, ôm rồi đặt người lên trên bàn đọc sách, trầm giọng nói: “Thành Nghị, ta không cần người khác chỉ cần em, cho nên em phải sống cho ta, hiểu không?"

"Ta... A...” Thành Nghị chưa kịp mở miệng đã bị Tăng Thuấn Hy hôn.

Tăng Thuấn Hy vừa hôn cậu, tay còn không trung thực. Thành Nghị bị Tăng Thuấn Hy làm cho hoảng sợ, giơ tay đẩy đối phương ra nói: “Không thể được, cho dù ngài ỷ vào việc mình tuổi trẻ, chuyện này... cũng quá thường xuyên rồi...”

“Ta sẽ nhẹ một chút, sẽ không làm đau em...” Tăng Thuấn Hy nhỏ giọng dụ dỗ.

Mặc dù lý trí của Thành Nghị muốn từ chối, nhưng trong lòng lại bị Tăng Thuấn Hy chọc ghẹo không khỏi có chút ngứa ngáy.

Ngay lúc cậu đang do dự có nên từ chối hay không, Tô Hằng đứng ngoài điện nói: “Bệ hạ Chử tiên sinh bảo lão nô chuyển lời cho Bệ hạ, nói cơ thể của Thành tướng quân suy yếu, không thể túng dục, nếu không sẽ tổn hại đến cơ thể ngài ấy.”

Thành Nghị:...

Tăng Thuấn Hy:...

Tăng Thuấn Hy đè nén dụ vọng trong mắt xuống, buông Thành Nghị ra, nói: “Quản nhiều chuyện...”

Thành Nghị vừa nhìn thấy vẻ mặt này của Tăng Thuấn Hy, rất giống một đứa trẻ muốn ăn vụng món tráng miệng nhưng lại bị ép xuống, vẻ mặt bực bội khó chịu nhưng lại phải chịu đựng. Trong lòng Thành Nghị không khỏi buồn cười nói: “Chử tiên sinh là ai? Tại sao lại có thể quản được chuyện của chúng ta?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro