Tập 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VUI LÒNG ĐỌC KỸ PHẦN GIỚI THIỆU TẠI TRANG CỦA MÌNH!Đăng truyện theo sở thích! Không hối truyện! Không đề cập tác phẩm khác trong truyện mình! Không hỏi truyện dài ngắn! Vui lòng tuân thủ 3 điều "Không". Nếu không chấp nhận vui lòng đừng đọc truyện. Nếu vi phạm 3 điều trên mình sẽ xóa comment lần đầu, lần sau mình sẽ block!

*

“Chử Vân Phong, là Thái y tiền nhiệm, là con trai duy nhất của viện phán Chử Trung Nguyên.” Tăng Thuấn Hy nói: “Hắn kế thừa y thuật của Chử Trung Nguyên, trẻ tuổi nhưng lại rất có năng lực, ta để hắn đến nội cung, sau này hắn sẽ phụ trách ăn uống, thuốc thang chăm sóc em.”

Thành Nghị khẽ giật mình, thầm nghĩ thiếu niên đẹp trai này lại là đại phu riêng của mình?

“Haha, vậy thì tốt, Chử đại phu tuổi còn trẻ lại ưa nhìn, để hắn bắt  mạch cho ta sẽ thú vị hơn Hướng thái y và những người khác.” Thành Nghị cười nói.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy ngước mắt nhìn về phía Thành Nghị, vẻ mặt cảnh cáo.

Chỉ là người kia cũng là mình tìm về, muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Sau đó Thành Nghị mới biết được, mặc dù Chử Vân Phong này tuổi còn trẻ nên không có tên tuổi gì, nhưng Chử Trung Nguyên cha hắn ta lại là nhân vật nổi tiếng nhất Thái y viện năm đó. Năm đó Chử Trung Nguyên vẫn luôn phụ trách mạch bình an của Tiên đế, ngay cả những chén thuốc sau khi thái hậu có thai cũng là do Chử Trung Nguyên phụ trách.

Nghe nói lúc Thái hậu mang thai Tăng Thuấn Hy, cơ thể vẫn luôn không tốt, nhiều lần suýt chút nữa là sảy thai. Nếu không phải y thuật của Chử Trung Nguyên cao minh. Tăng Thuấn Hy có thể thuận lợi đến thế giới này hay không còn chưa biết.

Bởi vì mối quan hệ này, khi nhìn thấy Chử Vân Phong kia Thành Nghị luôn cảm thấy có chút thân thiết khó hiểu. Mặc dù Chử Vân Phong vẫn luôn giữ nét mặt lạnh lùng, như là chủ đến đòi nợ, nhưng Thành Nghị cũng không cảm thấy buồn chán chút nào, vẫn khách khí với hắn ta như cũ, còn không nhịn được mà muốn trêu chọc chàng thiếu niên ăn nói cẩn trọng này.

“Ta thấy mặt ngươi luôn có vẻ không vui,có phải ngươi không muốn tiến cung hay không, ngươi bị Bệ hạ sai người ép đến đây sao?" Thành Nghị cười hỏi.

“Ta không phải không vui, chỉ là trời sinh mặt lạnh, không thích cười mà thôi.” Chử Vân Phong lạnh lùng nói.

Thành Nghị gật đầu nói: “Vậy thì tốt rồi, ta còn sợ ngươi nửa muốn nửa không, sẽ chịu tủi thân.”

"Xem ra tinh thần của Thành tướng quân không tệ.” Chử Vân Phong ra hiệu bảo Thành Nghị đổi tay, sau đó ấn lên cổ tay đối phương vừa bắt mạch vừa nói: “Chuyện phòng the của Thành tướng quân và Bệ hạ  như thế nào?"

Thành Nghị khẽ giật mình hỏi: “Ngươi nhỏ tuổi như vậy, sao lại tò mò những chuyện như vậy chứ?"

“Ta là đại phu của Thành tướng quân, những chuyện như vậy đương nhiên phải hỏi rõ ràng một chút, thật sự không phải là vì tò mò.” Mặt Chử Vân Phong đỏ lên, cãi lại.

“A, chuyện này cần phải nói từ đâu?” Thành Nghị hỏi.

“Bao lâu một lần?” Chử Vân phong hỏi.

"Haha...” Thành Nghị xin lỗi cười nói: “Bệ hạ trẻ tuổi, thân thể tốt, mỗi lần gần nửa tiếng đồng hồ.”

"..." Chử Vân Phong hít sâu một hơi, nói: "Ta hỏi ngài bao lâu quan hệ một lần, không phải mỗi lần bao lâu."

“A.” Thành Nghị nghe vậy lại ngượng ngùng cười nói: “Một ngày khoảng ba lần? Lần cuối cùng là trước khi  lâm triều.”

“!!!” Chử Vân Phong nhíu mày, dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Thành Nghị nói: “Dù sao Thành tướng quân cũng là trụ cột của nước nhà, phải biết Bệ hạ một ngày trăm công nghìn việc, cần phải chú ý sức khỏe cơ thể, kìm chế dục vọng. Hai người làm nhiều lần như vậy... Bất kể là đối với bản thân tướng quân hay Bệ hạ, đều không phải là chuyện tốt gì..."

Thành Nghị nhìn thấy vẻ mặt này của Chử Vân phong, cậu cảm thấy rất thú vị nói: “Đúng vậy, đại phu Chử nói đúng, sau này ta nhất định sẽ khuyên bảo Bệ hạ, đừng để trầm mê nam sắc, tổn hai tinh khí, vậy thì đúng là được không bù mất."

Mặc dù Chử Vân Phong là đại phu, nhưng tuổi của hắn ta còn nhỏ, bị Thành Nghị làm loạn như vậy, vốn đang mây trôi nước chảy nhưng giờ không còn sót lại chút nào, sắc mặt đỏ bừng bắt mạch cho Thành Nghị xong.

“Thuốc trước kia của  ngài không cần dùng nữa, từ hôm nay trở đi, mỗi ngày ta sẽ bắt mạch ngày ba lượt cho ngài, cũng sẽ dựa vào tình hình cơ thể của tướng quân để kê đơn thuốc.” Chử Vân Phong dứt lời đứng dậy kê đơn thuốc đưa cho Tô Hằng nói: “Cho người đến Ngự Dược phòng lấy thuốc, lấy xong đưa cho ta xem trước rồi mới sắc. Sẽ sắc thuốc trước bữa trưa, sau khi ăn trưa xong nửa canh giờ tướng quân có thể uống được.”

“Được,” Tô Hằng vội vàng đưa đơn thuốc cho một tên cung nhân làm việc ổn định đến Ngự Dược phòng lấy thuốc.

Chử Vân Phong dọn dẹp hòm thuốc, nói với Thành Nghị: “Từ nay về sau ta sẽ ở lại Thiên Điện, có thể chăm sóc tướng quân bất cứ lúc nào. Ngoại trừ thuốc thang, mỗi ngày trước khi ngủ ta sẽ châm cứu cho tướng quân. Nhưng... Sau này tướng quân và Bệ hạ sẽ phải kìm nén, tối đa mỗi ngày chỉ có thể quan hệ một lần."

“Chuyện này ta sẽ nói với Bệ hạ.” Thành Nghị cố nén cười, giả vờ buồn rầu: “Chỉ là không biết Bệ hạ có chịu nghe lời của ta hay không thôi, mỗi lần ta nói không, Bệ hạ..."

“Thành tướng quân yên tâm đi, ta sẽ tự mình đi nói với Bệ hạ.” Chử Vân Phong nói xong, hắn ta lập tức cầm hòm thuốc của mình đi ra khỏi nội điện.

Thành Nghị nhìn bóng lưng của thiếu niên, không nhịn được cười. Chử Vân Phong này còn trẻ tuổi, tâm tư không sâu, vui vẻ hay tức giận đều viết ra mặt. Hôm nay hai người vừa gặp nhau, Thành Nghị đã biết Chử Vân Phong rất  ghét cậu, cũng không biết là hắn ta không quen nhìn cậu “bỏ bùa trái tim của Tăng Thuấn Hy ” hay là cảm thấy miệng lưỡi trơn tru đáng ghét của cậu.

Cũng may Thành Nghị cũng không cảm thấy bị xúc phạm, chỉ cảm thấy sự mất hứng nhiệt tình của thiếu niên này thật sự rất thú vị.

Dù sao trong nội cung cậu cũng không có việc gì làm, có thể tranh thủ những ngày này để trêu chọc đứa nhỏ này nhiều hơn...

Trong lúc ăn trưa, Tăng Thuấn Hy đến đó ăn cơm cùng Thành Nghị.

Đến lúc uống thuốc, Chử Vân Phong tự mình dẫn người bưng đến, bởi vì hắn ta muốn tận mắt nhìn Thành Nghị uống thuốc.

Thuốc vừa vào miệng, Thành Nghị mới hiểu được tại sao Chử Vân Phong lại muốn nhìn cậu uống thuốc.

“Thuốc này dùng nửa cân thuốc đắng để sắc sao? Đắng quá.” Thành Nghị uống vào bụng, cảm giác từ miệng đến cổ họng đều bị thuốc kia làm cho run lên. Thành Nghị thầm nghĩ, mình cũng không có nhiều thời gian đã uống nữa, tại sao lại phải chịu khổ cực này?

“Thuốc đắng dã tật, mong Thành tướng quân không bỏ sót giọt nào.” Chử Vân Phong nói.

Vẻ mặt Thành Nghị đau khổ nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy nói: “Chử tiên sinh nói đúng, uống đi, đừng bỏ thừa.”

Trong lòng Thành Nghị biết không thể tránh khỏi kiếp này, từ từ nhắm hai mắt lại uống một hơi cạn sạch bát thuốc kia, đau khổ một lúc lâu không nói được. Tô Hằng bưng mứt hoa quả lại cho cậu, Chử Vân Phong thấy vậy vội nói: “Mứt hoa quả này có tính lạnh, xung đột với tác dụng của thuốc, sau này không được đưa cho Thành tướng quân ăn nữa.”

Tô Hằng nghe vậy, nhìn về phía Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy gật đầu nói: "Mọi chuyện nghe theo Chử tiên sinh."

Tô Hằng nghe vậy, có chút đồng tình nhìn về phía Thành Nghị, vội vàng gọi người đem mứt trái cây xuống.

“Sau này tất cả những gì Thành tướng quân cho vào miệng, kể cả cơm và những đồ ăn khác, đều phải được Chử tiên sinh đồng ý.” Tăng Thuấn Hy nói với Tô Hằng: “Kể cả chuyện ăn, mặc, ở, đi lại, chỉ cần Chử tiên sinh nói, đều phải tuân theo quy định của hắn.”

Tô Hằng vội vàng nói: “Được.”

Thành Nghị nghe xong cảm thấy không ổn, vội hỏi: “Vậy nếu thần muốn làm chuyện gì đó...”

"Phải hỏi Chử tiên sinh trước, nếu Chử tiên sinh cảm thấy không ổn, vậy em phải nhẫn nhịn, không nên làm.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị:......

Xong đời, cậu thấy lúc trước mình chọc người ta quá ác, tiểu tử này nhất định sẽ làm chuyện xấu gì trước mặt Tăng Thuấn Hy!

Tăng Thuấn Hy nói xong thì rời khỏi tẩm điện đi đến Ngự Thư Phòng, nhưng Chử Vân Phong lại không có ý định rời đi. Sau khi Thành Nghị uống thuốc xong, miệng rất đắng, cậu chỉ muốn ăn chút gì đó cho đỡ đắng miệng, nhưng Tăng Thuấn Hy đã nói gì đó, Chử Vân Phong không đi cậu cũng không được ăn cái gì.

“Có phải ngươi cố ý hay không?” Thành Nghị hỏi.

“Thảo dân là người có y đức, Thành tướng quân đừng để lòng tiểu nhân.” Chử Vân Phong mở miệng nói.

Lúc đầu Thành Nghị cũng không xác định, nhưng nhìn thấy bộ dạng này của hắn ta, cậu lập tức hiểu ra.

Đáng tiếc bản thân nhất thời chủ quan, để cho tiểu tử này âm mưu hại mình.

Nhưng cậu cũng không quá lo lắng, tuy Tăng Thuấn Hy coi trọng tiểu tử này, nhưng tính mạng của cậu không còn lâu, cậu ta chỉ nói chuyện nhẹ nhàng trước mặt Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy thậm chí còn không thèm nể mặt cậu.

Sự thật chứng minh, thủ đoạn của tiểu tử này thật sự “rất cao”.

Lần này, Tăng Thuấn Hy thật sự không cho cậu chút mặt mũi nào...

“Thuốc hắn kê quá đẳng, uống xong dạ dày ta đều quặn lại.” Trước khi đi ngủ, Thành Nghị ngồi trên giường, tủi thân nói: “Hơn nữa lúc châm cứu, hắn châm quá sâu, đến bây giờ eo ta vẫn còn đau. Năm đó ta bị chém trên chiến trường, cũng không bị đau như vậy...”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì đau lòng, giơ tay nhéo nhéo ngón tay của Thành Nghị, an ủi nói: “Ta biết, nhưng hiện tại cơ thể của em không tốt, chỉ có hắn mới có thể cứu em, chúng ta chịu khổ trước đi. Tục ngữ có câu, thuốc đắng dã tật, có thể chữa bệnh, uống đắng một chút thì mới có thể thải độc trong cơ thể em."

“Tại sao ngài lại tin tưởng hắn như vậy?” Thành Nghị hỏi.

“Bởi vì... Chỉ có hắn mới có thể cứu em.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Vậy nếu như hắn không cứu được ta, ngài nhẫn tâm để cho ta chịu loại khổ cực này trước khi chết như vậy sao?” Thành Nghị nói.

“Thành Nghị!” Tăng Thuấn Hy nghe vậy lạnh lùng nói: “Ta nói ta sẽ không để cho em chết, em đừng suy nghĩ lung tung, dựa vào thuốc và kim châm cứu mà Chử tiên sinh kê, em sẽ không sao, hiểu chưa?"

Trong lòng Thành Nghị thở dài, thầm nghĩ Tăng Thuấn Hy này nhất định bị Chử Vân Phong tẩy não rồi, bây giờ hắn kiên định tin tưởng Chử Vân Phong có thể cứu mạng cậu. Nhưng Tăng Thuấn Hy càng như vậy, Thành Nghị càng cảm thấy Chử Vân Phong này có vấn đề gì đó, đặc biệt là ánh mắt Chử Vân Phong mỗi lần nhìn mình, nó thật sự không giống muốn cứu mạng cậu, mà giống như là muốn kết thúc mạng của cậu vậy...

Thuốc Chử Vân Phong kê đắng thì đắng thật nhưng hiệu quả lại chẳng rõ ràng mấy.

Mấy ngày đầu Thành Nghị còn có sức phàn nàn với Tăng Thuấn Hy vài câu, sau khi uống thuốc mấy ngày thì chẳng còn sức đâu để mà than phiền nữa.

Tăng Thuấn Hy trở lại tẩm điện sau khi hạ triều hai ngày liên tiếp, lúc nào cũng thấy Thành Nghị vẫn đang ngủ.

Hỏi Tô Hằng rồi hắn mới biết, sáng sớm Thành Nghị đã phải uống thuốc rồi, đồ ăn sáng lại không ăn được mấy miếng.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ Thành tướng quân sẽ không chống đỡ được nữa.” Tô Hằng đứng bên cạnh, nói một cách cẩn thận.

Nếu như trước đây, Tăng Thuấn Hy nghe được mấy lời này hơn nữa sẽ tức giận. Thế mà hôm nay nghe xong tâm tình hắn lại chả dao động gì. Thật ra sắc mặt lúc Thành Nghị ngủ trông không mệt mỏi mấy, chung quy thì có hơi nhợt nhạt, nhìn hơi thiếu sức sống.

“Ngài có muốn để Thái y khác trong Thái Y Viện tới tái khám cho Thành tướng quân không ạ?” Tô Hằng hỏi dò hắn.

Tăng Thuấn Hy trâm ngâm một chốc mới mở lời, hắn nói: “Bảo Chử Vân Phong tới đây một chuyến”

Tô Hằng nghe lệnh tới thiên điện gọi Chử Vân Phong tới. Mấy hôm nay, ngày nào Chử Vân Phong cũng phải tới bắt mạch cho Thành Nghị, ba lần thuốc sắc mỗi ngày cũng phải điều chỉnh, thay đổi liên tục. Tối khuya sáng sớm còn phải châm cứu cho Thành Nghị nữa. Trải qua mấy ngày như thế, hắn ta cũng tiều tụy đi không ít.

“Ngươi tới bắt mạch cho Thành tướng quân cũng phải được mười mấy ngày rồi nhỉ?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Khởi bẩm Bệ hạ, hôm nay là ngày thứ mười ba.” Chử Vân Phong nói.

“Trẫm nhớ rõ lúc ngươi vừa mới tiến cung, Thành tướng quân vẫn còn có thể hoạt động tự nhiên. Thế mà khi y uống thuốc ngươi phối sau mười mấy ngày nay xong, không những không khỏe lên mà lại ngày một suy yếu.” Tăng Thuấn Hy trầm giọng, nói tiếp: “Hai ngày này, y còn chẳng có sức lực nói chuyện với trẫm nữa.”

Chử Vân Phong nói: “Bệ hạ, Thành tướng quân bị hạ độc đến nay cũng gần một tháng rồi, độc khí xâm nhập trong cơ thể càng sâu, tình trạng của ngài ấy cũng sẽ càng kém đi, đây là chuyện mà ai cũng đoán trước được.”

“Không cần phải lặp lại chuyện trẫm đã biết nữa, chỉ cần nói cho trẫm, bây giờ phải làm sao?" Tăng Thuấn Hy hỏi hắn ta.

Chử Vân Phong hít sâu một hơi, đưa cho Tô Hằng một phương thuốc. Tô Hằng nhận phương thuốc ấy, dâng lên cho Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy cầm phương thuốc, nhìn nó, hỏi: “Đây là cái gì?”

Chử Vân Phong đáp lời: “Thuốc này tuy không có ích lợi gì cho cơ thể Thành tướng quân, nhưng có thể khiến Thành tướng quân tỉnh táo một chút.”

“Sau đó thì sao?" Tăng Thuấn Hy lại hỏi.

“Sau đó... Bệ hạ có thể chung chăn chung gối cùng Thành tướng quân..."

Chử Vân Phong còn chưa nói dứt câu, Tăng Thuấn Hy vươn tay đập một cái thật mạnh lên bàn, khiến Tô Hằng sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.

Trong ánh mắt Tăng Thuấn Hy hiện ra tia giận dữ, hắn gằn từng chữ một: “Y còn không nói chuyện với trẫm nổi, thế mà ngươi còn bảo trẫm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro