Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy liếc nhìn Thành Nghị, mở lời nói: "Thành tướng quân thân thể không khỏe, để hắn ngồi đi."

Thành Nghị nghe vậy vội vàng tiến lên kéo lấy cánh tay Tăng Thuấn Hy, nói: "Ta không ngồi, ta muốn đi bộ cùng Bệ hạ."

Tăng Thuấn Hy bị cậu ôm lấy cánh tay có chút không thoải mái, ra vẻ muốn rút tay lại. Thành Nghị chỉ nghĩ hắn ta mặt mỏng, không tiện thân mật trước mặt người khác, ngược lại càng ôm chặt hơn không buông.

Mặt mũi Tô Hằng đầy vẻ khó xử, không biết phải làm sao. Cuối cùng Tăng Thuấn Hy cũng thỏa hiệp, mặc cho Thành Nghị ôm tay đi vào cung.

Tăng Thuấn Hy sắp xếp Thành Nghị ở Tễ Nguyệt Cư. Nơi đây ba mặt được bao quanh bởi nước, được coi là nơi có cảnh đẹp độc đáo nhất trong hoàng cung Đại Yến. Hơn nữa, vì cách xa tẩm cung của Tăng Thuấn Hy nên rất yên tĩnh, thích hợp để tịnh dưỡng.

"Hôm nay đã trễ rồi, có chuyện gì thì để ngày mai nói một thể cũng không muộn." Tăng Thuấn Hy lên tiếng.

"Đúng vậy, chúng ta còn nhiều thời gian, nói lúc nào cũng được." Thành Nghị vội vàng nói.

Tăng Thuấn Hy nhìn xung quanh, khẽ ho một tiếng, rồi nói: "Vậy Thành tướng quân nghỉ ngơi sớm đi."

Thành Nghị thấy Tăng Thuấn Hy có ý định muốn đi, liền hỏi một cách khó hiểu: "Bệ hạ không ở đây sao?"

Tăng Thuấn Hy nghe vậy không khỏi nhíu mày, nói: "Trẫm... phải đến thỉnh an Thái hậu."

"Thỉnh an Thái hậu..." Thành Nghị vội vàng nói: "Vậy có phải ta cũng nên đi cùng không?"

Dù sao Thái hậu cũng là nãi nãi của đứa trẻ này, Thành Nghị cảm thấy về tình về lý, cậu nên qua chào hỏi một tiếng, nếu không sẽ không được lễ phép. Nhưng Tăng Thuấn Hy hiển nhiên không có ý định này, nhàn nhạt nói: "Không cần, ngươi nghỉ ngơi sớm đi."

"Được, vậy ngài đi nhanh về nhanh." Thành Nghị cúi đầu, một mặt "ngoan ngoãn" nhìn Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy bị cậu nhìn có chút không được tự nhiên, xoay người vội vàng rời khỏi Tễ Nguyệt Cư, nhưng lại bảo Tô Hằng ở lại.

Nhìn bóng lưng thẳng tắp của thiếu niên, Thành Nghị thầm nghĩ, vị hoàng đế này tuy trong nguyên tác là một nhân vật tàn nhẫn, nhưng nhìn thế này cũng khá đáng yêu. Tuy thái độ có chút xa cách, nhưng thực ra rất biết quan tâm người khác, cũng không bắt cậu nửa đêm đi theo thỉnh an Thái hậu.

May mà không bắt cậu đi, lỡ như Thái hậu là một nhân vật nghiêm khắc, vậy thì e rằng Thành Nghị, đứa "con rể" từ trên trời rơi xuống này sẽ phải chịu nhiều khó khăn rồi.

Tuy nhiên, lo lắng của Thành Nghị hoàn toàn là thừa thải.

Thái hậu không những không phải là một người nghiêm khắc, mà còn là một "nãi nãi" nóng lòng muốn bế cháu trai.

Đêm nay, Tăng Thuấn Hy vừa bước ra cửa, Thái hậu đã kéo lấy tay con trai mãi không buông, trong lòng vui mừng khôn xiết.

"Con đã trực tiếp rước Thành tướng quân vào cung rồi à?" Thái hậu nở nụ cười hiền từ hỏi.

"Phải... Đã an bày người ở Tễ Nguyệt Cư." Tăng Thuấn Hy đáp.

Thái hậu nhíu mày, nói: "Tễ Nguyệt Cư không tốt, cách tẩm cung của con quá xa. Nhưng mà, Thành tướng quân hiện đang mang thai, con cũng không nên quá thân mật với hắn, kẻo tuổi trẻ khí huyết dâng trào không kiềm chế được, làm tổn thương đến long thai thì không hay."

"Mẫu hậu, nhi thần mang Thành tướng quân vào cung, là bởi vì..."

"Con không cần giải thích với mẫu hậu, chuyện hôm nay ai gia đã sớm nghe hết rồi." Thái hậu cười nói: "Lúc đầu ai gia còn thấy đáng tiếc, Thành tướng quân là một người tài giỏi như vậy, ai cưới được cũng là phúc lớn, huống chi với nhan sắc và năng lực của Thành tướng quân, đứa trẻ sinh ra sau này chắc chắn không phải là người phàm."

Tăng Thuấn Hy nhíu mày, nói: "Mẫu hậu..."

"Cũng may Hy nhi của ta có bản lĩnh, vậy mà đúng là con làm, con thực sự khiến mẫu hậu phải nhìn với một ánh mắt khác!" Thái hậu cười đến mức không thể khép miệng, nhìn Tăng Thuấn Hy đầy kiêu hãnh, nói: "Chỉ là giấu diếm quá kỹ, nếu không phải Thành tướng quân tự mình nóng vội, con còn định giấu đến bao giờ?"

"Nhi thần không cố ý..."

"Không sao, mẫu hậu còn chưa kịp khen ngợi con, sao lại trách móc con được chứ." Thái hậu nói: "Năm xưa Phụ hoàng của con rất coi trọng Thành tướng quân, đích thân phong tước cho hắn là Ứng Uyên tướng quân. Còn từng nói, sau này khi con kế thừa đại vị, Thành tướng quân có thể gánh vác trọng trách."

Tăng Thuấn Hy trầm ngâm nói: "Thành tướng quân rất có năng lực chinh chiến, quả thật là có thể gánh vác được trọng trách."

"Giờ thì tốt rồi, con đã mang hắn tiến cung, hai người các con chung sống hòa thuận với nhau. Sau này khi đứa trẻ ra đời liền phong làm Thái tử, Phụ hoàng của con cũng có thể yên lòng rồi." Thái hậu nói: "Sau này ai gia cũng sẽ không thúc ép con chuyện cưới sinh nữa. Nghĩ đến những kẻ trong triều đình muốn nhét người vào cung, bây giờ cũng nên ngoan ngoãn rồi. Con gái nhà ai trong nước Đại Yến này cũng không thể sánh bằng Thành tướng quân."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy, mắt sáng lên, như đã hiểu ra điều gì.

Hắn chắp tay hướng Thái hậu nói: "Mẫu hậu yên tâm, nhi thần đã hiểu."

Thái hậu hài lòng gật đầu, lại dặn dò Tăng Thuấn Hy phải biết kiềm chế, không được để Thành tướng quân bị động thai khí, cuối cùng còn sai người trong cung chuẩn bị nhiều thứ mang đến Tễ Nguyệt Cư, thậm chí còn phái hai cung nữ qua đó hầu hạ.

Tăng Thuấn Hy liên tục đáp ứng, cam đoan sẽ không bạc đãi Thành Nghị, Thái hậu lúc này mới yên tâm.

Sau khi Tăng Thuấn Hy rời đi, Thái hậu vẫn còn vẻ mặt phấn khích, thầm nghĩ đứa con trai này của mình ngày thường như khúc gỗ, sắp sửa mười tám tuổi rồi mà vẫn chưa hiểu chuyện phong tình. Bà ấy vốn tưởng rằng Tăng Thuấn Hy phải vài năm nữa mới chịu suy nghĩ đến chuyện hôn nhân đại sự, không ngờ lại nhanh chóng sắp sửa làm cha đến nơi. Hơn nữa người được chọn còn là Thành Nghị.

Nếu Tiên đế trên trời có linh thiêng, ắt hẳn cũng sẽ vô cùng vui mừng.

Tăng Thuấn Hy mệt mỏi bước ra khỏi cung Vĩnh Thọ của Thái hậu, lòng như ma xui quỷ khiến lại đến Tễ Nguyệt Cư.

Gần đến trước cửa cung, hắn mới giật mình nhận ra, nhưng nghĩ lại, đã đến đây rồi, vào xem cũng chẳng sao.

Trước đây người kia chẳng phải đã nói với hắn "đi nhanh về nhanh" hay sao, biết đâu tối nay có chuyện gì muốn nói với hắn.

Nghĩ vậy, Tăng Thuấn Hy bước vào Tễ Nguyệt Cư. Tô Hằng thấy Tăng Thuấn Hy lại quay lại, vội vàng sai cung nhân đi rót cho hắn một chén trà, sau đo chắp tay, đứng bên cạnh đợi lệnh.

"Người đâu?" Tăng Thuấn Hy nhìn quanh hỏi.

"Bẩm báo bệ hạ, sau khi tắm rửa xong xuôi, Thành tướng quân ăn no một bụng, sau đó vừa nằm xuống đã ngủ thiếp đi rồi." Tô Hằng khẽ đáp.

Tăng Thuấn Hy nghe thế có chút kinh ngạc, thầm nghĩ người này cũng thật gan dạ, ngày đầu tiên vào cung đã không coi mình là người ngoài, mà ngược lại còn ngủ ngon lành nữa chứ.

Tăng Thuấn Hy không biết rằng, tối nay Thành Nghị lúc đầu cũng không ngủ được. Lúc tắm rửa, cậu đã nghiên cứu bụng và cấu tạo cơ thể mình, nhưng cũng chẳng cho ra được kết luận gì. Thành Nghị trước đây chưa từng mang thai, không biết cảm giác của việc sinh con là gì, nhưng mỗi khi nghĩ đến trong bụng mình có một long thai, quả thực cảm thấy rất thú vị.

Cứ nghĩ như vậy, Thành Nghị lại có chút phấn khích, một khi phấn khích thì liền đói, đói thì ăn nhiều, mà ăn nhiều thì buồn ngủ...

"Bệ hạ, bên phía Thái hậu... Có ổn không?" Tô Hằng hỏi.

"Rất tốt, Thái hậu nghe nói Thành tướng quân mang thai con của trẫm, vui mừng khôn xiết, còn hận không thể ngay lập tức ra lệnh cho trẫm lập Thái tử." Tăng Thuấn Hy vừa nói vừa xoa bóp huyệt thái dương, thở dài: "Cũng tốt, có thể khiến Thái hậu vui vẻ, cũng tiện thể chặn được miệng của những kẻ trong triều, đỡ phải ba ngày hai bữa tìm cách đưa người lên giường của trẫm."

"Vậy Thành tướng quân bên này..."

"Hắn..." Tăng Thuấn Hy trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Không vội, để mai rồi nói."

Tô Hằng nghe vậy liền gật đầu, không dám hỏi thêm.

Tăng Thuấn Hy uống xong chén trà, do dự một lát, rồi đứng dậy bước vào bên trong.

Thành Nghị nằm ngả nghiêng trên giường lớn, chăn vắt vẻo một bên, áo ngủ hờ hững nửa cột nửa thả, để lộ ra gần nửa bụng nhỏ, trên đó có hai vết sẹo rõ ràng. Tăng Thuấn Hy khẽ khựng lại, không kìm được mà tiến đến gần hơn, đưa tay khẽ vén áo ngủ của Thành Nghị lên, quan sát hai vết sẹo dài ngắn đan xen. Vết ngắn chừng một gang tay, vết dài kéo đến tận xương quai xanh, có thể tưởng tượng lúc bị thương hẳn là thập tử nhất sinh.

Tô Hằng từ bên ngoài bước vào, vốn dĩ muốn xem Tăng Thuấn Hy có dặn dò gì khác hay không, nhưng lại vừa vặn nhìn thấy cảnh Tăng Thuấn Hy vén áo ngủ của Thành Nghị. Hắn ta không khỏi sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ sao người đã ngủ rồi mà ngài ấy còn động tay động chân...

Chủ tử muốn động thủ, nô tài nào dám lắm lời.

Tô Hằng không nói một lời, khẽ khàng khép cửa lại, lui ra ngoài.

Trên giường, Thành Nghị không hề phòng bị, xoay người lại, để lộ phần bụng. Cậu chinh chiến sa trường nhiều năm, thân hình không một chút mỡ thừa, cơ bắp cuồn cuộn, rắn chắc lại ẩn chứa vẻ đẹp phi thường, chỉ tiếc đã chịu nhiều thương tổn.

Khi nhìn thấy trên lưng cậu có vết sẹo, Tăng Thuấn Hy không kìm được mà đưa tay khẽ vén áo ngủ của cậu lên
Thành Nghị mơ màng cảm nhận được gì đó, liền đưa tay bắt lấy cổ tay hắn. Hai người nhìn nhau, đều có chút kinh ngạc.

Thành Nghị nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười thân mật nói: "Bệ hạ đến rồi, vừa hay thần đang một mình không ngủ được." Cậu nói rồi dịch người sang, nhường chỗ cho Tăng Thuấn Hy.

Cậu vốn ỷ vào việc mình đang "mang thai", đoán rằng Tăng Thuấn Hy cũng không thể làm ra bất cứ "hoạt động" nào có tính thiết thực với mình. Hai người ngủ chung một giường cũng chẳng có vấn đề gì. Chẳng qua chỉ là làm cho Tăng Thuấn Hy vui vẻ một chút, nói những lời âu yếm mà đôi tình nhân thường nói, những việc này đối với Thành Nghị mà nói chẳng có gì là khó khăn cả.

Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị với ánh mắt đầy ẩn ý, thầm nghĩ: "Một mình ngươi không ngủ được ư?"

Vừa nãy rõ ràng ngủ rất ngon mà!

Tăng Thuấn Hy do dự một chút, cuối cùng không thể từ chối thịnh tình của Thành Nghị, liền để nguyên y phục nằm xuống chỗ mà Thành Nghị đã nhường cho. Thành Nghị thấy hắn vô cùng kiềm chế, gượng gạo đến nỗi tay chân không biết để đâu, không khỏi bật cười, thầm nghĩ: "Đã làm đến mang thai rồi mà con "Quân tử" thế này nữa, Tăng Thuấn Hy này quả thật là một kẻ kín đáo mà!

Thành Nghị cũng không dám trêu chọc Tăng Thuấn Hy quá mức. Thấy hắn mãi không nói gì, tưởng hắn đã ngủ, chẳng mấy chốc bản thân cũng thấy buồn ngủ. Chẳng biết có phải do mới xuyên đến đây nên thân thể còn chưa quen hay không. Thành Nghị gần đây luôn cảm thấy dễ mệt mỏi, lúc nào cũng muốn ngủ, tinh thần cũng không tốt lắm.

Nếu không, dù gan cậu có lớn đến đâu, cũng không thể nằm bên cạnh Hoàng đế mà ngủ say như vậy được.

Tăng Thuấn Hy vốn tưởng Thành Nghị có chuyện muốn nói với mình, đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, nghiêng đầu nhìn sang thì thấy cậu đã ngủ say như chết. Tăng Thuấn Hy vô cùng bất lực, vừa định trở mình xuống giường, thì Thành Nghị bên cạnh đã giơ cao chân, gác lên eo hắn.

Tăng Thuấn Hy:...

Hắn vừa định gạt chân người này ra, Thành Nghị lại lăn một vòng, đầu vô cùng chính xác chui vào lòng hắn.

Tăng Thuấn Hy: ...

Lính tráng đi ngủ đều phóng khoáng như vậy sao?

Tăng Thuấn Hy vốn tưởng Thành Nghị chỉ có vậy, nào ngờ chẳng mấy chốc sau, hắn đã bị Thành Nghị đang ngủ mơ đá văng xuống giường...

Tô Hằng đang canh gác ở bên ngoài, nghe thấy tiếng động liền đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Thành Nghị vẻ mặt vô tội, y phục xộc xệch ngồi trên giường, Tăng Thuấn Hy thì mặt mày khó coi phủi bụi trên người mặc dù không hề dính bụi, rõ ràng là vừa từ dưới đất bò lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro