Tập 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hằng:...

Khó quá rồi, mình nên vào hay nên ra?

"Ta thật sự không cố ý." Thành Nghị mặt mũi đầy áy náy nói.

"Câm miệng." Tăng Thuấn Hy liếc cậu một cái, bắt đầu cúi đầu mang giày.

Thành Nghị nhìn Tô Hằng cầu cứu, Tô Hằng nhún vai vội chạy đến giúp đỡ, hắn ta hiển nhiên cũng chưa từng gặp chuyện như vậy. Vị Thành tướng quân này ngày đầu tiên vào cung đã đá Hoàng đế xuống giường. Chuyện này mà truyền ra ngoài, đám tiên sinh viết thoại bản ngoài kia chắc chắn lại có thêm đề tài mới để viết.

Tăng Thuấn Hy mang giày xong, nhìn Thành Nghị, hỏi: "Ngươi... không có gì muốn nói với trẫm sao?"

Thành Nghị không đoán được ý hắn, chỉ đành thử hỏi: "Xin lỗi?"

Tăng Thuấn Hy nhìn chằm chằm cậu một lúc, không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Tô Hằng hành lễ với Thành Nghị, sau đó liền vội vàng đuổi theo.

Tăng Thuấn Hy vừa bước ra khỏi Tễ Nguyệt Cư, đúng lúc gặp hai cung nhân do Thái hậu phái đến. Một người là Tiểu Chân Tử, một tên là Tiểu Giả Tử. Cả hai nhìn qua đều không được lanh lợi cho lắm, nếu không cũng không đến ngày đầu tiên đã bị hắn bắt gặp.

Tăng Thuấn Hy ngoảnh đầu nhìn lại Tễ Nguyệt Cư, tiện tay chỉ hai người đi theo hầu hạ, nói với Tô Hằng: "Ngươi ở đây canh gác cho Thành tướng quân, nếu hắn có dặn dò gì, trong khả năng thì hãy cố gắng đáp ứng, nếu không thể thì đến hỏi trẫm. Nếu Thành tướng quân có... yêu cầu khác, ngươi hãy lập tức đến báo cho trẫm."

Tô Hằng nghe vậy liền hiểu ý, vội vàng gật đầu đáp ứng.

Lãng phí hơn nửa đêm, Tăng Thuấn Hy sau khi trở về không ngủ được bao nhiêu đã đến giờ thượng triều.

Buổi tảo triều hôm nay vô cùng náo nhiệt, Hoàng đế đột nhiên có long thai lại còn là với Thành tướng quân, đây quả là chuyện kinh động triều đình.

Bách quan đứng ngoài điện chờ thượng triều, đã chia thành ba phe.

Một phe là nhà có con cháu hôm qua đến Thành phủ để cầu thân, phe khác là nhà không có con cháu thích hợp, may mắn thoát khỏi kiếp nạn, phe còn lại là bản thân hôm qua đã đến Thành phủ để cầu thân.

"Tiểu Hầu gia vẫn là người có khí phách, nghe nói hôm qua khi Bệ hạ vừa đến, hắn là người đầu tiên lên tiếng rút lui."

"Đổi lại là con trai của ngươi, chẳng lẽ hắn dám tranh giành làm cha với Bệ hạ sao?"

"Con trai ta không dám, nhưng không phải không có ai dám. Con trai út của Trình Thái Phó chẳng phải đã dám ngang nhiên đối đầu với Bệ hạ đó sao?"

"Thì đã sao? Hiện tại, không phải Thành tướng quân đã ở trong cung rồi sao?"

Mọi người bàn tán xôn xao, có người than vãn trách móc con trai, có kẻ hả hê châm chọc cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng phe khó xử nhất chính là phe thứ ba, bao gồm Lục Du Tranh - Phó thống lĩnh cấm quân đang trực hôm nay và Lâm Cảnh Trạch - vị Hầu gia trẻ tuổi mới được phép lên triều nghe chính sự cách đây không lâu. Chỉ có Trình Viễn vì tuổi còn nhỏ nên may mắn thoát kiếp nạn.

Dĩ nhiên, mặc dù quần thần ở ngoài điện bàn tán sôi nổi đến đâu, nhưng khi vào trong điện, không ai dám đùa cợt nữa.

Thái độ của Tăng Thuấn Hy đã rõ ràng, nếu ai còn bàn tán, chỉ có thể làm mất lòng hắn mà thôi.

Tuy nhiên, có một ngoại lệ, đó chính là cha của Trình Viễn, Trình Thái Phó.

Trình Thái Phó vốn là thầy của Tăng Thuấn Hy, nổi tiếng với tài hùng biện. Trên triều đình, ông ấy chưa từng thua bất kỳ cuộc tranh luận nào.

Nhưng khi gặp Tăng Thuấn Hy, ông ấy lại thường xuyên gặp phải khó khăn.

Tăng Thuấn Hy không coi trọng chuyện tôn sư trọng đạo cho lắm.

"Bệ hạ, thần nghe nói hôm qua có rất nhiều người đến Thành phủ để cầu hôn. Họ đều khăng khăng rằng đứa bé trong bụng Thành tướng quân là con của mình." Trình Thái Phó nói.

"Tiên sinh là nghe Trình Viễn nói à?" Tăng Thuấn Hy mỉm cười nói: "Hôm qua trẫm đến Thành phủ, nhạc phụ dường như không hài lòng với vị con rể này cho lắm. May nhờ Trình tiểu công tử hết lòng khuyên nhủ, ngày khác trẫm phải đích thân cảm ơn hắn mới được."

Trình Thái Phó nói: "Bệ hạ, long tử liên quan đến huyết mạch hoàng gia."

"Vì vậy trẫm đã lập tức đưa Thành tướng quân vào cung và sắp xếp thái y để giúp hắn chăm sóc thai nhi." Tăng Thuấn Hy nói.

"Nhưng đứa trẻ này..."

"Tiên sinh muốn nói đứa bé trong bụng Thành tướng quân không phải là con của trẫm sao?"

Thái Phó chắp tay nói: "Xin Bệ hạ minh xét."

"Tốt, trẫm sẽ thay tiên sinh giải tỏa nghi ngờ trong lòng." Nói rồi, Tăng Thuấn Hy chỉ vào Lâm Cảnh Trạch và Lục Du Tranh nói: "Hai người các ngươi ngày hôm qua cũng đến Thành phủ cầu hôn phải không?"

Hai người này từ sáng đến giờ đều rụt cổ, chỉ sợ bị Tăng Thuấn Hy chú ý, không ngờ lúc này lại bị gọi tên.

"Bệ hạ minh xét, thần và Thành tướng quân vốn không quen biết, đứa bé không phải con của thần." Lâm Cảnh Trạch nói.

"Thần cũng chưa từng gặp Thành tướng quân, chuyện trước đây nói gặp nhau đánh *mã cầu đều là thần bịa đặt, không phải sự thật." Lục Du Tranh nói.

*Cưỡi ngựa đánh bóng.

Trong mắt Tăng Thuấn Hy mang theo ý cười, nhìn lướt qua hai người nọ, sau đó lại nhìn về phía Trình Thái Phó: "Tiên sinh, ngài đã nghe rõ chưa?"

"Đứa bé không phải con của Lâm hiền điệt và Lục phó thống lĩnh, cũng không thể chứng minh là con của Bệ hạ." Trình Thái Phó nói: "Viễn nhi vẫn kiên quyết khẳng định đứa bé là con của nó."

Nghe vậy, nụ cười trên môi Tăng Thuấn Hy dần biến mất, giọng điệu trở nên lạnh lùng: "Nếu Thái Phó nhất mực muốn chứng minh, trẫm sẽ đề xuất với khanh một ván cược, thế nào? Đợi mười tháng sau, khi Thành tướng quân sinh hạ đứa bé, nếu đứa bé đó giống Trình Viễn, trẫm sẽ cho đứa bé mang họ Trình. Nếu đứa bé đó giống trẫm, Trình Viễn sẽ bị khép vào tội khi quân, sẽ bị trị tội theo luật pháp. Thái Phó có dám đánh cược hay không?"

Trình Thái Phó tuy giỏi biện luận, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải tuân theo lẽ thường. Một lời mỉa mai thách thức này của Tăng Thuấn Hy đã hoàn toàn làm rối loạn suy nghĩ của ông ấy, không những vậy còn trực tiếp nắm lấy điểm yếu của ông ấy. Trình Thái Phó nào dám lấy mạng sống của Trình Viễn ra để đánh cược?

Hơn nữa, ông ấy còn là thầy của Tăng Thuấn Hy, thậm chí còn hiểu rõ tính cách của hắn.

Nếu ông ấy thua, Tăng Thuấn Hy không nể nang mà chém Trình Viễn, cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.

"Tiên sinh còn điều gì muốn nói?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

Thái Phó tức đến mức mặt mày tái mét, chắp tay nói: "Lão thần không còn lời nào để nói."

Từ đó, trong buổi tảo triều không còn ai dám đề cập đến lai lịch của của đứa bé trong bụng Thành Nghị nữa.

Sau khi bãi triều, Tiểu Giả Tử và Tiểu Chân Tử được thả về Tễ Nguyệt Cư. Hai tên này quả thực không được lanh lợi cho lắm, chỉ qua vài câu hỏi của Tô Hằng đã khai tuốt tuồn tuột, mặt mày hớn hở, thêm mắm dặm muối, kể lại chuyện Tăng Thuấn Hy làm thế nào chọc tức Thái Phó đến mức mặt mày biến sắc.

Thành Nghị vừa thưởng thức bữa sáng vừa chăm chú lắng nghe, thầm cảm thán Tăng Thuấn Hy tuy tuổi trẻ nhưng lại có uy phong của bậc quân vương, quả thực làm rất đẹp!

"Sao đó thì sao?" Thành Nghị nghe đến chỗ hấp dẫn, liền tò mò hỏi.

"Sau khi kết thúc tảo triều, trên đường trở về Ngự Thư Phòng, Bệ hạ đã gặp Trình Viễn đến cầu kiến." Tiểu Giả Tử thuật lại.

Thành Nghị nghe vậy có chút không vui, cha Trình gia quả thực là cùng một giuộc, vô cùng khó chơi.

Tô Hằng nghe được đôi chút, bèn cáo lui với Thành Nghị, vội vã đi đến Ngự Thư Phòng.

Bên trong Ngự Thư Phòng, Trình Viễn đang quỳ trên mặt đất, dập đầu trước Tăng Thuấn Hy.

"Lúc nãy không phải đã chờ cả buổi sáng rồi sao, sao giờ lại không nói gì nữa?" Tăng Thuấn Hy lạnh lùng hỏi.

Trình Viễn chăp tay nói: "Hôm qua Bệ hạ sai người truyền lời, nói rằng đáp án mà thần mong muốn nhất định sẽ được nghe thấy. Hôm nay thần đến đây chính là để chờ nghe câu trả lời đó."

"Thành tướng quân đang mang thai, thân thể không được khỏe." Tăng Thuấn Hy đáp.

"Vậy ngày mai Trình Viễn sẽ lại đến." Trình Viễn hành lễ, sau đó đứng dậy định rời đi.

Tăng Thuấn Hy hít sâu vào một hơi, nén lại sự khó chịu trong lòng, gọi Trình Viễn lại và lên tiếng: "Ngươi và tiên sinh hôm nay đã bàn bạc trước rồi phải không?"

"Việc làm của Trình Viễn không liên quan đến phụ thân, chỉ vì trong lòng ngưỡng mộ Thành tướng quân, nên mới khó lòng từ bỏ." Trình Viễn bình tĩnh trả lời.

"Ái mộ Thành tướng quân?" Tăng Thuấn Hy không những không giận mà còn bật cười, hỏi: "Chỉ e rằng Thành tướng quân còn chẳng biết ngươi là ai. Bảy năm trước, khi hắn đến Tây Bắc tòng quân, lúc đó ngươi mới chỉ là một đứa trẻ mười tuổi."

"Bệ hạ lúc đó cũng chỉ mới mười một tuổi mà thôi." Trình Viễn đáp.

Tăng Thuấn Hy: "..."

Quả nhiên, về khoản làm người khác nghẹn lời, Trình Viễn quả thực là hậu sinh khả úy mà.

"Thành tướng quân hiện tại đã tiến cung, ngươi còn muốn thế nào?" Tăng Thuấn Hy lạnh lùng hỏi.

"Hôm qua Bệ hạ là lén lút đưa Thành tướng quân đi, Thành tướng quân có thực sự tự nguyện hay không, còn chưa thể biết được." Trình Viễn đáp.

Mặt Tăng Thuấn Hy tối sầm lại, lạnh lùng quát: "Trình Viễn, ngươi quá hỗn xược!"

"Trình Viễn không dám, chỉ là muốn nghe chính miệng Thành tướng quân nói, mới có thể cam tâm." Trình Viễn quỳ rạp xuống đất, dập đầu trước Tăng Thuấn Hy.

Tô Hằng đứng ngoài cửa nơm nớp lo sợ, lo lắng vị chủ tử này không kiềm chế được cảm xúc mà đánh người. Với thân hình nhỏ bé của Trình Viễn, nếu Tăng Thuấn Hy thực sự ra tay, e rằng sẽ xảy ra chuyện chẳng lành.

"Vậy ngươi cứ quỳ ở đây đi." Tăng Thuấn Hy nói xong liền không thèm để ý đến cậu ta nữa, đi thẳng vào nội viện bắt đầu xem tấu chương.

Tô Hằng đứng ở ngoài chờ đợi, lòng nóng như lửa đốt. Nào ngờ tên Trình Viễn kia cũng là kẻ cứng đầu, một lời cũng không nói, cứ như vậy quỳ ở ngoài điện một tiếng đồng hồ, nhìn bộ dáng này hẳn là muốn quỳ đến khi Tăng Thuấn Hy chịu nhượng bộ mới thôi. Nhưng Tô Hằng vốn hiểu rõ tính khí của Tăng Thuấn Hy, hôm nay cơn giận này đã nổi lên, Tăng Thuấn Hy không trừng phạt Trình Viễn đã là nhân từ rồi, còn muốn hắn nhượng bộ, đây là điều tuyệt đối không thể.

Qua giờ ngọ, sắp đến lúc dùng bữa, nhưng cả hai người một trong một ngoài đều không coa ý định cúi đầu. Trước tiên Tô Hằng đi khuyên nhủ Trình Viễn, nhưng lại bị Trình Viễn dùng lời lẽ sắc bén nói đến mức không nói nên lời. Sau đó, hắn ta lại chạy đi khuyên Tăng Thuấn Hy, kết quả đương nhiên là không có tác dụng gì, ngược lại còn khiến hắn tức giận ném vỡ một chén trà mới và một nghiên mực quý.

Thấy Tăng Thuấn Hy tức giận đến mức không ăn cơm, lòng Tô Hằng càng thêm lo lắng. Hắn ta chỉ đành liều mạng, một lần nữa đến Tễ Nguyệt Cư.

Sáng sớm hôm nay, Thành Nghị nhàn rỗi, bèn sai tiểu thái giám chuẩn bị thức ăn cho cá, mồi câu, rồi ngồi trên đài câu cá trong Tễ Nguyệt Cư để câu cá suốt cả buổi trưa. Tay nghề của cậu không cáo, ngồi đây cả buổi sáng thu hoạch cũng không được bao nhiêu. Sau khi ăn trưa, rảnh rỗi không có việc gì làm, cậu lại bày biện tư thế câu cá.

Lúc Tô Hằng đến, cậu đang định thu cần, đáng tiếc bị Tô Hằng quấy rầy, con cá sắp cắn câu đã chạy mất.

"Tô công công, ngươi phải đền cho ta đó." Thành Nghị nói đùa.

"Tướng quân, hiện giờ có một việc cần ngài đưa ra chủ ý. Nếu giải quyết được, đừng nói là một con cá, cho dù là cả ngư yến, nô tài cũng sẽ chuẩn bị cho ngài." Tô Hằng mặt ủ mày chau nói.

Thành Nghị nghe vậy liền đứng dậy hỏi: "Xảy ra chuyện gì vậy?"

Tô Hằng mặt đầy vẻ khổ sở, thêu dệt chuyện của Trình Viễn thêm mắm dặm muối kể cho Thành Nghị nghe.

Thành Nghị nghe vậy không khỏi nhíu mày. Chuyện xảy ra trước cửa Thành phủ ngày hôm qua, e rằng trong lòng Tăng Thuấn Hy đã để lại khúc mắc. Nay Trình Viễn lại liên tục quấy nhiễu, lỡ như khiến hắn bực mình thì hậu quả khó mà lường trước được. Huống ch, cậu cũng không dám khẳng định nguyên chủ và Trình Viễn trong sạch, lỡ như đứa bé này...

Mũ xanh của thiên tử không thể đội bừa, nếu không cẩn thận sẽ dẫn đến họa diệt cả cửu tộc!

Không thể được, Thành Nghị nhất định phải ngăn cản Trình Viễn, bằng không sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị liên lụy.

"Tô công công, ngươi về trước đi, ta đã biết phải làm gì rồi." Thành Nghị nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro