Tập 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Hằng không biết trong hồ lô của cậu đang giấu thứ gì, nhưng vẫn nghe lời lui về Ngự Thư Phòng trước.

Nửa canh giờ sau, thái giám Ngự Thư Phòng đến bẩm báo: "Thành tướng quân cầu kiến Bệ hạ."

Lời vừa dứt, Tăng Thuấn Hy và Trình Viễn đều kinh ngạc tột độ, chỉ có Tô Hằng thầm thở phào nhẹ nhõm.

"Ai kêu hắn tới?" Tăng Thuấn Hy liếc nhìn Tô hằng, nét mặt không vui.

Tô Hằng đáp: "Có lẽ... Thành tướng quân nhớ Bệ hạ chăng?"

Tăng Thuấn Hy đứng dậy đi ra ngoại điện, liếc nhìn Trình Viễn đang quỳ rạp trên mặt đất. Trình Viễn ngẩng đầu nhìn về phía ngoại điện, vẻ mặt căng thẳng, vô cùng mong chờ. Trên mặt Tăng Thuấn Hy thoáng hiện lên một tia lạnh lùng, vừa định bước ra ngoài, thì cửa điện mở ra, Thành Nghị tay xách theo hộp đựng thức ăn bước vào.

Tăng Thuấn Hy: !!!

Trình Viễn: !!!

Hôm nay, Thành Nghị cố ý mặc một bộ trường bào màu đỏ rộng tay. Làn da vốn trắng nõn của cậu, nay được màu áo tôn lên, càng làm nổi bật lên vẻ thoát tục phi thường. Bình thường cậu ăn mặc xuề xòa, mái tóc thường hay xõa nửa đầu, che khuất phần lớn ngũ quan thanh tú. Nay, sau khi được chải chuốt cẩn thận, khí chất hoàn toàn khác biệt so với vẻ lười biếng, tùy tiện trước đây, ngược lại phô bày một cách không hề che giấu khuôn mặt khiến người ta kinh diễm.

Một kiểu tạo hình rất khoa trương, nhưng quả thực rất đẹp.

Đến mức khiến Tăng Thuấn Hy và Trình Viễn ngẩn người hồi lâu không nói nên lời.

"Hôm nay ta tốn nửa ngày mới câu được một con cá, sợ tối về sẽ nguội lạnh, nên cố ý mang đến cho ngài nếm thử." Thành Nghị không thèm nhìn tới Trình Viễn đang quỳ dưới đất, tiến đến nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy, kéo hắn đến bên bàn ngồi xuống.

Tăng Thuấn Hy ngẩn người nhìn Thành Nghị, thấy cậu mở hộp đựng thức ăn và lấy ra một chén canh cá.

Tô Hằng ở một bên vội vàng nói: "Bệ hạ chưa dùng bữa trưa, đang đói bụng. Thành tướng quân đến thật là đúng lúc."

"Sao không ăn trưa?" Thành Nghị hỏi.

"Không... không đói." Tăng Thuấn Hy lẩm bẩm.

Thành Nghị nhíu máy, nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy đặt lên bụng mình, cất lời: "Nếu đứa bé biết phụ thân của nó không biết quý trọng thân thể mình như vậy, sẽ không vui đâu."

Tăng Thuấn Hy: !!!

Trình Viễn: ???

"Thành... Thành tướng quân..." Trình Viễn cất tiếng gọi.

Lúc này, Thành Nghị mới quay đầu qua nhìn Trình Viễn, hỏi: "Vị công tử này là ai?"

Trình Viễn:...

"Đây là Trình công tử." Tăng Thuấn Hy lucd này đã lấy lại tinh thần, điều chỉnh biểu cảm lại một chút rồi thản nhiên nói: "Trình công tử nghe nói ngươi mang long thai, rất mực quan tâm. Nên hôm nay đã đặc biệt vào cung để thăm ngươi, muốn biết ngươi trong cung có thoải mái hay không."

Thành Nghị vội vàng nói: "Đa tạ Trình công tử quan tâm, Thành mỗ may mắn được Bệ hạ yêu thương. Nay lại có diễm phúc được mang long thai cho Bệ hạ, trong lòng không biết vui mừng đến nhường nào. Lúc mới vào cung tuy có nhiều bất tiện, nhưng được ngày ngày bên cạnh Bệ hạ, trong lòng cũng tự nhiên vô cùng vui sướng."

Trình Viễn nghe Thành Nghị nói ra những lời này, kinh ngạc nói: "Thành tướng quân, ngài là nam nhi trong quân ngũ, đao thương kiếm kích đều không sợ. Nay sao lại vì tranh giành sự sống mà khiến bản thân chịu uất ức như vậy chứ?"

"Trình công tử, tục ngữ có câu "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình." Ngài nói bản tướng quân là khiến bản thân chịu uất ức, vậy ngài giờ đây quỳ gối ở nơi này khổ sở cầu khẩn, chẳng phải cũng là đang khiến bản thân chịu uất ức hay sao?" Thành Nghị nói.

Trình Viễn nghe vậy, hai mắt đỏ hoe suýt rơi lệ.

Dù sao cậu ta cũng chỉ là thiếu niên, lại hay sĩ diện, sợ Thành Nghị  nhìn thấy, nên dập đầu một cái rồi đứng dậy cáo lui.

Đợi Trình Viễn đi rồi, Thành Nghị mới thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới phát hiện Tăng Thuấn Hy đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt có chút phức tạp, không biết là hài lòng hay không hài lòng.

Tô Hằng lúc này mới an tâm, mỉm cười rạng rỡ nhắc nhở: "Bệ hạ, canh cá sắp nguội rồi."

Tăng Thuấn Hy bưng chén canh cá lên uống một ngụm, nhìn Thành Nghị hỏi: "Thật là do ngươi câu được?"

"Đương nhiên không phải." Thành Nghị nói: "Cả buổi sáng thần chỉ câu được hai con cá, đều đã ăn hết rồi."

Tăng Thuấn Hy:...

Hôm nay vì bị Trình Viễn làm cho chậm trễ, tấu chương của Tăng Thuấn Hy chất cao như núi, mãi đến đêm khuya mới phê duyệt xong. Tô Hằng cầm đèn lồng cùng Tăng Thuấn Hy đi dạo một vòng trong cung, lấy cớ là tản bộ, nhưng cuối cùng lại quanh co lòng vòng đến Tễ Nguyệt Cư, nơi xa nhất so với tẩm cung của Tăng Thuấn Hy.

Vừa bước vào Tễ Nguyệt Cư, từ xa Tăng Thuấn Hy đã nhìn thấy hai chiếc đèn lồng đặt bên bờ nước. Thành Nghị đang ngồi xiêu vẹo bên bờ nước, trên người đã thay bộ y phục màu trắng, mái tóc cũng rối tung xõa xuống hơn nửa, hoàn toàn không còn nhìn thấy dáng vẻ lúc ban ngày.

"Thích ăn cá thì có thể dặn Ngự Thư Phòng chuẩn bị thêm một ít." Tăng Thuấn Hy đi đến đứng sau Thành Nghị nói: "Hồ này vốn không có ý định nuôi cá gì cả, đừng phí công sức."

Thành Nghị ngoảnh đầu nhìn lên Tăng Thuấn Hy, đáy mắt mang theo vài phần ý cười khiến hắn không khỏi nghĩ đến bộ trường bào màu đỏ rực rỡ của đối phương vào ban ngày, hơi ngẩn người. Nếu là trước đây, dù thế nào hắn cũng không thể ngờ được Thành Nghị lại có một mặt như vậy.

Nhưng ngẫm lại, từ khi hắn đến Thành phủ gặp người này, cậu chưa từng có lúc nào không làm hắn kinh ngạc. Những việc làm, lời nói, không câu nào không vượt quá khuôn phép. Ấy vậy mà người này lại cực kỳ biết giữ chừng mực, vượt quá giới hạn cũng vừa vặn. Tăng Thuấn Hy thường còn chưa kịp phản ứng lại, đã bị cậu dời sự chú ý sang chỗ khác.

Tăng Thuấn Hy vỗ vỗ vị trí bên cạnh ra hiệu cho Tăng Thuấn Hy ngồi xuống.

Tăng Thuấn Hy đương nhiên không có thói quen ngồi bệt dưới đất, vì vậy hắn vẫn đứng yên bất động sau lưng cậu.

"Hôm nay chẳng phải ngài vẫn chưa ăn được cá do ta câu à?" Thành Nghị cười nói với hắn: "Ngày mai sẽ được ăn rồi."

Tăng Thuấn Hy sững sờ, người này nửa đêm ở bên hồ câu cá, lại là vì câu hỏi bâng quơ của hắn ban ngày?

"Ngồi xuống đi." Thành Nghị lại vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, lần này tyh không do dự nữa, trực tiếp ngồi bệt xuống bên cạnh cậu.

"Ngươi... Hôm nay sao lại đến Ngự Thư Phòng?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Mang canh cá cho Bệ hạ." Thành Nghị đáp.

"Ngươi là sợ trẫm trách phạt Trình Viễn phải không?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Trình Viễn là con út của Thái Phó, lại là tài tử nổi tiếng kinh thành. Hôm nay lúc thượng triều Bệ hạ đã xảy ra xung đột với Thái Phó đại nhân, trở về nếu lại trách phạt thêm Trình Viễn, e rằng sẽ khiến Thái Phó đại nhân mất mặt, chỉ sợ văn võ cả triều đình cũng sẽ vì vậy mà bán tán về Bệ hạ." Thành Nghị nói.

"Vậy ra quả thực Thành tướng quân là vì Trình Viễn nên mới đến." Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Ta là sợ ngài tức giận hại thân." Thành Nghị quay đầu nhìn hắn, khóe miệng nở nụ cười, rất tự nhiên tựa đầu vào vai Tăng Thuấn Hy, tiếp tục nói: "Ngài không còn ghen với Trình Viễn nữa chứ?"

Tăng Thuấn Hy bị mái tóc nửa buông xõa của Thành Nghị cọ vào cằm, cảm thấy hơi ngứa, tâm tư cũng có chút rối bời, đã không nhớ nổi mình muốn hỏi cái gì. Sau khi tắm, trên người Thành Nghị mang theo mùi hương thoang thoảng khiến Tăng Thuấn Hy nhất thời ngẩn ngơ muốn ngửi xem đó rốt cuộc là mùi gì. Nhưng mùi hương ấy thoắt ẩn thoắt hiện, mỗi khi hắn cố gắng phân biệt lại không ngửi thấy nữa.

"Trước đây ngươi... cũng như vậy sao?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

"Trước đây ta chưa từng như vậy." Thành Nghị nhìn mặt hồ đen kịt nói: "Trước khi đến đây, mỗi ngày ta đều sống trong lo âu bất an, chưa từng nghĩ rằng có thể có ngày tháng như vậy, ngồi bên hồ cả ngày, không cần lo nghĩ gì cả."

Tăng Thuấn Hy im lặng một lúc, nhìn mặt hồ suy tư.

"Có phải vừa rồi ngài còn muốn hỏi ta điều gì khác?" Thành Nghị nghiêng đầu nhìn hắn, hai người chỉ cách nhau gang tấc, gần như có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Tăng Thuấn Hy né tránh tầm mắt, mở miệng nói: "Để ngày khác rồi nói, đừng làm phiền cá của ngươi."

Thành Nghị nghe vậy mỉm cười, tự nhiên vươn tay nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy. Hắn theo bản năng muốn rút tay về, nhưng cảm nhận được ngón tay của đối phương lạnh ngắt, liền do dự khiến hắn lỡ mất cơ hội rút tay về. Không lâu sao Thành Nghị đã coi tay hắn như lò sưởi, nắm trong tay xoa xoa cho ấm, khiến lòng bàn tay khô ráo ấm áp của Tăng Thuấn Hy suýt trở nên lạnh toát.

Hai người cách nhau quá gần, thậm chí Tăng Thuấn Hy cảm thấy người đang nép trong lòng hắn cũng lạnh ngắt.

Rõ ràng là một người trông rất hoạt bát, lúc cười lên ánh mắt còn chứa đựng sự nhiệt tình không thể che giấu, vậy mà sao thân thể lại lạnh đến thế?

Đêm đoa Thành Nghị không câu được cá, đén sau cùng lại trực tiếp dựa vào lòng Tăng Thuấn Hy mà ngủ thiếp đi.

Tăng Thuấn Hy bé ngang người đưa về phòng, trước khi đi còn dặn dò Tô Hằng nhóm lò sưởi và thêm cho Thành Nghị một cái chăn.

Theo phép tắc, người mới cưới ba ngày phải về nhà mẹ đẻ.

Thành Nghị mơ hồ biết được quy tắc này. Tuy rằng việc cùng Tăng Thuấn Hy không tính là thành thân, nhưng cậu nghĩ vẫn nên về Thành phủ thăm hỏi một chuyến, cũng không biết lão gia tử đã nguôi giận hay chưa.

Tăng Thuấn Hy dường như không nghĩ đến chuyện "Hồi môn", nghe nói Thành Nghị muốn về Thành phủ, lập tức sai Tô Hằng chuẩn bị một ít lễ vật mang theo, ngoài ra cũng không nói gì thêm.

Hai ngày sau khi Thành Nghị trở về, Thành phủ đã có nhiều sự thay đổi.

Cha Thành trước đây luôn nhắc nhở về việc "Vinh quang cửa nhà", nay đã được thực hiện. Từ cổng phủ đến viên gạch lát nền nhà đều được thay mới, thoạt nhìn có phần xa hoa. Sau này, Thành Nghị nghe Tô Hằng kể lại, Tăng Thuấn Hy sau khi đến đây đã cho rằng phủ tướng quân không nên quá tồi tàn, nên đã lấy tiền từ ngân khố riêng của mình để thuê người tu sửa.

Đám người này làm việc cũng nhanh nhẹn, chỉ trong ba ngày đã sửa sang lại tươm tất.

"Ngươi còn dám về đây!" Cha Thành vừa mở miệng, vẫn là những lời lẽ khó nghe. Nhưng có thể nghe ra được oán khí đã vơi đi phần nào, ít nhất cũng không còn gọi cậu là "nghiệt chủng" nữa. Chẳng biết là do sợ đắc tội với Tăng Thuấn Hy, hay là do hôm đó bị Trình Viễn trách móc nên tư tưởng đã được nâng cao.

Tâm trạng của Thành phu nhân lại hoàn toàn khác biệt. Bà âu yếm nắm lấy tay con trai, thi thoảng lại muốn đưa tay sờ vào bụng Thành Nghị. Thành lão gia đứng bên cạnh không thể nhìn nổi nữa, lẩm bẩm nói: "Nó từ Tây Bắc trở về cộng lại cũng chưa đầy một tháng, nếu bà có thể sờ được đứa bé này, vậy chẳng phải lai lịch của nó không rõ ràng sao?"

"Miệng lưỡi ông sao không biết giữ gìn gì hết vậy. Cô gia đó là loại người gì chứ, Thành Nghị mà cho ngài ấy đội mũ xanh, đầu cả nhà chúng ta còn ở trên cổ được sao?" Thành phu nhân trách móc.

Thành lão gia cũng biết mình đã lỡ lời, bèn im bặt không nói nữa.

Thành Nghị lại từ trong lời nói của ông nghe ra không ít điều.

"Mẹ, hai ngày nay người và cha có nghe thấy ai bàn tán gì không?" Thành Nghị hỏi.

"Hừ, chỉ là những lời đồn đại trong nhà hát mà thôi. Bọn họ nói rằng đứa bé con đang mang là con của Trình công tử, còn nói Trình công tử vì con mà không ngại chống lại Bệ hạ, thậm chí còn quỳ gối suốt đêm trước cửa cung chỉ vì muốn gặp con." Thành phu nhân nói.

Thành Nghị:...

Tục ngữ có câu, chặn miệng dân gian còn khó hơn ngăn dòng nước lũ. Cậu có thể ngăn được Trình Viễn náo loạn, nhưng liệu có thể quản được lời đồn đại của dân chúng? Nếu việc này không được can thiệp, không biết cuối cùng sẽ biến thành dạng gì nữa.

Thành Nghị khó khăn lắm mới tìm được đường sống, còn ôm được đùi Tăng Thuấn Hy, cậu không thể để mọi việc trở thành công cốc được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro