Tập 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người nghe vậy đều im lặng, Tăng Thuấn Hy khẽ đưa tay lên.

Tô Hằng hiểu ý, vội vàng đi đốt một nén nhang.

Trong điện lập tức im lặng đến dị thường, gần như có thể nghe thấy tiếng hít thở không thể nào bình tĩnh được của Tăng Thuấn Hy.

Thành Nghị bình tĩnh nằm trên giường, trước ngực gần như không nhìn thấy sự phập phồng, nhiều lần Tăng Thuấn Hy có hơi thất thần, rất muốn đi lên kiểm tra hơi thở của đối phương rồi lại không dám.

Một nén nhang rất nhanh đã hết, ngoại trừ Tăng Thuấn Hy thì tất cả mọi người nhìn về phía Chử Vân Phong.

Chử Vân Phong đưa tay áp lên mạch của Thành Nghị, bởi vì rất căng thẳng nên ngón tay hắn ta có hơi run lên.

Một lúc sau, lông mày của Chử Vân Phong giãn ra, nói với Tăng Thuấn Hy: “Chúc mừng bệ hạ.”

“Có ý gì...” Tăng Thuấn Hy có hơi sửng sốt hỏi.

Chử Vân Phong chắp tay lại nói với Tăng Thuấn Hy: “Chúc mừng Bệ hạ, sau khi uống thuốc tính mạng của Thành tướng quân không có gì đáng ngại, điều này chứng tỏ trong bụng Thành tướng quân đã có long thai. Mặc dù trước mắt thảo dân vẫn chưa thể xem rõ bệnh, nhưng gần như có thể kết luận, mạch của Thành tướng quân là hỉ mạch.”

“Trẫm... Và Thành tướng quân có con sao?” Tăng Thuấn Hy thì thầm nói.“Đúng vậy.” Chử Vân Phong nói.

Còn Tô Hằng đứng ở bên cạnh suýt chút nữa quỳ xuống chúc mừng Tăng Thuấn Hy, nhưng sau khi suy nghĩ lại hắn ta nhịn nó xuống. Chỉ thấy Tăng Thuấn Hy giơ tay ra áp lên tay của Thành Nghị, nhỏ giọng nói: “Chúng ta có con rồi... Thành Nghị, ngươi có nghe thấy không?”

Thành Nghị im lặng nằm đó, vẫn không có chút phản ứng nào như trước.

“Khi nào Thành tướng quân mới tỉnh lại?” Tăng Thuấn Hy hỏi Chử Vân Phong.

“Độc dược trong cơ thể Thành tướng quân phát tác quá mạnh, bây giờ thai nhi còn nhỏ, không dám dùng thuốc quá mạnh, chỉ có thể từ từ loại bỏ chất độc.” Chử Vân Phong nói: “Đợi sau khi thai nhi lớn hơn một chút, tác dụng của thuốc có thể tăng mạnh hơn một chút, đến lúc đó có lẽ Thành tướng quân có thể tỉnh lại."

Chử Vân Phong vừa nói xong, Tăng Thuấn Hy lập tức có cảm giác như bị người ta dội cho một chậu nước đá, vẻ mặt luống cuống và vui mừng không tự chủ, nhanh chóng bị vẻ đau khổ và áy náy thay thế. Đứa bé này đã bị hắn phán án tử hình, hắn không có bất kỳ tư cách vui mừng hay cảm thấy may mắn trước sự xuất hiện của đứa nhỏ này.

Điều duy nhất có thể an ủi hắn chính là mạng sống của Thành Nghị được bảo toàn nhờ đứa trẻ này.

“Tính mạng của Thành tướng quân không có gì đáng ngại chứ?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Chỉ cần có thể sống qua đêm nay thì không cần phải lo lắng cho tính mạng nữa.” Chử Vân Phong nói.

“Vậy thì tốt rồi.” Tăng Thuấn Hy khàn giọng nói.

Hắn nói xong thì cúi đầu nằm xuống bên cạnh Thành Nghị, một lúc lâu sau hắn đột nhiên đứng dậy đi ra khỏi tẩm điện.

Bên ngoài tuyết lại bắt đầu rơi, Tăng Thuấn Hy đi trong tuyết, hơi cúi người xuống, bóng lưng chán nản như bị ai đó rút đi một nửa linh hồn. Tô Hằng cầm áo khoác đi theo sau hắn, cũng không dám đi lên khoác cho hắn, chỉ có thể hết sức giơ cái ô giúp hắn che tuyết.

Đêm đó, Tăng Thuấn Hy quỳ gối trước Phật đường cả đêm.

Mãi đến trước khi lâm triều, Chử Vân Phong truyền lời đến, hơi thở của Thành Nghị đã khôi phục, mặc dù chưa tỉnh lại nhưng đã sống qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Tăng Thuấn Hy nghe vậy cuối cùng cũng thở dài một hơi, lúc này tinh thần mà hắn mạnh mẽ chống đỡ cả đêm cuối cùng cũng sụp đổ, lúc bị Tô Hằng đỡ dậy, hắn gần như đứng không vững.

Từ ngày hôm đó, Tăng Thuấn Hy bảo Tô Hằng dặn dò Ngự thiện phòng, trong vòng một năm sau, hắn sẽ ăn chay để cầu phúc cho Thành Nghị.

Trừ lần đó ra, sau này mỗi ngày ba bữa, hắn đều đến Phật đường để chép kinh Phật một giờ, để siêu độ cho đứa con không thể chào đời của hắn và Thành Nghị.

Thành Nghị hôn mê suốt ba ngày, sáng sớm ngày thứ ba cậu mới tỉnh lại một chút.

Nhưng chỉ nói mấy câu rồi lại ngủ, sau khi Tăng Thuấn Hy lâm triều về, nghe nói Thành Nghị tỉnh, trong lòng rất vui mừng nhưng hắn đợi hơn nửa ngày cũng không thấy cậu tỉnh lại nữa.

Hai ngày sau, sau khi Chử Vân Phong châm cứu bắt mạch cho Thành Nghị, lần đầu tiên hắn chuẩn đoán được mạch hỉ.

“Đến ngoại điện nói chuyện đi.” Tăng Thuấn Hy liếc nhìn Thành Nghị, ý bảo Chử Vân Phong đừng có lên tiếng.

Sau khi hai người đi ra ngoại điện, Tăng Thuấn Hy mới mở miệng nói: “Sau này ở trước mặt Thành tướng quân, ngươi không được nói nửa câu đến chuyện hỉ mạch, càng không thể để cho y biết mình mang thai."

Hôm nay mặc dù Thành Nghị chưa tỉnh lại, nhưng Tăng Thuấn Hy sợ cậu đã có ý thức, trong lúc ngủ mơ sẽ nghe thấy lời Chử Vân Phong nói.

Chử Vân Phong biết từ đầu đến cuối Tăng Thuấn Hy đều không có ý định nói chuyện này cho Thành Nghị biết, cho nên hắn ta chỉ có thể làm theo sự phân phó của Tăng Thuấn Hy.

“Nếu tính ngày, sau khi Bệ hạ và Thành tướng quân chung chăn gối không lâu là đã có đứa nhỏ này.” Chử Vân Phong nói.

“Sau khi y uống nhiều thuốc như vậy thì có ảnh hưởng gì với đứa nhỏ không?” Tăng Thuấn Hy vô thức hỏi.

Chử Vân Phong khẽ giật mình, mở miệng nói: “Đứa nhỏ này chắc chắn sẽ không thể ra đời, Bệ hạ không cần phải lo những thứ này.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy sắc mặt buồn bã, khẽ gật đầu, có hơi thất thần.

“Bây giờ đã biết thời gian mang thai đứa nhỏ, đã có thể cân nhắc tăng thêm lượng thuốc.” Chử Vân Phong nói: “Nếu thuận lợi, tốt nhất là khi đứa nhỏ được bốn năm tháng sẽ loại bỏ tất cả độc dược, đứa nhỏ càng nhỏ tháng tuổi thì càng không có tổn thương quá lớn đối với thân thể của Thành tướng quân.”

“Bốn năm tháng cũng không nhỏ, y sẽ không biết sao?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Đến lúc đó dùng thêm thuốc, để cho Thành tướng quân ngủ thêm mấy ngày.” Chử Vân Phong nói: “Hơn nữa, đến lúc đó chuyện đã xong rồi..."

Tăng Thuấn Hy nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến lời Thái hậu đã từng nói.

Sắc mặt hắn buồn bã mở miệng nói: “Nếu có thể, trẫm hy vọng y không cảm nhận được... Trẫm sợ sau này y không thể bỏ qua được, sẽ nhớ chuyện này cả đời.”

“Bệ hạ có còn nhớ, thảo dân đã từng nói cơ thể của Thành tướng quân không nên thụ thai, cho nên sau này sẽ không thể nào sinh thường được mà phải mổ để lấy ra... Bất kể như thế nào ngài ấy cũng biết được.” Chử Vân Phong nói.

“Mổ bụng?” Tăng Thuấn Hy hỏi: “Có nguy hiểm gì không?”

“Nếu để thảo dân làm thì chắc chắn khoảng tám phần.” Chử Vân Phong nói: “Nhưng trừ cách đó ra thì không có cách nào khác."

Tăng Thuấn Hy thở dài một hơi, cảm giác trái tim mình còn chưa rơi xuống lại bị treo lên một lần nữa.

Cũng may y thuật của Chử Vân Phong cũng có thể tin tưởng được, nếu những ngày này để cho Thành Nghị chăm sóc bản thân thật tốt, sau này có lẽ sẽ chắc chắn hơn một chút.

Đêm hôm đó, Thành Nghị tỉnh lại.

Lúc ấy Tăng Thuấn Hy đang ngồi ở bàn để phê sổ con, hắn vô tình quay đầu lại thì nhìn thấy Thành Nghị đang nằm nghiêng người ở trên giường nhìn mình.

Tăng Thuấn Hy sửng sốt một lúc, khi Thành Nghị nhìn hắn mỉm cười, hắn mới ý thức được đối phương thật sự đã tỉnh. Tô Hằng thấy vậy thì bận rộn một lúc, ngược lại hắn ta còn kích động hơn Tăng Thuấn Hy, hắn ta đi gọi Chử Vân Phong đến, cũng cho người đi đến phòng ăn lấy cháo loãng, thậm chí còn lấy cả áo bông mới may xong ra, chờ đến khi Thành Nghị rời giường mặc thử xem kích cỡ...

“Có đói bụng không, chút nữa bọn họ mang cháo đến đây, em uống một chút để làm dịu dạ dày.” Tăng Thuấn Hy đỡ Thành Nghị ngồi xuống rồi nhẹ nói: “Chử tiên sinh nói, vừa tỉnh lại không nên ăn quá nhiều, chỉ có thể uống non nửa bát cháo loãng. Nhưng ngày mai là có thể ăn một chút đồ thanh đạm."

Mấy ngày nay Thành Nghị luôn nằm mơ, có đôi khi cậu tỉnh sẽ cảm thấy mình đã tỉnh, chỉ là cơ thể không còn sức lực, không thể nói chuyện cũng không thể cử động. Nhưng có nhiều khi cậu cảm giác rất rõ ràng, Tăng Thuấn Hy đang nằm ngủ bên cạnh mình, thậm chí cậu thường xuyên nghe thấy tiếng thì thầm trầm thấp của Tăng Thuấn Hy, hoặc là sự vuốt ve dịu dàng của đầu ngón tay.

“Ta đã khỏi rồi sao?” Thành Nghị hỏi.

“Chưa khỏi hẳn đâu.” Tăng Thuấn Hy nói: “Y thuật của Chử Tiên Sinh cao siêu, dùng châm cứu và dùng thuốc loại bỏ độc, đã thải một ít chất độc trong cơ thể em. Nhưng nếu muốn thải trừ tất cả độc cần một chút thời gian, cho nên trong khoảng thời gian này ngươi phải chăm sóc bản thân thật tốt, cần uống thuốc thì uống, cần châm cứu thì châm.”

Thành Nghị nghe vậy, vẻ mặt lập tức biến thành nhân sinh không còn gì luyến tiếc, trước đây trong mơ cậu thường xuyên bị Chử Vân Phong châm cho đau nhức, trong miệng cả ngày tràn ngập vị thuốc đắng, không ngờ khi tỉnh lại cũng không thể thoát khỏi.

Nhưng lần này có thể cứu được một mạng, cậu cảm thấy rất thỏa mãn.

Đặc biệt là khi nhìn thấy trong ánh mắt của Tăng Thuấn Hy dần khôi phục thần thái, Thành Nghị lập tức tự an ủi mình, uống thuốc có khổ thì khổ, châm cứu có đau thì đau.

Quả nhiên y thuật của Chử Vân Phong không phải là tâng bốc, sau khi được hắn ta điều trị, cơ thể của Thành Nghị khôi phục rất nhanh, chưa đến nửa tháng cậu đã có thể đi lại như thường, ban ngày thỉnh thoảng còn có thể đi ra ngoài tản bộ.

Nhưng khi cơ thể Thành Nghị bình phục, cậu cũng dần cảm nhận được những thay đổi của Tăng Thuấn Hy.

Ví dụ như, mỗi ngày Tăng Thuấn Hy không còn ăn cùng cậu nữa, thêm một ví dụ nữa là đêm khuya Tăng Thuấn Hy mới trở về tẩm cung.

Ngay từ đầy Thành Nghị còn tưởng Tăng Thuấn Hy quá bận rộn trên triều, không quan tâm. Cho đến giờ ăn trưa ngày hôm đó, Thành Nghị đi đến Ngự Thư Phòng, thấy Tăng Thuấn Hy đang trốn một mình dùng bữa ở Ngự Thư Phòng. Tăng Thuấn Hy vừa nhìn thấy Thành Nghị, vẻ mặt rất bối rối, Thành Nghị gần như vô thức cho rằng Ngự Thư Phòng đang giấu người nào đó.

Nhưng trên bàn thật sư chỉ có một bát một đũa, hình như không có ai dùng bữa cùng hắn.

“Có phải thần đang quấy rầy Bệ hạ dùng bữa rồi không?” Thành Nghị hỏi.

“Làm sao có thể.” Tăng Thuấn Hy vội vàng kéo cậu ngồi xuống, nói với Tô Hằng: “Dọn những đồ ăn này xuống, dựa vào thực đơn Chử tiên sinh đưa, truyền lệnh nấu cho Thành tướng quân.”

Không đợi Thành Nghị kịp phản ứng, Tô Hằng đã dẫn người dọn một nửa đồ ăn xuống, đổi lại một số món ăn thường ngày của Thành Nghị. Thành Nghị có hơi nghi ngờ, sau đó cậu lập tức nhận ra, có lẽ là Tăng Thuấn Hy không thích những món ăn mà Chử Vân Phong bảo cậu ăn nên mới không muốn dùng bữa với cậu, chỉ có thể trốn đến Ngự Thư Phòng dùng bữa.

Nghĩ đến đây, Thành Nghị vừa cảm thấy đau lòng vừa cảm thấy buồn cười.

Tăng Thuấn Hy đường đường là vua của một như vậy cũng quá khổ rồi...

Nhưng không lâu sau, Thành Nghị nhận ra mọi chuyện không đơn giản như mình nghĩ.

Mấy ngày sau đó, vào một đêm nọ, sau khi Thành Nghị tắm rửa xong, cậu cố gắng không ngủ, cố ý chờ Tăng Thuấn Hy về. Lúc ấy ánh nến trong tẩm điện đã tắt hơn một nửa, trong phòng rất lờ mờ, khi Tăng Thuấn Hy thay đổi đồ ngủ để ngủ, hắn còn tưởng rằng Thành Nghị đã ngủ rồi nên động tác của hắn rất cẩn thận.

Không ngờ hắn vừa nằm xuống, Thành Nghị lập tức trở mình, ôm hắn từ phía sau.

Sau lưng truyền đến nhiệt độ cơ thể và cảm xúc quen thuộc, cơ thể của Tăng Thuấn Hy  cứng đờ, lập tức cảm thấy hơi bơ vơ.

“Bệ hạ, mấy ngày nay ta rất nhớ ngài.” Thành Nghị ghé vào tai Tăng Thuấn Hy nhỏ giọng nói.

Tăng Thuấn Hy bị hơi thở của Thành Nghị phả trúng, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy, mở miệng nói: “Trẫm cũng nhớ ngươi.”, dạng chân ngồi trên người người lại cúi người hôn Tăng Thuấn Hy. Tăng Thuấn Hy đã lâu không gần gũi với Thành Nghị như vậy, lúc này máu trong người hắn lập tức dâng lên, tích cực đáp lại nụ hôn của Thành Nghị.

Hai người hôn nhau một lúc, Thành Nghị cảm thấy thời cơ đã đến, lập tức thò tay muốn cởi đồ ngủ của Tăng Thuấn Hy ra.

Tăng Thuấn Hy lập tức lấy lại lý trí, đè tay Thành Nghị lại rồi nhỏ giọng nói: “Đừng làm loạn, hôm nay trẫm mệt.”

“???” Động tác của Thành Nghị cứng đờ, nhất thời không kịp phản ứng lại.

Cái gì mà mệt mỏi, sự phát triển này quá khác so với tưởng tượng của cậu...

Tăng Thuấn Hy ôm Liễu Thành Nghị đặt lại trên giường, nhỏ giọng dụ dỗ nói: “Hôm khác đi, hôm nay em hãy ngủ thật ngon.”

Thành Nghị lúng túng hít một hơi, lập tức cảm thấy mờ mịt.

Cậu nhớ lại những ngày mình bị bệnh nặng, có đôi khi suy yếu đến mức không có sức lực giơ chân lên, nhưng Tăng Thuấn Hy vẫn sẽ dùng tất cả cơ hội ở quấn quýt và gần gũi cậu. Bây giờ cơ thể của cậu khôi phục tốt hơn trước một ít. Tăng Thuấn Hy như thay đổi thành một người khác, dường như không có hứng thú với cậu.

Người ta đều nói tâm tính của thiếu niên không ổn định.

Chẳng lẽ Tăng Thuấn Hy chán ghét nhanh như vậy sao?

Thành Nghị nghiêng đầu lén nhìn trộm Tăng Thuấn Hy, thấy đối phương xoay người đưa lưng về phía mình, cũng không biết đã ngủ hay chưa. Sự nhiệt tình của Thành Nghị bị Tăng Thuấn Hy rót cho một chậu nước lạnh, cậu chỉ cảm thấy rất nhục cũng hờn dỗi xoay người đưa lưng về phía Tăng Thuấn Hy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro