Tập 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Tăng Thuấn Hy quay lưng về phía Thành Nghị, lúc này từng tấc da trên người hắn như có xúc tu, có chút vô ý sẽ “huy động nhân lực” tạo ra nhiều loại phản ứng. Cũng may vừa rồi hắn nói dừng kịp lúc, nếu không thì đêm nay hắn thật sự không khống chế nổi...

Tăng Thuấn Hy xoay người ngăn chặn lại bộ phận nào đó sắp rục rịch mình, trong lòng và cơ thể chỉ cảm thấy rất bí bách...

Sau buổi lâm triều ngày thứ hai, Chử Vân Phong đến Ngự thư phòng báo cáo tình huống hôm nay của Thành Nghị cho Tăng Thuấn Hy như thường lệ.

Tô Hằng vội vàng báo cáo lại, nói sáng sớm Thành Nghị đã đến Tễ Nguyệt Cư, nói muốn quay lại chỗ đó.

“Tại sao?” Tăng Thuấn Hy nghe xong sốt ruột hỏi.

“Hình như Thành tướng quân không vui, lão nô cũng không hỏi được lý do.” Vẻ mặt Tô Hằng đau khổ nói.

Tăng Thuấn Hy cau mày suy nghĩ, trong đầu hắn đã có suy đoán.

Tối hôm qua bản thân từ chối Thành Nghị, rất có thể sẽ khiến đối phương mất hứng mà cáu gắt.

“Bệ hạ, Thành tướng quân đang mang thai, tâm trạng có thể dễ dao động hơn thường ngày một chút, Bệ hạ không cần quá lo lắng.” Chử Vân Phong nói.

“Thì ra là vậy.” Tăng Thuấn Hy nói: “Là do trẫm sơ suất."

Chử Vân Phong nói: “Những người mang thai đều trải qua những chuyện này, chỉ là có người nhẹ có người lại nặng hơn.”

“Người nhẹ thì sẽ như thế nào, người nặng sẽ như thế nào?” Tăng Thuấn Hy nói.

“Trong những trường hợp nhẹ, họ có thể sẽ đột nhiên tức giận, số lần khóc và cười nhiều hơn ngày thường một ít, rất dễ xúc cảnh sinh tình.” Chử Vân Phong nói: “Trường hợp những người nặng thì sẽ nghĩ ngợi lung tung, thường xuyên gây ồn ào, rượu chè ăn uống quá độ. Cũng có người sẽ làm ra những hành động làm tổn thương đến mình và người bên cạnh, nhưng ngày ngày thảo dân bắt mạch cho Thành tướng quân, sẽ lưu ý đến tình trạng của ngài ấy, Bệ hạ cứ yên tâm."

Tăng Thuấn Hy khẽ gật đầu, hắn vẫn có hơi không yên tâm.

Tối hôm qua hắn cũng chỉ làm theo y lệnh của Chử Vân Phong, không thân mật với Thành Nghị, Thành Nghị trong cơn tức giận chuyển ra khỏi cung cũng không phải không có khả năng.

Nghĩ đến đây, Tăng Thuấn Hy hỏi Chử Vân Phong nói: “Lúc trước ngươi dặn dò trẫm, mấy ngày gần đây không được thân mật với Thành tướng quân. Chuyện đó trẫm phải đợi bao lâu mới có thể cùng Thành tướng quân..."

“Người có thai ba tháng đầu không nên thân mật với người khác.” Chử Vân Phong nói: “Cơ thể của Thành tướng quân vốn đã yếu có khả năng sẽ lâu hơn một chút."

“Lâu như vậy sao...” Tăng Thuấn Hy nói: “Cái đó nếu trẫm nhẹ một chút, có được hay không..."

“Bệ hạ.” Vẻ mặt Chử Vân Phong bất đắc dĩ nói: “Chuyện này không liên quan đến nặng hay nhẹ, xin Bệ hạ hãy kiềm chế bản thân mình."

“Được được được.” Tăng Thuấn Hy vội vàng nói: “Trẫm hiểu được tầm quan trọng, sẽ không lỗ mãng."

Vừa rồi Chử Vân Phong cũng nghe Tô Hằng nói chuyện Thành Nghị chuyển về Tễ Nguyệt Cư, lại thấy Tăng Thuấn Hy hỏi về vấn đề này, lúc này hắn ta đã đoán được có lẽ hai người có chút mâu thuẫn nhỏ về chuyện này. Tăng Thuấn Hy quyết định không nói sự thật cho Thành Nghị, Thành Nghị cũng không biết mình có thai, muốή thân mật với Tăng Thuấn Hy cũng là chuyện thường tình.

Tăng Thuấn Hy vẫn luôn lo lắng cho cơ thể của cậu cho nên chỉ có thể từ chối.

Bởi như vậy, hai người sinh ra hiểu lầm cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Chử Vân Phong cũng không quan tâm bọn họ có hiểu lầm hay không, hắn ta là đại phu của Thành Nghị, chuyện duy nhất hắn ta cần chú ý chính là hai người không khống chế được bản thân mà làm chuyện gì đó nguy hiểm đến đứa trẻ, thì mọi chuyện sẽ thất bại trong gang tấc.

“Bệ hạ, thảo dân nhiều lời nói một câu.” Chử Vân Phong nói: “Vì cơ thể Thành tướng quân, tốt nhất Bệ hạ nên cân nhắc việc tạm thời sống xa Thành tướng quân, nhỡ một ngày không kìm được lòng... Vậy thì được không bù mất.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy khẽ gật đầu, cảm thấy đề nghị của Chử Vân Phong có thể thực hiện được.

Thực tế hắn hiểu rất rõ về bản thân mình, nếu mỗi đêm đều bị Thành Nghị trêu chọc như vậy, sau vài lần có lẽ hắn sẽ không chịu được mà nhượng bộ.

Nhưng việc này phải giải thích với Thành Nghị như thế nào?

Ngộ nhỡ Thành Nghị nghĩ ngợi lung tung lại đau lòng thì sẽ rất khó làm...

Thực tế, Thành Nghị cũng không quá chú ý đến chuyện này. Mặc ẩu đêm qua cậu có hơi khó chịu, nhưng cũng không đến mức vì vậy mà giận Tăng Thuấn Hy, nam nhân mà, có đôi khi mệt mỏi không muốn làm chuyện kia cũng là chuyện bình thường.

Cậu đến Tễ Nguyệt Cư cũng không phải vì hờn dỗi mà hôm nay trong lúc dưỡng bệnh cậu có cảm giác, cậu nên tu thân dưỡng tính, không nên lúc nào cũng đổ thừa cho Tăng Thuấn Hy. Huống chi trước đó vài ngày, vì bệnh tình của mình mà Tăng Thuấn Hy trì hoãn thời gian ở cùng cậu, chuyện triều đình cũng bị trì hoãn. Bây giờ cậu chuyển đến đây dưỡng bệnh, Tăng Thuấn Hy cũng có thể chuyên tâm chuyện triều chính, có thể nói là một công đôi việc.

Hôm đó chuyển đến Tễ Nguyệt Cư, Thành Nghị cho người đục mở lớp băng ở ven sông cạnh đình, tự mình câu được mấy con cá.

Dù sao Chử Vân Phong cũng không nói không thể ăn cá, cho nên Thành Nghị để cho phòng ăn nấu canh cá, lúc ăn trưa tự mình đem đến Ngự thư phòng.

Tăng Thuấn Hy đang nghĩ đợi phê hết sổ con sẽ đến dỗ dành cậu, thấy Thành Nghị chủ động đến thì rất kinh ngạc.

“Đây là cá thần tự mình câu, đặc biệt đem đến cho Bệ hạ nếm thử." Thành Nghị múc thêm một bát súp cho Tăng Thuấn Hy, canh cá này được phòng bếp làm rất tỉ mỉ, hương vị tươi sống, Tăng Thuấn Hy không nhịn được mà nuốt nước miếng, nhận lấy nhưng không uống.

“Trời lạnh như vậy sao còn đi ra ngoài, lạnh lắm?” Tăng Thuấn Hy nắm lấy tay Thành Nghị, lại nói “Mấy ngày này ta không có khẩu vị gì, muốn ăn gì phòng bếp sẽ làm, em không cần phải quan tâm."

Thành Nghị liếc nhìn canh cá kia nói: “Bệ hạ không nếm thử một ngụm sao?"

Mấy ngày qua Tăng Thuấn Hy ăn chay cũng thành thói quen, nhưng thấy thức ăn mặn cũng không thể nào thờ ơ được. Nhất là cá Thành Nghị tự mình câu nên hắn rất muốn nếm thử. Nhưng chính hắn đã phát nguyện ăn chay vì Thành Nghị tất nhiên không dễ phá bỏ lời thề.

Nghĩ đến đây, Tăng Thuấn Hy chỉ phải khẩu thị tâm phi nói: “Ta vừa mới ăn trưa xong... Vẫn còn hơi no."

Hắn vừa dứt lời, Tô Hằng ở ngoài điện đi vào hỏi: “Bệ hạ, đã đến lúc dọn bữa rồi, có muốn dọn bữa luôn hay không?”

Lời nói dối của Tăng Thuấn Hy bị vạch trần ngay tại chỗ, vẻ mặt xấu hổ, hận không thể đá Tô Hằng ra ngoài.

“Cái đó... Hay là thần trở về trước.” Thành Nghị cũng không hiểu rốt cuộc Tăng Thuấn Hy  có ý đồ gì, nghĩ rằng mình đến không đúng lúc? Tăng Thuấn Hy ấp a ấp úng như vậy khiến cậu hơi mờ mịt.

“Ở lại cùng ta một lát.” Tăng Thuấn Hy kéo Thành Nghị ngồi xuống, nói với Tô Hằng: “Bảo phòng bếp nấu mấy món Thành tướng quân thích ăn, đừng quên cho Chử tiên sinh xem trước.”

“Được.” Tô Hằng nói.

Bản thân Tăng Thuấn Hy không có ý định ăn món cá kia, nhưng nhớ đến Thành Nghị tự mình câu, hắn cũng không đành lòng lãng phí như vậy,  lập tức cầm bát tự mình gỡ xương cá để cho Thành Nghị ăn. Mấy ngày nay khẩu vị của Thành Nghị vô cùng tốt, ăn hết hơn một nửa con cá, sau dọn đồ ăn trưa lên cậu cũng ăn không ít đồ.

Mấy ngày qua Tăng Thuấn Hy ăn chay nên không có khẩu vị, nhưng nhìn Thành Nghị ăn ngon như vậy hắn lại cảm thấy rất hài lòng. Hắn chỉ ăn một ít cháo loãng đơn giản, vẫn luôn ngồi ở bên cạnh nhìn Thành Nghị  dùng bữa, còn đuổi Tô Hằng đi ra ngoài, bản thân gắp đồ ăn cho Thành Nghị.

“Sau này ta sẽ dùng bữa với em, mấy ngày nay ta ăn một mình, thật sự rất vô vị.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Hình như khẩu vị của Bệ hạ không được tốt?” Thành Nghị hỏi: “Hình như ngài chưa ăn được gì."

Tăng Thuấn Hy cầm khăn vải rồi giúp Thành Nghị lau cơm dính ở miệng, cười nói: “Ta nhìn em ăn ngon là đủ rồi.” Thành Nghị không nói gì, lại chú ý đến những món ăn đặt trước mặt Tăng Thuấn Hy đều là đồ ăn chay. Cậu nhớ rõ lúc trước Tăng Thuấn Hy cũng không thích ăn đồ chay, khẩu vị cũng rất cầu kỳ, nhưng gần đây không biết tại sao hắn lại đổi khẩu vị.

“Trước đó vài ngày, thân thể của em không được tốt, có rất nhiều chuyện ta vẫn chưa kịp nói cho em biết.” Tăng Thuấn Hy cho người dọn bàn, kéo Thành Nghị đến ngồi vào bàn, nói: “Trẫm đã tra ra người hạ độc em trước đây rồi.”

Thành Nghị khẽ giật mình, có hơi ngạc nhiên, việc này liên quan rất phức tạp, cậu vẫn cho rằng Tăng Thuấn Hy sẽ không giải thích cho cậu. Dù sao tính mạng của cậu cũng đã được bảo vệ, Tăng Thuấn Hy quyết định xử lý những người liên quan như thế nào cũng không có gì không ổn.

“Chủ mưu của việc này là hoàng bá.” Tăng Thuấn Hy nói: “Ngày ấy khi em đến báo cáo công việc, ta nhận được sổ con vạch tội Thoan Hà Doanh bất kính quân thượng, lúc đó mới hỏi em vấn đề kia. Sau đó ta mới biết được, sổ con kia là hoàng bá  cho người trình lên, mục đích là để cho tâm trạng của ta không vui, để hỏi ý của em."

Chuyện phía sau cũng không khó tưởng tượng, Thành Nghị từ chối đề nghị của Tăng Thuấn Hy, lão Vương gia kết luận cậu không phải người có thể dùng nên đã ra tay. Việc này cũng không chỉ liên quan đến sinh tử của một mình Thành Nghị, hơn nữa còn là một loại cảnh cáo cho thế hệ sau biết được việc từ chối đế vương sẽ có hậu quả như thế nào.

Chỉ tiếc, mọi việc phát sinh đằng sau hoàn toàn mất khống chế...

“Hoàng bá chưa có sự cho phép của trẫm, một mình mưu hại Ứng Uyên tướng quân do Tiên đến thân phong, nếu truy cứu theo luật lệ, tội danh của hoàng bá có thể lớn hoặc nhỏ.” Tăng Thuấn Hy nói: “Nhưng ta đã suy nghĩ lại, dù sao ông ấy cũng là huynh trưởng của Tiên đế, tuổi tác đã cao, cuối cùng ta cũng không đành lòng trách móc quá nặng. Cho nên mới cho người phong tỏa khu vườn ông ấy ở, từ nay về sau không có ông ấy lui tới với các thần ở bên ngoài.”

Tăng Thuấn Hy nói là không đành lòng trách mắng nặng nề nhưng phong tỏa vườn ở thật sự là trừng phạt rất lớn. Từ trước đến nay, hoàng tử phạm pháp giống tội của thường dân chỉ là một chuyện cười, đừng nói lão Vương gia mưu hại một tướng quân, chỉ cần không phải mưu hại Tăng Thuấn Hy, hình phạt lớn nhất mà ông ấy phải nhận chính là bị giam cầm cho đến chết.

“Liên quan đến việc này còn có Thái phó và ám vệ Lưu Nhất của trẫm.” Tăng Thuấn Hy nói: “Nhưng hai người bọn họ đều hành động theo lệnh, cũng không phải là chủ động mưu đồ, cho nên ta cũng không truy cứu trách nhiệm của Thái phó quá nhiều, ngày em tỉnh lại ta đã để ông ấy quay lại phủ.”

Lời này của Tăng Thuấn Hy rõ ràng là không truy cứu thái phó, lại bỏ thêm một điều kiện tiên quyết vi diệu chính là “sau khi Thành Nghị tỉnh lại”, ý ở ngoài lời là nếu Thành Nghị có chuyện không hay xảy ra, mọi việc chưa chắc đã giải quyết như vậy.

Thành Nghị nghe vậy, không khỏi âm thăm đổ mồ hôi, may là cậu không chết, nếu không sẽ không có kết thúc tốt đẹp. Dù sao Thái phó cũng là trọng thần tiền triều, nếu Tăng Thuấn Hy thật sự xử lý thái phó thì chắc chắn sẽ khiến tiền triều náo loạn.

“Về phần Lưu Nhất... Ta vẫn chưa biết nên xử lý hắn như thế nào. Hắn nghe lệnh của người cầm ngọc bài, đây là quy định tiên để đặt ra, nghiêm túc mà nói chuyện hắn hạ độc em lần này cũng không có gì sai. Nhưng người bị hạ độc hết lần này đến lần khác là em!” Ánh mắt Tăng Thuấn Hy hiện lên vẻ lạnh lùng, hắn lại nói: “Bây giờ ta trao quyền xử lý hắn cho em, em muốn xử lý hắn như thế nào thì tùy em."

Thành Nghị nghe nói có chuyện tốt như vậy, vội hỏi: “Thần chỉ có một yêu cầu, có thể không nói cho hắn biết, sau này bất kể là ai muốn hại hạ thần, hắn có thể không đồng ý. Kiếp này, hắn không thể nào động thủ với thần nữa.”

Từ trước đến nay, cái chết của Thành Nghị vẫn là do tên mặt sẹo gây nên, chỉ cần hắn ta không động thủ, có lẽ Thành Nghị sẽ an toàn tuyệt đối.

“Cho dù em không nói, sau này hắn cũng không thể chạm vào e lần nữa.” Tăng Thuấn Hy nói: “Ta đã thiết lập lại quy tắc cho ám vệ , ta cũng đã thu hồi ngọc bài mà Tiên đế ban thưởng. Từ này về sau, ngoại trừ chính ta ra lệnh cho bọn họ, bọn họ chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh này.”

Tăng Thuấn Hy nói xong thì lấy một cái bùa bằng đồng ra, kiểu dáng của bùa kiểu kia rất giống bùa binh, nhưng cái đầu nhỏ hơn một ít, thân bùa được chạm khắc hình con rồng, còn được buộc bằng một sợi dây nhỏ. Tăng Thuấn Hy đeo cái bùa đồng kia lên cổ Thành Nghị, mở miệng nói: “Chỉ cần không dính líu đến đại sự quân quốc, không nguy hiểm đến tính mạng của ta, sau này em có thể tùy ý ra lệnh cho bọn họ.”

Thành Nghị:...

Đây là Tăng Thuấn Hy đưa ám vệ của mình cho cậu?

Nhưng so với ám vệ, Thành Nghị thích cái bùa đồng này hơn.

Từ lúc cậu vào cung đến nay, Tăng Thuấn Hy chưa từng đưa cho cậu cái gì, bùa đồng hình rồng này chính là tín vật đầu tiên cậu nhận được. Tuy ý nghĩa của bùa đồng có hơi phức tạp nhưng Thành Nghị vẫn rất vui, cậu cầm cái bùa đồng kia thỉnh thoảng sẽ vuốt vuốt một chút.

Sau khi ăn trưa xong, Thành Nghị lập tức trở về Tễ Nguyệt Cư.

Chử Vân Phong lại châm cứu cho cậu như thường lệ.

Thành Nghị vẫn luôn từ chối châm cứu, lúc trước mỗi lần đều giả dối hét vài câu đau, bây giờ hét đã mệt rồi, giờ nhìn kỹ lại cũng thấy không đau lắm. Thực tế lần này nhờ có Chử Vân Phong cứu được mạng của cậu, mặc dù cậu từng có bất mãn với Chử Vân Phong, bây giờ cũng đã quăng lên chín tầng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro