Tập 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đương nhiên, lý do trực tiếp khiến cậu thay đổi với Chử Vân Phong chính là thuốc uống gần đây không có đắng như trước!

“Chử tiên sinh có một chuyện thật sự rất khó khăn, muốn lời khuyên của ngươi một chút.” Thành Nghị cởi nửa người trên rồi ghé vào giường, quay đầu hỏi Chử Vân Phong: “Gần đây ta có cảm giác, cảm thấy rất tức giận, không có chỗ giải sầu, có phải trong thuốc bổ mà ngươi đưa cho ta có bỏ thêm thứ gì không?"

Chử Vân Phong nói:

“Cơ thể của Thành tướng quân suy yếu là thật, nhưng bệnh như sợi tơ, mặc dù thuốc bổ có thể bổ sung năng lượng tạm thời nhưng không thể nào bổ sung những thứ cơ bản, cho nên ta không dùng cách ngu xuẩn này."

“Vậy tại sao gần đây ta... Lại nóng tính như vậy?” Thành Nghị hỏi.

“Thành tướng quân đang nói đến không phải là nóng tính?" Chử Vân Phong liếc mắt nhìn cậu hỏi: “Là dục vọng từ tâm?”

Thành Nghị:...

Có cần nói thẳng như vậy không?

Lúc trước khi nói đến những chuyện này không phải da mặt Chử Vân Phong rất mỏng sao? Mấy ngày này tiến bộ quá nhanh, đã có thể nói mà không thay đổi sắc mặt, xem ra mấy ngày mình hôn mê đã xảy ra không ít chuyện...

“Ngươi đã nói thẳng ra như vậy rồi thì ta cũng không che giấu nữa.”

Thành Nghị nói: "Gần đây Bệ hạ trăm công nghìn việc, ta cũng không muốn để ngài ấy vất vả, nếu không ngươi có thể thêm thứ thuốc gì có thể giúp trong sáng và ít ham muốn vào thuốc của ta, ta cũng nhân cơ hội khi dưỡng bệnh có thể tu tâm dưỡng tính một chút.”

Chử Vân Phong cau mày nói: “Là bởi vì trong thuốc có ba phần độc, Thành tướng quân còn cảm thấy độc trong cơ thể mình còn chưa đủ nhiều sao?"

“Nhưng trúng độc thêm một chút cũng không tổn thương nhiều.” Thành Nghị cười nói.

Chử Vân Phong nghe vậy thì im lặng, cầm lấy ngân châm rồi đâm mạnh một cái vào eo Thành Nghị.

"A... A...” Thành Nghị kêu đau một tiếng, tức giận nói: “Ngươi muốn đâm chết ta sao?"Chử Vân Phong thản nhiên nói: “Châm này có thể khiến tâm Thành tướng quân phẳng lặng như nước trong ba ngày.”

Thành Nghị nghe vậy thì quay đầu nhìn ngân châm trên eo mình hỏi: “Đại phu các người thật đáng sợ...”

Một ý niệm đột nhiên hiện lên trong đầu

Thành Nghị, vẻ mặt dò xét nhìn về phía Chử Vân Phong hỏi: “Có phải ngươi cũng đã châm ngân châm cho Bệ hạ hay không?”

“Tại sao Thành tướng quân lại nói như vậy?” Chử Vân Phong nói: “Bệ hạ trong sáng ít dục vọng đó là kết quả của tâm trong sáng và tự kiềm chế, không liên quan đến ta.”

Thành Nghị bán tính bán nghi hỏi: “Vậy ngài ấy ăn chay cũng là vì tâm trong sáng và tự kiềm chế sao?"

“Thành tướng quân đã phát hiện như vậy, sao không tự mình đi hỏi Bệ hạ?” Chử Vân Phong nói: “Ta nghe nói Bệ hạ không chỉ trong sáng cấm dục, hàng ngày còn đến Phật đường ngồi niệm kinh.”

Thành Nghị:...

Xong đời, lại là ăn chay niệm kinh, Tăng Thuấn Hy đột nhiên phá hồng trần, hắn muốn xuất gia sao?

Thành Nghị nghe nói mỗi đêm hắn đều đến Phật đường, trong lòng vừa tò mò vừa thấy lạ.

Cho nên đêm đó trước khi đi ngủ, cậu lấy cớ ăn quá nhiều nên muốn đi ra ngoài đi dạo, thuận đường ghé qua Nhất Niệm Đường một chuyến.

Lúc đầu Tô Hằng còn muốn ngăn cản, nhưng tất nhiên là không ngăn được Thành Nghị, cuối cùng đành phải yên lặng đi theo.

Đèn đuốc bên trong Nhất Niệm Đường sáng trưng, Thành Nghị trốn ở ngoài cửa nhìn thoáng qua, nhìn thấy Tăng Thuấn Hy đang ngồi xếp bằng bên trong điện, ngồi dựa vào chiếc kỷ trà chép kinh thư. Chẳng bao lâu đã đến giờ, Tăng Thuấn Hy cất kinh thư đi, cũng cất kỹ những trang giấy mình đã chép đi, sau đó thắp hương bái lạy rồi mới rời đi.

Thành Nghị chưa bao giờ nhìn thấy dáng vóc tiều tụy của Tăng Thuấn Hy, trong lòng rất kinh ngạc.

Cậu kéo Tô Hằng núp vào trong bóng tối, đợi Tăng Thuấn Hy đã đi xa rồi mới đi vào Nhất Niệm Đường.

“Bệ hạ đã chép kinh bao lâu rồi?” Thành Nghị hỏi Tô Hằng.“A... Bắt đầu từ ngày tướng quân hôn mê.” Tô Hằng thành thật nói.

Bắt đầu từ ngày cậu hôn mê?

Thành Nghị không hỏi cũng biết chuyện này có lẽ có liên quan đến mình.

Tăng Thuấn Hy có đưa ra lời hứa gì trước mặt Đức Phật sao? Thành Nghị cầm tờ giấy Tăng Thuấn Hy vừa chép ra, lật xem một lúc, thấy Tăng Thuấn Hy đã chép một chồng dày, hơn nữa chữ chép kinh văn cũng rất ngay ngắn, không có sai sót gì, rõ ràng là rất để tâm.

“Tướng quân?” Tô Hằng thấy một lúc lâu Thành Nghị không nói gì, hắn ta lập tức gọi cậu.

Thành Nghị cầm cái kinh thư kia đi đến chỗ Tăng Thuấn Hy vừa ngồi, ngồi xuống nói với Tô Hằng: “Tô công công, làm phiền ngươi mài mực cho ta."

“A...?” Tô Hằng nghi ngờ hỏi: “Tướng quân muốn?”

“Ta chép vài trang giúp Bệ hạ.” Thành Nghị nói.

Tô Hằng nghe vậy có hơi giật mình, có hơi chột dạ, sợ Thành Nghị đã biết cái gi. Tăng Thuấn Hy chép kinh là vì đứa bé kia, việc này nhất định không thể để cho Thành Nghị biết được, nếu không Tăng Thuấn Hy sẽ tức giận như sấm sét. Cũng may nhìn sắc mặt Thành Nghị như thường, dường như là cậu chưa biết chân tướng.

“Tại sao tướng quân đột nhiên lại có nhã hứng này.” Tô Hằng vừa giúp cậu mài mực vừa hỏi.

“Tuy không biết Bệ hạ muốn cầu cái gì, nhưng ta với hắn đồng tâm, điều hắn cầu chính là lời cầu nguyện của ta.” Thành Nghị trải một tờ giấy mới ra, cầm lấy bút nhúng vào mực, bắt đầu chép kinh văn mà Tăng Thuấn Hy đang chép.

Tô Hằng nghe vậy, sống mũi có hơi cay cay.

Thầm nghĩ sau này Thành Nghị biết được nguyên do của kinh thư này, chắc hẳn cậu cũng sẽ được an ủi phần nào.

Đêm đó khi trở về, Thành Nghị nói với Tô Hằng rằng mình muốn ăn chay như Tăng Thuấn Hy. Tô Hằng nghe xong càng hoảng sợ hơn, thầm nghĩ cơ thể của Thành tướng quân đang ở giai đoạn yếu nhất, nếu không ăn đồ ngon chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện gì đó?

Chuyện này hắn ta cũng không dám làm chủ, chỉ có thể để cho Tăng Thuấn Hy quyết định.

“Có phải ngươi lại lắm mồm gì trước mặt Thành tướng quân hay không?” Tăng Thuấn Hy lạnh lùng hỏi.“Lão nô nào dám lắm mồm...” Tô Hằng nói: “Thành tướng quân là một người thông minh như thế nào, ngày ngày ở chung cùng Bệ hạ, Bệ hạ còn chuyện gì còn có thể giấu diếm được ngài ấy? Ngài ấy đã biết chuyện ngài chép kinh thư, đêm qua đã đến Nhất Niệm Đường, còn chép vài trang kinh thư thay Bệ hạ.”

Sự ngạc nhiên của Tăng Thuấn Hy không phải là chuyện đùa, lúc này hắn nắm sổ con đã được phê duyệt một nửa đi rồi đi đến Nhất Niệm Đường.

Thành Nghị chép vài tờ kinh văn, đặt ngay ngắn  ở bên cạnh kinh văn của Tăng Thuấn Hy, mặc dù chữ viết không được đẹp cho lắm nhưng cậu viết rất nghiêm túc. Tăng Thuấn Hy cầm lấy xấp kinh văn kia, xem từng tờ một, trong lòng lập tức dâng lên mọi cảm xúc.

“Y... Y từng nói gì?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Thành tướng quân nói, mặc dù không biết Bệ hạ cầu cái gì nhưng ngài ấy muốn đồng lòng với Bệ hạ.” Tô Hằng nói. Tăng Thuấn Hy nghe vậy, trong lòng bỗng chua xót, giống như bị ai đó đâm mạnh một cái.

Mặc dù Thành Nghị không biết hắn chép kinh văn này là vì đứa bé kia, nhưng tại sao cậu lại lựa chọn cùng hắn hoàn thành chuyện này.

“Bệ hạ, cần phải ngăn cản Thành tướng quân lại?” Tô Hằng nói.

“Nếu y muốn, làm sao có thể từ chối y?” Tăng Thuấn Hy nói: “Nếu muốn ăn chay như trẫm thì cứ để y làm, chỉ là cần để Chử Vân Phong xem xét và cẩn trọng hơn trong việc ăn uống là được, không thể để cơ thể của Thành tướng quân phải chịu khổ.”

Tô Hằng nói: “Được, lão nô sẽ đích thân đi nói chuyện với Chử tiên sinh."

Việc Thành Nghị ăn chay này thật sự làm khó Chử Vân Phong. Người đang mang thai  cần phải có chế độ ăn uống cân bằng, đừng nói đến trong cơ thể của Thành Nghị vẫn chưa loại bỏ được chất độc còn sót lại, cơ thể vốn đã suy yếu. Nhưng cậu đã có lòng này, Tăng Thuấn Hy cũng có ý đó, nhiệm vụ của Chử Vân Phong chỉ có thể là cố hết sức giải quyết hậu quả này.

Cũng may y thuật của hắn ta cao minh, hướng dẫn phòng bếp phối hợp tốt ẩm thực, bổ sung thêm thuốc bổ, vẫn có thể ứng phó được.

Thành Nghị cũng không tham ăn như vậy, ăn mặn hay ăn chay đối với cậu cũng không thành vấn đề.

Nhưng cậu dần phát hiện, càng vào đông, khẩu vị và lượng thức ăn của cậu càng lúc càng nhiều, một ngày ba bữa gần như không đủ, cậu còn phải ăn chút điểm tâm trước khi ngủ mới được.

Đêm đó Thành Nghị đi ngủ sớm, không ngờ nửa đêm bụng lại kêu đói, chỉ có thể đứng dậy đi làm chút thức ăn. Cũng may Tô Hằng đã chuẩn bị ít điểm tâm từ sớm, lúc Thành Nghị xuống giường cũng không đi giày, đứng dưới đất cảm thấy có hơi lạnh, cậu lập tức ngồi xổm lên ghế, cầm hai miếng điểm tâm lên bắt đầu ăn.

Không ngờ lúc cậu vừa đút điểm tâm đầy miệng, cửa bên ngoài điện đột nhiên mở khẽ ra, một người nhẹ nhàng đi vào. Có lẽ đối phương cho rằng Thành Nghị đã ngủ rồi, hoàn toàn không ngờ trong điện lại có một người lớn “ăn vụng”, sau khi ngẩng đầu nhìn Thành Nghị, hắn lại càng hoảng sợ.

Lúc này Thành Nghị đang giẫm trên mặt ghế với một tư thế rất chướng tai gai mắt, mỗi tay cầm một miếng điểm tâm, đồ ăn nhét trong miệng còn chưa kịp nuốt... Bộ dạng cậu vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

“Bệ hạ?” Thành Nghị bỏ điểm tâm xuống, bưng trà lạnh trên bàn uống một ngụm, cuối cùng miễn cưỡng nuốt hết đồ ăn trong miệng xuống: “Đã muộn như vậy rồi, sao ngài lại đến đây?”

Thành Nghị nói xong thì nhảy xuống ghế, Tăng Thuấn Hy vừa thấy cậu không đeo giày tất gì, hắn nhíu mày, trực tiếp đi lên ôm cậu lên trên giường. Không đợi Thành Nghị mở miệng, hắn lại đi ra ngoài bưng những điểm tâm Thành Nghị chưa ăn hết kia đến, đặt vào trong tay Thành Nghị.

“Trước kia sao không thấy em thích những món này.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Bây giờ cũng không thích ăn lắm, nhưng ta đói quá.” Thành Nghị nói.

“Không thích ăn thì không ăn, những thứ này vừa lạnh lại vừa cứng, nghĩ đến cũng không muốn ăn.” Tăng Thuấn Hy nghe vậy cầm lấy đồ ăn trong tay cậu, mở miệng nói với Tô Hằng ở ngoài điện: “Tô Hằng, ngươi đến bảo người ở phòng bếp làm cho Thành tướng quân một bát mì nóng.”

“Được.” Tô Hằng nghe vậy vội vàng cho người đi nấu mì.

Thành Nghị định nói không cần làm phiền, nhưng bụng cũng phối hợp tình hình kêu rột tiếng.

“Sao muộn như vậy rồi ngài còn đến Tễ Nguyệt Cư.” Thành Nghị nói: “Trời đang rất lạnh, bên ngoài rất lạnh... Hơn nữa ngài đến giờ này, nếu ta đã đi ngủ, chúng ta thậm chí còn không thể nói chuyện với nhau."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì nhíu mày, mở miệng nói: “Lúc đêm có hơi hơi nhớ em, không ngủ được nên đến đây xem, không ngờ lại gặp ngươi đang ăn vụng.” Thành Nghị không biết  mấy ngày nay bên ngoài Tăng Thuấn Hy nói là ở riêng, nhưng thực tế mỗi đêm sau khi cậu ngủ, Tăng Thuấn Hy đều đến đây ngủ với cậu, trước khi lâm triều sẽ rời đi. Chỉ có điều trong bát thuốc Thành Nghị uống hôm nay có thuốc an thần, cậu ngủ rất sâu, chưa từng bị đánh thức.

“Có lẽ là do đơn thuốc mà Chử tiên sinh kê có tác dụng, gần đây ta cảm thấy đã hồi phục rồi, ăn được ngủ được, cảm giác thịt trên người nhiều hơn rồi.” Thành Nghị nói xong vỗ vỗ bụng mình, ánh mắt Tăng Thuấn Hy trì trệ, vẻ mặt có hơi mất tự nhiên.

Cũng may lúc này cung nhân bưng mì đến, Tăng Thuấn Hy nhìn thoáng qua bát mì kia, hắn hơi nhíu mày.

Liếc qua chỉ thấy trên bát mì kia có một lớp dầu cay hồng hồng, nhìn có vẻ rất cay.

“Tại sao lại cho nhiều ớt như vậy?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Muôn tâu Bệ hạ, dạo gần đây Thành tướng quân rất thích ăn cay.” Cung nhân vội nói: “Hôm qua hỏi Chử tiên sinh nói là có thể ăn.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì không nói gì nữa, nhưng hắn nhớ lúc trước khẩu vị của Thành Nghị cũng không nặng, chẳng lẽ bởi vì mang thai sao? Nghĩ đến đây, trong đầu hắn đột nhiên nhớ đến một câu tục ngữ, trai chua gái cay, Thành Nghị mang thai con gái?

Nhìn biểu hiện của Thành Nghị, không khỏi suy nghĩ nếu Thành Nghị sinh con gái dáng vẻ nhất định sẽ rất đẹp. Mặt mũi Thành Nghị rất linh động, ngũ quan cũng ưa nhìn, cho dù đặt lên mặt một đứa con gái cũng rất hợp. Nhưng vì là con của bọn họ, nói không chừng tướng mạo cũng sẽ có điểm giống Tăng Thuấn Hy, chỉ là ngũ quan góc cạnh của Tăng Thuấn Hy quá rõ ràng, nếu là con gái lớn lên sẽ không được dịu dàng.

Nhưng nghĩ đến một đứa bé có khuôn mặt giống hai người, Tăng Thuấn Hy cảm thấy rất kỳ diệu.

Trong lòng hắn thậm chí còn có hơi chờ mong...

“Bệ hạ, ngài đang suy nghĩ gì vậy?” Thành Nghị ăn mì xong, hài lòng khịt mũi một cái rồi hỏi.

Tăng Thuấn Hy hơi giật mình, đột nhiên thoát khỏi tưởng tượng của mình, trong lòng cảm thấy cô đơn...

“Ăn no rồi sao?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Cũng tạm, hương vị có hơi nhạt.” Thành Nghị vẫn chưa thỏa mãn nói.

Tăng Thuấn Hy nhíu mày, thầm nghĩ bỏ nhiều ớt như vậy rồi vẫn cảm thấy nhạt, xem ra Chử Vân Phong phải hao tâm tổn trí nhiều về chế độ ăn uống sau này của Thành Nghị rồi.

Thành Nghị ăn no xong cảm thấy mệt rã rời, súc miệng rồi nằm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro