Tập 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tăng Thuấn Hy ôm cậu một lúc, Thành Nghị đã yên tâm ngủ.

Tướng ngủ của Thành Nghị không tốt, khi Tăng Thuấn Hy ngủ với cậu, để ngăn cậu đạp xuống giường hắn phải ôm người vào trong ngực mới được. Nhưng lúc cậu vừa ngủ rất thành thật, khuôn mặt yên tĩnh điềm nhiên khiến người ta không thể rời mắt được. Tăng Thuấn Hy thường xuyên nhìn chằm chằm vào cậu một lúc, nhịn không được ghé lại hôn.

Sau khi Tăng Thuấn Hy lén hôn xong, ánh mắt nhìn vào cái bụng phẳng lì của Thành Nghị.

Không biết nghĩ gì, ma xui quỷ khiến thế nào hắn nghiêng người gục xuống đó lắng nghe.

Đúng lúc bụng Thành Nghị kêu ùng ục...

Khi lâm triều, Tăng Thuấn Hy nhịn không được nói với Tô Hằng: “Tối hôm qua trẫm nghe được âm thanh của đứa bé kia..."

"A...?” Vẻ mặt Tô Hằng kinh ngạc nói: “Thành tướng quân có thai còn chưa được hai tháng, đứa bé còn chưa thể cử động được.”

“Tại sao lại không cử động?” Tăng Thuấn Hy nói: “Đứa nhỏ của trẫm, có thể giống những đứa trẻ của người khác không?"

“Nô tài nghe nói, thai nhi phải ba bốn tháng mới có thể cử động được.” Tô Hằng nói: “Có lẽ, đứa trẻ của Bệ hạ và Thành tướng quân không giống những đứa trẻ của người khác, dù sao cũng là long thai."

Tăng Thuấn Hy nhíu mày, không biết tại sao lại có chút tự hào.

Có đôi khi hắn thậm chí sẽ mơ ước, nói không chừng y thuật của Chử Vân Phong cao minh, cuối cùng đứa nhỏ này phúc lớn mạng lớn vẫn còn sống... Ngày qua ngày chép kinh cầu phúc cho đứa nhỏ này, tuy biết hơn nửa là phí công nhưng trong lòng hắn vẫn có một tia tưởng tượng như vậy.

Ngộ nhỡ trời cao rủ lòng thương bọn họ thì sao?

Hôm nay lâm triều, có một chuyện trọng đại phát sinh.

Bản thân chuyện này cũng không phải kinh thiên động địa, sau khi Tây Bắc đại thắng đã phái tướng quân quay về báo cáo công việc. Nhưng thân phận và ý đồ của người này không tầm thường, thứ nhất hắn ta là đồng nghiệp của Ứng Uyên tướng quân Thành Nghị, nghe nói lúc hai người ở Tây Bắc là bạn sinh tứ hải, lúc trước hai người này từng được lão Vương gia đề cử, lần này hồi kinh là muốn ở lại kinh thành nhậm chức.

Ngoài Thành Nghị, người này chính là Vu Hành Chi, một viên đại tướng khác của Tây Bắc, cũng là tuổi trẻ tài cao, danh tiếng ngang nhau, tướng mạo cũng điển trai. Chỉ có điều Vu Hành Chi tương đối ổn định hơn Thành Nghị, trên chiến trường không bộc lộ tài năng như vậy, ít xuất hiện hơn, danh tiếng tất nhiên nhỏ hơn Thành Nghị một ít.

Hôm nay, Vu Hành Chi xuất hiện đã khiến lũ triều thần bàn tán một hồi.

Có người cảm thấy lần này Vu Hành Chi đến sẽ không ăn được trái cây tốt nào.

“Nghe nói phụ thân của Vu tướng quân là bạn cũ của lão Vương gia, hai người có quan hệ rất sâu..."

“Lão Vương gia đắc tội với Bệ hạ, đã bị cấm chỉ, người ông ta đề cử Bệ hạ tất nhiên sẽ không trọng dụng."

“Quân Tây Bắc đã có Thành tướng quân vào kinh thành làm quan, đâu còn dùng tới hắn?”

“Một núi không thể chứa hai cọp, hắn ta đến thì Thành tướng quân đi đâu?"

Nhưng có một số người rất xem trọng Vu Hành Chi:

“Trước đây Thành tướng quân tiến cung vì có thai, sau này không phải nói không có con sao?"

“Bệ hạ vẫn còn trẻ, tâm tình không ổn định, lúc ấy cho rằng Thành tướng quân giữ chức vị Phó thống lĩnh cấm quân, nhưng sau này không phải là do một mình Lục Du Tranh nắm giữ sao?”

“Đúng vậy, nếu Bệ hạ thật sự nhìn trúng Thành tướng quân, tại sao Thành tướng quân vẫn không ra triều? Ta thấy Vu tướng quân rất có triển vọng."

“Tuy Thành tướng quân cũng là quân Tây Bắc, nhưng lại bằng lòng núp ở sau cung làm chim hoàng yến, Vu tướng quân này dường như bình tĩnh hơn nhiều..."

Có một số người nhân cơ hội này bàn tán về tình hình hiện tại của Tăng Thuấn Hy và Thành Nghị:

“Nghe nói bây giờ Bệ hạ và Thành tướng quân ở riêng hai điện, Thành tướng quân dường như không được sủng ái.”

“Trước đây không phải Bệ hạ treo giải cho người chuyên dùng độc cổ sao? Nghe nói Thành tướng quân trúng độc, không thể hầu hạ được...”

“Không phải nói Thái y viện vừa mới phái một người thiếu niên họ Chử đến sao? Nghe nói ngày nào cũng ở Ngự Thư Phòng hầu hạ...”

“A, đáng tiếc tiền đồ của Thành tướng quân tốt như vậy..."

“Nếu sau này Thành tướng quân xuất cung, sẽ có rất nhiều tài tuấn đến cầu hôn, có rất nhiều người chờ y thất sủng đó...”

Vu Hành Chi lại hơi lạnh lùng, đứng trong đại điện không kiêu ngạo không siểm nịnh.

Sau khi hắn ta báo cáo công tác xong, lập tức cúi đầu chờ Tăng Thuấn Hy hỏi thăm.

“Vu tướng quân đã khổ cực rồi, trẫm thường nghe Thành tướng quân nhắc đến ngươi, nói lúc ở Tây Bắc là bạn sinh tử, lần này Vu tướng quân hồi kinh, chắc chắn cũng mong chờ ôn chuyện với Thành tướng quân?” Tăng Thuấn Hy  nở nụ cười hỏi.

Hắn vừa nói xong, mọi người đều kinh ngạc, không ngờ hắn lại thẳng thắn không chút vòng vo như vậy.

Nhưng Tăng Thuấn Hy dường như nói điều này một cách tùy tiện, nhưng Vu Hành Chi cũng biết trong lời nói rõ ràng có sự thăm dò.

“Muôn tâu Bệ hạ." Vu Hành Chi chấp tay trả lời: “Lúc thần ở Tây Bắc với Thành tướng quân thuộc hai tiểu đội, lúc tác chiến hắn chủ yếu là trung quân chủ lực tiên phong, quân ở Tây Bắc anh dũng vô song, thần đa số phụ trách phối hợp tác chiến, thần có thể coi là nửa thuộc hạ của hắn.”

Lời này của Vu Hành Chi rất đúng mực, đối với sự thăm dò của Tăng Thuấn Hy, hắn ta không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Đồng thời với câu nói “nửa thuộc hạ” của hắn ta, hắn ta đã bỏ mối quan hệ của mình với Thành Nghị sang một bên.

Đã nói đến lúc này, Tăng Thuấn Hy cũng không hỏi nhiều hơn nữa, lúc này khen thưởng quân Tây Bắc anh dũng, cùng Lễ Bộ định ngày ban thưởng cho quân Tây Bắc rồi bãi triều.

“Bệ hạ, xem ra Vu tướng quân và Thành tướng quân cũng không thân thiết như lời đồn vậy..." Sau khi bãi triều, Tô Hằng thấy Tăng Thuấn Hy vẫn luôn ủ rũ, lập tức cẩn thận nói.

“A.” Tăng Thuấn Hy cười lạnh rồi nói: “Nếu hắn nói thẳng mình quen biết, cầu kiến Thành tướng quân trước triều, ta cũng sẽ không nghĩ nhiều. Có bạn cũ, gặp lại nhau ở kinh thành, cho dù quan hệ không thân thiết cũng sẽ gặp mặt nói chuyện? Nhưng ngươi xem, hắn ta nói gần nói xa đều phủi sạch quan hệ với Thành tướng quân, sợ có bất kỳ liên quan gì đến y."

“Chẳng lẽ Vu tướng quân có mâu thuẫn với Thành tướng quân sao?" Tô Hằng hỏi.

“Có lẽ hắn ta đã nghe được một số lời đồn, không biết thái độ của trẫm đối với Thành tướng quân, như vậy sợ ta cấm kỵ hắn ta, sẽ liên lụy đến Thành tướng quân.” Tăng Thuấn Hy nói: “Hắn ta càng tỏ ra xa cách lạnh lùng thì càng nói rõ hắn ta đang suy nghĩ cho Thành tướng quân. .."

Tô Hằng nghe vậy đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức đổ mồ hôi lạnh vì Vu Hành Chi.

“Cho người theo dõi hắn, xem việc đầu tiên khi hắn xuất cung có phải là đi đến Thành phủ hay không.” Tăng Thuấn Hy nói.

Nếu suy đoán của Tăng Thuấn Hy là chính xác, sau khi bãi triều việc đầu tiên Vu Hành Chi làm chính là đi tới Thành phủ để nghe ngóng tình hình gần đây của Thành Nghị.

Hướng suy đoán của Tăng Thuấn Hy là đúng nhưng sau khi Vu Hành Chi rời khỏi cung không phải đi đến Thành gia, mà đi thẳng đến Thái Học.

Muốn nghe ngóng tình huống của Thành Nghị, tìm Thành Vãn rõ ràng đáng tin cậy hơn là tìm lão gia của Thành gia.

Lúc Thành Vãn nghe nói có người tìm mình thì có hơi kinh ngạc, mãi đến khi nhìn thấy Vu Hành Chi mới có phản ứng lại.

Vu Hành Chi vừa mới từ cung đến, ăn mặc võ phục, đứng ở trong Thái Học giữa những học giả trẻ tuổi, hắn ta trông rất nổi bật. Đa số mọi người đều không biết thân phận của hắn ra, nhưng thấy tướng mạo anh tuấn, khí chất xuất chúng của hắn, bọn họ không nhịn được mà suy đoán.

“Vu đại ca?” Sau khi nhìn thấy Vu Hành Chi, Thành Vãn có hơi kinh ngạc, nhưng trong ánh mắt có cả sợ hãi lẫn vui mừng.

“Đã mấy năm không gặp, đã lớn như vậy rồi?” Vu Hành Chi giơ tay muốn хоа đầu Thành Vãn, nhưng hắn ta nhớ ra đối phương đã không còn là một đứa trẻ nữa, hành động này trước mặt mọi người có vẻ không ổn lắm nên hắn ta vỗ vỗ vào vai Thành Vãn.

Mấy năm trước Vu Hành Chi gặp Thành Vãn, lúc ấy Thành Vãn vẫn còn là một tiểu thiếu niên, bây giờ cậu ấy đã trưởng thành, mất đi tính trẻ con ngây thơ ngày xưa và đã trở thành một học giả.

“Huynh vừa hồi kinh sao?” Thành Vãn hỏi.

“Ừm, hôm nay ta vừa mới tiến cung báo cáo công tác, nghe nói đệ vào Thái Học nên đến thăm đệ.” Vu Hành Chi nói.

Thành Vãn nghe vậy thì mỉm cười, kề vai sát cánh đi cùng hắn ta hỏi:

“Huynh đã gặp huynh trưởng của ta chưa?"

“Chưa có cơ hội gặp hắn.” Vu Hành Chi nói: “Đến quán trà phía trước ngồi cùng ta một chút, đúng lúc ta có rất nhiều chuyện muốn hỏi đệ một chút.”

Thành Vãn nghe vậy khẽ gật đầu, nhờ người nói với phu tử ở Thái Học một tiếng rồi đi cùng Vu Hành Chi đến quán trà.

“Huynh trưởng của đệ tiến cung có hơi đột ngột, lúc tin tức truyền đến Tây Bắc, ta vẫn cảm thấy khó mà tin được. Với tính tình của y, có thói quen chạy nhảy ở Tây Bắc, tại sao lại đột nhiên quyết tâm ở lại nội cung?” Vu Hành Chi hỏi.

Thành Vãn nói: “Ý định của huynh trưởng, Vu đại ca có thể tự mình đi hỏi, Thành Vãn cũng không biết.”

“Ta đã sơ sót rồi, đệ và hắn đã không hòa hợp với nhau từ nhỏ, một văn một võ, yên lặng và năng động, nghĩ lại thì y rất ít khi tâm sự cùng đệ.” Vu Hành Chi bật cười nói: “Không sao, để ngày khác ta tự mình đến hỏi y.”

Từ nhỏ tính tình của Thành Vãn trầm ổn, không thể nào hòa hợp với huynh trưởng nhanh nhẹn không bị trói buộc của mình, hơn nữa hai người cũng chênh lệch vài tuổi nên càng không có chủ đề chung nào. Khi còn bé cả ngày Thành Vãn chỉ có ô ô a a, huynh trưởng của hắn thích đấu dế, lớn hơn chút nữa thì Thành Vãn vào học đường, huynh trưởng thì đến Tây Bắc, hai người càng không có cơ hội ở chung.

Ngược lại là Vu Hành Chi, mặc dù chỉ gặp Thành Vãn mấy lần, nhưng cách ăn nói và khí chất của hắn ta lại có thể ở chung với Thành Vãn hơn. Thành Vãn đã từng rất khó hiểu, tại sao Vu Hành Chi với tính tình dịu dàng nho nhã tại sao lại có thể trở thành bạn bè thân thiết với huynh trưởng của mình được?

“Gần đây huynh trưởng đệ ở trong cung như thế nào?” Vu Hành Chi hỏi.

“Bệ hạ rất yêu thương huynh trưởng, huynh trưởng ta cũng rất ái mộ Bệ hạ.” Thành Vãn nói.

Vu Hành Chi nghe vậy có hơi kinh ngạc: “Tuổi của Bệ hạ còn trẻ, nghe nói tính tình của ngài ấy rất sắc sảo, huynh trưởng đệ từ trước đến nay không bị trói buộc, ngược lại rất khó để hòa hợp với Bệ hạ.”

“Tính tình của huynh trưởng đã thay đổi rất nhiều, bây giờ đã có thể hòa hợp với đệ chứ đừng nói đến Bệ hạ.” Thành Vãn nói: “Nếu Vu đại ca không yên tâm thì cứ tiến cung gặp huynh ấy là được, Bệ hạ cũng không nghiêm khắc với huynh trưởng, có thể tùy ý xuất nhập cung."

Trước đây Vu Hành Chi không đoán ra tâm tư của Tăng Thuấn Hy, Yên, sợ mình đề cập đến Thành Nghị sẽ khiến hắn nghi ngờ, cho nên hắn ta vẫn luôn lảng tránh. Bây giờ nghe Thành Vãn nói, nhận ra mình nghĩ hơi nhiều, nhưng tính tình hắn ta vẫn luôn cẩn thận từ trước đến nay, mọi việc đương nhiên sẽ cẩn thận hơn.

“Đệ ở Thái Học viện như thế nào rồi? Đã quen chưa?” Vu Hành Chi hỏi.

“Chỉ có đọc sách, cũng không có thói quen gì, phu tử trong Thái Học cũng giảng sâu hơn một ít, các bạn cùng trường cũng trao đổi nhiều hơn.” Thành Vãn nói.

Vu Hành Chi gật đầu nói: “Chút nữa đệ đi cùng ta đến trạm dịch, ta có mang một ít sách đến đây để tặng cho đệ.”

“Mang từ Tây Bắc đến đây sao?” Thành Vãn kinh ngạc nói.

“Ừm, đều là những tạp thư mà ta sưu tầm ở bên đó, sau khi ta đọc nó một lượt cũng không còn ai muốn đọc nữa, để lung tung thì có hơi tiếc nên muốn tặng nó cho đệ, coi như là dùng đúng tác dụng." Vu Hành Chi cười nói.

Thành Vãn nghe vậy thì rất vui mừng, nói với Vu Hành Chi: “Trên đời này, chỉ có Vu đại ca là hiểu Thành Vãn.”

Vu Hành Chi nghe vậy thì hơi giật mình, cúi đầu mỉm cười, cũng không trả lời lại.

Thành Vãn nhìn hắn ta, khóe miệng nhếch lên không dấu được sự vui vẻ.

Đêm hôm sau, ám vệ theo dõi Vu Hành Chi báo cáo kết quả cho Tăng Thuấn Hy, Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì có hơi kinh ngạc.

“Từ lúc Vu Hành Chi xuất cung đến nay, hắn ta vẫn luôn ở cùng Thành Vãn cho đến tận bây giờ?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Đúng vậy, bọn họ đến quán trà uống trà, sau đó đến trạm dịch lấy rất nhiều sách. Vu tướng quân tự mình đem sách đến Thái Học đưa cho Thành Nhị công tử, sau đó hai người lại đến Trân Vị để ăn trưa... Sau khi ăn cơm trưa xong, hai người đi dạo ở kinh thành một lúc lâu, đến chạng vạng tối thì ăn mì hoành thánh ở bên đường, đến đêm thì đến nhà hát để xem kịch..." Ám vệ báo cáo từng chuyện một.

“Xem kịch gì vậy.” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Đó là một vở kịch từ lâu rồi, là câu chuyện của Thành tướng quân và Bệ hạ.” Ám vệ nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro