Tập 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Khi xem vở kịch, Vu tướng quân có phản ứng gì không?" Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Vu tướng quân và Thành nhị công tử cười cười nói nói, rất vui vẻ.” Ám vệ nói.

Tăng Thuấn Hy:...

Chuyện này rất xấu hổ.

Quả nhiên Vu Hành Chi không có bất kỳ tư tình nào khác với Thành Nghị, còn hắn lại thăm dò và cho người theo dõi nên có hơi hẹp hòi. Cũng may Thành Nghị không biết chuyện này, nếu không thì sẽ rất mất mặt.

“Ngày mai Tễ Nguyệt Cư có tổ chức yến tiệc, mời Vu tướng quân và Thành Nhị công tử cùng nhau tiến cung dự tiệc.” Tăng Thuấn Hy ra lệnh cho Tô Hằng.

Nếu như Vu Hành Chi thẳng thắn không rung động nên Tăng Thuấn Hy cũng phải rộng lượng hơn.

Thành Nghị cũng rất vui mừng khi biết chuyện Vu Hành Chi vào kinh. Mặc dù Vu Hành Chi là bằng hữu của nguyên chủ, nhưng Thành Nghị có được trí nhớ của nguyên chủ, cho nên cũng có chút thân thiết với Vu Hành Chi.

“Trẫm thấy hành xử của Vu tướng quân rất bình tĩnh, ta cũng rất tán thưởng. Bây giờ, Tây Bắc đại thắng, số người đóng quân ở đó thêm hắn cũng không nhiều, thiếu đi hắn cũng không ít đi, cho nên trẫm cố tình để cho hắn ở lại kinh thành, em cảm thấy thế nào?” Đến đêm, Tăng Thuấn Hy hỏi Thành Nghị.

Thành Nghị quấn chăn mỏng, tay ôm lò sưởi ngồi ở trên giường, suy nghĩ một chút rồi nói: “Trong số các tướng lĩnh trẻ tuổi ở quân Tây Bắc, ngoại trừ ta, Vu tướng quân là người đắc lực nhất, thậm chí có một số chuyện về chiến lược, hắn còn tốt hơn cả ta. Bây giờ chiến tranh đã chậm lại, nhưng cuối cùng Tây Bắc vẫn chưa bình yên, ta nghĩ Vu tướng quân không nên vội vàng ở lại kinh thành."

“Chỉ cần chiến tranh không xảy ra thì sẽ không sao.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Nếu chiến tranh thật sự diễn ra nhiều lần, ta cũng có thể quay trở lại Tây Bắc..." Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì nhíu mày nói: “Cơ thể của em đã như vậy thì làm sao có thể quay về Tây Bắc?"

“Y thuật của Chử tiên sinh cao minh, tiên sinh chữa chưa đến ba tháng thần đã có thể khôi phục như lúc ban đầu rồi.”

Thành Nghị nói: “Bệ hạ sẽ không cho rằng, mấy ngày này ta tiến cung dưỡng bệnh, sẽ không biết đánh trận như thế nào nữa phải không?”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy thì bật cười nói: “Đừng nói chuyện xui xẻo nữa, chiến tranh ở Tây Bắc vừa mới dừng lại, ta và em lại ở đây tính xem khi nào chiến tranh lại bắt đầu.”

“Được, ta lỡ lời.” Thành Nghị vội vàng cười nói: “Ngày mai Vu tướng quân và Thành Vãn tiến cung lúc nào?"

Tăng Thuấn Hy trợn mắt nhìn cậu, mở miệng nói: “Thế nào, Thành tướng quân không thể chờ đợi được nữa à?”

“Ta và Vu tướng quân đã mấy tháng không gặp, tất nhiên sẽ có hơi nhớ nhung, Bệ hạ sẽ không ghen chứ?” Thành Nghị cười nói.

Tay Thành Nghị ôm lò sưởi, toàn thân, ấm háp dễ chịu, hai gò má hơi ửng hồng, khuôn mặt anh tuấn càng thêm động lòng người. Tăng Thuấn Hy nghe cậu chế nhạo mình, hắn có hơi chột dạ, dứt khoát đè người nọ dưới thân, cười nói: “Trẫm ghen tị thì thế nào, chẳng phải Thành tướng quân vẫn luôn biết tính tình của ta sao?"

“Ngày mai Vu tướng quân vừa tiến cung, ta trốn ở sau rèm cửa..." Thành Nghị trêu ghẹo nói.

“Thân thể của em tốt rồi nên mồm miệng cũng nhanh nhẹn hơn, thật sự cho rằng ta không dám dạy dỗ em sao?” Tăng Thuấn Hy dứt lời thì cúi người xuống hôn Thành Nghị một cái thật mạnh. Một lúc sau ánh mắt của hắn nhìn vào cái cổ trắng nõn của Thành Nghị, đột nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng, hắn dùng sức mút mạnh chỗ đó một cái để lại một vết đỏ rất rõ ràng.

Trước bữa trưa ngày hôm sau, Vu Hành Chi và Thành Vãn cùng nhau tiến cung.

Hôm nay Thành Nghị cố ý tắm rửa một cái, mặc một bộ trường bào màu xanh da trời, cả người nhìn rất có tinh thần, nếu không nhìn kỹ sẽ không thể nhận ra trong cơ thể cậu vẫn còn sót lại chất độc.

“Mấy tháng hồi kinh này, ngài cũng có da có thịt rồi, không còn gầy như trước nữa.” Vu Hành Chi nhìn Thành Nghị một lát rồi nói.

"Vu huynh đang chê cười ta không có tiến bộ, thiếu rèn luyện phải không?” Thành Nghị cười nói.

Vu Hành Chi nói: “Ngược lại ta có hơi hâm mộ ngài, mấy ngày vào kinh này, ta cũng muốn học ngài cách không phát triển một chút.”

Ngoại trừ trong trí nhớ của nguyên chủ, đây là lần đầu tiên Thành Nghị nhìn thấy Vu Hành Chi, nhưng cậu cũng không có cảm giác lạ lẫm gì. Có lẽ là do khí chất của Vu Hành Chi này quá nhã nhặn, ở cùng hắn ta luôn có cảm giác như đang tắm gió xuân, cho nên dễ thu hẹp khoảng cách hơn. Điều này cũng giải thích tại sao Thành Vãn xa cách với nguyên chủ nhưng lại có thể thân thiết với bạn đồng sự của nguyên chủ như vậy.

Trên yến tiệc, Tăng Thuấn Hy nói chuyện với Vu Hành Chi vài câu, khen thưởng chiến công của hắn ta ở Tây Bắc.

Vu Hành Chi vẫn luôn khiêm tốn và không kiêu ngạo, cư xử rất đúng mực.

Trong lúc Thành Nghị đang bưng súp cho Vu Hành Chi, vạt áo khẽ bay lên để lộ ra vết đỏ ở cổ. Ánh mắt Vu Hành Chi nhìn vào chỗ đó, không khỏi có hơi do dự sau đó khẽ cười một tiếng Tăng Thuấn Hy nhìn thấy biểu hiện của hắn ta, hắn không nhịn được nhíu mày.

“Ta thấy khẩu vị của ngài cũng rất tốt, nhưng huyết khí hình như chưa đủ, không biết tại sao vậy?” Vu Hành Chi hỏi Thành Nghị.

“Trước đó vài ngày ta bị bệnh, nhưng được điều trị đến tận bây giờ, cũng không có gì đáng ngại nữa.” Thành Nghị nói.

Trúng độc là chuyện liên quan đến lão Vương gia và Thái phó, Thành Nghị tất nhiên sẽ không nói với Vu Hành Chi để tránh rắc rối.

Vu Hành Chi nghe vậy thì nhíu mày một cái, nói: “Để ta bắt mạch cho."

Thành Nghị nghe vậy thì cười nói: “Ta quên mất ngươi còn có năng lực này.”

Lúc trong quân Vu Hành Chi rất thích đọc tạp thư, hiểu được rất nhiều thứ, cũng có nghiên cứu một chút về y thuật. Trước đây hắn ta cảm thấy các đại phu ở trong quân đội không có tài nghệ cao cho nên hắn ta thường xuyên chỉ đạo, có đôi khi cũng sẽ tự mình xem bệnh trị thương cho các huynh đệ trong quân đội, có lẽ y thuật không so được với các thái y trong Thái y viện nhưng chắc chắn sẽ không thua kém gì các đại phu trong quân đội.

Thành Nghị đưa tay ra muốn để cho Vu Hành Chi bắt mạch, Tăng Thuấn Hy thấy vậy thì sợ hãi vội hỏi: “Vu tướng quân còn biết y thuật sao?"

“Thần cũng không biết rõ nhưng khi ở trong quân đội, thần thường  bắt mạch trị thương cho Thành tướng quân.” Vu Hành Chi nói.

Thành Nghị cũng không biết Tăng Thuấn Hy lo lắng, nghĩ rằng chuyện mình trúng độc ngay cả thái y cũng chưa chuẩn đoán được rõ bệnh của cậu, có lẽ Vu Hành Chi cũng không có năng lực đó. Hơn nữa, cậu cũng rất tò mò, muốn xem rốt cuộc y thuật của Vu Hành Chi tốt đến mức nào, ngộ nhỡ chuẩn đoán được bệnh, hắn ta nói vài câu cũng không phải chuyện gì đớn.

Lúc Vu Hành Chi đặt tay lên mạch của Thành Nghị.

Sắc mặt Tăng Thuấn Hy lo lắng, chột dạ nhìn về phía Thành Nghị.

Chỉ thấy sắc mặt Vu Hành Chi biến hóa nhiều lần, lúc thì nghi ngờ lúc thì kinh ngạc, có vẻ rất bối rối.

“Thế nào, hình như ngươi đã chuẩn đoán được tình trạng mạch bất thường nào đó?” Thành Nghị cười nói.

“Mạch của Thành tướng quân..." Vu Hành Chi có hơi do dự.

Thành Vãn thấy vậy, nói: “Vu đại ca là người dẫn binh đánh giặc, bắt mạch cho huynh trưởng cũng chỉ là ý nghĩ nông nổi, chẳng lẽ thật sự có thể cướp được danh tiếng của các thái y sao? Theo ý của Thành Vãn, thì huynh ấy không dám nói tùy tiện, sợ sẽ làm tổn hại đến danh y số một Tây Bắc của mình.”

"Haha." Thành Nghị nghe vậy thì cười to.

Sắc mặt Vu Hành Chi dừng lại một chút, hắn ta buông cổ tay của Thành Nghị ra nói: “Suy nghĩ nhỏ nhặt của ta đã bị đệ đệ của ngài nhìn thấu rồi."

Vu Hành Chi nói đùa vài câu, cũng không đánh giá gì về mạch của Thành Nghị, Tăng Thuấn Hy thấy vậy không khỏi thở phào một hơi, ánh mắt cảm kích nhìn về phía Thành Vãn. Thành Vãn khẽ cười một cái, quay đầu nhìn về phía Thành Nghị, dường như có điều suy nghĩ.

Sau khi ăn trưa xong, Tăng Thuấn Hy cố ý gọi Chử Vân Phong đến Ngự Thư Phòng, nói chuyện hôm nay cho hắn ta biết.

“Bệ hạ không cần lo lắng quá mức, Thành tướng quân có thai chưa được hai tháng, mặc dù Vu tướng quân biết một chút y thuật, chưa chắc đã đoán được bệnh. Hơn nữa, nếu như hắn ta chưa vạch trần trước mặt, có lẽ trong lòng hắn cũng có chừng mực" Chử Vân Phong nói.

Nghe vậy Tăng Thuấn Hy như suy nghĩ gì đó nói: “Vu Hành Chi đã ở Tây Bắc nhiều năm, có lẽ hắn có chút hiểu biết về độc ở Tây Vực, sau này nếu có cơ hội, ngươi có thể tìm hắn nghiên cứu thảo luận một chút."

“Bệ hạ thật sự không tin tưởng y thuật của thảo dân?" Chử Vân Phong nói.

“Trẫm chỉ là... Được rồi, không có việc gì, ngươi đi xuống trước đi.” Tăng Thuấn Hy có hơi mệt mỏi phất tay, đuổi Chử Vân Phong đi.

Sau khi đi ra khỏi nội cung, Vu Hành Chi vẫn luôn nhíu mày.

Trong lòng Thành Vãn biết nhất định hắn ta đã chuẩn đoán được bệnh gì đó, lập tức hỏi: “Thân thể của huynh trưởng có gì khác thường sao?”

“Thành Vãn, vừa rồi tại sao đệ lại ngăn cản ta?" Vu Hành Chi hỏi.

“Ta thấy sắc mặt Bệ hạ lo lắng, dường như là sợ huynh nhìn ra bệnh gì đó, sợ huynh vạch trần ngay tại chỗ, sợ sẽ gặp rắc rối.” Thành Vãn nói.

Cậu ấy biết rõ chuyện Thành Nghị trúng độc, cho nên phản ứng đầu  tiên của cậu ấy là Vu Hành Chi đã tiên đoán được chất độc trong cơ thể của Thành Nghị. Chuyện này có chút bí mật, nếu Tăng Thuấn Hy không muốn cho người ta biết, nếu Vu Hành Chi nói trước mặt tất nhiên là không ổn, cho nên cậu ấy mới ngăn cản.

Huống hồ, tuy nhiên sau đó Tăng Thuấn Hy cũng không đề cập chi tiết đến vụ độc của Thành Nghị trúng độc với Thành Vãn, nhưng khi nhìn thấy cơ thể Thành Nghị dần hồi phụe, Thành Vẫn lập tức đoán được có lẽ chất độc đã được chữa khỏi, cho nên cậu ấy cũng không lỗ mãng chạy theo hỏi.

“Ta cũng cảm thấy Bệ hạ rất lo lắng, cho nên rất hoang mang." Vu Hành Chi nói: “Huynh trưởng của đệ là hỉ mạch."

“Hỉ mạch?" Thành Vãn kinh ngạc nói: “Huynh trưởng có thai sao?"

“Đúng vậy.” Vu Hành Chi nói: “Ta không hiểu nhiều lắm, đây là chuyện vui, tại sao Bệ hạ lại sợ ta chuẩn đoán được bệnh.”

“Chuyện này... Có phải huynh trưởng không biết hay không?” Thành Vãn nói.

Vu Hành Chi suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Vậy càng kỳ lạ, tại sao Bệ hạ lại phải gạt huynh trưởng của đệ?”

Thành Vãn suy nghĩ một lát, nhất thời cũng hơi nghi ngờ, nhưng chuyện này rõ ràng không bình thường.

Sau đó không lâu, vào tháng chạp.

Vào ngày 8 tháng chạp, Tăng Thuấn Hy dựng lều cháo ở nhiều nơi trong kinh thành để phục vụ cháo mồng 8 tháng chạp.

Thành Nghị ở trong cung đã chán nản từ lâu rồi, hôm nay được mời ra cung đi phát cháo miễn phí. Tăng Thuấn Hy không yên tâm, nhưng không nỡ để Thành Nghị thất vọng, hắn lập tức phái Lưu Nhất và hơn một nửa ám vệ đi theo bảo vệ, lại phái một đội cấm quân đi theo, lúc này hắn mới yên tâm.

Thành Nghị nghĩ đến Thành Vãn, trực tiếp đi thẳng đến Thái Học bên ngoài rạp cháo, không ngờ lại gặp Vu Hành Chi ở chỗ đó.

“Huynh trưởng cũng đến sao, trời lạnh như vậy, cẩn thận đừng để bị cảm.”

Thành Vãn cầm lò sưởi tay đưa cho Thành Nghị, sợ cậu bị gió thổi, cố ý đưa cậu đến nơi tránh gió đợi.

Thành Nghị bất đắc dĩ nói: “Ta cũng không phải là một cô nương nũng nịu, đệ cẩn thận như vậy làm gì?"

“Sợ huynh trưởng mệt thôi.” Thành Vãn nói.

“Dù sao ta cũng là một võ tướng, phát cháo thì có gì mà mệt mỏi.” Thành Nghị cười nói.

Thành Vãn nghe vậy cười nói, sau đó trao đổi ánh mắt với Vu Hành Chi.

Hiển nhiên, Thành Nghị cũng không biết chuyện mình mang thai.

“Dạo gần đây trời giá rét, huynh trưởng cần phải cẩn thận chứ không mấy người bạn học cùng trường đệ đều bị cảm lạnh rồi.” Thành Vãn lấy áo choàng khoác thêm cho Thành Nghị, buộc dây lưng cẩn thận rồi dặn dò: “Nếu huynh trưởng bị bệnh nhẹ, Bệ hạ cũng sẽ lo lắng.”

Thành Nghị ngoan ngoãn để Thành Vãn buộc lại áo choàng cho, lúc này một đệ tử của Thái Học đi qua trước mặt hai người, đột nhiên loạng choạng ngã về phía họ. Thành Nghị nhanh tay lẹ mắt vội vàng đỡ lấy đối phương, thấy sắc mặt đối phương tái nhợt, trán đổ mồ hôi lạnh, dường như là bị bệnh.

"Ngô Văn Cử?" Thành Vãn đỡ lấy đối phương hỏi: "Ngươi bị làm sao vậy?"

“Ta... Khó chịu...” Đệ tử tên là Ngô Văn Cử kia ho khan vài tiếng, dường như không thở nổi.

Thành Nghị thấy vậy, lập tức sai người đưa cậu ta đến y quán.

“Năm nay cảm lạnh dường như nghiêm trọng hơn.” Thành Vãn đứng ở bên cạnh Thành Nghị, vừa giúp phát cháo miễn phí, vừa nhìn những người đang xếp hàng lĩnh cháo kia. Chỉ thấy trong đám người, thỉnh thoảng có người ho mấy tiếng, sắc mặt cũng không được tốt, tình hình của họ trông khá giống với Ngô Văn Cử bị bệnh rồi. Thành Nghị nhíu mày hỏi: “Đệ nói trong Thái Học của đệ đã có rất nhiều người bị cảm lạnh sao?"

“Đúng vậy...” Thành Vãn nghe thấy cậu hỏi không khỏi sững sờ, hai người liếc nhìn nhau, ý thức được điều gì đó.

Vu Hành Chi ở bên cạnh nghe hai người nói chuyện, giương mắt nhìn đám người đang xếp hàng trước mặt, hắn ta cũng nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt không khỏi thay đổi.

“Vu tướng quân...” Thành Nghị nói.

“Ta lập tức dẫn người đến y quán xem."

Trước khi Thành Nghị mở miệng, Vu Hành Chi đã nói: “Thành Vãn, chăm sóc huynh trưởng của đệ thật tốt, ta sẽ nhanh chóng quay lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro