Tập 70

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dịch bệnh khắp nơi khiến kinh đô của Đại Yến Quốc sẽ trở thành một tòa thành rỗng.

Và toàn bộ Đại Yến sẽ bị thiệt hại nặng nề vì đợt bệnh dịch này.

Đến lúc đó chiến trường Tây Bắc sẽ lại bắt đầu khai hỏa, tất cả ưu thế trước đây của Đại Yến sẽ không còn nữa, việc Đại Chu thôn tính Đại Yến là chuyện chảy thành sông.

Khi Thành Nghị nghe Đổng Quy kể lại chuyện ấy một cách bình tĩnh điều cậu nghĩ tới không phải là Đại Yến thất bại như thế nào, mà là những bá tánh đã chết trong trận dịch bệnh đó. Nếu hai nước xảy ra chiến tranh, binh lính tử trận trên chiến trường, dù tình thế chiến trận có bi thảm đến đâu, Thành Nghị cũng sẽ chấp nhận, tuy rằng cậu sẽ đau lòng, nhưng đó là kết cục họ có thể đoán trước được khi giương vũ khí để chiến đấu.

Bởi vì đây là bản chất của chiến tranh, khi hai nước cạnh tranh, dù được hay mất thì đều phải chấp nhận.

Bất kỳ người lính nào ra chiến trường đều đã cầm chắc cái chết và bi kịch...

Nhưng cậu không thể chấp nhận chuyện những bá tánh tay không tất sắt phải hứng chịu những điều ấy...

Chuyện này vượt quá giới hạn mà của một cuộc chiến bình thường.

“Đổng Quy, ngươi có chết trăm lần cũng không đủ.” Thành Nghị lạnh lùng nói.

“Đúng vậy, ta biết chứ.” Đổng Quy đáp.

Thành Nghị nói tiếp: “Nếu ngươi đã thành thật khai báo, vậy có thể xem như đã lập công chuộc tội, ngươi còn có nguyện vọng nào khác không?”

Đổng Quy trả lời: “Ta chỉ muốn gặp lại huynh ấy, chỉ một lần thôi."

“Rất tốt, nhưng ngươi không xứng.” Thành Nghị đáp.

Đông Quy nghe vậy bèn đứng hình, tức giận trừng mắt nhìn Thành Nghị.

Sau đó, hắn ta lại nghe Thành Nghị nói: “Về công, Chu Hồi là con dân của Đại Chu, vì đất nước làm được đến bước này. Tuy ta có lập trường khác với hắn, nhưng xét về một khía cạnh nào đó ta lại rất tôn trọng hắn. Về tư, mặc dù hắn có lỗi với ngươi vì kéo ngươi vào vực thẳm, nhưng cuối cùng vì để giữ mạng cho ngươi, mà hắn đã tự kết liễu. Ta vô cùng khâm phục. Nhưng ngươi thì khác, ngươi là kẻ đã phản bội quê nhà, là tội nhân với đôi tay đã đẫm máu đồng bào của chính mình.

“Ngươi nói cái gì?” Đổng Quy nói: “Tự kết liễu là thế nào?”

“Nửa canh giờ trước, Chu Hồi đã uống huốc độc tự sát, trước khi chết hắn cầu xin ta một chuyện, xin ta giữ mạng cho ngươi.” Thành Nghị đáp: “Ít nhất ngươi có thể cảm thấy được an ủi một chút. Dù hắn đã lợi dụng ngươi, ép ngươi trở thành kẻ bất nhân bất nghĩa, nhưng tình cảm mà hắn dành cho ngươi cũng là thật lòng.”

Đổng Quy lắc đầu lẩm bẩm: “Không có khả năng, huynh ấy sẽ không chết.”

“Hắn đã chết, ngươi sẽ không bao giờ gặp lại được hắn.” Thành Nghị nói: “Không phải ngươi đã nói, vì hắn dù ngươi có xuống mười tám tầng địa ngục cũng không từ sao? Ta không để ngươi xuống mười tám tầng địa ngục được, nhưng ta có cách khiến ngươi không gặp được người ngươi khao khát muốn gặp nhất, cho dù là cái xác cũng không thể.”

Khi Thành Nghị thốt ra lời này, giọng điệu của cậu như chém đinh chặt sắt mang theo vẻ tàn nhẫn và kiên quyết. Tăng Thuấn Hy chưa bao giờ nhìn thấy một Thành Nghị như vậy trước đây. Hắn cảm thấy Thành Nghị trước mặt phảng phất một thứ gì đó mình chưa từng thấy, cậu sắc sảo và kiêu ngạo, khó đoán, nhưng cũng có một sức hấp dẫn đầy độc đáo...

“Sao ngươi lại tàn nhẫn đến thế? Tại sao?" Đổng Quy vùng vẫy như điên, khiến sợi xích kêu lên lách cách, hắn ta hung ác trừng mắt nhìn Thành Nghị, như muốn cắn chết cậu: “Cho ta nhìn hắn một lần thôi... cho ta nhìn hắn... tại sao... tại sao..."

“Vì những con dân Đại Yến mà ngươi đã giết chết, vì những người thân không bao giờ được đoàn tụ. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, nên ta có thể thuật lại cho ngươi biết những gì hắn đã nói trước khi chết. Hắn nói với ta rằng, từ trước đến nay hắn không muốn gọi tên con của các ngươi. Nhưng sau này nhóc ấy không cần cái tên kia nữa, sư phụ ở Thanh Âm Tự đã đặt cho nó cái tên mới là Thập Phương. Chu Hồi hình như rất thích, ta nghĩ cũng khá tốt, ngươi nhìn xem, không còn ai quan tâm đến tên cũ nữa. Từ giờ trở đi, trên thế gian này sẽ không có ai nhớ đến ngươi, nhưng ngươi phải tiếp tục sống như thế này.” Nói xong, Thành Nghị quay sang, nói với lính canh ngục: “Ta đã hứa với Chu Hồi là sẽ giữ mạng cho hắn, các ngươi phải trông chừng cho tốt, đừng để hắn đứt hơi.”

Thành Nghị nói xong, xoay người rời khỏi phòng hành hình.

Cai ngục nhìn sang Tăng Thuấn Hy, hắn bèn lạnh lùng ra lệnh: “Làm theo lời Thành tướng quân."

Sau khi ra khỏi phòng hành hình, Thành Nghị cảm thấy toàn thân lạnh buốt.

Cậu thậm chí không còn thời gian để nghĩ về Đổng Quy hay Chu Hồi đã chết nữa, trong đầu cậu bây giờ chỉ toàn là cuộc chiến ở Tây Bắc.

Tuy rằng từ khi tới đây cậu chưa từng đến Tây Bắc, nhưng hiện tại cậu đã mang theo tất cả ký ức của nguyên chủ, mọi thứ về Tây Bắc dường như đã vô thức khắc sâu vào xương tủy cậu. Nơi mà nguyên chủ đã canh giữ gần cả cuộc đời đột nhiên sống động trở lại bên trong cậu.

Thành Nghị không phân biệt được đây là do ký ức của nguyên chủ hay là do bây giờ cậu đã tự coi mình là con dân Đại Yến. Cậu biết, một khi Tây Bắc bị đánh bại, Đại Yến sẽ gặp phải nguy cơ cực kỳ lớn..

Khi đó, không chỉ Tăng Thuấn Hy mà cả gia đình cậu cũng sẽ gặp tai họa.

Thành Nghị sống ở đây lâu đến mức gần như quên mất dáng vẻ ban đầu của thế giới này là như thế nào. Hiện tại đột nhiên được nhắc nhở, cậu mới nhớ ra được, trong nguyên tác cuộc khủng hoảng của Đại Yến vốn là mấy năm sau mới diễn ra, nhưng vì sự xuất hiện của cậu mà đã xảy ra sớm.

Mặc dù nội chiến tại Từ Châu Doanh ở Tây Bắc đã biến thành cuộc chiến do ngoại xâm, nhưng tình hình bây giờ cũng rất giống nhau.

Nếu không thể giải quyết được vấn đề nan giải này, Thành Nghị không tài nào tưởng tượng được kết cục sẽ ra sao.

“Thành tướng quân.” Tăng Thuấn Hy vội vàng đuổi theo Thành Nghị, tóm lấy cậu rồi hỏi: “Em thật sự muốn để Đổng Quy sống sao?"

“Vâng.” Thành Nghị đáp: “Ta đã hứa với Chu Hồi, ta không muốn nuốt lời.”

Tăng Thuấn Hy gật đầu, Thành Nghị vốn tưởng rằng hắn sẽ phản đối, nhưng Tăng Thuấn Hy lại không làm vậy.

“Ta chỉ hơi lo lắng, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió, nếu em định để Thập Phương ở lại bên cạnh mình. Rủi sau này nhóc ấy tò mò về quá khứ và thân thế của mình. Chẳng may nó biết đến sự tồn tại của Đổng Quy, chúng ta phải giải thích thế nào với nó?” Tăng Thuấn Hy nói tiếp: “Đổng Quy dù sao cũng là cha của nhóc ấy, là người đã sinh ra nó."

Thành Nghị đáp: “Ta tin Thập Phương có năng lực phân biệt đúng sai."

Tăng Thuấn Hy trả lời: “Được, nếu em vẫn cứ kiên trì, ta sẽ ủng hộ em. Chuyện hôm nay ta sẽ tìm người đi xử lý, sẽ không truyền ra ngoài đâu.”

Thành Nghị gật đầu, hai người cùng nhau đi đến Ngự thư phòng, Vu Hành Chi đã đợi sẵn ở đấy.

Khi Vu Hành Chi bị gọi tới đây lúc nửa đêm, hắn ta biết có lẽ đã xảy ra chuyện gì đó, nên vẻ mặt hết sức nghiêm túc.

“Thành nhị công tử đâu?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Đệ ấy...” Vu Hành Chi rõ ràng không ngờ tới Tăng Thuấn Hy sẽ hỏi chuyện này, nhất thời hơi bối rối, cũng có chút xấu hổ.

Thành Nghị nói: “Ngươi có dự định gì? Muốn về Tây Bắc, hay là ở lại kinh thành nhận một chức quan nhàn rỗi?”

“Trước kia ta cũng có nghĩ tới chuyện quay về Tây Bắc, nhưng bây giờ...” Vu Hành Chỉ hơi ngượng ngùng, nhưng Thành Nghị đã đoán được đáp án của hắn ta. Nhất là khi nhìn thấy chiếc trâm bằng gỗ cài trên tóc của Vu Hành Chi, cậu biết rằng hắn ta đã quyết tâm ở lại kinh thành.

“Trước đây trẫm đã trả lời tấu chương của ngươi, nhưng chưa bao giờ giao việc hay cho phép ngươi trở về Tây Bắc, càng không thăng chức cho ngươi.” Tăng Thuấn Hy nói.

Vu Hành Chi khá kinh ngạc, nhưng vẫn chắp tay tạ ơn.

Thành Nghị không muốn đánh đố hắn ta, liền kể đại khái cho Vu Hành Chi nghe chuyện xảy ra tối nay.

Vu Hành Chi nghe xong, sửng sốt đến nỗi nửa ngày không nói nên lời.

“Thần... Hiện tại thần về nhà thu dọn hành lý, sáng sớm ngày mai trở về Tây Bắc ngay lập tức.” Vu Hành Chi vội nói.

“Ta về đó cùng ngươi.” Thành Nghị nói.

Thành Nghị vừa dứt lời, Vu Hành Chi cùng Tăng Thuấn Hy đều giật mình, đồng thanh phản đối: “Không được.”

“Tại sao không?” Thành Nghị thắc mắc: “Chiến tích của ta ở Tây Bắc... tốt hơn Vu tướng quân, chỉ có một người phải trở về, vậy nên là ta đi thay hắn."

“Em không thể đi.” Tăng Thuấn Hy gằn giọng mà nói.

“Bệ hạ nói không sai, ta cũng không đồng ý để ngài trở về.” Vu Hành Chi từ chối.

Thành Nghị không hiểu nổi: “Tuy rằng hiện tại ta là Phó thống lĩnh Cấm quân, nhưng thậm chí đến Cấm quân điểm mão ta cũng chưa từng đi, cho nên ta không dính dáng gì đến Cấm quân. Bây giờ đang là tình trạng khẩn cấp, chỉ cần ngày mai Bệ hạ bãi trừ chức vị của ta là được.”

Tăng Thuấn Hy và Vu Hành Chi nhìn nhau, cả hai đều biết biết đối phương đang nghĩ gì, nhưng cả hai lại do dự không biết làm cách nào để lấp liếm cho qua chuyện. Sở dĩ bọn họ không cho Thành Nghị trở về phía Tây Bắc, dĩ nhiên là vì cậu đang mang thai.

Chưa kể ở chiến trường Tây Bắc đao kiếm không có mắt, chỉ đường đi gập ghềnh cũng đã tràn ngập nguy hiểm.

“Không được, chuyện này không cần thương lượng.” Tăng Thuấn Hy gạt phăng.

“Tại sao?” Thành Nghị lo lắng: “Đã là giờ phút nào rồi mà!”

Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị, do dự mãi mà không biết phải giải thích thế nào, chỉ có thể mở miệng, ngậm miệng liên tục lặp lại một câu không được. Thành Nghị là người luôn tuân thủ lễ nghĩa quân thần, đặc biệt là trước mặt người ngoài, cậu luôn cho Tăng Thuấn Hy đủ mặt mũi, nhưng hiện tại cậu không thèm để ý nữa, có dấu hiệu sắp lật mặt rồi đấy.

May mắn thay, Vu Hành Chi đột ngột cất lời: “Chúng ta đều đi hết rồi, thì ai sẽ là người để mắt tới vấn đề lương thảo?”

“Lương thảo sẽ hơi chậm một chút, nhưng Thương khố ty không phải là không có lương thực, chúng ta chỉ cần nhờ người của Hộ bộ sắp xếp rồi vận chuyển đến Tây Bắc ngay lập tức là được.” Thành Nghị trả lời: “Mấy chuyện này, các quan văn trong kinh thành đều có thể xử lý được, vậy ta cần gì phải nhọc lòng?"

Vu Hành Chỉ đáp: “Lương thảo là một nửa mạng sống của quân Tây Bắc, bây giờ lỡ chậm trễ quá lâu, thì sẽ cản trở chiến trận vào nửa tháng sau. Nếu còn phạm sai lầm thêm lần nữa, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ngài còn dám tin tưởng những người của Hộ bộ à? Để cho họ lo liệu, ngài không sợ đến lúc đó quân Tây Bắc chỉ nhận được mấy xe chở cát ư?"

Thành Nghị:...

Mặc dù cậu cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nhưng càng nghe lại càng thấy có lý.

“Đánh trận không phải chuyện trong một sớm một chiều. Bây giờ chưa về Tây Bắc, thì vẫn có thống lĩnh tọa trấn ở đấy, Đại Chu tạm thời không thể làm gì ta." Vu Hành Chi thuyết phục: “Ngài lo liệu chuyện lương thảo đâu vào đấy rồi quay về cũng chưa muộn.”

Thành Nghị gật đầu đồng ý: “Là do ta nôn nóng quá. Ngươi nói đúng, chúng ta còn phải xử lý cho tốt vấn đề lương thảo nữa.”

Không chỉ vận chuyển vật tư từ Thương khố ty đến Tây Bắc, mà còn phải tìm cách thu gom một ít quân lương từ các châu phủ lân cận, để giải quyết nhu cầu cấp thiết của quân Tây Bắc, nếu không chắc chắn sẽ gây nguy hiểm cho tình hình trận chiến. Nghĩ như vậy, lương thực quả thực là một vấn đề hóc búa, đặc biệt là việc điều động quân lương từ các châu phủ khác, chỉ cử một quan văn bình thường đến đây bàn chuyện thì thực sự rất khó khăn.

Thấy Thành Nghị không khăng khăng nữa, Tăng Thuấn Hy cùng Vu Hành Chi liếc nhau, rồi đồng thời thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng trong thâm tâm cả hai đều biết rằng chuyện này không thể giữ bí mật lâu hơn được nữa.

Chỉ là Tăng Thuấn Hy không ngờ lại đối mặt với chuyện ấy ngay vào thời điểm mấu chốt này, nếu biết trước có ngày hôm nay, có lẽ hắn đã nói ra từ sớm.

Tối nay, Tăng Thuấn Hy không phải là người duy nhất rối rắm, còn có Vu Hành Chi.

Một canh giờ trước hắn ta vừa mới đảm bảo với Thành Vãn mình sẽ ở lại kinh thành, nhưng bây giờ lại phải nói lời tạm biệt.

Thành Vãn hôm nay không về nhà, cậu ấy vốn là định cùng Vu Hành Chi đi đến nhà cũ của nhà họ Vu, không ngờ vừa vào cửa đã gặp người từ trong cung, kẻ đó báo rằng Vu Hành Chi phải vào cung gấp. Thành Vãn rất lo lắng, nhưng lại không biết xảy ra chuyện gì, bèn đứng chờ ngoài cửa cung.

Khi Vu Hành Chi bước ra, hắn ta ngay lập tức nhìn thấy Thành Vãn mặc áo choàng đang đợi mình.

“Xảy ra chuyện gì thế?” Thành Vãn bước lên phía trước hỏi.

“Chúng ta trở về, rồi nói chuyện sau nhé." Vu Hành Chi đáp.

Thành Vãn vô cùng thông minh, nhìn dáng vẻ của hắn ta cũng đã đoán được đại khái, liền hỏi: “Tây Bắc có chuyện gì sao?"

“Làm sao đệ biết?” Vu Hành Chi kinh ngạc.

“Huynh trưởng nóng lòng tìm huynh đến thế, ngoại trừ chuyện ở Tây Bắc, thì còn có chuyện gì?” Thành Vãn trả lời.

Vu Hành Chi hít sâu một hơi rồi nói: “Ta không thể từ chối. Một khi quân Tây Bắc khai chiến, chủ soái mà thiếu ta và huynh trưởng của đệ, chẳng khác nào như hổ dữ mất vuốt...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro