Tập 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ta hiểu, huynh không cần giải thích.” Thành Vãn đáp lại.

“Vô cùng xin lỗi, Thành Vãn.” Vu Hành Chi nói.

“Sao huynh phải xin lỗi? Bộ huynh không có ý định quay lại à? Hay là huynh cho rằng ta sẽ không đợi huynh?” Thành Vãn đùa.

Vu Hành Chi nghe cậu ấy nói xong thì giật mình, hốc mắt đột nhiên nóng lên.

Thành Vãn nói tiếp: “Huynh trưởng của ta chắc chắn sẽ đi, nhưng ta đoán Bệ hạ hiện tại đang rất khó xử, phải làm sao mới cho huynh trưởng biết được chuyện mang thai."

“Ta tạm thời dùng chuyện kiếm lương thảo để kiềm chân cậu ấy rồi, nhưng ta đoán là cũng không thể giấu được lâu.” Vu Hành Chi đáp lời: “Xét về sự dũng mãnh trên chiến trường, ta không bằng Thành Nghị. Khả năng khiến cho kẻ địch khiếp đảm, ta cũng không bằng cậu ấy. Thậm chí ta còn không xứng để so sánh với Thành Nghị, Đại Chu đã cẩn thận lên kế hoạch cho cuộc chiến lần này, chúng ta thiếu một mãnh tướng như cậu ấy, e rằng khi đánh trận sẽ vô cùng khó khăn.”

Thành Nghị giống như một bảng hiệu sống trên chiến trường Tây Bắc. Khi hai quân giao chiến, Thành Nghị chỉ cưỡi ngựa đến đâu, thì khí thế quân địch ở nơi đó tự nhiên bị suy yếu ba phần. Ngược lại, hiện tại người Đại Chu đều biết Thành Nghị đã không còn ở Tây Bắc từ lâu, trong lòng hắn ta khó tránh khỏi cảm thấy lo sợ hơn một chút.

Nói vậy không phải để ca ngợi Thành Nghị vô địch, xét về năng lực lãnh đạo và chiến thuật, chung quy cậu vẫn kém hơn chủ soái rất nhiều.

Nhưng khi hai quân đối đầu, phần lớn thời gian đều là kèn cựa khí thế với nhau, Thành Nghị thắng chính là nhờ khí thế mà cậu đã tôi luyện suốt nhiều năm qua.

Đặc biệt là trong thời đại vũ khí lạnh, kẻ thua cuộc phần lớn đều là những kẻ khiếp nhược.

Hiện tại, quân Tây Bắc có lẽ sẽ khiếp nhược hơn quân Đại Chu một chút...

Sau khi Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy trở lại tẩm cung, liền thấy Thập Phương đang ngủ trưa trên sạp.

Tô Hằng đang đứng bên cạnh, vừa thấy hai người đi vào, vội vàng đứng lên thi lễ.

“Hôm nay là ngày mười lăm là Tết Nguyên Tiêu, thằng bé đòi phải chúc hai người ngủ ngon mới chịu đi ngủ, đợi mãi đợi mãi rồi ngủ quên mất." Tô Hằng nhỏ giọng mà nói. Nói xong, định đánh thức Thập Phương dậy, nhưng Thành Nghị lắc đầu ra hiệu không cần.

Tăng Thuấn Hy bế cậu bé đặt lên sạp trong nội điện, Thập Phương choàng mở mắt, cậu bé không nhịn được mà cười toe toét khi nhìn thấy hắn.

“Buồn ngủ thì cứ ngủ đi, không cần thức đâu.” Tăng Thuấn Hy dặn dò.

“Cởi quần áo ra, coi chừng bị cảm.” Thành Nghị tiến lên giúp Thập Phương cởi áo bông.

Thập Phương chui vào trong chăn, cười với Thành Nghị và nói: “Mẹ không vui sao?"

“Hả?” Thành Nghị sửng sốt một lát, mới nhận ra Thập Phương đang nói tới Tăng Thuấn Hy, cậu vội vàng đáp: “Hắn mệt mỏi quá ấy mà, không phải không vui."

Thập Phương lại hỏi:
“Con vừa nằm mơ.”

“Con mơ thấy cái gì thế?" Thành Nghị tò mò.

“Con nằm mơ thấy mẹ sinh ra một bé cưng.” Thập Phương che miệng cười khúc khích.

Thành Nghị nghe vậy không khỏi bật cười: “Bé trai hay bé gái?"

Thập Phương trả lời: “Một bé cưng giống hệt cha.”

Thành Nghị nhéo khuôn mặt đang cười hớn hở của Thập Phương, lo lắng cùng bất an trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Cậu cởi quần áo, Thập Phương liền mở chăn nhường chỗ cho cậu, sau khi Thành Nghị chui vào chăn, cậu bé nắm lấy tay Thành Nghị đặt lên bụng mình để sưởi ấm.

“Tay cha lạnh lắm, coi chừng bụng con bị lạnh theo.” Thành Nghị nói.

“Lúc đó, cha có thể bỏ tay lên bụng mẹ để sưởi ấm.” Thập Phương đáp lại.

Tăng Thuấn Hy thay quần áo xong cũng đi tới nằm xuống, Thành Nghị đặt tay lên bụng hắn một cách vô cùng tự nhiên. Tăng Thuấn Hy vì bàn tay lạnh lẽo của cậu mà cứng người, sau đó hắn nắm lấy tay của Thành Nghị, nhét vào trong ngực mình.

“Thập Phương, con lặp lại lời con vừa nói một lần nữa xem nào.” Thành Nghị đùa.

“Ha ha...” Thập Phương tủm tỉm trốn vào trong cái chăn phía sau Thành Nghị, trông có vẻ hơi ngượng ngùng.

Thành Nghị sau đó đã nói giúp cậu bé: “Thập Phương nói là nhóc ấy nằm mơ thấy ngài sinh ra một bé cưng giống hệt ta.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy, sắc mặt thay đổi tức thì, không nhịn được mà cau mày. Thành Nghị lập tức nhận ra, cậu hỏi: “Ngài không thích sao?"

“Không phải.” Tăng Thuấn Hy đáp.

“Còn lo lắng chuyện Tây Bắc ư?” Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy vươn người ôm Thành Nghị vào lòng, đưa tay che mắt Tiểu Thập Phương, sau đó cúi đầu hôn Thành Nghị. Thành Nghị có thể cảm nhận được tâm trạng của Tăng Thuấn Hy hôm nay rất không tốt, nhưng nghĩ lại, Tăng Thuấn Hy chính là vua của một nước đột nhiên gặp phải biến cố lớn đến thế này, hắn cảm thấy chán nản và lo lắng là điều hợp lý.

“Hôm nay ta có hơi hoảng sợ.” Tăng Thuấn Hy an ủi.

“Lúc đó ta cũng sợ lắm.” Thành Nghị nói: “Đừng sợ, có ta bên cạnh ngài rồi.”

Tiểu Thập Phương nắm lấy cổ tay Tăng Thuấn Hy nói: “Mẹ đừng sợ, con cũng sát cánh bên ngài mà.”

Tăng Thuấn Hy đưa tay xoa cái đầu nhỏ xíu của Thập Phương, sau đó kéo cậu bé lại, ôm chặt.

Hôm nay hắn quả thật có hơi hoảng sợ.

Nhất là khi Thành Nghị đề nghị trở về Tây Bắc.

Trước đây hắn luôn cho rằng Thành Nghị thuộc về mình là chuyện hiển nhiên. Nhưng lần bùng phát dịch bệnh, cách một cánh cửa cung, lần đầu tiên hắn nhận ra rằng Thành Nghị có lúc lại cách xa mình đến thế.

Nhìn sơ qua thì cậu giống như một người có tính cách vừa mềm dẻo vừa dịu dàng, cũng không tranh giành khắp nơi, bất kỳ lúc nào nhớ cậu, chỉ cần quay đầu lại có thể nhìn thấy. Khi muốn hôn, ôm hay làm bất kỳ điều gì, cậu cũng sẽ không bao giờ từ chối, thậm chí lần nào cũng nhiệt tình hợp tác.

Nhưng càng có nhiều chuyện xảy ra, Tăng Thuấn Hy càng cảm thấy hoảng sợ.

Hôm nay Thành Nghị không chút do dự nói mình muốn quay về phía Tây Bắc, hắn liền cảm thấy cậu lại cách bản thân thật xa.

Cho dù lúc này Thành Nghị đang nằm trong lòng, nhưng Tăng Thuấn Hy lại cảm thấy mình không thể nắm giữ được cậu.

Dường như chỉ cần buông lỏng tay mình một chút thôi thì hắn sẽ mất đi cậu mãi mãi.

Hôm nay Đổng Quy hỏi họ, trước mặt là quê hương và người yêu thì phải đưa ra lựa chọn như thế nào?

Lúc ấy, Tăng Thuấn Hy thực sự đã suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, sau đó nhận ra rằng ít nhất hắn không thể chọn câu trả lời mà sẽ khiến Thành Nghị khinh thường mình. Nhưng hắn cũng nhận ra rằng, Thành Nghị vốn chưa từng ngần ngại, bởi vì trong lòng đối phương chưa bao giờ có câu trả lời thứ hai.

Điều này làm cho Tăng Thuấn Hy cảm thấy vô cùng thất vọng.

Làm một hoàng đế, hắn có một vị tướng trung quân ái quốc như Thành tướng quân.

Nhưng điều hắn hằng mong ước chính là trong tim Thành Nghị chỉ có mỗi mình hắn.

“Có phải ta đã quá ích kỷ không?” Tăng Thuấn Hy thì thầm.

“Sao nói thế?” Thành Nghị hỏi.

"Hôm nay, lúc em nói muốn trở về Tây Bắc, ta đã sợ hãi.” Tăng Thuấn Hy thẳng thắn mà nói.

“Ta biết.” Thành Nghị nói: “Nhưng ta cũng biết đối với Đại Yến, Tây Bắc quan trọng đến nhường nào, phòng thủ nó cũng tương đương với bảo vệ Đại Yến, chính là bảo vệ ngài.”

Tăng Thuấn Hy lúc này không muốn bản thân là một vị vua chút nào.

Nhưng Thành Nghị vẫn luôn kiên định, cậu chính là Ứng Uyên tướng quân...

“Ngày mai đến Phật đường cùng ta nhé, ta có chuyện muốn nói với em.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị giật mình, loáng thoáng thấy hơi bất an, nhưng nhất thời lại không đoán được Tăng Thuấn Hy đang suy tính điều gì.

Trong một ngày mà đã  xảy ra nhiều chuyện như vậy, Thành Nghị còn tưởng rằng đêm nay mình sẽ khó ngủ.

Không ngờ vừa chạm đầu vào gối là cậu đã lăn đùng ra ngủ ngay.

Tuy rất nhanh chìm vào mộng, nhưng Thành Nghị lại không được ngon giấc...

Không lâu sau khi nhắm mắt lại, cậu lại mơ thấy cơn ác mộng đã quấy nhiễu mình suốt bao lâu nay. Cảnh tượng trong mơ vẫn là dòng sông cuồn cuộn quen thuộc, và trận phục kích ấy, vẫn là cảnh tượng nan địch quần hồ, và kết thúc bằng cái chết bi thảm của một người như cũ.

Nhưng người trong mộng không còn là Thành Nghị nữa mà đã trở thành Vu Hành Chi!

Thành Nghị choàng tỉnh lúc nửa đêm, toát mồ hôi lạnh đầy người.

“Sao vậy?” Tăng Thuấn Hy không biết là nhận ra cậu bất an liền tỉnh lại, hay là cả đêm không ngủ.

Thành Nghị đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác tim đập bang bang trong lồng ngực, ngay cả khi tỉnh lại cảnh tượng trong mơ vẫn còn rất rõ ràng.

“Ta mơ thấy Vu Hành Chi bị tập kích trên đường trở về.” Thành Nghị nói.

“Vu tướng quân sáng sớm ngày mai mới xuất phát, em quá lo lắng cho hắn, nên mới mơ thấy ác mộng.” Tăng Thuấn Hy an ủi.

Thành Nghị gật đầu, lại nằm xuống.

Tăng Thuấn Hy ôm cậu vào lòng, đưa tay vỗ lưng cho cậu.

“Ngày mai bảo Chử Vân Phong kê một ít thuốc an thần, chuyện trong triều em cứ để ta lo liệu, còn nhiều triều thần ở đấy, em không cần quá bận lòng.” Tăng Thuấn Hy nói tiếp: “Lần trước ở Thanh Âm Tự, em mất rất nhiều máu đã làm ta lo lắng cho đến tận hôm nay, sợ cơ thể của em không điều dưỡng được, sau này em phải chăm sóc bản thân cho thật tốt."

Thành Nghị cười đáp: "Ta cũng không có mong manh đến thế. Nhìn xem, tuy Thập Phương cũng bị thương rất nặng, nhưng nhóc ấy vẫn khỏe như vâm đấy thôi. Dù ta có yếu ớt đến đâu cũng không thể yếu hơn một đứa trẻ, phải không?”

“Nếu em còn cứng miệng, ta sẽ đích thân đút em ăn.” Tăng Thuấn Hy siết chặt cánh tay của cậu, giọng điệu mang theo ý cảnh cáo.

“Được rồi được rồi, tùy ngài thôi.” Thành Nghị nói.

Lúc này Tăng Thuấn Hy mới hài lòng, đưa tay nhẹ nhàng vỗ lưng Thành Nghị, muốn dỗ cậu ngủ tiếp.

Thành Nghị mơ màng, cảm thấy hơi buồn ngủ, nhưng trong đầu cậu lại chợt lóe lên một ý.

“Không đúng...” Thành Nghị hô lên.

“Chuyện gì không đúng vậy?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

Thành Nghị nói: “Lúc trước, có một vấn đề mà ta luôn nghĩ mà vẫn không ra, nếu Chu Hồi thực sự có tình cảm sâu đậm với Đổng Quy, tại sao hắn không một mình gánh chịu hết thảy? Hắn rõ ràng không cần phải kéo Đổng Quy tham gia vào kế hoạch này. Xét kinh nghiệm hơn mười năm sinh sống tại Đại Yến của hắn mà nói, năng lực và đầu óc tỉ mỉ của hắn chắc chắn thâm sâu hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.”

Trong phim về chủ đề gián điệp chiến tranh, Chu Hội chính là một tên gián điệp lão làng đã ẩn nấp thành công nhiều năm, chẳng lẽ với năng lực nghiệp vụ của một điệp viên lâu năm mà không thể hoàn thành nhiệm vụ hạ cổ trùng ư? Chỗ nào cần giúp đỡ chứ... nhưng hắn cứ khăng khăng kéo theo Đổng Quy, cùng nhau sa vào vũng lầy tội lỗi.

Nhìn sơ thì có vẻ như hai người yêu nhau vô cùng sâu đậm.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu luôn cảm thấy có thứ gì đó không hợp lý.

“Có lẽ do Đổng Quy đã phát giác ra thân thế của hắn, nên hắn không giấu được nữa?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Có khả năng đó, nhưng nếu quả thực là như vậy, thì cũng không thể giải thích rõ ràng được.” Thành Nghị nói: “Đổi thành ngài đi, nếu ta phát hiện ra bí mật của ngài, và bí mật này có lẽ sẽ khiến hai ta rơi vào chỗ chết. Ngài có thể cùng chết với ta không?"

Tăng Thuấn Hy nheo mắt: “Nếu ta là Chu Hồi, ta sẽ mai danh ẩn tích
rồi dẫn em cao chạy xa bay."

“Nếu là ta... Ta sẽ chọn con đường an toàn nhất, ổn thỏa nhất tương lai của chúng ta.” Thành Nghị tiếp lời: “Ta không muốn làm tổn thương những người dân vô tội của địch, ta cũng không muốn người yêu của mình theo ta trốn chui trốn nhủi cả đời, lúc nào cũng có nguy hiểm uy hiếp tính mạng.”

Dù sao một ngày làm gián điệp, thì cả đời vẫn là gián điệp, muốn chạy trốn thì mỗi giây mỗi phút đều phải lo lắng bị nước mẹ truy sát.

Tăng Thuấn Hy nhìn cậu rồi hỏi: “Em sẽ làm gì?”

“Đổng Quy có thể vì Chu Hồi mà quay lưng với quốc gia và đồng bào của mình. Nếu Chu Hồi thực sự yêu Đổng Quy đậm sâu đến thế, tại sao không thể phản bội Đại Chu, sau đó đầu hàng để dốc sức cho Đại Yến?” Thành Nghị suy luận: “Như hắn đã nói, dù Chu Hồi đã không phục vụ cho Đại Chu nữa, thực chất hắn không hề có hành động đáng kể để chấm dứt hoàn toàn, ít nhất hắn không nên làm hại những người dân vô tội nữa chứ.”

Trước đó Đại Yến và Đại Chu xem như đã tiến vào trạng thái đình chiến, cho nên dù Chu Hồi có làm gì đi chăng nữa cũng sẽ không gây tổn thất lớn cho Đại Chu, cùng lắm là không giúp nước mẹ giết hại dân chúng của địch mà thôi. Nhưng nếu làm theo kế hoạch ban đầu, Đổng Quy không chỉ có kết cục như hôm nay, mà còn làm hại rất nhiều người vô tội, âm đức cũng mất hết.

Con đường ấy dù tính toán thế nào, việc đầu hàng Đại Yến là bước đi thỏa đáng nhất.

Nhưng hẳn vẫn thực hiện kế hoạch như cũ, không những tự sát, mà còn đẩy Đổng Quy vào hoàn cảnh như bây giờ...

“Bởi vì... Hắn không yêu Đổng Quy ư?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Ta nghĩ không phải là không yêu... Mà là yêu chưa đủ.” Thành Nghị nói: “So với Đổng Quy, lòng trung thành đối với Đại Chu mới là điều quan trọng nhất trong đức tin của Chu Hồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro