Tập 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy hỏi: “Cho nên... cuối cùng việc Chu Hồi uống thuốc độc tự sát trước mặt em, không phải là để cứu Đổng Quy, mà là vì mục đích khác.”

“Đúng vậy, chí ít trong lòng Chu Hồi, Đổng Quy không đáng để hắn trả giá bằng bằng mạng sống" Thành Nghị trả lời: “Mục đích của hắn là để cho ta biết tất cả, bởi vì một khi ta biết được tình hình chiến sự ở Tây Bắc, điều đầu tiên ta nghĩ đến chính là để Vu Hành Chi trở về đó.”

Sự thật đã chứng minh ngày Chu Hồi tự kết liễu, điều đầu tiên Thành Nghị thực sự nghĩ tới chính là mời Vu Hành Chi vào cung.

Nếu Chu Hồi không báo cho Thành Nghị tin tức kia dưới danh nghĩa bảo vệ tính mạng của Đổng Quy, Thành Nghị chắc chắn sẽ nghi ngờ mục đích của hắn. Nhưng hắn giả bộ làm một kẻ thâm tình, khiến Thành Nghị theo bản năng cho rằng Chu Hồi muốn cứu tính mạng Đổng Quy, nên cậu sẽ không suy diễn ra chuyện khác, cũng sẽ không tra hỏi Chu Hồi vì động cơ gì mà tiết lộ chuyện ấy.

Tăng Thuấn Hy nghe xong liền đứng dậy khỏi giường, ra lệnh cho thị vệ trực ở ngoài điện: “Lập tức yêu cầu Cấm quân phái người đến nhà cũ của nhà họ Vu ngay trong đêm, truyền khẩu dụ của trẫm, lệnh cho Vu tướng quân tạm thời không được quay lại Tây Bắc, sáng sớm ngày mai bảo hắn tiến cung gặp trẫm.”

Thành Nghị sợ ồn ào sẽ đánh thức Thập Phương đang ngủ, nên cậu mặc quần áo vào rồi xuống giường, còn lấy áo choàng của Tăng Thuấn Hy, đi ra ngoài điện.

Tăng Thuấn Hy cầm lấy áo choàng mặc vào rồi nói: “Không ngờ người Đại Chu lại có ý đồ như vậy.”

“Chuyện này hẳn là không tệ đến thế.” Thành Nghị tiếp lời: “Vấn đề quân lương khô bị trì hoãn là bởi vì ta muốn điều tra Thương khố ty, tổng cộng chậm trễ chỉ có nửa tháng. Trong vòng nửa tháng mà muốn truyền tin tức cho Đại Chu thì khó có thể làm được. Cho nên Đại Chu tuyệt đối không có đủ thời gian để quyết định khai chiến rồi đưa tin tức về kinh thành.”

Nói cách khác, việc khai chiến vào mùng hai tháng hai không có mối liên hệ trực tiếp nào với việc lương thảo bị thiếu hụt.

Đổi một cách giải thích khác, Thành Nghị và những người khác vẫn không thể xác định liệu cuộc chiến có phải là chiêu tung hỏa mù do Chu Hồi tạo ra hay không.

Nhưng có một điều có thể khẳng định, Vu Hành Chi chính là mục tiêu của bọn họ.

“Nếu tính toán thời gian tin tức từ kinh thành tới Đại Chu, sau đó từ Đại Chu về lại kinh thành. Sau khi dịch bệnh ở kinh đô được khống chế, Đại Chu chỉ có đủ thời gian để gửi tin tức đi.” Thành Nghị nói: “Ta đoán, tin tức mà Đại Chu đưa cho hắn rất có thể là điều ngược lại, không phải vội vàng khai chiến mà là đình chiến."

Suy cho cùng, kế hoạch ban đầu của Đại Chu là nhân cơ hội này mở cuộc tấn công vào Tây Bắc khi kinh thành thất thủ vì dịch bệnh, và cả nước đang lâm vào tình trạng hoảng loạn. Bây giờ kế hoạch của bọn họ đã thất bại, nếu vội vàng hành động lần nữa sẽ vô cùng nguy hiểm.

Biết được chuyện này, tảng đá đè nặng trong lòng Thành Nghị cùng Tăng Thuấn Hy chợt nhẹ đi một nửa.

Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không thể xem nhẹ, lỡ Đại Chu còn có thủ đoạn khác thì sao.

Sau một trận nhốn nháo ban nãy, thấy đã gần đến giờ tảo triều buổi sáng, Tăng Thuấn Hy tự nhiên không tính ngủ nữa.

Hai người sửa soạn rồi ăn luôn bữa sáng.

Thành Nghị đang ăn, lại nghĩ đến Chu Hồi, nói: “Ngài nói thử xem trong lòng Chu Hồi, Đổng Quy quan trọng bao nhiêu? Nếu nói hắn không quan tâm đến Đổng Quy, nhưng bởi vì Đổng Quy suýt chết khi sinh Thập Phương, nên hắn chưa bao giờ quan tâm đến nhóc ấy. Sau đó, lúc ở trên núi, nghe cái cách hắn nhắc đến Đổng Quy, cũng không phải là không để Đổng Quy trong lòng. Hắn còn nghĩ đến việc bắt cóc ta để đổi lấy Đổng Quy kia mà.”

“Nhưng cuối cùng, hắn lại lợi dụng tình yêu của Đổng Quy dành cho mình, để thành toàn cho lòng trung thành với Đại Chu của hắn.” Tăng Thuấn Hy nói tiếp.

“Người ta nói, trung nghĩa khó song toàn.” Thành Nghị cười khổ: “Nếu đổi thành chuyện khác, bảo Chu Hồi chết vì Đổng Quy, có lẽ hắn sẽ không làm được. Nhưng vì Đại Chu, hắn có thể nhẫn tâm đẩy Đổng Quy đến con đường chết.”

Tăng Thuấn Hy nghe vậy bèn nhìn Thành Nghị, ánh mắt không khỏi tối sầm lại, hắn muốn hỏi Thành Nghị, nếu hoán đổi vị trí, liệu Thành Nghị có vì hắn mà phản bội thiên hạ không? Nhưng hắn sẽ không tự chuốc phiền não, hắn là Hoàng đế của Đại Yến, cho dù mạo hiểm tính mạng của mình, hắn cũng không thể xem nhẹ sự an toàn của Đại Yến.

Thành Nghị chính là Ứng Uyên tướng quân, một dũng sĩ bảo vệ lãnh thổ đất nước.

Câu hỏi ấy thực sự đã xúc phạm đến những vết sẹo phủ khắp cơ thể của cậu cũng như những lần thập tử nhất sinh trước kia...

Nhưng một Thành Nghị như thế, cho dù trong tim cậu chưa bao giờ đặt Tăng Thuấn Hy cao hơn bất kỳ sinh mệnh nào, hắn cũng không lấy làm phật lòng. Nếu như bản thân có được một vị trí trong lòng Thành Nghị, hắn còn có gì không cam lòng nữa?

“Một lát nữa ta phải đi tảo triều, em có thể về ngủ một lát.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Ta sẽ đi cùng ngài.” Thành Nghị trả lời.

Thành Nghị thầm nghĩ, hôm nay Tăng Thuấn Hy chắc chắn sẽ đề cập đến chuyện lương thảo trong buổi thiết triều, cậu vốn là người chịu trách nhiệm xác minh sự việc, bây giờ xảy ra chuyện, cậu cũng nên có mặt thay vì trốn tránh.

“Hôm nay ta sẽ không nhắc đến chuyện lương thảo, không bằng không chứng mà đề cập tới chuyện này, chẳng những khiến quan lại trong triều nghi ngờ mà còn có thể dẫn đến phiền toái khác.” Tăng Thuấn Hy bảo: “Khi quay về, trẫm sẽ bảo Hộ bộ thượng thư điều tra chi tiết. Nếu để hắn tham gia vào, có lẽ mọi chuyện sẽ kết thúc trong êm đẹp.”

Nghe vậy, Thành Nghị cũng cảm thấy có lý, hiện tại tình thế đang vô cùng hỗn loạn, Tăng Thuấn Hy càng phải bình tĩnh hơn.

Tăng Thuấn Hy luôn suy xét kỹ lưỡng mọi chuyện, Thành Nghị tin rằng cách làm của Tăng Thuấn Hy chắc chắn là ổn thỏa nhất.

Sau khi Tăng Thuấn Hy lên triều, Thành Nghị vốn muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng Cấm quân lại đến báo rằng Vu Hành Chi đã vào cung, hiện tại đang đợi trong Ngự thư phòng. Thành Nghị lập tức đi đến Ngự thư phòng, không ngờ ở đó lại nhìn thấy một người bạn cũ đã lâu không gặp.

“Trình Viễn?” Thành Nghị nhìn Trình Viễn, tính ra cả hai người đã không gặp mấy tháng.

Trình Viễn lúc đó vẫn còn là một cậu bé, nhưng bây giờ cậu ta đã có khí thế của dân nhà lính.

“Thành tướng quân.” Trình Viễn chắp tay chào.

“Có vẻ như Tiêu chủ soái đã huấn luyện ngươi rất tốt. Trông cũng ra hình ra dạng đấy.” Thành Nghị nửa đùa nửa thật.

Lần trước đi săn bắt, Trình Viễn đã đắc tội nặng với Tăng Thuấn Hy. Lúc đó, Tăng Thuấn Hy đã hạ lệnh không cho phép Trình Viễn đến thăm Thành Nghị nữa. Hôm nay, hắn mất cảnh giác, để cậu ta “bất tuân” chiếu chỉ... Không biết lát nữa Tăng Thuấn Hy hạ triều, sẽ nghĩ thế nào.

Tiêu Anh cũng biết được mối quan hệ tế nhị giữa Trình Viễn và Tăng Thuấn Hy. Lần này phái Trình Viễn vào cung, có thể thấy là ông ta cố ý, quá nửa là muốn mượn chuyện này giải quyết mâu thuẫn, để con đường thăng tiến sau này của Trình Viễn không vấp phải trắc trở.

Vu Hành Chi dĩ nhiên không biết tại sao Tăng Thuấn Hy lại thay đổi kế hoạch, để hắn ta tiến cung. Tuy nhiên, hắn ta không tiện hỏi trước mặt Trình Viễn, chỉ hấp háy mắt ra hiệu cho Thành Nghị, ý nói lần này Trình Viễn tới đây chắc chắn có mục đích gì đó.

Thành Nghị hiểu được ám chỉ của Vu Hành Chi, cậu chủ động hỏi Trình Viễn: “Còn chưa phải ngày báo cáo công việc của Thoan Hà Doanh, sao Tiêu chủ soái lại phái ngươi đi báo cáo công việc?”

“Đại soái phái ta vào cung, vì một chuyện không lớn cũng không nhỏ, ông ấy không quyết định được là có nên chính thức dâng tấu chương lên hay không, nên mới phái ta tới đây.” Trình Viễn nói xong liền đưa một tấu chương đã được viết xong xuôi cho Thành Nghị: “Nói chuyện này nhỏ là vì nó không gây ra hậu quả gì nghiêm trọng. Nhưng nó cũng là chuyện lớn, Tiêu chủ soái sợ rằng tình huống này không chỉ xảy ra ở Thoan Hà Doanh, vì vậy ông ấy cho rằng nên báo cho Bệ hạ một tiếng, tránh sau này xảy ra chuyện thì trở tay không kịp."

Thành Nghị cầm tấu chương, do dự một lát, không biết có nên đọc hay không.

Nếu khi hai người ở riêng, cậu đọc trước mặt Tăng Thuấn Hy thì không sao, nhưng bây giờ đọc tấu chương của Tăng Thuấn Hy ngay trước mặt Trình Viễn quả thực không thích hợp.

Trình Viễn và Thành Nghị không nhìn vào tấu chương mà tiếp tục trò chuyện: “Hộ bộ phát quân lương cho Thoan Hà Doanh ít hơn ba phần so với trước.”

“Cái gì?” Thành Nghị giật mình, kinh ngạc hỏi: “Quân lương của Thoan Hà Doanh cũng bị thiếu sao?"

“Cũng?” Trình Viễn hoảng hốt: “Suy đoán của Tiêu chủ soái quả nhiên là đúng. Thoan Hà Doanh không phải là nơi duy nhất bị thiếu quân lương.”

Thành Nghị lúc này cũng không dè dặt nữa, cậu lập tức mở tấu chương ra, ghi rõ số vật tư mà Thoan Hà Doanh nhận được lần này, cũng như sự chênh lệch giữa số lượng lần này và số lượng được định ra ban đầu. Quả nhiên thiếu tận ba phần hơn.

“Thành tướng quân thường ở Tây Bắc, nên chắc không rành rẽ nhiều về chuyện quân lương.” Vu Hành Chi nói: “Quân lương bị thiếu là chuyện bình thường, nhưng thông thường chỉ cần không thiếu nhiều hơn một phần, thì mọi người sẽ mắt nhắm mắt mở. Dù sao người vận chuyển vật tư cũng là người của Hộ bộ, nếu chúng ta không thể hòa hợp với họ, lúc sau họ lại động tay động chân trên đường giao quân lương, thì người chịu thiệt chính là chúng ta.”

Bởi vì vận chuyển quân lương là một chặng đường dài, nên một khi người của Hộ bộ khẳng định rằng vật tư là bị thất thoát trên đường, không ai có thể moi ra được lỗi sai. Lại nói về lương thực, cũ và mới, tốt và hư chênh lệch rất lớn, nếu mọi người đều mắt nhắm mắt mở cho nhau, thì không ai phải chịu thiệt cả.

Về phần phía quân nhu, thực sự không thể vì vấn đề này mà làm phiền chủ soái nên về đa phần họ đều đè chuyện này xuống.

Đôi khi có những chuyện ai cũng rõ ràng nhưng không ai nói ra.

Nếu không phải lần này bị thiếu tận ba phần, không chắc Tiêu Anh sẽ xem trọng chuyện này.

Trình Viễn đặc biệt được phái đi giao tấu chương, có lẽ là vì ông ta sợ tấu chương sẽ bị chặn lại giữa đường.

Chẳng trách lại cử Trình Viễn tới đây?

Chuyện này một khi được báo lên, nhất định phải giữ bí mật, nên Tiêu Anh đương nhiên phải cử người mà mình tin tưởng đến.

"Thoan Hà Doanh là lực lượng quan trọng để trấn giữ kinh đô, chủ soái của nơi này từng là Thống lĩnh Cấm quân của Bệ hạ. Vậy mà Hộ bộ còn dám khấu trừ quân lương của Thoan Hà Doanh. Vậy còn có gì mà đám người đó không dám làm nữa chứ?” Thành Nghị tức giận: “Trong mắt bọn họ, thật sự không có chút vương pháp nào sao?”

Vu Hành Chi và Trình Viễn đều cau mày, nghĩ đến điều đó, họ cảm thấy vừa tức giận vừa phẫn nộ.

“Nếu người của Hộ bộ thực sự tự tin đến nhường này, ta e rằng Thoan Hà Doanh không phải là nơi duy nhất bị thiếu quân lương.” Vu Hành Chi nói: “Hầu hết các doanh trại ở xa, đặc biệt là ở phía đông và phía nam, không cần phải điều động quân lương từ kinh thành. Ngoại trừ quân Tây Bắc, những nơi cần vật tư được vận chuyển từ kinh thành ở gần đây chính là Thoan Hà Doanh và và Từ Châu Doanh."

Từ Châu Doanh...

Thành Nghị suy nghĩ một lát.

“Trình Viễn, ta nhớ ngươi cùng người ở Từ Châu Doanh có chút giao tình nhỉ?” Thành Nghị hỏi.

" ... " Trình Viễn ngơ ngác nhìn Thành Nghị rồi trả lời: “Môn sinh của cha ta hiện đang nhậm chức ở doanh trại Từ Châu. Lúc còn nhỏ ta từng gặp ông ấy, nhưng không quen biết mấy.”

Thành Nghị thầm nghĩ, chắc Trình Viễn không biết, trong nguyên tác sau này cậu ta sẽ lừa gạt người ta làm phản đâu nhỉ? Nhưng bây giờ Trình Viễn đang là bộ hạ của Tiêu Anh, hiển nhiên cậu ta khá được tín nhiệm. Vì vậy Thành Nghị dĩ nhiên sẽ không nghi ngờ lòng trung thành của Trình Viễn chỉ vì diễn biến câu chuyện trong nguyên tác.

“Có một việc ta muốn nhờ ngươi làm giúp, sợ là nếu để người khác hành động, để lộ ra chút tiếng gió nào thì rất khó mà điều tra.” Thành Nghị nói.

“Tướng quân, hẳn là ngài muốn thuộc hạ đi điều tra chi tiết chuyện quân lương của Từ Châu Doanh đúng không?” Trình Viễn hỏi.

“Đúng.” Thành Nghị thầm nghĩ, nói chuyện với người thông minh thật dễ dàng.

“Thuộc hạ sẵn lòng đi.” Trình Viễn nói: “Nhưng lần này ta nên dùng danh nghĩa gì để hỏi đây?”

Dùng danh nghĩa của Tăng Thuấn Hy dĩ nhiên là không thích hợp, chẳng may tin tức bị truyền ra ngoài, chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này.

May mắn thay, còn có thân phận của Trình Viễn ở đây, hỏi riêng một hai câu sẽ không khiến người khác nghi ngờ.

Thành Nghị nói: “Dùng thân phận của ngươi ở Thoan Hà Doanh để hỏi thăm, ngươi hãy nói rằng mình có quan hệ tốt với bên quân nhu của Thoan Hà Doanh. Sau sự cố quân lương bị thiếu, bên quân nhu vẫn chưa quyết định được có nên báo lên trên hay không, nên ngươi muốn tìm hiểu tình hình của Từ Châu Doanh."

“Được rồi, thuộc hạ sẽ đi hỏi thăm việc này ngay bây giờ.” Trình Viễn nhận lệnh rồi rời đi.

Thành Nghị sai người chuẩn bị ngựa nhanh cho cậu ta.

Thành Nghị nhìn sang cuốn tấu chương một lần nữa rồi nói với Vu Hành Chi: “Vu huynh, xin nhờ ngươi một chuyện. Hãy đi tìm một người tên là Dương Cần làm văn thư ty kho ở Hộ bộ, bảo hắn ta đưa ghi chép về số lượng quân lương được phát cho Thoan Hà Doanh, Từ Châu Doanh và quân Tây Bắc của Hộ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro