Tập 73

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Không khó." Vu Hành Chi đáp: “Còn chuyện về Tây Bắc thì thế nào?"

“Ngươi tạm thời đừng quay về, từ hôm nay trở đi, ta sẽ cử bốn ám vệ đến bảo vệ ngươi.” Thành Nghị nói.

Vu Hành Chi nghe xong thì giật mình, có lẽ hắn ta đã đoán được ẩn ý đằng sau câu nói này.

“Có người muốn hại ta ư?" Vu Hành Chi dò hỏi.

“Lúc ngươi thuyết phục ta đừng về Tây Bắc thì đã nói những gì ấy nhỉ?" Thành Nghị nói: "Quân Tây Bắc đã có đại soái trấn giữ, tạm thời sẽ không thiếu người. Chiến tranh là chuyện cần rất nhiều thời gian, vậy nên cho dù ngươi hay ta có trì hoãn chút thì giờ cũng không to tát gì. Chỉ xem chúng ta có vượt qua được lần này hay không mà thôi.”

“Rút củi đáy nồi.” Vu Hành Chi nói: “Nguy hiểm đến nhường này, may mắn tối qua ta không đi ngay trong đêm.”

Thành Nghị nghe xong bèn thở dài rồi kể lại phân tích của mình và Tăng Thuấn Hy đêm qua, Vu Hành Chi bị thuyết phục ngay lập tức.

“Ta đã suy nghĩ kỹ, sau khi Trình Viễn mang tin tức từ Từ Châu Doanh về, chúng ta có thể khoét sạch đám thối rữa của Hộ bộ, sau đó lại phân bổ quân lương để vận chuyển đến Tây Bắc.” Thành Nghị giải thích: “Đoàn quân lương đi rất chậm, cộng thêm việc trì hoãn trước đó thì ít nhất phải một tháng sau mới tới nơi. Tuy nhiên, lúc đó chúng ta sẽ nhờ Bệ hạ viết một tờ công văn, rồi mang theo khi đi về phía Tây Bắc. Đến các châu phủ gần đó thì chúng ta sẽ mượn một ít vật tư, chí ít không để quân Tây Bắc đã cạn kiệt lương thực. Sau này quân lương đến nơi, chúng ta có thể trả lại cho bọn họ."

Vu Hành Chi gật đầu. “Cách này khá toàn vẹn, nhưng...”

Thành Nghị cũng quyết định quay về ư?

Xem ra Tăng Thuấn Hy còn chưa giải thích, chuyện này có thể trì hoãn được bao lâu nữa đây...

Nói sớm hay muộn cũng trở thành một vết nứt lớn!

Tăng Thuấn Hy dĩ nhiên biết sự thật này, và vốn dĩ hắn định hôm nay sẽ thú nhận.

Nhưng phân tích của Thành Nghị vào đêm qua đã giảm bớt áp lực do chiến trận Tây Bắc mang lại, vậy nên Tăng Thuấn Hy lại do dự.

Dĩ nhiên ý định của hắn chính là có thể được giấu kín thêm được ngày nào thì hay ngày ấy.

Càng giấu lâu, thì Thành Nghị sẽ càng an toàn hơn...

Mấy ngày sau, Trình Viễn trở về kinh thành.

Cậu ta làm việc rất nhanh chóng, đã sao chép luôn các ghi chép quân lương của Từ Châu Doanh.

Điều đáng ngạc nhiên không chỉ có sổ ghi chép quân lương trong thời gian này, mà còn cả những ghi chép trong khoảng một năm trở lại đây, từ khi Tăng Thuấn Hy lên ngôi cho đến nay, quân lương Từ Châu Doanh nhận được luôn ít hơn nơi khác. Lúc đầu giảm một phần, sau đó giảm hai phần, nay giảm gần bốn phần.

Thành Nghị:..

Tăng Thuấn Hy:......

Sao người của Từ Châu Doanh có thể giữ bình tĩnh được hay thế?

“Khó trách...” Thành Nghị cầm lấy bảng ghi chép quân lương, trong nháy mắt hiểu ra mọi việc.

Trước đây cậu chưa bao giờ hiểu được, Từ Châu Doanh không phải là doanh trại biên cương, không nằm gần địch, càng không phải do phiên vương đóng quân, tại sao trong nguyên tác lại có thể phát động phản loạn? Mặc dù trong sách gốc viết là do Trình Viễn xúi giục, nhưng động cơ thực sự không đủ.

Hiện tại cậu đã biết nội tình, với tốc độ giảm thế này, quân lương như thế trong hai ba năm nữa, Từ Châu Doanh có lẽ chỉ nhận được hai ba phần. Dù không chiến đấu thì hàng ngày vẫn phải tập luyện và ăn uống, quanh năm bụng trống rỗng, ăn không no thì làm sao có thể mãi trung thành cho được?

May mắn thay, lỗ hổng trong Hộ bộ đã sớm được phát hiện, nếu không thì sớm muộn Từ Châu Doanh cũng xảy ra chuyện.

“Quân lương ít đến vậy, tại sao không báo lên trên?” Thành Nghị hỏi.

“Bởi vì...” Trình Viễn có chút xấu hổ nói: “Tin tức cha ta bị Bệ hạ trách tội giam lỏng đã đến tai sư huynh, huynh ấy cho rằng cha ta ở trong triều bây giờ đang gặp nguy hiểm trùng trùng, nên không muốn gây thêm rắc rối, vì vậy luôn nhẫn nhịn."

Thành Nghị:..

Dựa trên tầm nhìn của vị chủ soái Từ Châu Doanh này, hắn ta thực sự là một người thẳng thắn và không chịu luồn cúi.

Nhưng Thành Nghị cẩn thận suy nghĩ, lại thấy khá cảm động.

Người ta có câu một ngày làm thầy suốt đời làm cha, người sư huynh này hiếu thảo với Trình thái phó còn hơn Trình Viễn.

Có vẻ như trong nguyên tác, sau cái chết của Thái phó thì Từ Châu Doanh mới khởi binh...

“Sáng sớm ngày mai, Trình Viễn hãy trình bản tấu chương này lên giữa triều để trần tình.” Tăng Thuấn Hy nghiêm túc nói.

“Vâng, thần tuân chỉ.” Trình Viễn chắp tay nói.

Cùng ngày, Tăng Thuấn Hy triệu kiến Vưu thượng thư từ Hộ bộ và một vài quan chủ quản của Hình bộ. Họ bận rộn cho đến khi màn đêm buông xuống.

Ngày mai Thành Nghị cũng sẽ cùng Tăng Thuấn Hy lên triều, cậu cố ý nhờ Tô Hằng tìm quan phục của Cấm quân cho mình. Cậu giữ chức Phó thống lĩnh Cấm quân, nên bộ quan phục trông vừa lộng lẫy vừa đẹp đẽ, sau khi mặc vào lại có vài phần hào khí.

Thành Nghị mặc thử quần áo, Tăng Thuấn Hy vẫn chưa trở lại.

Cậu không đợi nữa mà đi tắm.

Thời tiết bây giờ rất lạnh, hơi nước trong phòng tắm rất ấm áp.

Thành Nghị cởi quần áo đi vào trong bồn tắm, bị nước hun làm toàn thân nóng bừng.

Lúc này, cậu bỗng cảm thấy bụng mình thắt lại, như có thứ gì đó động đậy. Thành Nghị cho rằng là do mình tưởng tượng, bèn đưa tay ấn vào bụng dưới, chợt cậu cảm giác được một lực rất nhỏ nhưng lại vô cùng rõ ràng vừa lướt qua bụng mình.

Thành Nghị:..

Cái gì thế này?

Thành Nghị ngồi trong bồn nước đang bốc hơi nóng, một tay đặt lên bụng dưới.

Có lẽ là do nước trong bồn quá nóng nên thỉnh thoảng bụng cậu lại động đậy một cách kỳ lạ, khiến cậu thấy hết sức bối rối.

Hay là do ăn quá nhiều nên đường tiêu hóa có vấn đề? Không phải, gần đây chế độ ăn uống   uống của cậu rất cân đối, mọi đồ ăn thức uống đều được điều chỉnh cẩn thận, nên không có khả năng xảy ra chuyện gì. Hơn nữa, Thành Nghị cũng không cảm thấy bụng mình khó chịu chỗ nào. Chuyển động nhẹ nhàng như thế này dường như không giống nhu động của ruột...

Thành Nghị bật dậy, cúi đầu quan sát bụng dưới của mình một lúc. Sau đó cậu mới phát hiện bụng dưới của mình không còn phẳng lì như trước nữa, mà hơi nhô ra, nhưng lại không quá rõ ràng. Thành Nghị hóp bụng mấy lần, tự nhủ có lẽ là do mình ăn nhiều nên tăng cân, không biết trước đó mình có bụng bia không nhỉ?

Tuy nhiên, những bộ phận khác trên cơ thể cậu không có dấu hiệu mập ra rõ ràng nào cả, thậm chí eo cũng chẳng có chút mỡ thừa nào. Chỉ có thể nói rằng tuy cậu đã rắn chắc hơn một chút so với hồi bản thân ốm yếu nhất, nhưng vì nền tảng cơ thể Thành Nghị rất tốt, nên còn lâu mới béo phì.

Nếu đã không phải do mập lên, vậy thì cái bụng này...

Thành Nghị sửng sốt một lát, trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ.

Không đời nào?

Thành Nghị sờ bụng, chẳng lẽ cậu có thai?

Thành Nghị cẩn thận nhớ lại những thay đối của mình dạo gần đây, khẩu vị của cậu càng ngày càng tốt, ngủ càng ngày càng nhiều, tất cả đều phù hợp với các dấu hiệu của người đã mang thai. Nhất là khi cậu và Tăng Thuấn Hy không thực hiện bất kỳ biện pháp tránh thai nào, việc cậu mang thai là hoàn toàn hợp lý.

Ngay khi nghĩ đến điều này, bụng cậu lại xuất hiện chuyển động lạ.

Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bụng mình, nhất thời không biết mình nên làm gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu mới đến thế giới này có nửa năm. Khi đó nói dối  là mình mang thai chỉ là kế hoạch tạm thời, ai ngờ rằng cuối cùng lại thành sự thật! Thành Nghị bất đắc dĩ ngâm mình trong bồn tắm nửa canh giờ, cho đến khi gần như nước lạnh ngắt mới chịu ra.

Sau khi vượt qua nỗi sợ hãi và bất an ban đầu, Thành Nghị dần chấp nhận sự thật. Nhất là sau khi nghĩ đến chuyện đứa bé này là con chung của mình và Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị không khỏi cảm thấy vừa mới mẻ vừa hạnh phúc.

Không biết là trai hay gái, nếu Tăng Thuấn Hy biết chuyện này, chắc chắn sẽ rất vui mừng.

Thành Nghị vừa hưng phấn lại vừa bất an, trằn trọc nghĩ cách báo cho Tăng Thuấn Hy biết tin, để tặng hắn một bất ngờ.

Tuy nhiên, đêm đó Tăng Thuấn Hy về quá muộn, Thành Nghị đã ngủ quên trước khi hắn quay lại. Lại vì quá phấn khích và tiêu hao quá nhiều thể lực nên tối hôm đó cậu ngủ rất sâu, mãi đến sáng sớm hôm sau mới thức dậy.

Khi cậu thức dậy thì đã gần đến giờ tảo triều rồi.

“Không phải em nói muốn cùng ta đến buổi tảo triều sao? Hôm nay ta sẽ công khai chuyện của Hộ bộ trên triều đường. Ta nghĩ nếu bỏ lỡ lần này, có lẽ em sẽ tiếc nuối lắm đấy.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị vội vàng đứng dậy, sau đó nhớ ra mình đang có thai, nhớ ra mình có động tác phải nhẹ nhàng hơn nữa, bèn vội vàng giảm tốc độ. Khi cậu cẩn thận đứng dậy mặc quần áo, Tăng Thuấn Hy liền đi tới giúp cậu đeo thắt lưng, sau đó tự mình lấy nước do nội thị mang đến, để cậu rửa mặt.

Bây giờ là lúc phải lên triều, Thành Nghị sợ sau khi nói xong, Tăng Thuấn Hy sẽ kích động đến nỗi gây rắc rối ngay trên triều, nên cậu tạm thời nhịn xuống, đợi sau khi xử lý xong chuyện của Hộ bộ sẽ nói cho hắn biết. Khi tất cả đã trần ai lạc định, thì cậu báo cho Lý Yển cũng chưa muộn.

"Đang suy nghĩ gì mà cứ cười khúc khích mãi thế?” Trên đường đi tảo triều, Tăng Thuấn Hy không nhịn được bèn hỏi.

“Nghĩ tới... Cái tên Trương thị lang đó hôm nay cuối cùng cũng phải quỳ xuống xin tha." Thành Nghị vui vẻ mà nói.

Tăng Thuấn Hy đáp: “Hắn không chỉ phải quỳ xuống xin tha, trẫm còn cho người tước quan phục và cởi mũ quan của hắn.”

“Cái việc tước mũ quan ấy, để ta làm cho.” Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy không khỏi bật cười, nhưng cũng không từ chối yêu cầu của cậu. Việc này vốn là do người của Cấm quân xử lý, vì Thành Nghị là phó thống lĩnh của Cấm quân nên dù cậu đích thân làm chuyện này thì vẫn phù hợp với quy định. Tuy nhiên, vậy thì quá hời cho Trương thị lang, Phó thống lĩnh đích thân bãi chức hắn ta kia mà.

Trong buổi tảo triều, Thành Nghị đứng bên cạnh Tăng Thuấn Hy, trên eo giắt một thanh đao dài. Vị trí đó từng là nơi Lục Du Tranh đứng mỗi ngày, hôm nay Lục Du Tranh có việc khác phải làm nên đã nhường cơ hội này cho Thành Nghị.

Các triều thần khi nhìn thấy Thành Nghị cũng khá bất ngờ, đó là vì Thành Nghị rất ít khi xuất hiện trước mặt mọi người. Thực ra, bọn họ từng bí mật thảo luận riêng về Thành Nghị rất nhiều lần, nhưng tất cả đều tin chắc rằng vị trí của cậu trong lòng Tăng Thuấn Hy lúc này cực kỳ quan trọng.

Trước đây có một vài triều thần chỉ toàn chỉ trích Thành Nghị, nhất là khi Tăng Thuấn Hy vậy mà lại cho phép Thành Nghị chỉ huy Tuân Phòng Doanh, không ít người thầm suy đoán Thành Nghị có thể có mưu đồ phản loạn. Nhưng sau lần dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ và kinh thành được ổn định lại, công lao phần lớn là nhờ sự dũng cảm của Thành Nghị, ngoài ra còn có sự tin tưởng của Tăng Thuấn Hy.

Sau đó, càng ngày càng ít triều thần bất mãn với Thành Nghị.

Ai lại không thích những người có năng lực chứ?

Quan lại trong triều thi lễ với Tăng Thuấn Hy như thường lệ, nhưng do Thành Nghị không chú tâm nên cứ đứng đực ra đó. Các cận thần nhìn thấy đều rất ngạc nhiên. Tăng Thuấn Hy không nhịn được mà nhìn Thành Nghị, hôm nay cậu mặc quan phục của Cấm quân, tóc được buộc gọn gàng, bên hông giắt một thanh đao dài. Cậu chỉ cần đứng đó đã làm người ta thấy như cảnh đẹp.

Mọi người thấy Tăng Thuấn Hy nhìn Thành Nghị với nụ cười trên môi, không khỏi âm thầm lắc đầu.

Có vẻ như sự ưu ái và tin tưởng của Bệ hạ đối với Thành tướng quân là độc nhất vô nhị trên đời...

“Bắt đầu đi.” Tăng Thuấn Hy rút lại nét cười, bình tĩnh nói.

Ngay lúc một triều thần đang chuẩn bị bước tới bắt đầu khởi tấu, Tô Hằng đột nhiên bẩm báo: “Bệ hạ, binh sĩ của Thoan Hà Doanh - Trình Viễn cầu kiến."

Mọi người nghe vậy đều sửng sốt, Tăng Thuấn Hy đáp: “Cho hắn tiến vào điện.”

Tô Hằng nghe vậy, bèn quay ra ngoài điện hô lớn: “Truyền Trình Viễn, Thoan Hà Doanh tiến vào điện.”

Một lát sau, Trình Viễn mặc quân phục của Thoan Hà Doanh bước vào đại điện. Cậu ta bước tới thi lễ với Tăng Thuấn Hy, sau đó mới dâng tấu chương lên bằng hai tay rồi báo: “Bỉ chức là Trình Viễn, binh sĩ của Thoan Hà Doanh, phụng lệnh của chủ soái Thoan Hà Doanh - Tiêu Anh, tố Hộ bộ giao thiếu một phần quân lương trong quý này."

Trình Viễn vừa dứt lời, đám quan thần lập tức bàn tán. Sắc mặt của một vài quan viên Hộ bộ trông rất xấu xí, đặc biệt là Trương thị lang, hắn ta bị cảnh tượng bất ngờ này đập cho choáng váng.

“Trình Viễn, ngươi nói quý này Hộ bộ không giao đủ quân lương cho Thoan Hà Doanh sao?" Tăng Thuấn Hy lật tấu chương rồi hỏi.

“Vâng.” Trình Viễn nói.

Tăng Thuấn Hy lại hỏi: “Vưu Thượng Thư, ngươi nói xem?"

“Thưa Bệ hạ, thần đã tự mình kiểm tra số lượng vật tư cho Thoan Hà Doanh, đồng thời khi vận chuyển ra khỏi kho, cũng chính thần là người đóng dấu.” Vưu Thượng Thư bẩm báo: “Nhưng số lượng quân lương này không hề nhỏ. Nếu có một chút sai lệch trong quá trình vận chuyển thì cũng không phải là không thể.”

“Vậy chênh lệch bao nhiêu là hợp lý?” Tăng Thuấn Hy hỏi: "Trong tấu chương ghi là thiếu tận ba phần."

Ngay khi hắn nói ra điều này, mọi người lại bắt đầu rì rầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro