Tập 74

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vưu thượng thư đáp: “Thưa Bệ hạ, sơ sót để thiếu tận ba phần như vậy là không thể nào xảy ra.”

“Ý của ngươi là, Tiêu Anh vu khống Hộ bộ ư?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Khi vật tư được giao đến nơi, cả người vận chuyển và người nhận đều phải viết biên lai, thứ này được đóng dấu và chia thành hai bản, Hộ bộ có lưu giữ một bản.” Vưu thượng thư nói: “Có vu khống hay không, tra một chút là biết."

“Tiêu Anh đã mang biên lai của bên nhận đến rồi. Ngươi nhìn thử xem con dấu của Hộ bộ trên đó có phải là thật không?” Tăng Thuấn Hy giơ tay ném tờ giấy xuống đất. Vưu thượng thư bước tới nhặt, khi mở nó ra sắc mặt ông ta thay đổi ngay lập tức.

Ông ta là Hộ bộ Thượng thư, dĩ nhiên có thể phân biệt thật giả dấu mộc của Hộ bộ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, con dấu này là thật.

Theo lẽ thường, nếu Thoan Hà Doanh làm giả chứng từ thì chỉ có thể làm giả nội dung chứ không thể có dấu mộc của Hộ bộ. Dĩ nhiên, người của Hộ bộ sẽ không ngu ngốc đến mức đóng dấu vào một tài liệu không đúng sự thật. Tuy con dấu này là hàng thật... Nhưng nội dung trên đó lại là cái gì thế này? Hoàn toàn khác hẳn với số liệu xuất kho được lưu trữ bởi Hộ bộ.

“Trương thị lang, ngươi đích thân chịu trách nhiệm vận chuyển quân lương, biên lai này là thế nào?” Vưu Thượng Thư chất vấn.

“Thần... Thần sẽ sai người đến kho kiểm tra...” Trương thị lang hoảng hốt.

Tăng Thuấn Hy nói: “Không cần nữa. Tô Hằng, truyền Dương Cần - Văn thư ty kho tiến vào điện.”

“Truyền Dương Cần - Văn thư ty kho vào điện.” Tô Hằng hét đớn một tiếng.

Một lúc sau, Dương Cần cầm theo vài cuốn sổ bước vào.

Dương Cần thi lễ với Tăng Thuấn Hy rồi mới đưa sổ ghi chép cho Tô Hằng.

“Bệ hạ, những thứ này chính là sổ ghi chép quân lương do Hộ bộ vận chuyển từ Thương khố ty đến Thoan Hà Doanh, Từ Châu Doanh và các quân doanh khác. Ngoài ra, khi nhận hàng còn có công văn xác nhận chính thức của bên giao và bên nhận.” Dương Cần bẩm báo.

Tăng Thuấn Hy vươn tay lật xem sổ sách và các công văn phía sau.

Trương thị lang đứng trong đại sảnh, trán toát mồ hôi lạnh.

“Số lượng quân lương xuất kho và công văn xác nhận chính thức đều chính xác.” Tăng Thuấn Hy cho biết.

Vưu thượng thư nghe xong bèn thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó ông ta lại nghe Tăng Thuấn Hy nói tiếp: “Nhưng tại sao con dấu của Thoan Hà Doanh trên công văn lại khác với con dấu trên công văn của Trình Viễn?"

Nói xong, Tăng Thuấn Hy đưa hai công văn cho Tô Hằng rồi nói: “Để Trình Viễn xem qua, xem thử cái nào là thật?"

Tô Hằng đưa chúng cho Trình Viễn, cậu ta nhìn thoáng qua rồi trả lời: “Thưa Bệ hạ, con dấu trên công văn do Hộ bộ lưu giữ không phải là con dấu của Thoan Hà Doanh, đây là đồ giả mạo."

Con dấu của Thoan Hà Doanh trên công văn là giả, nên chuyện này dĩ nhiên không phải do Thoan Hà Doanh làm mà chỉ có thể là Hộ bộ.

Vưu thượng thư nghe được lời buộc tội này thì sửng sốt. Ông t ta chợt nhớ lại, hồi trước Tăng Thuấn Hy từng triệu kiến ông ta để bóng gió hỏi vài vấn đề, lúc ấy ông ta cho rằng những câu hỏi kia đều dùng để khảo nghiệm bản thân. May mắn thay, ông ta không thẹn với lòng, nếu không hôm nay khó qua ải này.

Cho dù ông ta chưa từng tham dự chuyện này, cũng khó có thể an toàn lui thân khỏi tình cảnh hiện tại một cách sạch sẽ được, dù sao ông ta cũng là người phụ trách Hộ bộ.

“Ăn chặn quân lương, làm giả con dấu?” Tăng Thuấn Hy tức giận đến bật cười: “Vưu thượng thư, Hộ bộ của ngươi cũng có bản lĩnh lớn lắm, có lẽ nào ấn chương của trẫm các ngươi cũng đã lén khắc rồi?"

“Xin Bệ hạ minh xét." Vưu thượng thư vội vã quỳ xuống, dập đầu rồi biện bạch:

“Tự ý khắc con dấu là tội nặng phải tru di cửu tộc, cho dù có trăm đầu thần cũng không dám làm.”

"Ngươi không dám, không có nghĩa là người dưới quyền ngươi không dám." Tăng Thuấn Hy nạt.

Lời này vừa buông xuống, hai chân Trương thị lang lập tức mềm nhũn, hẳn ta quỳ rạp xuống đất: “Bệ hạ... Thần sao dám... Bệ hạ, chuyện này chắc chắn là nhầm lẫn đâu đó. Có thể là có vấn đề gì đó giữa những kẻ vận chuyển quân lương.”

Tăng Thuấn Hy nói: “Tô Hằng, đưa sổ sách của Từ Châu Doanh cho Vưu thượng thư xem.”

Tô Hằng nghe lệnh liền lấy sổ ghi chép của Từ Châu Doanh đưa cho Vưu thượng thư. Ông ta vừa mở ra xem, vẻ mặt thay đổi rõ rệt.

“Cái này. . . “Sắc mặt Vưu thượng thư càng lúc càng xấu, ông ta quay đầu lại, sau đó đột nhiên phun ra một ngụm máu.

Mọi người đều kinh hãi, vội vã lao tới đỡ người, nhưng Vưu thượng thư vẫn cố gắng đứng vững lại, nhìn Trương thị lang đầy hằn học.

Ông ta chưa bao giờ tưởng tượng nổi, ngay trước mắt ông ta mà một Hộ bộ Thị lang lại làm được nhiều việc đến như thế, vậy mà ông ta không hề hay biết. Nếu không phải hôm nay xảy ra chuyện, dăm ba năm nữa, e rằng cả Hộ bộ cũng bị hắn dọn sạch!

Nếu chỉ là chuyện của Thoan Hà Doanh thì vẫn còn đường để quay đầu.

Bây giờ lại có thêm sổ sách của Từ Châu Doanh, bằng chứng đã vững như núi.

Quần thần đều sửng sốt, có người còn chưa kịp hồi thần.

Ngay cả Trương thị lang cũng chết lặng, hắn ta nào có ngờ biến cố lại ập đến bất ngờ như vậy.

Sau đó, Lục Du Tranh hớt hải bước vào điện, hắn ta mang theo bằng chứng mới. Lợi dụng thời gian tảo triều, Lục Du Tranh đã dẫn người đi khám xét nhà của Trương thị lang và những người có liên quan đến hắn ta ở Hộ bộ một lượt, quả nhiên tìm được một vài thứ đáng kinh ngạc.

“Thần tìm thấy những con dấu được khắc trái phép này tại mật thất trong nhà của Hồ Thường Thắng, một quan viên thuộc Hộ bộ. Trong số đó không chỉ có con dấu của Thoan Hà Doanh, Từ Châu Doanh, mà còn có ... Quân Tây Bắc.” Lục Du Tranh báo.

Các quan viên nghe vậy đều kinh hãi, con dấu của quân Tây Bắc mà cũng dám làm giả, lá gan của đám quan viên Hộ bộ quả thật rất lớn, sợ lần này chém trăm cái đầu cũng không oan.

Các quan viên của Hộ bộ có mặt tại đây, dù có liên quan đến chuyện này hay không, sắc mặt đều tái nhợt. Phải biết trong nha môn đã có người động tay động chân cỡ này, nhưng không một ai nhận ra, thì cho dù không tham gia cũng không thể thoát khỏi tội xao lãng nhiệm vụ. Cho nên trong Hộ bộ lúc này, ai ai cũng gặp nguy hiểm.

“Ngoài ra, còn phát hiện vô số vàng bạc tài vật trong nhà của Trương thị lang và rất nhiều quan viên Hộ bộ, thần đã để lại một đội người để kiểm kê, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn thì không thể nào kiểm kê xong.” Lục Du Tranh báo cáo: “Không tìm thấy bất kỳ tài sản nào vượt quá phạm vi tiền lương trong nhà của Vưu thượng thư.”

Tăng Thuấn Hy gật đầu, vẻ mặt trông vô cùng xấu.

“Dưới sự quản lý của thần mà để chuyện như vậy xảy ra, là do thần lơ là bổn phận. Thần không còn mặt mũi, xin Bệ hạ giáng tội.” Vưu thượng thư quỳ xuống dập đầu.

Tất cả quan viên Hộ bộ đều quỳ rạp trên đất, mặt mày Trương thị lang xám như tro tàn, hắn ta sợ hãi đến mức không dám thanh minh lời nào.

“Không chỉ có ngươi lơ là bổn phận của mình, mà mỗi triều thần có mặt ở đây, trong đó có trẫm, đều không thoát khỏi can hệ với chuyện này.”

Tăng Thuấn Hy nói: “Những binh lính trong quân đội bảo vệ đất nước đến đầu rơi máu đổ. Vậy mà ngay cả quân lương của họ trẫm cũng không chăm sóc tốt, để kẻ khác giấu làm của riêng ngay trước mắt, các ngươi ai dám nói mình còn mặt mũi hả?”

Nghe vậy, tất cả các quan thần đều quỳ xuống thỉnh tội.

Tăng Thuấn Hy nhìn bọn họ, không kêu bất kỳ ai đứng dậy, còn bản thân lại tự mình đứng dậy khỏi ngai rồng.

“Người đâu.” Tăng Thuấn Hy quát: “Tước bỏ quan phục của Trương thị lang, lập tức lôi ra ngoài cửa cung chặt đầu.”

Nghe vậy, Thành Nghị vội bước tới cởi mũ quan của Trương thị lang. Trương thị lang toan ôm chân cậu để xin tha nhưng lại bị Thành Nghị đá ngã xuống đất. Sau đó mấy tên Cấm quân có mặt trên triều nhanh nhẹn cởi quan phục rồi kéo hắn ta ra ngoài. Thành Nghị vốn muốn tự tay chặt đầu hắn ta, nhưng chợt nhớ hiện tại mình đang mang thai, muốn tích đức cho con nên đành nhịn xuống.

“Những người khác ở Hộ bộ có liên quan đến Trương thị lang, tạm thời cách chức và giam giữ để Hình bộ xét xử.” Tăng Thuấn Hy ra lệnh: “Vưu thượng thư quản lý không nghiêm, bản thân cũng có tội. Nhưng trẫm cho ngươi một cơ hội để lấy công chuộc tội. Dọn dẹp đám sâu mọt trong Hộ bộ càng sớm càng tốt, trong vòng ba ngày phải bổ sung quân lương bị ăn chặn cho mỗi quân doanh, không được thiếu một hạt nào.”

“Tội thần lãnh chỉ.”

Vưu thượng thư run rẩy đáp.

Tăng Thuấn Hy quan sát các triều thần đang quỳ trên mặt đất rồi nói: “Để ngăn chặn điều tương tự xảy ra trong tương lai. Mấy ngày tới, Lục bộ phải hợp tác soạn thảo luật mới. Nội dung bao gồm các điều luật để Lục bộ và các ty giám sát và hạn chế lẫn nhau. Trong vòng nửa tháng nếu không hoàn thành tốt thì các ty cùng nhau nhận phạt.”

Mọi người nghe xong liền dập đầu lĩnh mệnh.

Sau buổi tảo triều, tất cả các quan viên đều thở ngắn than dài. Một mặt ngạc nhiên vì Hộ bộ lại xảy ra chuyện lớn đến thế, mặt khác để Lục bộ phối hợp cùng nhau soạn thảo luật lệ cũng khá khó khăn. Suy cho cùng, Lục bộ trước đây đều tự thực hiện nhiệm vụ của mình, hiếm khi can thiệp lẫn nhau, đây cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến việc Hộ bộ xảy ra chuyện như thế này.

Bây giờ Tăng Thuấn Hy đã yêu cầu họ nghĩ ra một phương pháp giám sát lẫn nhau điều này cho thấy hắn muốn phá vỡ tình hình ban đầu.

Bằng cách này, Lục bộ sẽ luôn nhớ đến chuyện bị giám sát và sẽ thận trọng hơn khi làm việc.

Sau khi hạ triều, Tăng Thuấn Hy giữ lại một nhóm cận thần để bàn bạc công việc.

Lần này xảy ra chuyện lớn, nhiệm vụ tiếp theo sẽ vô cùng phức tạp.

Do trong Hộ bộ lần này có một đống quan viên ngã ngựa, chắc chắn sau này có nhiều công việc sẽ bị thiếu người. Vì vậy Tăng Thuấn Hy cũng sắp xếp để các ty khác phân bổ nhân lực đến hỗ trợ Vưu thượng thư. Điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng sắp xếp quân lương cho quân Tây Bắc. Rủi Tây Bắc thật sự có biến động, về sau sẽ càng xuất hiện nhiều hỗn loạn mà thôi.

Ngoài ra còn chuyện Tây Bắc lại khai chiến một lần nữa hay không, Tăng Thuấn Hy cũng muốn đánh tiếng cho cận thần thân tín của mình, tránh để mọi người trở tay không kịp khi ngày ấy đến.

“Mấy ngày nữa Vu tướng quân sẽ khởi hành đi Tây Bắc, trẫm sẽ cử người mang theo văn kiện chính thức lên đường cùng hắn. Dọc đường chúng ta sẽ mượn lương thực, sau sẽ trả lại.” Tăng Thuấn Hy nói: “Trình Viễn, sau khi quay về, ngươi hãy báo cho Tiêu Anh biết một tiếng. Bảo hắn chọn một nhóm người đáng tin cậy để hộ tống Vu tướng quân trên đường về phía Tây Bắc."

Trình Viễn nghe vậy, vội vàng đồng ý.

Tăng Thuấn Hy lại nói: “Ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, về thăm Thái phó đi.”

Trình Viễn nghe vậy bèn chắp tay tỏ ý rời đi, nhưng dường lại có điều gì muốn nói.

Tăng Thuấn Hy còn đang đợi cùng triều thần nghị sự, cũng không có ý định giữ cậu ta lại, liền hỏi: “Ngươi còn có việc gì sao?"

“Thần xin được đến Tây Bắc với Vu tướng quân.” Trình Viễn nói.

“Ngươi là thuộc hạ của Tiêu Anh, chuyện này cứ hỏi thẳng hắn.” Tăng Thuấn Hy đáp.

Trình Viễn ngập ngừng: “Tiêu chủ soái..."

Trình Viễn cứ úp úp mở mở, hiển nhiên cậu ta còn có lời muốn nói.

“Còn chuyện gì nữa?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Tiêu chủ soái quan tâm đến thần rất nhiều, chuyện này ông ấy nhất định sẽ không đồng ý, xin Bệ hạ thành toàn.” Trình Viễn nói.

Khi Tăng Thuấn Hy nghe xong cũng đoán được, thằng nhóc Trình Viễn này tâm cao khí ngạo, đi tòng quân cũng chỉ để xả tức. Nhưng cậu ta dù sao cũng là con trai của Thái phó, cho nên ở trong quân chắc chắn Tiêu Anh đã chăm sóc cậu ta rất tốt, Trình Viễn không cam lòng, nhất định là muốn có cơ hội cống hiến, chứng tỏ bản thân.

“Làm như vầy đi, ngươi trở về hỏi cha ngươi, nếu như Thái phó đồng ý để ngươi đi Tây Bắc, ngươi có thể đi cùng Vu Hành Chi.” Tăng Thuấn Hy nói.

Trình Viễn hít sâu một hơi, biết Thái phó sẽ không đồng ý, đành phải cúi đầu rời đi trong chán nản.

Thành Nghị đợi trong Ngự thư phòng một lúc, bị cuộc tranh cãi giữa các triều thần làm cho choáng váng đầu óc. Vốn dĩ cậu muốn đợi Tăng Thuấn Hy nghị sự xong, sẽ chia sẻ chuyện mang thai của mình với hắn. Nhưng đợi mãi mà Tăng Thuấn Hy vẫn chưa bàn bạc xong, cậu chán quá nên đành quay về tẩm điện trước.

Thập Phương đợi cậu ở tẩm cung cả buổi sáng, thấy bóng cậu về, cậu bé hết sức vui mừng.

Thành Nghị ôm cậu bé vào lòng, Thập Phương không nhịn được đưa tay sờ bộ quan phục của cậu, cảm giác hết sức mới mẻ.

“Cha mặc cái này có đẹp không?” Thành Nghị hỏi.

“Trông rất đẹp.” Thập Phương trả lời: “Giống một vị đại tướng quân vậy.”

Thành Nghị nói: “Cha là tướng quân mà."

“Cha đã từng đi đánh trận chưa?” Thập Phương hỏi.

Thành Nghị đáp: “Dĩ nhiên cha từng tham chiến rồi. Con nhìn vết sẹo trên lông mày của ta này, lúc cha đánh trận thì có nó đấy.”

“Còn đau không ạ?” Thập Phương sờ vết sẹo trên trán rồi hỏi.

“Hết đau từ lâu rồi, giống như vết thương trên ngực của con này, bây giờ còn đau không?” Thành Nghị hỏi.

Thập Phương cau mày: “Đôi lúc sẽ còn đau."

“Còn đau lắm không?” Thành Nghị sửng sốt hỏi.

Thập Phương không phải là người già mồm, nên khi cậu bé nói đau tức là rất đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro