Tập 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị nghe vậy thấy không yên tâm, cậu cởi quần áo của Thập Phương ra để nhìn. Vết thương do ám tiễn trên ngực tuy đã gần lành nhưng miệng vết thương lại hơi thâm.

“Sao lại thành thế này?” Thành Nghị cau mày.

“Chử tiên sinh nói, con chịu đựng một lát là sẽ hết đau.” Thập Phương nói.

Thành Nghị nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thập Phương, cậu thấy hơi đau lòng.

Vậy Chử Vân Phong đã biết chuyện này từ lâu ư? Sao cậu chưa bao giờ nghe hắn nhắc tới nhỉ?

“Người đâu, mời Chử tiên sinh tới đây.” Thành Nghị nói.

Nội thị nghe lệnh rồi rời đi.

Một lúc sau, Chử Vân Phong tới.

“Vừa vặn thuốc hôm nay đã chuẩn bị xong, ta mang tới cho ngài.” Chử Vân Phong bưng thuốc đi vào, nói với Thành Nghị.

“Vết thương trên ngực Thập Phương là sao vậy?” Thành Nghị cầm bát thuốc đặt sang một bên.

Chử Vân Phong nhìn Thập Phương sau đó mới nói: “Thập Phương ra ngoài chơi một lát đi, ta muốn nói mấy câu với cha con."

“Được.” Thập Phương mỉm cười với Thành Nghị, rồi đi theo thị nữ ra khỏi điện.

“Máu ngài truyền cho nó trước đó là máu độc, ta nghĩ ra một biện pháp, đó là thử đưa máu độc vào vết thương của nó, xem có thể ức chế được hay không.” Chử Vân Phong nói: “Nếu không thể ức chế được, sớm muộn gì nó cũng gặp nguy hiểm đến tính mạng.”

Thành Nghị hỏi: “Nếu như ức chế được thì thế nào?”

“Khó nói.” Chử Vân Phong đáp: “Nếu như ức chế được, vết thương của nó thỉnh thoảng sẽ đau đớn dữ dội, nhưng tính mạng sẽ bình yên.”

Đau dữ dội?

Khi Thành Nghị nghĩ đến thân thể nhỏ bé của của Thập Phương, cậu không tưởng tượng nổi sao cậu bé có thể miêu tả cơn đau dữ dội ấy nhẹ như không. Mà nếu như hôm nay hắn không hỏi, có lẽ Thập Phương sẽ không chủ động nhắc đến chuyện này.

“Thuốc nguội rồi, nên uống đi.” Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị cau mày, cầm bát thuốc lên định uống, thì cậu đột nhiên nghĩ tới điều gì đó.

Nếu có thai thì không nên uống thuốc bừa bãi chứ?

Xét theo kiến thức y học hạn chế của cậu, người mang thai dường như ngay cả thuốc cảm cũng phải cân nhắc kỹ càng, chứ đừng nói đến loại thuốc phức tạp như thế này...

Không đúng, nếu cậu thật sự có thai, vì sao Chử Vân Phong không nhắc tới?

Từ lúc mang thai cho đến khi có thai máy, thậm chí bụng dưới cũng phình ra thì cậu phải mang thai ít nhất từ ba đến bốn tháng phải không?

Chử Vân Phong là thần y, chẳng lẽ trong vòng ba bốn tháng hắn ta lại không chẩn đoán được mạch thai ư?

Thành Nghị sau khi tỉnh táo lại, càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái.

Cậu cầm bát thuốc do dự một chút, nhưng không uống.

“Có chuyện gì vậy?” Chu Vân Phong hỏi.

“Ta không muốn uống thuốc này nữa.” Thành Nghị nói.

Chử Vân Phong giật mình, hỏi: “Tại sao?”

“Ta sợ ngươi sẽ đầu độc ta.” Thành Nghị đáp.

Chử Vân Phong cùng Thành Nghị nhìn nhau một lát, đột nhiên nhận ra điều gì đó.

“Việc này... Thành tướng quân cần cùng Bệ hạ bàn bạc đi thôi.” Chử Vân Phong cười khổ.

“Ngươi đã biết ta muốn nói cái gì đúng không?” Thành Nghị hỏi.

Thành Nghị vừa nói vừa vô thức đặt tay lên bụng dưới, Chử Vân Phong hít một hơi thật sâu, cảm thấy bất lực. Hắn ta đã sớm đoán được mấy ngày này Thành Nghị sẽ có thai máy, đồng thời hắn ta cũng nhắc nhở Tăng Thuấn Hy nên giải thích càng sớm càng tốt, nhưng không ngờ cuối cùng Thành Nghị lại phát hiện ra trước.

Đối với cậu mà nói, đây không hẳn là chuyện xấu, có lẽ là ý trời chăng?

Ban đầu Thành Nghị mãi đắm chìm trong vui sướng và hạnh phúc, chẳng nghĩ tới thứ gì khác nữa.

Bây giờ cuối cùng cậu cũng đã bình tĩnh lại, chợt nhận ra nhiều nghi vấn trong chuyện này.

“Bao lâu rồi?” Thành Nghị hỏi.

“Ba tháng rưỡi.” Chử Vân Phong nói.

“Bệ hạ biết chuyện này từ khi nào?” Thành Nghị hỏi tiếp.

“Thành tướng quân, chuyện này ngài nên hỏi Bệ hạ, đừng làm khó ta." Chử Vân Phong đáp.

Dù Chử Vân Phong có lớn gan đến mấy cũng phải cân nhắc đến ý chỉ của Tăng Thuấn Hy. Vì đối phương đã ra lệnh phải giấu kín tin này với Thành Nghị nên dù chỉ làm bộ cũng phải “kiên trì” không được nhượng bộ quá nhanh..

Thành Nghị đứng dậy, đóng cửa điện lại, nói với Chử Vân Phong: “Hay là chúng ta công bằng một chút đi? Ngươi đã giấu ta bấy lâu nay, chẳng phải cũng nên bồi thường cho ta sao?"

“Thành tướng quân có ý gì?” Chử Vân Phong thắc mắc.

“Nói toàn bộ sự thật cho ta biết, lần này chỉ có ngươi biết, ta biết. Bệ hạ sẽ không biết." Thành Nghị thương lượng: “Cho nên ngươi không cần lo lắng hắn sẽ truy cứu ngươi.”

Thành Nghị vừa mới nghĩ ra, mang thai vốn là chuyện đáng mừng, nhưng Tăng Thuấn Hy lại cố gắng giấu diếm cậu, nguyên do duy nhất chính là kết cục của chuyện này không đáng để vui mừng. Dù hậu quả có ra sao thì cậu cũng phải biết để có thể đưa ra quyết định cho mình và đứa trẻ.

Từ đầu Chử Vân Phong đã không kiên định lắm, hắn ta đã sớm dự đoán được ngày này, cho nên một khi Thành Nghị nhất quyết tra hỏi, hắn ta cũng không kiên trì nữa.

“Bệ hạ còn biết chuyện này trước khi ngài mang thai.” Chử Vân Phong nói.

“Có ý gì?” Thành Nghị bối rối.

“Vì để ngài được sống, nên đứa bé này mới xuất hiện.” Chử Vân Phong nói.

Thành Nghị giật mình, chợt nhớ tới khoảng thời gian sau khi cậu phát độc, Tăng Thuấn Hy vô cùng thân mật với mình. Khi đó cậu chỉ nghĩ Tăng Thuấn Hy không nỡ rời xa mình, không thể kiềm chế được bản thân nên mới mất tự chủ. Giờ nghĩ lại, thực ra là để cậu có thai?

“Sở dĩ độc của ta có thể chữa khỏi, là bởi vì đứa bé này?” Thành Nghị hỏi.

“Nói chính xác, độc của ngài còn chưa hết.” Chử Vân Phong nói: “Chỉ là truyền vào trong cơ thể thai nhi mà thôi.”

Thành Nghị sửng sốt, không thể tin nổi: “Ý ngươi là đứa trẻ này..."

“Lúc đó không thể giải độc cho ngài, đây là biện pháp duy nhất.” Chử Vân Phong nói: “Bệ hạ muốn ngài sống, cho nên ngài ấy không nói cho ngài biết quyết định này.”

Thành Nghị đưa tay sờ vào bụng dưới, hình như cậu có thể cảm nhận được sự thay đổi của sinh mệnh nhỏ bé đó trong cơ thể mình. Nếu là trước đây cậu sẽ rất mừng cho đứa trẻ này, thậm chí còn tưởng tượng ra đứa trẻ được thừa hưởng dòng máu của mình và Tăng Thuấn Hy sau này lớn lên sẽ trông như thế nào.

Nhưng Chử Vân Phong lại nói cho cậu biết, giá trị tồn tại duy nhất của đứa bé này chính là cứu cậu một mạng.

“Đứa trẻ này sẽ ra sao?" Thành Nghị hỏi.

“Nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, một hai tháng nữa ta sẽ mổ để mang đứa bé ra.” Chử Vân Phong nói: “Đến lúc đó, độc tố trong cơ thể ngài đã gần như được chuyển đi hết rồi.”

Cho dù thêm hai tháng nữa, đứa bé cũng chỉ mới hơn năm tháng, không có khả năng sống sót.

Hóa ra trong kế hoạch ban đầu của họ, chưa bao giờ cho đứa trẻ này một cơ hội sống.

“Bệ hạ... Thật sự quá yêu ngài, chuyện này...” Chử Vân Phong thở dài, không biết nên làm sao để an ủi cậu.

Thành Nghị lẩm bẩm: “Đó là lúc hắn bắt đầu đến Phật đường chép kinh sao?"

“Vâng.” Chử Vân Phong nói.

“Hoá ra là thế.” Thành Nghị nói.

Ngày ngày chép kinh và ăn chay cho thấy Tăng Thuấn Hy cũng cảm thấy vô cùng có lỗi.

Dù sao chính hắn đã đích thân quyết định chuyện sống chết của con mình, cho nên hành động của Tăng Thuấn Hy chẳng khác nào giết con cả.

Thành Nghị cảm giác được lồng ngực mình nghẹn lại, cậu chợt thấy khó thở. Cậu sải bước đi về phía ngoại điện, vừa đẩy cửa ra, gió lạnh bên ngoài cuốn theo những bông tuyết đã thốc vào mặt, lập tức cảm thấy lạnh thấu xương. Cậu nhìn tuyết đã rơi ở bên ngoài tự lúc nào, cảm thấy hơi lạnh thấm đến ruột gan, đến mức toàn thân run rẩy.

“Ngài định chất vấn Bệ hạ sao?” Chử Vân Phong hỏi.

"Ta chất vấn hắn làm cái gì?” Thành Nghị đóng cửa lại, trở về đại điện. Cậu cười khổ, nhìn Chử Vân Phong rồi nói: “Chất vấn hắn vì sao lại không chừa thủ đoạn để cứu mạng ta ư? Hay hỏi hắn, dẫu biết rõ làm vậy sẽ giết chết con mình, sao hắn vẫn quyết định ác độc như thế? Hay là có thể hỏi, ngày ngày ăn chay niệm phật, liệu tim hắn an yên hay không?"

Cậu có thể chất vấn Tăng Thuấn Hy cái gì cơ chứ?

Câu nào cũng không thể nói nổi thành lời!

Tăng Thuấn Hy chính là cha ruột của đứa bé, việc này hắn tự mình đưa ra quyết định, phải ngày ngày trông chừng, chờ đợi đứa trẻ từng chút một đi vào vực sâu, nỗi thống khổ cùng bi thương trong lòng hẳn sẽ không hề ít hơn ai. Thành Nghị sao nỡ đâm vào tim hắn lần nữa, trong lúc hắn đang đau khổ chứ?

Thành Nghị nghẹn hơi trong lồng ngực, cảm thấy vừa cay đắng vừa đau đớn nhưng không thể nhổ ra được.

Tại sao chuyện này lại rơi vào đầu cậu?

Tại sao cậu và Tăng Thuấn Hy không thể sinh một đứa con trong êm đẹp?

“Không có biện pháp khác sao?" Thành Nghị quay đầu nhìn Chử Vân Phong.

Chử Vân Phong hơi nheo mắt lại nói: “Trước đây thật sự không có cách, nhưng có lẽ là ý trời. Lần trước ở Thanh Âm Tự, Thành tướng quân vô tình cứu mạng Thập Phương. Ta vốn lo chất độc sẽ giết chết Thập Phương nên đã thử rất nhiều phương pháp để khống chế chất độc... Có lẽ đã lâu quá, nên độc tính của chất độc này đã thay đổi, không còn giống như trước nữa.”

Thành Nghị nghĩ đến vết thương trên ngực Thập Phương bèn hỏi: “Ngươi đã làm được phải không?”

“Chỉ có thể nói là tạm thời làm được, ta nói chuyện này ta cũng không dám chắc, không phải là nói cho có lệ đâu Thành tướng quân.” Chử Vân Phong nói: “Ta cũng không chắc được liệu độc trong người Thập Phương có thể kiểm soát được hay không và liệu nó có phản tác dụng trong tương lai hay không.”

“Nhưng cũng đâu phải là không có chút cơ hội nào chứ, đúng không?” Thành Nghị hỏi.

“Cơ hội... Có lẽ là một phần.” Chử Vân Phong nói: “Hoặc chỉ vừa đủ hai phần.”

Thành Nghị nghe vậy, trong lòng vui mừng: “Hai phần là đủ rồi, ngươi muốn làm gì? Ta tin tưởng ngươi.”

“Thành tướng quân đánh giá ta cao quá rồi.” Chử Vân Phong nói: “Ta còn chưa nói ra phương pháp, ngài đã tin sao?"

Thành Nghị vốn cho rằng chuyện này không có khả năng thay đổi, nhưng hiện tại nghe Chử Vân Phong nói vẫn còn có cơ hội, cậu dĩ nhiên rất mong đợi. Đừng nói chỉ nắm chắc hai phần, cậu sẽ giữ lấy dù chỉ một chút hy vọng nhỏ nhoi.

“Thật ra, sau khi trở về trở về từ Than Âm Tự, ta phát hiện độc tính trong cơ thể ngài đã suy yếu, cho nên ta đã tự ý thay đổi đơn thuốc của ngài.” Chử Vân Phong nói: “Việc này ta tự quyết định, chưa nói cho Bệ hạ biết. Thứ nhất, ta sợ ngài ấy quá quan tâm đến ngài, nên sẽ không đồng ý cho ta mạo hiểm. Thứ hai, ta sợ cuối cùng không thành công, ngài ấy lại thất vọng.”

Thành Nghị đột nhiên nói: “Khó trách gần đây thuốc ta uống mùi vị thay đổi rất nhiều.”

Trên thực tế, không chỉ thuốc uống thay đổi, mà Thành Nghị nghĩ ngợi một lúc mới nhận ra rằng vị trí các huyệt đạo Chử Vân Phong đâm lên người mình cũng xảy ra biến hóa.

“Ta không dám làm bừa vì sợ xảy ra sai sót, cho nên chỉ thay đổi một chút công thức.” Chử Vân Phong nói: “Nhưng đứa bé ngày càng lớn dần, hiện tại còn có thai máy. Muốn cố thử một lần, thì cần ngưng uống thuốc.”

Dừng thuốc đồng nghĩa với việc chất độc trong cơ thể Thành Nghị sẽ không tiếp tục truyền vào thai nhi nữa.

Nhưng Chử Vân Phong không thể bảo đảm hậu quả sẽ như thế nào.

“Kết quả tệ nhất là gì?” Thành Nghị hỏi.

“Chất độc trong cơ thể bào thai sẽ chảy ngược, khiến ngài bị trúng độc, cả hai cha con đều bị tổn hại.” Chử Vân Phong đáp.

“Kết quả tốt nhất là thế nào?” Thành Nghị hỏi.

“Ta có thể tạm thời khống chế chất độc của ngài cùng bào thai trong bụng, mấy tháng nữa ta sẽ mổ lấy thai, sau đó nghĩ biện pháp khác."

Chử Vân Phong nói: “Nếu có thể đợi đến ngày đó, chất độc trong cơ thể ngài sẽ chẳng còn lại bao nhiêu. Ta nắm chắc năm phần để có thể cứu được mạng sống của ngài. Về phần đứa trẻ này, chỉ có thể trông cậy vào vận mệnh của nó mà thôi.”

Hy vọng tuy mong manh nhưng chẳng phải không có cơ hội.

Thành Nghị nghĩ lại mấy tháng qua, mỗi lần gặp phải chuyện ngoài ý muốn, dường như cậu đều có thể gặp giữ hoá lành.

Có lẽ cậu sẽ ở hiền gặp lành?

Có lẽ cậu sẽ thắng cược?

“Được, ta cược.” Thành Nghị quả quyết.

“Cơ hội rất nhỏ, lại có nhiều biến số, Bệ hạ sẽ không đồng ý.”

Chử Vân Phong khuyên: “So với sự sống chết của đứa nhỏ, ngài ấy quan tâm đến mạng sống của ngài hơn.”

Thành Nghị thẳng thừng: “Vậy thì đừng để hắn biết."

“Ngài ấy là vua một nước, cũng là cha của đứa bé.” Chử Vân Phong nói.

“Nhưng đứa bé hiện tại đang ở trong bụng ta, cho nên ta quyết thì mới tính.” Thành Nghị nói.

Chử Vân Phong nghe vậy, cười nhẹ nhõm nói: “Vậy ta sẽ... liều mạng đi cùng ngài.”

Một khi chuyện này vỡ lở ra, Chử Vân Phong khó mà thoái thác trách nhiệm. Nhưng hắn ta vốn là kẻ thích mạo hiểm, nhất là trong việc chữa bệnh cứu người, bản chất trời sinh của hắn ta chính là nhiệt tình tìm kiếm những phương pháp mới. Hắn ta đồng ý hợp tác với Thành Nghị không hẳn là để cứu người, mà là để thử xem rốt cuộc bản thân có làm được không.

Dù sao trên đời này cơ hội gặp được loại độc dược kỳ lạ này cũng không có nhiều.

Chử Vân Phong không muốn bỏ lỡ.

Hai người đạt được thống nhất, Chử Vân Phong lại kiểm tra mạch của Thành Nghị.

Tâm trạng của Thành Nghị bây giờ rất lạ lùng, vừa lo lắng vừa tò mò.

“Đứa trẻ rất khỏe mạnh, tuy từ nhỏ đã bị trúng độc, nhưng hiện tại mạch vẫn mạnh.” Chử Vân Phong nói.

“Có thể phân biệt là nam hay nữ không?” Thành Nghị hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro