Tập 76

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chử Vân Phong đáp: “Không được, bởi vì trúng độc, nên mạch tượng của đứa bé không ổn định, khó có thể nắm bắt.”

“Hy vọng là con trai." Thành Nghị nói: “Nếu là con gái, con bé chịu khổ thế này, ta sẽ rất đau lòng."

Thành Nghị vừa nói vừa sờ bụng, trong lòng nhất thời mềm nhũn.

Sau khi Chử Vân Phong chuẩn mạch, hắn ta nói muốn viết lại đơn thuốc, sau đó rời đi.

Một lúc sau, có tiếng bước chân lạch bạch từ ngoài hành lang truyền đến.

Trong chốc lát, Thập Phương chạy vào, đứng ở cửa.

“Con có thể vào được không?” Thập Phương hỏi.

“Tới đây.” Thành Nghị vẫy tay với cậu bé.

Thập Phương chạy tới nhào vào lòng Thành Nghị, Thành Nghị đưa tay xoa lỗ tai lạnh buốt của cậu bé rồi nói: “Chử tiên sinh đã nói hết cho cha biết rồi, vết thương trên ngực con thường đau lắm phải không?"

“Dạ.” Thập Phương gật đầu: “Nhưng con có thể chịu đựng được.”

Thành Nghị nói: “Khi nào đau quá thì nói cho cha biết, ta nhờ Chử tiên sinh làm một ít thuốc giảm đau cho con."

“Uống thuốc đắng lắm, thà chịu đau một chút còn hơn. Thập Phương nói: “Sư phụ nói, chúng sinh sinh ra đều khổ, đến thế giới này con người sẽ không ngừng đau khổ. Đã đau đến nhường này, lại uống thêm thuốc đắng thì khổ lắm. Thật đáng thương.”

Thành Nghị cười nói: “Con có nhớ sư phụ của mình không?”

“Con nhớ lắm, mỗi ngày ngồi thiền đều nhớ.” Thập Phương hỏi: “Khi nào con mới được trở về?"

Thành Nghị giật mình hỏi: “Con không thích ở trong cung sao?"

“Con thích.” Thập Phương đáp: "Trong cung có người chơi với con, con có thể ôm cha ngủ, con không sợ lạnh nữa, nhưng sư phụ sẽ nhớ con."

“Vậy con muốn lúc nào trở về?" Thành Nghị hỏi.

“Chúng ta ở lại thêm vài ngày nữa nha.” Thập Phương nói: “Đợi tới Tết năm sau con sẽ quay lại thăm mọi người nhé?"

Thành Nghị đứng hình, sau đó nhận ra rằng Thập Phương từ đầu đến cuối chưa bao giờ coi cung điện là nhà của mình. Tuy rằng về đây cùng Thành Nghị và Tăng Thuấn Hy, thỉnh thoảng nóng máu gọi Thành Nghị là cha, Tăng Thuấn Hy là mẹ, nhưng trong lòng cậu bé, nơi này không phải nhà.

Ngay cả Thanh Âm Tự cũng không phải là ngôi nhà trong lòng cậu bé. Chỉ vì trong ký ức non nớt và vụn vỡ của mình, cậu bé loáng thoáng biết mình bị bỏ rơi ở đó, nên trong tiềm thức cậu bé luôn mong được quay trở Thanh Âm Tự, vì nghĩ rằng sớm hay muộn cũng sẽ có người đến đón cậu bé về.

Nhưng điều Thập Phương không biết là sẽ chẳng có ai đến đó cậu bé nữa. Chu Hồi chết ở nơi chỉ cách cậu bé một con phố vào đêm Tết Nguyên Tiêu, còn Đổng Quy thì bị giam trong thiên lao, kiếp này không bao giờ có thể ra ngoài được nữa.

“Thập Phương, lúc con bị mũi tên bắn trúng, con chảy máu rất nhiều. Chử tiên sinh muốn giúp con lấy mũi tên ra, nhưng sợ con chảy máu quá nhiều sẽ chết, cho nên nhất định phải có người truyền máu cho con." Thành Nghị kể lại: “Toàn bộ Thanh Âm Tự, chỉ có máu của ta là thích hợp với con, nhưng trước đó ta đã bị trúng độc, cho nên máu ta cho con cũng có độc.”

Thập Phương gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: “Có phải vì vậy nên vết thươnd của con mới đau đúng không?”

“Đúng vậy.” Thành Nghị nói: “Chử tiên sinh muốn cứu mạng con, cho nên mới nhốt chất độc vào vết thương của con. Từ nay về sau, hắn ta phải châm cứu cho con, con cũng phải tiếp tục uống thuốc, cho nên tạm thời chưa thể quay lại Thanh Âm Tự được.”

Thập Phương gật đầu nói: “Ồ, thì ra là vậy. Vậy khi ngài trúng độc thì ngực có đau không?"

“Có.” Thành Nghị sờ lên vị trí trái tim rồi nói: “Tim ta sẽ hơi đau."

Nghe vậy, Thập Phương đưa tay nắm lấy tay cậu rồi siết chặt. Cậu bé trải qua cơn đau dữ dội khi bị đã trúng độc, nên cho rằng Thành Nghị cũng cảm thấy đau đớn giống mình. Thành Nghị bị cậu bé làm cho vô cùng cảm động, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ.

“Thập Phương.” Thành Nghị hỏi: “Con còn nhớ giấc mơ đêm đó, con kể mẹ sẽ sinh em bé không?”

“Nhớ kỹ lắm.” Thập Phương cười nói: “Bé cưng giống cha."

Thành Nghị nói: “Nếu như sau này mẹ thật sự sinh em bé, ta làm chủ để con đính hôn với nó nhé?”

“Đính hôn là cái gì?” Thập Phương nghi hoặc hỏi.

Thành Nghị suy nghĩ một chút mới đáp: “Đúng vậy, con rất thích nó, nó cũng thích con, sau này các con có thể cùng nhau sống chung, giống như...”

“Giống cha và mẹ.” Thập Phương nói.

“Đúng.” Thành Nghị gật đầu.

“Vậy con phải chăm ngồi thiền, niệm kinh để bé cưng thích con.” Thập Phương nghiêm túc nói.

Thành Nghị nhìn dáng vẻ của cậu bé mà không nhịn được cười. Lúc này, Tăng Thuấn Hy từ ngoài cửa đi vào, trên người dính đầy tuyết. Tô Hằng vội vàng giúp hắn phủi tuyết, Tăng Thuấn Hy bèn ném áo khoác luôn cho hắn, rồi đi thẳng vào nội điện.

“Hai người đang thì thầm cái gì vậy?” Tăng Thuấn Hy xoa tay, muốn chạm vào Thành Nghị, nhưng lại sợ tay mình lạnh quá, nên đi về phía Bếp lò.

Thập Phương cười nói: “Cha nói..."

“Thập Phương, đây là bí mật nhỏ của chúng ta, con đừng nói cho hắn biết.” Thành Nghị nói.

Thập Phương nghe vậy thì gật đầu, không khỏi che miệng cười khúc khích một hồi.

Tăng Thuấn Hy thấy thế càng tò mò, đi tới ôm lấy Thành Nghị hỏi: “Em không nói cho ta biết, ta sẽ ghen đấy.”

Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy, trong đầu có rất nhiều suy nghĩ, nhất thời không biết phải đối mặt với hắn như thế nào.

“Người ngài lạnh quá, mới từ Ngự thư phòng về sao?” Thành Nghị lảng sang chuyện khác.

“Ta đi một chuyến tới Nhất Niệm Đường, chép xong kinh Phật hôm nay." Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị nghe lời này xong thì trong lòng chua xót, mũi đột nhiên nhức nhối.

Hôm nay cậu mới đột ngột biết được chuyện này, trong lòng đã rối bời và đau đớn đến nhường này, còn Tăng Thuấn Hy đã phải chịu đựng nỗi đau này mỗi ngày từ hơn ba tháng trước. Thành Nghị không thể tưởng tượng được Tăng Thuấn Hy đã cảm thấy thế nào khi nhìn bụng mình ngày một lớn hơn, nhưng mỗi ngày đều phải tự nhủ rằng đứa trẻ này rốt cuộc sẽ không bao giờ đến được với thế giới này...

"Hôm nay ta mang đến cho em một thứ tốt.” Tăng Thuấn Hy nói rồi lấy ra một đôi ngựa bằng ngọc từ trong túi áo, hai con ngựa bằng ngọc trông rất nhỏ, nhỏ hơn cả ngón tay cái của Thành Nghị, nhưng chúng được chạm khắc rất sống động, ngọc được sử dụng là bạch ngọc, màu sắc vô cùng hiếm gặp.

Thành Nghị ta cầm lấy, ngắm nghía một hồi rồi nói: “Thứ này quả là hiếm thấy.”

“Đừng nói là em, cả ta cũng chưa từng nhìn thấy con ngựa bằng ngọc nào được chạm khắc tinh xảo như vậy.” Tăng Thuấn Hy đưa con ngựa ngọc cho Thập Phương chơi, một con khác thì cho Thành Nghị: “Đây là do Lục Du Tranh tìm thấy lúc dẫn người đi lục soát nơi ở của Trương thị lang, ta vừa nhìn đã thấy nó thấy dễ thương nên mang đi."

Thành Nghị:...

Đường đường chính chính là vua một nước, giấu đồ riêng mà được hả?

Thập Phương cầm ngựa ngọc vô cùng cẩn thận, sợ làm gãy nó. Thành Nghị sai Tô Hằng tìm chỉ tơ chắc chắn, bện thành sợi, buộc ngựa ngọc lại rồi treo lên cổ Thập Phương. Cũng may ngựa ngọc nhỏ và vết chạm khắc hết sức nhẵn mịn nên sẽ không làm tổn thương ai.

“Đống sổ sách rách nát của Hộ bộ thế nào rồi?” Thành Nghị hỏi.

“Mọi người đã được sắp xếp để giải quyết hậu quả. Hôm nay ta đã cùng mọi người phân bổ quân lương cho quân Tây Bắc đâu ra đó, ngày mai chỉ cần bắt đầu vận chuyển mà thôi. Sau khi xuất kho và vận chuyển dọc đường, trẫm đã sắp xếp các bộ khác cùng đi theo, để tránh xảy ra tình trạng cũ.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Vậy thì tốt quá.” Thành Nghị nói.

“Hôm nay em thực sự nên cùng đi xem. Những thứ mà Lục Du Tranh tìm thấy trong nhà của những quan viên tham nhũng ở Hộ bộ, đến ta mà cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy." Tăng Thuấn Hy nói: “Đồ cổ thì không bàn đến. Trong đám tài vật ấy thì đôi ngựa ngọc này chỉ là vật tầm thường. Chuyện khiến người ta nghẹn họng nhất là để kiểm kê và vận chuyển số bạc tìm được trong nhà bọn chúng, ta đã cử một đội Cấm quân đến nhưng vẫn không đủ, sau đó Lục Du Tranh phải gọi một đội khác đến, chỉ khi đó mới có thể đếm xong tiền.”

Thành Nghị hỏi: “Tổng cộng bao nhiêu bạc?"

“Một trăm sáu mươi nghìn lượng.” Tăng Thuấn Hy nói: “Thuế hàng năm của triều đình chỉ có ba trăm nghìn lượng, một đám ngu xuẩn mà lại tham lam suốt mấy năm nay."

“Chi tiêu hàng tháng của một gia đình bình thường cũng chỉ có một lượng bạc, một trăm sáu mươi nghìn lượng đủ để nhiều bá tánh tiêu xài cả đời.” Thành Nghị nói: “Lá gan đám người đó thật lớn.”

Thành Nghị không khỏi nghĩ đến những quan chức tham nhũng trong xã hội hiện đại, những người sẽ có hàng chục triệu hoặc hàng trăm triệu tiền mặt bất cứ khi nào họ muốn. Dường như từ xưa đến nay, dù hậu quả có nghiêm trọng đến đâu thì cũng không thể ngăn cản được lòng tham con người.

Một khi ngồi vào vị trí đó mà không kiềm chế được lòng tham của mình, ban đầu kẻ đó có thể hơi sợ hãi, nhưng lâu dần sẽ trở nên tham lam và mất kiểm soát. May mắn thay, dù có bao nhiêu con sâu mọt cũng không bao giờ thiếu những quan viên tốt biết trung quân ái quốc, đây có lẽ là một phần của quy luật tự nhiên.

Vấn đề quân lương gần như đã được giải quyết xong, Vu Hành Chi cũng ấn định ngày trở về Tây Bắc.

Trước khi lên đường, Thành Nghị đã tới Vu phủ một chuyến, để luyện tập với Vu Hành Chi.

Mấy ngày này, Thành Vãn cố ý xin nghỉ ở Thái học.

Trong nhà cũ của nhà họ Vu, Thành Nghị, Vu Hành Chi và Thành Vãn ngồi quanh bàn, mỗi người đều có mối bận tâm riêng, không khí trên bàn rất lạ lùng. Thành Vãn rót rượu cho Vu Hành Chi và mình, nhưng không thèm rót cho Thành Nghị, cậu ta không quên giải thích: “Cơ thể huynh trưởng chưa được tẩy độc sạch sẽ, nên phải chăm sóc cho thật tốt, đừng nên uống rượu.”

“Ừ.” Thành Nghị cười nói: “Uống nhiều không tốt cho đứa bé."

Thành Vãn và Vu Hành Chi đang uống được nửa ly thì đồng loạt dừng động tác, Vu Hành Chi bị nghẹn, ho khan hồi lâu.

“Ngài biết hết mọi chuyện rồi ư?” Vu Hành Chi sau khi tỉnh táo lại bèn hỏi.

“Xem ra việc này hai người các ngươi vẫn luôn biết, nhưng các ngươi lại cùng Tăng Thuấn Hy giấu ta.” Thành Nghị cười khổ nói.

Thành Vãn nhìn Vu Hành Chi, toan mở miệng giải thích, nhưng Thành Nghị  xua tay: “Không cần giải thích, ta có thể giúp đệ bịa ra một đống lý do, cũng không có gì mới.”

“Vậy hôm nay ngài tới đây... là để hưng sư vấn tội ư?” Vu Hành Chi hỏi.

“Ta sợ ngươi không yên tâm, cho nên ta tới đây gỡ rối tơ lòng cho ngươi.” Thành Nghị nói: “Chử tiên sinh đã có biện pháp giải độc, ta và đứa bé sẽ không sao."

“Thật sao?” Vu Hành Chi hỏi.

“Trước đây ngươi đã từng thấy y thuật của Chử tiên sinh rồi kia mà.” Thành Nghị nói.

Chử Vân Phong quả thực đã làm không ít chuyện cải tử hồi sinh.

Vu Hành Chi nghe được lời này, thì đã hơi tin tưởng.

Tuy tình hình hiện tại ở Tây Bắc vẫn chưa rõ ràng, nhưng vì Đại Chu đang để mắt tới Đại Yến, nên việc khai chiến chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ Vu Hành Chi đã trở về Tây Bắc, hắn ta phải gánh vác trách nhiệm trấn giữ bờ cõi, khó tránh khỏi chuyện phải ra trận giết giặc. Hôm nay Thành Nghị đến không chỉ để giải thích rõ ràng chuyện của mình mà còn hỏi thăm chuyện giữa hắn ta và Thành Vãn, tránh cho cả hai im lặng, cuối cùng để lại tiếc nuối cho Vu Hành Chi.

Nhưng hôm nay nhìn thấy hai người, cậu lại cảm thấy mình đã lo xa rồi.

Mỗi động tác của hai người họ đều như thể không có chuyện gì xảy ra...

“Đến nơi đó hãy cẩn thận, người ở Đại Chu hành xử rất vô đạo đức, dùng đủ loại thủ đoạn bẩn thỉu, ngươi không thể xem nhẹ." Thành Nghị nói.

Vu Hành Chi gật đầu nói: “Yên tâm, ta đã đối phó bọn chúng nhiều năm, sẽ không khinh địch.”

“Thay ta gửi lời hỏi thăm đến Đại soái.” Thành Nghị nói: “Đợi đến con ta ra đời, nếu chiến tranh lại nổ ra, ta sẽ về Tây Bắc để đánh với Đại Chu một trận.”

“Được rồi, một lời đã định.” Vu Hành Chi nói.

Sau khi Vu Hành Chi rời đi, Thành Nghị mỗi ngày đều mong chờ quân báo từ Tây Bắc.

Cho đến ngày hai tháng hai mà vẫn không có tin tức gì.

Mấy ngày sau, thời tiết dần ấm lên, Thành Nghị dẫn Thập Phương trở về Thành phủ dùng bữa.

Ăn được nửa chừng, cậu lại bị gọi trở về cung, bởi quân báo từ Tây Bắc đang đến.

“Nhanh như vậy hả? Chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày hai tháng hai rồi.” Thành Nghị ngạc nhiên nói.

Tăng Thuấn Hy đưa quân báo cho cậu, nói: “Đại Chu ra tay trước, chỉ trong ba ngày đã diễn ra ba trận chiến, quân Tây Bắc thương vong rất nhiều...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro