Tập 77

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị nhanh chóng nhìn lướt qua quân báo, kinh ngạc nói: “Quân Tây Bắc muốn triều đình tăng binh?"

“Đúng vậy.” Tăng Thuấn Hy nói: “Lần này Đại Chu tấn công rất ác liệt.”

Thành Nghị tiếp tục xem quân báo, càng xem càng khiếp sợ, không ngờ cuối cùng tình huống lại phát triển thành thế này.

Trước giờ Đại Chu và Đại Yến đã giằng co nhiều năm như vậy, thực ra cũng đã đánh đến sức cùng lực kiệt. Nhưng năm ngoái, phe quốc nội chủ trương dừng chiến của Đại Chu sụp đổ đột ngột, phe chủ trạm chiếm được lợi thế, nên bọn họ mới có thể chọn cơ hội này mà ngóc đầu lên lại.

Vì tiêu hao quá nhiều năm, tài lực và nhân lực đã bị hao hụt nhiều. Trận chiến này không thể kéo dài quá lâu, buộc phải đánh nhanh thắng nhanh, nếu không chính Đại Chu sẽ tự sụp trước. Vì để đạt được mục đích này, bọn họ đã du thuyết với một quốc gia nhỏ tên Thanh Di để gia nhập cùng bọn họ.

Đây cũng là nguyên nhân chính khiến quân Tây Bắc phải gắng hết sức cầm cự sau khi khai chiến lần nữa.

Thanh Di Quốc ở phía đông Đại Chu, là một quốc gia nhỏ có địa thế hẹp dài. Thành Nghị nhìn sơ bản đồ, phát hiện phía tây của Thanh Di Quốc dựa vào Đại Chu, phía đông kéo dài đến ven biển.

“Tại sao Thanh Di Quốc lại muốn liên hợp với Đại Chu chứ?” Thành Nghị hỏi.

“Tất nhiên là do Đại Chu đã hứa hẹn lợi ích gì với chúng rồi.” Tăng Thuấn Hy nói: “Vì địa hình mà Thanh Di Quốc cũng chẳng được hòa bình, quốc nội không thể sản xuất lương thực địa phương nên năm nào cũng phải mua rất nhiều lương thực từ Đại Chu."

Tuy Thanh Di Quốc có rất nhiều loại cá, nhưng lại không có thị trường ở Đại Yến.

Vì một nửa lãnh thổ của Đại Yến là biển, nên cũng chẳng thiếu cá.

Việc này đã dẫn tới chuyện trong quá trình Thanh Di Quốc giao dịch với Đại Yến sẽ có áp lực khá lớn. Còn Đại Chu không thiếu lương thực, nếu Đại Chu hứa hẹn sẽ cung cấp lương thực cho Thanh Di Quốc, thì việc Thanh Di Quốc liên hợp với bọn họ cũng chẳng mấy lạ.

“Chúng ta rất bất lợi, vì chúng ta giao chiến với Đại Chu lâu rồi, bọn họ đã rất rõ thói quen của chúng ta.” Thành Nghị lên tiếng: “Bây giờ bọn họ đấu kiểu này, là muốn quân Tây Bắc mau chóng suy sụp. Một quân Tây Bắc mất phong độ, bọn họ có thể tiến công tức thì, đánh chúng ta đến mức không có cửa đánh trả."

Tăng Thuấn Hy nói: “Quân Tây Bắc cũng không ăn chay, bọn họ muốn quân Tây Bắc mất phong độ cũng chẳng dễ dàng gì. Lư Chính Bang yêu cầu triều đình tăng binh, hẳn là vì phòng trước khi tai nạn chưa xảy ra."

"Quân báo này do Lư soái tự tay viết, có thể thấy hắn vẫn nắm chắc chiến sự, nếu không sẽ không rảnh hơi mà tự mình đề bút." Thành Nghị nhìn thư chiến báo, nói. Nhớ về quân Tây Bắc trong trí nhớ nguyên chủ, biết chiến báo trong quân vào lúc chiến tranh đa số đều do công văn chấp bút, rất ít khi chủ soái tự mình cầm bút.

Nhưng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, chiến báo gửi tới kinh thành, ra roi thúc ngựa cũng phải đi gần mười ngày. Mà mười ngày trên chiến trường, chuyện gì cũng có thể xảy ra.

"Lư soái yêu cầu tăng bảy mươi ngàn binh sĩ, bảy mươi vạn người này phải điều động từ đâu ra đây?" Thành Nghị hỏi.

Tăng Thuấn Hy mở bản đồ, chỉ vào phía đông và phía nam của Đại Yến, hắn nói: "Không thể điều động binh sĩ ở phía nam và phía đông, phải giữ quân lại thay cho quân Tây Bắc, coi như là lớp phòng tuyến thứ hai, không dễ điều động. Xem ra, trước mắt chỉ có Từ Châu Doanh và Thoan Hà Doanh thích hợp nhất."

"Không thể điều động Thoan Hà Doanh."

Thành Nghị nói: "Đây là phòng tuyến cuối cùng của kinh thành và các vùng lân cận, một khi điều động, chẳng khác nào mở cổng kinh."

Xem ra bây giờ chỉ còn mỗi Từ Châu Doanh.

Lúc hai người đang bàn bạc, mấy viên quan quan trọng trong sáu bộ đều tới Ngự Thư Phòng cả rồi.

Mọi người nghe nói chiến sự Tây Bắc lại nổ ra, sắc mặt không khỏi biến đổi.

Tăng Thuấn Hy nói lại tình thế trước mắt với bọn họ, lại nói ý tưởng muốn điều động Từ Châu Doanh đi tiếp viện Tây Bắc.

"Điều động bảy mươi ngàn người của Từ Châu Doanh, hẳn sẽ không có vấn đề gì." Binh bộ Thượng thư nói: "Tuy gần đây Từ Châu Doanh gần kinh thành, nhưng kinh thành đã có thủ vệ Thoan Hà Doanh hẳn là vẫn ổn. Hai là, khắp cả Đại Yến, dù điều động bất cứ chỗ nào cũng sẽ có tai họa ngầm, chỉ mỗi Từ Châu Doanh là thích hợp nhất."

Tăng Thuấn Hy nói: "Năm xưa, lúc Tiên đế thành lập Từ Châu Doanh, cũng suy xét để Từ Châu Doanh ở trung tâm Đại Yến, điều khiển tiếp viện trong thời gian chiến tranh tương đối linh hoạt."

"Nhưng điều động Từ Châu Doanh cũng có vấn đề." Một thị lang khá lớn tuổi trong Hình bộ lên tiếng: "Những năm gần đây, Từ Châu Doanh vẫn luôn tự quản lý, chủ soái Vệ Ưởng đã thống lĩnh Từ Châu Doanh từ khi Tiên đế còn tại vị. Thần nghe nói, Vệ Ưởng này hành xử khác người. Nếu bây giờ yêu cầu điều động tiếp viện, hắn ta tới Tây Bắc rồi sẽ phải nghe theo chỉ thị của chủ soái Lư Chí Bang của quân Tây Bắc."

Tăng Thuấn Hy nói: "Ngươi đang lo Vệ Ưởng này không chịu nghe theo sự sắp xếp của Lư Chí Bang?"

"Chỉ do thần lo lắng mà thôi, nếu không có thì tốt, không thì...". Người nọ không nói tiếp nữa nhưng không khó tưởng tượng.

Nhờ ký ức của nguyên chủ, Thành Nghị biết đại khái tác phong hành  sự của người trong quân. Không thể không thừa nhận, vấn đề người này đưa ra rất đáng để suy xét. Nếu không, khi Từ Châu Doanh tới Tây Bắc rồi lại không nghe Lư Chí Bang sắp xếp, vậy chuyện điều binh lại thành dẻ cùi tốt mã.

Từ xưa đến nay, điều quan trọng nhất khi hai quân phối hợp tác chiến là tín nhiệm và ăn ý.

Mấy chuyện vì không tin tưởng nhau nên dẫn tới bi kịch nhiều không kể xiết.

Nếu Từ Châu Doanh tới Tây Bắc mà không nghe chỉ huy thật, không chỉ là bất lợi với chiến sự, ngược lại còn có thể dậu đổ bìm leo.

"Không bằng phái người tới Từ Châu Doanh, nói rõ ràng với Vệ Ưởng." Binh bộ thị lang nói.

"Thần nguyện ý tự mình đi trước." Hộ bộ thượng thư lên tiếng: "Việc này liên quan đến vận mệnh quốc gia của Đại Yến, thần nguyện đi tới Từ Châu Doanh trước. Nếu Vệ Ưởng không muốn phối hợp, cùng lắm thì thần đi cùng Từ Châu Doanh lên Tây Bắc một chuyến để giám sát."

Địa vị của Hộ bộ Thượng thư trong triều không hề nhỏ, ông ấy tự mình đi trước cũng coi như đã nể mặt Từ Châu Doanh lắm rồi.

Thành Nghị hít sâu một hơi, nói: "Cứ làm thế, chỉ sợ sẽ càng làm Vệ Ưởng phản cảm hơn thôi."

Người trong quân đội chỉ ưa nói ngọt, đâu ai quan tâm ông có phải Binh bộ Thượng thư hay không.

Tới Tây Bắc thật rồi, cho dù người ta không làm trái ý ngươi, nhưng lúc ra quân lại có rất nhiều cách và lý do để “tránh hung, đánh lười”. Đây cũng là lý do trước đây Tăng Thuấn Hy muốn đổi chủ soái của Thoan Hà Doanh. Chỉ có thân tín của mình mới có thể khống chế tuyệt đối, cũng đáng để tin tưởng mà thôi.

“Nếu không thì để thần đi đi.” Thành Nghị lên tiếng.

“Hồ đồ.” Tăng Thuấn Hy nói: “Em không thân với Vệ Ưởng, hắn ta sẽ nể mặt em sao?"

Thành Nghị nhướng mày, đáp: “Ngài cho thần một thanh Thượng Phương Bảo Kiếm, thần có thể trấn áp hắn ta. Đến lúc ấy, nếu Vệ Ưởng không theo, thần sẽ lấy binh phù của hắn, ép hắn ta đánh.” Mọi người nghe vậy thì không khỏi hít một ngụm nghĩ lạnh, thầm nói biện pháp này của ngươi còn kém hơn của Binh bộ Thượng thư nữa kìa.

Lúc mọi người đang không biết làm sao thì bỗng có một giọng nói truyền đến từ ngoài cửa Ngự Thư Phòng: “Thần nguyện đi trước.”

Theo sau là tiếng chủ giọng nói ấy bước vào, là Trình thái phó.

Trình thái phó hành lễ với với Tăng Thuấn Hy, ông ấy lên tiếng: “Vệ Ưởng từng là học trò của thần, lão thần nguyện tới Từ Châu Doanh trước, đích thân giải thích điểm mạnh điểm yếu cho Vệ Ưởng. Nếu hắn không nể mặt lão thần, cùng lắm thì lão thần lại lên Tây Bắc với hắn một chuyến.”

Trước đây Trình thái phó và lão Vương gia làm hại khiến Thành Nghị trúng độc nên đã khiến Tăng Thuấn Hy kiêng kị, sau đó lại bị giam lỏng một đoạn thời gian. Từ đó về sau Tăng Thuấn Hy lại cấm lão Vương gia, không cho ông ấy nhúng tay vào chuyện trong triều. Dù không xử phạt Trình thái phó công khai, nhưng tình quân - thần cũng xuất hiện vết nứt, không còn tin tưởng nữa.

“Tiên sinh..." Tăng Thuấn Hy lên tiếng.

“Trước đây Bệ hạ để khuyển tử hỏi có thể theo Vu Tướng quân lên Tây Bắc không, lão thần đã đồng ý.” Trình thái phó nói tiếp: “Nếu khuyển tử đã đang ở Tây Bắc, vậy Bệ hạ còn gì không yên tâm với lão thần nữa chứ?”

Thành Nghị nghe vậy ngẩn ra, cậu không ngờ thế mà Trình Viễn lại tới Tây Bắc?

Trình Viễn là đứa con trai nhỏ nhất của Thái phó, cũng coi như là người có triển vọng nhất trong lớp thế hệ sau, thế mà Trình thái phó lại cho cậu ta tới Tây Bắc?

Tăng Thuấn Hy trả lời ông ấy: “Tiên sinh, không phải trẫm không yên tâm, nhưng tuổi ngài đã cao, đường tới Từ Châu Doanh lại xóc nảy..."

“Bây giờ chiến sự Đại Yến đang gay go, cái thân tàn này của lão thần dù có chết ở Từ Châu cũng coi như là chết có ý nghĩa.” Thái phó nói năng hùng hồn.

Thành Nghị nhìn Trình thái phó, mái tóc ông ấy đã nhuốm bạc, cả người già hơn rất nhiều. Cậu không hiểu Trình thái phó lắm, nhưng cậu biết xưa giờ ông ấy nói năng thẳng thắn, tuy không được Tăng Thuấn Hy thích nhưng lòng trung quân ái quốc lại không thể nghi ngờ. Nếu không, Tiên đế cũng sẽ không để ông ấy làm tiên sinh cho Tăng Thuấn Hy.

“Xin Bệ hạ thành toàn.” Trình thái phó thấy Tăng Thuấn Hy không nói gì, vén áo quỳ xuống.

Tăng Thuấn Hy bước tới đỡ ông ấy, nhưng Trình thái phó lại kiên quyết nhìn hắn, ông ấy nói: “Thần nguyện tới Từ Châu Doanh trước, xin Bệ hạ thành toàn.”

Tăng Thuấn Hy biết tính thầy mình, việc đã tới nước này, nếu hắn không đồng ý, có lẽ Trình thái phó có thể đập đầu vào tường mà tự sát. Tăng Thuấn Hy bất đắc dĩ, đành phải gật đầu, hắn nói: “Trẫm đồng ý với tiên sinh.”

“Tạ Bệ hạ thành toàn.” Lúc này Trình thái phó mới để Tăng Thuấn Hy nâng mình dậy.

“Hôm nay trời đã khuya, ngày mai trẫm sẽ phái một đội Cấm quân hộ tống tiên sinh đến Từ Châu trước.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Tạ Bệ hạ tín nhiệm, lão thần sẽ không làm nhục mệnh.” Trình thái phó lại run rẩy hành lễ với Tăng Thuấn Hy.

Việc này coi như xong, chuyện để Từ Châu Doanh đi Tây Bắc tiếp viện coi như đã hoàn thành một nửa.

Sau khi chúng thần rời khỏi, trong lòng Tăng Thuấn Hy ngổn ngang trăm mối.

Thành Nghị thấy hắn có tâm sự, nhẹ nhàng vươn tay cầm tay hắn.

“Từ nhỏ trẫm đã không thích ông ấy rồi.” Tăng Thuấn Hy nói: “Suốt ngày diễn cái nét giả vờ nghiêm túc, trẫm làm cái gì ông ấy cũng không hài lòng, lại rất hay mách lẻo với phụ hoàng nữa. Sau khi trẫm đăng cơ, ông ấy cũng chả sửa cái nét hay diễn, vẫn xem trẫm như đứa trẻ ba tuổi, thường xuyên khiến trẫm mất mặt trước toàn triều. Chốc chốc lại phản bác trẫm, cũng chẳng thèm nghĩ cho thể diện của trẫm."

Mới đầu Tăng Thuấn Hy vẫn rất tôn trọng ông, niệm tình thầy trò, ít khi chống đối.

Thời gian trôi đi, Tăng Thuấn Hy cũng không còn kiên nhẫn, ít khi nể mặt ông ấy nữa.

Dần dà, thầy trò hai người ngày càng xa cách.

Đặc biệt là sau khi Thành Nghị trúng độc, cả hai gần như trở thành người xa lạ.

Thành Nghị bật cười, nói: “Không biết đó nha, hóa ra Bệ hạ lại thù dai như vậy?”

“Lúc nãy, khi ông ấy quỳ gối trước mặt trẫm, trẫm mới phát hiện, ông ấy già thật rồi.” Tăng Thuấn Hy nói tiếp: “Như thể đột nhiên bạc tóc, đến eo cũng không đứng thẳng nổi, trẫm lại đau lòng."

Khi Tăng Thuấn Hy còn bé, Trình thái phó vẫn còn đương tráng niên, chính trực.

Từ khi Tiên đế băng hà, dường như những lão thần từng phò tá ông cũng già đi theo nhiều.

“Có câu một ngày làm thầy cả đời làm cha, trong lòng Thái phó, sao ngài lại không phải đứa trẻ chứ?”

Thành Nghị nói: “Theo ta thấy, Thái phó khách khí với Bệ hạ hơn nhiều, ít nhất còn khoan dung hơn cả thằng con trai trong nhà nhiều.”

Thành Nghị nhớ rõ, Trình Viễn và Trình thái phó khắc nhau như nước với lửa, nếu không sau này Trình Viễn cũng sẽ không từ quân.

Bây giờ Trình Viễn lại đi tới Tây Bắc cùng Vu Hành Chi, cũng không biết Trình thái phó nghĩ gì trong lòng.

Nói đến cha con, trong lòng Thành Nghị chợt hiện lên một ý tưởng.

Cậu ở cùng Tăng Thuấn Hy trong Ngự Thư Phòng một lát rồi tới cung Thừa Duyệt.

Thập Phương đang luyện chữ, vừa thấy Thành Nghị tới đã vội buông bút lông xuống, chạy tới đón cậu.

“Cha, hôm nay có chuyện gì xảy ra sao ạ? Con thấy đám người Tô công công đều rất hồi hộp, mặt ủ mày ê.” Thập Phương hỏi.

“Ừ, có chuyện không ổn.” Thành Nghị nói: “Có một đất nước tên Đại Chu, đánh nhau với chúng ta ở Tây Bắc rồi.”

Trong mắt Thành Nghị, tuy tuổi Thập Phương còn nhỏ, nhưng ngộ tính rất cao, nên cậu chưa bao giờ dỗ Thập Phương như dỗ trẻ con.

Rất nhiều chuyện, cậu cũng chẳng kiêng dè gì mà nói thật với Thập Phương.

Thập Phương nhíu mày, hỏi cậu: “Đánh nhau, thế sẽ có người bị thương sao ạ?"

"Hai nước đánh nhau, không chỉ có người bị thương, mà còn có rất nhiều người chết.” Thành Nghị nói tiếp: “Trước đây cha từng đánh ở Tây Bắc rất nhiều năm, từng nhìn thấy rất nhiều người chết, cũng từng giết rất nhiều kẻ địch.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro