Tập 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Phương nhíu mày, nhất thời không thể tưởng tượng được chuyện chiến tranh này.

Thành Nghị cởi quần áo của bản thân, cởi áo trên, lộ ra cả người đầy sẹo. Thập Phương vừa thấy thì vô cùng kinh ngạc, giơ tay sờ cẩn thận, hỏi: “Miệng vết thương này, cũng rất đau giống miệng vết thương của con ạ?"

“Lúc vừa bị thương sẽ khá đau, bây giờ không còn đau nữa.” Thành Nghị nói.

“Vậy cha sẽ đi đánh giặc nữa ạ?” Thập Phương hỏi.

Thành Nghị lắc đầu, nói: “Nếu chiến tranh Tây Bắc cứ mãi không ngừng, cha sẽ phải đi.”

Thập Phương chép chép miệng, tiến lên ôm chặt Thành Nghị, nói: “Con không muốn cha đi.”

Thành Nghị trả lời: “Cha cũng không định đi, chẳng ai muốn đánh nhau cả. Nhưng nếu chúng ta không đánh, Đại Chu sẽ xâm chiếm Đại Yến chúng ta, đến lúc đó, con dân Đại Yến sẽ trở thành nô lệ của Đại Chu, sẽ càng có nhiều người chết hơn.”

“Vậy phải làm sao bây giờ?" Vẻ mặt Thập Phương ưu sầu, hỏi.

Thành Nghị nói: “Vậy nên, cha muốn ngăn cản hết thảy, con có nguyện ý giúp cha không?"

Thập Phương gật đầu một cái thật mạnh.

Thành Nghị ôm cậu bé, hôn lên trán nhóc ta một cái.

Khi trời sắp vào đêm, Thành Nghị đi một chuyến tới Ngự Thư Phòng, muốn Tăng Thuấn Hy viết một chiếu chỉ.

“Em có chắc việc này có tác dụng không?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Dù sao cũng phải thử đã.” Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy viết thánh chỉ, đóng ấn ngọc, đưa thánh chỉ cho cậu, nói: “Ta đi với em.”

“Không cần, tự ta đi ngược lại còn dễ nói chuyện hơn một chút, hắn cũng không phòng bị ta.” Thành Nghị trả lời.

Tăng Thuấn Hy nghĩ ngợi, chỉ đành đồng ý, nhưng vẫn sắp xếp cho ám vệ đi theo Thành Nghị.

Thành Nghị dắt Thập Phương cùng đi tới thiên lao.

“Thập Phương, con và Tô công công ở đây chờ cha, đợi một chốc rồi con hẵng vào.” Thành Nghị nói.

Thập Phương gật đầu, nhìn thiên lao tối đen, có hơi sợ.

Thành Nghị nói: “Yên tâm đi, sẽ có người bảo vệ con, ở đây không ai có thể làm con bị thương.”

“Dạ, Thập Phương không sợ đâu.” Thập Phương nói.

Thành Nghị ngồi xổm xuống, sờ sờ đầu Thập Phương, lên tiếng: “Lát nữa vào nhìn thấy người kia, không phải sợ hắn, nếu không hắn sẽ rất đau lòng."

“Hắn là ai ạ?” Thập Phương hỏi.

“Hắn là một kẻ làm chuyện sai.” Thành Nghị nói: “Nhưng cũng là một người quan trọng đối với con, cho nên, con đừng làm hắn đau lòng nhé, được không?"

“Vâng ạ, con nhớ rồi.” Thập Phương trịnh trọng gật đầu.

Thành Nghị thở dài, cất bước vào thiên lao.

Thiên lao vừa ẩm ướt lại lạnh lẽo, hơn nữa còn tràn đầy mùi khó chịu.

Thành Nghị không thèm quan tâm đến mấy thứ này, giờ phút này, lòng cậu vừa mâu thuẫn lại vừa khổ sở.

Cậu từng nghĩ, cả đời này cậu sẽ không để Thập Phương tới gặp Đồng Quy, nhưng hôm nay khi ý nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu, cậu lại không nhịn được mà muốn thử một lần. Mặc dù cậu rất không đồng tình với cách làm của hắn ta, Thập Phương vẫn còn bé như thế, không nên trải qua những chuyện này. Nhưng nếu có thể vì cục diện của Đại Yến, tranh thủ chiếm nhiều hơn chút phần thắng, cậu không ngại để bản thân làm “kẻ ác”.

Đổng Quy bị xiềng xích quấn chặt, nhốt trong một phòng biệt giam.

Trong phòng giam chỉ có một ô cửa sổ nhỏ, ngày thường gần như không có ánh sáng mặt trời.

Chỉ mới mấy ngày ngắn ngủi, mặt mũi Đổng Quy đã tiều tụy như thế, trong ánh mắt chẳng có chút sự sống nào, giống như một gã vô dục vô cầu đang chờ đợi cái chết.

“Ngươi tới đây làm gì?” Sau khi Đổng Quy nhìn thấy Thành Nghị, khàn giọng hỏi.

“Đến gặp ngươi.” Thành Nghị lên tiếng.

Đổng Quy cười khổ một tiếng, cũng nói: “Ngươi không sợ sau khi ta chết, sẽ biến thành ác quỷ bám theo ngươi sao?"

“Cả đời này của ta từng giết rất nhiều người mà ngươi chưa từng gặp, ác quỷ bám theo ta đâu thiếu mình ngươi.” Thành Nghị nói.

Đến sức mắng người Đổng Quy cũng không có, chỉ hơi chuyển tầm mắt, không hề nhìn cậu.

Thành Nghị lấy thánh chỉ ra, lên tiếng: “Ta có đồ này muốn đưa ngươi xem, có lẽ ngươi sẽ thấy hứng thú.”

Dứt lời, Thành Nghị bảo ngục tốt đưa thánh chỉ tới trước mặt Đổng Quy, Đổng Quy chỉ liếc mắt một cái lấy lệ, ngay sau đó biến sắc.

Ánh mắt Đổng Quy nhanh chóng đảo qua thánh chỉ, sắc mặt càng phức tạp hơn.

“Có ý gì hả?” Sau Đổng Quy xem xong, hung tợn nhìn về phía Thành Nghị, hỏi lại.

“Bệ hạ đã nhận Thập Phương làm con nuôi, cũng phong thằng bé làm Hà Thanh Vương, còn ban cho nhóc quốc họ, đặt tên Thuần Chi.” Thành Nghị lại nói tiếp: “Hà Thanh Vương, mang nghĩa trời yên biển lặng, hy vọng cậu nhóc có thể mang đến vận may cho Đại Yến. Thuần Chi nghĩa là thanh thuần chi pháp, lúc trước ngươi đưa thằng bé đến Thanh Âm Tự, cũng coi như thằng nhóc có duyên với Phật pháp.”

Đổng Quy nói: “Các ngươi muốn làm gì Mặc Nhi?”

“Từ nay trở đi, ta sẽ coi Tăng Thuần Chi như con ruột của mình.” Thành Nghị nói.

Tăng Thuần Chi, đây là tên mới của Thập Phương.

Ý Thành Nghị đã rất rõ rồi, tuy Đổng Quy và Chu Hồi đã phạm vào tội không thể tha thứ, nhưng bây giờ Thập Phương đã là con nuôi của Tăng Thuấn Hy, lại là Hà Thanh Vương của Đại Yến, không có bất cứ quan hệ gì với Đổng Quy.

Đổng Quy hiện lên vẻ đề phòng, hắn ta nói: “Ta không rõ, rốt cuộc thì ngươi có ý gì chứ?”

Hắn ta cứ nghĩ rằng, Thập Phương - con trai của hắn ta và Chu Hồi - tất nhiên đã không có khả năng còn sống nữa. Lại không ngờ, thế mà Tăng Thuấn Hy lại nhận cậu nhóc làm con nuôi, còn ban tên họ, phong Vương.

“Ta cũng muốn làm cha, cho nên ta nghĩ, dù ngươi không hề lưu luyến hay cố kỵ Đại Yến, cũng không hề đồng tình hay thương hại đồng bào, thậm chí còn không hề kính sợ quân vương, nhưng ta nghĩ... Ngươi vẫn mang lòng áy náy với con trai mình nhỉ?” Thành Nghị nói.

Đổng Quy nghe vậy thì hai mắt đỏ ngầu, nức nở.

Thành Nghị lên tiếng: “Đại Chu đã khai chiến, chiến sự ở Tây Bắc vô cùng căng thẳng. Hôm nay ta tới tìm ngươi, chỉ có một câu muốn hỏi ngươi, có người nào từng tiết lộ cho ngươi điều gì không... Tin tức mà ngươi nghĩ ngươi có thể nói cho ta biết ấy?"

“Ta muốn gặp mặt thằng bé.” Giọng Đổng Quy khàn khàn: “Hà Thanh Vương... Tăng Thuần Chi... Ngươi để ta gặp thằng bé một lần đi, dù là nhìn lén thôi cũng được, nhìn từ xa thôi, xin ngươi.”

Thành Nghị ra hiệu liếc nhìn cai ngục một cái.

Một lát sau, Tô Hằng dẫn Thập Phương tới.

Đổng Quy bị xiềng xích khóa chặt tay chân, đầu tóc rối bù, trông vô cùng chật vật.

Đối với Thập Phương năm tuổi mà nói, trông có chút đáng sợ.

Thập Phương gần như trốn ra sau theo bản năng, nhưng nhớ tới lời Thành Nghị nói, bèn cố nén sợ hãi, bước vài bước lên phía trước, đi tới bên người Thành Nghị. Thành Nghị cúi đầu nhìn cậu nhóc, Thập Phương bèn vươn tay nắm lấy tay Thành Nghị, như vậy có thể tiếp thêm dũng khí cho cậu nhóc.

Từ khi Thập Phương bước vào cửa, ánh mắt Đổng Quy vẫn nhìn chằm chằm vào cậu nhóc.

Đôi mắt vốn vô hồn của hắn ta khi nhìn thấy Thập Phương, cuối cùng cũng lấy lại chút sức sống.

Mấy tháng trước, sau khi đưa Thập Phương đến Thanh Âm Tự, hắn ta không gặp lại cậu nhóc nữa. Hắn ta biết chuyện bản thân muốn làm là chuyện đi dễ khó về, nên không muốn làm liên lụy đến Thập Phương. Làm cha của Thập Phương, chỉ cần lòng hắn ta biết Thập Phương còn sống, hắn ta cũng không thèm để ý.

Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Thập Phương, hắn ta mới nhận ra quyết định của mình ngu xuẩn đến cỡ nào.

Vốn dĩ hắn ta cứ tưởng bản thân mình có thể bỏ qua đứa nhỏ này, nhưng chẳng qua chỉ là lừa mình dối người mà thôi.

“Thằng nhóc bị bệnh nặng ở Thanh Âm Tự, không nhớ rõ điều gì hết.” Thành Nghị nói.

Đổng Quy há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, lại không nói được gì.

Thật ra hắn ta biết trước đây Chu Hồi từng lén đến thăm Thập Phương, nhưng Chu Hồi chưa từng nói với hắn ta Thập Phương không còn nhớ gì về hắn ta nữa rồi. Nhìn đứa trẻ đứng trước mặt mình, thấy ánh mắt xa lạ kia đang nhìn mình, lòng Đổng Quy như bị lưỡi dao cắt ngang, đau đến nỗi thở không ra hơi.

“Có thể đến gần đây để ta nhìn con không?” Giọng Đổng Quy run rẩy, hỏi cậu bé.

Thập Phương liếc nhìn Thành Nghị một cái, Thành Nghị gật đầu với cậu, Thập Phương bèn đánh bạo, bước lên phía trước vài bước.

Ánh mắt Đổng Quy dừng trên người Thập Phương, ánh mắt hắn ta vừa nóng bỏng lại kích động, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế, gắng gượng để không dọa Thập Phương. Hắn ta không nhịn được mà vươn cánh tay bị xích ra, giống như muốn sờ Thập Phương nhưng lại không với tới.

Thập Phương phát hiện động tác của hắn ta, nhẹ nhàng vươn tay cầm tay hắn.

Cảm xúc mà Đổng Quy đang cố sức kiềm chế lập tức sụp đổ, bật khóc nhìn Thập Phương.

Thập Phương sững sờ nhìn hắn ta, trong phút chốc lại không biết nên làm sao cho phải.

Lúc này Tô Hằng đi tới, bế Thập Phương lên, đưa cậu ra ngoài.

Thành Nghị đứng trước mặt Đổng Quy, chờ hắn ta dần dần bình tĩnh trở lại, không nói câu nào.

Đổng Quy khóc một lúc lâu mới dần bình tĩnh lại, giọng cũng khàn hơn lúc nãy.

“Hình như thằng bé rất thích ngươi.” Đổng Quy lên tiếng.

“Chu Hồi là tên trộm đã bắn ta lúc trước, Thập Phương đã cứu ta." Thành Nghị trả lời.

Ý của Thành Nghị là Thập Phương đã cứu mạng cậu, dù chỉ vì lý do này thôi, cậu cũng sẽ không khiến Thập Phương khó xử.

Đổng Quy gật gật đầu nói: “Ta tin ngươi, cũng nhận ra thằng bé rất dựa dẫm vào ngươi, ta biết ngươi đối xử với thằng bé rất tốt."

“Vậy ngươi có gì có thể nói với ta không?” Thành Nghị hỏi.

Đổng Quy hít một hơi thật sâu, hắn ta nói: “Bình thường Chu Hồi sẽ không nói quá nhiều chuyện của Đại Chu với ta. Thứ nhất là do ta không quan tâm, thứ hai... Có lẽ do hắn cũng không hoàn toàn tin tưởng ta."

Thành Nghị ngẩn ra, tức khắc có hơi đồng tình với Đổng Quy.

Chính bản thân hắn ta cũng biết, với Chu Hồi, chuyện mình có thể trở về hay không không hề quan trọng.

“Nhưng chúng ta sớm chiều ở chung, từng ngày trôi qua, cũng có lúc huynh ấy sẽ lỡ miệng nói ra.” Đổng Quy nói tiếp: “Ta nhớ rõ hắn từng nói, lần này Đại Chu sẽ liên hợp với Cử Quốc, cùng đối phó với Đại Yến."

“Cử Quốc?” Thành Nghị hỏi.

“Đúng vậy, Cử Quốc nằm phía tây Đại Chu, nằm ở Tây Vực, vì hẻo lánh nên sản vật khan hiếm.” Đổng Quy nói tiếp: “Nếu Cử Quốc liên hợp với Đại Chu, Đại Chu hứa sẽ đánh Tây Bắc và các thành trì giáp ranh với Cử Quốc của Đại Yến, rồi dành ra một phần cho Cử Quốc.”

Thành Nghị vô cùng khiếp sợ, cậu nghĩ thầm, rõ ràng Đại Chu liên minh với Thanh Di Quốc, tại sao Đổng Quy lại nói là Cử Quốc chứ?

Tuy hai nước này đều có ranh giới giáp với Đại Chu, nhưng một nước giáp ở phía đông, một nước khác lại giáp phía tây, có khi nào Đổng Quy nhớ nhầm không?

“Sao Đại Chu lại muốn hợp tác với Cử Quốc?” Thành Nghị hỏi lại: “Cử Quốc là một nước nhỏ, lại ít người, có thể chi viện cho Đại Chu bao nhiêu chứ? Sao bọn họ không hợp tác với Thanh Di Quốc?”

Đổng Quy nói: “Ta đây cũng không biết, nhưng phần vớn người dân ở Thanh Di Quốc sinh sống bằng nghề đánh bắt cá, không chăn nuôi hay cưỡi ngựa, chỉ sợ cũng chẳng có giá trị lợi dụng khi đánh nhau. Nếu bàn về sự dũng mãnh, chắc chắn Cử Quốc sẽ là lựa chọn đầu tiên.”

Thành Nghị nghĩ thầm, chẳng lẽ trước đó Đại Chu muốn liên minh với Cử Quốc, sau này lại xảy ra biến cố, lúc này mới lùi lại chọn Thanh Di Quốc?

Nhưng hiển nhiên Đổng Quy cũng không thể cho cậu đáp án, vì chuyện sau đó, Chu Hồi không nói với hắn ta.

“Ngươi nói... Ngươi cũng sắp làm cha rồi?” Đổng Quy hỏi.

“Đúng vậy.” Thành Nghị nói.

Đổng Quy mở miệng miệng nói: “Hy vọng sau khi ngươi có con ruột, đừng quá khắt khe với Mặc... Đừng quá khắt khe với Hà Thanh Vương. Từ nhỏ thằng bé đã không được lớn lên trong yêu chiều, ta không mong nó giàu sang phú quý, chỉ mong nó có thể trưởng thành trong bình an, không lo cơm ăn áo mặc, ta đã thỏa mãn lắm rồi."

“Tương lai của thằng bé ra sao đã không còn liên quan gì đến ngươi nữa rồi.” Thành Nghị nói.

“Ừm, ngươi nói đúng. Tương lai của thằng bé đã không còn liên quan gì đến ta nữa.” Đổng Quy thì thào.

Thành Nghị thở dài, ra khỏi thiên lao.

Tô Hằng ôm Thập Phương chờ ở bên ngoài, thấy Thành Nghị ra, vội tiến lên đón cậu.

“Cha...” Thập Phương vươn tay ra, Thành Nghị ôm cậu vào ngực.

“Khi nãy con có sợ không?” Thành Nghị hỏi.

Thập Phương lắc đầu, nói: “Có cha ở đó, con không sợ.”

“Ngoan quá.” Thành Nghị đi tới xoa trán cậu bé, lòng hơi áy náy.

Cậu cũng không biết hành động này của mình là tốt hay cho Thập Phương, nhưng chung quy cũng coi như đã cho Thập Phương gặp Đổng Quy rồi. Có lẽ do đang mang thai, sắp phải làm cha, Thành Nghị vẫn không nhịn được mà thấy hơi đồng cảm với Đổng Quy.

Nhưng Đổng Quy hại nhiều người chết như thế, có thể giữ mạng cho hắn ta đã rất khoan dung rồi.

Sau khi dắt Thập Phương về, bầu trời đã sẩm tối.

Thành Nghị tới Ngự Thư Phòng, thấy Tăng Thuấn Hy vẫn đang bận bịu.

“Sao rồi, gặp Đổng Quy chưa?” Tăng Thuấn Hy hỏi.

“Gặp rồi.” Thành Nghị trả lời.

Tăng Thuấn Hy hỏi: “Thế có hỏi được gì không em?"

“Hắn nói, trước đó Đại Chu định hợp tác với Cử Quốc.” Thành Nghị nói.

“Không thể nào.” Tăng Thuấn Hy nói tiếp: “Cử Quốc từng ký khế ước với Đại Yến. Lúc phụ hoàng vẫn còn là Thái Tử, ngài ấy đã từng kết bạn với một vị Vương gia của nước họ mà, sao nước họ thể ra tay với nước ta được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro