Tập 79

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành Nghị ngẩn ra, mở miệng nói: “Nếu là thế thật, vậy thì rõ rồi. Cử Quốc có quan hệ tốt với Đại Yến, đó đã là chuyện của nhiều năm trước rồi, chưa chắc gì Đại Chu đã biết. Vậy nên bọn họ mới định liên minh với Cử Quốc, âu cũng là hợp lý. Chỉ là sau đó bị từ chối, cho nên mới lùi lại, chọn  liên minh tiếp theo với Thanh Di Quốc."

“Có lý.” Tăng Thuấn Hy nói.

Thành Nghị nghĩ ngợi, hỏi: “Trước khi ngài sinh ra, Vương gia của Cử Quốc đã tới Đại Yến rồi sao?”

“Ta cũng chỉ nghe người khác nói lại thôi, Tiên đế và mẫu hậu đều rất ít khi đề cập đến vấn đề này, ta cũng không có hứng thú nên chưa từng hỏi. Nhưng hẳn là mẫu hậu vẫn còn nhớ rõ đấy.” Tăng Thuấn Hy nói.

“Ta đi một chuyến cung Vĩnh Thọ.” Thành Nghị nói.

“Đã trễ thế này rồi, em không ở lại dùng bữa tối với trẫm sao?" Tăng Thuấn Hy kéo tay cậu, hỏi.

Thành Nghị hất tay hắn ra, vừa đi ra ngoài vừa nói: “Ta ăn cơm với Thái hậu, ngài để Tô Hằng dùng cơm cùng đi.”

Tăng Thuấn Hy thở dài, nhìn bóng lưng Thành Nghị, không nhịn được mà cười khổ một tiếng.

Khi Thành Nghị tới cung Vĩnh Thọ, Thái hậu đang chuẩn bị dùng cơm, thấy cậu tới, vội sai người lấy thêm một bộ chén đưa tới.

“Sao Hy Nhi không ăn với con?” Thái hậu hỏi.

Thành Nghị ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới, Thái hậu vẫn chưa biết chuyện chiến sự ở Tây Bắc.

Tăng Thuấn Hy sợ bà ấy lo lắng, cho nên không nói với bà ấy.

“Bệ hạ vẫn còn đang phê sổ con, đâu rảnh mà ăn cơm với thần, thần chỉ có thể tới tìm Thái hậu thôi.” Thành Nghị nói.

“Có phải Hy Nhi chọc con giận rồi không?” Thái hậu hỏi: “Nếu nó dám trêu con ai gia sẽ làm chủ cho con."

Thành Nghị vội lắc đầu, nói: “Thật ra hôm nay thần đến tìm Thái hậu là do muốn hỏi một số việc.”

“Chuyện gì thế?” Thái hậu vừa gắp đồ ăn cho Thành Nghị, vừa hỏi.

Thành Nghị châm chước một lát, lại lên tiếng: “Hôm nay khi tán gẫu cùng Bệ hạ, thần có nghe ngài ấy nhắc tới vài chuyện, tò mò quá, không nhịn nổi nên muốn đến hỏi Thái hậu một chút."

“Tính con cứ như đứa trẻ vậy, giàu lòng hiếu kỳ như thế.” Mặt Thái hậu đầy ý cười, nói.

“Thần thật sự rất tò mò. Bệ hạ nói, khi Tiên đế còn làm Thái tử, có vị Vương gia của Cử Quốc đã từng tới kinh thành, còn kết bạn với Tiên đế nữa.” Thành Nghị nói tiếp: “Thần nghe vậy, thấy khó tin quá."

Thái Hậu nghe cậu nói vậy, ngẩn ra, trên mặt hơi hiện lên vẻ mất tự nhiên, hỏi: “Sao con lại quan tâm đến chuyện này thế?”

“Nghe Bệ hạ nhắc tới, nhưng ngài ấy cũng không rõ tường tận, thần thật sự rất tò mò, nên chỉ có thể tới hỏi Thái hậu.” Thành Nghị nói.

Thái Hậu thở dài, hơi thất thần một lát, dường như đang nhớ tới rất nhiều chuyện cũ.

Thành Nghị yên lặng ngồi chờ, cũng không giục bà ấy.

“Lúc ấy Tiên đế còn chưa đến hai mươi tuổi, rất ham chơi. Khi đó sứ đoàn Cử quốc phái đi đã tới kinh thành, đi theo bọn họ còn có một Thất Vương gia. Người thiếu niên ấy chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi, trông như một đứa trẻ to xác, rất thích Tiên đế. Tiên đế thấy người nọ như trẻ con, ngây thơ hồn nhiên, cũng rất thân thiết với hắn ta.” Thái hậu lạnh nhạt nói.

Nói là hai ngươi kết bái anh em, thật ra cũng chỉ uống ly rượu mà thôi. Nhưng vị Thất Vương gia kia lại rất để ý tới vị huynh trưởng kết nghĩa này, ở lại kinh thành rất lâu, Cử Quốc phái người thúc giục rất nhiều lần, hắn ta vẫn không nỡ đi.

“Vậy nguyên nhân Cử Quốc giữ mối quan hệ tốt đẹp với chúng ta là gì?” Thành Nghị nói.

Dù sao thì Cử Quốc cũng ở Tây Bắc, có thể nói là tọa lạc ở Tây Vực, cách kinh thành Đại Yến rất xa.

“Từ khi Thái Tổ lập ra Đại Yến, vẫn luôn khuyến khích buôn bán. Khi ấy, sau khi tơ lụa và lá trà của Đại Yến ta được thương đội truyền qua, bọn họ thích lắm, còn phái người đưa không ít đồ Tây Vực sang đây.” Thái hậu nói.

Thành Nghị hỏi: “A, trong cung cũng có đồ của Tây Vực à?”

“Con chờ một chút.” Dứt lời, Thái hậu phân phó cung nhân, một lát sau, có cung nhân mang một cái hộp gỗ tới. Thái hậu mở cái hộp kia ra, bên trong có một khối huyết ngọc có độ tinh khiết cực cao, Thái hậu nói: "Trung Nguyên không có huyết ngọc này, chất lượng cao như thế, ở Tây Vực cũng hiếm có lắm đấy.”

Thành Nghị cầm hộp gỗ, nhìn huyết ngọc bên trong, nghĩ thầm món đồ này trị giá rất nhiều tiền, thế mà người Cử Quốc sẵn sàng từ bỏ.

Một lúc sau, lại có cung nhân cầm hộp gỗ lại đây, sau khi mở ra mới thấy một thanh đoản đao khảm vàng ngọc.

“Đây là tín vật Thất Vương gia của Cử Quốc đưa cho Tiên đế lúc kết bái.” Thái hậu nói.

Thành Nghị lấy thanh đao kia ra, nhìn nhìn rồi hỏi: “Sau đó thì sao? Sau đó Thất Vương gia có còn qua lại với Bệ hạ nữa không?”

Sắc mặt Thái hậu buồn bã, bà ấy nói: “Sau đó, Thất Vương gia cứ muốn ở kinh thành mãi không muốn về. Thời gian trôi qua, Tiên đế phát hiện ra chuyện lạ, thế mới biết hóa ra vị Thất Vương gia kia hóa ra chưa bao giờ có tình cảm huynh đệ với ngài ấy.”

Thành Nghị ngẩn ra, nghĩ đến huyết ngọc và đoản đao khảm vàng ngọc, lập tức hiểu ra.

Rất nhiều nơi ở Tây Vực, tặng đao là ý muốn đính ước...

“Khi ấy Tiên đế đã tự định chung thân với ta nên mới từ chối thiếu niên kia. Thiếu niên kia mới chớm yêu, lòng đầy lưu luyến yêu thích với Tiên đế, không chịu nổi đả kích... Nên...” Thái hậu nghe vậy, thở dài một tiếng nặng nề, như đang nhớ tới chuyện gì đau lòng lắm.

Thành Nghị bỗng hơi hối hận vì hôm nay cậu quá lỗ mãng, nhất thời cũng không biết nên an ủi như thế nào.

Nhưng nghĩ đến vị Thất Vương gia nhỏ tuổi kia, lại vừa biết yêu, chắc chắn không thể thiếu một trận ầm ĩ được.

“Ở Tây Vực có một nơi tên là Khô Cốt Trang, thạo chế độc, từng tạo ra loại độc có một không hai. Người Cử Quốc làm việc bừa bãi, chỉ cảm thấy độc này hiếm có, coi nó như báu vật, nên tiếng cống hai lọ độc của Khô Cốt Trang. Khi Tiên đế còn là Thái tử, ngài ấy và hoàng huynh một người được một lọ...” Nói rồi Thái hậu nhìn về phía Thành Nghị.

Đúng là người Cử Quốc làm việc bừa bãi thật. Nếu dựa theo quy củ của Trung Nguyên, tặng người ở đây độc dược là việc tối kỵ. Nhưng dân phong Đại Yến cũng không cổ hủ, biết người Cử Quốc không có ác ý, chỉ xem độc dược như báu vật nên mới muốn tặng, nên cũng chẳng so đo. Hoàng đế khi ấy còn thưởng hai lọ độc cho hai đứa con trai của mình, có thể thấy cũng là một người làm liều.

“Khô Cốt Trang?" Thành Nghị hỏi.

“Đúng vậy.” Thái hậu nói: “Lúc ấy Ai gia cảm thấy cái tên này đặc biệt, nên nhớ rất kỹ."

Lòng Thành Nghị cứng đờ, chợt nhớ ra chuyện gì.

Độc trên người cậu do lão Vương gia hạ, theo lời Chử Vân Phong, cũng là loại cực kỳ khó giải.

Chẳng lẽ cậu trúng độc của Khô Cốt Trang ư?

“Sau đó thì sao ạ?” Thành Nghị hỏi.

“Sau khi Thất Vương gia bị Tiên đế từ chối, lòng hắn ta buồn khổ không thôi. Hắn ta biết người Tiên đế yêu thương là ai gia, dưới sự giận dữ, trộm lọ độc kia của Tiên đế, cũng tự tay phá mất giải dược.” Thái hậu nói.

Thành Nghị: ...

Vị Thất Vương gia này, thế mà lại là một tên điên tình à?

“Mỗi một loại độc của Khô Cốt Trang đều có giải dược chuyên chế hơn nữa lại không giống nhau. Sau khi trúng độc, phải uống thuốc giải trong vòng mấy canh giờ để giải độc. Nếu mất thuốc giải, người trúng độc chỉ còn sống được mấy canh giờ nữa. Tiên đế biết ai gia trúng độc lại biết thuốc giải đã bị Thất Vương gia hủy mất, bi phẫn đan xen, tức khắc muốn chết vì tình.” Thái hậu nói: “Thất Vương gia không muốn Tiên đế chết, bèn báo cho Tiên đế biết, ngoài thuốc giải, thật ra vẫn còn một cách để giải độc.”

Thành Nghị đã đoán ra cách giải độc này.

Cậu cũng nhớ mang máng, Thái hậu từng nói, trước Tăng Thuấn Hy vẫn còn một người con nữa...

Nghĩ lại, cuối cùng đứa bé kia cũng không giữ được.

Thành Nghị không bao giờ ngờ được, chuyện này lại đổ hết lên đầu cậu. Đây có lẽ là số mệnh đã được định trước, nếu năm đó Thái hậu không bị Thất Vương gia hạ độc, nếu Tiên đế không muốn chết vì tình, Thất Vương gia cũng sẽ không nói cho Tiên đế biết cách giải độc.

Ngày ấy khi Thành Nghị bị trúng độc, gần như chỉ có một con đường chết.

Lại nói, đứa bé mà Thái hậu từng mất kia, cũng coi như đã cứu Thành Nghị một mạng.

“Vị thái y khi ấy chữa cho Thái hậu mang họ Chử ạ?” Thành Nghị hỏi.

“Sao ngươi biết?" Thái hậu hỏi.

Thành Nghị cười khổ, nói: “Năm ngoái Bệ hạ đón Chử Vân Phong vào cung, chẳng lẽ không phải do được Thái hậu chỉ điểm sao?"

Thái hậu nghe thế, vành mắt bà ấy đỏ hoe, bà ấy biết Thành Nghị đã sớm biết về chuyện trúng độc.

“Ai gia thật sự không thể tưởng được, qua hai mươi năm, một loại độc khác lại bị Vương gia hạ xuống người con.” Thái hậu nói rồi rơi lệ, bà ấy nức nở: “Nghị Nhi, con đừng trách Hy Nhi, chỉ vì hắn quá yêu con thôi...”

Thành Nghị nói: “Xin Thái hậu đừng buồn, thần không trách Bệ hạ.”

Thái hậu che mặt nức nở một hồi, nghĩ đến bản thân từng oán hận Tiên đế, lòng bà ấy đau như cắt.

“Con thật sự sẽ không trách nó chứ?” Thái Hậu hỏi.

“Thần chỉ đau lòng cho Bệ hạ.” Thành Nghị nói: “Đây cũng là con của ngài ấy mà... Nếu là thần, tất nhiên thần cũng không muốn ngài ấy mất. Một đứa trẻ chưa từng gặp mặt, sao có thể so được với người trước mắt chứ... Tuy thần thương tiếc cho đứa trẻ trong bụng, nhưng cũng không trách Bệ hạ."

Thành Nghị duỗi tay sờ sờ bụng nhỏ, vành mắt cũng hơi đỏ lên.

Thái Hậu vươn tay, đặt tay mình lên tay Thành Nghị, bà ấy nói: “Hôm nay con tới hỏi ta việc này, có phải đã giấu ta chuyện gì không?”

Thành Nghị gật đầu, đáp: “Thái hậu, việc này liên quan đến an nguy của Đại Yến, thần cũng không muốn giấu giếm, nhưng nỗi khổ tâm của Bệ hạ, ngài cũng nên biết.” Thái hậu gật đầu, lại không nhịn được mà rớt nước mắt.

“Việc hôm nay, cứ coi như thần chưa hỏi gì, xin Thái hậu cũng đừng nhắc tới chuyện này trước mặt Bệ hạ.” Thành Nghị nói.

“Vì sao?” Thái Hậu hỏi: “Con muốn làm gì?"

Thành Nghị nhìn thoáng qua hộp kim đao, trong ánh mắt mang theo vài phần kiên quyết, cậu nói: “Chuôi kim đao này, xin Thái hậu cho thần mượn dùng một chút."

“Nghị Nhi.” Thái Hậu túm lấy cánh tay cậu, hỏi lại: “Rốt cuộc thì con muốn làm gì?”

Thái hậu nhìn Thành Nghị, thấy vẻ mặt kiên định của cậu, giống như đã quyết định chuyện gì.

Thành Nghị hít một hơi thật sâu, nói: “Nếu thần không đoán sai, từ đó về sau hai nước Cử Quốc và Đại Yến vẫn không qua lại nữa, cũng bởi vì chuyện này sao?"

“Đúng vậy.” Thái hậu trả lời: “Sau khi Quốc vương của Cử Quốc biết được việc này, vô cùng áy náy, phái sứ giả tới mấy lần. Khi Tiên đế đăng cơ, bọn họ cũng tặng hậu lễ, nhưng đều bị Tiên đế trả về."

“Bọn họ áy náy, cũng vẫn luôn giữ lời, không xem Đại Yến là địch.” Thành Nghị nói.

“Con nói cho mẫu hậu, rốt cuộc thì con muốn làm cái gì?” Thái hậu hỏi.

Thành Nghị lấy chuôi kim đao này ra, đứng dậy hành lễ với Thái hậu, nói với bà ấy: “Thần mượn chuôi kim đao này trước... Nếu không thần không về nữa, xin Thái hậu nhất định phải nói với Bệ hạ, đừng có bắt chước Tiên đế vì tình mà chết. Nếu làm thế, thần có thành ma cũng không bao giờ gặp ngài ấy.”

“Nghị Nhi...” Thái hậu kéo Thành Nghị, từng giọt mắt rơi xuống, trong ánh mắt tràn đầy thương tiếc: “Không được, nếu con có mệnh hệ gì, Bệ hạ cũng sẽ chết."

“Thần không muốn chết, thần muốn sống.” Thành Nghị nói: "Muốn bản thân sống, muốn đứa bé trong bụng được sống, muốn Bệ hạ và con dân Đại Yến đều được sống.”

“Nhưng con không nên đẩy bản thân vào nguy hiểm.” Thái hậu nói.

“Việc này người khác không làm được, chỉ thần mới làm được.” Thành Nghị bảo: “Xin thứ cho sự đường đột của thần ngày hôm nay, Thái hậu bảo trọng."

Nói rồi Thành Nghị trịnh trọng lạy Thái hậu một cái, rồi cậu cầm chuôi kim đao này, xoay người rời khỏi cung Vĩnh Thọ.

Thái hậu nhìn bóng lưng cậu, không nhịn được nữa, đỡ bàn òa khóc nức nở.

Khi Thành Nghị về tẩm cung thì Tăng Thuấn Hy đã về rồi.

Chẳng qua hắn chuyển chỗ làm việc về tẩm cung, khi Thành Nghị vào, hắn vẫn đang nhíu mày viết văn thư, nghe tiếng Thành Nghị vào cửa cũng chỉ ngẩng đầu lên mỉm cười với cậu, không nói bất cứ điều gì.

“Mấy giờ rồi, sao giờ này ngài vẫn còn bận?” Thành Nghị nghiêng người, ôm Tăng Thuấn Hy từ phía sau hỏi.

“Tây Bắc khai chiến, bắt đầu bận rộn cả trong lẫn ngoài, mấy ngày nay chắc không yên ổn nổi."

Thành Nghị tựa cằm vào cổ hắn, thì thầm: “Bận đến đâu cũng không đến lúc này chứ.”

“Đừng nghịch, cẩn thận ta tính sổ với em.” Tăng Thuấn Hy cười với cậu, hỏi: “Mẫu hậu nói thế nào?”

“Haiz, chỉ là hai nước trao đổi bình thường thôi, không có gì mới mẻ cả.” Thành Nghị nói: “Khi nhắc đến Tiên đế, Thái hậu hơi buồn nên ta cũng không muốn hỏi thêm nữa, quay về trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro