Tập 80

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Thuấn Hy nói: "Không sao, chúng ta cũng không mong chờ có cách nào khác, ngày mai tiên sinh lên đường, nếu không có chuyện gì trong vài ngày nữa, Từ Châu Doanh sẽ lên đường tiếp viện Tây Bắc, đến lúc đó, sẽ có Lư Chí Bang cùng Vệ Ưởng hợp sức, Đại Chu và Thanh Di Quốc có thể làm gì được Đại Yến?"

Thành Nghị gật đầu, nắm lấy cái tay Tăng Thuấn Hy bắt đầu không thành thật, Tăng Thuấn Hy nắm lấy cậu hỏi: "Thế nào, hôm nay Thành tướng quân có tâm tư gì với trẫm?"

Thành Nghị nói: "Mỗi ngày ta đều nghĩ đến Bệ hạ, đáng tiếc Bệ hạ ăn chay niệm Phật lâu rồi, dường như không còn tâm tư gì với ta nữa."

"Em đang trách trẫm sao?" Tăng Thuấn Hy cười khẽ, quay đầu nhìn Thành Nghị.

Thành Nghị cũng không dè dặt, cúi người xuống nhỏ giọng hỏi: "Bệ hạ có ý bồi thường cho ta không?"

"Là chính em nói đấy." Tăng Thuấn Hy đứng dậy, ôm người đó đặt lên bàn, ánh mắt như có lửa đốt nói: "Chúng ta đã nói trước rồi, lúc sau em có xin tha, trẫm cũng sẽ không dừng lại."

"Ta sẽ không xin tha." Thành Nghị ôm lấy cổ Tăng Thuấn Hy mà hôn.

Tăng Thuấn Hy nghiêng người đáp lại nụ hôn của cậu không chút do dự.

..

Thành Nghị nói không xin tha nhưng cuối cùng vẫn bị Tăng Thuấn Hy giày vò buộc phải nói.

Không phải cậu không chịu nổi, mà là Tăng Thuấn Hy thật sự có quá nhiều cách chơi, ngày càng nhiều thủ đoạn, Thành Nghị không nhịn được nghĩ, nhìn Bệ hạ mỗi ngày đều thanh tâm quả dục, chững chạc đàng hoàng, mà sao mỗi lần đều có thể chơi mạnh bạo đến vậy?

Màn đêm buông xuống, hai người vật lộn trên bàn một lúc, đi tắm lại giày vò trong phòng tắm nửa tiếng, mãi đến khi Thành Nghị mỏi chân không đứng dậy được, Tăng Thuấn Hy mới bế cậu về phòng trong rồi đặt xuống giường.

"Ngủ đi, trẫm viết xong công văn rồi lên với em." Tăng Thuấn Hy hôn lên trán cậu rồi đứng dậy rời đi.

Nhưng Thành Nghị đã kéo hắn lại nói: "Đừng đi, ta muốn ngài ở lại, không muốn ngài lại đi viết công văn."

"Không phải vừa khóc lóc nói không muốn sao?" Tăng Thuấn Hy nở nụ cười trêu chọc.

"Tới nói chuyện với ta đi, đừng lo lắng nữa." Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy nghe xong không còn cách nào đành phải thỏa hiệp, chui vào chăn ôm Thành Nghị nhỏ giọng nói: "Vậy trẫm dỗ em ngủ, đợi em ngủ trẫm lại đi."

"Nhưng ta không buồn ngủ, ta cũng không muốn ngủ." Mắt Thành Nghị rất sáng rõ, không hề có dấu hiệu buồn ngủ.

"Không trách bọn họ đều nói từ nay quân vương không tảo triều, nếu sáng nào em cũng dính lấy trẫm như vậy, chắc trẫm cũng không nỡ rời xa em." Tăng Thuấn Hy nói: "Lúc trước không phát hiện em dính người như vậy."

Thành Nghị nói: "Lần này thôi, nhiều nữa đến ta còn thấy buồn nôn."

Tăng Thuấn Hy ôm cậu, thấy khuôn mặt tuấn tú của cậu thoáng ửng đỏ, chẳng mấy chốc hắn lại thấy lòng mình hơi ngứa ngáy.

Thành Nghị nhận ra điều gì đó, đưa tay nhéo cằm hắn, chủ động tiến lại gần.

Tăng Thuấn Hy lật người đè cậu xuống, Thành Nghị nhìn hắn nói: "Ta muốn cùng ngài bàn một việc."

"Việc gì?" Tăng Thuấn Hy không tập trung, không nhận ra trong lời cậu nói có ý khác lạ.

Thành Nghị nói: "Ngày mai Trình thái phó đi Từ Châu, ta đi hộ tống ông ấy, thế nào?"

Tăng Thuấn Hy nghe vậy giật mình, dục vọng trong mắt lập tức đông cứng lại, thay vào đó là một tia cảnh giác.

"Không được." Tăng Thuấn Hy lạnh lùng nói: "Đường đến Từ Châu Doanh không gần, đường đi gập ghềnh, em đi làm gì?"

"Trình thái phó già rồi, ông ấy còn không sợ đường xá xa xôi, ta sợ gì chứ." Thành Nghị: "Hơn nữa, ta đi hộ tống ông ấy cũng không phải thúc ngựa phi đại, đường đi vững vàng chậm rãi thôi."

"Không được." Tăng Thuấn Hy đứng dậy, mặc áo bào vào, nói với Thành Nghị: "Việc này không cần bàn nữa."

Sau khi Tăng Thuấn Hy đắp chăn cho câu, hắn đi đến bàn ngồi xuống, cầm bút bắt đầu viết văn thư, dường như định trực tiếp phớt lờ người nào đó.

Thành Nghị đương nhiên không chịu bỏ cuộc, cậu quấn chăn nhảy xuống giường, để chân trần đi đến chiếc ghế thấp cạnh bàn làm việc, vẻ mặt Tăng Thuấn Hy bất lực, cau mày nói: "Có nói nữa cũng không được, trẫm sẽ không để em đi Từ Châu Doanh."

Tăng Thuấn Hy vừa nói vừa sải bước đến giường, bế cả Thành Nghị với chăn lên, định ôm cậu về giường, Thành Nghị đè tay hắn lại, hỏi: "Ngài sợ ta bỏ chạy à?"

Tăng Thuấn Hy giật mình nói: "Em muốn đi Tây Bắc phải không?"

"Không." Thành Nghị nói: "Ta chỉ muốn đi Từ Châu Doanh thôi."

"Thành Nghị, em cho rằng trẫm sẽ tin em sao?" Tăng Thuấn Hy nói: "Từ khi em biết Tây Bắc sắp có biến cố, em vẫn luôn rục rịch muốn làm gì đó, em tưởng trẫm không biết sao? Ban đêm ngủ còn nói mớ đánh đánh giết giết."

Thành Nghị: ...

Nói mớ sao, thì ra đây là tình trạng thiếu canxi khi mang thai.

"Ta muốn đi." Thành Nghị nói.

Cậu không cần phải che giấu chuyện này nữa. Không thừa nhận lại thành ra cậu chột dạ.

Tăng Thuấn Hy Yển: ...

Thực sự không nói nổi mà.

"Ta vốn là tướng quân, có trách nhiệm phải dẫn quân đánh giặc, Tây Bắc có biến, ta chắc chắn phải đi." Thành Nghị nói: "Nhưng bây giờ ta có thể dẫn quân được sao?"

Thành Nghị nhìn Tăng Thuấn Hy, đưa tay nắm lấy tay Tăng Thuấn Hy đặt lên bụng dưới của mình.

Đúng lúc bụng cậu truyền tới thai động, sắc mặt Tăng Thuấn Hy thay đổi, vội vàng thu tay lại, hơi luống cuống nhìn Thành Nghị.

Tăng Thuấn Hy không ngờ Thành Nghị đã biết chuyện này, tất cả đều do dạo gần đây hắn bận sứt đầu mẻ trán, hoãn lại chuyện này đến hôm nay, đối phương đột nhiên nói ra, Tăng Thuấn Hy không kịp phản ứng.

Thành Nghị nói: "Đứa bé này đã được bốn tháng rồi, dù chưa sinh con cũng phải biết thai nhi lớn sẽ có thai động chứ?"

"Em nghe ta nói..." Tăng Thuấn Hy bước tới nắm lấy tay Thành Nghị, nói hơi lộn xộn: "Việc này... em nghe ta giải thích."

"Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe." Thành Nghị xốc nổi hất tay hắn ra.

Tăng Thuấn Hy căng thẳng nói: "Ta không cố ý giấu em..."

"Nhưng ngài vẫn giấu." Thành Nghị nhìn chằm chằm Tăng Thuấn Hy nói: "Nếu không có đứa nhỏ này, ta đã lẻn chạy đến Tây Bắc rồi, Đại Chu, Thanh Di Quốc có thể gây chuyện lớn như vậy sao?"

"Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta." Tăng Thuấn Hy đưa Thành Nghị Liễu Lâm Khê, Thành Nghị rụt tay lại, một mực bày tỏ thái độ "cố ý gây chuyện" mà Tăng Thuấn Hy chưa bao giờ thấy, hơn nữa chuyện đối phương mang thai bị bại lộ, nhất thời ngơ ngác không biết nên phản ứng thế nào.

Hơn nữa, bộ dáng này của Thành Nghị nửa thật nửa giả, Tăng Thuấn Hy cũng không biết đối phương đang muốn hỏi tội, hay là muốn để lại tính sổ, hay còn chuyện gì khác... Điều hắn sợ nhất chính là Thành Nghị không kiềm chế được cảm xúc, làm điều gì đó tổn hại đến bản thân hoặc đứa nhỏ.

Tăng Thuấn Hy hỏi: "Ta phải làm thế nào em mới tha thứ cho ta?"

"Để ta đi Từ Châu Doanh." Thành Nghị nói.

Tăng Thuấn Hy: ...

Tại sao lại vòng lại vấn đề này rồi?

Tăng Thuấn Hy hỏi: "Tại sao nhất định phải đi Từ Châu Doanh?"

"Còn không phải do ngài sao." Thành Nghị nói: "Bây giờ ta bụng to, không thể đi Tây Bắc, Từ Châu Doanh muốn đi tiếp viện, ta đi tiễn bọn họ cũng coi như thỏa mãn tâm ý."

Thành Nghị nói đến nỗi mắt đỏ hoe, trông rất đau khổ.

Tăng Thuấn Hy thận trọng tiến tới ôm lấy cậu, nói: "Ta sợ em..."

"Sợ ta chạy chứ gì." Thành Nghị nói: "Nếu để người Đại Chu thấy ta bụng to còn phải dẫn quân, chắc chắn sẽ cười nhạo Bệ hạ, ta không cho phép chuyện đó xảy ra đâu."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy không khỏi bật cười.

Thành Nghị nói chậm lại: "Chuyện đứa nhỏ này ta đều biết, nếu ngài không nghĩ ra biện pháp này, ta đã chết từ lâu rồi, ta không trách ngài chút nào, yên tâm, ta rất quý mạng, hơn nữa vì ngài ta cũng sẽ không làm gì bậy bạ, lần này ta thật sự chỉ muốn nhìn xem, Ứng Uyên tướng quân chinh chiến nửa đời, bây giờ cũng chỉ có thể đi tiễn Từ Châu Doanh."

Thành Nghị vừa đấm vừa xoa, Tăng Thuấn Hy vừa bàng hoàng vừa áy náy, bị Thành Nghị "đánh" không còn sức để chống trả, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu nói: "Ta sắp xếp số ám vệ còn lại cho em, cử thêm một đội hộ tống em đến Từ Châu."

"Chử tiên sinh còn phải châm cứu cho ta, nên hắn phải đi cùng, vừa lúc cũng để Thập Phương đi theo, để nhóc ấy có thể nhìn thấy những chiến binh dũng mãnh của Đại Yến chúng ta, nó cũng có thể là ứng cử viên sáng giá để nhập ngũ." Thành Nghị mỉm cười.

Tăng Thuấn Hy hơi lo lắng, nhưng nghe Thành Nghị suy nghĩ kỹ như vậy, hắn lập tức yên tâm.

Còn mang Chử Vân Phong và Thập Phương theo, hẳn là không có ý nghĩ gì khác.

"Được rồi, ôm ta lên giường đi." Thành Nghị một tay ôm chăn, một tay vươn về phía Tăng Thuấn Hy.

Tăng Thuấn Hy tỏ vẻ bất lực, bước tới bế cậu lên rồi đặt lại trên giường.

Thành Nghị lúc này mới thành thật, trùm chăn đi ngủ, Tăng Thuấn Hy ở bên cạnh cậu một lúc, hồi lâu vẫn không thể bình tĩnh, mới lén lút đặt tay lên bụng Thành Nghị một lúc, cho đến khi cảm nhận được thai động, mới cẩn thận rút tay lại.

Hẳn đã tưởng tượng ra đủ loại tình huống, sợ Thành Nghị hận hắn, sợ Thành Nghị không thể tiếp nhận, sợ Thành Nghị cuối cùng sẽ không tha thứ cho hắn, mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy, hắn thậm chí không thể giải thích một câu, nhưng Thành Nghị biết tất cả, lại không truy cứu chút nào.

Sau khi Tăng Thuấn Hy bình tĩnh lại, hắn thấy thương Thành Nghị vô cùng.

Tại sao một người tốt như vậy lại phải chịu nhiều đau khổ như vậy...

Sáng sớm hôm sau, Thành Nghị dậy sớm.

Tô Hằng được Tăng Thuấn Hy phân phó mua rất nhiều đồ cho Thành Nghị, nếu xe ngựa không hạn chế số lượng, hắn hận không thể xếp nửa cung điện cho Thành Nghị mang đi, cũng không biết đây là chủ ý của Tô Hằng hay là Tăng Thuấn Hy.

Thập Phương nghe nói muốn đi Từ Châu Doanh, trong lòng cảm thấy hơi hưng phấn, cậu bé cũng chưa từng xa nhà, cũng không biết Từ Châu ở đâu, nhưng nghe nói phải đi nhiều ngày, cậu bé cảm thấy nơi đó hẳn phải là một nơi rất xa. Đứa trẻ nhỏ tuổi luôn có một niềm mong chờ không thể giải thích được về phương xa.

Tăng Thuấn Hy hạ triều sớm, đích thân đưa người đến cửa cung, nói nhăng nói cuội căn dặn đủ việc.

Thành Nghị nhìn bộ dạng đó, cậu tiến tới ôm hắn, nắm tay để trên bụng cậu một lúc.

"Đừng lo lắng, lớn hay nhỏ đều sẽ bình an trở về." Thành Nghị nói.

“Trên đường đi không được cưỡi ngựa, chỉ được ngồi xe ngựa.” Tăng Thuấn Hy nói: “Nếu cưỡi ngựa, lúc trở về trẫm sẽ trừng phạt bọn họ.”

Thành Nghị nói: “Biết rồi, có Thái phó đi cùng, thần có cưỡi ngựa cũng không đi nhanh được, trời còn lạnh thế này, sao thần tự rước lấy khổ chứ."

Tăng Thuấn Hy gật đầu, sau đó miễn cưỡng đỡ người lên xe.

Sau khi Thành Nghị lên xe, cậu mỉm cười vẫy tay với Tăng Thuấn Hy, sau đó kéo rèm, che dấu ý cười. Thập Phương ngồi cùng xe với cậu, thấy sắc mặt cậu hơi ủ dột, cậu bé tới ngồi xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy Thành Nghị.

“Cha không nỡ rời xa mẹ phải không?” Thập Phương hỏi.

“Cha sợ hắn không đành lòng.” Thành Nghị nói.

Thập Phương nghe vậy che miệng trộm cười, sau đó vén rèm xe nói với Tăng Thuấn Hy: "Con sẽ chăm sóc cha thật tốt."

Tăng Thuấn Hy nghe vậy không khỏi bật cười, vẫy tay chào Thập Phương và Thành Nghị.

Xe rời khỏi cửa cung, được hai đội Cấm quân hộ tống, một đường hướng về Từ Châu.

May mắn là thời tiết dọc đường tốt, tuy đi chậm nhưng chỉ mấy ngày họ đã đến dịch trạm ngoài thành Từ Châu.

Mọi người đang nghỉ ngơi trong dịch trạm, có người thúc ngựa đến Từ Châu Doanh để truyền tin.

Sau khi Thành Nghị thu xếp chỗ ở Thập Phương, cậu đặc biệt đến thăm Trình thái phó.

Dọc đường, Trình thái phó không để ý nhiều đến Thành Nghị, có lẽ vì ấn tượng trước đó nên rõ ràng không quá thích Thành Nghị, nhưng Thành Nghị cũng lơ đễnh, không quan tâm Trình thái phó thấy thế nào.

“Thái phó đại nhân, hạ quan có chuyện quấy rầy ngài một lát.” Thành Nghị đứng ở cửa đi tới.

“Ừm.” Trình thái phó nhẹ nhàng đáp lại, Thành Nghị bước vào cửa, đóng lại cửa sau lưng.

Trình thái phó bất mãn nói: “Muốn nói gì thì cứ quang minh chính đại nói, sao Thành tướng quân phải lén lút?"

"Việc này thật sự không thể quang minh chính đại được." Thành Nghị cười nói.

Trình thái phó nghe vậy cau mày, ngồi vào bàn không nhìn cậu, chờ Thành Nghị lên tiếng.

"Từ Châu Doanh sẽ cử người tới đón Thái phó, hạ quan nói ngắn gọn." Thành Nghị nói: "Mấy hôm trước ta đã biết được một số chuyện từ Đổng Quy, hóa ra trước đây Đại Chu không phải liên minh với Thanh Di Quốc, mà là Cử Quốc."

Thái phó không ngờ cậu nói chính sự, vẻ mặt dịu đi một chút, nói: “Cử Quốc và Đại Yến vốn có quan hệ tốt, sẽ không liên minh với Đại Chu.”

“Đúng vậy, sau này ta được Thái hậu kể, biết chuyện Tiên hoàng trước khi lên ngôi có quan hệ với vị Thất vương gia của Cử Quốc.” Thành Nghị nói ra điều này mang theo ý thăm dò, không biết Trình thái phó có biết chuyện này hay không, nhưng cậu vừa nói những lời này, thấy vẻ mặt của Thái phó, cậu tin chắc Trình thái phó đã biết.

Hơn nữa, sự việc lúc bấy giờ rất lớn, liên quan đến quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Trình thái phó là trọng thần trong triều, không có gì ngạc nhiên khi ông ấy biết chuyện.

Trình thái phó nói: “Việc này xảy ra cũng đã hai mươi năm rồi, mấy lão thần trong triều đều im miệng không nhắc tới, đúng là không có nhiều người biết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro