Tập 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thất Vương gia này bây giờ cũng coi như hoàng thân có quyền thế  ở Cử Quốc." Thành Nghị nói: "Ta định gặp hắn ta."

Trình Thái phó  nghe vậy giật mình hỏi:" Cái gì?"

Thành Nghị nói: "Ta định đi gặp Thất vương gia."

Trình thái phó sửng sốt hỏi: "Người đừng có suy nghĩ  vớ vẩn, thứ nhất, đây là chuyện giữa hai nước, không phải trò đùa, thứ hai, Thất vương gia cho dù có ý với Tiên hoàng, thì đó cũng là chuyện từ hơn hai mươi năm trước, hơn nữa, Tiên đế đã băng hà, ngươi đi gặp làm gì?"

"Khi Đại Chu muốn liên minh với Cử quốc, đã đề cập đến nhiều lợi ích, ngoài việc nhường đất, chúng ta cũng có thể cho họ những lợi ích này." Thành Nghị nói: "Đại Chu có thể liên minh với Thanh Di quốc, tại sao chúng ta không thể liên minh với Cử quốc?"

Trình thái phó:...

Mặc dù không đồng ý với cậu, nhưng ông ấy không biết phải phản bác như thế nào.

"Không ổn." Trình thái phó nói.

Thành Nghị nói: "Không ổn, cũng không phải là không thể đúng không?"

Sắc mặt Trình thái phó thay đổi liên tục, hiển nhiên ông ấy cũng đang cân nhắc tính khả thi của việc này.

"Chuyện không chắc chắn, không cần mạo hiểm như vậy, không chừng Thất vương gia đó nhớ lại chuyện cũ, thẹn quá hóa giận, trút giận lên đầu ngươi." Trình thái phó liếc nhìn bụng Thành Nghị, mở miệng nói: "Cho dù ngươi không nghĩ cho mình, thì cũng phải nghĩ có long thai trong bụng."

Thành Nghị mặc áo bào, tuy bụng không lộ rõ.

Nhưng ánh mắt Trình thái phó sắc bén, nhìn thoáng qua là có thể thấy được.

Chỉ là ông ấy không biết đầu đuôi chuyện Thành Nghị mang thai, cũng không chắc chắn về chuyến đi của Thành Nghị.

“Thái phó đại nhân, ngài có bao giờ nghĩ, dù Từ Châu Doanh có đến Tây Bắc, hợp sức với quân Tây Bắc đánh với Đại Chu, Thanh Di Quốc, thì sau một hai tháng, bất kể thành bại, không biết sẽ có bao nhiêu người chết." Thành Nghị nói: "Chúng ta cùng Đại Chu đánh nhau nhiều năm như vậy, hơn nữa Trình Viễn còn ở Tây Bắc, Đại Yến có vô số đứa con như cậu ta, vốn dĩ không nên cúi đầu đổ máu."

Trình thái phó hơi xúc động nói: “Đấng nam nhi hy sinh vì nước , nên hay không nên đâu phải chuyện?"

“Ta dẫn quân đánh nhiều năm, ta không muốn cứ vĩnh viễn đánh nhau như vậy.” Thành Nghị nói: “Hơn nữa, thắng bại cũng không thể phân định được, dù có cố gắng hết sức trong trận chiến này, chúng ta cũng có thể sẽ lưỡng bại câu thương."

Trình thái phó nói: “Ngươi cho rằng một mình có thể ngăn cản được sao?”

Thành Nghị nói: “Không thử thì làm sao biết được?”

Trình thái phó hỏi: “Ngươi giấu Bệ hạ phải không?”

“Ừm.” Thành Nghị nói: “Bây giờ ta đi trước, nhờ Thái phó giúp phía sau.”

Trình thái phó thở dài nói: “Ngươi muốn lão phu dùng nốt chút tình cảm cuối cùng với Bệ hạ.”

Thành Nghị nói: “Ta còn có thể tạm buông tình cảm với Bệ hạ, Thái phó có gì mà không thể buông?"

Trình thái phó nghe vậy không khỏi mỉm cười, nhìn Thành Nghị, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng hiếm thấy, ông ấy nói: “Lúc đầu ta vẫn luôn nghi hoặc, đứa nhỏ Viễn nhi này kiêu ngạo như vậy, sao có thể sống chết thích ngươi, bây giờ xem ra, đứa con bất hiếu của ta không giỏi cái gì, nhưng khả năng nhìn người lại tốt hơn cha mình."

Thành Nghị: ...

Sao tự nhiên lại nói về điều này?

Thành Nghị vốn tưởng Vệ Ưởng sẽ phái thuộc hạ đến nghênh đón Trình thái phó, nhưng không ngờ hắn ta lại đích thân đến.

Khi Vệ Ưởng đến trước cửa, hắn ta đã lớn tiếng báo tên, hô vang nói muốn nghênh đón thầy.

Khi Trình thái phó ra khỏi nhà, Vệ Ưởng đã đợi sẵn ở ngoài sân, vừa nhìn thấy Trình thái phó đã quỳ xuống hành lễ, Vệ Ưởng trông tầm ngoài ba mươi, thân hình cường tráng, dáng vẻ cao ráo, chỉnh chu, có khí thế của một người đàn ông trong quân binh.

“Học trò chưa kịp đến nghênh đón từ xa, để tiên sinh mệt mỏi rồi.” Vệ Ưởng vừa nói vừa quỳ lạy.

Trình thái phó đỡ hắn ta đứng dậy nói: “Đen hơn, cũng gầy hơn rồi.”

Vệ Ưởng nói: "Học trò bất hiếu, từ lúc nhận chức Thống soái Từ Châu Doanh chưa lập được chuyện lớn gì, không được phép tùy thời vào kinh thăm tiên sinh, học trò lo lắng cho tiên sinh mỗi ngày, chỉ mong mọi chuyện sẽ tốt đẹp với tiên sinh ở kinh thành."

Thành Nghị chưa từng gặp qua hắn ta, nhưng các triều thần đều nói Vệ Ưởng khá độc đoán, nếu không thì chẳng cần phải phiền Trình thái phó đến đây một chuyến. Bây giờ nhìn thấy hắn ta, tuy Thành Nghị không nhìn ra được tính tình, nhưng cũng biết chuyến này Trình thái phó tới đây hẳn là ổn.

Vệ Ưởng này rất kính trọng Trình thái phó, nhưng lại không để ý nhiều đến Thành Nghị, nói chuyện với Trình thái phó một hồi, hắn ta dìu Trình thái phó bước ra ngoài, từ đầu đến cuối không hề nhìn Thành Nghị.

Thành Nghị không để tâm, Vệ Ưởng phớt lờ cậu càng giúp cậu đỡ phải mất công tiếp chuyện.

Mọi người ngồi xe ngựa tới phủ Từ Châu Doanh, Vệ Tưởng đã phái người chuẩn bị sẵn tiệc chiêu đãi Trình thái phó.

Vệ Ưởng đích thân đỡ Trình thái phó ra tiền sảnh, để ông ấy ngồi vào chủ vị.

Thành Nghị dẫn Thập Phương đi theo phía sau, bị thủ hạ Vệ Ưởng chặn lại.

"Xin hỏi ngài là ai?" Phó tướng hỏi.

“Tại hạ Thành Nghị.” Thành Nghị chắp tay trước ngực.

Đối phương nghe vậy không kinh ngạc, tựa hồ đã biết thân phận của cậu, không nhượng bộ nói: “Ồ, hóa ra là người anh em bên Cấm quân, đại thống lĩnh đã bảo người bày bàn ở bên kia rồi, chúng ta cũng ngồi cùng các anh em Cấm quân, đều được sắp xếp ở bên đó rồi.”

Thành Nghị nghe vậy giật mình, nhận ra người này đang cố tình hạ nhục mình.

Suy cho cùng, có lẽ không có nhiều người trong Đại Yến không biết Thành Nghị, chứ đừng nói đến người nhà binh.

Đã biết tên thì hẳn cũng biết thân phận của cậu, chưa kể cậu là phó thống lĩnh Cấm quân, dù chỉ là Ứng Uyên tướng quân, ngồi vào phía chủ vị của Vệ Ưởng cũng không quá đáng. Không những không chịu cho cậu vào tiền sảnh, còn cố tình sắp xếp cậu với Cấm quân một chỗ, chuyện này rõ ràng là cố ý.

Nếu là ngày thường, Thành Nghị có lẽ sẽ không vui, phải dạy mấy tên này một bài học.

Nhưng lúc này, cậu không muốn gây rắc rối, và cậu thực sự không quan tâm người khác phải coi trọng mình đến mức nào.

“Cảm ơn người anh em." Thành Nghị gật đầu, dẫn Thập Phương sang bên hông.

Người phía Cấm quân vừa ngồi xuống, thấy Thành Nghị đi vào, đều đứng dậy.

"Thành phó thống lĩnh." Mọi người đồng thanh nói.

“Không có gì, ngồi xuống đi.” Thành Nghị chọn một chỗ ngồi cùng Thập Phương.

Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều hơi bối rối.

Một lúc sau, cuối cùng cũng có người thông minh tỉnh táo lại.

"Vệ Ưởng thật quá đáng, dám lơ là phó thống lĩnh, thuộc hạ đến chỗ hắn ta nói chuyện mới được." Sau đó, người đó muốn đứng dậy đi đi.

Thành Nghị nói: “Thái phó đại nhân ngồi ở tiền sảnh, đừng làm ông ấy mất hứng, chúng ta đến đây không phải để giữ thể diện, không phải gây phiền toái.”

Người kia nghe vậy đành phải ngồi xuống, nhưng vẻ mặt vẫn không mấy dễ chịu, dù Thành Nghị ở Cấm quân chưa lâu nhưng ai cũng biết chiến tích của cậu ở Tây Bắc, lại thêm trước đây Thành Nghị từng thể hiện tài năng của mình trước mọi người ở Cấm quân, mọi người ít nhiều đều bị cậu thuyết phục.

Điều quan trọng nhất là ở kinh thành có thể không rõ ràng, nhưng ra khỏi kinh, Cấm quân có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Nếu Vệ Ưởng coi thường Thành Nghị, tức là coi thường Cấm quân. Tóm lại, ít nhất đó là điều mà nhiều người Cấm quân ở đây nghĩ.

Thành Nghị thấy bọn họ đều chán nản, cậu nói: "Thập Phương, con khuyên họ hộ cha."

“Thập Phương không biết khuyên người khác, nhưng con đói bụng, chúng ta ăn cơm được không?” Thập Phương nói.

Mọi người nghe vậy không khỏi bật cười, khung cảnh bỗng nhiên trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

Thành Nghị hiếm khi dùng bữa với họ, điều này cũng khá sảng khoái.

Không ngờ, cậu vừa ngồi xuống không bao lâu, mọi người đều ngừng cười, quay lại nhìn Thành Nghị, thấy Vệ Ưởng cùng phó tướng đi vào.

Thành Nghị đang gắp đồ ăn cho Thập Phương, liếc thấy Vệ Ưởng, cũng không định chào hỏi.

Đối phương không sợ đắc tội cậu, cho nên cậu cũng không sợ đắc tội đối phương.

"Thành tướng quân, mong ngài tha thứ cho sự sắp xếp không thỏa đáng của bản soái, mời tướng quân theo bản soái ra tiền sảnh dùng bữa." Vệ Ưởng mở miệng nói với Thành Nghị.

Thành Nghị đưa tay lau vết dầu mỡ trên khóe miệng Thập Phương, nói: “Ta tới Từ Châu Doanh quấy rầy, Vệ thống lĩnh thưởng một bữa cơm nóng đã là đại ân rồi, sao dám đòi hỏi? Hơn nữa bản tướng quân đã ngồi đây, đâu có bất bình gì? Ở đây đều là các thị vệ hàng đầu trước mặt Bệ hạ, bên cạnh bản tướng quân còn có Hà Thanh Vương mới được Bệ hạ sắc phong mấy ngày trước.”

“Mong Thành tướng quân với Tiểu vương gia thứ tội.”

“Là mạt tướng thiếu sót, nếu Thành tướng quân không hài lòng thì cứ trách tội mạt tướng, thống lĩnh chúng ta đã đích thân đến mời rồi, cũng hy vọng Thành tướng quân có thể nể mặt, nâng chân cao quý tiến về tiền sảnh.” Phó tướng đứng đằng sau Vệ Ưởng nói.

Vệ Ưởng nghe vậy trừng mắt nhìn hắn ta, nhưng phó tướng có vẻ không cam lòng, hiển nhiên vẫn không phục.

“Thành phó thống lĩnh với Tiểu vương gia không thèm quan tâm đến những lễ nghi xã giao này, ở trong cung bọn họ cũng không thiếu lúc ăn cơm với chúng ta, cho dù Bệ hạ có đến cũng không gọi người đi giữa bữa cơm.” Có người ở Cấm quân nói.

“Đúng vậy.” Vệ Ưởng cúi đầu hướng Thành Nghị “Vệ mỗ an bài chưa thỏa đáng, hy vọng Thành tướng quân rộng lòng tha thứ.”

“Không dám.” Thành Nghị đứng dậy, chắp tay về phía Vệ Ưởng nói: "Vệ thống soái, mời trở về, Tiểu vương gia thích ngồi cùng bọn họ, tại hạ đương nhiên phải ngồi cùng."

Vừa dứt lời, Trình thái phó bước vào.

Thành Nghị hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Trình thái phó.

“Tiên sinh.” Vệ Ưởng cúi đầu chào Trình thái phó.

Trình thái phó nói: “Có thể phiền Vệ thống lĩnh lấy thêm một chiếc ghế cho lão phu được không?”

“Tiên sinh, ý ngài là...” Vệ Ưởng tỏ ra khó xử, nhưng thấy thái độ kiên quyết của của Trình thái phó, đành phải tự mình lấy một chiếc ghế đặt cạnh Thành Nghị, Thành Nghị đứng dậy đỡ Trình thái phó ngồi xuống, không khỏi thở dài, không ngờ tình thế lại trở nên xấu hổ như này.

“Lão phu làm thầy bất lực, để Thành tướng quân chê cười rồi.”

Trình thái phó cúi đầu chắp tay với Thành Nghị.

Thành Nghị vội vàng đáp lễ nói: "Thái phó đại nhân khách khí rồi, vãn bối sợ hãi."

Trình thái phó thở dài nói: “Thành tướng quân ở Tây Bắc lập công xuất sắc, giết vô số giặc, mất bao nhiêu máu, lão phu chưa từng đến Tây Bắc, nhưng nhìn quân báo cũng biết, đằng sau vài nét bút ít ỏi đó là gió tanh mưa máu, bao nhiêu máu xương nhiệt huyết."

Dù sao Trình thái phó đã từng là tiên sinh của Hoàng đế, không khí được khống chế rất tốt, khi nghe ông ấy nói, mọi người đều chăm chú nhìn, ngay cả Thập Phương cũng không dám nói gì.

“Dịch bệnh ở kinh thành, Thành tướng quân không ngại nguy hiểm, cũng không ngại quan lại trong triều nghi kỵ, phong tỏa cổng thành, ngăn chặn dịch bệnh tràn ra khỏi kinh thành, lúc sau lại chỉ huy trại tuần tra và Cấm quân bôn ba khắp kinh thành, chỉ mấy ngày đã có thể khống chế được dịch bệnh lây lan."

Trình thái phó nói: “Lão phu nghe Viện trưởng Thái Y Viện nói qua, nếu không nhờ có Thành tướng quân thì ít nhất hàng chục ngàn người nữa phải chết ở kinh thành."

"Vãn bối không dám tranh công, dịch bệnh có thể kiểm soát là thành quả do mọi người cùng nỗ lực, nếu có bất cứ ai không tận tâm thì kết quả sẽ khác."

"Thái Phó đại nhân khen ngợi như vậy, vãn bối không dám nhận."

Trình thái phó nói: “Thành tướng quân nói phải, dù khó khăn nguy hiểm đến mấy cũng không thể đánh bại được chúng ta đồng tâm hiệp lực, đáng tiếc đạo lý đơn giản như vậy, lão phu lại không dạy cho học trò của mình.” Trình thái phó nói: “Dù Đại Yến có thực lực mạnh mẽ, nhưng bây giờ chiến tranh đang đến gần, vào thời điểm này, đệ tử kiêu hãnh nhất của lão phu lại chỉ nghĩ cách ra oai với người khác.”

Nói xong, Trình thái phó nhìn Vệ Ưởng nói: “Sao, ngươi làm nhục Thành tướng quân ở đây, Lư Chí Bang sẽ kính trọng ngươi khi đến quân Tây Bắc à? Nếu ngươi muốn phân biệt như thế, hôm nay ngươi thách thức Thành tướng quân, Thành tướng quân đã chiến đấu ở Tây Bắc bao nhiêu năm sẽ sợ ngươi sao, ngươi dám dùng thủ đoạn ấu trĩ như vậy trước mặt lão phu, như này làm sao lão phu tin được ngươi đến Tây Bắc có thể giữ vững quốc thổ?"

“Học trò biết sai, tiên sinh đừng tức giận.” Vệ Ưởng nghe xong trực tiếp quỳ xuống lạy Trình thái phó.

“Vệ Ưởng nhỏ nhen, khiến Thành tướng quân chê cười.” Vệ Ưởng cúi đầu chắp tay với Thành Nghị nói: “Hy vọng Thành tướng quân rộng lòng tha thứ"

Vừa dứt lời, phó tướng phía sau cũng quỳ phịch xuống nói: “Thái phó đại nhân bớt giận, việc bất kính với Thành tướng quân hôm nay hoàn toàn do mạt tướng nhất thời hồ đồ, không phải mệnh lệnh của đại thống lĩnh, mạt tướng luôn biết đại thống lĩnh kính trọng Thái phó đại nhân, đồng thời cũng biết Thành tướng quân trước đây từng...phụ lòng tiểu công tử, nên mạt tướng mới ngu ngốc muốn thay đại thống lĩnh dạy cho Thành tướng quân một bài học, mạt tướng đã nhận ra lỗi lầm của mình, xin Thái phó đại nhân và thống lĩnh trừng phạt."

Thành Nghị:...

Các ngươi cũng giỏi thật, thời điểm này còn có thể kéo Trình Viễn vào được?

Lời của phó tướng này cũng đúng, tuy Vệ Ưởng không thích Thành Nghị nhưng thực sự sẽ không không cho cậu vào bàn chủ vị, dù sao cũng là học trò được Thái phó dạy dỗ, trò hèn hạ như thế hắn ta khinh thường làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro