Tập 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hôm nay hắn ta không những bị cấp dưới liên lụy, sau khi Trình thái phó bất mãn, còn phải đích thân ra ngoài mời người, không ngờ Thành Nghị không thèm nể mặt, dẫn đến tình hình hiện tại.

Ý định ban đầu của Thành Nghị không phải làm lớn chuyện, ngay cả bản thân cậu cũng không ngờ Trình thái phó hôm nay lại nổi giận vì cậu như vậy, trước đây rõ ràng Trình
thái phó không thích cậu cho lắm, nhưng bây giờ lại là vì cậu mà mắng Vệ Ưởng trước mặt rất nhiều người như vậy.

Thấy Trình thái phó tức đến không nói một lời.

Vệ Ưởng đường đường là Thống lĩnh uy nghiêm của Từ Châu Doanh vẫn đang quỳ dưới đất.

Thành Nghị rất bất đắc dĩ nhìn Thập Phương nói: "Tiểu vương gia, ngài nghĩ nên làm thế nào giờ?"

Thập Phương cũng sợ hãi trước tình huống này, khi được Thành Nghị hỏi, cậu bé thì thầm: "Sao không ăn trước? Con đói quá."

Cậu bé vừa nói lời này, Trình thái phó không khỏi bật cười.

Thành Nghị cũng thuận thế nói: "Thái phó đại nhân, hay là chúng ta ăn trước có được không?"

Trình thái phó nói: “Lão phu ăn cùng Thành tướng quân và Tiểu vương gia ở đây, ngươi muốn đi đâu thì đi.”

Vệ Ưởng thấy vậy, đành đứng dậy dẫn nhóm người ra ngoài, đương nhiên không ăn nổi nên dẫn phó tướng và những người khác đứng tự phạt ở cửa hông suốt nửa tiếng, đợi đến lúc mấy người Trình thái phó ăn xong mới ra.

Dùng bữa xong, Trình thái phó gọi Vệ Ưởng và Thành Nghị vào phòng.

Hai người vốn dĩ cũng không có bao nhiêu thù hận, vừa rồi có lẽ là hiểu lầm. Sau khi có chuyện như vậy, giữa bọn họ kỳ thật cũng bớt oán hận hơn.

Nhất là khi đối mặt với Trình thái phó, Thành Nghị không khỏi hơi e ngại, cậu cùng Vệ Truy Ưởng đứng nhìn nhau, ngầm hiểu ý, không dám nói một lời. Thành Nghị không khỏi thở dài, trên đời này người duy nhất dám đối mặt khiêu chiến Trình thái phó cũng chỉ có Tăng Thuấn Hy phải không? Dù sao Tăng Thuấn Hy cũng là hoàng đế, có cơ sở hơn người thường.

“Vệ Ưởng, ngươi có biết vì sao lão phu muốn trách mắng ngươi như vậy trước mặt thuộc hạ không?” Trình thái phó hỏi.

“Học trò biết, tiên sinh sợ học trò kiêu ngạo, không quản lý được thuộc hạ khi đến Tây Bắc, không hợp tác được với Lư Soái và quân Tây Bắc.” Vệ Ưởng nói: "Sự việc ngày hôm nay, tiên sinh cố tình làm lớn để học trò với quân Từ Châu Doanh biết, nếu chúng ta không thể gạt bỏ thành kiến, chấp nhận lẫn nhau thì lực lượng tổng hợp của hai quân không những không đạt được như ý muốn, mà thực tế có thể sẽ khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn."

Trình thái phó gật đầu nói: “Hy vọng đám cứng đầu dưới trướng ngươi có thể hiểu được nỗi khổ của lão phu.”

“Tiên sinh yên tâm, lần này chúng ta đến Tây Bắc, nếu có binh sĩ Từ Châu Doanh nào không phục quân Tây Bắc quản giáo, học trò sẽ gia nhập quân Tây Bắc, không bao giờ trở lại Từ Châu."

Thành Nghị:...

Cái này thì không cần thiết!

Đúng là tiên sinh nào trò nấy.

Sau sự việc ngày hôm nay, Thành Nghị lại càng bội phục Trình
thái phó hơn, thậm
chí còn nhìn Vệ Ưởng
này với ánh mắt thưởng thức, vốn dĩ cậu cũng không yên tâm để Từ Châu Doanh tiếp viện,
nhưng bây giờ cậu lại
cảm thấy khá yên tâm.

Trình thái phó nói: "Thành tướng quân, nếu ngươi cần giúp đỡ gì thì cứ nói với Vệ Ưởng, hắn sẽ đi làm."

“Được.” Thành Nghị vội vàng nói: “Có rất nhiều việc phải làm, có thể sẽ phải tiêu một ít tiền.”

“Thành tướng quân cứ nói đừng ngại.” Vệ Ưởng nói: “Phàm là việc Vệ mỗ có thể làm được, nhất định sẽ cố gắng hết sức làm.”

Thành Nghị nói: “Một lát nữa bảo người của ngươi chuẩn bị chút rượu ngon, tìm mấy người có tửu lượng tốt, uống thật say với mấy anh em bên Cấm quân mà ta đưa tới đây, cố gắng chuốc cho họ ngủ đến trưa mai."

“Chuyện này...” Vệ Ưởng liếc Trình thái phó, thấy ông ấy gật đầu, Vệ Ưởng vội vàng nói: “Không thành vấn đề.”

Thành Nghị nói: “Hơn nữa, ta cần tìm một đoàn lữ hành đi Tây Vực, sáng mai khởi hành sớm, trà, lụa và các hàng hóa khác cũng phải chuẩn bị.”

Vệ Ưởng nói: "Việc này không khó, sẽ có đoàn lữ hành từ thành Từ Châu đi Tây Vực kinh doanh, ta sẽ giúp ngài làm điều đó sớm thôi."

"Còn nữa... Làm phiền Vệ thống lĩnh cho ta mượn vài người được không? Nhìn giống thương nhân một chút, cũng phải biết chút võ thuật, sắp xếp họ vào đoàn lữ hành, ngày mai cùng ta lên đường."

Vệ Ưởng giật mình hỏi: "Thành tướng quân định đi Tây Vực?"

Thành Nghị gật đầu nói: “Đúng, điều cuối cùng là việc này chỉ ngươi biết, ta biết, Trình thái phó biết, người khác không được biết, đặc biệt là mấy anh em Cấm quân, sau khi họ tỉnh lại nhất định sẽ đi tìm ta, lúc đó phải nhờ tướng quân thay mặt che giấu giúp, chỉ cần nói ta cùng Thái phó đi kiểm tra doanh trại, hai ngày sau mới về.”

Đợi hai ngày sau, người Cấm quân có về cung báo tin cũng đã muộn.

Đêm đó, sau khi Thành Nghị đợi Thập Phương ngủ say, lập tức đi tìm Chử Vân Phong.

Vì cậu sắp đi nên không thể giấu Chử Vân Phong được, nếu Chử Vân Phong không gặp được cậu, bí mật sẽ lộ.

“Thất vương gia của Cử Quốc?” Chử Vân Phong nói: “Ta nghe cha ta nhắc về hắn ta, chính hắn ta là kẻ đầu độc Thái hậu, suýt giết chết Thái hậu, cha ta trừ độc cho Thái hậu, nhưng cuối cùng vẫn không giữ được đứa trẻ, cha ta canh cánh trong lòng, sợ Tiên đế không vượt qua được chướng ngại này nên đã sớm rời khỏi Thái Y Viện.”

Thành Nghị nói: "Ta đã tính thử ngày, ta đi đi về về Cử Quốc ít nhất cũng mất một tháng."

“Ngài có chắc chắn có thể quay lại không?” Chử Vân Phong nói: “Thất vương gia này không phải người bình thường, hắn ta rất điên."

Thành Nghị nói: “Ta đã quyết định, lần này nhất định phải đi.”

“Ta không có ý ngăn cản ngài, ta biết không ngăn nổi.” Chử Vân Phong nói: "Nhưng có một điều, ta phải đi cùng ngài, chặng đường này quá xa, nếu ngài gặp nguy hiểm sẽ không ai cứu được, hơn nữa, trong bụng ngài còn có một đứa bé, cho dù ngài không quan tâm đến mình thì vẫn nên nghĩ đến đứa bé."

"Không được, nếu vậy Thập Phương phải làm sao? Trên người nó còn có độc, ngươi phải giúp nó áp chế độc."

"Việc này không phải
đơn giản sao? Mang
Thập Phương theo, để
nó nhìn thế giới." Chử
Vân Phong nói.

Thành Nghị: ...

Cuối cùng cũng có người còn điên hơn cậu.

“Ta mang Thập Phương đi là để Bệ hạ không nghi ngờ, ta không muốn để nó mạo hiểm ở Cử Quốc.” Thành Nghị nói.

“Nếu để Bệ hạ yên tâm, ngài tội gì phải làm vậy?” Chử Vân Phong nói: “Nếu ngài mang Thập Phương đi mà không có ta, ngài có nghĩ Bệ hạ sẽ nổi điên không?”

Thành Nghị nghe vậy giật mình, rồi nhớ ra mình đã ngưng thuốc, nhưng chưa nói cho Tăng Thuấn Hy biết, tức là trong tiềm thức Tăng Thuấn Hy, Thành Nghị vẫn cần Chử Vân Phong châm cứu và sắc thuốc mỗi ngày, nếu cậu biến mất, Chử Vân Phong về cung, Tăng Thuấn Hy chắc chắn sẽ suy sụp.

"Ta chưa từng nghĩ đến, sao ta lại quên mất chuyện này." Thành Nghị hơi khó chịu nói.

Bây giờ có nói gì cũng đã muộn, nếu sau khi cậu mất tích lại để Chử Vân Phong quay lại giải thích, Tăng Thuấn Hy sẽ chỉ cảm thấy cậu lại lừa hắn, sẽ không bao giờ tin.

“Nếu đem Thập Phương đi cùng, ngài nhất định sẽ không nóng nảy được, hành động cẩn thận hơn.” Chử Vân Phong nói: “Như vậy, Bệ hạ nhất định sẽ yên tâm hơn một chút, sẽ không thật sự phát điên.”

Thành Nghị trầm ngâm một lúc rồi nói: "Được rồi, ngươi đi theo đoàn lữ hành tìm một quán trọ nghỉ ngơi trước khi vào địa phận Cử Quốc, chờ ta đến sẽ gặp lại các ngươi."

“Được.” Chử Vân Phong gật đầu nói: “Còn ám vệ của ngài thì sao? Họ không uống rượu.”

Thành Nghị nói: "Đây là chuyện ta muốn đến nhờ ngươi, đánh thuốc mê, tốt nhất để họ ngủ hai ngày hai đêm."

Chử Vân Phong nghe vậy nhướng mày nói: "Thật ra ta chưa bao giờ nói với ngài, chữa bệnh chỉ là nghề tay trái thôi, còn đầu độc mới là chuyên môn của ta."

Thành Nghị:...

Từ Châu Doanh sẽ khởi hành trở về Tây Bắc trong ba ngày tới.

Vệ Ưởng là chủ soái, nên trong ngày xuất phát hắn ta đã đến đại doanh để điểm binh từ sớm. Trên danh nghĩa, Thành Nghị và Trình thái phó sẽ đi cùng hắn ta, nhưng trên thực tế, vào lúc bình minh, Thành Nghị đã dẫn Chử Vân Phong và Thập Phương đến quán trọ bên ngoài thành. Đội buôn do Vệ Ưởng sắp xếp cho cậu đã đợi sẵn ở đó từ trước, kể cả những hộ vệ cũng đã trà trộn bên trong đội buôn.

Đêm qua Thành Nghị đã viết hai bức thư, một bức là để Vệ Ưởng mang đến cho chủ soái Lư Chí Bang của quân Tây Bắc, bức còn lại là dặn Trình thái phó sau khi hồi kinh hãy mang về cho Tăng Thuấn Hy. Lúc này, đó là tất cả những gì cậu có thể làm, phần còn lại phụ thuộc vào chuyện Cử Quốc có thể diễn ra suôn sẻ hay không.

“Thành tướng quân làm việc thật tàn nhẫn. Ba ngày sau Trình đại nhân mới khởi hành về kinh, thêm việc chậm trễ trên đường, ít nhất cũng phải sáu bảy ngày sau mới đến được kinh thành.” Chử Vân Phong nói: “Đến khi Bệ hạ có thể đoán được ngài đến chỗ nào. Dù cử người truy đuổi cả ngày lẫn đêm, chờ khi đến Cử Quốc, những việc ngài cần làm cũng đã làm xong hết.”

Chử Vân Phong dừng một chút, sau đó bổ sung thêm: “Đương nhiên, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, có lẽ không cần đợi đến lúc đó.”

Thành Nghị liếc hắn ta một cái rồi nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên ra cửa, ngươi không thể nói lời tốt lành sao?"

“Nếu muốn nghe lời tốt lành, thì ngài có thể tìm bọn họ. Mấy người đó đã chuẩn bị sẵn sàng đâu ra đó, chỉ để chờ ngài thôi đấy.” Chử Vân Phong chỉ vào người dẫn đầu của đội buôn, quay sang nói với Thành Nghị. Người dẫn đầu họ Châu, mọi người trong đoàn đều gọi ông ấy là Lão Châu. Lão Châu nhìn khoảng chừng bốn mươi, có ngoại hình vô cùng chân chất, khiến người ta cảm thấy thoải mái và dễ tạo cảm giác tin tưởng ngay từ cái nhìn đầu tiên.

“Ông chủ Thành, ban nãy chúng tôi thắp hương bái lạy xong xuôi, bây giờ có thể xuất phát rồi.” Lão Châu nói.

Đây là lần đầu tiên Thành Nghị nghe nói thương nhân phải thắp nương bái lạy trước khi lên đường. May mắn là người ta đã giải quyết xong hết rồi, cũng chẳng cần Thành Nghị tham gia náo nhiệt làm gì, nếu không cậu sẽ phải lãng phí chút thời gian.

“Ông chủ Châu, ông đoán chừng chúng ta đi từ Từ Châu tới kinh đô Cử Quốc thì phải mất bao lâu?" Thành Nghị hỏi.

“Không cần đoán, mỗi một năm chúng tôi đều chạy tới chạy lui mấy chuyến, đã nắm chắc như lòng bàn tay rồi.” Lão Châu nói: “Chúng ta đã chọn ngựa tốt, xe cũng đã được sửa sang, nên có thể chạy nhanh hơn xe ngựa bình thường. Chỉ trong vòng nửa tháng là có thể đến Cử Quốc, thêm ngày nữa là có thể đến kinh thành của Cử Quốc.

Thành Nghị gật đầu, thầm nghĩ mười bảy ngày cũng giống như cậu tính toán.

“Có thể đuổi kịp không?” Chử Vân Phong hỏi.

“Không sai biệt lắm.” Thành Nghị nói: “Từ Châu Doanh sẽ xuất phát trong ba ngày tới. Tốc độ hành quân của cả một doanh trại lớn sẽ không quá nhanh, có lẽ sẽ mất nửa tháng mới đến được Tây Bắc. Sau khi đến, chẳng lẽ Lư chủ soái sẽ không cho họ thời gian để sửa soạn. Nói chung vẫn mất thêm vài ngày nữa.”

Sau khi đám Thành Nghị đến Cử Quốc, nếu như mọi chuyện được giải quyết thuận lợi. Bọn họ cách không xa Tây Bắc, hẳn là có rất nhiều thời gian

Mọi việc đã ổn thỏa, mọi người cũng nên lên đường.

Đội buôn tổng cộng có mười hai chiếc xe ngựa, trong đó mười xe chở hàng hai xe chở người.

Thành Nghị, Thập Phương và Chử Vân Phong ngồi riêng một góc trên xe ngựa, trong xe tương đối rộng rãi, trên đường đi muốn ngủ nghỉ cũng rất thuận tiện.

Sáng sớm, Thập Phương vẫn chưa tỉnh hẳn, sau một lúc vật vã thì thấy hơi buồn ngủ. Nhưng khi ngồi trong xe ngựa và nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài, cậu bé dần trở nên tỉnh táo hơn.

“Cha, chúng ta không về kinh thành, liệu mẹ có lo lắng không?” Thập Phương hỏi.

Thành Nghị sờ đầu Thập Phương, trả lời: “Mẹ sẽ lo lắng."

Thập Phương lại hỏi: “Nếu đã lo lắng cho chúng ta, vậy ngài ấy sẽ âm thầm đau lòng không?”

Thành Nghị đáp: “Mẹ đã là người lớn, mẹ cũng là đàn ông, đau lòng một chút rồi thôi. Dù sao chúng ta cũng đã đi rồi, không cần phải bận tâm nhiều như vậy.”

Những câu Thành Nghị nói hết sức “vô lương tâm”. Thập Phương mím môi, trong đầu thì tự tưởng tượng ra dáng vẻ buồn đau thảm thiết của Tăng Thuấn Hy, đột nhiên lòng đồng cảm lại dâng lên. Nhưng cậu bé chỉ có thể thông cảm cho Tăng Thuấn Hy, dù sao như Thành Nghị nói, bọn họ đã đi rồi nên không còn cách nào khác.

Vài ngày sau, Trình thái phó hồi kinh.

Nhưng Thành Nghị xuất kinh cùng ông ấy vẫn không trở về, ngay cả Chử Vân Phong cùng Thập Phương cũng không biết tung tích.

Trước khi Tăng Thuấn Hy kịp tức giận, Trình thái phó đã đưa cho hắn bức thư do chính tay Thành Nghị viết. Tăng Thuấn Hy mở bức thư ra đọc ngay trước mặt Trình thái phó, ngay lập tức biểu cảm trên khuôn mặt hắn đột ngột thay đổi. Sự lo lắng, tức giận và bồn chồn trước đó biến thành vẻ bi thương không thể kiềm chế.

Bức thư chỉ có hai dòng:

“Đêm khuya xào xạc nghe mưa gió,

Ngựa sắt băng sông mộng vấn vương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro